• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Dực Đức (2)

Độ dài 2,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37

Góc nhìn của Vân Trường.

Sau khi chúng tôi tiến vào Cổ Thành,quân sĩ đều được bố trí nghỉ ngơi và Liêu Hóa với những người khác cũng đều đi nghỉ ngơi.Chỉ có tôi,Lữ Bố đại nhân và Văn Viễn ở lại thương lượng sau khi nói những gì tôi chứng kiến cho hai người và chúng tôi quyết định đi gặp thái thú ngay lập tức.

Vì vậy chúng tôi được dẫn đến phòng tiếp khách ở trên lâu thành . Đợi khoảng chừng hơn nửa canh giờ (1 tiếng),chúng tôi vẫn chờ đợi nhưng thời gian càng trôi qua càng khiến trái tim tôi càng đập nhanh hơn.

"Vân Trường,cô chắc đó là Trương Phi đại nhân sao ?" Văn Viễn bày tỏ sự nghi ngờ với vẻ mặt khó chịu khi cô ấy đang đặt hai tay trên đùi và ngồi đối diện tôi .

"Vâng,tôi chắc chắn.Giọng nói kia,khuôn mặt kia,đó chắc chắn là Dực Đức."

"Thực ra lúc đó tôi cũng lờ mờ cảm thấy như vậy." Lữ Bố ngồi bên cạnh tôi cũng gật đầu kiên quyết.Không ngờ tới Lữ Bố đại nhân thường ngày ít nói chuyện nhưng không ngờ lại lại có trí nhớ tốt đến như vậy.

"Binh sĩ trên tường thành lúc tôi trông giống hệt Trương Phi nha đầu."

"...Không,chúng ta đang nói về thái thú cơ mà."

Tôi rút lại những gì tôi đã nói về Lữ Bố.

"Lúi lại một chút,nếu đó là Trương Phi đại nhân.Chuyện đó có gì đó không đúng." Văn Viễn nghiêng người về phía trước khi cô ấy nói như vậy và cau mày."Nếu đó là Trương Phi đại nhân,tại sao cô ấy lại ở đây làm quan huyện ? Lúc đó chúng ta tứ tán thoát thân ,tại sao Trương Phi đại nhân lại đến nơi này ?"

"Chuyện này..." Tôi nhất thời muốn lên tiếng bác bỏ cô ấy nhưng nghĩ lại cũng thấy những gì Văn Viễn nói cũng hợp lý."Có thể Trương Phi chiếm được nơi này không ? Nơi này cũng không lớn lắm nên việc hạ nó cũng rất dễ dàng.Hơn nữa,chừng nào muội ấy che dấu tung tích của mình,muội ấy có thể tránh được tai mắt của thừa tướng."

"Nhưng nếu là cô ấy đã làm vậy,sao cô ấy lại không chút phản ứng gì khi cô ấy thấy chúng ta ?"

"Cái này..."

Đúng vậy,nếu muội ấy biết đó là chúng tôi đến đây,đáng lẽ muội ấy phải sớm nhảy xuống từ trên tường thành chứ.

Lẽ nào muội ây có lý do để che dấu bản thân sao ?

"Hai người các cô suy nghĩ nhiều như vậy làm gì ? Nếu đó là Trương Phi đại nhân thì tố.Nếu chúng ta có nghi vấn,cứ chờ một lát rồi gặp mặt là sẽ hiểu mà.Đúng không ? Hai ~~~" Lữ Bố đại nhân ngồi quỳ hai chân hơi mệt mỏi một chút và ngả người ra sau rồi nằm xuống sàn nhà.

Nhưng điều cô ấy nói cũng đúng,chúng tôi chỉ đang bực bôi không cần thiết mà thôi.Hơn nữa,cũng có khả năng lúc đó tôi nhìn sai người kể từ khoảng cách giữa chúng tôi khá xa .

"Mấy vị đại nhân,thái thú đã đến."

Khi chúng tôi nghe thấy 'thái thú đã đến',ba người chúng tôi đều bình tĩnh lại và vội vàng ngồi chỉnh tề lại.Lữ Bố đại nhân luống cuống nhất và ngã nghiêng về phía tôi.

*Bộp*...*Bộp*...

Cô ấy đang tới.

Tim tôi càng đập nhanh hơn khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy.

"Mấy vị đại nhân,đêm nay không may tôi có một vài vụ án làm chưa thỏa đáng nên tới chậm.Mong chư vị thứ lỗi."

Sau một hồi,giọng nói đó rõ ràng là giống với Dực Đức truyền đến từ bên ngoài phòng.Chúng tôi nhìn ra phía cửa khi chúng tôi nghe thấy giọng nói này.

Chỉ thấy bộ quần áo kia,thân hình kia,khuôn mặt kia,võ lực đều giống Dực Đức.Không,phải nói là,người này chắc chắn là muội muội Dực Đức của tôi.

*"Hức..."*

"...Không thể tin được."

Khi nhìn thấy cô ấy,Văn Viễn và Lữ Bố đại nhân đều trợn mắt nghi ngờ khi không thể tin được người đang đứng trước mắt họ.

"Xin hỏi chư vị,trên mặt tôi có gì vậy ?" Chỉ thấy Dực Đức nhìn ánh mắt chúng tôi và nở nụ cười kinh ngạc.

"Xin hỏi,xin hỏi cô là Trương Phi,Trương Dực Đức phải không ?"

"Vâng,chính là tôi.Xin hỏi có vấn đề gì sao ?" Dực Đức nhanh chóng gật đầu khi muội ấy nói như vậy và hơi ngạc nhiên.

"...Dực Đức."

"Hả ?"

Tôi không thể kiềm được lòng nữa mà trở nên kích động và từ từ đứng dậy khi tôi đi tới phía Dực Đức.Mặc dù hai chân tôi đã hơi tê tê do ngồi lâu nhưng lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng bước tới Dực Đức và ôm muội ấy.

Vốn tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại muội ấy nhưng không ngờ tới đây chúng tôi lại được gặp lại muội ấy lần nữa.

Khi ba người chúng tôi kết nghĩa lúc đó,có lẽ đó chính là duyên phận chúng tôi gắn liền với nhau.Chính vì vậy khi chúng tôi bị thất lạc nhau thì lại có thể tìm lại được nhau một lần nữa.Tôi biết Dực Đức tuy có vẻ rất không muốn phụ thuộc vào ai nhưng bên trong muội ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.Làm sao muội ấy lại không cảm thấy cô đơn khi bị tách ra khỏi tất cả mọi người chứ ?

Nước mắt tôi rơi xuống khi tôi nghĩ vậy.Vốn tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ rơi lệ một lần nữa trong cuộc đời này hay ít nhất khi rơi lệ tôi cũng phải chờ tới khi không có ai xung quanh.Nhưng tôi lại không thể kìm được nước mắt rơi xuống khi tôi đang bước tới Dực Đức.

Rất không mạnh mẽ nhưng thâm tâm tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết bởi vì tôi cảm thấy rất may mắn khi tìm được muội muội tôi một lần nữa.Tôi có hình dung ra cảnh tượng ba người chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa và mọi người đều tụ tập ở một chỗ trong đầu .

Cuối cùng thì gia đình lớn của chúng tôi sắp đoàn tụ với nhau một lần nữa.Dực Đức,nhị tỷ của muội đang ở ngay đây,đang đứng trước mặt muội đây.

//i2.wp.com/rs.sfacg.com/web/novel/images/UploadPic/2014/08/f2cfce86-e1ce-462f-a700-c11df39fbd98.jpg

"Umm,cho hỏi." Dực Đức nghiêng đầu một chút khi muội ấy nhìn thấy tôi bước tới và nói."Cho hỏi,tôi đã gặp ba vị ở đâu nơi nào trước đây sao ?"

...

"Hả ?"

Phản ứng này của Dực Đức khiến tôi vô cùng kinh ngạc và tôi chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt như vậy mà thôi.Khi tôi nhìn về phía Dực Đức,tôi chỉ mới nhận ra rằng vẻ mặt của Dực Đức khi muội ấy nhìn chúng tôi như thể muội ấy đang nhìn ba người xa lạ.

"Umm,Trương Phi đại nhân,ý của cô là sao ?" Văn Viễn bắt đầu nổi giận trước câu hỏi này và đứng dậy khi cô ấy bước tới bên này."Chúng tôi là đồng đội của nhau kể từ khi chúng ta chiến đấu với nhau trong liên minh chư hầu .Cô cùng Vân Trường,và chúa công(Huyền Đức) còn thậm chí kết bái với nhau."

"Mặc dù Trương Phi nha đầu quả thật có lúc hơi đáng ghét nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ tốt.Chúng tôi cũng chưa bao giờ xem cô cô như một người xa cả ?" Lữ Bố đại nhân cũng cau mày và lộ vẻ mặt vô cùng bối rối . Sau đó,cô ấy đưa 'Xích Thố' từ trong ngực ra và giơ nó lên."Lẽ nào cô cũng không nhận ra 'Xích Thố' sao ?"

*"Gâu !"* Khi 'Xích Thố' thấy Dực Đức,nó lập tức nhảy ra khỏi tay Lữ Bố đại nhân và chạy thẳng đến bên chân Dực Đức rồi bắt đầu túm lấy vạt áo của Dực Đức bằng cái cân nhỏ bé của mình.

"Um,Umm,tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ." Tuy nhiên Dực Đức vẫn lộ vẻ hoang mang trước chúng tôi và đôi mắt muội ấy không ngừng nhìn sang ba chúng tôi."Vì lẽ đó mấy người là ai vậy ?"

"Hả ?"

Mấy người là ai vậy ?

Là ai vậy ?

Muội còn phải hỏi sao...

"Muội làm sao vậy ? Tỷ là nhị tỷ của muội đây !" Tôi hét lên khi tôi nắm chặt lấy hai vai Dực Đức và hy vọng rằng có thể dùng sức mạnh này để khiến Dực Đức tỉnh lại.

"Xin đừng nên động thủ,động cước." Chỉ cảm thấy cả người Dực Đức run lên và cánh tay lập tức phát sinh sức mạnh to lớn để khoát khỏi tầm của hai tay tôi.

Tôi vốn định nói cái gì đó nhưng tôi nhìn thấy hai mắt Dực Đức tràn đây lửa giận thì tôi giật mình như đang mất thứ gì đó và không biết làm sao cho phải.

"Cho nên tôi mới nói là không quen biết các người.Tôi chỉ nhận được lệnh cho các người vào thành tá túc.Nếu các người có mục đích khác,xin đừng trách ta đến lúc đó không khách khí với các người."

Sau khi chúng tôi bị Dực Đức đuổi ra,chúng tôi trở lại dịch trạm . Ba người chúng tôi đều ngủ không yên ,vì vậy chúng tôi đến phòng Hoa Đà và những người khác.

"Tại sao muội ấy không nhận ra mọi người ? Rõ ràng là vất vả lắm mới tìm thấy muội ấy mà."

Sau khi được chúng tôi nói những gì đã xảy ra,Cam Thiến muội đặt hai tay lên trước miệng và trông giống như muội ấy sắp khóc.

"Có thể tôi hoa mắt nhìn lầm hay không ? Có thể cô ấy thực sự không phải là Dực Đức ?"

"...Không,chúng ta đều chính tai nghe thấy cô ấy thừa nhận.Không thể có hai người có tên và có dung mạo giống nhau đến như vậy được ?" Văn Viễn hoàn toàn không hiểu nổi tình hình nói vậy khi cô ấy đang lấy hai tay vén mái tóc ra sau.

"Đúng vậy,thậm chí cô ấy còn không nhận ra 'Xích Thố' ." Lữ Bố đại nhân cũng hơi thất vọng và đang ngơ ngác chải lông cho 'Xích Thố'.

Đối với tôi,không cần nói cũng biết,tôi vô cùng sốc,buồn và tổn thương đến mức không còn đủ sức để nói chuyện.Khi tôi ngồi co quắp trên ghế ở một góc bàn,tôi thở dài. Tôi không thể mở mắt ra được và tất cả những gì hiện trong đầu tôi lúc này là ánh mắt ngơ ngác của Dực Đức.

Tại sao...

"Quan tỷ tỷ,không cần phải đau lòng." Lúc này,My Trinh chậm rãi đi tới và nắm lấy tay áo của tôi khi muội ấy nhìn tôi với ánh mắt hồn nhiên và hy vọng tôi có thể cảm thấy tốt hơn một chút.

"Ừm,tỷ không sao đâu." Tôi nói khi tôi mỉm cười với My Trình và xoa đầu muội ấy để muội ấy không phải lo lắng.

Nhưng trong lòng tôi,tôi vẫn không thể nào vượt qua được điều này.

"Có thể nào muội ấy..." Lúc này,Hoa Đà ở một bên vẫn im lặng bắt đầu từ từ lên tiếng với vẻ mặt hơi nghiêm túc."Có thể nào muội ấy đã mất trí nhớ không ?"

"Mất trí nhớ ?" Mấy người chúng tôi đều cùng hỏi lại.

"Vâng,khả năng là muội ấy chịu phải thương tích hay chấn động nào đó khiến muội ấy mất một số kí ức của mình."

"Điều này không thể phải không ?"

"...Không,có thể." Tôi đột nhiên nhớ tới."Lúc đó,Dực Đức chạy trốn tới vùng núi và khi đó có thể muội ấy gặp một tai nạn ngoài ý muốn."

"Không phải quá trùng hợp chứ ?"

"Điều nãy cũng quá..."

Đúng vậy,theo lý mà nói thì rất thuyết phục nhưng khó mà khiến người khác chấp nhận được.

"Nói chung,ngai mai tôi sẽ đi với ba người đến chỗ Trương Phi đại nhân một lần nữa." Hoa Đà kiên định nói khi muội ấy đứng dậy."Đến lúc đó,hãy cố gắng nói chuyện nhiều với muội ấy nhưng đừng kích động muội ấy.Trước tiên phải xem những kí ức của muội có còn ở trong đầu không."

"...Ừm." Tôi gật đầu sau khi im lặng một lúc.Mà Văn Viễn và Lữ Bố đại nhân cũng đồng ý với đề nghị này.

Và sau đó,tất cả mọi người trở về phòng để đi đủ khi chúng tôi phải dậy sớm vào ngày mai.

"Vân Trường,chúa công,cả hai đã ngủ chưa ?"

"...Chưa."

"Làm sao mà có thể ngủ được đây ?"

Sau khi chúng tôi trở lại phòng,hiển nhiên là ba người chúng tôi vẫn không ngủ được.

"Ngày mai,phải làm sao đây ?"

Đối với nghi vấn này,không ai có một câu trả lời.

Nói thật,tôi hơi do dự về kế hoạch ngày mai.Tôi sợ nhìn thấy vẻ mặt xa lạ kia của Dực Đức.Tôi cũng không biết nên dùng vẻ mặt nào để gặp muội ấy khi bây giờ tôi trông giống như người xa lạ với nghĩa muội.

Lẽ nào,muội ấy thực sự quên tất cả những kỷ niệm chúng tôi đã có với nhau sao ?

Ca ca,muội nên làm gì đây ? Nếu là ca ca ở đây,huynh sẽ làm thế nào đây ?

Bình luận (0)Facebook