• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 Phần 1

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:58:57

“ Có chuyện xảy ra rồi chủ nhân ơi!”

Risha đã chạy vào trong dinh thự của tôi với vẻ mặt hoảng hốt.

“ Có chuyện gì?”

“ Jo-Joseph bị….!”

“ Joseph?”

Joseph là một trong những người dân của thị trấn đầu tiên Akito. Cậu ta là một trong những người mà tôi đã cứu từ những con khỉ có móng vuốt dài. Bây giờ cậu ta đáng lẽ phải ở thị trấn khác.

“ Joseph đã xảy ra chuyện gì à?”

“ Làm ơn hãy đi gặp cậu ta!”

Lúc đó Risha đang hoảng hốt nên có hỏi cô ấy cũng như không. Không hỏi được gì nên tôi đã rới khỏi phòng cùng với cô ấy.

Jopeh lúc đấy nằm trên đất phía trước dinh thự.

“ Joseph”

Tôi đã hơi hoảng hốt và vội vã chạy đến.

“ Ahh, Akito-sama”

Có vẻ như Joseph đã được cứu chữa kịp thời. Mặc dù những vết thương đã được chữa khỏi nhưng quần áo của cậu ta đã bị xé rách và người cậu ta thì phủ đầy máu.

Mira cầm một ít thuốc và đứng bên cạnh anh ta. Sau khi khen ngợi cô ấy vì đã chăm sóc anh ta và tôi cũng nhận được một ít ma thuật. Tôi một lần nữa nhìn về phía Joseph.

“ Có chuyện gì thế?”

“ Thị trấn đã bị tấn công.”

“ Thị trấn khác? Tôi đã tạo ra một cái đài phun nước Ilia* ở đó mà? Đáng lẽ ra quái vật không thể tấn công được chứ?”

“ Không phải do quái vật”

“ Cái gì?”

“ Là con người. Con người đã tấn công chúng tôi.”

Joseph đã nói với sự tuyệt vọng.

Lời cậu ta đã nói hoàn toàn ngằm ngoài dự đoán của tôi.

*********

Thị trấn đầu tiên ----Akito----.

Tôi dẫn theo Yuria và đã quay trở lại nơi đó cùng với Joseph.

“ Akito-sama”

Khi chúng tôi đến thì Madway đã nhìn thấy chúng tôi và chạy lại.

“ Madway anh không sao chứ?”

“ Vâng, may mắn không sao.”

“ Những người khác thì sao?”

“ Họ chỉ bị thương nhẹ.”

“ Tôi hiểu rồi.”

Một lần nữa tôi nhìn lại thị trấn. Một vài ngôi nhà đã bị phá hủy cùng với đồ vật.

“ Chỉ có thiệt hại như vậy thôi sao?”

“ Không”

Madway đã lắc đầu.

“ Bọn chúng đã cướp hết lương thực.”

“ Lương thực?”

“ Lương thực mà Akito-sama đã chuẩn bị cho chúng tôi. Tất cả đều đã bị lấy đi”

“ Pushinee sao?”

Madway đã gật đầu. Tôi lập tức đến kho lương thực.

Đáng lẽ là ở đây phải có một đống Pushinee chất thành núi nhưng tất cả đã biến mất theo lời Madway nói.

“ Bọn chúng có lấy cái gì nữa không?”

Madway đã trả lời bằng cách lắc đầu.

“ Chỉ có vậy thôi”

Tôi đã nhướng lông mày. Một nhóm người đã tấn công thị trấn chỉ để lấy thức ăn... Có chuyện gì đang xảy ra thế?”

Tôi đã niệm phép để sửa chữa lại những ngôi nhà và mang Yuria rời khỏi.

Tôi đã đi theo một mũi tên ma thuật. Mũi tên này được gọi là Rapusha và đã được tạo ra bằng cách dùng Pushinee làm nguyên liệu.

Tôi đã sử dụng nó như là một cái ra đa để lần theo dấu vết của bọn cướp Pushinee.

“ Chủ nhân”

“ Có chuyện gì?”

“ Ngài sẽ làm gì khi ngài bắt được bọn họ?”

“........”

Đúng rồi…. Tôi sẽ làm gì? Tôi đã đứng hình tại đó và đã không thể nghĩ ra được mục đích của tôi là gì. Chỗ lương thực mà bọn chúng đã lấy đủ cho một thị trấn dưới 100 người sống trong vòng 1 tháng. Cho dù có cộng hết chúng lại thì cái giá cũng không thể vượt qua 10,000 điểm ma thuật.

Không có một thứ gì khác bị cướp đi và cũng không có ai thực sự bị thương. Tôi cuối cùng cũng nhận ra tôi đã không hề nghĩ đến là tôi đang làm gì. Tôi đã bị phát hiện trong dòng suy nghĩ đó.

“ Ngài đã chưa quyết định sao?”

“ ….. Quên mất.”

Tôi đã nở một nụ cười ranh mãnh và hỏi Yuria.

“ Nếu là em thì em sẽ làm gì?”

“ Tạo ra nhiều Pushinee hơn và gia tăng phòng vệ bằng nhiều Nikota hơn. Bảo bọn họ sau này sử dụng cẩn thận một chút.”

“ Vậy à”

Lời đề nghị của Yuria có lẽ đúng. Pushinee là lương thực tiêu hao. Lần này bọn cướp lấy được là nhờ vào yếu tố bất ngờ. Lần tới họ sẽ có thể ngăn chặn bằng Nikota được, và tôi cũng không cần phải tự thân đi nữa.

Tôi không cần thiết lắm nhưng….

“ Dù sao thì việc giải quyết vấn đề từ gốc rễ cũng tốt hơn”

“ Em hiểu rồi ạ”

Yuria bình tĩnh đồng ý.

“ Ngoài ra thì anh cũng không biết khi nào trận chiến sẽ bắt đầu nên em sẽ phải vào trong kiếm của anh.”

“ Dạ vâng”

Mặc dù Nikota vẫn chưa được sử dụng, nhưng tôi đã  chuẩn bị cho trận chiến sớm bằng cách đưa Yuria vào trong thanh kiếm.

Tôi đã chạm vào viên đá và Yuria lập tức bị hút vào trong. Giây phút thanh kiếm bắt đầu phát sáng,

“ Bọn chúng đang đến thưa chủ nhân!”

“ Hả?”

Cảm giác được rắc rối đến gần Yuria đã cảnh báo. Khoảnh khắc tiếp theo mũi tên ma thuật đã hướng về phía trước.

Tôi đã ngay lập tức hướng mắt nhìn phía trước và thấy kẻ địch đang tiến đến gần.

Có khoảng 50 người đã tiếp cận tôi trong khi hoàn toàn ẩn dấu danh tính bằng áo choàng che phủ từ đầu đến chân. Bọn họ đến từ hướng mà mũi tên đã chỉ.

Những từ đã xuất hiện trong đầu tôi lúc đó là bọn chúng đã có kế hoạch phản công từ trước.

“ Tại sao?”

“ Áo choàng bọn họ đang phát sáng. Bọn họ có thể đang đề phòng”

“ ….oh”

Như Yuria đã nói mặc dù tôi đã sử dụng nó như là một cái ra đa nhưng những cái bánh Pushinee đã bắt đầu sáng lên.

Nếu là quái vật thì sẽ không quan tâm đến chúng, nhưng nếu bạn là một con người và món đồ bạn vừa cướp được bỗng nhiên phát sáng thì chắc chắn bạn sẽ đề phòng.

Và từ đó kế hoạch dự phòng cho một cuộc phản công là điều hiển nhiên.

“ Anh đã chủ quan. Nó là một kỹ năng hữu dụng nhưng anh sẽ phải suy nghĩ cẩn thận trước khi dùng nó lần sau.”

“ Vâng “

“ Dù sao thì Yuria anh sẽ để nhiệm vụ phán đoán đòn tấn công lại cho em”

“ Vâng em hiểu”

Tôi nắm chặt thanh kiếm đang phát sáng và chuẩn bị chạm trán với kẻ địch.

Bình luận (0) Facebook