• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chú thỏ nóng tính (Phần A)

Độ dài 2,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:35:29

Trans: Mình thấy một chương khá dài nên quyết định chia ra 1 chương khoảng 2 đến 3 phần để ra nhanh hơn cho mọi người đọc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

default.jpg

Mặt đường đang được sưởi ấm bởi ánh chạng vạng trong buổi xế chiều.

Thời tiết trong những ngày vừa qua rất đẹp, ai ai cũng đang ở trạng thái rất tốt. Người người qua lại rất đông trên những con đường chính, nào là các á nhân, các cỗ xe ngựa được lắp đầy bởi hàng hóa và những nhà du hành đang chuẩn bị hành trang để làm việc.

Thoát qua khỏi dòng người này và đi đến khu vực trung tâm của thành phố nơi tọa lạc của tòa tháp trắng ngà cao chọc trời.

“Tôi rất vui mừng khi cậu và những người khác đều trở về đây an toàn’’

“Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng...Và cám ơn cô rất nhiều’’

Tôi đang đứng bên ngoài một trong những quầy bar ở Quận Đông, quán Nữ Chủ Phong Nhiêu  (The Benevolent Mistress). Tôi đã cám ơn và xin lỗi Syr không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi phải làm điều đó lần nữa. Tôi sẽ luôn khắc ghi mãi trong tâm trí mình khuôn mặt của cô ấy khi tôi vừa mới trở về từ tầng mười tám. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, mái tóc xám bạc ấy và tất cả.(Trans: mình cũng không biết dịch tên của cái quán này nên bắt chước nhóm dịch của anime, mọi người có thể đóng góp ý kiến khi cmt để từ nay về sau mình giữ nguyên tiếng anh hay để tiếng việt)

Tôi vẫn không thể tin được rằng đã qua ba ngày kể từ khi chúng tôi hạ gục được con Goliath và trở về mặt đất an toàn.

Vào ngày hôm nay của tuần trước, chúng tôi vẫn đang bị mắc kẹt ở những tầng trung và phải tìm cách đi xuống tầng mười tám. Mọi người ở trên mặt đất đều đã rất lo lắng cho chúng tôi. Và chắc chắn Syr là một trong số đó. Trong khi cô ấy không thể tự mình đi vào Dungeon như nữ thần đã làm, thì cô ấy gửi một người đồng nghiệp là Lion.

Tôi sẽ luôn biết ơn cô nàng elf đó, người đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần.

Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ quên tôi hạnh phúc đến nhường nào khi cô ấy giúp đỡ tôi.

Tôi cúi mặt xuống để che đi sự xấu hổ đến từ người con gái đang mỉm cười trước mặt tôi.

“Cơ thể của cậu đã bình phục hẳn chưa?’’

“Dạ rồi, Miach-sama....Thần đã nhận được sự chăm sóc cực kỳ chu đáo của một Familia thân thiện, bây giờ thần cảm thấy rất khỏe ạ?’’

Nhờ vào thần Miach và loại thuốc mạnh nhất của Naaza, tôi đã phục hồi hoàn toàn sức mạnh lẫn tinh thần mà tôi đã bị cạn kiệt trong ba ngày vừa qua.(Trans: Naaza là con nhỏ thuộc Familia của ông thần Miach. Ai mà không biết có thể coi lại ở phút 13 tập 10 trong anime)

Chúng tôi đã trở lại mặt đất sau trận đánh với con boss tầng. Tôi đã dành hai ngày để hồi phục và liên lạc với mọi người để họ biết rằng tôi vẫn ổn. Tôi gặp riêng từng người, chịu đựng cơn giận hay chia sẻ với họ những tiếng cười. Thực ra, Syr là người đầu tiên tôi gặp, nên đây là lần thứ hai tôi được chứng kiến nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy.

Sự ấm áp của mặt trời có thể cảm nhận trên làn da của tôi trên bầu trời trong lành dường như muốn chứng tỏ tôi đã thật sự sống sót trở về.Cũng nhờ vào điều đó, tôi mới có thể trải nghiệm được cảm giác đoàn tụ lại với mọi người xung quanh mà tôi tưởng chừng rằng sẽ không bao giờ gặp lại được họ. Tôi nghĩ rằng khi bạn gặp càng nhiều khó khăn hay những hiểm nguy thì bạn sẽ càng hạnh phúc hơn khi có thể trở về nhà một cách an toàn.

Tôi đã thật sự trở lại.

Với một sự huyên náo đang ở xung quanh tôi, thì tôi có thể cảm nhận được rằng mình đang mỉm cười.

“Syr, Mẹ Mia bảo chúng ta mở cửa kìa....Ồ, Cranell-san. Tôi không biết là cậu đang ở đây.’’

“Lion’’

Lion ló đầu ra khỏi cửa quán để gọi Syr vào làm việc. Cô ấy và tôi chào nhau buổi sáng một cách nhanh chóng.

Cái áo choàng trùm đầu và bộ trang phục chiến đấu nay đã được thay thế bởi bộ đồng phục hầu bàn của quán rượu. Một cảm giác rất lạ thường khi thấy cô ấy ăn mặc như vậy trong khi trước đó cô ấy là một mạo hiểm giả xinh đẹp, mạnh mẽ và góp công không nhỏ trong trận chiến vừa qua....Đó có lẽ là sự khác biệt lớn giữa cô hầu bàn dễ thương này và chiến binh của những ngày hôm trước mà tôi biết.

“Tôi mừng là cậu vẫn khỏe. Cậu có một chút khá hơn từ lúc mới trở về từ Dungeon. Tôi đã rất lo lắng cho sức khỏe của cậu.’’

“Xin lỗi vì điều đó....’’

Tôi đã hơi cố gắng quá sức và được mang đi trong nửa quãng đường còn lại lên mặt đất. Cô nàng elf chỉ lắc nhẹ đầu và trả lời, “Đừng bận tâm.’’ Bờ môi nhỏ nhắn của cô ấy khẽ rung lên.

Dù chỉ một chút, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Lion đang giảm lại. Giọng của cô ấy trông như than thiện hơn, ngay cả cách cô ấy biểu hiện cũng không còn cứng ngắt như trước nữa. Dù nó chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ để tôi cảm nhận được.

Nó không dài nhưng quãng thời gian mà chúng tôi chiến đấu cùng nhau trong Dungeon cho phép tôi ngày một thân thiết hơn với cô ấy.

“....Bell, cậu đã trở thành bạn của Lion phải không?’’

“C-cái gì?’’

“Nhưng ngại ngùng mãi thì không tốt, đúng chứ?’’

“Đúng là như vậy nhỉ..!’’

Cô ấy nhìn tôi một lát rồi giơ ngón tay của cô ấy lên trước mũi của tôi.

Hành động này như muốn cảnh cáo tôi vậy, và tôi cũng chỉ có thể im lặng.

Khi tôi mới gặp cô ấy, Syr đã biết chuyện tôi vô tình nhìn thấy Lion tắm. Và hình phạt đó là tôi bị cô ấy mắng cho một trận tày đình.

Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy Syr tức giận. Một bài “lên lớp’’ cực kỳ khắc khe đến từ cô gái lớn tuổi hơn làm cho tôi cảm thấy rất rung động. Sự thật thì gieo nhân nào sẽ gặp quả đó thôi, nhưng...

Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi những ký ức đó bỗng quay về, mặt tôi trở nên đỏ lên.

“Syr, đó chỉ là một tai nạn thôi. Xin đừng trách Cranell-san nữa.’’

“Lion, làm sao cậu có thể chắc chắn rằng đó chỉ là tai nạn?’’

“Nếu tôi cảm thấy bất kỳ cảm giác “khoái lạc” nào, thì tôi đã chém anh ta thành từng mãnh rồi.’’

Bỗng trí óc của tôi như bị tê cứng lại. Tôi cần phải làm mọi thứ có thể để tránh gặp lại sai lầm này.

“Tôi đã nghe từ Lion rằng cậu đã đấu với một con quái vật rất mạnh phải không Bell?’’

Cô ấy liền thay đổi chủ đề.

“À, Vâng.’’ Tôi trả lời ngay khi nhận ra  con quái mà cô ấy nhắc tới là con Goliath ở tầng mười tám.

“Tôi cũng đã nghe nói cậu là người ra đòn kết liễu. Điều đó có phải là sự thật không?’’

“À, ừm, về chuyện đó thì...’’

Tôi định phủ định thì bắt gặp ngay cái nhìn của Lion như thể nói rằng không cần phải khiêm tốn. Tôi bị cái liếc đầy sâu sắc làm giọng nói khan đặc cả lại. Tôi vẫn còn nhớ khi chúng tôi còn ở trên tầng mười tám, cô ấy mắng tôi khi tôi tự xem thường bản thân mình...Tôi đứng thẫn người ra một lúc trước khi Syr gật đầu để bầu không khí bớt lúng túng.

“Wow, thật là tuyệt vời đó Bell! Cậu đã trở một mạo hiểm giả mạnh mẽ rồi đó!’’

“Ùm, tôi,...’’

Syr đập hai bàn tay lại với nhau một cách hào hứng. Tất cả những gì tôi có thể làm là gượng cười.

Nhận hết những lời ngợi khen này làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy sự thật lòng trong đôi mắt của cô ấy, nhưng tôi không thể dành hết toàn bộ công trạng được.

Tôi tin rằng nếu không có bất kỳ ai ngoài tôi tham gia trận chiến ngày hôm đó thì bây giờ tôi đã không thể đứng đây. Tôi có thể cược điều đó.

Theo sự thật thì tôi chính là người ra đòn kết thúc với kỹ năng Argonaut. Nhưng nếu không phải vì Lion và mọi người khác bảo vệ tôi lúc đó thì tôi sẽ không có cơ hội để khai triển chiêu thức. Không chỉ có minh con boss tầng mà còn có hàng trăm con quái khác trên chiến trường. Tôi đã được giúp đỡ rất nhiều và tôi cần nó.

Chúng tôi giành được chiến thắng vì mọi người đều bỏ qua những lợi ích cúa Familia và hợp tác với nhau.

Nói một cách chính xác hơn là mọi người đều cùng hạ gục con boss đó chứ không phải tôi.

“Một trong những khách hàng thân thiếc của quán đã trở nên nổi tiếng. Tôi thật may mắn khi làm việc tại đây!’’ Cô ấy nhảy cẩn lên vì vui sướng như thể đó chính là thành tích mà cô ấy đạt được còn tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc. Mắt cô ấy díp lại và người rất tươi, làm tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, và cô ấy tiếp tục. “Vậy khi nào thì cậu mới ăn mừng cùng với những người khác? Không phải lúc nào cậu cũng có thể trải nghiệm cảm giác vừa mới trở về cõi chết đâu! Vậy tối nay thì sao?’’

Cô ấy cũng gợi ý tôi làm như vậy lúc tôi mới lên Level 2.

Tôi rất vui vì cô ấy nhiệt tình như vậy nhưng.... bỗng xuất hiện bóng dáng của một nhân vật đáng sợ trong đầu tôi. Có tốt hơn hết là tôi nên từ chối lời đề nghị này.

“ Tôi không thể yêu cầu cô làm thế được, nhất là sau khi những rắc rối tôi gây ra....Tôi không nghĩ rằng tôi có thể gặp Mia-san được.’’

Mia là bà chủ của quán rượu Phong Nhiêu Nữ Chủ. Bà ta rất tức giận khi biết Lion bỏ việc mà tham gia vào đội tìm kiếm, và nói rằng những ai dựa vào sự giúp đỡ đến từ một Familia khác thì nên từ bỏ ý định đó đi.

Tưởng tượng vẻ mặt tức giận của bà trong đầu đã đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi rồi.  

“Không sao đâu, bà ấy sẽ vui lên ngay nếu cậu kể những chuyện xảy ra trong ba ngày trước.’’

Hai gò má của Syr ửng đỏ khi cô ấy nhìn tôi, và nở một nụ cười lạ lùng. Khi đó, Lion đưa ra ý kiến đồng tình với Syr với một giọng nói như thường lệ của cô ấy. “Đồng ý. Mẹ Mia rất thích những câu chuyện về lòng quả cảm.’’  

“Vậy ý cậu thế nào?’’ Syr dịu dàng hỏi. Điều này làm tôi rất hạnh phúc khi cô ấy muốn tổ chức một buổi ăn mừng cho tôi, nhưng tối nay thì không được. Tôi lắc đầu để trả lời không.

“Tôi rất xin lỗi, nhưng tối nay tôi đã có kế hoạch rồi...’’

“Ồ, cậu có rồi à?’’

“Cranell-san, có phải kế hoạch này liên quan đến thành viên trong chiến đội của cậu phải không?’’

Cô ấy mỉm cười khi tôi gật đầu đồng tình.

Như những gì Lion vừa nói, tối nay tôi sẽ đi ăn mừng với bạn của tôi.

Bình luận (0)Facebook