• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Inglis, 12 tuổi ⓵⓷

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:19

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Tiếp nào!”

Inglis đốn hạ từng con lôi thú một bằng nắm đấm trần của mình.

Vụ nổ phản kích nhấn chìm cơ thể cô hết lần này đến lần khác trong khi giải phóng ra những tiếng sấm rền vang trời, khoét sâu mặt đất và phá hủy các hàng cây hai bên. Còn riêng cô thì vẫn lành lặn vẹn toàn, với không một vết xước trên người.

Chẳng ai có thể ngăn cản được Inglis tung hoành vào lúc này, duy nhất chỉ có số lượng của đám lôi thú là liên tục suy giảm.

[Eris, nhờ có chị mà giờ em đã biết cách đối phó với chúng! Nếu bị phản kích khi cận chiến, thì em chỉ việc khiến cho bản thân mãnh mẽ đến mức mà những đòn phản kích ấy trở nên vô hiệu!]

[Đó không phải là ý của chị! Chị đã bảo là em hãy giữ khoảng cách và tấn công từ cự ly xa cơ mà!]

Eris nạt lại cô thiếu nữ.

Ngay lúc này, số lượng lôi thú chưa gì đã vơi đi quá nửa so với ban nãy.

Động tác của cô cực kì nhanh nhẹn, tới mức một Thiên Huệ Vũ Cơ như Eris và Thánh Hiệp Sĩ như Leon không tài nào có thể theo kịp bằng mắt thường.

Nhắc tới trận tỉ thí mới đây, quả thực là Eris đã không hề bung hết sức, song Inglis còn hơn cả thế. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Eris rùng mình sợ hãi.

Thế mà Eris cứ tưởng Inglis chỉ là một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, với một nguồn sức mạnh tiềm tàng không chừng có thể chi phối cả vận mệnh của đất nước này lẫn toàn thế giới.

[Làm theo cách này nhanh hơn nhiều!]

Inglis đáp lại.

Cô đã nén đọng linh tố thành một dải sóng quang phổ nhằm khoác bên ngoài bản thân. Một cái tên đúng đắn để gọi sẽ là Giáp Linh Tố.

Giáp Linh Tố đóng vai trò như một lớp lá chắn vô hiệu hóa tác động từ vụ nổ tự sát của lũ lôi thú trong khi gia tăng năng lực thể chất của cô lên gấp nhiều lần.

Là một Thần Hiệp Sĩ, thực thể bán thần bán người, cô sở hữu sức mạnh vật lý bằng một nửa của thần linh, thứ rõ ràng là vượt xa so với giới hạn của người trần mắt thịt.

Và khi cô trưởng thành, điều đó cũng sẽ ngày một hiển nhiên hơn.

Chưa kể, với sự cường hóa từ Giáp Linh Tố, sức mạnh vật lý của cô còn được gia tăng thêm gấp bội.

Nhờ lẽ đó mà cô đã đạt được trạng thái như hiện tại.

[Haaa!]

Inglis tung chưởng về phía con lôi thú còn sót lại cuối cùng.

Cơ thể nó bị biến dạng bởi một lực khủng khiếp, nổ tung, và nhấn chìm Inglis bên trong giống lúc trước, song cô vẫn chả hề suy suyển nhờ sự bảo vệ từ Giáp Linh Tố.

Ngay lập tức sau đó, Inglis phóng tới chỗ Eris với một tốc độ vũ bão và dừng lại ở bên cạnh chị ta.

[Xin lỗi vì đã bắt chị phải chờ.]

[…Cái con bé điêu hớt này. Miệng thì bảo chị phải nghiêm túc hơn nhưng chính em cũng có tung hết sức đâu.]

[Không phải vậy đâu.]

Kỹ thuật này chả phải là không có nhược điểm, chưa kể là cô cũng khó lòng duy trì trạng thái này lâu đài được.

Thời điểm mà nó hết tác dụng, cô sẽ rơi vào tình trạng mệt lả và kiệt sức. Dẫu thế, thì chiêu này vẫn là một trong những lá át chủ bài của cô.

Cô sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể kéo dài thời gian hiệu lực của Giáp Linh Tố nhằm chuẩn bị cho những trận chiến trường kì trong tương lai. Nhưng để điều đó có thể xảy ra, cô sẽ buộc phải tập trung vào việc tập luyện của mình từ nay về sau.

[Quả là một cô bé khủng khiếp. Tồn tại nhiều lôi thú như thế mà thậm chí vẫn không thể cầm chân em lại được.]

Leon không khỏi tỏ ra kinh ngạc, nhún vai một cách lãnh đạm.

Bởi cô thậm chí có thể lấn át cả một Thiên Huệ Vũ Cơ lẫn Thánh Hiệp Sĩ, cho nên là…

[Anh đang bắt đầu tự hỏi liệu bọn anh có cơ may chiến thắng được em nếu chẳng hiệp lực lại hay không đây… Để có thể xem nó như một trận chiến sòng phẳng thì chí ít bọn anh sẽ phải phối hợp với nhau như một Thánh Hiệp Sĩ và Thiên Huệ Vũ Cơ của riêng anh ta. Em có hiểu ý mà anh đang muốn nói không thế? Anh đang ám chỉ rằng em quả là một con quái vật mà thậm chí có thể sánh vai với cả Hồng Vương, chủng Thạch Ma Thú mạnh mẽ nhất luôn đó.]

[Vâng. Em đang chăm chỉ luyện tập để hướng tới mục tiêu tự mình đánh bại nó đây.]

[Hả!? E-Em nghiêm túc đấy à?]

[Vâng ạ.]

[Haha! Kinh thật đó. Quả là một ước mơ lớn lao! Nhưng, dẫu vậy… trong khi anh đúng là hy vọng được nhìn thấy cái viễn cảnh tương lai ấy. Song hiện giờ thì, anh lại đang mong đợi em sẽ có một hay hai nhược điểm nào đó cơ. Chẳng hạn như, xem nào, cái sức mạnh mà em vừa thể hiện. Anh tin rằng em sẽ không thể thi triển nó trong một khoảng thời gian dài bởi sự thiếu hụt về thể lực. Anh đoán chuẩn chứ?]

Một người đàn ông với trực giác nhạy bén. Tuy giọng nói lúc nào cũng tỏ ra cợt nhả, nhưng anh ta lại rất kiên định và mưu trí. Inglis thầm nghĩ.

Nếu là bộ hạ dưới trướng Inglis trong kiếp trước, thì Leon có thể sẽ trở thành một bậc trọng thần của cô cũng nên.

[Nếu đúng là thế, thì anh định sẽ làm gì?]

[Tất nhiên rồi, một trận chiến sức bền! Anh vẫn còn có thể tạo ra thêm nhiều tên nhóc này nữa mà, xem đây!]

Leon, một lần nữa cố gắng đấm hai găng tay sắt vào nhau để triệu hoán thêm lôi thú.

Keng!

Tuy nhiên, sẽ chả có con thú nào được triệu hồi lên lần này bởi vì Inglis.

[Cái…!?]

[Em sẽ không để anh làm thế đâu.]

Inglis đáp lại trong khi ngăn cản chàng Thánh Hiệp Sĩ bằng một đường cước ngay trước khi găng tay của anh ta kịp chạm vào nhau. Tiếng động phát ra vừa xong chính là đến từ sự va chạm giữa giáp chân của Inglis và đôi găng tay.

Inglis đã phát hiện ra rằng chừng nào đôi găng tay còn chưa chạm vào nhau, thì Kỳ Tích sẽ không được phát động và cô buộc phải can thiệp vào ngay khoảnh khắc mà anh ta thực hiện hành động đó.

[Cái quái gì vừa… thật ư?]

Leon hoàn toàn không lường trước được động thái ấy của Inglis.

Đến khi nhận ra thì, thứ nằm sờ sờ ngay trước mắt anh ta là miếng giáp chân và bắp đùi thon thả của Inglis.

[…Xin anh đừng có nhìn chằm chằm vào chân của một thiếu nữ như thế.]

[Đùa đấy à! Em là người khoe nó ra trước cơ mà!]

Leon đáp lại, đồng thời cũng nhảy lùi ra sau một khoảng lớn.

Trong khi rút lui, anh ta một lần nữa cố gắng chạm đôi găng tay vào nhau, để rồi lại tiếp tục bị ngăn cản.

[Đã bảo là em sẽ không để anh làm thế rồi mà.]

Inglis dính cứng vào anh ta như thể hình với bóng.

Cô nắm lấy cổ tay Leon và khóa chặt chuyển động của anh ta.

[Kuh…!]

[Deeii!]

Được thể làm tới, cô lên gối thẳng vào bụng Leon.

Uy lực mạnh đến nỗi khiến cho cả cơ thể Leon dường như lơ lủng trên không.

[Guooo!?]

Chỉ bằng một cú như thế, ý thức của Leon đã gần như biến mất và anh ta chắc chắn sẽ bất tỉnh nhân sự nếu chẳng có chuyện gì khác xảy ra.

Tuy nhiên, một tình huống đột ngột xuất hiện đã khiến Inglis xao lãng. Một phần của bức tường bao quanh căn biệt thự bất thình lình đổ sụp, theo sau là một tiếng hét thất thanh.

[Kyaaaa!?]

Đó là Rafinha, người vừa nhảy ra từ bức tường ấy.

[Rani!?]

Inglis bất giác di chuyển sự chú ý của mình và gọi lớn tên Rafinha.

Bình luận (0)Facebook