Doudemo ii sekai nante
Wataru WatariSaitom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 (1/3): Anh trai, em gái và những người khác

Độ dài 3,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:12

Tôi đã quen việc chờ đợi, nên đây không phải là vấn đề gì lớn. Có lẽ đó là bởi vì tôi vốn là một tay bắn tỉa. Tôi thường ẩn nấp và chờ cho mục tiêu đến gần. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến những thứ đại loại như vậy. Rốt cục, tôi là loại người kiên nhẫn. Từ việc chờ đợi câu trả lời của khách hàng đến việc chờ giao hàng, tôi luôn chờ đợi. Ừm, nếu tôi có thể gọi nó là chờ đợi. Nó có lẽ giống với từ bỏ hơn.

Người ta thường nói rằng không có tin tức gì là một tin tốt. Nó chỉ đơn giản là không đúng. Đã có nhiều lần những phản ứng chậm trễ thường kết thúc bằng những kết quả tai hại. Ngược lại, phản ứng sớm chỉ ra rằng là không có vấn đề gì. Nếu khách hàng của tôi thích điều gì được đề xuất, thì thật tự nhiên khi họ trả lời ngay với câu “Cái này được đấy! Khi nào thì chúng ta nên tổ chức cuộc gặp mặt tiếp theo?” Tương tự, nếu việc giao hàng đúng giờ, thì họ sẽ dứt khoát để mọi người biết chắc rằng họ đã giao đúng thời hạn.

Tuy nhiên, nếu tình hình của họ trở nên xấu đi, thì họ sẽ cắt đứt hết mọi thông tin liên lạc. Tôi sẽ chờ một lúc và gọi cho họ, chỉ để họ trả lời bằng câu, “Huh? Vẫn còn à?” Họ sẽ giấu nhẹm đi và tránh bất kỳ trách nhiệm nào. Thậm chí tệ hơn, một số sẽ cố đổ lỗi cho tôi và hỏi,“Vậy, tại sao cậu lại nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm nó đúng lúc?” 

Mặc dù trung thực nói, họ không phải là người xấu. Thông thường, họ sẽ thân thiện và dễ nói chuyện. Đó chỉ là do công việc, với tất cả các thời hạn và chỉ tiêu nghiêm ngặt, dường như mang đến những điều tồi tệ nhất ở con người.

Công việc luôn là thứ đầy khiếm khuyết. Công việc là những thứ không đúng với thế giới này. Nếu chỉ có công việc là không tồn tại, mọi người sẽ có thể sống hòa thuận cới nhau.

Ghét công việc, không phải con người.

Trong kinh doanh, cách suy nghĩ này là hoàn toàn cần thiết. Trên thực tế, nó không chỉ giới hạn trong kinh doanh. Nếu mọi người cần kết nối với người khác, thì họ phải kiên nhẫn và cởi mở. Họ cũng phải nhạy cảm ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất. Vì vậy đó là lý do tại sao, ngay cả khi tôi phải đợi mười, hai mươi phút, nó thực sự không phải vấn đề gì lớn đối với tôi. Trên thực tế, khi tôi bị chuyển ra khỏi quân đội, tôi được giao nhiệm vụ kinh doanh với một vài nhà bán lẻ, vì vậy tôi đã quen với việc chờ đợi như thế này. So với những lần đó, đợi hai mươi phút ở đây là không là gì cả - nó thật dễ dàng đối với tôi. Nếu tôi nghĩ về những ngày xưa khi mọi người theo đúng nghĩa đen chết vì làm việc quá sức, điều này giống như đi dạo trong công viên vậy.

Tuy nhiên, Asagao thì không. “Cô ấy đến muộn!” cô hét lên với hai cánh tay vắt chéo nhau. Cô tiếp tục dậm chân lên sàn nhà. “Cô ta định để chúng ta chờ bao lâu đây?!”

Renge thở dài và nhìn vào cánh cửa. “Có thể đã có chuyện xảy ra...” cô ấy nói.

“À, những thứ kiểu như vậy cũng thường xảy ra, đúng chứ?” tôi hỏi. “Ý tôi là, ít nhất chúng ta được đối đãi khá tốt ở đây đấy chứ. Chúng ta được ngồi trên ghế sofa, uống trà và làm mọi thứ.”

“Cậu thường bị đối xử kiểu gì vậy...” Asagao trả lời khi cô thổi vào trà để làm nó nguội bớt. Tâm trạng của cô đang không tốt.

“Không, chỉ là khi tôi đi đến một số cửa hàng, có rất nhiều lần tôi phải đợi khoảng một tiếng để đăng kí,” tôi nói rõ.

“Ah... Đúng, trong nhiều cửa hàng nó quả thực đã xảy ra!” Renge nói, gật đầu. “Mình lúc nào cũng luôn ở văn phòng, nhưng đôi khi mình cũng phải đi ra ngoài!”

Asagao hơi bị giật mình. “Nó hẳn là khó khăn nhỉ.”

“Tôi biết mà.”  tôi thêm vào.

“Nếu cậu bỏ phí một giờ, cậu sẽ phải chịu một số tổn thất đáng kể về năng suất đấy,” Asagao nói và gật đầu một cách nghiêm túc. Cô lấy tay xoa cằm.

Tôi dừng lại một lúc. “...Tôi không nghĩ đó là điều quan trọng.” tôi nói thầm. Cô ấy còn định làm việc với chúng tôi bao lâu nữa? Cô ấy quá nghiêm túc khi mà cô nói thế...

Asagao khịt mũi với phản ứng của tôi. Cô ấy vẫn trông có vẻ bất mãn.   “Hơn nữa, tại sao cậu không bỏ đi một lúc rồi quay lại thay vì đứng đó đợi?” cô ấy hỏi.

“Nếu tôi quay lại, thì sau đó sẽ có nhiểu vấn đề phát sinh,” tôi trả lời. Có những người trong cửa hàng sẽ phàn nàn và nói, ‘Ồ, sao cậu lại bỏ đi? Có vẻ như cậu nên đi luôn đi!’ Sau đó, tôi sẽ phải đối phó với nhiều thứ hơn...”

Thậm chí cả Renge cũng hơi rúm lại. “C- Cậu chắc là đã đến một vài doanh nghiệp rắc rối thôi...”

Ừm, mặc dù Renge và tôi ở cùng một đơn vị, nhưng công việc của chúng tôi thì khác nhau. Tôi thường làm việc ngoài văn phòng, trong khi Renge làm bên trong để giúp đỡ công việc phát triển. Nhưng, từ kinh nghiệm của tôi, những cửa hàng mà Urushibara đã phân công cho tôi đều hết sức khó chịu...

Tôi tiếp tục nói chuyện. “Ở những nơi đó... Nếu cậu là khách hàng, họ  sẽ nở một nụ cười và đối xử rất tốt với cậu. Nhưng, nếu cậu là đối tác kinh doanh, họ trở nên lạnh lùng và cực kì khó chịu.”

Asagao trả lời lần nữa, “Đúng, đúng, đây là chuyện kinh doanh, không thể giúp gì được.”  Cô phồng má lên và bĩu môi. “Nhưng chỉ cần hẹn trước là được,” cô nói. “Bằng cách đó, cả hai bên sẽ không bị lãng phí thời gian của mình, đúng không?”

“Một cuộc hẹn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì,” tôi nói, lắc đầu. “Họ có nhiều khách hàng, cậu thấy đấy, và dường như đó là ưu tiên hàng đầu.”

Renge xen vào. “A, đúng rồi! Có những lần các cửa hàng sắp xếp mọi thứ không theo đúng dự kiến. Đôi khi họ thực sự đắm mình vào cuộc nói chuyện của họ, vì vậy mà những thứ đó mất nhiều thời gian.” 

“Đúng, đúng, chính xác là thế!” tôi nói. “Cậu không thể nói chuyện với họ trừ khi xử lí xong tất cả những thứ khác, những thứ đó quan trọng hơn.”

“Ừ...” Renge đồng ý khi cô gật đầu. Cả hai chúng tôi đã phải đối phó với nhiều doanh nghiệp, vì vậy cô ấy hiểu tôi rất rõ. Rất tuyệt khi có bạn đồng hành, đúng không? Rất tuyệt khi có thể chia sẻ những khó khăn với nhau.

Đó là lý do tại sao tôi muốn Renge và Asagao đều biết tôi xem họ như những người bạn của mình... Tôi muốn họ trải nghiệm, ngay cả chỉ là một chút, những điều tuyệt vời mà họ vẫn chưa biết. Tôi muốn cho họ biết làm việc với các doanh nghiệp thực sự là như thế nào.

Vì thế...

Tôi quay sang Renge. “Vậy thì, Tsutsujigaoka Renge, lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu.”

“Huh?” Renge nói, hoang mang.

Asagao rất nghi ngờ tôi. “Cậu định làm gì...” cô ấy nói, khi cô đang nhìn tôi.

Đừng nhìn tôi như thế chứ, Asagao... Những người bạn đồng hành chia sẻ rất nhiều thứ với nhau, bao gồm cả lợi ích và niềm đam mê, phải không? Đó là lý do tại sao tôi cũng đã phải chia sẻ những kỷ niệm khó chịu của tôi! Tôi phải chứng tỏ rằng bạn không phải là người duy nhất có một khoảng thời gian khó khăn, mà là tất cả mọi người!

“Nào nào, tôi sẽ chỉ cho cậu những gì tôi đã phải giải quyết,” tôi nói với một nụ cười giả tạo. “Nó sẽ chỉ là một mô phỏng nhanh thôi.”

“M-Mình hiểu rồi...” Renge trả lời, gật đầu. Cô ấy có vẻ ổn với nó. “Nó cũng sẽ là một bài thực hành tốt cho mình nữa...”

Cô thở nhẹ và bắt đầu. “Tôi thực sự đánh giá cao cái này! Chúng ta sẽ bán những sản phẩm mới bán thế nào đây?” cô ấy hỏi, mỉm cười. “Tôi đã đưa tài liệu quảng bá hôm nay. Nếu bạn muốn cho phép tôi, tôi muốn bạn nhìn vào màn hình hiển thị ở đây... ”

Tôi liếc qua nụ cười của cô ấy và nhanh chóng ngoảnh mắt đi. “Ah... bây giờ tôi đang bận rồi, vậy thì chúng ta có thể để cái đó sau được không?” Tôi hỏi, thở dài.

Renge bắt đầu hoảng loạn một chút sau khi bị từ chối. “V-Vâng, được thôi. N-Nhưng... ” cô lẩm bẩm.

Tôi làm một nét mặt cho thấy tôi đã chán nản với nó và bắt đầu băn khoăn với các giấy tờ trong tay tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy chăm chú. “Tôi đang bận. bạn không thấy sao? Bây giờ tôi đang rất bận, bạn thấy không? Tôi rất tiếc, tôi xin lỗi, lỗi của tôi.” tôi nói giận giữ. Để giữ cho nó thật, tôi chỉ chọn những từ chỉ ra rằng tôi không muốn nói nữa.

Renge rũ vai cô và trốn vào góc ghế sofa. “V-Vâng, tôi hiểu. Xin lỗi,” cô nói nhẹ nhàng. Cô ấy không biết phải làm gì.

Tôi nhìn cô ấy. “À, nó luôn thành ra như vậy,” tôi nói, gật đầu với cô.

“N-Nó thật khó khăn...” cô trả lời khi cô sụt sịt. Mặt khác, khuôn mặt của Asagao cứng lại.

“Nó quả thực khó khăn...” tôi nói với một tiếng thở dài lớn. “Nhưng, nó không dừng lại ở đó.”

Hai người kêu lên với một tiếng Ehhhh khi tôi nói điều đó và liếc nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.

Tôi nhìn lại Asagao. “Này, cậu. Cậu biết gã kinh doanh kia làm gì sau đó? Cái quái gì chứ? Anh ta chỉ để những tài liệu quảng bá lại và đi về nhà.”

Sau khi nghe điều đó, Asagao đã bị sốc và cố chộp lấy tôi. “Đó là bởi vì anh ta gần như lờ cậu đi! Với nó thỏa thuận đã bị hủy bỏ! Không còn nữa!”  Cô hét lên giận dữ.

“Ôi, thật đáng thất vọng,” Renge nhận xét khi cô cười cay đắng. “Mình cảm thấy những điều như vậy chỉ xảy ra với cậu, Kasumi...”

“À, có lẽ đó là một trường hợp đặc biệt, huh,” tôi nghĩ. Điều đang được nói đây, là điều đã xảy ra với tôi rất nhiều lần trước đó, vì vậy tôi không thể nói gì cả. Tôi gượng cười đáp lại.

Asagao, bây giờ đã bình tĩnh lại sau khi cơn giận của mình trước đó, nhìn hơi chán nản. “Hai người có vẻ khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...” cô nói xin lỗi.

Tôi lắc đầu. “Không sao, được rồi. Tôi thật sự không cảm thấy phiền với công việc như thế. Asagao, trước đây cậu chưa bao giờ phải đối mặt với chuyện đó sao?”

Tiếc thay, tôi có lẽ đã diễn đạt sai. Tôi không có ý hạ thấp hay đổ lỗi cho cô ấy. Tôi cố gắng nói những lời tích cực hơn, nhưng Asagao đột nhiên quay mặt đi. Cô ấy dường như không biết phải nói gì.

Cuối cùng, cô ấy nói. “Khi tôi học trung học, tôi chủ yếu làm công việc phát triển... Đó là lý do tại sao tôi hay làm ăn với các nhà cung cấp và thương gia hơn là các nhà bán lẻ... Vì vậy, đó là lý do tại sao...”

Asagao nói từng chút một; giọng cô nghe như có chút hối tiếc. Mặc dù, công việc của cô ấy là điều mà cô đáng lẽ ra phải tự hào. Thực tế cô ấy không thể nói nó là tự hào thực sự làm tổn thương trong tôi một chút.

Nó thực sự là như vậy.

Công việc phát triển mà Asagao đang làm xử lý với chất lượng cao, hoa quả và rau quả. Cô cũng xử lý nguyên liệu cho những thực phẩm đó. Như vậy, những nguyên liệu này không phải là những thứ có thể đơn giản chỉ là được đặt trên kệ ở cửa hàng và bán. Bên cạnh đó, hầu hết người tiêu dùng thông thường thậm chí không thể nói được sự khác biệt giữa những loại khác nhau. Đó là lý do tại sao nó chỉ tự nhiên đối vói Asagao khi cô là người xử lý nó với những thành phố khác. Bằng cách làm việc với những khách hàng cao hơn trong chuỗi quản lý, và kết quả là cô ấy đã tạo một ảnh hưởng lớn tới những người ở vị trí thấp hơn. Cô là người đã tạo ra mức sống dồi dào cho chúng tôi ngày nay.

Đồng thời, tôi tự hỏi nếu cô ấy đã dự đoán được ảnh hưởng từ những sản phẩm mình công bố. Vài khách hàng của cô ấy là những người đứng đầu ngành quân sự. Nếu phần đông dân số khám phá ra những gì mọi người đang ăn hoặc sử dụng, sau đó tự nhiên họ sẽ bắt đầu làm y như vậy. Rốt cuộc, những người này đáng được tôn trọng và kính trọng.

Như vậy, Asagao tạo ra những xu hướng đầu tiên. Không có nhiều nhu cầu về các sản phẩm cụ thể trước đây, nhưng điều đó đã thay đổi khi người tiêu dùng bắt đầu đòi hỏi ngày càng nhiều sản phẩm của cô. Chính cô ấy là người định nghĩa rõ ràng những xu hướng thực sự là gì, một thứ gì đó không được nhiều người biết đến trước khi cô ấy nói ra. Trong khi các trận chiến vẫn diễn ra rải rác, thực tế là có một nhu cầu về hàng hóa xa xỉ của cô đã chứng minh rằng các thành phố đang được thay đổi sao cho tốt hơn. Nhân loại đã bắt đầu lấy lại được sự hưng thịnh của nó khi trước.

Do đó, ngay cả trước khi tốt nghiệp, cô ấy đã trở thành người đứng đầu chi nhánh sản xuất.

“Những người như tôi không bao giờ tuyệt vời được như cậu,” tôi nói sự thật. Tôi giỏi kết hợp những lời nói của mình với nhau, nhưng những lời của tôi thì thường không chân thành. Không quan trọng tôi đang cảm thấy như thế nào, tôi không thể truyền đạt chính xác suy nghĩ của mình tới mọi người được. Lúc tôi sử dụng những ký hiệu mà chúng ta gọi là từ ngữ để nói, nó lại trở thành lý do cho sự hiểu lầm. Đó là lý do tại sao tôi cố làm cho mọi thứ càng dễ hiểu càng tốt.

Sau khi nghe vậy, khuôn mặt của Asagao trở nên căng thẳng và môi của cô ấy run rẩy. Cô ấy có lẽ đã rất ngạc nhiên bởi những lời khen bất ngờ, và má của cô ấy bắt đầu đỏ một chút. “Có lẽ vậy,” cô ấy nói với cái bĩu môi. Cô ấy sau đó vội nhìn sang chỗ khác.

“Đúng vậy! Khi mình còn học trung học, mình chả làm được gì cả,” Renge nói nhiệt tình. Cô ấy đi qua tôi để chộp lấy cô. “Cậu thật sự rất tuyệt vời Asagao... kể từ đầu cậu đã rất tuyệt rồi!”

Asagao mỉm cười. “Đó không phải là chuyện gì to tát đâu. Tôi thậm chí còn không thể vào quân đội, vì vậy tôi đã phải làm việc chăm chỉ ở đây,” cô nói thêm.

Renge nhìn bối rối trước câu trả lời mà tự hạ thấp bản thân của cô. “Asagao, cậu muốn vào quân đội à?” cô hỏi.

“Mọi người đều muốn vào quân đội,” Asagao trả lời. “Họ có một lối sống hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của các ngành khác.”

“Tôi đoán vậy...” Tôi lẩm bẩm khi theo bản năng gật đầu đáp lại.

Thế giới vẫn còn trong chiến tranh, vì vậy cũng tự nhiên khi những thành tựu liên quan đến quân đội được đánh giá cao. Những người đó đều có thể mong đợi những phần thưởng tuyệt vời từ việc phát triển những công nghệ mang tính đột phá có thể đánh bại nhiều <Unknown>. Ví dụ, họ có thể được gửi đến nội địa và sống phần đời còn lại của họ trong giải trí, hoặc họ có thể được cấp vài thứ hạng cao.

Tất nhiên, ngành quân sự là ngành có nhiều cơ hội nhất để có được những phần thưởng này. Văn phòng hành chính sẽ xem xét kết quả và đóng góp của mọi người để chỉ định một số điểm thưởng xứng đáng cho mỗi người. Mọi người có thể đạt được điểm ngay cả khi họ không ở trong quân đội, nhưng như dự đoán, điểm mà họ có thể đạt được đương nhiên sẽ thấp hơn những điểm thu được từ việc tham gia chiến đấu.

“Mình cũng thấy thế...” Renge thở dài. “Mình cứ tưởng chỉ cần mình được vào quân đội, sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp bằng cách nào đó...” 

Tôi cũng thở dài. “Ờ...” Tôi nói, đồng ý với cô ấy.

Asagao giả vờ tức giận sau khi nghe chúng tôi nói. “À, tồi tệ đến nỗi các cậu phải chuyển sang đây! Nếu các cậu có bất kỳ khiếu nại gì, hãy nói trực tiếp với Natsume.”

“A, không, mình không có ý đó!” Renge trả lời, cô ấy trở nên bối rối.

“Đừng hiểu lầm nó! Mình cũng cố gắng hết sức cho chi nhánh sản xuất! Mình thích ở đây! Thật đấy!”

Asagao chọc ghẹo cô trước phản ứng đó - đó thật sự là cảnh tượng ấm lòng thật đáng để xem. Tôi bình tĩnh uống một ngụm trà, và lắng nghe cuộc nói chuyện thân mật giữa họ. Tuy nhiên đột ngột, tôi nghe có tiếng bước chân ở ngoài cửa. Môt giọng nói vang lên từ phía hành lang.

“Có vẻ như cô ta cuối cùng cũng đến...” Asagao lưu ý khi cô nhìn chăm chú vào cánh cửa.

Thậm chí không cần gõ cửa lấy một tiếng, cánh cửa mở phăng ra, và một cô gái xuất hiện ở ngay lối vào.

Bình luận (0)Facebook