• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Bạn gái thứ nhì

Độ dài 11,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 10:00:50

Giờ đã là ngày đầu tiên của tháng tám, thời điểm là vào buổi sáng. Trên chuyến tàu tốc hành tới Hakone, tôi tới dự trại hè được lên ý tưởng bởi chủ tịch Maki-san.

Những người sẽ có mặt ở địa điểm trên để tham gia làm một bộ phim ngắn bao gồm: Tachibana-san, Hayasaka-san, Sakai-san, Yanagi-senpai, Yamanaka-kun, Maki, và với tư cách là giáo viên cố vấn, Miki-chan.

“Anh có ổn không, senpai?”

Tôi hỏi Yanagi-senpai, người đang ngồi bên cạnh chỗ của mình.

“Anh cần phải học cho kì thi sắp tới…”

“Nghỉ ngơi vài ngày cũng chẳng có hại gì, hơn nữa anh có thể mang theo tài liệu học tập mà.”

“Ừm, dù sao thì đây cũng là một chuyệt tốt, vì mấy ngày tới đây anh sẽ có thêm thời gian để tạo nên những kỉ niệm đẹp với Hikari.”

Yanagi-senpai gọi Tachibana bằng tên riêng của cô ấy.

Nhân tiện thì, cô gái vừa xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi, nàng đang ngồi ngay cạnh Hayasaka-san và cách chúng tôi hai hàng ghế về phía đằng trước. Hai người bọn họ có vẻ như đang thảo luận về cái kịch bản mà chúng tôi sử dụng để quay phim.

“Tachibana-san, kịch bản mà cậu viết hay lắm.”

“Thật á?”

“Đúng vậy. Mặc dù người đầu tiên bị giết hại là Kirishima-kun, nhưng xác chết của cậu ấy cũng là cảnh đầu tiên của bộ phim luôn? Đây là ý tưởng của ai thế? Của hội trưởng Maki à?”

“Không phải đâu, thật ra thì, đó là tớ muốn như vậy đấy.”

“Cậu không cảm thấy ngại ngùng chút nào khi thừa nhận chuyện đó à?”

“Chẳng sao cả, cậu ta có ích với chúng ta hơn khi đóng vai xác chết.”

Thật tốt khi Hayasaka-san và Tachibana-san lại hợp nhau đến vậy.

“Kirishima, cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Nhưng em có làm được gì đâu, chính Maki là người đã tổ chức tất cả những chuyện này đấy.”

“Ngay cả khi có là như vậy….”

Lý do thực sự mà Yanagi-senpai chuyển đến trường chúng tôi là vì Tachibana-san. Bởi vì anh là chồng chưa cưới của cô ấy, cho nên hai người chỉ gặp nhau mỗi tháng một lần, và Tachibana-san lẫn Yanagi-senpai hầu như không có thời gian để quan tâm tới đối phương.

Vì vậy, trước khi kết hôn, hai người họ phải tìm cách hòa thuận với nhau như một cặp vợ chồng.

“Thời gian đầu, anh chỉ gặp Hikari vì bố mẹ anh đã nói với anh như vậy. Lần đầu gặp nhau, anh có ấn tượng rằng cô ấy là một cô gái rất dễ gần.”

Senpai bắt đầu huyên thuyên về việc anh ấy đã gặp Tachibana-san như thế nào. Tôi không thể không cảm thấy hơi lo lắng rằng liệu có ai đó có thể nghe lén câu chuyện của chúng tôi.

Nhưng dường như Tachibana-san đang rất hứng thú với những thứ đồ ngọt mà hai người họ mua ở nhà ga. Cô ấy và Hayasaka-san đang có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

“Sau khi anh gặp Hikari vài lần, ấn tượng của anh về cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Nàng sẵn sàng chấp nhận nhận lời cầu hôn vì lợi ích của mẹ mình. Hikari không muốn mẹ mình phải khổ sở vì mẹ đã một mình nuôi nấng cô ấy. Cậu có nghĩ suy nghĩ đó có cổ hủ một cách đáng ngạc nhiên không?

Khá là bất thường khi Yanagi-senpai lại bộc lộ suy nghĩ của bản thân không chút ngại ngần như vậy. Tôi có thể hình dung ra được những gì mà anh ấy sẽ nói. Thật ra thì, giờ đây tôi không muốn nghe senpai chút nào.  Tôi ước rằng có một ai đó đến ngay bây giờ và ngắt lời chúng tôi để tôi khỏi phải nghe anh ta.

Nhưng chỗ của Sakai-san và Yamanaka-kun lại ở rất xa chỗ chúng tôi. Ngay cả Miki-chan và Maki cũng không còn ngồi trên ghế…. Nói mới nhớ, hai người họ đi đâu rồi.

“Lúc đó anh nhận ra rằng… Mình đã yêu Hikari.”

Tôi ngay lập tức nhìn về phía Hayasaka-san. Tôi không muốn cô ấy phải nghe những lời vừa rồi của senpai.

May mắn thay, Hayasaka-san dường như đang dành sự chú ý của mình vào chỗ quầy kẹo, và cô ấy đã chọn được rất nhiều thứ từ đó. Tôi tự hỏi liệu Hayasaka-san có thể xử lý hết chỗ đồ ngọt đó một mình không.

Yanagi-senpai yêuTachibana-san, dù anh ấy đã kết hôn với cô hay chưa. Tôi có thể nhận ra cảm xúc vô cùng chân thực của anh ấy khi nghe trực tiếp.

Một cuộc tình tay ba đã được hình thành.

“Senpai, anh có muốn tham gia câu lạc bộ nghiên cứu và bí ẩn không?”

“Anh không, cậu cũng đừng lo lắng gì cả. Đúng là có hơi tệ khi đột nhiên lại chuyển trường của cậu như vậy.”

“Nhưng sau giờ học, chỉ có em và cô ấy ở clb thôi.”

“Anh tin cậu, Kirishima. Anh biết cậu không phải là loại đàn ông làm những thứ kỳ lạ với các cô gái.”

“Em hiểu rồi.”

Anh ấy không biết rằng Tachibana-san và tôi đã có một lời hứa từ khi cả hai còn nhỏ, và dạo gần đây, bọn tôi đã cùng nhau chơi những trò hư hỏng nhất từng tồn tại trong phòng câu lạc bộ.

Yanagi-senpai luôn tin tưởng tôi vô điều kiện, còn tôi thì lại đang giấu anh ấy tất cả mọi chuyện.

“Anh yêu Tachibana-san, và anh muốn được ở bên cạnh cô ấy càng sớm càng tốt.

Dù cố gắng tìm một đề tài nào đó để thay đổi bầu không khí hiện tại, nhưng tôi lại giữ im lặng, và bắt đầu hướng ánh mắt mình qua khung cửa sổ.

Tachibana-san và Hayasaka-san cũng đã dừng nói chuyện. Có vẻ như hai người họ đang giải quyết chỗ kẹo vừa mua.

Tôi đeo tai nghe của mình lên và bật nhạc để giết thời gian.

Một lúc sau, Hayasaka-san và Tachibana-san rời khỏi chỗ ngồi của bọn họ và đi tới chỗ tôi.

“Có chuyện gì à?”

Khi tôi tháo tai nghe ra, Hayasaka-san đáp lời.

“Tớ nghĩ rằng mình sẽ ghé qua quầy đồ ngọt một lát, vì lúc này tớ đang rất rất muốn ăn kem.”

“Thật á? Cậu không thấy là mình đã ăn hơi nhiều rồi à? Nếu cứ ăn nhiều như vậy, cậu sẽ bị béo lên đấy.”

“Kirishima, cậu đang nói linh tinh cái gì đấy?”

Ưm, tôi nghĩ là mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Tachibana-san không nói thêm gì nữa và đi đến chỗ quầy đồ ngọt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh biết là cô ấy không thích anh.”

Sau khi hai người họ đi về phía quầy đồ ngọt, Yanagi-senpai đưa ra ý kiến của bản thân.

“Nhưng mà, anh cũng biết rằng mình sẽ phải chờ đợi.”

“Ý anh là để khiến cho Tachibana-san nhận ra tình cảm của mình?”

“Đúng vậy. Tachibana-san là một  cô gái không muốn cho bất cứ gã đàn ông nào chạm vào mình. Có thể anh sẽ phải đợi cả đời để cô ấy cho anh làm điều đó, hoặc là cô ấy sẽ làm điều đó với anh. Anh sẽ sống chung với cô ấy và cố gắng hết sức để Tachibana không cảm thấy phiền phức. Anh biết điều là nghe một điều như vậy là quá điên rồ, nhưng anh thực sự yêu cô ấy rất nhiều.”

Senpai và tôi là hai thái cực đối lập với nhau.

Yanagi-senpai luôn cố gắng không thỏa hiệp trong tình yêu của mình dành cho người con gái mà anh yêu nhất. Anh ấy không bao giờ từ bỏ, cũng không sợ hãi trước những điều có thể xảy ra, kể cả tình cảm của anh dành cho cô ấy là vô ích.

Mặt khác, tôi lại chối bỏ cái mà gọi là tình yêu thuần khiết và hướng bản thân mình vào cái thực tế là người thứ hai phù hợp nhất. Dù có tư tưởng như vậy, nhưng tôi vẫn có thể hiểu tại sao mọi người lại thích cái gọi là tình thuần khiết đến như vậy. Vì hào quang của nó có hơi chút chói lọi.

“Mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi.”

Ý của tôi y như những gì mà tôi vừa nói với anh ấy. Khi biết chồng chưa cưới của Tachibana-san là Yanagi-senpai, tôi đã quyết định bỏ cuộc.

Đúng là tôi có cảm tình với Tachibana-san. Nhưng tình yêu thì cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như trách nhiệm của cô ấy đối với mẹ mình, ngoài ra còn cả mối quan hệ giữa Yanagi-senpai và tôi.

Vì vậy, trước chuyến đi cắm trại, Tachibana-san và tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại của cả hai. Và giờ, chúng tôi đã  không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.

“Em chắc chắn rằng mọi chuyện giữa anh và Tachibana-san sẽ diễn ra thuận lợi thôi.”

“Cảm ơn cậu, Kirishima, cậu đúng là một chàng trai tuyệt vời. Nếu cậu có gặp bất kì rắc rối nào, hãy nói cho anh biết nhé. Anh sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì để hỗ trợ cậu, dù sao thì chúng ta đã cứu mạng nhau mà.”

Senpai mỉm cười thân thiện sau những lời đó.

Tôi luôn biết rằng mình sẽ chẳng thể được ở bên người mà mình yêu thương nhất, và thực tế là đúng như vậy. Nhưng chẳng việc gì mà phải chán nản khi mọi chuyện không diễn ra như những gì mà tôi mong đợi. Dù sao thì, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra.

Tôi chẳng bận tâm chút nào về chuyện đó cả. Thực ra thì, tôi cảm thấy biết ơn vì cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi những cảm xúc phức tạp khi bản thân lại yêu một cô gái đã đính hôn.

“Nhân tiện, Kirishima, cậu đã không ăn Pocky của mình từ nãy tới giờ rồi đấy.”

“Ừm, vâng, em quên khuấy đi mất.”

Cái túi pocky màu bạc đang nằm gọn trong lòng tôi. Tôi đã mua nó ở cửa hàng tiện lợi nằm ở phía trước nhà ga.

“Không biết vì lý do gì, em lại cảm thấy nó không được ngon cho lắm.”

Senpai thò tay lấy một que Pocky và ăn thử.

“Lạ nhỉ, anh thấy vẫn bình thường mà. Có vấn đề gì đâu?”

“Thật á, anh không cảm thấy dường như thiếu thiếu cái gì sao? Anh không nghĩ rằng việc ăn bánh pocky mà không bị ẩm là bình thường nhỉ? Em cảm thấy vị của chúng không giống trước đây….”

“Kirishima?”

Nhìn thấy phản ứng quái lạ của tôi, Maki-senpai bắt đầu nhìn tôi với thái độ nghi ngờ. Tôi đành phải ăn chúng nhanh hơn thường lệ để tránh cho anh ta hiểu lầm thêm nữa.

“Cậu có vẻ từ bỏ quá nhanh đấy nhỉ, chỉ vì chồng sắp cưới của Tachibana-san là Yanagi-senpai sao.”

Maki nói.

“Dù sao thì, anh nhớ là mình cũng đã từng mang ơn Yanagi-senpai hồi mới vào cao trung, cho nên anh hiểu cảm giác của cậu. Nhưng, Tachibana là mối tình đầu của cậu mà nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Lúc này trời đã tối, và tôi cùng với Maki đang dùng nhà tắm lộ thiên.

Ngày đầu tiên của trại hè, chúng tôi không bắt tay ngay vào việc quay phim. Thay vào đó, bọn tôi đi thăm một viện bảo tàng, cùng nhau ăn bánh cuộn nóng trong khi tham quan rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở địa phương. Sau khi đi chơi thoả thích, chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ, dùng bữa tối và giờ đây ngâm mình trong suối nước nóng.

“Hiểu rồi. Chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu yêu cầu Tachibana hủy hôn ước của cô ấy với Yanagi-senpai hay sao? Cậu đã thử hỏi cô ấy chưa?”

“Không, em không thể làm như vậy được.”

“Tại sao?”

“Nếu em làm vậy thì chả phải là rất ích kỷ hay sao.”

Vì giữa tôi và Tachibana có một lời hứa với nhau, sẽ thật ngu ngốc nếu tôi không lợi dụng điều đó. Tôi hoàn toàn có thể lấy đó làm một cái cớ nhằm tác động đến cảm xúc của Tachibana-san và làm cho cô ấy quyết định ở bên tôi. Nhưng nếu làm như vậy thì…

“Nếu việc hủy bỏ hôn ước giữa Yanagi-senpai và Tachibana-san một khi xảy ra, chuyện đó hoàn toàn có thể dẫn đến việc kinh tế của gia đình của Tachibana-san sẽ không còn ổn định như trước nữa. Khi đó, tương lai của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”

Khi suy đi tính lại về sự lựa chọn của mình, cô ấy chắc chắn có thể sẽ cảm thấy hối hận.

“Cho nên, chuyện này sẽ không còn là chuyện tình cảm giữa các học sinh cao trung đơn thuần nữa. Đây là chuyện có quan hệ tới tương lai.”

“Chính xác, chuyện này đã không đơn giản chỉ là vấn đề cảm xúc cá nhân nữa rồi.”

Tôi không muốn làm cho Tachibana-san phải tiếc nuối trong tương lai.

“Hơn nữa, em cũng không thể phản bội lại Yanagi-senpai được.”

“Ừm, Kirishima, nếu đó là điều mà cậu đã quyết định thì đúng là không thể làm gì khác được. Dù sao thì, Tachibana và Yanagi cũng rất đẹp đôi.”

Khi chúng tôi đi tham quan khu Hakone, Tachibana-san luôn luôn đi bên cạnh anh ấy. Cả lúc dùng bữa tối ở nhà trọ, cô ấy đã ngồi cạnh senpai không rời nửa bước. Đó là một hành vi khá bất thường khi người đó là Tachibana-san.

“Anh đã làm gì khiến cho cô ấy giữ khoảng cách với anh như đấy?”

“Không có gì đâu, là hai người bọn anh đã quyết định như vậy.”

“Là như vậy à…? Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao?

“Ừm…”

Chuyện đó đã xảy ra một tuần trước.

Trong thời gian nghỉ hè, các hoạt động của câu lạc bộ đều bị tạm dừng. Nhưng hôm đó, tôi và Tachibana-san đã gặp nhau trong phòng câu lạc bộ. Mục đích của cuộc gặp này là thảo luận về kịch bản sẽ sử dụng cho bộ phim mà chúng tôi sẽ quay tại trại hè.

“Tớ muốn chúng ta sử dụng phép đảo ngữ.”

“Đó không phải là ý hay đâu, Tachibana-san. Phép đảo ngữ không phải là một biện pháp có thể gây ảnh hưởng nhiều đến bộ phim. Thay vào đó, sử dụng phép tường thuật thì ổn hơn đấy.”

Đó là phương pháp thường xuyên được áp dụng trong lúc quay đối với thể loại kì bí. Tachibana-san và tôi có cùng sở thích với những điều bí ẩn. Chúng tôi thường nghe đài phát thanh ban đêm và tiểu thuyết kì bí.

Nhưng có một vài sự khác biệt trong thói quen của cả hai. Về đài phát thanh cả hai thường nghe, cô ấy thường nghe đài NHK, còn tôi lại nghe đài JOQR.

Về tiểu thuyết kì bí, cô ấy thích các tác phẩm sử dụng phép đảo ngữ, còn tôi lại thích các tác phẩm sử dụng phép tường thuật.

“Không, tớ muốn dùng phép đảo ngữ.”

Đảo ngữ là một thủ thuật sử dụng với các con chữ.

Đó là một thủ thuật mà trong đó một chuỗi các chữ cái khó hiểu và dường như vô nghĩa xuất hiện, và khi các chữ cái được sắp xếp lại, sự thật của câu chuyện sẽ được phơi bày.

“Nhưng Tachibana-san này, tại sao cậu lại muốn sử dụng thuật đảo ngữ cho một đoạn phim ngắn cơ chứ?”

“Phép đảo ngữ luôn mang trong mình một sức hấp dẫn nhất định, và nó sẽ khiến cái kết của bộ phim trở nên vượt xa dự đoán của tất cả.”

Tachibana-san, cậu vụng về hơn những gì mà tôi nghĩ đấy.

“Không, Tachibana-san. Đảo ngữ không phải là cách gây hứng thú trong một bộ phim đâu.”

“Dù cậu có cố gắng thay đổi góc nhìn của nhân vật đi chăng nữa, sử dụng cái phép trần thuật của cậu cũng chỉ đem lại hiệu quả đối với tiểu thuyết mà thôi.”

“Ví dụ như một cô gái lại dùng cách gọi là ore, hoặc một ông già tự nhận mình là một chàng trai trẻ. Tuy nhiên, có một vài tác phẩm dùng thủ pháp đó đã được chuyển thể thành phim và gặt hái được thành công đấy.”

Bản chất của việc sử dụng phép tường thuật là khai thác sự khó hiểu của người đọc hoặc người xem đối với tác phẩm. Và khi sự thật lộ ra, đó là lúc độc giả nhận ra họ đã sai ngay từ thời điểm ban đầu như thế nào.

“Vì lý do đó, ngay trong cảnh đầu tiên, chúng ta sẽ bố trí một xác chết.”

“Được rồi. Chà, đối với một bộ phim ngắn, thì đó có lẽ là một ý tưởng hay.”

Tachibana-san ghi chép lại để phác thảo kịch bản.

“Tốt lắm. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một thủ thuật tường thuật. Đổi lại, cậu sẽ phải để tớ đặt tên cho các nhân vật trong kịch bản.”

“Điều đó thì hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Và do đó, hướng đi của kịch bản đã được quyết định. Nhưng những vấn đề nảy sinh đã xuất hiện sau đó.

“Hội trưởng, nhân tiện chúng ta đang ở đây, hãy thử chuyện này một chút.”

Tachibana-san lại lấy ra cuốn cẩm nang hướng dẫn tình yêu.

“Tớ muốn thử nhiều trò hơn trong cuốn này.”

“Chúng ta không thể làm vậy được.”:

“Hội trưởng, tớ thấy cậu dường như đang có tâm trạng không được tốt.”

“Chỉ vì tớ từ chối đâu có nghĩa là tớ nhất thiết đang trong trạng thái tồi tệ đâu.”

“Rồi rồi. Tớ sẽ không hỏi lại cậu nữa đâu.”

Tachibana-san, như mọi khi cô ấy thường làm trong tình huống này, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà và rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Trước đây, đây là sẽ là lúc tôi sẽ cố gắng ngăn cô ấy lại và đồng ý chơi với Tachibana-san, nhưng giờ đây tôi không thể làm như vậy được nữa.

Khi cô ấy mở cửa, Tachibana-san quay lại và nhìn tôi chằm chằm.

“Chủ tịch, cậu có chắc là cậu không muốn làm chuyện đó không?”

“Tớ không.”

“Tại sao?”

“Tớ đâu cần phải nói với cậu lý do đâu.”

“Có phải là do tớ đã đính hôn không? Và ai đã quyết định điều đó thế?”

“Tớ sẽ không chơi những trò đó với cậu nữa.”

Tachibana-san không còn là một cô gái ngây thơ nữa nữa. Giờ đây cô ấy đã biết rất nhiều thứ.

“Chắc là vì tớ đã đính hôn với senpai của cậu nhỉ?”

“Chính xác là như vậy đấy.”

Hai người bọn tôi nhìn chằm chằm vào nhau.

Chúng tôi đã luôn giả vờ rằng cả hai đều thiếu nhạy cảm với tình huống hiện tại, và rồi tận hưởng cái quan hệ không đứng đắn này cùng nhau.

Nhưng tôi không tài nào có thể bỏ qua sự thật đó được nữa rồi. Mặt trời đã khuất bóng phía sau rặng núi từ lâu… Đã tới lúc mình phải về nhà rồi. Chúng tôi không thể tiếp tục thực hiện những trò chơi như vậy, và Tachibana-san cũng không nên mạo hiểm với việc có thể hủy hoại tương lai của mẹ và cô ấy.

Và, tôi không thể phản bội Yanagi-senpai được.

“Em cũng cảm thấy buồn cho Yanagi-kun. Em ước rằng mình có thể rơi vào lưới tình của anh ấy. Em ước là mình có thể yêu senpai, cũng như khao khát cái cảm giác muốn được chạm vào người Yanagi-senpai, và để cho Yanagi-senpai chạm vào mình…. Nhưng đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì em chỉ có thể làm những chuyện đó với anh thôi. Em đã cố gắng rất nhiều lần có thể rồi, nhưng tất cả đều đã thất bại…. Vì em chỉ thích mỗi anh mà thôi.”

“Anh xin lỗi.”

“Không sao đâu, dù sao thì chuyện này cũng không quan trọng nữa… Nhưng, còn một điều nữa mà em muốn biết, là anh có thực sự yêu em hồi hai chúng ta còn nhỏ không?”

“Anh sẽ không bao giờ quên đi mối tình đầu tiên của mình.”

“Vậy à. Nhưng mà nhé, anh cũng sẽ không chọn em bởi vì lợi ích của tất cả mọi người xung quanh nhỉ, đúng không…? Chà, có lẽ em cũng không thực sự thích anh đâu. Em chỉ tò mò về chuyện tình yêu là như thế nào thôi.”

Tachibana-san quay đầu về phía tôi, và cô ấy bỏ lại một câu trước khi rời đi.

“Em sẽ giả vờ rằng lời hứa mà chúng ta đã hứa hẹn với nhau hồi đó chỉ đơn giản là lời hứa của hai đứa nhóc con, và những kỉ niệm mà bọn mình đã cùng nhau tạo nên sẽ chưa bao giờ xảy ra….Tạm biệt, Kirishima.”

“Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi thứ diễn ra như vậy đấy. Nhưng còn Hayasaka-san thì sao đây?”

“Em nghĩ là cô ấy vẫn chưa từ bỏ việc chinh phục Yanagi-senpai đâu…. Nhưng sẽ rất khó để một cô gái như Hayasaka có thể làm được.”

Hayasaka-san không phải là loại phụ nữ có thể quyến rũ một người đàn ông đã đính hôn với một người phụ nữ khác.

“Có lẽ là em đã đúng về chuyện đó đấy.”

Mối quan hệ giữa chúng tôi đã quay về dạng hình vuông. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ khi tôi và Hayasaka-san có thể đến với nhau.

“Dường như cái kết như thế này có vẻ dễ đoán quá đấy.”

“Ừm, nhưng sau tất cả mọi chuyện thì, đây là tất cả những gì mà anh lẫn Hayasaka-san đã lên kế hoạch ngay từ lúc ban đầu.”

Ngay cả khi chúng tôi chỉ là đối tượng thứ hai trong lòng của nhau, bọn tôi có thể nói rằng cả tôi và Hayasaka-san đều đã cố gắng hết sức để trở thành số một trong trái tim đối phương. Và bọn tôi sẽ không hối tiếc về những gì đã làm.”

“Buổi cắm trại này là tấm vé thông hành cho tất cả mọi chuyện.”

Khi chuyến đi này kết thúc, mối quan hệ giữa Hayasaka-san và Yanagi-senpai có lẽ sẽ đi tới hồi kết.

Tuy nhiên, Maki lại có một ý tưởng hoàn toàn khác.

“Cảm xúc của con người không phải là trò puzzle đâu. Đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng ăn khớp với nhau như vậy.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Chúng ta đi ra chỗ quay phim nào!”

Tôi bày tỏ sự hào hứng của bản thân mình trước khi cả bọn bắt đầu tiến hành quay bộ phim ngắn.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt đầu tiến hành dự án. Đáng lẽ là mọi chuyện đã có thể hoàn thành vào ngày hôm qua, nhưng tất cả đã đi chệch hướng rất nhiều so với kế hoạch ban đầu.

“Tôi khá chắc rằng hắn ta 100% đã ngỏm rồi.”

Tachibana-san nói, cô ấy đang đeo găng tay cao su và đặt tay lên cổ tôi.

Tôi đang đóng vai xác chết nằm bên trong phòng tắm.

“Này, chết thật rồi đấy à? Này, này.”

Tachibana-san đảm nhận vai diễn là một nhân vật nguy hiểm. Cô ấy trông có vẻ như đang rất vui, nhưng ẩn sau cái vẻ bề ngoài đó, tôi cảm thấy rằng những cú đấm mà Tachibana đang giã lên tôi chứa đầy cảm xúc cá nhân.

Dường như đấm là chưa đủ, cô ấy còn tạt nước ấm lên người tôi, giải thích rằng đó là một phương pháp để thay đổi thời gian tử vong. Tôi biết là chúng ta đang tham gia đóng phim, nhưng tất cả những việc như vậy có thực sự cần thiết không?

“Hình như là nước có hơi quá nóng nhỉ? Chà, dù sao thì điều này đâu có gì quan trọng, vì gã cũng đã chết rồi mà. Fufufu.”

Rồi như thể kết thúc mọi chuyện, Tachibana-san nhét tôi vào một cái bao và thả xuống con dốc nằm phía sau nhà trọ.

“Cắt!!!”

Cảnh quay đầu tiên đã kết thúc sau câu cắt cảnh của Maki.

“Anh ổn chứ?”

Giờ đang là lúc giải lao, đột nhiên Hayasaka-san tiến lại gần chỗ tôi với vẻ kích động.

Tôi đang ngồi ở chỗ sân sau của quán trọ, trong khi kiểm tra địa điểm kết thúc của cảnh quay đầu tiên. Tôi vừa bị quăng xuống đất từ chỗ này đây, và dù có hơi đau một chút, nhưng lực không đủ mạnh để khiến tôi bị bầm tím ở chỗ va đập.

“Cảnh quay vừa rồi có phải là một phần của thủ pháp trần thuật không?”

“Đúng vậy. Bọn mình sẽ mở đầu bộ phim bằng cách để cho phân cảnh này xuất hiện ngay từ lúc ban đầu. Bằng cách đó, chúng ta sẽ khiến cho người xem nghĩ rằng chính Tachibana-san là kẻ sát nhân.”

Nhưng sự thật sẽ là còn một kẻ sát nhân khác. Tachibana-san đơn thuần chỉ đang cố gắng thoát khỏi cái xác của tôi.

Kể từ đây, Tachibana-san sẽ thực hiện nhiều phi vụ giết người hơn nữa để bảo vệ Yanagi-san, kẻ sát nhân thực sự.

“Kịch bản mà Tachibana-san đã lên thật tuyệt vời. Nhưng mà nhé, cái cách đặt tên cho nhân vật của cô ấy cứ là lạ sao ấy.”

“Anh nghĩ lý do mà nhân vật của mình tên là Kirinji Kiriyama là vì ban nhạc ưa thích của anh là Kirinji.”

“Vậy thì, tại sao nhân vật của Yanagi-senpai lại là Ishikura Morishi?”

“Chắc nguyên nhân là bởi biệt danh của cầu thủ bóng đá mà senpai ưa thích. Dù cầu thủ đó đã giải nghệ, nhưng anh ta đã từng là thành viên của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Morishita.”

Nhân tiện thì, tên nhân vật của Sakai là Wakui Shea và của Yamanaka là Tezukayama Beret.

(TL note: Họ của Yamanaka là Tezukayama, còn Beret là mũ nồi, ý chỉ Yamanaka là họa sĩ. Còn tên của Sakai thì chịu, Shea là một loại bơ, chắc ám chỉ Sakai là một cô gái có ngoại hình bất định, vì bơ tồn tại được ở cả 3 dạng)  

“Thế sao tên nhân vật của em lại là Muneko? Em thậm chí còn không hiểu nó có ý nghĩa gì nữa.”

“À, cô ấy chơi chữ về bộ ngực to của em đấy.

(TL: Mune là tiếng Nhật có nghĩa là ức, ngực)

“Đó là ý nghĩa của chúng à? Em không biết rằng liệu mình có thích cái tên này hay không nữa.”

Hayasaka-san dường như tức giận trong chốc lát, nhưng giọng của cô ấy có vẻ khá vui, chắc là em ấy sẽ sớm nguôi giận thôi.”

Ngay trước tầm mắt của mình, tôi nhìn thấy Yanagi-senpai. Ở phía xa xa hơn một chút là Tachibana-san, đang đứng ở bên cạnh anh ấy. Có vẻ như cô ấy gặp khó khăn khi mở nắp lọ, và senpai là người đã giúp Tachibana mở chúng.

Đó là một khung cảnh kinh điển của một người đàn ông giúp đỡ bạn đời của mình.

“Em thích Yanagi-senpai nhỉ?”

Hayasaka-san gật đầu khi tôi hỏi cô ấy về điều đó.

“Tachibana-san thật may mắn. Cô ấy được cả Kirishima-kun lẫn senpai hammuốn. Tachibana là người con gái hoàn hảo nhất mà em từng gặp.”

“Đừng có nói như vậy, Hayasaka-san. Có rất nhiều người cũng bị em thu hút đấy thôi.”

“Có lẽ là vậy, nhưng khi em ở bên cạnh Tachibana-san, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Tachibana-san là một cô gái vô cùng đặc biệt. Anh có biết sinh nhật của cô ấy là khi nào không?”

“Anh biết, đó là ngày mùng 1 tháng Giêng.”

“Đúng vậy, Tachibana-san sinh vào ngày đầu tiên của năm mới. Không ai có thể đánh bại cô ấy, và cũng không ai có thể sánh được với cô ấy. Nhưng, ngay cả khi có là như vậy đi chăng nữa,em cũng sẽ cố gắng hết sức mình.”

Hayasaka-san nắm chặt tay lại trong khi bày tỏ cảm xúc của bản thân.

“Em sẽ tìm cách đoạt lấy senpai khỏi tay cô ấy.”

Dạo gần đây, tình yêu của em ấy dành cho Yanagi-senpai giống như một mớ rối rắm, và điều đó khiến cho Hayasaka-san cảm thấy hoảng loạn. Khi biết Yanagi-senpai là chồng chưa cưới của Tachibana-san, em ấy đã hoàn toàn bị sốc. Mặc dù vậy, có vẻ như Hayasaka-san đang dần hồi phục dù có chút chậm chạp.”

“Em không cần phải cố gắng nhiều như vậy đâu…. Em cũng biết rằng mình không phải là loại người như vậy mà.”

“Ừm, em biết là mình không thể đánh bại cô ấy trong những hoạt động thường nhật. Nhưng lần này thì khác.”

“Ý của em là thế nào vậy?”

“Em ghét Tachibana-san.”

Đó là những lời thực sự mạnh mẽ xuất phát từ phía Hayasaka-san.

“Mặc dù cô ấy không muốn từ bỏ hôn ước của mình với Yanagi-senpai, nhưng cô ấy vẫn đánh Kirishima-kun.”

Có lẽ là, Hayasaka-san không thích việc Tachibana-san đùa giỡn với tình cảm của tôi và Yanagi-senpai.

“Chỉ lần này thôi, em sẽ không nhường nhịn nữa đâu. Đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn đây, hahaha. Em cảm thấy mình lúc này giống như một cô gái hư hỏng vậy. Hơn nữa, chuyện này sẽ có lợi cho Kirishima-kun nếu senpai chia tay với Tachibana nhỉ?”

Cảm xúc của Hayasaka-san dường như đang đặt hết lên người tôi và Yanagi-senpai.

Tôi tự hỏi liệu rằng cô ấy liệu có quên đi cảm xúc thực sự của chính bản thân mình không. Dường như tôi có hơi lo lắng về chuyện đó..

Tôi quay về hướng hai người bọn họ đang ở đó. Lúc này, Tachibana-san đang lau mồ hôi trên trán senpai bằng khăn tay.

Hayasaka-san quan sát senpai một lúc rồi nhìn tôi.

“Nè, Kirishima, hôn em đi.”

“Gì?”

“Em muốn hôn anh ngay tại đây và ngay lúc này, trước khi có ai đó nhìn thấy chúng ta.”

Tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là một ý tưởng tồi, nhưng biểu cảm lúc này của Hayasaka-san trông thật trống rỗng. Tôi có cảm giác rằng mình chẳng có cách nào để thoát khỏi điều này cả.”

“Nếu hai người họ đang âu yếm như vậy, chúng ta hôn nhau thì có sao đâu.”

Đôi mắt của Hayasaka-san đang xoáy sâu về phía tôi.

Vì vậy, tôi vội vàng hôn Hayasaka-san trước khi có ai đó nhìn thấy chúng tôi.

“Làm chuyện xấu xa lúc nào cũng vui hết.”

Khuôn mặt của Hayasaka-san lúc này trông rất gợi cảm. Và cô ấy đang cư xử ngày càng táo bạo hơn. Nhưng em ấy nhanh chóng lấy lại vẻ nữ tính thường ngày của mình và vui vẻ nói:

“Em xin lỗi, em vẫn chẳng thể giúp được gì cho anh cả. Em vẫn sẽ ở bên Kirishima với tư cách là người bạn gái thứ hai của anh. Và em vẫn sẽ luôn như vậy, cho tới khi nào mọi chuyện kết thúc.”

Khi kết thúc buổi quay phim cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.

Chúng tôi đã hoàn thành việc biên tập đoạn phim ngắn vào buổi tối và quyết định chiếu luôn bộ phim tại quán trọ. Thành thật mà nói thì, tôi rất ngạc nhiên về tốc độ chỉnh sửa phim của hội trưởng Maki.

Bọn tôi đang cùng nhau ở trong một căn phòng lớn, bên trong trang bị một màn ảnh rộng nằm ở phía trên bức tường để chiếu bộ phim ngắn mà chúng tôi vừa quay.

Trong thời gian chuẩn bị chiếu phim, Hayasaka-san đã cố gắng mang chỗ khoai tây chiên của mình tới gần chỗ của Yanagi-senpai.

Nhưng cô ấy vẫn còn quá vụng về và nhút nhát để có thể làm bất cứ điều gì.

Hayasaka-san đang ngồi cạnh tôi trên chiếc chiếu tatami, và phía trước mặt hai người bọn tôi là Yanagi-senpai và Tachibana-san.

“Được rồi, bắt đầu thôi.”

Ánh sáng bên trong căn phòng đang dần tối đi.

Yamanaka-kun điều khiển máy tính bắt đầu phát bộ phim.

Tiêu đề của bộ phim có tên là  «Bí ẩn ở suối nước nóng». Ở ngay phía sau phần  tiêu đề, đột nhiên một dòng chữ rất lớn xuất hiện «Đạo diễn bởi Shota Maki». Điều đó khiến cho tất cả mọi người trong phòng cười ngất.

Nhưng đối với tôi lúc này, ánh mắt của tôi không tập trung về phía màn ảnh mà  là về phía Tachibana-san. Mái tóc của cô ấy được buộc cao lên, điều đó khiến tôi có thể nhìn thấy cái cổ cao gầy và trắng nõn của cô ấy.

“Em nghĩ là chất lượng bộ phim cũng không quá tệ với mục đích nhằm để quảng cáo, dù sao thì nó cũng được dựng tại quán trọ dùng để quay phim.”

“Anh cũng nghĩ vậy…”

Yanagi-senpai và Tachibana-san đang thì thầm trò chuyện với nhau.

Đoạn phim ngắn chỉ dài 15 phút nên nhanh chóng đã đến đoạn cao trào. Đó là phân cảnh cuối cùng, và tất cả mọi người đều bị ấn tượng bởi kỹ năng diễn xuất của Tachibana-san trong quá trình quay phim.

Tachibana-san đang bảo vệ Yanagi-senpai, kẻ là hung thủ thực sự, và cô ấy đã bị thám tử Maki khám phá ra chân tướng. Trước khi đầu thú với cảnh sát, Tachibana-san đã nói với Yanagi-senapi rằng cô ấy yêu anh ấy.

Diễn xuất của Tachibana-san chân thực đến nỗi mọi người trong phòng đều nghĩ rằng cô ấy đang thực sự thổ lộ tình cảm của mình với Yanagi-senpai.

Ngay cả senpai lúc này cũng đang nở một nụ cười trên môi. Tôi không biết rằng liệu mình có muốn xem cảnh đó trên màn hình hay không. Và sau đó, cao trào của bộ phim bắt đầu.

Hayasaka-san nắm lấy tay tôi như thể cô ấy muốn nói «Anh vẫn còn có em mà.»

May mắn là căn phòng lúc này đang hoàn toàn chìm trong bóng tối và không ai có thể nhìn thấy tình trạng lúc này của hai người bọn tôi. Vì vậy, tôi quyết định nắm tay của Hayasaka-san chặt hơn.

Trên màn hình xuất hiện Tachibana-san, cô gái có khuôn mặt đượm buồn và đôi môi mỏng manh đang mấp máy.

“Em thích anh, Morishi Ishikura. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ luôn yêu anh.”

Biểu cảm trên khuôn mặt và cảm xúc của cô ấy trên màn ảnh lúc này vượt quá khả năng diễn xuất rồi. Có vẻ như Tachibana-san đã nghiêm túc thú nhận tình cảm của mình trong phân cảnh đó.

Vào cuối buổi chiếu phim, cảm giác còn đọng lại duy nhất trong tôi lúc này dường như mình vừa xem một bộ phim lãng mạn vậy.

Khi nói đến pháo hoa, dường như mọi người đều có những sở thích khác nhau. Hayasaka-san thích những cây nhiều màu sắc , còn Tachibana-san lại thích những thứ đơn giản.

Buổi tối của chuyến cắm teaji, chúng tôi cùng nhau đốt pháo sáng ở sân nhà trọ. Đây cũng là một cách để có những kỷ niệm đẹp về chuyến đi này, và Miki-chan đã chuẩn bị mọi thứ.

Mỗi người chúng tôi trên tay cầm một cây pháo bông và ngắm nhìn tia lửa bắn ra. Một khung cảnh đậm chất mùa hè.

“Em rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc.”

Hayasaka-san nói.

“Bộ phim ngắn mà chúng ta cùng làm hôm nay ổn quá đi ấy chứ.”

“Vâng, phần tiêu đề của bộ phim cũng rất tuyệt.”

“Đừng quên cái phân cảnh mà Tachibana-san nói với Yanagi-senpai rằng cô ấy yêu anh ấy rất nhiều đấy.”

Tachibana-san đang ở chung với Yanagi-senpai, hai người đang đứng cách xa chúng tôi một chút, và cùng nhau đốt pháo hoa. Họ trông giống như một cặp đôi thực sự vậy.

“Cả anh và em dường như đã bỏ lỡ cơ hội của mình mất rồi.”

Hayasaka-san nói.

“Mới đẩu em nghĩ là Tachibana-san đang cố làm cho Kirishima-kun cảm thấy ghen tỵ mà thôi. Nhưng cô ấy đã không quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.”

“Anh biết.”

“Em không nghĩ rằng là cô ấy vẫn còn quan tâm đến tình cảm của anh đâu.”

“Anh biết.”

Từ đây, tôi có thể lắng nghe được nội dung cuộc đối thoại giữa Tachibana-san và Yanagi-senpai. Đột nhiên một chuyện đã xảy ra.

“Đây, cho hết vào túi rác này.”

Tachibana-san đang kéo vạt áo sơ mi của senpai. Đối với một người như cô ấy, người không bao giờ để cho một ai khác giới chạm vào mình, hành động tiếp xúc cơ thể giữa một người đàn ông và một người phụ nữ như vậy là một sự tiến triển vượt bậc.

Ngay cả biểu cảm trên gương mặt của senpai lúc này cũng cho thấy anh ta đang cảm thấy bất ngờ như thế nào trước tình huống như vậy.

“Hikari-chan, tại sao hai người chúng ta không đi dạo một lát nhỉ? Anh nghĩ là có một lối đi được lát ván gần đây đó.”

“Vâng ạ.”

Hai người bọn họ đang ngày càng trở nên thân thiết hơn. Tôi không thể ngắm nhìn cái cảnh tượng đó thêm một phút giây nào nữa, vì vậy tôi chỉ đơn giản là cố gắng tập trung vào mấy cái pháo bông.

“Em đang thắc mắc tại sao Tachibana-san không chọn Kirishima-kun thay vì Yanagi-senpai? Tại sao cô ta lại làm một việc tàn nhẫn như vậy ở ngay trước mặt chúng ta như thế?”

Nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của Hayasaka-san. Tôi không thể nào không cảm thấy buồn khi phải chứng kiến cảnh tượng như vậy.

“Thật chua chat làm sao khi người duy nhất có thể khiến cho Kirishima cảm thấy vui vẻ lại là Tachibana-san. Mặc dù cô ta đang ở bên cạnh senpai, nhưng Kirishima vẫn không thể ngừng quan sát cô ấy. Chuyện này… chuyện này thật quá tàn nhẫn.”

Sau khi lau nước mắt đang chảy dài trên má, Hayasaka-san trông có vẻ như đang quá mệt mỏi. Đôi mắt của cô ấy trống rỗng, và khuôn mặt hầu như chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.

“Dù có thế nào đi nữa, em cũng sẽ cố gắng hết sức. Em nhất định sẽ không định bỏ cuộc đâu. Em luôn muốn trở thành một người bạn gái tốt cho Kirishima-kun. Người bạn gái tốt thứ hai. Đó là lý do tại sao, em luôn muốn Kirishima-kun được hạnh phúc, em sẽ cố gắng vì lợi ích của Kirishima-kun.”

“Nè, Hayasaka-san. Pháo bông của em cháy hết rồi kìa.”

“… À, đúng là như vậy nhỉ.”

Ánh sáng đang dần trở lại trên đôi mắt của Hayasaka-san.

Tôi đốt thêm một vài cây pháo bông mới và đưa chúng cho cô ấy. Trong bóng đêm đen, những tia lửa đang bắn ra nhiều màu lấp lánh. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cảm giác mà khung cảnh này mang lại cũng có chút buồn tẻ. Dường như là cảm xúc của chúng tôi đang hiện thực hóa qua những tia lửa vậy.

Tôi thích Tachibana-san. Tôi cũng thích Hayasaka-san. Và tôi luôn yêu quý và tôn trọng Yanagi-senpai nữa.

Tất cả những cảm xúc này đều là chân thực, mặc dù chúng vô lý khủng khiếp. Bạn sẽ không thể có tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, tôi không thể nào giải thích được cảm giác của mình về tất cả mọi chuyện lúc này.

Nhưng có lẽ, tôi có thể cảm thấy được tình yêu là như thế nào

Rất rất nhiều cảm xúc đan xen, chúng thay đổi màu sắc, thay đổi hình dáng và trở nên bùng nổ ngay tại thời điểm phát sinh.

Đó là lý do tại sao mà hành động và suy nghĩ của những người đang yêu lại khó lí giải như vậy. Tuy nhiên, ngược lại, nó khiến cho chúng ta chẳng thể nào hiểu được tình yêu.

Không có cái gọi là tính logic tình yêu ở trong thế giới này. Chúng ta bị cuốn đi bởi những cảm xúc xảy ra hàng ngày, điều đó chúng ta đánh mất đi bản ngã của mình, chúng ta luôn cảm thấy lo lắng, và đôi khi chúng ta thậm chí còn quên đi mất cảm giác thực sự của bản thân.

Đôi khi, ta quên mất những gì mà mình đang thực sự cảm thấy vào lúc này, hoặc đơn giản là chúng ta không nhận ra rằng cảm xúc của chúng ta đã thay đổi, và mọi thứ đã bị bỏ lại ở phía sau.

Đó là những gì đang xảy ra với Hayasaka-san, vì vậy lúc này em ấy vẫn còn đang bối rối.

“Hayasaka-san, anh nợ em một lời xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em không phải là người con gái duy nhất mà anh yêu.”

(TL: mẹ nghe mùi f**k boy chưa các bạn)

Hayasaka xứng đáng với việc tôi chỉ yêu mình cô ấy, ngoài ra không có ai khác. Đó sẽ là một câu chuyện tình yêu trong sáng giữa hai người. Thay vì thế, tôi là người đã đưa cô ấy tới con đường cực đoan trong việc khiến cho cảm xúc của Hayasaka-san trở nên không ổn định.

“Không, mọi chuyện không phải vậy đâu.”

Hayasaka-san lắc đầu.

“Em, em nghĩ là mình không phải là một cô gái tốt đẹp hay gì cả. Đó là lý do tại sao, em rất vui khi anh đã đề nghị em làm bạn gái thứ hai của anh.”

“Ngay cả khi mọi chuyện có là như vậy, chẳng phải là em đang rất hoang mang với cảm xúc lúc này của mình đúng không. Anh đoán là em thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì lúc này nhỉ.”

“Anh nghĩ em nên làm gì bây giờ đây?”

“Em cần phải để ý đến thứ tự  cảm xúc của bản thân.”

“Và anh có để cảm xúc của mình theo thứ tự không, Kirishima-kun?”

“… Anh đã từ bỏ Tachibana-san rồi.”

Khi tôi nói điều vừa rồi, Hayasaka-san trông có vẻ hơi khó hiểu, nhưng sau đó mắt cô ấy sáng lên lộ ra vẻ hạnh phúc.

“Ừm, anh có ổn không nếu em hài lòng về điều đó? Em cảm thấy đúng là mình không nên nhưng em thực sự đang cảm thấy rất hạnh phúc.”

Đôi mắt Hayasaka-san lại trở nên trống rỗng.

“Em xin lỗi, em nghĩ là mình lại nói năng linh tinh mất rồi. Em sẽ về phòng của mình đây.”

Bỏ lại những lời như vậy, Hayasaka-san bước về phía nhà trọ. Tôi đoán là mình vừa bị bỏ lại một mình với đống pháo hoa.

Sau khi mọi người chơi xong, tôi sẽ thu gom hết chỗ rác còn lại.

“Kirishima, để anh giúp cậu.”

Người vừa lên tiếng bắt chuyện với tôi là Yanagi-senpai.

“Có chuyện gì thú vị vừa xảy ra sao, senpai?”

Khi được tôi hỏi, anh ấy chun mũi tỏ vẻ ngượng ngùng.

“Anh nghĩ rằng mình và Hikari vừa tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau.”

“Em thấy mừng cho anh đấy.”

“Chuyện của cậu với Hayasaka-chan thế nào rồi? Anh thấy hai người khá hợp nhau đấy.”

Điện thoại của tôi rung lên sau khi senpai hỏi câu đó. Vì vậy, tôi đưa tay vào trong túi và cầm điện thoại lên xem.

“Đến phòng của em đi.”

Đó là tin nhắn từ Hayasaka-san.

“Có vẻ như là chuyện của em với Hayasaka-san đang dần trở nên tốt đẹp. Tối nay chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Tôi trả lời anh ấy bằng giọng khá to để xem Tachibana-san sẽ biểu hiện như thế nào, nhưng cô ấy đang ở khá xa và vẫn đang tập trung vào việc dọn dẹp. Dường như Tachibana-san đã không nghe thấy những gì tôi nói.

Mặc dù đã nói rằng mình đã từ bỏ cô ấy, nhưng tôi mong là Tachibana sẽ có phản ứng nào đó khi lắng nghe chuyện vừa rồi. Cảm xúc bên trong tôi vẫn đang tấ hỗn độn

Có lẽ tốt nhất là nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, tôi nghĩ vậy.

Vì giờ không phải là mùa du lịch, nên quán trọ hầu như không có khách. Cho nên, quán đã sắp xếp cho chúng tôi tất cả là phòng hai người.

Và chúng tôi đã quyết định chia như sau: Maki ở với Yamanaka-kun, Hayasaka-san với Tachibana-san, Saki với Miki-chan, Yanagi-senpai và tôi.

Lợi dụng tình huống Tachibana-san đang đi chơi với Yanagi-senpai, Hayasaka-san đã mời tôi tới phòng cô ấy.

“Hayasaka-san.”

“…Xin mời vào.”

Hayasaka-san đang mặc yukata và ngồi trên ghế.

“Em sẽ đi chuẩn bị chút trà.”

Hayasaka-san rót nước nóng từ ấm đun nước và pha cho cả hai hai tách trà xanh. Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy, cả hai uống trà trong im lặng.

“Lúc em này em đã cảm thấy bình tĩnh hơn rồi. Và em muốn nói chuyện với anh về một số thứ…”

“Ổn mà. Đúng như những gì anh nói vừa nãy, anh đã từ bỏ tình cảm của mình với Tachibana-san.”

Đã đến lúc tôi và Hayasaka-san chính thức trở thành người yêu của nhau. Đây là lúc mọi chuyện trở thành sự thậy. Tachibana-san với senpai, và tôi với Hayasaka-san.

Tuy nhiên, ngay trước khi tôi đề xuất nó. Hayasaka-san ngắt lời tôi.

“Em không đồng ý.”

Giọng điệu của Hayasaka-san rất nhẹ nhàng, nhưng ý chí của cô ấy lại rất mạnh mẽ.

“Em không muốn cái lòng tốt đó của Kirishima.”

“Đây không phải là lòng tốt hay thương hại gì hết. Anh nói thật đấy, anh thích em, Hayasaka-san.”

“Em biết, nhưng đây không phải là cái kết mà em muốn.”

Có lẽ, đây là những gì mà cô ấy đã suy nghĩ khi gọi tôi đến đây.

“Nếu Kirishima là mối tình đầu của em, em chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Đúng là Tachibana-san và senpai đã đính hôn. Nhưng đó đơn giản là một lời hứa hẹn chưa hoàn tất, vì vậy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.”

Hayasaka-san nói đúng. Giờ vẫn chưa phải là lúc bỏ cuộc. Nói theo cách trần trụi thì, nếu bây giờ tôi từ bỏ Tachibana-san, đó sẽ là một câu chuyện tình yêu đầy kích thích nhưng tràn đầy sự ái kỉ.

Thật lòng mà nói, tôi nghĩ rằng mình nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo để xử lú tình cảnh lúc này. Sẽ là vô lý nếu tôi từ bỏ chỉ vì những trở ngại xuất hiện trên con đường của mình.

Hạnh phúc sẽ đến nếu bạn kiên nhẫn và chờ đợi.

“Anh làm như vậy vì là lỗi do em, phải không? Vì anh thấy em yếu đuối và bối rối như vậy, anh đã quyết định từ bỏ Tachibana-san.”

Đúng vậy. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy cái cảnh em suy sụp như vậy, Hayasaka-san.

“Nhưng, chuyện này cũng là lỗi của Kirishima.”

“Là lỗi của anh sao?”

“Là lỗi do anh khi khiến trái tim của em bị hủy hoại như vậy. Nhưng em sẽ không nói như vậy đâu, vì anh là người bạn trai thứ hai của em mà.”

“Vậy chuyện này là thế nào đây?”

“Nếu tình cảm giữa anh với Tachibana-san không thành, chuyện đó đồng nghĩa với việc anh và em sẽ ở bên nhau, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Đó là những gì mà anh nói bây giờ. Nhưng nếu mọi chuyện không diễn ra như vậy thì sao?”

Điều cô ấy nói khiến tôi khó chịu.

“Ngay cả khi hai người chúng ta trở thành là người yêu chính thức đi nữa, em tin rằng tình yêu của anh dành cho Tachibana-san vẫn sẽ còn đọng lại đâu đó trong trái tim.”

“Anh hiểu rồi, đó là cảm giác của em đối với mọi chuyện đúng không?”

“Đúng vậy.”

Thành thật mà nói, tôi không biết liệu mình sẽ cảm thấy thế nào nếu việc giữa tôi và Hayasaka-san không thành. Tôi sẽ phải cư xử thế nào đối với mối tình đầu tiên của mình đây? Đó thực sự là một câu hỏi khó trả lời.

“Em thấy mình lúc này đang rất cô đơn. Cả Kirishima-kun và Yanagi-senpai đều bị thu hút bởi Tachibana-san.”

“Anh thích em, Hayasaka-san.”

“Vậy thì anh hãy khiến cho em tin điều đó đi.”

Hayasaka-san đứng dậy. Sau đó, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi trên tấm nệm tatami.

“Anh phải thuyết phục được em rằng nếu tình cảm giữa em và Yanagi-senpai không thành, thì anh sẽ quay lại với em. Em muốn được anh đảm bảo rằng Kirishima sẽ là bản hợp đồng bảo hiểm nếu tình yêu của em với senpai thất bại. Nếu vậy, em có thể cố gắng hết sức mình. Em sẽ có đủ dũng khí để theo đuổi người mà em yêu nhất.”

Hayasaka-san mở rộng vòng tay sau những lời đó, như thể em ấy đang bảo tôi hãy tiến đến chỗ mình.

Tôi bước lên tấm nệm tatami và ôm lấy Hayasaka-san. Tôi nghĩ làm điều này sẽ khiến cho cảm xúc của tôi dịu lại, bởi vì cảm giác khi ôm Hayasaka-san thật tuyệt.

Nhưng… Hayasaka-san lại ngả người về phía sau, trong khi tôi vẫn cố gắng bám lấy cô ấy. Nếu ai đó nhìn thấy hai người bọn tôi lúc này, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng tôi vừa lao vào cô ấy.

“Hayasaka-san?”

“Nè, Kirishima, chúng ta là người yêu của nhau mà, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Chúng ta là một cặp đôi thực sự, đúng không?”

“Tất nhiên là như vậy rồi.”

“Vậy thì, bọn mình hãy làm những việc mà những người yêu nhau thường làm nhé.”

Hayasaka-san có lẽ đang muốn nhiều hơn một nụ hôn.

“… Em muốn trở thành một người bạn gái thực sự của Kirishima.”

Phần ngực nơi bộ yukata đang dần lộ ra. Dường như Hayasaka-san thậm chí còn không bận tâm chút nào để chỉnh nó.

“Em không muốn anh rời xa em. Em muốn anh hãy cho em biết là anh thực sự  thích em.”

Tôi không thể không nuốt nước bọt sau khi nghe những lời đó. Đáng lẽ là bọn tôi đã đặt ra quy tắc, nhưng Hayasaka-san không bao giờ muốn tuân theo những quy tắc đó.

Nhưng thật ra, tôi chính là người đã thúc đẩy Hayasaka-san làm những chuyện như vậy để khiến cho em ấy cảm thấy an toàn. Đây là y nghĩa của việc toàn tâm toàn ý với một cô gái, còn tôi thì lại luôn bỏ chạy mỗi khi chuyện đó xảy ra.

“Em có chắc về chuyện này không?”

“Em chắc chắn.”

“Nếu chúng ta làm chuyện đó, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ bị xáo trộn đi rất nhiều đấy.”

“Em biết, em đúng là một đứa con gái ngốc nghếch. Làm chuyện này sẽ khiến cho Kirishima trở thành người duy nhất mà em yêu.”

Đúng vậy, nếu làn ranh cuối cùng này bị vượt qua, thứ tự ưa thích trong lòng chúng tôi có thể bị thay đổi. Và Hayasaka-san cũng có thể thay thế luôn vị trí của Tachibana-san trong tôi. Nhưng trong vô thức, em ấy đang cố gắng để không suy nghĩ về chuyện đó.

“Nếu chuyện này xảy ra, em có thể lợi dụng lòng tốt của anh không?”

“Được mà.”

“Và nếu khi em trở thành người yêu của anh, liệu em có được làm phiền anh như những gì em muốn không?”

“Được mà.”

“…...Kirishima.”

Hayasaka-san nhắm mắt lại và hơi nâng cằm lên.

Tôi đang để bản thân trôi theo cảm xúc, cho nên tôi tiến lại gần và hôn Hayasaka-san. Tôi đã kìm nén cảm xúc của của bản thân mình cho tới tận lúc này, vì vậy tôi quyết định sẽ giải phóng tất cả ham muốn của lên người cô ấy.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Hayasaka-san, tiếng tim đập thình thịch và độ mềm mại tới từ bộ ngực em ấy.

Tất cả dường như chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra.

Bầu không khí trong phòng đã hoàn toàn xoay chuyển. Tôi cố gắng tìm cách bào chữa, nhưng Tachibana-san đã là người đầu tiên lên tiếng.

“Hai người đang làm gì đấy?”

Trông cô ấy dường như đang có vẻ gì đó lo lắng.

Hayasaka-san và tôi đang ngồi thả lỏng trên tấm nệm. Cách xa chỗ chúng tôi một chút, Tachibana-san đang ngồi bắt chéo chân.

Tình huống trong phòng lúc này đang cực kì khó xử. Tachibana-san đã quay trở lại vào một thời điểm không thích hợp chút nào.

“Không phải là cậu bảo là sẽ đi dạo với senpai sao?”

“Đúng vậy, nhưng kế hoạch đã bị thay đổi vào phút cuối.”

Tachibana nói với vẻ mặt hoang mang.

“Quan trọng hơn, hai cậu là một cặp có đúng không?”

“Không phải.”

Hayasaka-san lên tiếng trả lời ngay lập tức.

“Hmm…”

“…Tớ thích một người khác.”

“ Vậy tại sao hai người lại hôn nhau?”

Sau câu hỏi đó, Hayasaka-san im lặng. Hơi ngập ngừng đôi chút, cô ấy trả lời:

“Tớ muốn luyện tập với Kirishima-kun.”

“Chuyện này có vẻ không giống như một buổi luyện tập cho lắm.”

“Ừm, chỉ là luyện tập thôi. Kirishima đơn giản chỉ là «bạn trai giả» của tớ.

Lần này, tới lượt Tachibana-san là người im lặng. Nhưng sự im lặng của cô ấy không kéo dài lâu.

“Ý cậu là gì?”

Ngay lúc này, trong căn phòng này, những biểu hiện cảm xúc tinh tế và độc đáo, khác hẳn với mối quan hệ giữa ba người chúng tôi từ trước đến nay.

Hayasaka-san đang cố gắng thanh minh cho tôi là bạn trai giả của cô ấy không phải là xấu. Còn đối với tôi, có vẻ như Hayasaka-san đang cố gắng vãn hồi lại mối quan hệ sau khi bị phát hiện. Nhưng rõ ràng là em ấy có một thái độ không mấy thân thiện với Tachibana-san.

“Ờ, dù sao thì tớ cũng không quan tâm dù cậu có hôn ai đi nữa.”

“Chuẩn đấy. Dù sao thì, cậu đã có Yanagi-senpai rồi mà.”

Hai người họ gườm nhau sau những lời đó. Dường như cả Tachibana-san lẫn Hayasaka-san đang cố gắng truyền cảm xúc của mình tới đối phương.

“Mà này, Hayasaka-san, cậu thực sự sẽ hôn dù đó chỉ là luyện tập thôi hả?”

“Tớ sẽ làm.”

“Tớ chẳng thể làm được chuyện đáng xấu hổ như vậy đâu.”

“Tớ biết mà. Dù sao thì cậu vẫn còn trẻ con lắm.”

Hayasaka-san đang hiếu chiến hơn bao giờ hết.

Từ quan điểm của cô ấy, Yanagi-senpai và tôi bị tẩy não bởi sự quyến rũ của Tachibana-san, điều này khiến cho cảm xúc của Hayasaka-san với Tachibana dần trở nên quá khích.

Nhưng Tachibana-san không phải là loại người ngồi im chịu trận.

“Tớ muốn cậu hôn cậu ta.”

Tachibana-san nói trong khi nhìn về phía Hayasaka.

“Gì cơ?”

“Tớ muốn xem cậu hôn hội trưởng. Cậu có thể làm được không?”

Điều này có vẻ khiến cho Hayasaka-san khó chịu, đúng như những gì mà Tachibana mong đợi. Tôi cũng cảm thấy bối rối vì tôi không muốn để ai hôn mình trước mặt người khác.

“Tachibana-san, tớ hôn cậu ấy trước mặt cậu thì có sao không?”

“Chẳng sao hết, như cậu vừa nói ban nãy đấy thôi, tớ đã có Yanagi-senpai. Hơn nữa… tôi chỉ yêu một người con trai mà thôi. Tớ không thích những ai có nhiều hơn một mối tình. Vì vậy, tớ sẽ không cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy người khác hôn nhau. Tớ không dễ dàng yêu ai chỉ vì bị rung động một lần đâu.”

Lời của cô ấy có hơi mỉa mai.

Mặt khác, dường như Hayasaka-san không thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt mình, nhưng có vẻ như em ấy đang mất bình tĩnh.

“Kirishima-kun, làm thôi.”

Sau đó, em ấy quỳ xuống và đưa khuôn mặt mình tới gần chỗ tôi.

“Chờ chút đã, Hayasaka-san.”

“Tachibana-san muốn xem chúng ta hôn nhau. Vì thế, chúng ta hãy cho cô ấy xem.”

“Tớ từ chối làm như vậy.”

Tôi quay về phía Tachibana-san, khuôn mặt cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi.

“Hội trưởng, hôn cô ấy đi.”

Tại sao cậu lại muốn xem chuyện này? Tôi đâu cần phải tham gia vào chuyện tranh giành tình cảm của hai người phụ nữ cơ chứ.

Trước khi tôi có thể nói ra điều gì khác, Hayasaka-san nắm lấy cổ tôi bằng cả hai tay. Mọi lối thoát đã bị bịt kín.

“Tachibana-san, cậu hãy nhìn kĩ đi nhé.”

Hayasaka-san áp môi của cô ấy vào môi tôi. Lúc đầu, nụ hôn diễn ra nhẹ nhàng và tôi có thể ý thức được rằng có ai đó đang theo dõi mình.

Nhưng Hayasaka-san đang nhìn nghiêng về phía của Tachibana-san, và em ấy thấy cảm xúc trên khuôn mặt của Tachibana-san không hề thay đổi chút nào. Hayasaka-san bắt đầu hôn tôi mạnh mẽ hơn và thay đổi tư thế.

Tôi không cảm thấy phấn khích khi một ai đó nhìn thấy tôi hôn Hayasaka-san.

Nhưng tôi biết mục đích thực sự của nụ hôn này. Hayasaka đang rất cố gắng để khiến cho Tachibana-san ngạc nhiên theo một cách nào đó.

Vì vậy, tôi quyết định rằng mình sẽ chơi tới cùng. Tôi ôm lấy Hayasaka-san và đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng em ấy. Hayasaka-san bắt đầu cảm thấy ngây ngất, nên cô ấy cũng đưa lưỡi vào trong miệng tôi ngay sau đó.

“Kirishima, em thích vị nước bọt của anh.”

Tôi nghĩ Hayasaka-san đang vượt hoàn toàn chìm đắm vào việc hôn tôi. Em ấy đang ở trong trạng thái quên hết mọi thứ xung quanh. Em ấy đang cố gắng làm cho Tachibana-san cảm thấy ghen tị.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, vì Tachibana-san vẫn giữ khuôn mặt vô cảm lạnh lùng. Nhưng …

“Hãy cho em thấy nhiều hơn nữa.”

Đó là những gì mà đôi mắt của Tachibana-san đang nói với tôi. Cô ấy muốn cảm nhận được sự ghen tị, giống như cái cách khi tôi nhìn thấy hình ảnh của cô ấy với bạn trai giả ở trên mạng xã hội.

Nụ hôn của giữa tôi và Hayasaka-san khiến cả cho cả ba người bọn tôi trong phòng đều cảm thấy phấn khích. Tôi cũng muốn Tachibana-san cảm thấy như vậy.

Tôi muốn Tachibana-san ghen tị với tôi, vì tôi đã luôn ghen tị với cô ấy.

Hayasaka-san giờ đây đã không còn là bạn gái thứ nhì nữa, mà em ấy hiện giờ là bạn gái của tôi trước mặt Tachibana-san. Vì vậy, tôi chỉ đang giải phóng tất cả những cảm xúc mà tôi đã kìm nén từ trước tới giờ lên em ấy..

Đó là sự trả thù của Hayasaka-san dành cho Tachibana-san vì cô ấy có Yanagi-senpai, người mà Hayasaka-san yêu nhất, là chồng chưa cưới của cô ấy. Và lúc này, không có gì hơn là việc Tachibana-san đang thử tình cảm của tôi dành cho cô ấy, nên mới ép tôi hôn Hayasaka-san.

Lúc này Tachibana vừa ngây người ra nhìn, vừa dùng ngón tay xoay xoay lọn tóc. Đây là một trong số ít những thói quen mà Tachibana-san thường làm trong vô thức khi cô ấy không thích điều gì đó.

Sau khi cảm giác mãnh liệt qua đi, Hayasaka-san là người đầu tiên lấy lại lý trí.

“Tớ đúng là một đứa ngốc mà.”

Liệu Hayasaka-san có cảm thấy xấu hổ khi hôn tôi trước mặt người khác không? Hay em ấy đang cảm thấy ghê tởm bản thân khi bị cuốn theo bởi những lời nói của Tachibana-san?

Mặt Hayasaka-san đỏ bừng trong khi em ấy sửa lại bộ yukata của mình.

“Tớ đi tắm đây.”

Trước khi rời khỏi phòng, em ấy quay về phía Tachibana-san.

“Tớ chỉ muốn làm rõ với cậu một việc, tớ làm vậy vì tớ muốn, không phải là do cậu yêu cầu hay gì hết. Kirishima chỉ làm theo những gì mà tớ nói. Tất cả mọi chuyện đều là do tớ đã tự ý quyết định. Cậu ấy không làm gì sai hết.”

Tachibana-san vẫn im lặng. Sau đó, Hayasaka-san rời khỏi phòng, để lại hai người chúng tôi một mình. Một lúc sau, Tachibana-san bắt đầu pha trà, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

“Cậu có muốn uống trà không?”

“….Có.”

Mọi chuyện lúc này kỳ lạ. Tại sao Tachibana-san lại không nói bất cứ điều gì? Nguyên nhân cô ấy hành động như thể mọi thứ vẫn ổn là gì…?

Quyết định không thêm lời nào, tôi uống nốt tách trà và trở về phòng mình.

“Được rồi, tớ đi nghỉ đây, ngày mai gặp lại.”

Chỉ tối nay thôi, hãy coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nhưng ngay khi tôi vừa đứng dậy, Tachibana-san đã lao vào người tôi.

Cô ấy đổ ập lên người tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã ngửa về phía sau. Tachibana-san ngã lên người tôi và sau đó nắm lấy ngực tôi bằng cả hai tay.

“Cậu đúng là đồ ghê tởm.”

Cô ấy bày tỏ sự tức giận với vẻ mặt nghiêm túc. Tachibana-san đang biểu lộ cảm xúc một cách bất thường, có vẻ như cô ấy đang rất tức giận.

Sau những lời đó, cô ấy đưa mặt lại gần và hôn tôi.

Vì dùng lực quá mạnh, hai hàm răng của chúng tôi va vào nhau, khiến bên trong miệng tôi hơi đau. Vì vậy, tôi quay mặt đi.

Tôi bắt đầu cảm thấy vị máu đang lan tỏa bên trong miệng.

“Tớ xin lỗi. Đây là lần đầu tiên của tớ, vì tớ chưa bao giờ hôn ai cả.”

Trong khi nói vậy, Tachibana-san áp môi mình vào môi tôi thêm một lần nữa. Sau đó, cô ấy tiếp tục làm điều đó một lần nữa và một lần nữa.

Những nụ hôn của Tachibana-san mang tới cảm giác thật đau đớn. Cô ấy tiếp tục hôn tôi thô bạo một lúc rồi ngồi xuống.

“Tớ cảm thấy như mình là một cô gái xấu.”

Có vẻ như Tachibana-san đã hài lòng.

“Tachibana-san, cậu làm thế này thật không đúng với Yanagi-senpai….”

“Đừng có nói gì hết. Tớ chẳng muốn nghe cậu nói gì về những điều đó đâu. Nếu cậu thực sự quan tâm đến Yanagi-kun, nếu cậu thực sự muốn tránh xa tớ, thì cậu đã không xem đoạn phim ngắn rồi.”

“Ý cậu là gì?”

“Có giả ngu cũng vô ích thôi. Tớ chắc chắn là cậu đã nhận ra.”

Bầu không khí trong phòng thật kì lạ và tôi vẫn  giữ im lặng. Tachibana-san nhìn vào mắt tôi và không nói gì thêm.

Tôi có thể nghe thấy kim đồng hồ đang kêu tích tắc.

“… Cậu đã sử dụng thủ thuật đảo ngữ.”

Tachibana-san cười khúc khích như một đứa trẻ nghịch ngợm và nói.

“Vậy là cậu đã nhận được thông điệp rồi nhỉ.”

Đúng vậy, bên trong bộ phim thực sự chứa đựng một thông điệp ẩn. Lời thú nhận của Tachibana-sam trong đoạn phim ngắn đó là nhắm vào tôi.

Tên của các nhân vật trong kịch bản do Tachibana-san viết đều không mang thông điệp ẩn sau chúng. Kiriyama Kirinji, Wakui Shea, Tezukayama Berebo. Ngoại trừ duy nhất 1 cái:

石 倉 モ リ シ (Ishikura Morishi)

Nếu sắp xếp lại chúng trong bảng chữ cái thì sẽ là:

桐 島 司 郎 (Kirishima Shiro)

Trong đoạn phim ngắn, Tachibana-san đã thổ lộ tình cảm của mình với Morishi Ishikura, do Yanagi-senpai thủ vai.

«Em thích anh, Ishikura Morishi. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn yêu anh. »

Vì cô ấy đã nói quá nghiêm túc, nên mọi người đều nghĩ rằng Tachibana-san có cảm tình thật với Yanagi-senpai. Nhưng đối với góc nhìn của tôi, tôi lại nhìn nhận nó theo một góc độ khác.

«Tớ thích cậu, Kirishima Ishiro. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu. »

Đó là một lời tỏ tình chính thức đến từ cô ấy. Rốt cuộc, Tachibana-san là một thiên tài khi nói đến chuyện tình yêu.

Tachibana-san vẫn nằm phía trên tôi, và nhìn qua nét mặt của cô ấy, có vẻ như cô ấy đang tận hưởng chuyện này.

“Cậu thực sự thích tớ phải không, Shiro?”

Cảm xúc của tôi dành cho cô ấy giờ đang hiện rõ trên khuôn mặt của tôi.

“Em yêu anh nhiều lắm, Shiro-kun. Anh biết điều đó mà, phải không? Anh luôn quan tâm đến em. Cho dù em có lạnh nhạt với anh như thế nào đi nữa, hay em có gần gũi với Yanagi-kun đến vậy. Anh luôn quan tâm đến hạnh phúc của em.”

Tachibana-san bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi bằng cả hai tay.

“Dừng lại, tớ đã nói với cậu là chúng ta không thể làm chuyện đó mà.”

“Nếu anh thực sự quan tâm đến Yanagi-kun, nếu anh từ chối chấp nhận tình cảm của em, thì lẽ ra chúng ta không nên quay phim ngắn đó. Lẽ ra anh chỉ cần thay đổi vai diễn trong bộ phim, hoặc chí ít là thay đổi tên của các nhân vật là xong. Giờ em đã thổ lộ tình cảm của mình với anh rồi, Shiro-kun, em chẳng thể nào ngăn được tình cảm của bản thân mình được nữa. Em muốn anh thích em rất nhiều… Nè, nói cho em biết đi, anh có thích cái phân cảnh đó không? Anh có thích khi thấy em công khai tình cảm của mình với anh không?”

Đó là một cảm giác hết sức tuyệt vời.

Tachibana-san thực sự là một vấn đề. Cô ấy đã vạch trần mọi sự dối trá của tôi và khiến tôi bộc lộ hết sự bất công ẩn sâu bên trong trái tim mình. Bất chấp điều đó, cô ấy vẫn chấp nhận tôi của hiện tại.

Lúc đó, tôi đã trải qua cái cảm giác vui sướng mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể quan tâm tới ai khác ngoài bản thân mình, vì Tachibana-san đã tặng cho tôi một món quà ngoài sức tưởng tượng.

“Em xin lỗi vì trước đây em đã gây quá nhiều khó dễ cho anh.”

Tachibana-san chạm vào môi tôi bằng ngón tay của cô ấy.

“Em cố tình làm vậy để khiến anh tức giận đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Em hôn anh thêm một lần nữa nhé?”

Trước khi tôi kịp đáp lại, môi của Tachibana-san đã kề sát vào môi tôi rồi. Nhưng lần này, nụ hôn lại rất nhẹ nhàng.

Sau khi miệng hai chúng tôi gặp nhau, lưỡi của Tachibana-san đưa vào sâu bên trong miệng tôi. Tiếp theo, cô ấy cẩn thận liếm nhẹ nhàng vào vết thương mà cô ấy đã gây ra cho tôi bằng răng.

“Miệng của anh có vị của máu đấy.”

“Ừm, chuyện đó chẳng dễ chịu chút nào.”

“Anh đã hôn Hayasaka-san bao nhiêu lần rồi?”

“Không đếm nổi nữa.”

“Vậy à.”

Sau đó, Tachibana-san liên tục hôn tôi nhiều lần. Tôi gần như không thể kiểm soát được hơi thở. Khi tôi cố gắng nhìn sang chỗ khác, Tachibana biểu lộ ra vẻ hài lòng.

“Nè Shiro-kun, anh có thích Hayasaka-san không?”

Không biết tại sao, Tachibana-san giờ đây đang đứng trước cánh cửa dẫn ra hành lang. Và cái nhìn của cô ấy dường như đang ở một nơi xa xăm.

“Nếu anh có không trả lời cũng không sao, Shiro-kun, em sẽ làm theo ý muốn của anh. Em sẽ vẫn là vợ chưa cưới của Yanagi-kun.”

Có vẻ như Tachibana-san không muốn phản bội senpai của mình, cũng như không muốn là người dẫn đến sự phá hủy của gia đình mình.

“Hơn nữa… Anh vẫn có thể tiếp tục giữ mối quan hệ của mình hiện tại với Hayasaka-san.”

Chuyện này khá là đáng sợ đấy. Nếu tôi không làm vậy, Tachibana-san sẽ hoàn toàn suy sụp, và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc hủy hoại cuộc sống của cô ấy lẫn việc làm tổn thương cô ấy rất nhiều.

“Vậy là, anh vẫn có thể tiếp tục làm bạn với senpai của mình, và vẫn duy trì tình cảm với cô gái khác mà anh thích. Hơn nữa, anh vẫn có thể sở hữu em và làm bất cứ điều gì bạn muốn với em. Đây là một thỏa thuận không tồi đâu, đúng không? Anh không cần phải che giấu nó đâu. Dù sao thì đó là những gì mà anh đang mong muốn mà.”

Tôi không thể nói bất cứ điều gì cả, cứ như thể Tachibana-san đã đọc thấu được suy nghĩ của tôi.

“Em hứa mình sẽ biến tất cả thành sự thật. Em cũng hứa mình sẽ giữ mồm giữ miệng, Shiro-kun. Hãy lẩn tránh tất cả mọi người và cùng nhau làm những chuyện xấu xa nhé.”

Sau những lời đó, Tachibana-san giơ hai ngón tay lên và nói:

“Em không ngại làm bạn gái thứ hai của anh đâu, Shiro-kun.”

Bình luận (0)Facebook