• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là ác mộng mà tôi phải đối mặt khi quay về Từ Châu

Độ dài 2,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34

"Vậy...Nói cách khác quân Tào hiện tại là...án , án binh bất động quan sát tình hình sao ?"

Sau khi trở về thành,tôi bảo Phụng Tiên và Hoa Đà nghỉ ngơi trước trong khi tôi cùng bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản đến gặp Đào Khiêm để báo kết quả đàm phán của chúng tôi.Vào lúc này,hơi thở của Đào Khiêm thậm chí còn yếu hơn trước.

"Một sự cầm cự mỏng manh." , " Lần này đi doanh trại quân Tào,nhìn qua loa ước chừng lương thảo của họ  có thể duy trì hơn một tháng." . " Chờ đến lúc đó,chúng tôi cảm thấy Tào Tháo sẽ tìm được mục tiêu mới nhưng chúng tôi không thể loại trừ khả năng cô ta sẽ tiến hành công thành này." Bộ ba Từ Châu phân tích một cách chi tiết và chính xác.

Nói một cách đơn giản , mối đe dọa vẫn còn đó , nhưng chúng ta không cần phải lo lắng nhiều hơn trước.

Đào Khiêm nghe xong,ông nằm lặng lẽ trên giường và trầm ngâm suy nghĩ.

"Tạm thời...được giải vây sao ?"

default.jpg

"..."

Cả ba im lặng gật đầu.

"Ah..."

Đào Khiêm chậm rãi nhắm mắt và thở ra một hơi thật dài.

"Chúa công ." Cả ba người kêu một tiếng rồi nhắm mắt và nhìn Đào Khiêm với vẻ mặt có chút bi thương.Ngay cả Khổng Dung thường ngày vô cảm thấy cảnh này cũng cảm thấy buồn rầu lúc này

...Này này này ! Đứng nói với tôi ông ấy chết rồi đó.

...Ah,cuộc đời thật sự mong manh.

default.jpg

Mặc dù tôi chỉ mới gặp Đào Khiêm có một vài lần và không hoàn toàn hiểu rõ ông.Nhưng tôi có thể cảm thấy ông ấy là một người ngay thẳng từ những gì tôi trao đổi với ông và những gì tôi nghe được về ông.Mặc dù ông mắc sai lầm trong việc chọn người hộ tống cho Tào Tung,nhưng bây giờ ông đã chết rồi , tôi cũng không có nhiều điều để nói...

“Hu~~~”

"Ông ấy chỉ đang ngủ thôi !!"

Lão Đào Khiêm này,sao ông ta có thể chơi đùa với cảm xúc của mình như thế chứ.

"...Đừng gây ồn." , " ...Lưu Bị đại nhân , chúng ta đi ra ngoài trước đi." , "...Chính là như vậy."

Không chỉ tôi, cả ba người họ cũng bị lừa và cau mày nhìn ông ta.

"Được rồi,tôi cũng sẽ về đi nghỉ."

Khi tôi bước ra khỏi phòng,trời cũng đã tối rồi.

Một ngày trôi qua thật đúng là nhanh~~rời khỏi thành lúc gần trưa và bây giờ lại tối rồi.

Tôi thở dài khi nhìn lên trời.

Nghĩ lại , đường về nhà tôi ở nơi nào đây ? Đến nay,tôi vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào .Một chiếc quạt lông và một mảnh giấy ,tôi đang được dẫn đến nơi nào ?

*Gu*~

...Ah,điều tôi quan tâm nhất lúc này không phải cái này,mà mau chóng ăn chút cơm.

Dù sao bữa trưa tôi còn không ăn và nếu tôi không ăn thì nó sẽ thành sáng sớm hôm sau.

default.jpg

Tình huống này là thế nào đây huh ?

Vừa mới bước vào sân,tôi liền nhìn thấy một loạt các món ăn được bày trên bàn đá chào đón tôi.Vân Trường và Cam Thiến vội vàng tới đón tôi khi họ nhìn thấy tôi đi vào.Kéo tôi vào để ngồi xuống bên cạnh bàn đá .

"Mau đến đi,ca ca nhanh ăn cái này đi."

"Không,Lưu Bị đại nhân ăn cái này trước."

default.jpg

Nhưng tại sao chỉ có hai người bọn họ ở đây ? ~~ Những người khác đã đi ngủ sớm rồi à ?

"Hai người vẫn chưa ngủ huh." Tôi cho tay vào tay áo vì rùng mình do lạnh và sau đó nhìn vào các món ăn rồi hỏi."Un...Có phải cả hai người làm những món này cùng nhau ?"

"Không,bên trái là của muội."

"Bên phải là của muội."

Thật vậy,bây giờ nhìn kỹ lại , cái mâm mà họ sử dụng khác nhau một chút.

Un ?

Có phải tôi hiểu sai không ? Tại sao tôi lại ngửi thấy một chút mùi thuốc súng giữa hai người họ vậy...Có phải họ quá lửa trong khi đang nấu không ?

"Haa...Hôm này có chuyện gì vậy ? Sao hôm nay cả hai lại đột nhiên muốn nấu ăn vậy."

Tôi có thể hiểu tại sao Cam Thiến làm điều đó,nhưng Vân Trường thì điều này thật hiếm thấy.

Bình thường người nấu ăn đều là Hoa Đà và Trương Liêu. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia và giúp nấu ăn.

"Maa,muội nghĩ ca ca có lẽ chưa ăn cơm và sẽ gây phiền phức cho đầu bếp khi nấu ăn vào thời gian này , vì vậy muội tự mình nấu đó."

"Đến đây đi,đến đây đi, cứ để lại những lời đó sau và nếm thử đi Lưu Bị đại nhân."

"Un,tôi đúng là cũng đói bụng rồi." Tôi liền cầm lấy đũa khi nói như vậy.

default.jpg

...Xảy ra chuyện gì vậy ?  Sao lúc tôi cầm đũa,tôi có thể cảm thấy ánh mắt mong chờ rất sâu sắc từ họ đối với tôi.

Tôi có thể nói là họ đang dự đoán món đầu tiên mà tôi chọn.

Tôi không thể làm gì được nhưng cảm thấy lo lắng.

"Món này,mình sẽ nếm thử món của Vân Trường trước tiên..."

"Thắng rồi !"

“Eh ~~~”

"Hả ? Có chuyện gì với hai người vậy ?" Tôi nhìn họ và không hiểu chuyện gì vừa diễn ra giữa hai người họ.

"Không,không có chuyện gì . Ca ca nhanh ăn đi."

Cam Thiến chỉ lắc đầu mà không nói gì.

Un ... ~~~Thật kỳ lạ  ~~~  Tôi luôn cảm giác hai người họ đang cạnh tranh cái gì đó.Nhưng thứ tự không quan trọng phải không ?

“Ồ,” Tôi gật đầu khi gắp một miếng rau và không khỏi có chút hạnh phúc khi nghĩ về nó rồi nói."Đã một thời gian kể từ khi chúng ta ở bên nhau nhưng đây là đầu tiên huynh được ăn món ăn do Vân Trường làm huh ~~

Nói như vậy,tôi liền muốn ăn ——

"Đúng đây , đây là lần đầu tiên muội nấu ăn đó." Vân Trường nói với một nụ cười sảng khoái.

Eh?

Cánh tay cầm đũa của tôi dừng lại trong không trung và lưỡi tôi nhưng đang bị mắc kẹt vội vã rút trở lại.

Lần đầu tiên...Tôi có một dự cảm đáng ngại.

“Un? Ca ca,huynh làm sao vậy ?" Vân Trường hỏi khi thấy tôi dừng đũa.

“Ah?Không,không có gì ." Thế nhưng tiềm thức tôi nói với tôi rằng tôi nhất định phải ăn món này.

Tôi hé miệng và miễn cưỡng bỏ món rau vào trong miệng...

——Wu !

Cảm giác này là sao ? ...Tôi rõ ràng ăn cái gì đó như rau xào, nhưng tại sao vị nó lại có chút trơn và dính ? Nó giống như tôi đang một cái gì đó giống bùn vậy ?... Rốt cuộc món rau này là món gì ?

default.jpg

...Không thể không nói,Vân Trường à ~~~ muội thực sự không có tài nấu ăn huh ~~~

"Ca ca ? Sắc mặt huynh nhìn không tốt lắm."

 "Làm,làm thế nào có thể sao được ?" Rõ ràng trời đã tối và Vân Trường không thể nhìn rõ ràng tôi đang mặt trắng bệch xanh xao như thế nào.

"Vậy ——" Vân Trường bẽn lẽn nói và nháy mắt trong giây lát khi muội ấy nhìn tôi và cái đĩa của món ăn bí ẩn X.Dường như muội ấy đang chờ đánh giá của tôi.

"...Ngon,ngon lắm."  Tôi cố gắng không nhìn vào anh mắt mong đợi của Vân Trường khi tôi nói chuyện.

"Vậy,vậy à...Miễn là huynh vừa ý là được rồi." Vân Trường giơ tay lên gãi đầu khi cô quay mặt ra chỗ khác để che vẻ mặt thẹn thùng của mình.

...Cảm giác như tôi đang nói một lời nói dối khủng khiếp ,nhưng...nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn làm Vân Trường buồn.

default.jpg

"Đến món của muội !" Cam Thiến một bên thì lại lo lắng và chờ đợi tôi ăn món kia của muội ấy.

"À,được rồi.Vậy huynh sẽ nếm thử món mà Cam cô nương làm..."

Nói xong,tôi liền đưa tay ra cầm đôi đũa của mình.

Ah...Hỏng rồi,do thức ăn của Vân Trường  mà tay tôi bắt đầu run lên .

"Un,xin mời !" Cam Thiến nói khi cô nhìn vào đôi đũa của tôi với ánh nhìn đầy mong chờ.

"Lại,lại nói , đây cũng là lần đầu tiên huynh ăn một món nào đó được muội nấu đó." Run rẩy dùng đũa gắp trúng một miếng thịt.

"Un,không dối gạt huynh.Đây cũng là lần đầu tiên muội nấu ăn nữa." Cam Thiến nói khi cô thẹn thùng cúi đầu xuống.

Eh?

Eh ?!!~~~~~~

Cánh tay cầm đũa của tôi dừng lại một lần nữa.Nhưng bởi vì sự run rẩy của tôi , nó cũng khó có thể dừng lại.

"Làm,làm thế nào mà món này...Lần đầu tiên muội nấu ăn ?!" Tôi nhìn Cam Thiến trong sự hoài nghi.

"Maa,nhắc tới cũng không tiện lắm.Kỳ thực cha muội sợ muội bỏng hoặc bị thương , vì vậy cha muội luôn nấu ăn."

Un,đáng lẽ ra tôi phải nhận ra khi nhìn vào làn da trắng mịn màng của muội ấy...

Được rồi,bây giờ tôi cũng chỉ có thể hy vọng Cam Thiến có một chút tài năng trong nấu ăn.

Tôi nuốt nước bọt trước khi đem thứ giống như 'thịt' bỏ vào trong miệng.

*Ahen*...

–*Ou*~~

Tôi cố nén cơn buồn nôn.

Thứ này...Thứ này...Tôi thực sự bỏ thứ này vào trong miệng mình !

Mùi vị này, uwaa... có chút chua và ôi nhưng lại không giống vị thức ăn thối..Nhìn chung,nó có mùi vị giống như một chén thuốc từ côn trùng.Lại nói,cảm giác khi cắn vào kêu *cọt kẹt*cọt ket* là sao nhỉ ? Đây là thịt gì huh ?

"Lưu Bị đại nhân,vẻ mặt của huynh có chút đáng sợ."

"Không phải đâu,nhất định là muội nhìn lầm rồi." Tôi vội vã giấu vẻ mặt mình và nhắm mắt thật chặt để họ không thấy nước mắt chảy ra .

"Vậy cái đó...——————"

Cũng giống như Vân Trường,Cam Thiến cũng đang chờ mong nhận xét của tôi .

"Món ...này..." Tôi đang bị tấn công bởi một làn sóng dữ dội của cơn buồn nôn khi đang nói nửa câu và phải nín thở rồi chậm rãi thở ra trước khi có thể tiếp tục nói."Ngon lắm !"

"Có thật không ! Quá tốt rồi !" Cam Thiến bắt chéo ngón tay và xem ra rất phấn khởi.

Hu,xem ra cả hai người bọn họ đều hài lòng...

...Mặt khác,tôi có cảm giác mãnh liệt muốn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Ca ca, ăn những thứ này nữa đi."

"Muội nữa,muội nấu tất cả thứ này đều cho ca ca đó."

Giống như tôi sắp sửa đứng dậy và chạy đi.Hai người bọn họ đã ngăn tôi lại.Và thế là những món ăn mà tôi thậm chí không muốn nhìn đều đã được đẩy ra trước mặt tôi.

...Tôi thực sự phải ăn những món này sao ?!

“U, umm, Vân Trường , Cam Thiến ,tại sao bọn muội không gọi những người khác tới đây và chúng ta có thể ăn với nhau."

Tôi liền đứng dậy khi nói như vậy và hy vọng có thể lấy cái cớ đó để chạy trốn.

"Ah,tất cả bọn họ đều đã ăn nó rồi." Vân Trường nói.

Hả ?

Họ đã nếm thứ này rồi sao ?

"Có điều sau khi bọn họ ăn xong thì tất cả đều cảm thấy mệt mỏi và muốn đi ngủ.Ngay cả Phụng Tiên đại nhân và Hoa Đà đại nhân cũng không ngoại lệ."

Mọi người...chịu khổ rồi...Hy vọng mình vẫn có thể thấy họ sáng ngày mai...

"Ca ca, sao huynh lại khóc vậy."

“* Shiku *...Huynh chỉ là cảm động thôi ~~~~~ "

Hôm này có lẽ là ngày chịu khổ của tôi.Và nhìn vào tình hình,đến chạy cũng không được.

Có điều nếu suy nghĩ về nó từ quan điểm của họ,tôi không thể trách được Vân Trường và Cam Thiến.Hai người họ đều làm điều này với ý định tốt đẹp, với hy vọng sẽ đem lại cho tôi bữa ăn ngon miệng.Trong trường hợp này,là người nên thực sự biết ơn đến chảy nước mắt,tôi phải ăn tất cả.

default.jpg

Một giọt chất lỏng chảy xuống từ mặt tôi mà tôi không biết đó là nước mắt hay mồ hôi nữa.Với những cảm xúc có thể là hạnh phúc hay đau khổ,tôi ăn 2 mâm món ăn bình thường nhưng thực sự là món X bí ẩn trên bàn và run rẩy ăn từng miếng .

Nhưng khi cắn đến miếng thứ ba,ý thức của tôi đã có chút mơ hồ.

Vân Trường,Cam Thiến,huynh xin lỗi.Tất cả mọi người,tôi đến gặp mọi người đây.

Tôi cố nuốt món  ăn vào trong bụng và cảm thấy yếu ớt rồi mất hết cảm giác ngay sau đó.

default.jpg

Chờ đến khi tôi tỉnh lại,đã là ngày hôm sau.

“Un…”

Tôi rên rỉ khi mở mắt ra.

"Ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi ! Muội rất lo lắng đó !"

"Un ? Nơi này là nơi nào ?" Tôi hoảng hốt nhìn hai bên . Sau khi nhìn xung quanh , tôi thấy mọi người đang ở xung quanh tôi,

Và trước mặt tôi là Vân Trường và Cam Thiến.

"Đây là phòng huynh mà ." Cam Thiến khóc nức nở khi nói."Muội còn tưởng rằng huynh sắp chết rồi đó."

"Đều là lỗi của bọn muội.Bọn muội nên thử nếm nó trước tiên." Vân Trường cúi đầu trong hối hận khi nói.

Mặc dù những người khác không sao , nhưng tất cả bọn họ đều ôm bụng và sắc mặt rất khó coi khi gật đầu đồng ý với những gì Vân Trường nói.

“Haha,cứ từ từ thôi.Nếu muội luyện tập nhiều hơn,tay nghề của muội sẽ tốt lên thôi." Tôi nghiêng người về phía trước trong mệt mỏi và xoa đầu Vân Trường . Tôi thực sự hy vọng muội ấy sẽ không quên phần nếm nó trước tiên.

"Lại nói,mọi người có biết kết quả cuộc đàm phán hôm qua không ?"'

Tôi trở lại cuối ngày hôm qua và đã không thể thông báo cho tất cả mọi người ngay lập tức sau đó.

"Hoa Đà và chúa công đã giải thích cho bọn muội đên qua nhưng bọn muội nghe không hiểu."  Văn Viễn cười khổ nói khi cô cau mày.

Ah...Hình như khả năng giao tiếp của cả hai cân được cải thiện huh...

"Nhưng mà ." Văn Viễn tiếp tục nói  " Bọn muội biết những gì xảy ra sau khi Tôn Càn và hai người kia tỉ mỉ nói một hồi cho bọn muội biết."

"Nói cách khác,chúng tôi tạm thời phải ở đây thêm một thời gian nữa ?" Dực Đức bơ phờ nói khi ôm đầu mình.

Hình như mọi người cũng chuẩn bị sắp nôn huh ~~~

"Un,chí ít chúng ta phải đợi ở đây đến khi Mạnh Đức làm điều gì đó." Tôi đứng dậy một cách khó khăn và ôm cái bụng rỗng của mình.“Hai~~~quả nhiên vẫn còn chút đói bụng..."

"Vậy hãy để muội..." " Muội..."

"Với tài nghệ hiện tại của hai người,hai người chưa làm ra được món gì có thể ăn đâu." Tôi ngắt lời hai người họ và nói khi tôi mỉm cười."Nói chung,hãy cố lên.Hãy để huynh nếm thử nó khi bọn muội đạt đến trình độ mà các muội có thể tự  mình ăn được.Sau đó huynh chắc chắn sẽ ăn nó."

Tôi đưa ra ngon trỏ để cổ vũ họ.

"Vâng ."

Hai người họ miễn cưỡng đồng ý,nhưng lúc này tôi chỉ có thể quyết tâm nhẫn nhịn và nói như vậy.

"Sau đó,sao chúng ta không..." Trương Liêu vốn muốn nói thì lúc này-

"Lưu Bị đại nhân,Lưu bị đại nhân." Một giọng nói dễ thươn từ ngoài cửa xông vào.Vào một lúc sau tôi mới nhận ra đó là My Trinh, trên tay muội ấy đang bưng một nồi nhỏ trên một cái khay." Muội đặc biệt nấu tô cháo này cho huynh đấy,huynh hãy ăn nó đi."

Oh ~~~~ Không nghĩ tới còn nhỏ tuổi mà lại hiểu chuyện như vậy.

"Muội không cần phải phiền phức đâu,Trương Liêu.Huynh tự mình ăn là được rồi...My Trinh, cám ơn muội đã quan tâm." Tôi mỉm cười khi xoa đầu My Trinh ,còn cô ấy lại cười khúc khích *Hì*Hì*."Thôi nào,hãy để huynh nếm thử nó."

Tôi đặt nồi lên trên chăn và nhấc cái nắp ra , phát hiện ra đó là cháo gạo trắng.

Maa,thật tốt khi làm thứ này.

Tôi cầm lấy cái thìa và xúc một cái , chỉ khi sắp đưa vào trong miệng thì ————

"Kỳ thực đây là lần đầu tiên muội nấu,do đó nó cũng không ngon lắm đâu."

Eh ?

Cầm cái thìa trên tay,lại một lần nữa dừng lại.

Và như vậy,cuộc sống ngắn ngủi ở Từ Châu bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook