• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓹ (Phần 2)

Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:46

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Khi chủ nhân của tòa lâu đài lịch sự cúi chào, cả hai thiếu nữ cũng vội vàng đáp lại với một chút ngại ngùng.

[Tên em là Inglis Eux. Cho bọn em xin lỗi vì đã làm ồn.]

[Em là Rafinha Wilford! Xin ngài lượng thứ cho vụ ồn ào vừa xong!!]

[Không, ổn thôi mà. Tắm rửa ở đây bình thường còn om sòm hơn thế này nữa cơ.]

Cyrene vẩy tay bỏ qua cho họ.

Cô nàng trông chả khác gì so với một người bình thường, song lại có vẻ tốt bụng và xinh đẹp hơn.

Tuy nhiên, thái độ đó lại chỉ khiến Rafinha tỏ ra lo lắng.

[Làm sao đây, Glis…? Tuy là Thiên Thượng Nhân, song coi bộ ngài ấy là một người tốt.]

Cô bé thì thầm.

[Như vậy chẳng phải tốt sao?]

Cho dù đã dò hỏi nữ tiếp tân ở nhà hàng và mọi người trong lâu đài, thì tất cả những gì họ nghe được đều là các lời khen nức tiếng về cô nàng.

Và chúng dường như không phải là tin vịt. Ít nhất thì thoạt nhìn qua, cô nàng đúng là trông như vậy thật.

Dẫu thế, ai lại có thể lên tiếng phủ nhận rằng nụ cười của cô nàng chỉ là công cụ để đánh lừa bọn họ cơ chứ.

[Có chuyện gì à?]

[ [K-Không! Không có gì đâu…!] ]

Cả hai đồng thanh đáp lại.

[Nếu hai em không thấy phiền, thì chúng ta trò chuyện một chút trong khi tắm nhé? Dù sao thì đây cũng là dịp hiếm hoi mà.]

Khoảnh khắc Cyrene dứt lời, những tiếng bước chân hối hả bắt đầu vang lên bên ngoài bể tắm.

[Cyrene-sama!]

[Bọn con muốn vào tắm chung với người!]

[Bọn con đã không ngủ để đợi người đó!]

Ba bé gái, tầm bốn tới sáu tuổi, nháo nhào chạy vô phòng với đồ ngủ trên người.

Nhìn thấy chúng, Inglis chợt nhớ lại về bản thân và Rafinha vài năm về trước. Đúng là những đứa trẻ dễ thương mà.

[Ái dà? Rino, Miyumi, Chiko. Các con vẫn còn thức ư?]

Cyrene gọi tên từng đứa trẻ trong số chúng.

[Ah, không được đâu…! Mấy đứa sẽ làm ướt quần áo mình mất! Nào, quay về giường với cô thôi.]

Một người phụ nữ trung niên với thân hình khá đầy đặn đuổi theo đằng sau bọn trẻ.

[Không sao đâu, Mimosa. Nào các con, cởi quần áo ra đi. Tại sao chúng ta không vào tắm chung nhỉ? À ngoài ra thì, đừng có gây rối cho Mimosa nhiều quá nhé, được chứ?]

Bọn trẻ tỏ ra vui mừng và chạy nhảy nháo nhào cả lên.

[Waai!]

[Cởi thôi, cởi thôi!]

[Tớ trước!]

Lại một lần nữa, tiếng bước chân vội vã vang lên khi lũ trẻ chạy ra khỏi bể tắm.

[Trời ạ… Chúng chả chịu lắng nghe tôi chút nào.]

[Xin lỗi vì đã làm phiền, Mimosa. Cô đã phải làm việc cực nhọc chỉ vì ta.]

[Không bao giờ. Chuyện này chả hề cực nhọc chút nào. Con trai của tôi cũng trạc tuổi chúng khi nó qua đời… Chúng khiến tôi nhớ lại về hình ảnh của nó.]

Người phụ nữ tên Mimosa mỉm cười và rảo bước theo sau đám trẻ nhằm giúp chúng thay quần áo.

[Đúng là lũ quỷ nhỏ mà, phải không? Thường thì đám con trai sẽ tham gia chung nữa, thành thử còn hỗn loạn hơn thế này nhiều.]

Cyrene nói, nở ra một nụ cười đầy trìu mến.

Sau đó, ba đứa trẻ bắt đầu nô đùa vòng quanh bể tắm, té nước lên người nhau, còn Inglis và Rafinha thì kể lại câu chuyện cuộc đời mình.

Về xuất thân của họ từ pháo đài đô thị Ymir. Về việc Rafinha là con gái của ngài Hầu Tước trong khi Inglis là con gái của Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng.

Rồi hành trình của cả hai tới nhập học tại Học Hiệu Hiệp Sĩ ở Vương Đô. Và tại sao họ lại sử dụng hết lộ phí giữa chuyến đi và phải đăng ký làm lính đánh thuê.

[Ahahaha! Thật là ngộ nghĩnh mà…! Hai đứa đã tiêu hết tiền đi đường chỉ vì thưởng thức quá nhiều đồ ăn ư?]

[Mà, thức ăn ở thị trấn này quả là ngon hết sẩy mà… Không phải sao, Glis?]

[Ừm. Đúng là vậy.]

[Vậy thì ta chắc phải cảm ơn tất cả những món ăn đó vì đã đem hai em tới đây rồi.]

[Bọn em sẽ cố gắng báo đáp ngài bằng tất cả khả năng của mình!]

[Tuy không nghĩ là sẽ ở lại lâu đến thế, song em rất vui khi được làm việc cùng ngài.]

[Ừm, ta cũng vậy.]

Một nụ cười thanh tao đáp lại hai thiếu nữ.

[À ừm, em có thể hỏi một chuyện được không?]

Bỗng nhiên, Rafinha xen vào.

[Sao thế?]

[Mấy bé gái đó là những đứa trẻ mà lâu đài đã nhận nuôi ư?]

[Ừ, đúng rồi. Những đứa trẻ tại đây đều mồ côi cha mẹ. Chúng từng sống ở sau các ngõ hẻm mà chả có thức ăn và chỗ trú. Ta không thể nào cứ bỏ mặc chúng như thế được.]

[Cho dù ngài là một… Thiên Thượng Nhân sao?]

[Có lẽ lý do bởi vì ta là một Thiên Thượng Nhân, ít nhất thì đó là thứ ta nghĩ.]

[Ý ngài là gì?]

[Chẳng có đứa trẻ nào như mấy cô bé này ở trên Thiên Thượng Lãnh cả. Những đứa trẻ nghèo đói và run rẩy bởi cái lạnh. Lương thực và thực phẩm của bọn ta rất dồi dào bởi nhận được từ các địa thượng quốc, thành thử mọi người ai cũng đều có một cuộc sống ấm no và sung túc cả.]

[…Hể, hóa ra là vậy.]

[Ta đã có dịp xuống ghé thăm mặt đất trước khi trở thành Quan Chấp Chính của thị trấn này, và đã cực kì ngạc nhiên khi biết được tình cảnh của những đứa trẻ tại đây. Những thứ bọn ta cho là đương nhiên ở mái nhà trên bầu trời, thì lại là vật xa xỉ dưới này. Đó là điều mà ta đã nghiệm ra sau chuyến hành trình trên mặt đất. Từ đó tới giờ, ta đã luôn trăn trở liệu có cách nào để có thể giúp những đứa trẻ đó… Đến cuối thì, ta đã tình nguyện trở thành quan chấp chính nhằm nhận lấy cơ hội được xuống đây. Tất cả đều là vì ta muốn giúp đỡ đám trẻ này bằng mọi thứ trong khả năng của mình… và tất nhiên là bao gồm những người bệnh và thương tật nữa.]

[Xin lỗi vì đã hỏi, song những Thiên Thượng Nhân suy nghĩ giống ngài có phải đều nằm ở nhóm thiểu số không?]

Inglis lên tiếng thắc mắc.

[Đúng là vậy. Nhưng, chuyện quan trọng không phải là các Thiên Thượng Nhân khác nghĩ thế nào, mà là ta muốn làm gì. Và ta thực lòng muốn nhìn thấy nụ cười của các đứa trẻ kia.]

Toát ra từ nét mặt hiền hòa lệ thường của Cyrene là một quyết tâm mạnh mẽ, khó lòng lay chuyển.

[T-Thật đáng ngưỡng mộ! Em ủng hộ điều này! Bọn em sẽ cố hết sức để đáp lại kì vọng của ngài, hãy cứ yêu cầu bọn em bất cứ điều gì!]

Ánh mắt của Rafinha tỏa sáng lấp lánh khi cô bé nắm chặt lấy bàn tay Cyrene.

u18977-1057a731-9f0f-4caa-9be3-ab697b40de1b.jpg

Cũng bởi tinh thần nghĩa hiệp của mình, mà cô bé rất nhạy cảm với lòng tốt và thiện ý của người khác.

Cô bé chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của người đối diện thay vì bức tranh toàn cảnh. Đó là lý do tại sao cô bé lại hết mực ủng hộ Cyrene.

Nói ngắn gọn, Rafinha là một thiếu nữ ngây thơ và trong sáng. Dẫu vậy, Inglis không dám khẳng định rằng khía cạnh ấy của cô bé là một điều xấu song…

Giả sử Cyrene được phái xuống làm Quan Chấp Chính của Ymir thay vì Nova, thì liệu Rafinha có còn nghĩ giống vậy về cô nàng nữa hay không?

Do điều này đã diễn ra với thị trấn Nova, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi kết cục tương tự xảy đến với Ymir.

Tuy nhiên Cyrene lại không phải người có lỗi ở đây.

Quá trình cho vay-sở hữu lãnh thổ hoàn toàn vượt quá quyền hạn của cô nàng.

Cô nàng chỉ tình cờ được gửi xuống đây sau khi giấy trắng mực đen đã đóng dấu, với khát vọng của bản thân và nhận thức về tình hình hiện tại.

[Ta mừng vì em đã nói vậy! Cám ơn em rất nhiều!]

Cyrene đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Hai người này coi bộ rất tâm đầu ý hợp.

[À ừm, em còn một thứ nữa muốn hỏi…]

Lần này thì tới lượt Inglis thắc mắc.

[Ừ, cứ thoải mái.]

[Em có cảm giác rằng mạch Ma Tố ở trong thị trấn này rất kì lạ. Có lý do nào cho điều đó không ạ?]

Một cảm giác khó chịu cứ quẩn quanh Inglis từ lúc cô đặt chân tới thị trấn này. Từ góc nhìn của cô, thì có vẻ như ma tố của mọi người đang rò rỉ ra từ chân họ. Hoặc có lẽ là bị hút ra ngoài, nếu đó là lời giải thích hợp lý hơn.

Bởi đa số con người sinh sống trên mặt đất không thể nhận biết được ma tố, nên coi bộ là chẳng ai để ý được việc này.

Và, do lượng ma tố bị lấy đi rất ít ỏi, thành thử chả hề có ảnh hưởng rõ rệt nào lên thể trạng của họ.

E ngại rằng nó sẽ đem đến tác dụng xấu lên cơ thể Rafinha, nên Inglis đã muốn đề xuất thay đổi thị trấn ngay khi cô bé nói ra vấn đề xin việc.

Song, bởi mọi chuyện đã thành ra như vậy, nên Inglis sẽ đành phải tìm ra chân tướng của hiện tượng này nếu có thể.

Biết đâu sẽ tồn tại một đối thủ mạnh mẽ đang an giấc phía sau bí ẩn này cũng nên.

Nếu là thế, thì cô sẽ rất vui lòng đánh thức nó dậy để có thể so tài một trận cao thấp.

Khi nghĩ về điều đó, kể từ trận đấu đầy ý nghĩa với Thiên Huệ Vũ Cơ Eris, Thánh Hiệp Sĩ Leon, và thạch ma thú Rahal lúc mười hai tuổi, cô vẫn chưa hề trạm chán thêm bất kì địch thủ khó nhằn nào.

Cô đã ròng rã đợi chờ trong ba năm trời.

Quả thật sẽ rất tuyệt nếu một địch thủ mạnh mẽ tiếp theo xuất đầu lộ diện.

[Xin lỗi, ta chịu rồi.]

Cyrene lắc đầu đáp lại.

[Thật vậy ư?]

[Tuy không hiểu lắm, nhưng em có chắc là không phải do mình tưởng tượng ra đấy chứ, Glis?]

[Hmm… em không nghĩ là thế…]

Mình sẽ tự thân điều tra vậy. Inglis thầm nghĩ.

[Ưm. Ta cũng có chuyện cần nhờ tới hai em một chút, được chứ?]

Lần này, Cyrene lại là người ra yêu cầu.

[Vâng, ngài cứ hỏi đi!]

[Tất nhiên rồi. Bất cứ thứ gì ngài muốn.]

[Được rồi, vậy thì. Ừm… Hai em có đồng ý giúp ta một tay nếu bắt buộc phải chiến đấu với con người thay vì thạch ma thú không?]

Với ánh mắt cực kì nghiêm túc, Cyrene nhìn thẳng về phía hai thiếu nữ.

Bình luận (0)Facebook