• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (1)

Độ dài 2,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37

Góc nhìn của Huyền Đức.

Đã được vài ngày kể từ khi chúng tôi thu dọn hành lý và rời Cổ Thành.Tuy là nói như vậy,thời gian chuẩn bị trước kéo dài ngoài ý muốn.

Một mặt trình tự Dực Đức từ chức cực kỳ phức tạp.Mặt khác,Vân Trường mang đến số lượng binh sĩ khổng lồ nên cần phải bổ sung quân nhu và tái tổ chức đội hình.Ba ngày một việc lớn,hai ngày một việc nhỏ vì vậy thời gian đặt ra phải lùi lại không ít.Đây là trước khi chúng tôi rời khỏi thành,ra khỏi thành cũng tự nhiên có vấn đề sau khi chúng tôi ra khỏi thành.

Mang binh rất khó khăn,việc này cho tới nay tôi luôn nghĩ như vậy.Đặc biệt đội quân hiện nay là của quân của chúng tôi,vì vậy tôi còn phải gánh vác trách nhiệm cao nhất về các vấn đề khác nhau.Nào thì vấn đề lương thảo,vấn đề thời gian nghĩ ngơi và làm việc,quân quy quân kỷ ,thậm chí còn chế độ tưởng thưởng . Những điều này hoàn toàn mới với tôi và tôi phải tìm hiểu từ đầu.Chẳng may trong quân nổi loạn,chống lại mấy vị chủ tướng chúng tôi,tuyệt không thể ung dung mà có thể dẹp yên.

Quay trở lại ngày hôm nay,đã được một tuần kể từ khi chúng tôi hành quân rời khỏi Cổ Thành.Theo địa đồ,chúng tôi còn cách cảng ven sông khá xa nên sẽ phải mất vài ngày trước khi chúng tôi đi đến cảng Thọ Xuân.

"Hơi nóng ha..." Tôi nói khi tôi cởi cổ áo dày bên ngoài của mình và một luồng hơi nước từ cổ bay ra rồi bay lên bầu trời.

Mặt trời hôm nay cực kì chói chang trong khi cái lạnh,gió lạnh lại rất yếu ớt.Chỉ trong nháy mắt,bây giờ là thời điểm trong mùa mà quần áo dày mùa đông trở nên không cần thiết.

Bây giờ thời tiết càng trở nên ấm áp hơn,chồi mầm của mùa xuân đã gieo trồng trên ngọn cây.E là khi chúng tôi đễn chỗ Tôn Sách,đã là mùa xuân từ lâu.

"Huyền Đức,xin đừng không ra thể thống gì như thế nữa."

"Vâng..."

Ánh mắt của Tử Long chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước nhưng cô ấy vẫn để ý đến tôi và nhắc nhở tôi vấn đề nhỏ bé này.Tôi vội vàng chỉnh lại cổ áo và cố chịu cái nóng oi bức khi chúng tôi đang hành quân.

"Xin hỏi,ngài chính là Lưu Bị,Lưu hoàng thúc ?"

"Hả ?"

Bên trái có một cô gái cưỡi ngựa bắt kịp tôi và bắt đầu hỏi về danh tính của tôi.

Chỉ thấy đôi mắt cô gái này rất kiên định và bên mắt trái có một vết sẹo do đao chém.Tóc của cô ấy buộc lên,được nhét vào thứ trên đầu cô ấy trông giống một cái mũ đĩa bay mà thậm chí còn có một tấm lụa mỏng che phía sau.Tôi tự hỏi khi đến mùa hè,không biết cô ấy có cảm thấy nóng không ? Hay tấm lụa mỏng kia có tác dụng tản nhiệt ?

Tôi có chút không rõ về việc chọn cái mũ đó của cô ấy nhưng thứ khiến tôi thậm chí còn bối rối hơn nữa là thứ mà cô ấy đang treo bên hông: một đá mài dao và một cuộn sách tre.Đây rõ ràng là những thứ không hợp với nhau.

"À,là tôi." Bởi vì trước đó chúng tôi đã có giới thiệu lẫn nhau,vì vậy tôi vẫn còn nhớ tên cô ấy."Cô là Liêu Hóa phải không ?"

"Chính là tại hạ,Liêu Hóa,Liêu Nguyên Kiệm.Trí nhớ của chúa công thật tốt huh."

"Cái đó...Ừm,vẫn tốt."

Tôi không biết điều Liêu Hóa nói cụ thể là điều gì nhưng cái tên này trông khá quen thuộc với tôi.Thêm vào cái vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp của cô ấy càng khiến nhớ rõ cô ấy hơn.

Chỉ là trước đây cô ấy vẫn luôn bận rộn việc quân nên tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với cô ấy.

*Jii*...(Nhìn chăm chú)

"..."

*Jii*...(Nhìn chăm chú)

"Um,umm,xin hỏi Liêu Hóa đại nhân có chuyện gì không ?"

Liên tục nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì ,bất kể nói thế nào cũng khiến cho người ta quá để ý.

"À,thất lễ." Cô ấy vừa nói vừa dùng tay xoa lên vết sẹo dưới mắt trong khi nói với giọng điệu đó khiến tôi cảm thấy cô ấy hơi thất lễ một chút."Chỉ là trước đây tôi nghe thấy Quan tướng quân nói ngài là người đặc biệt cho nên mới đến tận mắt ngắm nhìn ngài cẩn thận."

Người đặc biệt ? Quả đúng là Vân Trường.Tại sao muội ấy lại sử dụng từ ngữ kỳ lạ đó để mô tả tôi chứ ?

"Tôi chỉ là người bình thường thôi,cũng không có cái gì đặc biệt đâu." Tôi nói khi tôi lắc đầu phủ định bất cứ danh hiệu nào mà Vân Trường đặt cho tôi.

"Vậy thì,tôi có một câu hỏi cho chúa công,xin hỏi con đường mà ngài đang tìm kiếm là gì ?"

Con đường của tôi ?

"Ừm...Phục hứng Hán —— "

"Xin đừng nói cho tôi từ quang minh chính đại như vậy."

A...Xem ra câu nói như thế này cũng không tác dụng với tất cả mọi người.Nhưng tôi thực sự đúng là như vậy.Bây giờ tôi cứ nói ra câu nói này mà không nghĩ ngợi chút nào.Không hổ tôi là Lưu Bị.

Nhưng con đường của tôi sao huh.Thực ra,tôi vẫn chưa thực sự nghĩ quá sâu sắc về nó.Mặc dù trước đây Vân Trường cũng đề cập tới,Phụng Tiên cũng nói qua,Thái Sử Từ và Tôn Sách cũng thường xuyên đề cập tới.Nhưng rốt cuộc con đường của tôi ở thời đại này là cái gì đây ?

Không phải là của "Lưu Bị",mà là của "Tôi".

"Ừm..."

"Lại rơi vào trầm tư sao huh ?"Dường như Liêu Hóa thất vọng trước biểu hiện này của tôi như thể tôi làm phụ lòng kỳ vọng của cô ấy."Ngay cả con đường của chính mình cũng không nói ra được,làm sao có thể phù hợp làm chúa công ?"

"Này,xin chú ý đến lời nói của cô lúc này."

"Tử Long không sao đâu." Tử Long ở bên cạnh vẫn nghe nhưng không thể nghe thêm nữa và nhìn chằm chằm vào Liêu Hóa.Ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi nhưng Liêu Hóa vẫn không bị ảnh hưởng chút nào.

Câu hỏi của Liêu Hóa không dễ dàng để trả lời nhưng tôi có thể đưa ra một câu trả lời nếu tôi phải nói.Đặc biệt là nếu tôi nghĩ về nó ở góc độ nhỏ bé hơn.

"Liêu Hóa đại nhân.Thực ra vừa nãy tôi đã suy nghĩ một chút.Tôi cảm thấy con đường của tôi chính là hoàn thành sứ mệnh của tôi."

"...Sứ mệnh."

Dường như từ này không được dùng nhiều ở trong thời đại này hoặc có lẽ cô ấy chỉ ngạc nhiên và bối rối trước những gì tôi muốn nói khi cô ấy hơi cau mày.

Trong khi cô ấy vẫn đang bối rối,tôi gật đầu khi tiếp tục nói."Đúng vậy,những gì tôi cần phải làm là làm Lưu Bị để Lưu Bị hoàn toàn mở rộng ảnh hưởng của mình trong thời đại loạn lạc này." Tôi chậm rãi giơ ngón tay lên khi tôi tiếp tục nói những thứ mà tôi nghĩ đó có thể hoặc không thể hoàn toàn trả lời được câu hỏi của cô ấy."Nói đơn giản,tôi phải hoàn thành những gì Lưu Bị phải làm trước khi Lưu Bị chết."

Khi tôi nói xong,tôi tự hỏi không biết mình có tiết lộ quá nhiều hay không.Nhưng thực ra,đây mới đúng là con đường của tôi hay đúng hơn là phương hướng của tôi.

Bây giờ,tôi đã không thể qua trở về thời đại của mình.Vì vậy tôi chỉ có thể làm khi là Lưu Bị là theo dòng chảy lịch sử và làm những gì thuộc về Lưu Bị mà cần phải làm.Tôi không biết con đường của Lưu Bị nhưng kể từ khi tôi đóng vai trò là Lưu Bị thì ít nhất tôi cũng phải kế thừa những gì mà Lưu Bị phải gánh vác.

Cho dù tôi không hoàn toàn gánh vác được trách nhiệm đó.

Tuy lời nói như vậy,thực tế lại là một chuyện khác.Lịch sử đã thay đổi không tí,lúc này Dực Đức đang mất trí nhớ ,vì vậy tôi bắt đầu không biết mình nên làm gì nữa.

Huống chi,kiến thức về Tam Quốc của tôi lại thực sự nửa vời.Sau khi trải qua rất nhiều sự kiện lớn,tôi bắt đầu nhớ lại những gì tôi được đọc và xem khi tôi vẫn còn nhỏ.Nhưng tôi chỉ vẻn vẹn nhớ được những sự kiện lớn và quan trọng như Quan Độ,Xích Bích mà thôi.

À,bây giờ nghĩ về nó,"con đường" mà tôi muốn đi cũng không hề dễ dàng chút nào.

"Thì ra là như vậy.Tôi hiểu rồi."Dường như Liêu Hóa đang suy tư cái gì đó trong khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ trong một khoảng thời gian và cô ấy tiếp tục nói với tôi khi cô ấy ép vành mũ của mình xuống."Nói cách khác,chúa công là người 'nước chảy bèo trôi' ?

[TL:nước chảy bèo trôi : gặp sau hay vậy .]

"Không,tôi nắm lấy cơ hội khi mà nó xuất hiện."

"Làm sao chúa công biết khi nào có cơ hội như vậy xuất hiện ?"

"Trực giác." Tôi chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ như vậy . Dù sao tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ phát triển ra sao trong tương lai khi tôi làm vậy.

"Vậy chúa công tin vào số mệnh sao ?"

"Tin."

"Chúa công có tin rằng mình sẽ chết sau một khoảnh khắc ?"

"Không tin."

"Nếu như đó là số mệnh của ngài ?"

"Không,đó không phải là số mệnh của tôi."

"Vì sao chúa công lại chắc chắn đến như vậy ?"

"Trực giác." Tôi nói tới đây nhưng lại không nhịn nổi mà lắm miệng bổ sung thêm một câu."Nhân tiện nhắc đến chuyện này,cô cũng sẽ không chết trong khoảnh khắc tiếp theo."

"Hả ? Tại sao ngài lại nói như vậy ?"

"Trực giác."

Theo những gì tôi nhớ,dường như Liêu Hóa sống được rất lâu.Chẳng phải có một câu tục ngữ ,một cái gì đó về không còn đại tướng Thục hay cái gì đó.

"Hả ..."

Chúng tôi càng nói chuyện cô ấy càng cau mày .Bởi vậy lúc này lông mày của cô ấy trông như chữ bát ( 八).

"Umm,nếu tôi có điều gì không vừa ý cô , xin hãy thứ lỗi cho tôi.Nhưng những gì tôi nói lần này đều là những lời thật lòng."

"...Không đâu.Chẳng qua là tôi cảm thấy những gì Quan tướng quân nói rất đúng mà thôi."

Eh ?

"Một người đặc biệt...sao ?"

"Cá nhân tôi tin vào số mệnh,nếu như tôi phải chết sau một khoảng khắc vậy thì tôi sẽ bình thản chấp nhận nó.Tất nhiên trước khi chết,tôi hy vọng mình có thể làm nhân chứng cho thời đại loạn lạc này."Liêu Hóa gật đầu khi cô ấy tiếp tục nói."Chúa công cũng giống như tôi nhưng chỉ là căn bản giống tôi mà thôi.So với tôi,chẳng biết vì sao chúa công lại kiên định với số mệnh của mình như vậy.Cứ như thể chúa công biết số mệnh của mình ra sao ."

"Eh...Tôi có,có như vậy sao ?"

Tôi không ngờ cô ấy lại nói toạc ra như vậy.

"Đương nhiên là có,vừa bắt đầu nhìn thấy chúa công.Tôi vốn tưởng chúa công chỉ là người dựa vào tướng lĩnh mới có thể sống được."

Kỳ thực đúng là như vậy.

Đối với sự nhìn thấu sự thật của cô ấy một lần nữa,tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là mỉm cười cay đắng mà thôi.

"Nhưng theo lịch sử huh..." Cô ấy nhắm mắt lại và xoa vết sẹo của mình một lần nữa.Khi cô ấy mở ra mắt lần nữa,cô ấy nhìn về phía tôi và lạnh lùng nói."Tôi thấy chúa công cũng không đáng ghét như vậy.Tôi muốn nhìn thấy kết quả của con đường chúa công chọn."

"À...Cám,cám ơn ?"

"Không cần khách khí." Rõ ràng ngữ cảnh không nên là như vậy.

"Có điều." Tới đây,cô ấy lại bổ sung thêm."Tôi có nói từ trong mắt chúa công tôi có thể nhìn thấy dường như chúa công đang đi lệch khỏi con đường của mình.Mong rằng chúa công sớm ngày thoát khỏi nghi hoặc và quay trở lại con đường kiên định kia của mình."

"À..."

—— Liêu Hóa đại nhân,xin vui lòng xử lý chút chuyện bên này,

"...Tôi sẽ tới đó ngay."

Trước khi tôi có thể hỏi cô ấy những gì cô ấy nói nghĩa là sao thì cô ấy đã rời đi và biến mất như một cơn gió.Nhưng thực ra ,tôi đại khái hiểu được ý của cô ấy .

Nói..sao đây huh ? Có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ kỹ một chút về điều này.

Bình luận (0)Facebook