• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (5)

Độ dài 1,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37

Góc nhìn của Vân Trường.

Sau khi đi theo dân binh khoảng hai,ba dặm (3-5 km) ,một ngôi làng xuất hiện trước mắt chúng tôi.Ngôi làng khá lớn,đúng như lời Trần Cung từng nói,nơi này giống một thị trấn hơn là một ngôi làng.

Mấy chục ngôi nhà gỗ được sắp xếp gọn gàng trong một thung lũng bằng phẳng bên dưới chân một ngọn núi.Bởi vì lúc này là buổi sáng,vì vậy có không ít cột khói bếp bốc lên từ những căn nhà.Nhìn ra xa hơn,có một guồng nước xay bột ở cuối dòng suối.Một bánh xa gỗ không ngừng xoay nhờ dòng chảy và cung cấp động lực để xay bột.Mặc dù tôi luôn nghe nói một số ở phương bắc có thứ đồ tiện lợi như guồng nước này nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy.

Khi chúng tôi bước vào làng,nhiều người dẫn đã chạy ra khỏi nhà và tụ lại trước mặt Trần Cung . Họ hỏi thăm ân cần và đưa nước cho cô ấy uống . Rõ ràng cô ấy rất được sự ủng hộ của người dân ở đây.

Khi họ vừa nghe thấy tin thắng trận,dân chúng đều vỗ tay hoan hô và vui mừng nhảy múa.Trần Cung được mọi người tung hộ và được chào đón gần giống một vị thần.

Ban đầu tôi còn cảm thấy lo lắng bởi vì bây giờ tôi và Liêu Hóa đang bị cho là một trong các thành viên của đám sơn tặc.Sợ là nếu chúng tôi bị giao ra thì sẽ bị hãm hại nhưng ai ngờ Trần Cung vẫn chưa làm vậy.Sau khi cô ấy hỏi han một chút với những người lớn tuổi ,cô ấy vẫy tay ra hiệu cho nữ binh kia trói tôi lại và đưa ra chỉ dẫn cho cô ấy.Nữ binh kia sau đó đưa chúng tôi ra khỏi đám đông.

"Cầm trên tay cô sợi dây thừng,đừng để cho mọi người nhìn thấy." Nữ binh kia nhỏ giọng nói với chúng tôi.Mặc dù cô ấy có vẻ không có ý định che giấu những lời cô ấy nói.Liêu Hóa và tôi thấy thế nhìn nhau rồi sau đó giả vờ chắp hai tay lại sau lưng trong khi bước đi rất bình thường.

"Guồng nước và người dân cũng rất tốt ,nhìn dáng thị trấn này cũng thấy thị trấn này được người cai trị có năng lực tốt nên mới phát triển như thế này."

Đi theo sau đoàn người rời khỏi đám đông khiến trong lòng tôi nảy sinh lòng hiếu kỳ.Càng nhìn,tôi càng cảm thấy thị trấn này thật sự rất tuyệt và không ngớt lẩm bẩm khen ngơi.Bây giờ các nơi luôn xảy ra chiến loạn,việc thiếu nhân lực là một vấn đề có thể được giảm bớt bởi một thứ giống như bánh xe nước này.

"Nhìn qua bộ dạng của Trần Cung kia trông giống một kẻ xảo trá,xem ra những lời này cũng ứng nghiệm rồi."

Hà tất cô lại phải dùng thứ từ ngữ tiêu cực như vậy chứ huh ,Liêu Hóa.

"Không sai,thị trấn này của chúng tôi cũng nhờ thủ lĩnh cai quản mà trở nên tốt đẹp như vậy." Nữ binh kia nói xen vào lời của chúng tôi.Khi cô ấy nói điều này,dường như cô ấy rất tự hào ,cứ như thể cô ấy là người cai quản thị trấn này vậy.

"Trước khi thủ lĩnh tới nơi này,nơi này thường xuyên gặp phải cướp bóc . Nhờ có cô ấy mà chúng tôi mới có thể sống được đến ngày hôm nay."

"Vì vậy ,đó là lý do tại sao cô mới tức giận với đám sơn tặc phải không ?"

Lương thực cho dù với hai bên binh sĩ hay dân chúng đều rất quan trọng .Bản thân ăn không đủ no ,lại còn gặp phải chuyện sơn tặc làm loạn như thế này, e là bọn họ không thể mà không quyết tâm liều mạng chiến đấu với đám sơn tặc.

Nhưng sau khi tôi nói xong,nữ binh kia không trả lời.Cô ấy vừa không tán thành cũng vừa không phản đối và chỉ lộ vẻ mặt khó xử khi không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Khi chúng tôi đi dọc thoe những căn nhà,chúng tôi đã nhanh chóng dừng lại trước một nhà dân.Căn nhà này rất cổ , tổng thể mà nói thì nó cũng không lớn lắm và để đến nơi này cũng phải đi đến gần cuối làng.

"Nơi này là..."

"Là nhà tôi." Nữ binh kia cung kính cúi đầu chào với tôi và đẩy cửa tiến vào."ý của thủ lĩnh là để tôi đem hai người các cô ở lại đây trước.Đợi cho đến khi đám trộm kia quay lại,chúng tôi sẽ dùng các cô để mặc cả."

Không phải hơi quá tùy tiện đó sao ? Tù binh nên được để ở một nơi trống trải và có chuyên gia canh gác mới đúng.Gác lại chuyện nơi bọn họ giam giữ chúng tôi không nói lúc này.chỉ có một người trông coi hai người bọn tôi cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

"Cô không sợ hai chúng tôi chạy trốn sao ?"

"Thủ lĩnh nói nếu các cô đã muốn chạy thì đã sớm chạy rồi,vì vậy nói tôi không cần phải lo lắng."

Quả thực là vậy...Có điều nha đầu này cũng vâng lời quá đi,bảo sao nghe vậy.

"Đây,uống nước đi." Nữ binh kia lấy bát đổ nước vào hai cái bát và đưa nó tới miệng chúng tôi rồi từ từ bình tĩnh đưa nước vào miệng chúng tôi.Động tác rất thành thạo,bởi vậy chúng tôi uống nước cũng không gặp khó khăn.

"Nước thật ngọt ."

"Đúng vậy,nước này chính là chảy ra từ con suối của một khe núi gần đó.Chúng tôi dẫn nước xuống đây theo lệnh của thủ lĩnh."

Cô ấy thậm chí còn lợi dụng công trình thủy lợi đến mức này sao ? Quả là không phải người đơn giản.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi đặt những lo lắng của mình sang một bên và nhìn xung quanh . Gian nhà không lớn lắm,khi chúng tôi bước vào thì tôi không thấy thứ gì giống của nhà dân bên trong sân.Khi bước vào phòng,thẳng là phòng khách.Bên trái căn phòng có một chiếc giường và không có thứ gì khác nữa.

"Có phải cha mẹ cô nằm dưới đất rồi sao ? Hay là họ đi theo quân đội xuất chinh vẫn còn chưa quay về đây ?"

Đó không phải điều hiếm khi toàn bộ gia đình trong quân đôi.Phần lớn nguồn lính bổ sung đều bắt nguồn từ đây.

"Cha me tôi đã chết đói vào bảy,tám năm trước bởi vì nạn đói rồi."

"Hả ?" Trong nháy mắt tôi cảm thấy mình giẫm phải một quả địa lôi."À,rất xin lỗi.Tôi không nên hỏi như vậy."

"Không,tôi không sao đâu.Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi.Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không nhớ được hình dáng của bọn họ trông ra sao nữa." Nữ binh kia nói khi cô ấy múc cho mình một bát nước và ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đối diện một bàn với chúng tôi.

"Nạn đói huh...Đất ở nơi này rất cằn cỗi sao ?" Liêu Hóa lại không suy nghĩ lung tung những chuyện khác và ngồi xuống tham gia với chúng tôi.

"Đấy ở nơi này thực sự cằn cỗi và rất khó để trồng cây .Nhưng nhà tôi vốn không phải là người ở đây.Ban đầu chúng tôi chạy nạn từ phương bắc tới."

"Và sau đó do không tìm được lương thực nên đói bụng mà chết sao ?"

"Liêu Hóa,chú ý lời nói."

"Không,không,không,không sao đâu.Dù sao cũng là sự thật mà." Nữ binh xua tay khi cô ấy lộ vẻ mặt lúng túng ."Lúc đó tôi nhớ là chúng tôi đi ngang qua một ngôi làng.Lương thực trong thôn không đủ dùng cho dân chạy nạn,vì vậy mà cha mẹ tôi lúc đó chỉ có thể rời đi."

Nếu như lúc đó làng tiếp nhận bọn họ,cha mẹ của cô ấy sẽ không phải chết.

"Mặc dù lúc đầu tôi vẫn còn hơi oán hận,tại sao bọn họ không làm gì để cứu cha mẹ tôi.Nhưng đến lúc này,tôi ở trong tình cảnh của bọn họ,tôi mới nhận ra rằng đây quả là một vấn đề khó cả đôi đường."

"Cô đang thương hại những tên sơn tặc sao ? Sơn tặc lấy trôm lương để sống,không đáng để thương hại."

"Xin đừng xem thường bản thân mình.Các cô cũng không phải là sơn tặc.Các cô chỉ là đám người chạy nạn vì đói bụng mà không còn lựa chọn nào khác mà thôi."

Hả ? Cô nữ binh này vừa nói cái gì vậy ?

"Cô vừa nói chúng tôi là dân chạy nạn ? Mà không phải là sơn tặc sao ?"

"Ngay từ đầu chúng tôi chưa bao giờ xem các cô là sơn tặc cả ?" Cô ấy dường như hơi bối rối."Không phải các cô chạy nạn tới đây từ Từ Châu sao ?"

"À,không..."

Hóa ra là có chuyện như vậy.Người cả hai phe đều là bách tính ,sở dĩ nảy sinh xung đột kia là vì lương thực mà thôi.Là dân chạy nạn mà không phải như tôi nghx,xem ra về điểm này tôi sai rồi.

Nhưng nghĩ về nó từ quan điểm của làng,các hành vi của dân chạy nạn vì tính mạng nguy kịch cũng không khác gì hành động của sơn tặc ? Theo như những gì nữ binh này cho biết,là một thành viên trong làng,làm sao họ có thể đóng góp phần lương thực của mình cho đám người dân chạy nạn kia trong khi họ còn không đủ lương thực cho mình ?

Vấn đề hóc búa này thật khó giải quyết.

Ngay sau đó,nữ binh kia đột nhiên nhớ tới điều gì đó và lấy ra một cái bánh bột ngô từ bên trong bố ý rồi chia nó làm ba phần trước khi đưa hai phần vào miệng chút tôi.

"Đây là..." Nói thật,tôi cực kì kinh ngạc trước hành động này của cô ấy.Vì vậy cho dù đưa tới gần miệng tôi,tôi cũng không biết có nên cắn một miếng không.

"Mặc dù tôi không thể giúp hầu hết mọi người nhưng nếu chỉ một hay hai người thì tôi hy vọng mình có thể giúp được.Dù sao tôi cũng từng trải qua lúc đói bụng mà." Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy mỉm cười và đặt phần mình lên bàn rồi dùng miệng liếm các mảnh vụn trên ngón tay cô ấy."Càng vào những lúc như thế này,chúng ta càng phải nên giúp đỡ nhau mới đúng,phải không ?"

Thật đúng là người rất lạc quan.Đó là ấn tượng của tôi về cô ấy lúc này.Có thể cô ấy chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng cô ấy lại có tấm lòng rộng lớn đến như vậy sao ?

"À,vâng." Lúc này,Liêu Hóa không nói một lời nào và cắn phần bánh bột ngô của mình trước khi nhắm mắt lại và bắt đầu từ từ nhai.

"Liêu Hóa..."

Liêu Hóa tiếp tục nhai và sau đó nuốt xuống bụng trước khi cô ấy nói."Ngon ."

"Cám ơn ! Đây là tôi tự làm đây ! Tôi khá tự tin về nó đấy !" Khi nữ binh kia nghe nói như thế,cô ấy trở nên vui vẻ hơn khi được khen ngợi như vậy.

Người lạc quan như vậy có thể sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.

*Đùng! ! !* *Đùng! ! !* *Đùng! ! !*

"Âm thanh này là !" Khi nghe thấy âm thanh nặng nề của tiếng chiêng vang lên bên ngoài cửa sổ,cô ấy đứng dậy ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy ?" Tôi bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng của cô ấy và cũng cảm thấy lo lắng.

"Có lẽ đồng bọn của cô đến rồi." Nữ binh kia bình tĩnh nói.

"Chỉ mong là 'đồng bọn' của chúng ta." Liêu Hóa cũng bình tĩnh nói.

Bình luận (0)Facebook