• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Vua Anh Hùng Inglis ♔

Độ dài 2,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:03:11

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Thủ đô Vương Quốc Sylvair, Sylveria―

Bên trong tòa cung điện hoàng gia nằm trên ngọn đồi nhìn xuống thị trấn, Vua anh hùng Inglis, người đàn ông đã dựng xây lên một Vương Quốc vĩ đại với lãnh thổ bao phủ rộng khắp toàn lục địa, đang chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng của mình.

Kẻ hầu người hạ xếp thành hàng dài xung quanh chiếc giường sang trọng, với khuôn mặt ai nấy đều buồn rười rượi, như thể những đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ của chúng.

Không lấy gì làm lạ ― bởi sự tồn tại của vị vua già này là tất cả đối với họ.

Khi còn trẻ, chàng thanh niên Inglis với phước lành từ Nữ Thần Alistair, đã thức tỉnh một sức mạnh thần thành vượt qua tất cả mọi con người, để rồi trở thành một『Thần Hiệp Sĩ』.

Song hành cùng quyền năng trong tay, Inglis trẻ tuổi đã tiêu diệt hết tất thảy các ma thú và ác thần trên toàn lục địa, sau đó khai sinh ra Vương Quốc Sylvair.

Ngài đã lập nên một bộ máy chính quyền cực kỳ tài giỏi, không ngừng làm giàu cho đất nước, và mang tới những nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt người dân của mình.

Vương Quốc Sylvair, tương truyền rằng sau đó đã tồn tại những hơn một ngàn năm, đã được dựng xây lên chỉ vỏn vẹn trong một thế hệ.

Dựa trên những thành tựu vang dội mà ngài để lại, cũng như tiết hạnh phục vụ nhân dân không màng đến tư lợi bản thân, các học giả ai ai cũng đều bị thuyết phục rằng Vua Inglis là đức minh quân vĩ đại nhất từng tồn tại trong lịch sử.

Có đến hàng trăm, hàng vạn những bài hát mà các nhạc sĩ và người hát rong đã cất lên, ca ngợi nhà Vua.

Tài năng và tên tuổi là thế, nhưng đất nước lại sắp sửa mất đi người anh hùng của mình.

Cho dù một người anh hùng có danh giá như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử của tạo hóa.

Thậm chí không một ai có thể mường tượng được việc Vương Quốc Sylvere lại có thể tồn tại mà thiếu đi Vua Inglis.

Buồn bã là điều không thể tránh khỏi trong tâm trạng của mỗi con dân.

「Mọi người. Đừng buồn nữa. Ta sẽ không thể nào ra đi nếu vạt áo cứ bị kéo như thế này.」

Ngay cả với một tông giọng nhẹ nhàng, thì câu pha trò của Vua Inglis lại không mấy dễ chịu như vậy.

Mang trên mình một cơ thể đã suy yếu theo năm tháng, thậm chí chỉ nội việc di chuyển ra khỏi giường cũng là rất khó khăn đối với ngài.

「Nếu-, nếu là vậy, thì xin người, hãy mau chóng bình phục! Vì người dân lẫn đất nước đều cần tới sự chỉ dẫn của người, thưa Bệ Hạ. 」

Một trong những bộ trưởng đáp lại với lệ rơi trên gương mặt.

「Đừng tỏ ra vô lý như vậy. Thiên đường đã vẫy gọi ta ― Nếu có thể nhận xét về bản thân, thì ta nghĩ là mình đã chiến đấu rất ngoan cường rồi. Các ngươi cũng đã cứu giúp ta rất nhiều lần… Ta rất biết ơn, các thuộc hạ của ta. Mọi việc giờ xin để lại cho các ngươi hết đó--」

Nghe qua những lời của đức vua, đoàn thuộc hạ xung quanh bắt đầu cất tiếng than khóc.

Tuy Nhà Vua rất hạnh phúc khi biết được rằng mọi người đều nghĩ tới ngài, song với cơ thể già nua của bản thân, ngài đã sớm đưa ra được quyết định cho mình.

Ngài sẽ thích một cuộc tiễn đưa vui vẻ hơn và ai có thể trách ngài vì điều ước đấy cơ chứ?

「Inglis―」

Đó là khi giọng nói trong trẻo, đẹp đẽ của một người phụ nữ vang lên bên tai của ngài, sự hoài niệm dâng lên trong tâm trí của nhà Vua bởi âm thanh đó.

Theo như trí nhớ của nhà vua, chỉ duy nhất một người, mặc kệ ý muốn của ngài, vẫn còn dùng cái tên đó để gọi kể từ khi ngài bước lên cái vị trí này.

Cuộc sống quả là một điều bí ẩn. Hồi còn trẻ, ngài chưa từng bao giờ nghĩ là bản thân lại có thể trở thành một vi Vua.

Ngài chỉ dự định sống của đời của mình dựa dẫm vào thanh kiếm, cũng như bằng chính sức lực của bản thân, nhưng sau khi gặp người ấy, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

「Ôi… Đã lâu không gặp. 」

Vua Inglis bỏ đi lớp mặt nạ của mình ra.

Không có bất kì lời báo trước nào, một người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện cùng bộ váy trắng toát trên cơ thể, và đứng cạnh bên giường của ngài.

「Thưa Bệ Hạ, có chuyện gì vậy? 」

Những chư hầu có vẻ không thể chứng kiến được sự hiện diện của cô ấy.

Điều đó là hiển nhiên. Bởi không một phàm nhân nào có thể nhận thức được dáng hình của một Vị Thần, trừ khi chính Vị Thần ấy muốn vậy.

Lý do mà Vua Inglis có thể nhìn thấy cô ấy, bởi vì là một Thần Hiệp Sĩ, chính bản thân ngài đã trở thành một á thần.

Và người đã ban phước cho cậu thiếu niên trẻ tuổi Inglis để trở thành một Thần Hiệp Sĩ không ai khác ngoài Nữ Thần Alistair đang đứng trước mặt ngài lúc này.

「Không có gì đâu. Mọi người, hãy ra ngoài một lúc đi. Ta muốn được ở một mình.」

Chỉ bằng những lời đó, Vua Inglis đã khiến cho chư hầu của mình rời khỏi căn phòng.

Dường như không một ai có thể nhận thấy sự tồn tại của Nữ Thần Alistar.

Sau khi đã được ở riêng với nữ thần, Vua Inglis mỉm cười một cách vui vẻ.

「Thật là hoài niệm mà. Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào ấy nhỉ? Người vẫn luôn đẹp đẽ như vậy kể từ lần trước tôi nhìn thấy. Tôi cũng đã nghĩ là mình rất muốn được chạm mặt người thêm một lần cuối cùng.」

「Ta cũng vậy, Inglis--」

Nữ Thần Alistair nhẹ nhàng chạm lên gò má nhăn nheo của Vua Inglis.

「Ta rất biết ơn vì những cố gắng không ngừng nghỉ của cậu. Cậu đã chiến đấu rất tốt cho thế giới này cùng những con người của nó.」

「Nếu người đã nói vậy, thì tôi cuối cùng cũng có thể thấy chút sức cùng lực cạn này đáng để đấu tranh đấy chứ, và người đang làm lão già này đỏ mặt rồi đó.」

「Fufufu. Ta cũng vậy. Rốt cuộc thì cặp mắt của ta đã không phạm sai lầm khi lựa chọn cậu làm Thần Hiệp Sĩ.」

Nữ Thần Alistar nở một nụ cười sáng chói đến mức không thứ gì có thể sánh bằng.

「Inglis. Lý do mà ta xuất hiện trước cậu hôm nay là--」

「Tôi hiểu rồi. Người tới đây để tiễn đưa lão già ốm yếu này trên chiếc giường tử của mình, đúng chứ?」

「Không, còn hơn cả thế. Ta tới đây để trao thưởng cho cậu vì những chiến công mà cậu đã lập nên—Cậu có điều ước nào không? Ta có thể cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn, miễn là nó vẫn nằm trong phạm vi sức mạnh của ta.」

「Bất kì sao?」

「Đúng thế. Dựa trên những việc cậu đã làm, điều này chắc hẳn rất hiển nhiên.」

Với nụ cười vẫn đọng lại trên môi, Nữ Thần gật đầu.

Và đó cũng là lúc Vua Inglis chìm đắm trong suy nghĩ.

Ngài đã sống một cuộc đời không hổ thẹn.

Cùng cảm giác là ngài đã làm hết sức mình.

Tuy vậy, vẫn còn tồn tại ở đó, tất nhiên, những con đường mà ngài hối tiếc vì đã không chọn.

Suy cho cùng thì, cảm xúc và cuộc sống không phải là hai thứ đơn giản.

Thứ duy nhất mà Vua Inglis hối tiếc – đó là việc ngài không thể đạt tới đỉnh cao của võ thuật.

Hẳn là ngài đã đạt được sức mạnh có thể biến đổi bất cứ ai trở thành một Thần Hiệp Sĩ, song nghĩa vụ như một vị Vua đã lấn chiếm hết tâm trí của ngài, đặc biệt là khi Vương Quốc Sylvair được thành lập, khiến cho ngài không còn thời gian để tập luyện.

Đó chính là thứ mà ngài hối tiếc nhất khi là một chiến binh.

Và đó cũng chính là ước nguyện của Vua Inglis, ngài trả lời.

「Để xem nào… nếu có thể thì, tôi muốn được tái sinh.」

「Vì lý do gì thế, Inglis?」

「Tôi rất hứng thú với một cuộc sống khác. Cả đời cống hiến cho đất nước và người dân, nên tôi không hề có bất kì hối tiếc nào về việc đó. Chúng đều là những kho báu quý giá của tôi.」

「Đúng là vậy.」

「Tuy nhiên, nếu tôi có thể dành cả đời mình, không phải như một vị Vua, mà là một chiến binh – không thể nói là tôi không tò mò về giới hạn sức mạnh của mình. Nếu người cho phép, tôi muốn sống một cuộc đời như vậy.」

「… Ta hiểu rồi. Giờ khi nhớ lại, cậu lúc đó là một người lính khi lần đầu gặp ta.」

「Đúng thế. Trong thâm tâm, tôi tin là mình giống với một chiến binh hơn là một vị Vua. Ngoài ra, không phải là rất thú vị sao khi có thể tận mắt chứng kiến sự đổi thay của đất nước này khi được tái sinh ở tương lai? Mọi người đã dẫn đắt đất nước này như thế nào từ giờ trở đi - Tôi rất muốn biết tất cả những thứ đó.」

「… Ta hiểu rồi, Inglis. Điều ước của cậu sẽ được chấp thuận.」

Trả lời với một nụ cười trên môi là người Nữ Thần.

「Ta rất mong chờ được gặp lại cậu, tái sinh thêm lần nữa, ở một thời gian xa trong tương lai.」

Sau đó, cô ấy bắt đầu ôm lấy cơ thể đã tiều tụy và mềm mỏng của Vua Inglis một cách nhẹ nhàng.

Inglis nhắm đôi mắt của ngài, thả trôi cơ thể mình trong cảm giác dễ chịu mà Nữ Thần mang lại.

Và cứ thế, người Nữ Thần biến mất, không hay biết bởi bất cứ ai.

Tối hôm đó, Vua Inglis đã qua đời.

Vào cuối đời mình, ngài đã đứng trên ban công phòng, dõi theo khung cảnh ngoạn mục của Vương Quốc và người dân mà ngài đã dành trọn cuộc đời của bản thân vào.

Rất nhiều tôi tớ trung thành đã chứng kiến sự ra đi của người anh hùng vĩ đại này.

Khuôn mặt của ngài điềm tĩnh, nhân hậu và đầy lòng trắc ẩn với con dân của mình.

Vương Quốc Sylvair vừa mất đi người cha của nó.

Bọn họ từ giờ sẽ phải bước đi trên chính đôi chân của bản thân—

Và thời gian cứ thế thấm thoát trôi—

Sau một lúc bất tỉnh, khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận nhưng lại chỉ trong nháy mắt, Vua Inglis cuối cùng đã lấy lại nhận thức của mình.

Trong tầm nhìn lu mờ của bản thân, ngài có thể thấy được bóng hình của hai con người.

Một người phụ nữ với mái tóc đen láy cùng người đàn ông sở hữu màu tóc bạch kim.

Người đàn ông bế lấy cơ thể của ngài.

Cơ thể ngài hiện giờ rất nhỏ và cực kì khó khăn để có thể cử động.

Hóa ra đây là cảm giác khi là một đứa bé.

(Vậy là mình đã thực sự chuyển sinh, đúng là Nữ Thần có khác mà)

Inglis không thể kìm nén mà ngưỡng mộ.

「Ha ha ha ha! Đây Inglis, lên cao nào ~~♪」

Người đàn ông này chắc hẳn là cha của ngài. Với sự hoan hỉ của mình, anh chàng tóc bạch kim nhấc bổng ngài lên trời.

Nói một cách riêng tư thì, sự chào đón này ắt là rất nồng nhiệt.

Dù sao đây cũng là cái tên mà ngài đã sống chung trong một thời gian dài, như thể đã hoàn toàn gắn bó với nó.

「Nào, anh sẽ làm Inglis hoảng sợ nếu cứ đu đưa con bé qua lại như vậy đó.」

「Aah, anh hiểu rồi, xin lỗi. Nhưng thật lòng đó, em làm tốt lắm Selena! Con bé quả thực rất xinh xắn, giống em như đúc vậy!」

(Sao cơ!? Một bé gái!?)

Trong thâm tâm cô, Inglis đang hoàn toàn hốt hoảng.

Cơn sốc của cô sau đó đã phát ra ngoài thành những tiếng khóc oe oe của em bé.

Bình luận (0)Facebook