• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (3)

Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37

Góc nhìn của Vân Trường.

Lộ trình của chúng tôi càng ngày càng tiến về phía Bắc và trời bắt đầu chuyển mùa . Dường như sắp đến mùa xuân nhưng cái lạnh vẫn còn đó và ban đêm ngủ khó có thể thoải mái khiến phải cuộn tròn mình lại khi ngủ.

Trong phòng rất yên tĩnh và sau một hồi vật lộn.Cuối cùng chỉ còn lại tiếng ngáy của Lữ Bố đại nhân và tiếng lẩm bẩm khi ngủ độc nhất của Văn Viễn.

Tôi đã cố gắng để ngủ nhưng điều này thực sự khó khăn.Cũng không phải vì tiếng ồn mà hai người bọn họ làm ra mà chỉ là chuyện xảy ra mấy canh giờ ( vài tiếng) trước cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi mở mắt ra và tâm tình uể oải tràn ngập ở viền mắt tỏng nháy mắt .Mỗi khi tôi nhắm mắt lại,nước mắt tôi cũng không ngừng chảy ra ,vì vậy tôi phải dịu mắt để khiến tôi tỉnh ngủ .

Tia nắng yếu ớt của mặt trời đã chiếu sáng qua cửa sổ và trong nhà trọ được nhuộm một màu tối tăm.Mặc dù là mùa đông,tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chim hót mà tôi không biết tên .

Tôi nên đứng dậy.Và lập tức đi tìm Dực Đức.

Sáng sớm tôi đều đã đánh thức mọi người và đi đến phòng tiếp khách.Khổ sở cầu xin sĩ ,quan phụ tá mới quyết định giúp chúng tôi đến gặp Dực Đức.

"Ngài có phải là Hoa Đà đại nhân đúng không ? Thật may mắn khi được gặp cô ."

"À,à,vâng." Dực Đức chớp mắt vài lần khi Dực Đức tìm đến Hoa Đà trước khi muội ấy lấy lại tinh thần của mình và rút tay mình ra khỏi tay Dực Đức.

Đúng là Dực Đức ha.

Hoa Đà lộ vẻ mặt tin tưởng như vậy,e là trong thâm tâm muội có thể vẫn đang che giấu một chuyện hiểu lầm nào đó.

Trước đây tôi cũng cho rằng như vậy.

"Umm,Trương Phi đại nhân,ngày hôm qua chúng tôi thực sự thất lễ." Tôi cúi đầu khi tôi biểu lộ sự xin lỗi của mình với Dực Đức.

"Này..." Văn Viễn rất bất ngờ trước hành động của tôi .Nhưng vào giờ phút này,Dực Đức không quen biết chúng tôi,nếu là như bình thường,e là khiến cô ấy cảnh giác.

Và tôi quyết định rồi,tôi cần phải nhìn thẳng vào sự thật trước mắt.

"Không,không,dù sao ngày hôm qua tôi cũng hơi chút kích động ." Dực Đức nói khi muội ấy ở nụ cười đặc trưng của quan phụ mẫu khi muội ấy ngồi ở bàn đầu."Tôi hơi sợ một chút khi ba người hành động giống như ba người biết tôi từ lâu.À,mời mấy vị uống trà."

"À,đa tạ." Tôi gật đầu cám ơn với người bưng trà lên bàn và cầm lấy uống trà khi tôi vừa uống vừa liếc nhìn về phía Dực Đức.

Quả nhiên không phải là ảo giác.Cảm giác khi thấy Dực Đức lần này,sự hoạt bát ngây thở và tính khí trẻ con kia hoàn toàn không nhìn thấy được.Chỉ sau một vài tháng,dường như cảm thấy muội ấy đã trở thành một con người thận trọng và trưởng thành hơn.

Tôi thực sự không quen với sự thay đổi này của Dực Đức.

"Vì lẽ đó,các vị hôm nay tới đây làm gì vậy ? Nếu là chuyện quân nhu,tôi cũng chỉ có thể cấp cho các vị khoảng chừng một tuần lương .Dù sao nơi này của chúng tôi cũng chỉ là một huyện nhà mà ."

"Không có chuyện gì đâu,chuyện quân nhu chúng tôi tự giải quyết..."

"Um,vậy thì tốt —— "

"Umm !"

Vốn là đề tài chúng tôi thảo luận cũng sắp đến và hiển nhiên là chúng tôi vẫn chưa đi vào ý chính.Trong chớp mắt,một người xông vào từ ngoài cửa với thái độ khác thường khi cô ấy hét lên và giơ tay lên ra hiệu.

"Umm,xin hỏi,ngài mới còn nhỏ thế đã được làm quan huyện,có phải ngài được người ở trên nâng đỡ không ?"

Trần Cung ?! Tại sao Trần Cung lại ở đây ?

"Rõ ràng là muốn gặp thái thú nhưng lại không gọi tôi,các người sợ tôi đoạt danh tiếng đến như vậy sao ?"

"Ế...Trần Cung !"

"Cái gì hả ~" Cô ấy hiện vẻ mặt cứ như thể chúng tôi là người có lỗi.

Lần này,đột nhiên một tên gia hỏa xuất hiện từ đâu không biết khiến cho dòng suy nghĩ của tôi trở nên hoàn toàn rối loạn.

"Cô muốn hỏi kinh nghiệm của tôi sao ?" Ngay sau đó,Dực Đức lên tiếng và nở nụ cười sau khi muội ấy nhấp một ngụm trà."Thực ra,tôi cũng không biết rõ mình đã làm gì.Không dối gạt mấy vị,dường như quãng thời gian trước đây tôi bị ngoại thương."

"Hả ? Ngoại thương sao ?!"

Không ngờ Trần Cung lại hỏi câu hỏi mà chúng tôi đang muốn hỏi nhất.

Trần Cung,mặc dù cô ham mê quan chức nhưng lần này tôi vẫn muốn cám ơn cô.

"Xin hỏi cô bị thương ở đâu ?" Hoa Đà vội vàng tới gần Dực Đức và hỏi thăm.

"À,vâng.Sau đầu . Có chuyện gì sao ?"

"Un,quả nhiên là vậy." Hoa Đà nói khi muội ấy chống cằm với tay áo của mình và kiên định gật đầu.

"...Cho hỏi,có chuyện gì sao ?"

"Không,không đâu." Hoa Đà lắc đầu và đặt hai tay đang run rẩy lên trên đùi khi muội ấy hỏi một lần nữa."Cho hỏi một lần nữa,Trương Phi địa nhân đã phục vụ ở Cổ Thành này bao lâu rồi ?"

"Cũng được một thời gian." Chẳng biết vì sao Dực Đức lại buồn phiền khi muội ấy được hỏi câu này."Từ lúc loạn khăn vàng bắt đầu,tôi đã ở đây làm quan."

Eh ?

"Làm sao có thể được,cô rõ ràng là..."

"Văn Viễn."

"Chúa công,đừng cản tôi ——A,đau quá !"

Văn Viễn hơi có chút sốt ruột và muốn đứng lên làm điều gì đó trước những lời của Dực Đức.Nhưng Lữ Bố địa nhân ở một bên đã nắm lấy ống tay áo cô ấy và kéo mạnh Văn Viễn xuống trở lại chỗ ngồi của mình.

"Un,chúng tôi hiểu được đại khái rồi." Lập tức ,Hoa Đà đại nhân cung kính cúi đầu cám ơn khi muội ấy nói như vậy và khi muội ấy nói điều này muội ấy đánh mắt ra hiệu cho chúng tôi có thể rời đi.

"...Ừm."

Mặc dù Dực Đức đang đứng trước mặt chúng tôi nhưng e là lúc này chúng tôi cũng không thể làm được gì .

"Vậy thì,Trương Phi đại nhân,chúng tôi xin phép đi trước."

"Ừm,vâng." Dực Đức vừa nói vừa đứng dậy để tiễn chúng tôi ."Mặc dù tiểu huyện nhỏ của chúng tôi ít tiền lương nhưng nếu là thừa tướng đã truyền lệnh tới,chúng tôi nhất định phải nghe theo."

"...Ừm."

Thừa tướng à... Tôi lẩm bẩm và xoay người định đi nhưng tôi đột nhiêm cảm thấy mình nên phải nói cái gì đó.

Và khi tôi nghĩ như vậy,tôi quay lại ."Trương Phi đại nhân,cô có muốn đi cùng chúng tôi khi chúng tôi rời khỏi Cổ Thành không ?"

"Hả ? Ha ha ha, ngài nói gì vậy?" Dực Đức cười khi muội ấy mở hai tay ra và lộ vẻ mặt bất đắc dĩ "Tôi là huyện lệnh của Cổ Thành này,làm sao tôi có thể tự ý rời khỏi chức trách đây ?"

Đối với câu trả lời này của Dực Đức,tôi không cảm thấy buồn chút nào và cố gắng nở một nụ cười nhạt khi tôi nói ."...Cô nói đúng,đúng vậy."

Chẳng phải rõ ràng đó là câu trả lời của muội ấy sao ?

"Nè !" Khi chúng tôi quay trở lại dịch trạm,rốt cuộc Văn Viễn cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa và hoàn toàn trút hết ra khi đang ngồi ở trên ghế.

"Văn Viễn." Lữ Bố đại nhân cau mày nói.Nhưng thay vì giận dữ,dường như cô ấy trở nên chán nản thì đúng hơn.Lữ Bố đại nhân thường ngày không nói nhiều nhưng lúc này có lẽ cô ấy cũng có tâm trạng giống như chúng tôi.

"Những người khác đâu ?"

"Chu Thương đại nhân và Quan Bình đại nhân phụ trách binh sĩ trong khi Liêu Hóa đại nhân phụ trách vấn đề hậu cần."

Thế à,ba người họ đều đang bận rộn việc quân.

Còn với Trần Cung,tôi kêu cô ấy đi mua nguyên liệu nấu ăn trên đường đi.Mặc dù cô ấy làm bộ dạng không muốn đi nhưng cuối cùng cô ấy vẫn phải nhượng bộ tôi khi tôi ''mềm rắn đủ cả' với cô ấy.

"Vậy bây giờ làm sao ? Không phải nó vẫn không tốt lắm sao ?" Cam Thiến hỏi khi muội ấy và My Trinh mang trà đến cho chúng tôi và khi thấy biểu hiện ảm đảm của chúng tôi thì muội ấy cũng đoán đại khái được kết quả.

"Đúng vậy,còn tồi tệ hơn muội tưởng tượng." Hoa Đà vừa nói vừa nheo mắt lại tìm chén trà của mình.Sau khi muội ấy cố gắng tìm vị trí nó hai lần thì muội ấy mới nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục nói."Một năm ký ức đã biến mất.Rất khó để thuyết phục muội ấy bằng lời nói và để tìm được lại ký ức cho muội ấy lại càng khó khăn hơn."

"Hoa Đà đại nhân,lẽ nào không có cách nào khác hay sao ?"

"Bị thương,chứng khí hư tinh thiếu hụt muội đều có cách nhưng chỉ có phần hồn này,muội không biết phải làm sao và cũng không thể điều trị được hoàn toàn." Hoa Đà muốn uống một ngụm trà nhưng khi chén trà vừa chạm đến miệng thì muội ấy lại bĩu cái môi nhỏ nhắn của mình và đặt chén trà xuống."Nhìn dáng vẻ đó của muội ấy,có vẻ như ảnh hưởng của việc mất trí nhớ rất lớn.Thậm chí nếu muội không có cách chữa trị,chúng ta vẫn phải muội ấy đi theo cùng."

"Không thể ,muội ấy nói là mình sẽ không rời khỏi nơi này." Văn Viễn nói khi cô lắc đầu .Tôi cũng biết lấy lý do gì để khuyên bảo muội ấy.Theo góc nhìn của muội ấy,chúng tôi chỉ là những người xa lạ mà thôi.

*Cốc **Cốc **Cốc*.. . *Cốc **Cốc **Cốc.. .*

Ngay sau đó,một vài tiếng gõ cửa nhẹ truyền đến từ bên ngoài cửa.Dựa vào thanh âm,chắc đó không phải là Chu Thương hay Quan Bình.

Lẽ nào là Liêu Hóa sao ?

"Ai vậy ?"

Cơn giận của Văn Viễn còn chưa hoàn toàn tiêu tan vì vậy tôi ngăn cô ấy lại khi cô ấy sắp sửa đứng lên và đi ra mở cửa.

Khi cửa phòng mở ra,tôi chỉ thấy một người đang đội chiếc mũ rơm đứng ở trước cửa.

"Umm,cho hỏi cô tìm ai ?"

"...Xin hỏi,có Quan Vũ,Quan Vân Trường ở đây không ?"

"Vâng,tôi chính là Quan Vũ đây.Cô là ?"

Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và cởi mũ rơm xuống —— Để lộ khuôn mặt vô cảm trước mắt tôi .Khuôn mặt này,là khuôn mặt không hề đổi sắc ngay cả khi cô ấy sắp sửa bị chặt đầu.

Quả thực là khó mà có thể tin được.

"Tôn Càn ?!"

"Gì vậy ? Ai tới ?!"

"Tôn Càn đại nhân ?"

Mọi người trong phòng lập tức tập trung tại cửa khi họ nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của tôi.

"...Chính là tôi, Công Hữu.Chư vị đã lâu không gặp." Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trong suốt rõ ràng của mình và lấy tay lau bụi trên mặt mình rồi nở một nụ cười rất mờ nhạt mà người ta có thể nhận ra cô ấy cười."Tôi đến đây theo lệnh của chúa công để tìm mọi người."

"Công Hữu !"

Tại thời điểm này,gương mặt vô cảm kia cho tôi cảm giác thân thiết hơn bất cứ thứ gì khác và tôi đã bị choáng ngợp bởi nhiều cảm xúc trong lòng khi tôi nhất thời ôm chặt lấy Tôn Càn.

"...Quan Vũ đại nhân,tôi không thở được."

"À,xin lỗi." Tôi vội vã buông cô ấy ra .Dù sao Tôn Càn lúc nào cũng mang vẻ mặt không vấn đề gì.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau.Umm,thế chúa công vẫn tốt chứ ?"

"Vâng,chúa công đang ở Nhữ Nam chờ mọi người khi tôi đang đi tìm."

"Huyền Đức..."

"Cuối cùng thì cũng tìm thấy được Huyền Đức ca ca !"

"A —— đúng vậy !"

Dường như mọi người trở nên yên lòng khi nghe thấy được tin tức này và mỉm cười từ tận đáy lòng.Trong đo Lữ Bố đại nhân là phản ứng lớn nhất ,ngày thường cô ấy trông uy phong như vậy nhưng thời điểm này lại an tâm ngồi trên mặt đấy.

"...Mọi người không cần phải nói quá như vậy đâu.Mới chỉ có mấy tháng trôi qua thôi mà."

"Cô nói dễ nghe nhỉ .Chúa công vẫn luôn ở bên cô."

"...Tôi cũng rất mệt mỏi."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy,tôi có thể cảm thấy không ít vượt trội trong giọng nói của Tôn Càn.

"Nhưng làm sao cô biết được chúng tôi ở đây ?"

"...Ở trên đường đi tôi có gặp Hà Hầu Đôn đại nhân."

Hóa ra là như vậy.Có điều lần này chúng tôi có thể sớm nhìn thấy ca ca.

"Vậy chúng ta không nên chậm trễ nữa và hãy lập tức lên đường ngay đi."

"Có lẽ Huyền Đức ca ca cũng rất mong được nhìn thấy chúng ta !"

"Nhưng Dực Đức ở nơi này thì phải làm sao ?" Hoa Đà hỏi lại khi lộ vẻ mặt lo lắng.Đây là một câu hỏi khó và là một cái gai trong lòng mỗi người.

Nhất thời,tâm trạng của mọi người trở nên đóng băng.

"...Xin hỏi,Trương Phi đại nhân sao rồi ?"

"..." Mọi người đều im lặng cúi đầu .Tôn Càn nhìn tôi và hy vọng tôi có thể cho cô ấy một câu trả lời.

Sau khi im lặng cả buổi,tôi cũng chỉ có thể trả lời như vậy trước mà thôi."Nói ra rất dài dòng."

Bình luận (0)Facebook