Doudemo ii sekai nante
Wataru WatariSaitom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 (2/3): Anh trai, em gái và những người khác

Độ dài 3,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:12

Cô có mái tóc màu vàng được cắt ngắn như của con trai, và đồng phục rách rưới của cô ấy mở đủ để cho xương đòn cô lộ ra. Nhưng dẫu vậy, ngực của cô lại không bị phơi ra. Chiếc cà vạt nơ dường như giữ mọi thứ lại với nhau. Tuy nhiên, trái với trang phục không bình thường của cô, cô ấy dường như cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ là do đôi mắt sắc bén, trông như mắt đại bàng của cô ấy. Với một ánh nhìn trừng trừng từ đôi mắt ấy, tôi cảm thấy như mình đang chao đảo. Hoặc có lẽ chỉ là do tôi sợ cô ấy thôi...

Cô ấy nhìn vào cả Renge và Asagao, rồi mỉm cười... Cô trông thân thiện đến không ngờ. Sự tương phản giữa ánh mắt sắc bén và nụ cười thân thiện của cô ấy cũng tạo nên một sức quyến rũ nhất định. Rồi cô ấy nói, “Lỗi của tôi khi đã nói chuyện quá lâu.”

“Nghiêm túc đi...” Asagao càu nhàu.

“Cuộc họp trước của tôi lâu hơn dự kiến,” Natsume trả lời khi cô ấy vẫy tay trước lời than phiền của Asagao. “Xin lỗi.”

Cánh tay cô ấy trông nhỏ và khá nữ tính, và chúng có vẻ chả giống như của người đứng đầu quân đội tí nào. Nhưng, những cánh tay đó chắc chắn không phải là ẻo lả và mỏng manh. Chúng hoạt bát, linh động và mạnh mẽ. Thực tế, cũng có nhiều người nói như vậy về cô, Natsume Megu. Tay áo của cô ấy được cuộn lại quá khuỷu tay, và cô đang mặc váy ngắn. Những đường cong trên tay và chân của cô ấy lộ ra thật hoàn hảo và chúng trông thật thanh lịch. Cô ấy không mặc vớ, vì vậy tôi có thể thấy vẻ đẹp trần trụi của toàn bộ đôi chân cô cho tới mắt cá chân.

Khi tôi vẫn còn bị mê hoặc bởi đôi chân của cô ấy, cô ngồi bệt ngay xuống chiếc ghế sofa trước mặt chúng tôi. Đừng mở chân ra như thế chứ... Đừng... Được rồi tôi đã thấy nó... Tôi ngay lập tức nhìn sang chỗ khác và cố ý nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Có nhiều người nữa bước vào phòng; có lẽ họ là những sĩ quan phụ tá của cô. Họ có vẻ như đang hộ tống hay hỗ trợ cô ấy. Hoặc là có lẽ họ chỉ đi theo cô thôi.

Một cô gái trong đám người có nước da rám nắng và mái tóc màu vàng đậm. Cô có một đôi mắt to và đen, có thể là do phấn mắt hoặc lông mi giả. Tôi không biết tên cô ấy, nhưng tôi chắc chắn mình đã từng gặp cô ấy trước đây. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy là một người khóa trên... Tên cô ấy là Kuroki thì phải? Không, nó nghe không đúng lắm. Hay là Kuroba nhỉ? Mà thôi, nó cũng chả quan trọng lắm. Tôi sẽ gọi cô là Black-eyes[note1479]. Black-eyes ngồi xuống bên cạnh Natsume và bắt đầu chải tóc.

Đằng sau Black-eyes, một cô gái khác xuất hiện. Cô trông cực kỳ chán nản và bực bội, và cô ấy cứ thở dài liên tục khi cô bước vào. Cô có mái tóc màu nâu đỏ phủ chút lông tơ. Mắt của cô rõ ràng trông rất là buồn ngủ, và súng yêu quý của cô, le lói rực rỡ dưới ánh đèn, đã được cột bằng dây da ở dưới váy. Cô ấy trông xinh đẹp với khuôn mặt thẫn thờ và nhỏ nhắn của mình. Mà, có lẽ xinh đẹp không phải là từ thích hợp... Tôi nghĩ rằng nói cô ấy dễ thương thì đúng hơn. Nhưng đó chỉ là ý kiến khách quan của tôi thôi.

Rốt cuộc, cô gái này, Chigusa Asuha, là em gái tôi. Em ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Thậm chí không thèm nhìn tôi, đúng hơn là thậm chí không cả chú ý tới tôi, Asuha dựa vào bức tường gần đó và lấy điện thoại ra. Em ấy bồn chồn với nó một chút, ngáp, rồi quay về phía tôi.

Em ấy chớp mắt kinh ngạc vài lần rồi thở ra. “Cái quái,” cô lẩm bẩm.

Tôi chào lại. “Yo, Asuha.”

“Ờ,” em ấy trả lời. Ngay sau đó, em ấy quay lại với chiếc điện thoại của mình.

Thật lạnh lùng... Hay em ấy đang trong giai đoạn nổi loạn nhỉ? Đợi đã không, tôi không thể để điều đó xảy ra. Nếu cứ như vậy em ấy cũng sẽ trở thành một người thô lỗ mất! Hay là em ấy bị ảnh hưởng từ bạn bè mình? Những tên thô lỗ dường như ở khắp nơi trong thị trấn này, nhất là trong ngành quân sự. Nói đến chuyện đó, váy em ấy có vẻ ngắn hơn trước đây, và chiếc cà vạt nơ dường như cũng được nới lỏng hơn trước! À, ngực của em ấy không lớn lắm, nên nó cũng chả phải chuyện gì to tát. Dù sao, em ấy mới chỉ học trung học... Kỳ tới em ấy sẽ lên trung học! Em ấy chắc chắn sẽ có chỗ để phát triển, sau đó... Tôi cảm thấy lo lắng rồi... Như đã nói, tôi cần nói chuyện với em gái mình nhiều hơn như là một người anh trai trước khi chúng tôi bắt đầu tách xa nhau!

Renge la to lên với em ấy trước khi tôi có cơ hội nói tiếp. “Asuha! Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ!”

“Huh?” Asuha nói khi em ấy nhìn lên, không hiểu được. Em ấy nhìn Renge hoài nghi khi thấy Renge vẫy tay về phía mình. “Hm? Huh… Ah, A-Ah… Yo,” cuối cùng em ấy cũng nói với một giọng điệu kỳ quặc. Em ấy ngay lập tức nhìn lại vào điện thoại của mình.

Renge cười lo lắng đáp lại. “À, này..Umm... Asuha, em còn nhớ chị không?”

Cậu biết gì không? Tôi xin lỗi vì điều đó, Renge... Em gái tôi hơi, cậu biết đấy... Ừm, tôi chắc em ấy vẫn còn nhớ cậu, vậy nên đừng lo lắng.

Natsume, vẫn ngồi trước mặt chúng tôi, cũng có cùng những biểu hiện kỳ lạ trên mặt cô ấy. Cô nhìn Asuha, thở dài, rồi quay lại vào Renge. “Renge, lâu rồi nhỉ. Thế nào rồi?” cô hỏi.

“Cậu còn nhớ mình hả!” Renge kêu lên với ánh mắt sáng lấp lánh. Có ấy rất vui mừng nếu cô có một cái đuôi, có lẽ nó đang vung vẩy rồi. Đồng thời, Asuha nhìn lên.

“Ah, đúng, Renge!” Asuha la to. Như tôi đã nghĩ, em ấy vẫn còn nhớ.

“Mình luôn ở những thứ hạng thấp... Nên mình rất hạnh phúc khi cậu còn nhớ mình” Renge nói tiếp. Cô ấy hạnh phúc đến mức có thể khóc.

“Dĩ nhiên rồi. Làm sao mà tôi quên được,” Natsume trả lời với một nụ cười cay đắng.

À, Renge rất dễ thương, cho nên cô ấy rất dễ nhớ. Dẫu vậy, thật bất ngờ khi Natsume vẫn nhớ tên cô ấy. Natsume vẫn là phó chỉ huy của thành phố và Renge chỉ là một người ở thứ hạng thấp, sau tất cả. Tôi chắc rằng cô ấy không gặp bất cứ ai trong số hai chúng tôi nhiều trong quá khứ. Thực ra, ngoài chuyện lúc cô ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã bị chuyển đi, chúng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện trực tiếp với cô ấy bao giờ cả. Tôi nhìn chằm chằm vào Natsume, ấn tượng rằng cô là người rất quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, tôi chắc là cô ấy sẽ không nhớ—

“... Cậu cũng vậy, Kasumi,” Natsume nói, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Cô ấy mỉm cười với tôi.

“Ah, cảm ơn... cảm ơn vì đã chăm sóc em gái tôi,” tôi nói. Ồ, tôi thực sự không nghĩ rằng cô ấy vẫn nhớ tôi. Ý tôi là, có lẽ là do em gái tôi luôn ở bên cạnh cô ấy.

“Ồ, đúng rồi nhỉ! Asuha là em gái cậu, phải không?” Natsume hỏi, ngạc nhiên. “Tôi luôn gọi em ấy bằng tên nên tôi quên mất nó.”

“Woah, thế cô ấy là em gái cậu hả?” Asagao nói chen vào. “Nói đến đó, tôi đã từng nghe tên đầy đủ của cô ấy trước đây, Chigusa Asuha... Nhưng cô ấy trông chả giống cậu chút nào.” Cô ấy chắc đã nói thẳng ra những gì mà mình quan sát được.

Asuha trừng mắt lại với cô ấy. Em ấy trông thực sự khó chịu vì một vài lý do nào đó... À, em ấy không thích người khác nói về mình một cách vô tư như thế, đặc biệt là những người mà em ấy không quen biết...

“Tôi đoán vậy. Mặc dù có vài lần họ khá là giống nhau. Tôi thực sự vui mừng khi em ấy ở bên tôi,” Natsume nói khi cô nhích người về phía trước. “Bởi Asuha rất tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Siêu mạnh. Tôi luôn nói rằng em ấy sẽ trở thành chỉ huy kế tiếp của tôi. Em không nghĩ vậy sao, Asuha?”

“Cảm ơn...” Asuha lẩm bẩm. Em ấy quay lại nhìn Natsume và làm một điệu gì đó kết hợp giữa gật đầu và cúi chào.

Khi em ấy làm vậy, Black-eyes tặc lưỡi không chấp thuận. “Asuha... Cậu có nghe câu hỏi, đúng không?” cô ấy hỏi, trừng mắt với Asuha. “Sao cậu lại lờ cô ấy đi? Cậu hành động như thể mình vĩ đại lắm chỉ vì mình có chút sức mạnh à.”

“Huh?” Asuha bực mình nói. Em ấy dường như không biết Black-eyes đang nói về cái gì. Nhưng, có lẽ nhận ra mình đang nói chuyện với một người khóa trên, em ấy miễn cưỡng đáp lại, “Không, thực sự không phải như vậy. Tôi thật sự không lờ cô ấy đi. Tôi chỉ không thực sự quan tâm đến những thứ như vậy.”

“Hả?” Black-eyes trừng mắt thậm chí còn khó chịu hơn nữa vào Asuha.

Asuha, vẫn còn bực tức, thở dài và nhìn sang một bên. Với điều đó, Black-eyes giận dữ đến nỗi thậm chí cô không thể nói được gì. Các tĩnh mạch của cô thậm chí còn bắt đầu hiện rõ trên mặt.

“Dừng! Asuha, dừng lại đi! Hãy sống hòa thuận với mọi người! Gần gũi với mọi người như là với anh ý!” tôi nghĩ trong sự hoảng loạn.

Mọi thứ đang trở nên căng thẳng, nhưng Natsume chỉ cười lớn. “Asuha khá là có chí khí đấy nhỉ, haha. Đấy là điều tốt, tôi thực sự không quan tâm đến nó. Em ấy thực sự can đảm đấy nhỉ?”

“Nhưng, Natsume!” Black-eyes cãi lại. Cô ấy rõ ràng vẫn chưa hài lòng.

Natsume vỗ nhẹ lên vai cô. “Ổn rồi, không sao đâu,” cô nói khi cố gắng làm dịu Black-eyes. “Rồi bây giờ, Asagao, cậu cần gì?”

Dường như mọi thứ cuối cùng cũng có tiến triển.

“Tôi đến đây để lấy chữ ký của cậu,” Asagao nói khi cô nhìn vào Natsume. Cô ấy lấy chiếc máy tính bảng ra, và Natsume cúi xuống để cô có thể lấy nó. Khi cô ấy làm vậy, váy của cô bị cọ vào chiếc ghế da một chút và tôi nhìn thoáng thấy đùi cô ấy ngày càng lộ rõ hơn. Nó khá là bắt mắt...

Natsume hướng sự chú ý của cô vào màn hình chiếc máy tính bảng. Cô nhìn và thở dài. “À, này, dù gì không phải sẽ tốt thôi nếu cậu làm nó ở chỗ của cậu à...”, cô ấy nói. Cô gãi má, khó chịu.

Đáp lại, Asagao nhíu mày và không thích thái độ của Natsume. “Điều đó là không thể. Tôi phải nói chuyện với cậu về thứ này!” cô hét lên khi cô nhảy lên khỏi chỗ ngồi. “Tôi! Đến đây! Chỉ vì cậu!” cô đập vào cái bàn trước mặt, và trán cô ấy lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Rồi cô tiếp tục.

“Cậu vui lòng đừng chuyển người bừa bãi sang chỗ tôi nữa được không? Chỗ tôi không phải là cái thùng đựng rác, cậu hiểu chứ!”

“Vậy chúng ta thực sự là rác à...”

“Thật khó để mà có thể phủ nhận điều đó...”

“Không, tôi không có ý như vậy!” Asagao sửa lại. Cô luôn thành thực và thẳng thắn về những sai lầm của mình. “Tôi đang nói rằng chúng ta không phải là dưới ngành quân sự!”

Tính trung thực của Asagao với những sai lầm của mình chỉ là một trong những đức tính tốt của cô ấy. Thậm chí ngay cả phó chỉ huy thành phố, những người đứng đầu ngành quân sự, cô ấy sẽ không chịu thua bất cứ ai. Cô ấy luôn nói những gì mà cô cần nói.

“Nếu cậu cho họ vào, thì hãy chịu trách nhiệm cho họ cho đến cùng,” cô ấy hét lên, thuyết giảng cho Natsume. Cô ấy dễ xúc động và hướng cho Natsume một cái nhìn đáng sợ. “Sẽ phải tốn một khoản chi phí để đào tạo những người chuyển đến đó, cậu biết không? Cho đến khi họ được đào tạo đến một mức độ thích hợp, họ chỉ làm mất nguồn lực của chúng tôi và làm cho chúng tôi bị lỗ thôi. Trên hết, không chỉ mỗi ngành của chúng tôi, nhưng có vẻ như cậu cũng chuyển nhiều người sang những ngành khác nữa! Cái này nghĩa là sao?”

Theo tôi, cô ấy đã đưa ra những điểm của cô khá tốt. Cô ấy tiếp tục thúc giục câu trả lời.

Natsume hơi bị lấn áp. “Tôi cũng đã suy nghĩ về nó...” cô nói thỏ thẻ khi một giọt mồ hôi chảy xuống trán cô.

“Cậu đã làm? Cậu chắc chứ?” Asagao ngắt lời. Cái nhìn của cô ấy thật mãnh liệt, lời nói của cô ấy sắc bén, và trán cô ấy lấp lánh.

Có vẻ như Asagao không để ý nhưng cô ấy đã bớt khó khăn với lời giải thích không mạch lạc của Natsume. “Cậu chỉ nghĩ đến nó, đúng chứ! Cậu quá ngớ ngẩn!” cô hét lớn.

Khi nghe cô ấy nói vậy, mắt Black-eyes mở to ra. “Ngớ ngẩn... Hah? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ!??!?” cô ấy nói, hét lớn. Cô ấy cũng nhảy ra khỏi chỗ ngồi và trừng mắt với Asagao. Không hề run sợ, Asagao cũng trừng mắt lại với cô ấy.

Đây là bầu không khí căng thẳng nhất mà tôi từng thấy. Ngay cả Asuha, người vẫn chỉ thờ ơ dựa vào tường, cũng phải quay ra nhìn chằm chằm vào họ một cách đáng lo ngại. Thật đáng sợ... Thật đáng sợ... Tôi co lại vai của mình trong sợ hãi và va phải vai của Renge. Tôi cảm thấy đôi vai cô run rẩy, vì vậy tôi tự hỏi liệu cô ấy có ổn không, vì cô ấy chắc chắn sẽ sợ hãi trước một cảnh tượng như vậy. Tôi nhìn cô ấy và thấy rằng vai cô chắc chắn đang run rẩy, nhưng chúng run rẩy vì cô ấy đang quá khó để nhịn cười...

“Cậu quá ngớ ngẩn...” Renge nói, không thể giấu tiếng cười. “Asagao, cậu cứ như một người mẹ vậy...”

“Không phải thế!” Asagao hét lớn khi cô nhìn lại vào Renge. Tuy nhiên, khi thấy nụ cười của cô ấy, Asagao dường như đã bình tĩnh hơn. Cô ấy trông mệt mỏi, nhưng dường như một nụ cười mờ nhạt đã hiện lên trên khuôn mặt cô.

Nụ cười của Renge cũng ảnh hưởng tích cực đến Black-eyes và Natsume. Asuha nhìn xuống và tiếp tục chơi điện thoại. Black-eyes hmmp một cái rồi lấy ra một bộ trang điểm từ túi đồng phục, và bắt đầu trang điểm. Dường như chúng tôi đã đi đúng hướng.

Natsume nhìn cô và mỉm cười. “À, chúng ta luôn có thể nói thêm về điều này sau....” Cô nói và đưa chiếc máy tính bảng cho Asagao. “Bây giờ, cậu có cái gì để tôi ký không?”

Asagao nhìn chằm chằm vào cô. “Yeah... Nhưng, hãy suy nghĩ cẩn thận hơn về việc chuyển giao người của cậu từ giờ.”

“Biết rồi, biết rồi.” Natsume đảm bảo. Cô vươn người ra để ký. “Tôi sẽ có trách nhiệm hơn.”

Với điều này, việc kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay đã xong. Cuộc họp đã ổn và chúng tôi đã có chữ ký của Natsume. Cuối cùng tôi cũng được về nhà... Ah, nhưng tôi vẫn còn nhiều việc để làm sau nữa, huh. Tôi thở dài... Tôi cũng đã rất sẵn sàng về nhà....

Nhưng đột nhiên, một tiếng chuông báo động vang khắp phòng. Thực ra, tôi khá chắc rằng nó rung khắp căn cứ Kisarazu.

Tiếng chuông báo động vang lên trong tai chúng tôi: Đây là cảnh báo khẩn cấp: các <Unknown> đã được phát hiện ra khỏi vịnh Tokyo. Hãy sẵn sàng hành động. Tôi lặp lại. Hãy sẵn sàng hành động.

Phản ứng lại với những tiếng thông báo. Những tiếng bước chân di chuyển dữ dội khắp tòa nhà. Cửa phòng chúng tôi bật tung ra. Những tên du côn đứng ở ngưỡng cửa. “Chỉ huy!” họ hét lớn.

“Tôi hiểu rồi. Đi nào,”  Natsume đáp lại bằng một giọng mạnh mẽ, nhưng bình tĩnh. Cô ấy đứng lên, và thái độ của cô ấy đã thay đổi. Thực ra, giờ đây cô ấy giống như một con người hoàn toàn khác vậy, khác với con người thân thiện của cô ấy lúc trước. Cô có nét mặt như đã sẵn sàng cho trận chiến. Tương tự, Black-eyes cất hộp trang điểm của cô đi, và Asuha thì cho tay vào bao súng của mình. Họ chắc muốn đi ngay lập tức...

Asagao giơ tay ra phía trước. “Ah, đợi đã... Chữ ký...”

“Xin lỗi, Asagao. Tôi sẽ làm sau... Thứ lỗi cho tôi...” Natsume đáp lại với một khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Black-eyes, Asuha, và những tên du côn đi ngay theo cô ấy.

Asagao, Renge và tôi là những người duy nhất còn lại trong căn phòng. Có cái gì đó kéo tay áo tôi - là Renge. Cô ấy thực sự lo lắng.

“Kasuki... C-Chúng ta nên làm gì đây?”

“Không phải chúng ta nên về sao?”

“Nhưng không phải họ chuẩn bị chiến đấu à?”

“Ờ, nhưng những lần như này thì chúng ta nên nghe theo lệnh của cấp trên chúng ta.”

“Cậu nói cấp trên... Ý cậu là Urushibara hả?”

“Anh ta chỉ là một người khóa trên thôi, không phải là người phụ trách.”

“Ừ nhỉ... Mình luôn cảm thấy rằng anh ấy là người phụ trách.”

“Đó là vì anh ta luôn luôn hành động như thể mình cao cả và vĩ đại. Về xếp hạng trên thực tế, anh ấy gần như cùng cấp độ với chúng ta, những nhân viên bình thường...”

Cả Renge và Asagao đều cười, nhưng Renge cười lo lắng trong khi Asagao cười một cách kín đáo.

“Buồn, thật đáng buồn, Urushibara...” tôi nghĩ.

Renge liếc nhìn Asagao. “Vậy thì, đó phải là Asagao rồi.”

Asagao thở dài. “Cuối cùng, tôi cũng chỉ là một thành viên của chi nhánh sản xuất,” cô nói khi cô đặt tay lên hông. “Trong suốt thời gian trận chiến diễn ra, tôi không có quyền ra lệnh. Vì vậy, tôi không thể thực sự nói cậu nên làm gì.”

“Vậy thì... Umm... Umm...” Renge nói lo lắng.

Tôi ngắt lời cô ấy. “Đó là Natsume.”

“À, đúng rồi. Mình sẽ chạy đi hỏi!” cô ấy nói khi cô chạy ra khỏi phòng.

“Đợi đã... Nhưng tôi không nghĩ chúng ta làm được gì nhiều đâu...” tôi nói, cố gọi cô ấy lại. Đã quá muộn - cô ấy đã ở quá xa ngoài hành lang. Tôi nhìn Asagao để xem cô ấy có bất kì ý tưởng nào về việc chúng tôi nên làm gì bây giờ không.

Cô ấy nhún vai. “Ừm, chúng ta buộc lòng phải đi theo cô ấy rồi, phải không?”

“Ờ, tôi đoán vậy...” tôi nói, thở dài. Chúng tôi miễn cưỡng đuổi theo cô ấy.

Các trận đánh gần Vịnh Tokyo thường xảy ra ở Vịnh Tokyo Aqua-Line. Bất cứ lúc nào xảy ra, đoàn tàu với tháp pháo quay sẽ được triển khai. Đoàn tàu đó không chỉ là để di chuyển quân đội tới tuyến đầu, mà còn là một công cụ hiệu quả để chống lại những <Unknown>.

Chúng tôi đến nơi để đoàn tàu đó đúng lúc Natsume, Black-eyes, và Asuha sắp lên tàu. Có nhiều người trong quân đội vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng vài người nhìn như đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Renge, giờ đang bị hụt hơi, đã đi qua đám đông để và cố gắng để bắt kịp họ, nên chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo cô ấy. Cô gái này chắc đã biết được như vậy...

“Umm... Natsume! Chúng mình nên làm gì?” Renge la to. “Chúng mình nghĩ rằng tốt nhất là nên hỏi cậu!”

Natsume quác mắt lên khi nghe cô ấy nói vậy. Asuha thở dài, và Black-eyes càu nhàu bực dọc ở bên cạnh.

Nhưng rồi Natsume liếc nhìn Renge và cho cô ấy nụ cười rạng rỡ. “Umm... Cậu đến đây chỉ để hỏi vậy thôi à? Hmm...” cô ấy ngẫm nghĩ. Cô ấy im lặng và trông có vẻ hơi lo lắng. Cô liếc nhanh sang Asagao và tôi, và cái nhìn của cô ấy đã nói lên tất cả. Renge và tôi không thuộc chi nhánh quân sự nữa, vì vậy cô ấy không có ý đưa chúng tôi ra chiến trường.

Renge cũng cảm thấy được điều này. “Ah, mình rất xin lỗi...” cô xin lỗi, chán nản. “Mình biết là không nên làm mất thời gian của mọi người, nhưng mình chỉ muốn đảm bảo phòng trường hợp...”

Thấy vậy, Natsume bước lại gần cô. Rồi cô ấy đặt tay lên đầu và xoa đầu cô. “Không phải vậy đâu!” cô nói trấn an. “Tất cả chúng ta ở đây đều là bạn bè và gia đình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần dựa vào nhau... Renge và Kasumi, có ổn không nếu tôi mượn hai cậu giúp đỡ?”

Renge đã khóc vì những lời an ủi của Natsume. “Chắc-Chắc rồi....” Cô lẩm bẩm.

“Cô gái này thật biết cách gây cảm hứng... Tôi thực sự trở nên hăng hái chỉ bằng việc nghe những lời đó...” tôi thầm nghĩ.

Nhưng Black-eyes vuốt mái tóc của cô ấy, rõ ràng vẫn còn bực bội. Asuha nhìn cũng khó chịu và nhanh chóng quay đi. Hai người dường như không khuyến khích việc này.

“Vậy thì, Renge, Kasumi,” Natsume nói khi cô vỗ nhẹ vào đầu Renge một lần nữa và leo lên tàu. “Tôi sẽ để nó cho các cậu.”

“Còn nữa, Asuha,”  cô nói thêm trước khi vào bên trong. “Chăm sóc ba người họ, được chứ?”

Asuha, vẫn đứng bên ngoài, thở dài và tiếp tục nhìn sang chỗ khác. “Hah... Tôi cũng nghĩ chị sẽ nói thế.”

Natsume mỉm cười chua chát. “Tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều nếu em ở bên cạnh họ,” cô ấy nói. “Chăm sóc họ, được chứ?”

“... Được rồi...” Asuha trả lời một cách thờ ơ. Natsume và Black-eyes sau đó biến mất vào trong đoàn tàu. Chúng tôi bắt đầu theo họ vào trong tàu, nhưng Asuha chọc liên tục vào vai tôi.

“Không phải ở đây. Em nghĩ chúng ta sẽ ở tuyến sau,” em ấy nói.

“Ờ, đúng nhỉ...” tôi lẩm bẩm.

Và chỉ như thế, sau nửa năm, chúng tôi trở lại chiến trường. Gió mạnh, sấm sét, và khói thuốc súng. Chúng tôi đã nhảy thẳng vào chiến trường nơi hội tụ tất cả những thứ trên.

Bình luận (0)Facebook