• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Người không nên có mặt trong khu rừng

Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-27 22:00:35

Chúng tôi tiến hành chuẩn bị trang bị để tiến vào khu rừng. Nói thế chứ, mọi người đến đây là để nghỉ dưỡng, thế nên chúng tôi cũng chẳng mang gì tử tế theo.

Cả tôi và Cortina đều chọn những trang phục dễ dàng di chuyển và mang theo lượng trang bị tối thiểu. Chỉ cần vài sợi dây đàn, chỉ và con dao găm là tôi đã sẵn sàng.

“Chuyện này khiến cô có chút lo lắng.”

“Cũng đành chịu thôi. Bình thường đâu có ai mang vũ khí đến suối nước nóng làm gì.”

“Ít nhất cháu còn có con dao đó, Nicole. Còn cô có mỗi chiếc nhẫn này…”

Cortina chỉ mang theo chiếc nhẫn được yểm ma thuật. Ngoài nó ra, cô ấy chỉ là một Cortina trong trang phục du hành. Rõ ràng việc đi tới hang động, nơi được cho là có sự hiện diện của một thành viên Long tộc–dù mạnh hay yếu— khiến cô ấy cảm thấy bất lực.

“Cortina, cô muốn dùng cái này chứ?”

“Con dao găm à? Thôi, cháu nên là người dùng nó, Nicole. Cô không giỏi dùng dao kiếm.”

Khả năng cận chiến của Cortina về cơ bản là phong cách phòng thủ xoay quanh cây quyền trượng. Dao găm yêu cầu nhiều kĩ năng hơn vẻ bề ngoài của nó, thế nên chắc chắn tôi sử dụng sẽ hiệu quả hơn.

“Nhưng…”

“Cô mua một cây trượng mới dọc đường là được mà. Ngôi làng này cũng gần với nơi quái vật xuất hiện, thế nên có lẽ họ sẽ bán những thứ này thôi. Kể cả nếu không thì một cây gậy chống khi di chuyển cũng đủ dùng rồi”

Xét về phòng thủ, độ chắc chắn quan trọng hơn hết. Kể cả một cây gậy gỗ đơn giản cũng có thể trở nên khá cứng cáp với ma pháp can thiệp của cô ấy.

“Finia, Michelle, em giao lại việc trông nhà cho hai người nhé”

“Ừm, cứ để đó chị lo.”

“Yên tâm!”

Michelle làm động tác “fist pump” trong lúc cầm cây cung trên tay. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra khi bọn họ ở trong thị trấn đâu, cơ mà tôi vẫn phải cảnh báo bởi hai người mạnh nhất là tôi và Cortina đã để lại họ một mình.

Ngay khi chúng tôi đang rời khỏi nhà trọ, Jessica tới gặp với khuôn mặt lo lắng.

“Cảm ơn người rất nhiều Cortina-sama. Con trai tôi trông cậy cả vào người.”

“Chúng tôi không biết liệu cậu bé có thực sự ở đó không, thế nên xin đừng quá hi vọng. Nhưng đồng thời cũng đừng từ bỏ nó hoàn toàn.”

“Vâng, thằng bé chắc hẳn đang la cà đâu đó như mọi khi thôi…”

Cô ấy gượng nở một nụ cười, thế nhưng ánh mắt ấy rõ ràng đang tràn ngập nỗi lo âu. Jessica đã phải miễn cưỡng kiềm nén cảm xúc trước mặt Cortina, nhưng cứ đà này thì có vẻ như điều đó không thể tiếp diễn thêm được bao lâu nữa.

“Đi nào, Cortina. Chúng ta cần phải nhanh lên thôi.”

“Cháu nói phải. Được rồi, bọn tôi sẽ sớm trở về. Một lần nữa, xin đừng làm điều gì hấp tấp”

“Tôi hiểu.”

Hấp tấp, ý cô ấy là những việc như tự mình đi đến hang động. Nếu như chúng tôi không mau chóng trở lại sớm nhất có thể, rất có khả năng cô ta sẽ đưa ra những quyết định tùy tiện như vậy mất.

Bởi vậy, chúng tôi tăng tốc tiến đến hang động trong rừng.

…....

Khu rừng tối tăm và khó có thể quan sát. Cortina với gần như không chút kĩ năng trinh sát nào không thể được giao nhiệm vụ phòng vệ. Bởi vậy, tôi đảm nhận tiền tuyến và quan sát xung quanh. Ngay lúc đấy, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ.

“Ở đây có dấu chân.”

“Dấu chân ư? Có lẽ nào là của Mikey?”

“Không, chúng thuộc về một người được trang bị.”

Đó là dấu vết của bộ giáp bao bọc hoàn toàn đôi chân. Hơn thế nữa nó còn có gai. Đây có thể là của một binh sĩ hoặc một mạo hiểm giả ở vị trí tiên phong. Thế nhưng đây chắc chắn không phải thứ một đứa trẻ tinh nghịch mang trên mình.

“Sẽ … khá là kì lạ nếu như bọn họ là binh lính. Đáng lý không có ai đóng quân ở đây cả.”

“Đúng vậy. Chắc hẳn đây là một mạo hiểm giả. Một vài người.”

“Một vài người ư?”

“Chắc tầm ba tên.”

Có ba loại dấu chân ở đây. Có nghĩa là có ít nhất ba mạo hiểm giả trong khu rừng này. Và dấu chân của họ đang hướng sâu vào trong khu rừng.

“Bọn họ đang tiến vào sâu trong ư? Lẽ nào họ đang nhắm tới con Carbuncle?”

“Cháu cũng không rõ. Nguồn tin của cháu khá là tuyệt mật, thế nên cháu không nghĩ là trường hợp đó xảy ra đâu.”

Cái thứ trắng xóa đó vẫn là một vị thần mà. Hay đúng hơn, cô ta còn hơn cả những vị thần khác khi xét đến sự kín đáo. Tôi không tin nhỏ đó sẽ để lộ thông tin dễ dàng như vậy đâu. Có nghĩa là, có một nguồn tin khác.

“Vậy còn trường hợp con Carbuncle không phải thứ họ nhắm tới thì sao?”

“À phải rồi! Chẳng phải có tin gì đó về việc một con rồng được đặt tên xuất hiện ở đây sao?”

“Bọn họ định đánh bại một con rồng sao?”

Dù thế nào thì việc đánh bại một con rồng, còn chưa kể nó mang tên, với chỉ ba người không khác gì nhiệm vụ bất khả thi nếu bạn không có sức mạnh hoàn hảo. Thế nhưng, Cortina gạt bỏ ngay ý kiến của tôi.

“Không phải như vậy, có một cách kiếm tiền khác dễ dàng hơn nhiều.”

“Kiếm tiền ư?”

“Theo như Bill và những người khác, con rồng đó tới đây để tắm phải chứ? Cô không chắc nó thích tắm rửa tới nhường nào, thế nhưng nếu nó thường xuyên lui tới thì một, hai cái vảy nó rơi ra cũng không có gì là lạ.”

“Ah, hóa ra ý cô là vậy.”

Rồng cũng thuộc loài bò sát. Còn chưa kể, khả năng phục hồi của chúng mạnh khủng khiếp. Kể cả nếu như vảy của nó rơi ra sau khoảng thời gian tắm rửa thì nó cũng sẽ ngay lập tức phục hồi lại.

Nếu như quả thực còn những mảnh vảy xót lại ở đó, bạn có thể kiếm lời kha khá chỉ bằng việc thu thập chúng. Vảy của một con rồng cao cấp mang tên có rất nhiều tác dụng.

“Nếu như các mạo hiểm giả lên đường để tìm vảy rụng ra của con rồng và tình cờ bắt gặp Carbuncle, cô nghĩ bọn họ sẽ làm gì”

“Chắc hẳn là họ sẽ săn lùng nó.”

Cortina đoán mục đích của đám mạo hiểm giả từ cuộc trò chuyện với Bill và hình dung về viễn cảnh tệ nhất. Tôi đáp lại bằng suy nghĩ thực lòng của mình. Dù đó chỉ là một câu trả lời bình thường, nó cũng đủ để nói lên tình hình hiện tại.

“Và nếu như Mikey vô tình chứng kiến thì sao?”

“Rất có thể họ sẽ thủ tiêu cậu bé để bịt miệng.”

“Cháu cũng nghĩ vậy. Có vẻ như chúng ta cần phải nhanh lên thôi.”

Phán đoán như vậy, chúng tôi mau chóng hướng về phía hang động.

Bình luận (0)Facebook