• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Inglis, 0 tuổi ⓶

Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:03:13

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Selena bồng theo Inglis sơ tán tới tòa lâu đài, và khi họ đến được cánh cổng, có một ai đó đang đứng đợi ở đấy.

「Selena! Tạ ơn chúa, em vẫn bình an vô sự!」

「Irina! Chị đang chờ em sao!?」

Irina là chị ruột của Selena, điều đó nghĩa là Inglis sẽ phải gọi cô ấy bằng dì.

Hai chị em chia sẻ một mối quan hệ gần gũi với nhau và Inglis thường xuyên nhìn thấy dì qua lại thân thiết cùng nhà mình.

Dì cô chính là Nữ Hầu Tước của Đô Thị Pháo Đài Ymir, sau đó đã kết hôn với Hầu Tước Wilford, lãnh chúa của thành phố nơi Inglis được sinh ra.

Và mẹ cô, theo bước chị mình cũng đã lấy đội trưởng hiệp sĩ đoàn dưới trướng Hầu Tước Wilford làm chồng.

Gia thế mới của Inglis giờ đây là họ hàng của nhà Hầu Tước và con gái của trưởng hiệp sĩ đoàn.

Khi so sánh với kiếp trước của cô như một đứa bé thôn quê ở nơi khỉ ho cò gáy, sự khác biệt chắc chắn rõ ràng như thể Trời và Đất.

Dù là vậy, cô hầu như không mấy bận tâm tới địa vị khi sinh ra của mình.

「Đương nhiên rồi! Chị đã lo lắm đấy!」

「Nhưng chị cũng không nên để Raphael và Rafinha ở lại một mình chứ! Tội nghiệp lũ nhỏ, chúng chắc hẳn đang rất hoảng sợ.」

Irina có hai người con, một trai và một gái. Tuy nhiên, đặc biệt là Rafinha, chính là đứa đáng quan tâm nhất khi con bé cũng gần bằng tuổi với Inglis.

Inglis đã chạm mặt Rafinha vô số lần trước đây.

Như là hai đứa trẻ với nhau, cô đã từng tự hỏi liệu Rafinha có bao giờ cảm thấy bất tiện với cơ thể non nớt của mình hay không. Tuy vậy, không như Inglis, nhận thức của con bé đúng chỉ là tương đương với một đứa con nít sơ sinh. Cho nên, sự thật là, thắc mắc của Inglis đã đâm vào ngõ cụt khi Rafinha cũng mù tịt tương tự cô.

「Ổn thôi mà. Rafinha đã có Raphael trông nom rồi! Nào, giờ thì đi theo chị!」

「Vâng!」

Inglis được đưa vào trong lâu đài trên vòng tay của mẹ và di tản vô một căn phòng tách biệt dành riêng cho gia đình Hầu Tước trên lầu ba.

Trú ngụ ở tòa lâu đài kiên cố chắc chắn là an toàn hơn so với dinh thự nơi mà Inglis và gia đình chung sống.

Chờ họ bên trong căn phòng là một cậu bé tầm bảy hoặc tám mùa xuân xanh đang ôm trên tay một đứa trẻ sơ sinh.

「Ah, mẫu thân! Con mừng là người đã bình an trở về!」

Cậu bé sở hữu một mái tóc đen láy cùng màu mắt tương tự, với khuôn mặt trông sáng lạn cực kì.

Đó chính là Raphael, trưởng nam của gia đình Hầu Tước Wilford, lãnh chúa tương lai của thành phố.

「Mẹ về rồi đây, Raphael. Cơ mà Rafinha vẫn ổn chứ hả?」

「Vâng, như mẹ thấy đây! Em ấy đúng là một đứa trẻ ngoan.」

「Ừm, ta hiểu rồi. Mừng là như vậy. Giờ thì, hãy đợi ở đây cho tới khi những hiệp sĩ đánh đuổi con thạch ma thú đi chỗ khác.」

「Vâng.」

Hai bà mẹ đồng lòng gật đầu.

Từ vòng tay của mẹ, Inglis phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Căn phòng này quả là một vị trí lý tưởng với tầm quan sát tốt. Ai đứng ở đây cũng đều có thể thấy được trận chiến đang sắp sửa xảy ra bên ngoài bức tường thành xung quanh thành phố.

Những thực thể với tên gọi thạch ma thú dường như là một nhóm các con quái vật thằn lằn khổng lồ, với kích thước có thể dễ dàng đạt gấp đôi so với người trưởng thành.

Chúng có một đôi cánh cứng cáp hình lưỡi gươm, cùng kết tinh bảo thạch đính trên trán, cổ và lui dần xuống lưng.

Màu vảy của chúng cũng rất khác nhau; một số thì đỏ, một số xanh nhạt, còn lại thì đều là màu tím.

Inglis tự hỏi liệu rằng bọn chúng được gọi là Thạch Ma Thú có phải là vì những thứ tương tự đá quý chôn vùi bên trong lớp da của mình hay không. Mặc dù rất khó để quan sát từ khoảng cách này, song cô vẫn có thể thoáng thấy được những tia sáng yếu ớt xuất phát từ viên đá như thể được tạo nên bởi ma lực cô đặc.

Có tổng cộng hơn chục con thằn lằn trong bầy.

Hiệp sĩ đoàn mà hai người mẹ nhắc tới cùng vũ khí trên tay đang đối mặt với đám quái vật nhằm xua đuổi chúng đi chỗ khác.

Selena, Irina và Raphael đều đang nín thở ngắm nhìn trận chiến chuẩn bị bắt đầu.

Tình hình tuy trông rất nghiêm trọng, nhưng chả có gì lạ thường đến nỗi khiến họ không thể xử lý.

Nói cách khác, những dịp tương tự thế này là một điều không hiếm thấy ở thời gian và thời đại này.

Hmm… dường như thế giới đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, thế lại càng thuật tiện cho mình.

Không thể nói là Inglis cảm thấy lạ lẫm với chiến tranh.

Đi theo con đường của một thợ săn, truy đuổi những kẻ mạnh mẽ, và Thạch Ma Thú hung tợn nghe có vẻ không hề tệ chút nào với cô.

Cho dù thế nào thì, Inglis không thể chờ để lớn lên và đối mặt với một trong những con thằn lằn này như một phép thử cho sức mạnh của bản thân.

Aah, tay của mình ngứa quá! Chúng đang thèm thuồng một thanh kiếm! Thật là khó chịu khi sở hữu một cơ thể em bé yếu đuối và khó để điều khiển như thế này!

Lời than oán bực dọc của Inglis liên tục cất lên và sau đó chuyển thành tiếng khóc của em bé thoát ra từ miệng cô.

「Daaah--! Abububuuu!!」

「G-,Glissy…! Đừng có quậy nào con.」

「Không trách được. Dù sao cũng là lần đầu tiên mà con bé nhìn thấy một con thạch ma thú, đúng không? Chắc hẳn là con bé đang rất sợ hãi.」

So với một Rafinha đang khóc oe oe trên vòng tay mẹ, thì một Inglis bù lu bù loa như thế này vẫn còn được xem là khá nhu mì.

「Chị nói cũng đúng. Phải chi thế giới này hoàn toàn vắng bóng Thạch Ma Thú thì tốt biết bao, vì một tương lai cho con trẻ của chúng ta… 」

Không, mẹ dấu yêu ơi, nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất phiền phức! Con cần một thứ gì đó để có thể chiến đấu! Chúng ta cần bọn thạch ma thú ấy tồn tại xung quanh! Bọn chúng là những đối thủ rất xứng tầm với con!

「Abubu abuu abuuu!」

「Nào, nào, đừng sợ. Có mẹ ở đây bảo vệ rồi--」

Với tình mẫu tử tràn đầy, Selena ôm Inglis thật chặt vào ngực mình.

Không phải thế! Aaaa, bực mình quá! Có một trận chiến đang diễn ra trước mặt ấy vậy mà mình lại không thể di chuyển!

Hóa ra, cũng tồn tại một người đang mang cùng suy nghĩ với Inglis ở đây.

「…Con cảm thấy thật vô dụng. Cho dù là đã sở hữu một Ma Ấn, nhưng con lại chỉ có thể chờ ở đây và quan sát」

Đó cũng chính là một kiến thức mới mẻ với Inglis.

Cô biết là mọi hiệp sĩ trong thời đại này đều có những Ma Ấn khắc trên cơ thể mình.

Là đội trưởng hiệp sĩ đoàn và một cựu hiệp sĩ, cha mẹ cô cũng sở hữu một thứ tương tự như gia huy in hằn lên bàn tay thuận của họ.

Chúng hình như là một loại vũ khí nào đó dùng để chiến đấu với thạch ma thú.

Bình luận (0)Facebook