• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là gặp Tôn Quyền (2)

Độ dài 2,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37

Góc nhìn của Huyền Đức.

Phố xá ở thành Thọ Xuân đều rất hẹ,đại khái chỉ đủ rộng để hai người đi qua.Mà chính khoảng cách hẹp này lại phù hợp với khoảng nửa cư dân của thành này.Thêm vào đó còn có các quầy hàng lưu động của các thương nhân,khiến cho con đường càng hẹp hơn.

Mặc dù gọi nó là phố xá nhưng phố xá ở thành Thọ Xuân cũng không phải là phố xá đơn thuần.Nói đơn giản,phố xá là bãi đất trống , khi đến một thời điểm là các tiểu thương liền tụ họp trên bãi đất trống rồi bày ra thương phẩm và bắt đầu tiến hành buôn bán.Vào chạng vạng,những quầy hàng được thu dọn .Một số thì đi về nhà,một số thì đến khu chợ,thành phố tiếp theo.

Còn với thành Thọ Xuân,nhhieeuf thương nhân và người bán rong sống trong thành.Ngôi nhà của họ chính là những gian hàng của họ.Khi họ rời khỏi nhà từ sáng sớm,họ chọn một vị trí thuận tiện và bày hàng.Vào buổi tối,họ sẽ chỉ thu sạp và quay trở về nhà của mình để nghỉ ngơi.

Và hầu hết thương nhân của thành này đều tập trung ở phía bắc thành.Trong giờ hoạt động bình thường,họ vẫn tiếp tục quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của mình bằng sử dụng tiếng nói của mình.Điều này giống một cái chợ hơn là một nhóm các sạp hàng nằm rải rác trên đường phố.

Đối với tôi,mặc dù nói hàng hóa có vẻ hơi chút thiếu thốn và một số còn thậm chí kêu gọi trao đổi thương mại nhưng nó vẫn náo nhiệt và thực sự đông đúc.

"Đúng là thật nhộn nhịp và sôi động huh."

"Hm hm,rất ấn tượng phải không ? Tỷ tỷ tôi và tôi thực sự tốn rất nhiều công sức để xây dựng được thành Thọ Xuân như ngày hôm nay."

Tôi không khỏi cảm thán,cô ấy tóc đỏ bên cạnh tôi nhún nhảy một cái khi cô ấy nghe thấy tôi cảm thán . Cứ như thể cô gái mắt hổ lang kia đang ưỡn ngực tự hào khi đang thể hiện vẻ kiêu ngang trông rất đáng yêu.

"Thật ấn tượng,thật ấn tượng."

"A,phản ứng này của anh cũng hơi miễn cưỡng đấy." Tôn Quyền bĩu môi.

Dù sao trước đây tôi cũng nghe thấy tỷ tỷ của cô nói như vậy một lần rồi mà.

"Nhưng cô cũng hoàn toàn khác biệt nhỉ ." Cô ấy cau mày khi cô ấy nhìn tôi với nụ cười gượng gạo và lộ vẻ mặt tế nhị."Anh thực sự biết tôi là ai ."

Đương nhiên rồi.

"Dù sao tôi cũng là thương nhân. Vì vậy tôi cũng nghe được chút ít trong cuộc sống buôn bán của tôi."

Tôi vẫn tiếp tục dùng cái giả thuyết mà Tôn Quyền áp dụng vào tôi.Tôi không mục đích nào để làm chuyện này,tôi chỉ làm vậy bởi vì tôi cảm thấy nó khá thú vị.

"Nhưng kể cả như vậy,dường như anh cũng không ngạc nhiên chút nào khi anh nhìn thấy tôi."

Đương nhiên là thế rồi.

Không đúng.Thành thật mà nói,trong lòng tôi cũng hơi kinh ngạc.Tuy nhiên,ở thời đại này cho tôi niềm kinh ngạc quá nhiều nên tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng 'người này cũng sớm xuất hiện' ,vì vậy tôi cũng không có biểu hiện ngạc nhiên.Ít nhất cũng không lộ trên vẻ mặt.

"Thật đúng là một tên lập dị." Tôn Quyền cũng không theo đuổi vấn đề này thêm trước sự im lặng của tôi nữa và tăng tốc đi nhanh về phía trước.

"Nhưng như vậy cũng tốt,đỡ gây ít rắc rối cho tôi." Cô ấy vừa nói vừa nhìn những quầy hàng xung quanh.

"Có thể tôi không liên quan đến nơi này,không phải bác tính trong thành sẽ nhận ra cô sao ?"

"Điều này không quan trọng.Mặc dù trước đây tôi có tiếp xúc với bách tính nhưng lúc đó lão sư của tôi không muốn để tôi xuống dưới lầu thành nên tôi chỉ đứng ở trên cao mà hô lớn mà thôi.Dân chúng không nhìn thấy nhưng cổ họng của tôi khi đó không chịu nổi." Cô ấy nói và bổ sung thêm."À,giáo viên của tôi cũng có không ít.Người tôi nói đến chính là người có danh tiếng lẫy lừng của Giang Đông là Trương Chiêu,Trương Tử Bố."

Lại một cái tên quen thuộc.Tôi đã từng nghe thấy cái tên Trương Chiêu khi còn ở Từ Châu trước đây nhưng chỉ là chưa bao giờ được thấy cô ấy mà thôi.Sau cuộc tiếp xúc ngăn ngủi,tôi có thể kết luận cô ấy là một 'người không hề đơn giản' .Vì vậy,tôi sẽ sớm có cơ hội gặp được cô ấy thôi.

Nhưng tôi có thể nói gì đây ? Phải nói quả nhiên đúng là Trương Chiêu lão luyện sao ? Điều đó nói rằng,ở trên cao nhìn xuống thần thái quân chủ không khỏi bày ra lúc cũng hơi quá sớm một chút.Đương nhiên,đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi mà thôi.

"Anh nghĩ sao về thứ này ?"

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ,cô ấy đột nhiên nhặt một tượng gỗ khắc nhỏ từ một gian hàng gần đó và đưa cho tôi xem.Tượng gỗ nhỏ này được khắc thành hình sư tử và đại khái giống như một Tứ Bất Tượng nhưng lại có chút không giống .Có lẽ,thứ này là một loại thần thú trong văn hóa dân gian Giang Đông đã bị thất truyền trong một thời gian.

[TL:tứ bất tượng : loại thú có bốn điểm không giống nhau . Con nai .]

Tôi tiếp nhận nó và cảm nhận tượng gỗ chạm phải trước khi xem tỉ mỉ."Tay nghề thật tinh xảo."

Tôi không hiểu điêu khắc nhưng chỉ thấy đường nét bóng loáng,hoa văn được khắc tỷ mỉ tinh tế đã cho tôi đưa ra kết luận này.Có lúc tôi cũng thật sự ấn tượng khi thấy thợ thủ công ở thời đại này đều là những thông minh và khéo léo như vậy.

"Mộc tượng sư phụ,cái này bao nhiều tiền." Nhưng khi câu trả lời của tôi dường như khiến Tôn Quyền hài lòng thì cô ấy đã tới hỏi người thợ mộc giá tiền và định mua.

"Hai hợp lương thực."

[TL:hợp : đấu/10 lít/2 bát /5 cáp /10 thăng/100 hộc.]

Dường như ông ấy muốn lương thực,có điều hai hợp là bao nhiều nhưng tôi lại hoàn toàn không biết.

"Trong tay tôi không có lương thực,tại sao phải mang lương thực khi đi mua sắm chứ ?" Tôn Quyền phàn nàn nhưng cô ấy vẫn mua nó.

Đối với tiểu thương bên kia,thấy cô ấy dừng lại một chút trước khi khoát tay áo khi ông ta tiếp tục nói."Nếu cô thực sự thích thứ này,trước tiên cứ cầm nó đi.Chỉ cần mang cho tôi lương thực vào ngày mai là được rồi."

Eh ? Dễ nói chuyện như vậy sao ?

"Được rồi,vậy cám ơn." Tôn Quyền bên này càng không chút khách khí cũng không làm ra vẻ quá hứa hẹn mà chỉ cầm tượng gỗ và rời đi.

Tôi lập tức đi theo nhưng trong lòng vẫn có chút mờ mịt."Umm,cứ cầm đi như vậy thôi sao ?"

"Đúng vậy,anh không nghe thấy là sẽ ổn nếu tôi đưa cho ông ta lương thực vào ngày mai sao ?"

Hơn nữa là hai hợp,Tôn Quyền còn nói bổ sung như vậy nhưng tôi vẫn không biết hai hợp là bao nhiêu.

"Nhưng chẳng may ông ta không sợ cô đổi ý sao ? Vạn nhất ngày mai cô không mang lương thực đến cho ông ta thì làm sao bây giờ ?"

Một thỏa thuận giữa những người xa lạ đã được ước định lúc đó nhưng ít nhất cũng phải viết giấy nợ chứ.Nếu ở thời đại của tôi,ít nhất cũng phải để lại số điện thọi mới đúng.Nhưng mặc dù những gì tôi nói là chuyện đương nhiên nhưng Tôn Quyền làm lộ dáng vẻ dường như cô ấy không hiểu những gì tôi nói.

"Tại sao ?" Cô ấy ung dung nói như vậy mà không rời mắt khỏi tượng gỗ."Tôi đã mua nó,vậy tại sao tôi không đưa anh ta lương thực ? Vừa nãy đã bán thứ này cho tôi,anh ta có gì để hoài nghi tôi đây ?"

Những điều này không phải là vấn đề chính.Mặc dù tôi muốn nói như vậy nhưng vì quan điểm giá trị của tôi hoàn toàn khác với quan điểm giá trị của họ.Suy cho cùng,chuyện này chẳng phải là tín nhiệm sao ?

Có thể nói là kiến thức của tôi quá nông cạn về thời đại này.

"Chuyện gì thế ?"

"Không,tôi không còn gì để nói lúc này." Tôi rút lại những gì tôi đã nói trước đây và chấp nhận giải thuyết trước mắt tôi.

Chính vì 'đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi',bầu không khí yên bình cũng không có gì kỳ al.Chẳng lẽ điều này không phải là chuyện tốt sao ?

"Hai..." Ngay sau đó,Tôn Quyền ở một bên đột nhiên thở dài và dường như tâm trạng của cô ấy đột ngột khác một trời một vực.

"Umm,có chuyện gì vậy ?"

"Hai,chỉ là vấn đề của riêng tôi." Tôn Quyền quay đầu đi và bĩu môi trước khi cô ấy bất đắc dĩ nói tiếp với sự oán giận trong lòng."Thực ra hôm nay tôi còn phải đi gặp hoàng thức đến từ phương bắc và có chút không chịu nổi."

Hóa ra bởi vì tôi mà cô ấy than thở.Có điều nếu cô ấy đang nói về tôi,kể từ khi tôi đã hỏi chuyện này,không bằng tôi cứ tiếp tục nói chuyện.

"Đi gặp người là hoàng thúc kia không tốt sao ? Người ta đường xa đến đây mà."

"Nhưng tôi lại chưa từng gặp anh ta." Tôn Quyền hơi rụt rè khi cô ấy nói như vậy."Tử Bố lão sư nói rằng tôi còn non nớt và dễ bị ngôn ngữ ngoại giao kia lừa."

Ngôn ngữ ngoại giao là cái gì mà chính tôi còn không thạo thì làm sao có thể lừa gạt cô được chứ ?

"Hơn nữa,mấy ngày nay tôi cũng đủ mệt mỏi rồi." Hiển nhiên là Tôn Quyền vẫn chưa phàn nàn xong và nói tiếp."Bình thường Công Cẩn dạy tôi chiến lược,Tử Bố dạy tôi nội chính . Thái và những người khac cả ngày đều chiến đấu với tôi.Còn có Lục Tốn,Ngu Phiên cũng không phải kiểu hiền lành gì.Nói chung,cứ kết thúc một ngày anh có biết phải học biết bao nhiêu thứ không ?!"

Giọng nói của cô ấy càng ngày càng lớn hơn khi cô ấy tiếp tục nói và cuối cùng là cô ấy gần như đang gào thét nói rằng.

"Tôi có thể hiểu."

"Không,anh nào đâu có hiểu chứ."

Không ,không,không ,tôi thật sự hiểu được.Nghe cô ấy cũng đang phải trải qua kiểu giáo dục nhồi vịt kia cũng khiến tôi thực sự cảm thấy chua xót trong lòng.Mặc dù hoàn cảnh của chúng tôi không giống nhau nhưng hiển nhiên là lúc này Tôn Quyền cũng đang phải đối mặt với vấn đề tương tự giống tôi.

Thực sự là đồng bệnh tương lân cùng khổ ha.

"A,tại sao anh lại khóc ?"

"À ? À." Tôi lúc này mới nhận ra chỉ vì cô ấy nói như vậy mà tôi đã rơi nước mắt và vội vàng lau nước mắt."Không,chỉ là tôi cũng hiểu cô mà thôi."

Cô ấy nhìn vẻ mặt của tôi và vẻ nghi ngờ trên mặt cô ấy càng lộ ra.

"Thật đúng là một tên lập dị." Kiềm nén cả buổi,cuối cùng cô ấy mới nói ra những lời này một lần nữa và tiếp tục nói rằng."Có điều anh cũng không khiến người ta chán ghét."

Cô ấy nghênh ngang đi về phía trước . Tôi cũng không chú ý nhiều đến lời nói của mình và theo sau cô ấy khi tôi đang thầm nghĩ có nên tiết lộ thân phận của mình cho cô ấy hay không ?

Tôi thầm cười khổ trong lòng.Có thể vào lúc này,bản thân tôi lại cảm thấy khó khăn để làm như vậy.

"Có điều nói đi nói lại,có thể Lưu Bị là người tốt đấy."

"À,hóa ra đó là tên của vị hoàng thúc kia." Cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ và vỗ tay nhưng sau đó lại cảm thấy có cái gì đó không đúng và cau mày nhìn tôi."Nhưng làm sao anh biết cái danh tự này ?"

"Cái này..."

Làm sao tôi có thể giải thích đây ? Tôi nhất thời im lặng và không biết phải nói gì.Đang lúc này,một giọng nói đột ngột truyền đến từ phía sau tôi.

"Huyền Đức ! Tốt hơn ngài nên chuẩn bị đi !!!"

Ồ ?

Trước khi tôi biết những gì đang xảy ra,tôi liền cảm thấy cái cổ mình bị nắm lấy và có cái gì đó đè lên lưng tôi vì vậy tôi mất thăng bằng và ngã về phía sau.

Tôi mở mắt ra trong khi vẫn đang chịu đựng đau đớn,bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản và Tử Long đều xuất hiện trước mặt tôi.

Bình luận (0)Facebook