• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92 : Trừng phạt và đoàn tụ

Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:00:13

*Chương 92 : Trừng phạt và đoàn tụ

“VÀ ・ GIỜ ・ THÌ ~ ……..Sau bao nhiêu lâu ta mới được gặp lại người bạn già của mình, ấy thế mà ngươi đi đâu mà vội thế ? Hmm? Raccoon.” (Canary)

“Awawawawawawawa………”

Nụ  cười của Canary mỗi lúc  trở nên độc ác hơn theo từng bước chân tiến tới của bà ta, và Crowley……mà đúng hơn, quyến thuộc cũ của Canary , Raccoon, toàn thân thể như mất hết sức lực, khuỵu đầu gối và ngồi bệt mông xuống đất.

Anh ta giờ chỉ trông giống một con chồn nhỏ có thể lê lết bằng hai chân mà thôi. Đây là một chúng quái vật thậm chí còn nhỏ hơn cả thỏ, nhưng bù lại cực kỳ thông  minh. Theo hiểu biết của Shirley, thì chúng cũng là một giống loài rất giỏi đánh lừa người khác, và cũng có những kỹ năng giúp biến đổi hỉnh dạng cơ thể.

“Một con Tanuki à ……Tôi từng nghe nói về loài này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy một con đó .” (Shirley)

-“Mm-hmm. Tên này là một trong số ít những con có hứng thú với loài người, và khi tôi gặp hắn lần đầu hơn 1000 năm về trước , tôi đã cứu hắn khỏi một đám đông đang chuẩn bị làm thịt hắn vì cái chứng ám ảnh không kiểm soát nổi với các bé gái đó….Đó là cái thú tính mà có đến chết hắn cũng méo thể nào sửa được.” (Canary)

Nhưng con lửng chó đang sợ sệt dưới đất kia lập tức cãi lại những lời đó ngay..

-“M-Mấy việc mà O-Onee-sama bảo là lặt vặt còn tàn ác hơn cả những gì mà đám dân làng đó chuẩn bị làm với tôi đấy. Ngày qua ngày, tôi lúc nào cũng dở sống dở chết vì làm việc quá sức.!! Và nếu tôi phạm dù chỉ một lỗi nhỏ, hình phạt còn tàn bạo hơn cả tra tấn!! Nếu mà còn tiếp tục sống thêm như vậy, dĩ nhiên là tôi phải trốn đi rồi!!” (Racccon)

-“Hmph……Là do ngươi không sao chép được tất cả những quyển sách của Đế Chế trong vòng 3 ngày như ta đã bảo trước, ngươi còn dễ dàng từ bỏ khi mà ta mới chỉ phạt ngươi bằng cách nhốt vào một căn phòng toàn đám bọ ăn thịt người trong có ba ngày…….Chẳng phải như thế đủ thấy ngươi là một kẻ thiếu lòng trung thành với chủ nhân của mình sao?” (Canary)

Rõ ràng là một ngày trôi đi lại là một nỗi kinh hoàng mới cho anh ta. Ngay cả Shirley cũng phải cảm thấy có chút thương cảm với những gì mà Raccoon đã trải qua.

-‘N-N-N-Nàyyyyyy, Quý cô xinh đẹp và mạnh mẽ kia ơi!! Xin hãy cứu giúp kẻ khốn cùng này , hãy cứu kẻ đáng thương này khỏi mụ phù thủy xấu xa độc ác đó đi mà.” (Raccoon)

Dường như nhận ra được điều đó, Raccoon vội trườn đến trước mặt của Shirley trong khi chắp hai tay lại với nhau. Để làm điệu bộ đáng thương nhất có thể, anh ta đã tận dụng tất cả những gì mà một con vật bé nhỏ đáng thương có thể trưng ra, và ngước nhìn Shirley với một đôi mắt ngân ngấn nước.

-“V-Vậy thì thế này thì sao, lần này tôi sẽ làm quyến thuộc của quý cô nhé!? Tôi có thể làm mọi việc nhà cho cô, làm thú chơi cho các bé gái nhà cô nữa, và …và…..”( Raccoon)

-“Nhưng dù sao, có phải ngươi đã trốn dưới cống nước của Cung Điện để nhìn trộm phòng tắm nữ có đúng không hả?” (Shirley)

Raccoon đóng băng tại chỗ. Nhưng chỉ cần mỗi một phản ứng như vậy thôi, cũng tương tự như việc anh ta dã tự thừa nhận hành động đó….Anh ta đã mắc phải một sai lầm chết người khi lôi Shirley vào chuyện này.

“Pufwahahahahaha!! Raccoon ơi Raccoon, ngươi vẫn luôn tự đào mồ chôn mình như vậy !! Vì ngươi lúc nào cũng nghĩ rằng mọi việc sẽ trở nên thuận lợi khi ngươi được những đứa trẻ xung quanh yêu quý đó!!” (Canary)

-“……Vậy ra là ngươi đã nhìn trộm các con gái ta tắm……Ta chắc cái phản ứng đó nghĩa là ngươi đã thừa nhận nhỉ?” (Shirley)

“C-Cô nhầm rồi !? Có….có một lý do thích đáng cho chuyện đó…đúng vậy đó !! Là do các bé gái tóc trắng và cô công chúa quỷ đó rất dễ thương !! LÀ…là do những cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn đó , những nét đẹp như thiên thần đó đã cám dỗ tôi.. đúng là do vậy đó.!!” (Raccoon)

-“Oh, cảm ơn ngươi đã khen ngợi các con gái của ta. Giờ thì theo ta tới một nơi đặc biệt nhé, để ta có thể bày tỏ sự biết với những lời khen ngợi của ngươi nhé.” (Shirley)

“Haguuu!?” (Raccoon)

Chiếc bốt da bò tàn bạo dẫm nát cơ thể của Raccoon, khiến anh ta không thể di chuyển. Một cơn gió lốc bắt đầu cuộn xoáy lại trên đầu của Shirley, trong khi ma lực bắt đầu tuôn trào ra từ đôi song kiếm lam đỏ, và cả từ ánh mắt dị sắc tràn ngập sát khi như hàng ngàn con dao găm đang chĩa thẳng xuống chỗ của con tanuki đó.

《Open air’s reason ・ this body spins the eve of creation》”

Những con hẻm phía sau lưng dần dần vỡ vụn thành những vòng xoáy dị dạng, nhường chỗ cho một thế giới mới chuẩn bị được hình thành.

《Shut the guidepost to paradise ・ that body is pierced by the surging stars》”

Khung cảnh tiếp tục trở nên méo mó hơn, khi Shirley tiếp tục tung ma lực để tạo nên thế giới của riêng cô.

《Star of the beginning and the end ・ know and look down upon the giant》――――”

Một thế giới mới được hình thành hoàn toàn trong một không gian biệt lập với phần còn lại của thế giới. Nó nằm trọn trên bề mặt của một ngôi sao khổng lồ đang trôi nổi giữa không gian vũ trụ mênh mông.

《Seven Heavenly Cages》, ma thuật kiến tạo thế giới được tạo ra  nhờ vào sự cộng hưởng từ sức mạnh của cả hai thanh kiếm Igarima và Shul-Sagana. Nơi này là thế giới thứ ba trong số bảy thế giới mà ma thuật này tạo nên, 《Space King’s Palm Garden》.

Ban đầu, mọi thế giới trong ma pháp 《Seven Heavenly Cages》 đều sẽ triệt tiêu bất cứ ý định sử dụng Thời Không Thuật nào , nhưng tại siêu sao khổng lồ này là ngoại lệ …….Bất cứ Thời Không Thuật nào cũng đều có thể sử dụng, miễn là không sử dụng nó để trốn thoát khỏi đây.

Bạn có thể dùng bất cứ ma thuật thời không nào để tấn công, hay lấy ra bất cứ món vũ khí nào bạn cần từ Hộp Pháp Khí của Anh Hùng. Và với quy mô của thế giới được mô phỏng theo không gian vũ trụ rộng lớn này, nó có thể chịu đựng được bất cứ các loại ma thuật quy mô hủy diệt thế giới nào được sử dụng ở đây.

Nói một cách đơn giản, thế giới này là một nơi hoàn hảo cho những cuộc đấu tay đôi, nơi mà các đấu thủ có thể thoải mái bung ra tất cả những gì mà họ có để chiến đấu.

“Và giờ, đến lúc trừng phạt rồi.” (Canary)

Đến lúc này, toàn bộ cơn thịnh nộ của Phù Thủy Hoàng Kim liền bùng nổ. Canary giơ một tay lên và tạo một cơn lốc khủng khiếp có thể xé toạc cả tinh câu tại phía bên phải , bà ta lại tiếp tục giơ một tay khác lên, lần này là giông tố sấm sét đủ để che kín cả thiên đàng ở phía bên trái, và cuối cùng, chỉ khẽ máy môi một chút, liền tạo ra một mặt trời mới nóng rực đỏ trôi nổi trên đầu của mình. Bất cứ đòn công kích nào trong số chúng, đều có đủ khả năng để hủy diệt cả một hành tinh.

“Ah, ta quên mất . Ta sẽ không giết ngươi đâu, cho nên không cần phải lo lắng gì hết nhé.” (Canary)

Một lá chắn hình cầu xuất hiện vào bao phủ lấy đầu của Raccoon. Một lá chắn được tạo ra từ Thời Không Thuật mạnh nhất, có thể chặn đứng bất cứ đòn tấn công nào.

-“Vậy ta sẽ bắt đầu với việc xé toạc mọi thứ dưới cổ của ngươi 100 lần nhé. Sau đó, ta còn kha khá những kế hoạch khác dành cho ngươi ở trong đầu đó.” (Canary)

-“……O-Onee-sama? Tôi…tôi chỉ muốn cô biết là, tôi luôn nghĩ rằng cô là người phụ nữ nhân hậu và vị tha nhất thế giới này !! Nên…nên…nên là, không có chuyện cô sẽ làm gì đó tàn bạo với một người nhỏ bé yếu đuối như tôi đâu ha? Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã làm , thế….thế nên chúng ta xí xóa chuyện này có được không?” (Raccoon)

Canary trao cho Raccoon một nụ cười ấm áp trong khi anh ta van lạy để cầu xin cho cuộc sống của mình, nhưng anh ta chỉ có thể nở một cười sợ hãi trong khi mồ hôi lạnh đã mướt cả sống lưng.

“Xin~lỗi~nha……Hông có đâu ♡” (Canary)

Ngay lập tức , một trận bão ma thuật với sức tàn phá cả hành tinh đổ ụp xuống đầu của Raccoon.

Mặt trời, giông tố, ánh chớp rạch trời, những tảng băng sắc bén được tạo ra từ ma lực của Canary, một trận sóng thần khổng lồ, những trận lở đất, và một tia nhiệt khổng lồ có sức mạnh cực đại. Mãi cho đến khi Canary dùng thời không thuật thuần khiết xé xác Raccoon thành trăm mảnh , rồi gói tất cả trong một quả cầu nhỏ rồi làm anh ta biến mất giữa không trung thì mọi thứ mới dừng lại. Bà ta quay lại nói với Shirley một điều trước khi bỏ đi.

-“Không phải cô nên về với các con gái cô ngay bây giờ sao? Tôi sẽ rời khỏi đây và sẽ dạy dỗ tên này cẩn thận một chút.” (Canary)

Shirley liền lập tức quay lại Cung Điện. Cô nhảy như bay từ mái nhà này sang mái nhà khác trong thành phố, vượt qua bức tường cao nhất của Cung Điện, để trở về nhanh nhất có thể. Cô đáp xuống ban công của căn phòng mà cô được Hoàng Gia chỉ định, và mở tung cánh cửa kính rồi bước vào trong.

“Sophie. Tio.” (Shirley)

“…….Mama , mẹ ?” (Sophie + Tio)

Khi cô bước vào phòng, ở đó có hai cô con gái mà cô hết lòng muốn được nhìn suốt ba ngày rồi. Giờ đã quá nửa đêm, và họ đã hoàn toàn kiệt sức vì đống hỗn độn mà Đạo Tặc Tử Thần đã gây ra, nhưng cũng có thể là đã dùng khả năng độc nhất quá nhiều, mà giờ cả hai đứa bé đang ngồi bên góc giường, liên tục dụi mắt trong một nỗ lực tuyệt vọng để có thể thức lâu hơn một chút nữa, và để chờ đợi. Và hai đứa đã chờ được. Và cũng khỏi cần phải nói, các bạn cũng đã biết, chúng đang chờ cái….mà chính xác hơn, là chúng đang chờ đợi ai.

“……Mẹ…là mẹ thật phải không ? Không phải là tên biến thái đó lại giả dạng mẹ nữa, đúng không?” (Sophie + Tio)

“Phải. Mẹ đây….là mẹ đây . …….Mẹ xin lỗi, mẹ đã kéo hai đứa vào quá nhiều rắc rối rồi.” (Shirley)

Lần đầu tiên trong vòng ba ngày vừa rồi , Shirley mới lại có thể tỏa có thể tỏa ra bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp mà chỉ một người mẹ mới có thể làm được,  khi một nụ cười nhỏ nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt vốn lạnh lùng và trang nghiêm của cô. Cô âu yếm vuốt má hai đứa con, khi cô nhận ra rằng, đây là khoảng thời gian dài nhất mà cả ba mẹ con phải chia xa, kể từ khi hai bé gái ra đời.

“Mẹ về rồi đây. Hai đứa có chăm tốt nhà cửa khi mẹ đi vắng không thế ?” (Shirley)

“Mm…….!” (Tio)

“Mừng mẹ về nhà ……..Mama!” (Sophie)

Shirley quỳ xuống dưới sàn, mở rộng vòng tay ôm lấy khi hai con gái nhảy vào ôm hôn cô. Cô có thể dễ dàng nhận ra rằng, hẳn đã có một tên biến thái nào đó đã nhắm đến hai đứa bé bằng cách giả làm mẹ của họ, qua những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy ra từ khóe mắt của chúng.

Bất chấp mọi thử thách, người mẹ và các cô con gái của cô đã có thể gặp lại nhau an toàn một lần nữa. Chỉ điều đó thôi đã khiến tất cả những gì cô đã làm trong ba ngày qua, tay chân run rẩy, đối đầu với kẻ thù hùng mạnh, và tất cả những đau đớn từ cơ thể nặng nề này là  hoàn toàn xứng đáng.

Gia đình tóc trắng tiếp tục ôm nhau như vậy, cho đến khi mặt trăng bắt đầu lặn, và cặp song sinh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người mẹ. Dù đã ngủ say, chúng vẫn không chịu buông mẹ ra, kể cả khi cả ba người đã nằm lên giường, tiếp tục ôm lấy nhau, nhìn nhau cho đến tận khi bình minh ló rạng….như thể để bù đắp những khoảng thời gian mà họ đáng lẽ đã có thể dành để ở bên nhau.

__END CHAPTER 92__

__TRANS :  FLAME SOUL__

Bình luận (0)Facebook