• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện tập thứ tư (5)

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:35

Vào giờ phút này,ánh mắt của Tôn Sách giống như đang nói tình hình lúc này 'thật là thú vị'.Cô ấy cong môi lên với vẻ mặt thoải mái mặc dù phải đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng và ủ rũ của Phụng Tiên.

Chẳng lẽ cô ấy đang hưởng thụ sao ?

"..." Ngay cả khi tôi vẫn đang suy đoán trong lòng Tôn Sách đang suy nghĩ gì,Phụng Tiên bắt đầu chuyển động.Muội ấy nhảy nhẹ một cái rồi nhảy xuống ba bậc thang và ra một quyền ngay lập tức trong khoảng khắc muội ấy đáp xuống đất.

Tôn Sách lại né tránh một lần nữa và vẫn cứ lùi về phía sau khi cô ấy làm như vậy.

"Ha !" Phụng Tiên thấy cú đấm của mình không trúng liền vào thế và bắt đầu tung một chuỗi liên hoàn các quyền từ những hướng khác nhau.

Tôi cũng không ngờ Phụng Tiên không chỉ giỏi võ nghệ khi có vũ khí trên tay mà dùng tay không cũng tinh thông đến như vậy.

"Kuh !" Sau mấy chiêu,Tôn Sách hơi mệt mỏi.Phụng Tiên bắt đầu dồn ép Tôn Sách và đánh bay cô ấy ra ngoài khi nhìn thấy sơ hở.Ở trên không trung,Tôn Sách chậm rãi lấy lại thăng bằng và lúc này mới vững vàng mà đáp xuống đất.

Và với một chút công phu như thế,dĩ nhiên bên này đã bắt đầu tụ tập lại đây khá nhiều người.

"Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cũng rất ngắn ngủi,tôi cũng không ngờ rằng trong thủ hạ của Huyền Đức lại có tướng lĩnh có võ nghệ mạnh mẽ đến như vậy." Tôn Sách vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.

"Như thế vẫn còn chưa đủ sao ? Làm gì mà cứ phải nhất định đánh một mất một còn đến như vậy." Câu đầu tiên tôi nói với Tôn Sách trong khi câu kia tôi nói với Phụng Tiên.

Mặc dù tôi không am hiểu về quyền pháp nhưng với mỗi đòn công kích vừa nãy.Nếu như đánh vào người Tôn Sách nhất định những đòn đó đều là đòn chí mạng.

"..." Phụng Tiên vẫn im lặng và tôi cũng không biết muội ấy có thể nghe thấy tôi nói lúc này hay không .

"Huyền Đức,không cần phải nói nhiều." Dường như Tôn Sách càng đánh lại càng tỉnh táo hơn trước."Mặc dù tôi không thích đánh trận,nhưng lại thích bàn luận về võ nghệ.Huống hồ,cô ấy cũng cùng một loại người như tôi."

Un...Trong lòng tôi thầm lo lắng nhưng cũng không biết bọn họ nhân thức được thực lực của họ mạnh ra sao nhưng từ quan điểm của tôi,quả thực Tôn Sách khá là nguy hiểm.

"Được rồi." Có vẻ như thời gian nghỉ đã kết thúc.Tôn Sách giơ nắm đấm lên trước ngực khi hô lên."Giờ đến lượt tôi,xem chiêu ——Hả ?"

Ngay khi Tôn Sách dự định lao lên trong khoảnh khắc đó,hai bóng người đột nhiên lao ra từ trong đám đông và nhanh chóng đè Tôn Sách xuống .Mặc dù tôi không hiểu rõ những gì vừa diễn ra nhưng thật tốt khi cuộc chiến này đã không tiếp tục.

[TL:nhanh chóng- sét đánh không kịp bưng tai-nhanh như chớp]

"Trình Phổ,Hản Đương,hai người mau buông tay tôi ra !"

"Chúa công,ngài hãy từ bỏ đi.","Trở lại thành bé ngoan mới là chính đạo ."

[TL:Trở lại thành bé ngoan mới là chính đạo - Trở thành bé ngoan mới là quyết định đúng đắn.]

Hai tay Tôn Sách ra sức vung hết sức có thể và sức mạnh của cô nàng cũng không hề yếu nhưng vẫn không lại được hai người kia và không thể nhún vai ra khỏi hai bức tường con người kia.

"Chúa công,ngài thực sự không có tự trọng.Bỏ công văn lại và bỏ trốn vốn là sai lầm rồi,nhưng bây giờ ngài còn ở trong thành trì người khác gây họa nữa."Giọng nói của một cô gái phát ra từ trong đám đông .Tôi cố gắng tìm kiếm chủ nhân giọng nói này nhưng vẫn không thấy bóng người.

"Giọng nói này...Trương,Trương Tử Bố à !?"

Tôn Sách mới vừa rồi còn đang chống cự mạnh mẽ nhưng cô ấy bắt đầu trở nên cực kì hoảng sợ khi cô ấy nghe thấy giọng nói này.

"Nếu ngài biết như vậy,thì cũng đừng chống cự lại nữa.Mẹ ngài đang cực kì tức giận đó."

Trương Tử Bố ?! Là Trương Chiêu của Giang Đông sao ? Thoe những gì tôi nhớ,Trương Chiêu phải là một ông lão mới đúng...Thậm chú nếu Trương Chiêu là một cô gái,giọng nói này cũng không già chút nào cả ?

Tôi lại cố gắng tìm kiếm hình bóng của cô ấy trong đám người một lần nữa nhưng dù làm thế nào tôi vẫn không thể tìm thấy bóng người đang nói chuyện kia.

"Làm,làm sao lại như vậy..." Tôn Sách lại chịu một đòn đả kích nặng nề khi Trương Chiêu dùng mẹ của cô ấy để ép cô.

[TL:Mẫu thân Tôn Sách - Ngô Phu Nhân : con gái của Ngô Phương Hi và cũng là mẹ của Tôn Thượng Hương .Về sau Tôn Thượng Hương được thành vợ của Lưu Bị ]

"Này..."Phụng Tiên bị bỏ qua một bên cả buổi rốt cuộc không nhịn được nữa,bắt đầu lên tiếng và gọi Tôn Sách lúc này đang ủ rũ cúi đầu.

"À,xin lỗi nha Lữ Bố đại nhân." Dường như Tôn Sách cũng vừa mới hồi phục được phần nào và giơ tay lên vuốt phần rìa tóc xuống về ban đầu ."Thế nào ? Đã nhớ ra tôi chưa ? Tôi là Tôn Sách,chúng ta đã gặp nhau trong cuộc thảo phạt Viên Thuật."

"Ừm..." Phụng Tiên trầm mặc.

Hả ? Lẽ nào muội ấy quên rồi sao !?

"...Ồ." Đến một lúc sau,dường như Phụng Tiên mới nhớ ra và hạ cảnh giác với cô ấy.

Xem ra sau này tôi phải giúp Phụng Tiên học cách nhớ kỹ tướng mạo của người khác.

"Người đứng trên cầu thang là Lưu Bị đại nhân phải không ?" Ngay sau đó,Trương Chiêu từ trong đám người lại lên tiếng một lần nữa và lần này là nói với tôi.

"À,vâng." Tôi vội vàng đáp lại.

"Chúa công nhà tôi đã gây nhiều phiền phức cho ngài,chúng tôi xin lỗi ngài vì những phiền phức đó."

Khi cô ấy nói như vậy,hai người đàn ông vạm vỡ là Trình Phổ và Hàn Đương khom lưng cúi chào.

"Không sao đâu...Dù sao cũng không có tổn thất gì."

"Lưu Bị đại nhân cũng không phải xin lỗi chúng tôi.Nói chung,chi phí của ngài hôm nay hoàn toàn do chúng tôi chịu trách nhiệm."Trương Chiêu nói lời này khi tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm hình bóng của cô ấy."Chúng tôi xin cáo từ."

Khi cô ấy nói như vậy,hai người đàn ông vạm vỡ kia vẫn giữ Tôn Sách trong khi họ khiêng cô ấy đi qua đám đông.

"À,đúng rồi.Lữ Bố đại nhân." Ngay sau đó,Tôn Sách đang bị khiêng đi lúc này hét lên về phía Phụng Tiên."Mặc dù thân thể võ giả rất quan trọng,nhưng cô cũng phải học cách trở lại thành một người phụ nữ đi.Chỉ biết mỗi võ nghệ thôi cũng không mang đến cho cô hạnh phúc đâu."

Những lời nói đó của Tôn Sách,có lẽ đang cố khích lệ Phụng Tiên.Tôi không hoàn toàn hiểu rõ những gì cô ấy cố gắng nói nhưng trong đó có hai chữ 'phụ nữ' thì tôi đã từ bỏ cố gắng tìm hiểu chúng vì có lẽ tôi không thể nào hiểu được.

"..." Mặc dù Phụng Tiên không đáp lại cô ấy và không biết muội ấy nghe có hiểu không nhưng muội ấy vẫn kiên định gật đầu về phía bóng lưng Tôn Sách.

Có lúc tôi cảm thấy,những thứ mà các cô gái hiểu ngầm với nhau lúc đó khó mà có thể lý giải được.

"Phụng Tiên,muội sao rồi ?" Tôi hơi bận tâm và hỏi muội ấy khi tôi đi tới bên cạnh muội ấy.Muội ấy không nói một lời nào và dường như muội ấy nhận ra khi muội ấy bắt đầu kiểm tra quần áo trên cơ thể mình.

Bộ quần áo tự nhiên không cần hỏi,những đường chỉ bị xé rộng ra và để lộ làn da như ẩn như hiện của Phụng Tiên.Hơn nữa ở phần dưới cũng bị rách lớn và vạt áo cũng bị xé ra một vết lớn do vừa nãy Phụng Tiên cũng tung ra thêm mấy cước.

"...Xin lỗi,bộ quần áo này tôi làm hỏng mất rồi." Phụng Tiên vô cùng hổ thẹn với chuyện này khi muội ấy cúi đầu xuống mà nói.

"Không có gì đâu,không cần phải để ý." Trương Chiêu đã đề cập rằng cô ấy sẽ trả tiền cho tôi vừa nãy.

"Nhưng mà..." Phụng Tiên lại vừa hạ thấp đầu xuống vừa lắc đầu,có vẻ như muội ấy không thể chấp nhận điều này."...Đây là bộ quần áo đầu tiên được Huyền Đức chọn giúp tôi.Vậy mà tôi lại..."

Tôi thấy một vài giọt nước sáng bóng rơi xuống đất khi Phụng Tiên lắp bắp nói.Cứ giống như một đứa trẻ làm hỏng món đồ chơi yêu thích của muội ấy.

Tôi không biết trong lòng Phụng Tiên nghĩ như thế nào.Nhưng về điểm này,tôi cảm thấy muội ấy vẫn vô cùng đáng yêu khi nói về những chuyện như thế này.

Đương nhiên,tôi cũng không thể nói ra chuyện này.

"Không sao đâu." Tôi nói khi tôi cúi xuống phủi bụi trên y phục của muội ấy."Nếu như muội vô cùng vừa ý bộ này.Chúng ta luôn có thể nhờ ai đó may vá lại.Nghe nói thợ may ở nơi này cũng rất tốt mà."

Phụng Tiên hơi thẹn thùng và quay đầu lúi về phía sau vài bước khi muội ấy nghe thấy tôi nói như vậy .

"Được rồi,trước tiên muội cứ đi và thay bộ y phục này đi.Đợi đến khi nó được vá ổn thỏa lại thì chúng ta đến lấy lại nó là được rồi." Tôi nói khi vỗ nhẹ vào lưng Phụng Tiên và hy vọng có thể giúp muội ấy kiềm chế cảm xúc của mình.

Phụng Tiên gật đầu và theo chủ tiệm đi vào trong để thay y phục.

Tôi đã đưa ra một yêu cầu khác mà tôi vừa mới nghĩ đến khi tôi tìm chủ tiệm hỏi.Và câu trả lời đúng như tôi nghĩ tới.

"Được rồi,giúp tôi mang tờ giấy này đến nơi này."

default.jpg

Bình luận (0)Facebook