• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓵⓹

Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:51

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Trên bề mặt Cột Băng, nơi mà bàn tay Mặt Nạ Đen chạm vào, xuất hiện một luồng sáng nhạt nhòa tựa làn khói.

Và nó cứ thế bốc lên, tỏa lên trời cao, tan biến hoàn toàn vào hư không.

Ánh sáng đó là-

[Linh Tố…!]

Đó là lần đầu tiên mà Inglis nhìn thấy một người khác thao túng Linh Tố.

Vậy thì, người đàn ông này cũng là một Thần Hiệp Sĩ sao?

Nhưng sự chúc phúc từ Thần Linh là thứ tất yếu để có thể khai sinh ra một Thần Hiệp Sĩ cơ mà?

Nếu thế, thì Thần Linh vẫn hiện diện ở đâu đó trên thế giới này ư?

Inglis không tài nào cảm nhận được sự hiện diện của Thần Linh trong thế giới này sau khi tái sinh, cô đã thử tìm kiếm họ cả một thời gian dài cho đến hiện tại.

Vị Thần đã chúc phúc cho Inglis để trở thành một Thần Hiệp Sĩ và ban cho cô cuộc đời thứ hai là Alistair, ấy vậy mà, Inglis lại không thể cảm nhận được người hay bất kì vị Thần nào khác nữa.

Thần Hiệp Sĩ là những bán thần. Khi tập trung tâm trí, thì họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thần Linh, dõi theo thế giới với đầy mến thương, nhưng giờ, sự hiện diện đó đã không còn.

Họ đã cho phép con người được sống một cách độc lập rồi sao, hay là họ đã bỏ mặc chúng ta?

Inglis không thể nào trả lời cho những câu hỏi đó, song với sự tồn tại của một Thần Hiệp Sĩ khác trước mặt, cô biết rằng còn có những điều gì đó vượt ra ngoài sự hiểu biết của mình. Đó là câu trả lời khả dĩ nhất mà cô suy ra được.

Hơn nữa, cách thao túng Linh Tố của Mặt Nạ Đen hoàn toàn lạ lẫm đối với cô. Nó chỉ nói lên rằng anh ta thành thạo đến nhường nào trong việc sử dụng Linh Tố.

[Bằng cách phân giải Linh Tố mà không tác động đến tỷ suất cấu thành, hiện trạng của nó có thể được giữ nguyên, và… ]

Cùng lúc với lời giải thích của Mặt Nạ Đen, ánh sáng nhạt nhòa của Linh Tố tựa làn khói bỗng nhiên gia tăng một cách khủng khiếp.

Sau đó, một sự thay đổi đã xảy ra với Cyrene đóng băng.

Đúng như lời anh ta, hình dáng của cây cột băng được giữ nguyên trong khi kích thước của nó dần dần nhỏ lại.

[Wa! Wa! Ngài ấy đã trở thành bé tí!]

[Tuyệt quá!]

Đó là một phương pháp tháo túng Linh Tố mà ngay cả chính Inglis cũng không thể mường tượng được.

Thay vì thao túng Linh Tố của bản thân, anh ta đã giảm thiểu lượng Linh Tố có trong vật thể khác, mà chính xác ở đây là Thạch Ma Thú và Cây Cột Băng.

Thậm chí đó còn chẳng phải một cố gắng nửa vời, vì việc này cần phải được thao tác một cách tinh tế để giữ nguyên trạng thái nguyên bản của vật thể. Một kỳ công hiển oách mà chả thể nào được thực hiện nếu không có đủ hiểu biết về cấu tạo phức tạp của Linh Tố trong sinh vật sống.

Cuối cùng thì những gì còn lại chỉ là một khối băng to cỡ lòng bàn tay gần bàn chân Mặt Nạ Đen với cô nàng Thạch Ma Thú Cyrene bên trong.

Mặt Nạ Đen nhặt nó lên và tiến tới để đưa cho Inglis.

[Bằng cách này thì mang nó đi hẳn sẽ dễ hơn. Thứ ta vừa làm là phân giải bớt lượng Linh Tố cấu thành nên cơ thể nó, thành thử đảo ngược lại quá trình để khiến nó trở về kích thước cũ gần như là bất khả thi. Tức là nó sẽ không thể bằng cách nào đó quay lại lại hình dạng ban đầu và làm loạn.]

[…Hãy lượng thứ nếu em có hơi tự phụ, nhưng thú thực thì em rất ngạc nhiên. Em chưa từng nghĩ là Linh Tố có thể được sử dụng như thế.]

[Bình thường thì chuyện đó rất khó để thực thi trừ khi Linh Tố của đối trượng hoàn toàn ngưng đọng. Đó đều là nhờ em đã đóng băng nó lại.]

[..Thật bực bội mà. Hiện tại thì em chưa thể làm được một điều như vậy.]

[Khác biệt nằm ở chất lượng của sức mạnh. Em được trời phú cho nguồn sức mạnh vô song, còn ta thì dựa chủ yếu vào kỹ thuật từ rèn luyện. Ta làm gì sở hữu nhiều sức mạnh như em chứ.]

[Em muốn thuần thục luôn cả hai thứ, sức mạnh lẫn kỹ thuật.]

[Fufu. Rất hào khí. Thôi, cũng đến lúc em phải đi rồi đó. Chắc em chẳng ngờ là một tổ chức du kích sẽ giữ lời hứa của mình, đúng không?]

[…Nhưng những người ở trong tòa lâu đài và cả các cư dân-]

[Cứ yên tâm, họ sẽ ổn cả thôi. Bọn ta sẽ bảo đảm an toàn cho họ. Kẻ thù của bọn ta chỉ duy nhất là Thiên Thượng Nhân.]

[Em hiểu rồi.]

[Vậy thì, gặp lại em sau.]

[Như là địch thủ, rất sẵn lòng.]

Inglis phóng một tia nhìn sắc lẹm về phía Mặt Nạ Đen.

[Với bề ngoài xinh như một thiên thần, thì con bé có hơi đáng sợ…]

Quả như mong đợi, thậm chí cả Mặt Nạ Đen cũng tỏ ra bối rối trước Inglis.

[Mình đi thôi, Rani? Chúng ta phải làm băng tan càng sớm càng tốt.]

[Ừm! T-Tạm biệt…!]

Rafinha khẽ cúi chào Mặt Nạ Đen và Cystia trước khi chạy theo sau Inglis.

Ngay từ đầu thì hai người này đã cho Cyrene uống Bột Cầu Vồng, thế nên Rafinha cũng chẳng cần phải lịch sự với họ làm gì.

Nó chỉ nói lên rằng Rafinha đã yên lòng đến nhường nào khi Cyrene rốt cuộc không yểu mệnh, dẫu cho có trở thành một cột băng đi chăng nữa.

~~~*~~~

Rồi thì…

Sau khi rời khỏi thị trấn Nova, Inglis và Rafinha tiếp tục chuyến hành trình của họ tới vương đô.

Hiện tại thì họ chỉ còn cách thị trấn Arlman, nơi cái xác của một Hồng Vương được chốn giấu  trong lớp băng đá, khoảng vài giờ đi đường.

Rì rào – rì rào.

Hạt mưa nhẹ rơi xuống đầu mũi Inglis khi cô đang ngồi trên một chiếc ghế dài.

[A, trời mưa rồi.]

May mắn thay, nó không phải là Mưa Cầu Vồng, mà chỉ là một cơn mưa bình thường.

Tuy nhiên, chả ai có thể biết được khi nào một cơn mưa bình thường sẽ biến thành Mưa Cầu Vồng.

Thế nên, tốt nhất là cứ tìm chỗ trú càng sớm càng tốt khi mưa xuống.

[Thiệt luôn hả trời! Mau tìm nơi trú thôi, Glis!]

[Ừ. Chúng ta tới chỗ cái cây kia đi.]

Inglis dẫn chiếc xe ngựa tới chỗ bóng râm của một cái cây đồ sộ.

[Chưa gì đã có chướng ngại rồi… Em muốn tới Arlman càng sớm càng tốt cơ.]

[Không còn cách nào khác. Hãy thư thả nghỉ ngơi ở đây đi.  Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian trước khi tới lễ nhập học ở Học Hiệu Hiệp Sĩ mà.]

Rafinha nằm dài ra trên chiếc ghế của người đánh xe ngựa.

[Sao mình không vào trong và kiếm mấy tấm chăn cho ấm nhỉ? Không thì chị sẽ bị cảm lạnh đó.]

Vừa dứt lời, thì bỗng một chuyển động ngoằn ngèo nào đó hiện ra rõ rành rành trên lớp áo ở phần ngực Inglis.

Thứ vừa xuất hiện từ khe núi đôi của cô là hình dáng nhỏ bé của Cyrene, một Thạch Ma Thú tí hon.

Cyrene, sau khi bị thu nhỏ lại bởi Mặt Nạ Đen, đã nhanh chóng cử động lại ngay khi lớp băng tan ra.

Dễ thương là thế với hình dáng nhỏ nhắn trong bàn tay, song cô nàng vẫn là một Thạch Ma Thú.

Không thể nói năng cộng với tính khí hung dữ, song Cyrene có vẻ đang dần làm quen với tình trạng mới của mình, bởi cô nàng có vẻ nhận ra cả Inglis lẫn Rafinha là ai.

Sau khi đồng hành cùng Inglis và Rafinha được ít lâu, cô nàng giờ đã trở thành một thứ tựa như thú nuôi với họ.

Bộ đôi gọi cô nàng là Rene-chan, dựa theo âm tiết cuối từ cái tên Cyrene.

Vấn đề duy nhất ở đây là nơi chốn ưa thích của Rene-chan lại là giữa núi đôi của Inglis.

Ngực của Rafinha quá khiêm tốn so với sở thích của Rene-chan, thế nên cô nàng luôn rúc vào người Inglis mỗi khi muốn được ôm ấp trong bầu ngực.

[R-Rene-chan. Đừng di chuyển nhiều như thế, em làm chị nhột quá…]

Sau khi nghiêng đầu một cách dễ thương trong bối rối, Rene-chan lại một lần nữa chui vào.

Và rồi-

Sột soạt sột soạt sột soạt sột soạt!

u18977-f3662820-8e87-4783-a136-fbf73053ac94.jpg

Cô nàng còn ngọ ngoậy thậm chí còn nhiều hơn trước!

[Hyaa!? A, Chị đã nói là đừng mà, Rene-chan…! Nè Rani, bảo Rene-chan dừng lại giúp em đi!]

[Hmm? Chị không phiền thế chỗ em đâu, nhưng của chị thì đâu có to đến thế. Mà thôi, chúc may mắn nhé, Glis.]

[Phũ quá đó!]

Rafinha cứ thế nhìn ngắm, theo dõi khoảnh khắc ấy. Sau một hồi, cô bé chỉ thở dài thườn thượt ngay khi Rene-chan cuối cùng cũng nằm im.

[Sao thế, Rani?]

[Này, Glis. Rene-chan ấy, em ấy thực sự là một người tốt khi vẫn còn là Cyrene-sama, phải không?]

[Cũng phải.]

[Song những gã cao tầng của Thiên Thượng Lãnh lại muốn thị trấn đó bay lên trời, đúng chứ?]

[Ừm. Dẫu thế thì Cyrene-sama lại muốn ngăn cản bọn chúng.]

[Và, em thấy đó, Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn cũng nói rằng họ đang làm tất cả để bảo vệ người trong dân thị trấn, không phải sao?]

[Chị nói đúng. Họ cũng đã nói là sẽ hủy diệt “Phù Du Ma Pháp Trận” nữa…]

[Rốt cuộc thì, chị chả hiểu cái nào đúng cái nào sai nữa. Ý chị là nó cứ mơ hồ kiểu gì ấy…]

[Rani, chị vẫn đang dậy thì mà, phải không?]

[Không, sao em lại nói đây là dậy thì chứ? Chị cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm… Glis, em không áy náy gì hết sao?]

[Ừ. Dù sao thì em cũng chả hề bận tâm gì đến nó cả. Bởi những gì trong tâm trí em hiện giờ là làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn, một chuyện như vậy chả hề khiến em phiền não chút nào, chị biết đó? Sao chị không thử nghĩ thế xem sao, Rani?]

[Ahahaha… Đúng là Glis mà. Chị đành phải từ chối rồi.]

[Lo lắng nhiều như vậy thì cũng được thôi. Em sẽ mãi ở bên cạnh chị.]

Rafinha cứ thế thả mình xuống mặt sàn chiếc xe ngựa trong khi Inglis nhẹ nhàng đưa bàn tay lên khẽ vuốt ve mái tóc đen láy của cô bé.

[Ừm. Cám ơn em.]

Khoảng lặng trú mưa cứ thế dần trôi, rồi thì Inglis và Rafinha rốt cuộc đã tới được thị trấn Arlman.

Bình luận (0)Facebook