• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44 : Mùa hè ở biên cương

Độ dài 3,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:58:04

*Chương 44 : Mùa hè ở biên cương

Khi mà khu rừng bắt đầu khoác lên mình một màu xanh của lá cây,  ngày mùa hè đang dần đến với thị trấn hẻo lánh nơi biên cương này, với mặt trời tỏa nắng chói chang trên đầu thì mùa hè đang tới gần hơn bao giờ hết. Dù đã cả trăm năm kể từ khi Phù Thủy Hoàng Kim Canary sáng chế ra pháp cụ làm mát trong nhà để tránh tình trạng sốc nhiệt, nhưng cứ đi ra ngoài trong cái thời tiết này thì vẫn đúng là một cực hình.

Mặt trời cứ tỏa nắng như đổ lửa xuống thị trấn, những người lao động bình thường thì phải hứng chịu cả tia nắng của nó lẫn hơi nóng hầm hập của mặt đất, còn đám trẻ con thì đang lảo đảo trở về nhà trong mồ hôi nhễ nhại và cả những tiếng rên rỉ.

-"Nóng quáaaaaaa~..."

-"Mình đang tan chảy~..."

-"Em muốn ăn cái gì đó mát...Chúng ta còn vài que kem ở nhà đúng không nhỉ..." (Tio)

-"Không phải chúng là của chị sao!?" (Sophie)

Đó là Sophie và Tio đang trở về nhà, đi cùng với hai bé là Lisa, Chelsea và Mira, những người đang nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà gần nhất, với máy lạnh ở bên trong, hơi nóng làm bước chân của lũ trẻ trở nên uể oải hơn bình thường.

Không hề tệ chút nào khi đến trường vào buổi sáng, lúc đó trời rất mát mẻ, nhưng vào cái lúc giữa trưa này mà đi ra ngoài, có trốn trong bóng râm hay dùng ô đi chăng nữa, thì hơi nóng và độ ẩm cao như này đúng là những cực hình với những cô bé ấy.

-"Đây thực sự là mùa hè , hử?! Nhưng mà, nếu ta đến và chơi ở sông bây giờ, không phải sẽ rất tuyệt sao?" (Mira)

Một trong hai người lạc quan duy nhất của nhóm này, cho dù cả những người vô vọng nhất như Tio , Chelsea hay Lisa đã phải hét lên rằng "Nóng quá, mặt trời ngu ngốc" , " Ông biến đi giùm cái." ; "Ông nên xuất hiện vào mùa đông đi."......thì Mira vẫn đang cố gắng để vực dậy tinh thần của cả nhóm lên một xíu.

-"Năm ngoái khi mà Shirley-san đưa chúng ta ra con sông gần đó, nó thực sự rất tuyệt , mấy cậu còn nhớ không?" (Mira)

-"Ah, đúng rồi, mama đã biến nơi đó thành một nơi tuyệt vời!! Đúng là một ý hay, sao chúng ta không đến đó khi bắt đầu kỳ nghỉ hè nhỉ?" (Sophie)

Năm ngoái, cũng nóng như thế này, khi mà đôi song sinh nói với mẹ chúng rằng chúng muốn đi đến nơi nào đó mát để chơi, Shirley liền bảo cả hai đợi một ngày và cô biến mất ngay trong đêm đó.

Cô trở về vào sáng hôm sau và đưa lũ trẻ đến một con sông trên núi sâu trong rừng, tất cả các tảng đá lởm chởm , sắc nhọn đều đã bị san phẳng, làm nhẵn như đá lát sàn, đảm bảo sẽ không có đứa nào bị thương, thậm chí cô còn dùng cả hai thanh kiếm của mình để tạo ra đủ những loại cầu trượt và phao bơi, và còn điều khiển cả dòng chảy của sông để lũ trẻ có thể bơi dễ dàng hơn.

Đó là cách một công viên nước được tạo ra chỉ sau 1 đêm, với ma thuật và kiếm phép. Họ đã chơi ở đó cho đến khi mệt nhoài, bắt cá cho bữa tối ngon lành và hoàn thành một trang hoàn toàn mãn nguyện cho cuốn nhật ký  trong ngày hè của mình.

-"Oooh, nghe hấp dẫn thật đó....Nhưng lúc này mình chỉ muốn trốn khỏi cái địa ngục mùa hè này và kiếm cái gì đó thật ngọt để ăn trong phòng điều hòa thôi." (Chelsea)

-"Mình sẽ trốn trong phòng máy lạnh của mình cho đến khi nào bố mẹ lôi mình ra mới thôi." (Lisa)

"Mm. Sau khi làm chuyện đó rồi ta đi chơi mùa hè cũng chưa muộn...." (Tio)

-"M-Mấy cậu muốn lười đến cỡ nào vậy....!!" Nếu mấy cậu cứ ngồi trong phòng điều hòa cả ngày và không ra ngoài , thì mấy cậu là kiểu người gì thế?!" (Mira)

Ba cô bé kia dường như đang có cái nhìn ngàn dặm, có vẻ như chúng coi cái gay gắt của mặt trời kia là một vấn đề nghiêm trọng rồi.

"Nhưng mà, chị cũng không thích mùa hè.....Nếu mà quên dùng kem chống nắng, là da sẽ bị xạm và phồng rộp ngay." (Sophie)

-"Chà...cái đó thì đúng thật." (Tio)

Sophie và Tio đều có làn da trắng như tuyết , ánh nắng mặt trời mùa hè đúng là kẻ thù của họ. Nếu bị chiếu phải, thay vì rám nắng , thì da của hai đứa sẽ bị cháy nắng và đỏ rộp lên.

Ngày nay, có rất nhiều loại pháp cụ và dược phẩm có tác dụng như phép 《Guard Skin》, có thể bảo vệ da của con người khỏi độc tố, hơi nóng hay lạnh. Shirley lúc nào cũng bôi thứ thuốc mỡ đó trên tay, nhưng có một lần cô quên mất dùng nó, và thế là da của Tio đã bị tổn thương nặng nề.

-"Thấy không, ngay cả Tio – người thích thể chất như vậy còn vật vã thế kia. Những người bình thường như chúng ta làm sao sống được mà không có điều hòa đây." (Chelsea)

-"Họ nên lắp điều hòa tại phòng học của trường luôn đi. Nếu không tụi mình sẽ say nắng và gục hết cả mất thôi." (Lisa)

-"Oh, cuối cùng họ cũng chịu làm thế rồi à?"

-"Yeah, nếu đó là hiệu trưởng, bà ấy chắc chắn sẽ làm được thôi."

Lớp học tại trường vào mùa hè đúng là không khác gì địa ngục. Có thể có chút vấn đề về vị trí, nhưng các lớp học được xây để đón nhiều ánh nắng mặt trời nhất có thể, nhưng lại thông gió không được tốt. Các học sinh không thể chịu được nắng nóng, đành dành cả buổi học để quạt mát với sách vở của chúng, hay áp mặt xuống mặt bàn nóng bỏng , trong khi dành toàn bộ thời gian nghỉ để tìm kiếm bóng râm hay bất cứ chỗ nào có không khí mát mà chúng có thể tìm thấy.

Trong trường, nơi duy nhất có máy lạnh đó phòng giáo viên và phòng bảo vệ...Bỏ qua phòng bảo vệ đi, thì các học sinh luôn cảm thấy thật bất công khi chúng phải chịu đựng những cái nóng khủng khiếp, còn các giáo viên thì đang tận hưởng sự mát mẻ trong phòng điều hòa.

Cho nên, họ hy vọng một ngày nào đó, có thể cảm hóa được trái tim của hiệu trưởng Canary , và bà ta sẽ cho lắp đặt điều hòa tại các lớp học. Con loli đó thừa tiền mà. Chỉ cần Canary nói một từ thôi, bao nhiêu điều hòa mà chả được, có điều――――

-"Ôi trời, có chuyện gì vậy?  Mấy đứa cứ uể oải với rên rỉ như mấy con xác sống biết đi ấy!! Hm...~ Muốn ta lắp điều hòa ư ~~....? Sao ta lại phải làm thế nhỉ (cười toe toét...) . Nếu mà giới trẻ mấy cô cậu cứ phụ thuộc vào pháp cụ quá từ bây giờ, lớn lên sẽ thành mấy kẻ vô dụng lắm đấy ....Ahhh, thoải mái ghê, uống nước cam lạnh trong phòng mát như thế này giữa ngày hè không phải là rất tuyệt sao?" (Canary)

Và rồi như để chế giễu các học sinh tội nghiệp, con loli ấy sẽ nâng cái cốc nước cam lạnh của mình trong phòng điều hòa lên và uống một ngụm thật đã....

Nếu mà họ đi hỏi hiệu trưởng chuyện đó, Sophie và Tio lập tức cau mày khi hai đứa thừa biết một cái viễn cảnh như vậy chắc chắn sẽ xảy ra.

-" Nhưng mà , cũng chẳng có chuyện dễ dãi hơn với cái nóng này đâu nhỉ? Một lớp học nữa? Mãi đến tận sau kỳ nghỉ hè mới...." (Chelsea)

-"Mm...Nếu mình làm tốt, mình có thể kiếm được một số tiền đủ để mua cho mình một cái điều hòa riêng..." (Tio)

"Ahaha... Nhưng mà mình chưa từng có một công việc nào trước đây....nên có chút lo lắng..." (Mira)

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Mira trong im lặng. Lớp học mà lũ trẻ lo lắng đến chính là một trong những lớp học kiểu mới đầu tiên được thử nghiệm tại Vương Quốc này.

-"Chà, nếu như mọi chuyện có vẻ tệ như thế , mama có thể sẽ ――――"

'Giúp tụi mình học bài....... Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì hai ánh sáng một lam một đỏ kỳ lạ đã rơi thẳng xuống đầu của Sophie và Tio.

-"Wha!?"

-"Sophie-chan!? Tio-chan!?"

-"Hai người, có sao không!?"

-"Fue?"

"????"

Sau đó, có những tiếng kêu kỳ lạ được phát ra từ những luồng ánh sáng đó, vang vọng khắp cả khu phố.

***

Không chỉ người dân, mùa hè với các mạo hiểm gia cũng khá là nguy hiểm. Không phải là nói quá, nếu bạn liên tục chiến đấu trong điều kiện nắng và nóng thế này, bạn sẽ mất nước và ra mồ hôi nhanh hơn nhiều so với bình thường. Vì vậy, không có gì lạ khi các mạo hiểm gia có thể  gục ngã vì kiệt sức, mất nước, thậm chí là tử vong ngoài tự nhiên,  vào cái thời điểm này trong năm.

Gần đây, có một loại "Dược Phẩm làm mát" đang được bán khá là nhiều, chúng giúp giảm nhiệt độ cơ thể, rất được yêu thích bởi các mạo hiểm gia và các binh lính, nhưng nó là một thứ xa xỉ không phải để cho các tân binh có thể mua được.

Ngay cả niềm tự hào của Guild, hạng B Mạo Hiểm Gia " Bạch Quỷ Kiếm" Shirley cũng đang có một mùa hè khó khăn. Sau khi tiết kiệm tiền thay vì mua thuốc làm mát để mua quần áo mùa hè mới cho các con gái vào mùa hè này, cô đã lập tức trở thành nạn nhân của một cơn chóng mặt bất ngờ khi đang đánh nhau với một con quái vật trông như một con hổ lớn, và bị nó cắn một nhát vào vai phải của mình.

Đây là lần đầu tiên cô phải cảm ơn cái cơ thể tự động tái tạo của mình, dù rằng nó không được hoàn hảo cho lắm.

...Cái đáng nói đó là......nỗi lo lắng duy nhất đó là cô đã làm rách quần áo của mình khá nhiều khi vừa chống lại cơn chóng mặt vừa choảng nhau với con hổ, dù là lúc đi về, bất cứ ai dám nhìn cô sẽ nhận được ngay những ánh mắt đầy sát khí có thể khiến họ gặp rắc rối.

Cô đã nói cho ba tân binh lần trước về kinh nghiệm của mình , cho họ biết rằng, một cơn say nắng bất thình lình giữa trận chiến nguy hiểm đến mức nào, thành ra hôm sau cô đã thấy họ đi mua một bộ dược phẩm làm mát riêng bản thân mình.

-"Cái gì đây...?" (Shirley)

Bây giờ, Shirley đang trừng mắt lạnh lùng nhìn vào vật đó, là một thứ mà Yumina vừa mới để xuống bàn của cô trong quán rượu của Guild.

-"Cô không nghĩ là mang đồ lót ra để trước mặt mọi người như thế này có hơi bất lịch sự sao?" (Shirley)

-"Không, bởi vì đây không phải là đồ lót, đây là bikini đó...." (Yumina)

-"Bikini!? Loại trang phục gì có tên nghe lạ vậy!? Thành thật mà nói, tôi không thấy nó.....Nó có gì khác với đồ lót sao?!" (Shirley)

Cô gái từng là một nữ quý tộc này không thấy có chút khác biệt gì cả. Tất cả những gì cô có thể nói về thứ quần áo này là nó là một mảnh vải được chia làm hai phần, nửa trên để che đi ngực, còn nửa dưới để che đi mông và vùng kín.

Chúng trông rất quen thuộc...Thậm chí thiết kế còn trông khá là khêu gợi , khi mà phần áo che ngực được thiết kế với những diềm ren nổi bật , trong khi phần dưới thì dường như được buộc lại với nhau bởi một sợi dây trông như ruy băng kia.

-"Đây là đồ bơi đó!! Cô không biết chúng sao?"

-"Đồ bơi...!? Ý cô là đồ tắm á....!!? Thứ này!?" (Shirley)

Shirley không thể tin được thứ mà cô đang nhìn chằm chằm vào. Thứ đồ tắm mà cô từng biết  là một loại quần áo phù hợp cho việc đi bơi, che phủ toàn bộ từ phần thân cho đến tận đầu gối.

Bản thân cô vẫn còn lo lắng một chút việc những bộ đồ tắm đó vẫn còn để hở vai, nhưng cô nghĩ rằng  điều đó có thể chấp nhận được miễn là cô có thể bơi dễ dàng hơn. Shirley đã chấp nhận rằng đó là mức độ hở hang được phép để mua những món đồ tắm đó cho các con gái cô đi bơi vào năm ngoái.

-"Cô định mặc thứ này khi đi ngoài đường á? Đừng nói đến lưng, ngay cả bụng với rốn của cô cũng có thể bị người ta nhìn thấy đó...." (Shirley)

-"Cô không biết sao, điều này đang rất bình thường trong thời gian này đó." (Yumina)

-"Nó có được bình thường ở chỗ nào không vậy? Từ khi nào mà Vương Quốc này thành một đất nước cho mấy tên biến thái thế...?!" (Shirley)

Chạm vào nó, cảm giác đây đúng là một bộ đồ bơi thật. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện người ta có thể làm ra loại đồ bơi kiểu này hay thậm chí là áo tắm bikini, thật khiến Shirley của chúng ta cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến không biết mấy tay nhà thiết kế trên khắp thế giới này đang nghĩ cái gì trong đầu họ nữa.

-"Cái này được gọi là kiểu mốt đó, cô biết không. Trong giai đoạn mùa hè này, các mạo hiểm gia hay nhận các yêu cầu ở vùng hồ, sông hoặc là ở biển đúng không?. Và họ muốn đảm bảo rằng họ trông thật bắt mắt." (Yumina)

Không hẳn là các quái vật dưới nước hoạt động chỉ trong vòng 1 mùa duy nhất trong năm, nhưng đa phần các mạo hiểm gia thích nhận các yêu cầu này vào mùa hè nhiều hơn là vào mùa đông.

Bởi vậy nên đồ bơi là một phần không thể thiếu trong trang bị của các mạo hiểm gia, nhưng chúng có danh tiếng không được tốt với các nữ mạo hiểm gia vì trông rất rườm rà và xấu, vậy nên thiết kế của đồ bơi đã được cải tiến đều đặn rất nhiều trong vài năm trở lại đây.

Dĩ nhiên là Shirley , người luôn hài lòng với những mẫu đồ bơi cũ kỹ và lỗi mốt thời thì dĩ nhiên chẳng biết gì về điều này, đôi mắt dị sắc của cô nhìn chằm chằm vào bộ bikini , như thể cô chẳng thể hiểu được các cô gái trẻ thời nay vậy.

-"Tôi vẫn nghĩ loại trang phục này thật thiếu đứng đắn....." (Shirley)

-"Tôi cũng nghĩ như vậy từ đầu, nhưng mà Shirley-san à, cô hơi bị lỗi thời....à nhầm, ý tôi là cổ hủ đấy..." (Yumina)

Yumina vốn định nói từ lỗi thời, nhưng cô vội rút lại ngay lời nói khi nhận ra đang có ánh mắt giết người nhắm vào mình. Suốt 10 năm, Shirley nhận ra là chỉ có giới quý tộc mới tôn trọng những thứ cổ điển, trong khi những người bình thường lại đang hướng đến các xu hướng mới, nhưng như thế không có nghĩa là cô phải tự mình chấp nhận nó.

(Bởi vì, trông nó xấu hổ lắm ...) (Shirley)

Shirley đã sống cuộc đời của một thường dân trong một thời gian dài rồi, nhưng đây là điều duy nhất cô chưa thể để bản thân mình chấp nhận. Cô đã là người của thế hệ cũ, cô luôn lo lắng rằng vì mình mà các con gái bị bỏ lại phía sau khi nhắc đến những thứ đang phổ biến, nhưng bản thân cô thích mình của hiện tại hơn là chấp nhận những thứ hở hang cơ thể thế kia.

(Nếu mình để lũ trẻ mặc thứ hở hang thế này....Không phải sẽ có vô số tên biến thái theo đuôi chúng sao?) (Shirley)

Đối với Shirley mà nói, thì Sophie và Tio giống như hai thiên thần từ trên thiên đàng hạ thế xuống đây vậy. Và dĩ nhiên, có ánh mắt nào mà lại không nhìn về phía những thiên thần ấy. Tại cái kỷ nguyên mà đám vô pháp luật luôn làm mọi thứ có thể để làm đẹp bản thân với những cái suy nghĩ dâm dục như thế này, thì nếu một người mẹ lo lắng chuyện hở da lộ thịt có thể thu hút đám đàn ông thiếu đứng đắn cũng là điều đương nhiên thôi.

.......Mặc dù là riêng với Shirley thì...cô có hơi lo lắng thái quá một chút....

-"Dù sao thì, sao cô lại đưa tôi xem thứ đồ bơi này thế?" (Shirley)

-"Oh, thực ra là, Chủ Guild muốn..." (Yumina)

-"Tôi chắn chắn từ chối." (Shirley)

-"Nhưng tôi đã nói gì đâu..." (Yumina)

Cô ấy lẽ ra phải ngạc nhiên khi thấy Shirley lập tức từ chối với một sự ghê tởm , khi mà Canary được nhắc đến, nhưng Yumina chẳng thể nào phản bác được điều gì vì cái tiếng xấu của bà nội cô rồi.

-"Xin hãy nghe tôi nói hết đã. Thứ này là do chị gái họ của tôi đặt mua cho cổ, nhưng nó lại hơi to quá, vậy nên...." (Yumina)

-"Chị gái họ của cô, là người làm việc như là thư ký  tạm thời cho Canary đấy á?!" (Shirley)

-"Cũng kiểu kiểu như vậy đấy." (Yumina)

Đó hẳn phải là một người cứng rắn lắm mới dám nhéo tai của Phù Thủy Hoàng Kim và bắt con loli đó thực sự làm việc.

-"Thật lãng phí khi bỏ nó đi vì nó không hợp cỡ. Nhưng khi chị ấy cho tôi xem, tôi thấy nó rất hợp với cô đó Shirley, cho nên tôi đã xin chị ấy gửi nó cho tôi, giờ nó là của cô đấy...." (Yumina)

-"Muu.... Thực sự thì tôi không nghĩ là mình sẽ có cơ hội mặc nó đâu." (Shirley)

Shirley đành nhận món quà bất đắc dĩ này, vì nếu không thì nó sẽ bị vứt đi , cô bỏ nó vào Hộp Pháp Khí của Anh Hùng mà chẳng có chút ý định nào về việc sẽ mặc nó cả ....Đúng lúc mọi chuyện đã xong , khi cô đứng dậy và định rời đi thì cánh cửa Guild đột nhiên bật mở và có hai cô bé chạy vào với một tiếng hét.

-"Cô Shirley có ở đây không ạ!?"

-"Có chuyện lớn rồi!!"

Đó là bạn thân của các con gái cô, Lisa và Chelsea. Hai đứa này vốn chưa đến Guild bao giờ, giờ xuất hiện ở đây đúng là bất ngờ thật, cả Shirley và Yumina vội đi đến chỗ cả hai.

-"Có chuyện gì thế hai em." (Yumina)

-"Thực ra đó là..., Sophie và Tio đã..." (Chelsea)

-"...Đã có chuyện gì rồi....Các con gái cô làm sao...?" (Shirley)

Mira, người đang thở dốc sau khi mãi mới đuổi kịp được Chelsea và Tio, ngoảnh lại nhìn Sophie và Tio ở phía sau mình. Shirley vội phóng ánh mắt theo cô bé, và vô tình mắt cô mở to ra khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

-"Ah... Mama. Cái này là..." (Sophie)

"Tweet!"

-"...Tụi con phải làm gì bây giờ đây?" (Tio)

"Twee!"

Sophie đang xoa xoa đầu cô bé với một nụ cười bẽn lẽn trong khi Tio nhìn về phía Shirley với một ánh mắt xấu hổ. Cả hai có vẻ bối rối với mọi chuyện đã xảy ra, dù theo cách này hay cách khác, vì mỗi đứa đang có một chú chim non đang thoải mái nép người trên mái đầu của mình, một chú màu xanh lam và một chú màu đỏ thắm.

__END Chapter 44__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook