• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (2)

Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:41

Chương 07 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (2)

Góc nhìn của Huyền Đức.

Tình trạng của Từ Châu phần lớn đều là phồn hoa sầm uất.Theo như lời Tử Trọng nói,thành Từ Châu là một trong những thành cởi mở với nổi tiếng nhất trong cả nước và tôi cũng cảm thấy như vậy.

Về cơ bản,mỗi ngày lúc tìm đường,trong ngõ hẻm luôn có ít tiểu thương buôn bán và vật bán không giống nhau . Thậm chí có thứ mà tôi cũng không nói ra được cái tên.Đương nhiên cũng sẽ có một số chuyện mà tôi không biết.Chẳng hạn như ngoại trừ ở Từ Châu có lục thương,cũng có vận chuyển đường biển của riêng mình và dường như là Đông Doanh ở xa : Nhật Bản muốn buôn bán ổn định một cách 'sáo lộ' .

[TL:sáo lộ : Tạo ra một kế hoạch hoàn chỉnh sau đó cứ theo kế hoạch mà làm , thuộc về chỉ những kế hoạch, kiểu cách quen thuộc nhưng lần nào cũng có thể áp dụng. ]

Mà cho dù vào lúc này,hiện giờ dưới tình cảnh bị đại quân của Mạnh Đức đến gần,nơi này vẫn rất cởi mở như cũ và không có binh sĩ quản chế,không có phong tỏa chợ đêm.Mặt trời lặn,phần lớn dân buôn bán quyết định ở lại quán trọ đều lựa chọn ra ngoài và ngay bên đường có một mảng đường với đèn đuốc sáng lên . Cho dù không phải buôn bán nhưng vẫn có không ít người chiếu cố ( mua hàng ) như cũ.Bây giờ cũng như vào ban ngày vậy,âm thanh náo nhiệt vang lên không dứt ở bên tai.

Tôi thích yên tĩnh nhưng có lúc cũng thích huyên náo ồn ào.

Nhất là lúc tôi có thể lợi dụng sự huyên náo để tránh né những chuyện phiền phức.

Mà vào lúc này,tôi có thể trốn ở trong sự náo nhiệt của thành Từ Châu sầm uất phồn hoa này để trốn đống văn bản hành chính phiền phức kia.

"Chúa công ! Chúa công,huynh mau ra đây !"

"Tiểu Bị,huynh không chạy thoát được đâu ~~~"

Nghe thấy hai giọng nói với một chút tức giận gần đó,tôi vội vàng cúi thấp đầu xuống khi cả người cuộn lại hết sức có thể khiến cho cái thùng gỗ ở phía trước có thể che toàn bộ cơ thể tôi và cũng có thể che khuất cái bóng dáng của tôi.

"Chúa công ! Huynh mau ra đây ! Nhiệm vụ hôm nay không nhiều lắm đâu,cũng chỉ có một bàn tràn đầy văn kiện mà thôi."

Khi Tử Trọng nói như vậy,tôi càng không muốn bước ra ngoài.

Khái niệm về một cái bàn tràn đầy văn kiện là cái gì chứ ? Rõ ràng đây là khái niệm muốn giết tôi mà.

A...Không ngờ Công Hữu không có ở đây lại có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi như vậy.Bình thường là ba lần một ngày,ba người họ luân phiên ca với nhau và đến lượt Công Hựu thì muội ấy cũng sẽ để cho tôi nghỉ ngơi một chút và có lúc thậm chí còn giúp tôi làm một ít.

Hôm nay muội ấy bận chuyện thu xếp cho nạn dân nên biến thành hai ca và thế là thời gian nghỉ ngơi của tôi cũng bị giảm theo.Cho nên tôi cũng chỉ có thể tự cho phép mình nghỉ ngơi như thế này mà thôi.

"Tử Trọng ! Có thấy ở đó không ?"

"Không có ,nhưng chắc chắn là đang ở gần đây."

Giọng nói của hai người bọn họ truyền tới một cách rõ ràng và tôi đoán có lẽ bọn họ cũng chỉ cách tôi có khoảng mười bước mà thôi.

Nơi này cũng không thể ở lại lâu và phải sớm thay đổi.

Tôi liền ngồi xổm một nửa người và dùng bước kiểu con vịt để tiến hành rút lui khẩn cấp mà tôi được học trong giờ thể dục và luôn kêu khổ khi tôi vừa nghĩ như vậy.

Nhất định là các muội ấy sẽ còn tìm kiếm tôi ở trong cái ngõ hẻm kia một lúc nữa và chỉ cần chạy sang ngõ hẻm khác từ trong con đường nhỏ hẹp này là tôi sẽ an toàn.

Không làm được hoàng đế,nói không chừng tôi còn có thiên phú tiềm ẩn khác.Cũng có thể là làm thích khách,lính trinh sát hay cái gì đó.

"...Chúa công,huynh đang làm gì vậy ?"

Hả ?!

Đột nhiên,một giọng nói yếu ớt nhưng rất có lực truyền tới từ phía sau.Quả thực là khiến cho tôi giật cả mình và làm cho tôi không yên xoay người lại mà ngồi xuống đất.

Cô ấy núp ánh mặt trời và phần còn lại của ánh sáng chiếu thẳng lên đường nét cơ thể của cô ấy,mảnh mai mà uyển chuyển.Cô ấy đặt giỏ đang cầm trong tay xuống đất và chìa tay với tôi.

"...Chúa công,huynh có sao không ?"

Cô ấy đưa mặt lại gần và đầu tiên là tôi hơi hoảng sợ nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy được người này rốt cuộc là ai.

"Công Hựu ? Muội đang làm gì ở đây vậy ?"

Người đứng ở đó chính là Tôn Càn,Tôn Công Hựu.

"...Muội đi mua thức ăn."

Trong khoảng khắc tôi nhận ra điều đó,tôi thầm nghĩ trong lòng là 'quá tốt rồi'.

"Công Hựu à !" Ngay sau đó,tôi lập tức nắm lấy tay muội ấy mà đứng lên."Muội phải giúp huynh chuyện này.Cho phép huynh chạy trốn thuận lợi."

"...Tử Trọng và Hiến Hòa đang bắt huynh hả ? Mà chúa công này,huynh lại muốn lười biếng phải không ?"

Hiểu ngay lập tức,không cần phải giải thích bất cứ điều gì quả thật là quá thuận tiện.

Tôi khẩn trương gật đầu khi tôi nghĩ như vậy.

Công Hữu đưa mắt nhìn tôi và chỉ chốc lát sau tầm mắt của muội ấy dời đi chỗ khác khi muội ấy nhấc cái giỏ thức ăn lên.

"...Chúa công đi bên này." Muội ấy nói trong khi xoay người rời đi.

Được !

Tôi nhỏ giọng kêu lên và sau đó rón rén đi theo phía sau muội ấy.

"...Nhân tiện lần này,bọn họ cũng là vì muốn tốt cho chúa công."

"Huynh biết chứ và chỉ là huynh quá mệt mỏi mà thôi.Chỉ cần thương xót huynh một chút là được rồi."

Tôi cười khổ với Công Hựu và thậm chí muội ấy có thể thuyết giáo vài câu đối với tôi từ bản thân nhưng khi muội ấy thấy tôi như vậy thì vẫn mang vẻ mặt không chút biểu cảm nào và tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này,tôi cẩn thận quan sát muội ấy.Nhận thấy muội ấy khác với hai người kia,muội ấy mặc áo tơ trắng với áo dài trang trí hoa văn và có cài một cái châm phía sau đầu trông khá nữ tính.Nếu như nhìn từ phía sau,nhất định sẽ cho rằng đại tiểu thư đây là Sweet Heart của một nhà nào đó.

[TL:Sweet Heart : em yêu ]

Mà khi muội ấy xoay người lại liền lộ ra vẻ mặt không chút thú vị và có lẽ khiến cho cảm xúc của bạn tan vỡ.Công Hựu rất ít cười và cho dù mỉm cười thì phần lớn trường hợp cũng chỉ là hơi nhếch miệng một chút mà thôi.

Theo quan điểm của tôi,Công Hựu cũng không phải là người có khí chất mỹ nhân thanh khiết và My Trúc có lẽ phù hợp hơn.Trong trường hợp của Công Hựu,có lẽ là kiểu con gái khỏe mạnh xinh đẹp nở nụ cười tươi mới thích hợp với muội ấy.

Dĩ nhiên,đây chẳng qua tôi chỉ 'nhất gia chi ngôn' .Hơn nữa,'nhất gia chi ngôn' của tôi cũng không thể nào tùy ý nói ra khỏi miệng được.

[TL:nhất gia chi ngôn:ngôn luận của một nhà ]

"Chúa công,đến rồi."

Hả ?

Muội ấy đột nhiên dừng bước và tầm mắt của tôi bây giờ rời khỏi trên người muội ấy.

Nhìn xung quanh thì tôi thấy mình đã đi tới ven thành . Nơi này phòng ốc nhiều nhưng cũ nát nên không có ai ở và mức độ sầm uất cũng không bằng ở trong thành mà rất vắng lặng.

"Vì sao chúng ta tới nơi này ?"

Tôi nhìn về phía mấy hàng phòng nhỏ cũ nát ở phía trước và không khỏi nảy sinh nghi vấn.

Ngay sau đó,Công Hựu mở cửa một ngôi nhà và ánh mặt trời chiếu vào theo tiếng két.

Tôi nhìn vào trong nhà thì thấy có mấy bóng đen và đầu tiên là bị dọa cho sợ hết hồn nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng mới phát hiện ra hóa ra đó đều là nạn dân trước đó.Người bọn họ rất bẩn và lại còn đói bụng đến mức gầy giơ xương.

"Đây là...Nạn dân sao ?"

"...Đúng vậy,ở đây còn lại một ít nạn dân."

Bình luận (0)Facebook