• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Từ Châu

Độ dài 3,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34

"Ca Ca, huynh tự mình giải thích đi."

“Huynh —— ”

"Xin mời Huyền Đức cúi đầu xuống."

"Gâu !"

"Vâng."

“Un,được rồi,chúa công nói đi."

default.jpg

"Nhưng huynh thật sự không biết gì cả ~~”

"Nói dối." Mọi người đồng thanh nói

...Hai,có vẻ lần này mình chết chắc rồi.

default.jpg

Vào lúc này,quân tiên phong của Mạnh Đức có thể tới bên dưới thành bất cứ lúc nào mà tôi lại đang ở trong sân bị thẩm vấn bởi mọi người.

default.jpg

“Umm,có thể hai người họ muốn mượn một tay. ? Nói cho bọn họ biết tôi không làm gì đi...Nhưng tôi vốn không thực sự làm gì chứ ?"

"Hả ?" My Trinh  cúi đầu sang một bên một cách dễ thương...Cô có thể dừng hành động dễ thương đó lại và nói được không !" Muội  đang ngủ lúc đó vì vậy cái gì muội cũng không biết gì cả !"

"Tôi đang hỏi là trước khi đi ngủ mà !"

Mình sắp tiêu rồi...

"Hả ?"

Xong rồi,xem ra cô ấy hoàn toàn nghe không hiểu.

Tôi nhìn về Cam Thiến đang ngồi một bên , hy vọng muội ấy có thể nói chút gì hữu ích.Cô ấy thấy tôi nhìn cô ấy và gật đầu trấn an.

"Kỳ thực , Lưu Bị đại nhân thực sự không hề làm gì cả." Cam Thiến nói...Nhưng tại sao muội lại đỏ mặt khi nói vậy chứ ! Ai mà tin được muội lúc này ! ~~

“Hai~~~ Vậy chính xác đã xảy ra chuyện gì ? "  Vân Trường nói một cách bất đắc dĩ."Muội nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía phòng ca ca nên muội mau chạy tới đó và ai ngờ Cam Thiến muội lại ở bên trong đó.Ngoài muội ấy , một người khác xuất hiện từ nơi nào đó."

“...”, “Ý của cô gì khi nói từ nào đó ? Đó là muội muội của tôi đó !" ,"..."

Rõ ràng chúng tôi chỉ gọi My Trúc đến nhưng tại sao lại có hai người kia đến cùng ?

"Muội muội .",My Trúc mỉm cười khi cô đi đến bên cạnh My Trinh,"Muội hãy mau cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì đi , nếu không Lưu Bị đại  nhân sẽ xong đời đó ."

default.jpg

Tôi mạnh mẽ gật đầu.

"Maa,kỳ thực ngày hôm qua muội thấy người nào đó đi vào thành khi thành sắp đóng cửa , muội hiếu kỳ quá liền đi theo và lúc đó mới biết là Cam tỷ tỷ ." My Trinh nói khi cô xoa đầu mình trước khi hướng về phía Cam Thiến với một nụ cười rạng rỡ.

default.jpg

"Nói cách khác,muội ấy theo chúng ta đến đây ?!" Trương Liêu kêu lên khi cô bất đắc dĩ nhìn Cam Thiến.

“Un,bởi vì muội muốn được quan sát Lưu Bị đại nhân nhiều hơn nữa."

————...Un,giờ thì tôi đã hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời cô ấy nói lúc chia tay.Cô ấy có lẽ đã lên kế hoạch theo chúng tôi  ngay từ đầu .

"Sau đó thì sao ? Sau đó tại sao tất cả các người lại chạy lên giường của tôi ?" Tôi nhanh chóng nói vào điểm chính.

"Cam tỷ tỷ hỏi muội có biết Lưu Bị không và khi muội nghe về người này từ tỷ ấy muội nhận ra huynh ấy là một trong những người nói chuyện với Đào gia gia ban nãy. Hơn nữa muội cũng biết ở nơi nào,liền dẫn tỷ ấy đến."

Làm sao một người có thể tùy tiện...

"Sau đó thì sao ?"

"Sau đó bọn muội liền đi vào."

"Cho nên tôi mới hỏi tại sao hai người lại ở trên giường tôi ngủ ? Tiện thể nhắc đến 'ngủ',ý của tôi là ngủ và chỉ là ngủ mà thôi."

default.jpg

"Không phải rõ ràng rồi sao !" My Trinh thốt lên với vẻ mặt không hiểu chuyện,"Muộn như vậy rồi,làm sao muội có thể kiếm được chỗ ngủ cho tỷ ấy huh ? Kể đến bọn muội đang ở phòng huynh,tại sao không được ngủ ở đó ?"

"Muội có thể nhưng ít nhất phải nói với huynh một tiếng chứ ~~~ "

"Không,muội không cho muội ấy nói." Cam Thiến bẽn lẽn nói."Muội,muội sợ làm gián đoạn giấc mộng đẹp của Lưu Bị đại nhân."

Nếu muội không làm rõ điều đó sớm thì huynh cũng sớm bước vào giấc ngủ vĩnh hằng luôn đó.

"Không có chuyện gì khác xảy ra nữa sao ?" Vân Trường theo dõi với một chút cau mày và khuôn mặt hơi đỏ khi hỏi câu này .

default.jpg

“Un un, không có gì." My Trinh lắc đầu mạnh mẽ trong khi Cam Thiến dường như hiểu được ngụ ý của Vân Trường và lắc đầu với một vẻ khuôn mặt đỏ.

“...Hai~~~Nếu mọi người đều nói như vậy," Vân Trường nói rồi nhìn những người khác và thấy tất cả đều đồng ý quan điểm này rồi tiếp tục nói."Ca ca , xem ra lần này huynh không có tội.Thật là tốt."

default.jpg

“Un,đúng đấy...mặc dù nghe giọng điệu  của Vân Trường có làm muội sợ một chút ." Nhưng mặc kệ thế nào,tôi xem như thở phào nhẹ nhõm với kết quả này.

"Nhưng mà muội muội." My Trúc ngồi một bên My Trinh nói."Tại sao muội lại ngủ ở đó ? Lính canh đã phải tìm kiếm muội cả đêm đấy."

"Kỳ thực , trên đường đến phòng Lưu Bị đêm qua,muội có nghe một số chuyện liên quan đến huynh ấy ." Cam Thiến nói gì về tôi ? " Sau khi muội nghe xong về huynh ấy, muội đột nhiên cảm thấy người gọi là Lưu Bị này chính là người mà muội đang tìm kiếm ."

"Người mà muội đang tìm kiếm ? Để làm gì ?"

"Là người mà muốn ở bên trọn đời !"

“Hả?! ~~~~~~”

Và khi muội ấy nói như vậy,My Trinh đưa ra một bộ dang say sưa...

Tôi không phải là bạch mã hoàng tử ( hoàng tử quyến rũ ) yo~~~ My Trúc , cô mau nói với muội muội của mình một chút đi.

"...Lưu Bị đại nhân,vì muội muội của tôi đã nói như vậy...Tại sao không —— "

“Hả?! ~~~~~”

default.jpg

My Trúc sau khi muội muội của mình nói linh tinh thì không tức giận , trái lại lại rất hạnh phúc.

Quả nhiên là người một nhà...

...A,lại cái áp lực nghẹt thở kia , tôi lại cảm thấy không thể thở được...Không được,mình phải làm cho bọn họ bỏ ý định kết hôn đi.

“Eh ~~~ Umm, muội là My Trinh phải không...Huynh, umm,vẫn chưa có dự định kết hôn , dù sao huynh vẫn chưa lớn lắm.Còn với muội...Ah,và muội." Tôi chỉ vào Cam Thiến."Kỳ thực các muội căn bản~~~còn chưa hiểu rõ về huynh,vì vậy huynh cảm thấy các muội nên thận trọng suy nghĩ về việc này."

default.jpg

"...A."

My Trinh dường như có chút thối lui trong khi Cam Thiến lại nói.

"Muội hiểu rõ đạo lý này,vì lẽ đó mà muội tới đây." Cam Thiến nói trong khi vỗ nhẹ lên bộ ngực vừa phải của mình."Muội tới đây là để trở thành người trong lòng của Lưu Bị."

"A..." Cuộc phản công khá hiệu quả và khiến tôi không thể nói lên lời."

“Oh ~~Mặc dù muội không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu muội đi theo Cam tỷ tỷ , muội có thể ở bên Lưu Bị."

"Những lời vừa rồi nói với muội đều vô ích !"

Lại nói,chẳng lẽ mình sẽ bị ép phải kết hôn sao ? Trong lịch sử hai phu nhân đã ở đây ...Nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy nếu mình làm vậy sẽ mất cái gì đó quan trọng nhỉ ?

"Nói,nói tóm lại." .Vân Trường bước tới với vẻ mặt tràn ngập sự tức giận đồng thời lại có chút khó chiu."Bọn muội không có ý kiến gì về việc này,chỉ là nếu là những cô gái này,chúng ta nên...Cái đó..."

Làm sao ? Vân Trường hiếm khi ấp úng như vậy.

"Ý của tỷ là một cuộc canh tranh công bằng ?" Cam Thiến dường như hiểu rõ ràng , ngược lại tôi nghe không hiểu gì cả.

“Un, mặc dù tỷ không có ý đó,nhưng chính là ý này." Vân Trường gật đầu trong khi nhăn nhó lại,những người khác cũng gật đầu với vẻ mặt tương tự nốt.

"Muội hiểu rồi." Cam Thiến cũng gật đầu."Vậy thì muội sẽ không nhấn mạnh chuyện kết hôn nữa và sẽ chờ câu trả lời của Lưu Bị đại nhân ."

“Ah? ... Oh.” Tôi sững sờ trong giây lát trong khi vẫn giữ tinh thần trước những gì xảy ra .

Eh?  Vấn đề đã được giải quyết sau màn đối thoại bí ẩn của những người phụ nữ.

“Hai~~~” Vân Trường thở dài."Maa,bởi vì là ca ca,điều này cũng không thể tránh khỏi."

Sau khi Vân Trường nói như vậy,mọi người đều lộ ra vẻ mặt có chút bất chút đắc dĩ nhưng có chút tươi cười.

Những gì về tôi lại là không thể tránh khỏi là sao ?!

Cam Thiến và My Trinh tiếp tục nói chuyện suốt buổi sáng và chỉ kết thúc khi quân Tào đến đủ gần mà từ thành có thể nhìn thấy đại kỳ của họ.

default.jpg

Khi nhìn thấy cờ của quân Tào,chúng tôi vội vàng hướng về cổng thành và nhận ra Tôn Càn với Giản Ung đã tổ chức xong quân sĩ...Chẳng trách đến giờ tôi mới thấy hai người bọn họ.

"Chuẩn bị xong chưa ?" Tôi cưỡi ngựa và quay lại hỏi các cô gái , mặc dù tôi đã biết câu trả lời.

"Mọi người đều đã cầm binh khí và sẵn sàng ." Vân Trường trả lời.

"Un,chúng ta có thể bắt đầu đi được rồi." Phụng Tiên nói khi quay mặt nhìn về phía sau quân sĩ.

Vậy cũng không có gì nhiều để nói,đi thôi.

"Được rồi,ra khỏi thành !"

default.jpg

Ra lệnh xong,một người lính ở bên cạnh ra hiệu cho người canh gác ở trên cổng thành.Một lúc sau,cửa lắn chậm rãi mở ra .

!!!

Tôi há hốc mồm trong kinh ngạc và tầm nhìn càng ngày càng được mở rộng khi cổng thành chậm rãi mở ra.

————Trước mắt tôi,quân đội Tào có ở khắp mọi nơi.

“Hou ~~~Đội hình này." Đầu tiên lên tiếng là Trương Liêu đang đưa ra một tiếng thở dài với sự khâm phục.

"...Quân số của chúng ta khoảng 10 ngàn người , trong khi quân số quân Tào đông gấp 10 lần." ,"Chỉ cần nhìn qua , cùng với tin tình báo trước đó,xem ra Tào Tháo thực sự gửi đến 10 vạn quân." ,"Chính là như vậy,chúng ta không thể chiến thắng trong một trận chiến chính diện vì vậy chúng ta phải hành sự cẩn thận."

Un, chính xác như ba cô gái nói.

default.jpg

Tôi chậm rãi cưỡi ngựa ra  khi đem theo quân sĩ và bắt đầu bày trận.

Sua khi chúng tôi bày trận xong và sẵn sàng đón địch, giờ là lúc để bắt đầu nói chuyện...

"Xin hỏi Tào Tháo đại nhân ở đâu ?! ~~~~”  Tôi cưỡi ngựa tiến lên một bước và gào to một câu."Nếu cô ấy ở trung quân,xin đợi cô ấy đến đây.Tôi,Lưu Huyền Đức có lời muốn nói với cô ấy ! ~~~~”

default.jpg

Sau khi tôi hét lên , phía đối diện không có ai trả lời.Một lúc sau có một vị tướng chạy ra từ giữa hai hàng quân với một thanh đại đao trong tay và hét lên về phía chúng tôi ——

"Chúa công đang ở  trung quân chạy về đằng này,có điều nếu ngài muốn gặp cô ấy thì phải chống được đến lúc đó rồi hãy nói.Mau kêu ai ra đấu với tôi !"

...Vẫn là muốn đánh trước tiên à !?

Nhìn từ đây,đây rõ ràng là một cô gái ,nhưng,nhưng dáng người này...

"Chết tiệt !! Tại sao một người có cùng chiều cao như mình lại có cái kia lớn như vậy !" Một bên Dực Đức tức giận trong khi khoanh tay trước ngực để so sánh về kích cỡ của chúng.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một...Vậy đây chính là bộ ngực lớn của loli sao...

Ah,giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó,tôi vẫn phải mau giải thích rõ ràng.

"Không phải,chúng tôi xuất trận vì muốn nói chuyện với chúa công của cô..."

"Tôi là Hứa Chử,Hứa Trọng Khang !! Gửi vị tướng giỏi nhất của ngài ra đấu một lúc với tôi !!"

"Không nghe tôi nói huh..."

Lại nói,cô ta là Hứa Chử sao,điều này khiến tôi cảm thấy thực sự kỳ lạ.

Nhưng chúng ta làm gì bây giờ ? Nếu cứ như thế này,đối phương cũng không muốn tiến công...

"Huyền Đức,không cần phải nói chuyện với cô ta,đã đến lúc dùng phương pháp khác."

"Hả ? Phụng Tiên ?"

Khi tôi đang bối rối vì điều này,Phụng Tiên đã cưỡi ngựa đi ra khỏi trận hình.

"Huyền Đức luôn khen ngợi về võ nghệ của muội nhưng muội dường như nhớ là chưa bao giờ thể hiện nó trước mặt huynh." Phụng Tiên xuống ngựa và đem 'Xích Thố' từ bên trong giáp che ngực của mình đặt xuống đất khi cô nói như vậy...Nhưng tại sao muội ấy lại mang nó đi xung quanh vào lúc này."Hôm này vừa vặn cũng bắt đầu cuộc,cuộc canh tranh công bằng kia , vì lẽ đó xin Huyền Đức xin hãy xem muội."

“Ah, oh.” Rốt cuộc thì cạnh tranh cái gì ? Nhưng lúc này mình chỉ nên cổ vũ muội ấy trước."Có điều Phụng Tiên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn."

default.jpg

Phụng Tiên nghe xong chỉ mỉm cười đáp lại và cưỡi lên ngựa một lần nữa rồi phi lên.

Khi Hứa Chử thấy Phụng Tiên chạy tới,cô hướng vũ khí của mình về phía Phụng Tiên nghênh chiến.

"Yaa ~~~"

"Ha!"

default.jpg

Họa kích cùng đại đao đụng độ nhau trên không trung và những tia lửa lóe ra khi vũ khí cả hai chạm nhau.

default.jpg

"Đối phương kia gọi là Hứa Chử hả,khí lực của cô ấy thật lớn ha." Chỉ sau vài hiệp,Vân Trường ở một bên nghiêm túc nói ."Phụng Tiên vừa nãy vẫn yếu thế do cách biệt về sức mạnh."

default.jpg

Thật vậy sao ? Tôi cũng không nói gì cả ~~~Có điều ý này nói có chút không ổn ————

default.jpg

“Yaa !!! ~~~” Sau đó Phụng Tiên đột nhiên gầm lớn một tiếng và đánh họa kích xuống.

default.jpg

Mặc dù tôi cách khá xa,nhưng tiếng gầm này rât to khiến màng nhĩ của tôi như bị thủng.

“Wu… Kuh!”  Tuy rằng Hứa Chử đỡ lấy đòn đánh này,nhưng không biết tại sao động tác dường như chậm lại.

default.jpg

"Thật không hổ là Phụng Tiên !" Dực Đức ở một bên kêu lên đầy phấn kích.

"Sao vậy ?"

"Chúa công (Huyền Đức) không nhìn ra sao ? Đối phương đang e sợ !" Trương Liêu gật đầu khi cô nói vậy."Quả nhiên chúa công tôi ( Phụng Tiên ) tỏa ra khí thế mạnh mẽ như vậy ."

"Khí thế ?" 

"Muội đã đề cập đến nó trước đây khi chúng ta đánh quân khăn vàng." Vân Trường nói thêm."Hầu hết mọi người không biết võ nghệ và vào lúc này sẽ sử dụng sự dũng cảm để bù đắp điều này.Muội cũng cảm giác rõ bản lĩnh của Phụng Tiên khi bọn muội gặp nhau lần đầu tiên . ngay cả khi muội và muội muội cùng đối mặt với muội ấy,cũng chỉ đánh hòa nhau được mà thôi.Trước đó muội nói đúng hơn phải có sức mạnh lớn hơn nhưng nếu so sánh với Phụng Tiên về 'dũng cảm' thì muội vẫn còn kém xa lắm."

Điều này cũng thật là...

Tôi quay lại nhìn Phụng Tiên một lần nữa với sự ngưỡng mộ mới được sinh ra bên trong tôi.

“Yaa!”  Lại một đòn.

“Kuh!”

default.jpg

Khi Hứa Chử đỡ lấy đòn này,toàn bộ cơ thể của cô có khunh hướng lùi về phía sau một chút.

"Trận hình của đối phương đã rối loạn ! Cơ hội đây rồi !...Hả ? Tại sao chúa công không ra lệnh tấn công ?"

Phụng Tiên không vung một kích nữa khi dừng lại và đợi cho Hứa Chử lấy lại thăng bằng.

Nếu có thể tránh giết người,tôi sẽ không...Sao ?

default.jpg

Vào lúc này,phía đối phương từ trong trận  truyền ra nhiều tiếng la hét và sau đó 5 vị tướng cùng nhau chạy ra đứng trước Phụng Tiên.

Trong chớp mắt,Phụng Tiên bị bao vây bởi 6 người.

"Đám gia hỏa này,không hiểu quy tắc của một trận quyết đấu sao ?!" Vân Trường lập tức nổi dận và dự định cũng xông tới,"Dực Đức,chúng ta cũng xông lên thôi."

default.jpg

"Vân Trường đại nhân và Dực Đức đại nhân không cần kinh hoảng,chúa công nhà tôi có thể ứng phó được." Trương Liêu nắm lấy Vân Trường đang muốn xông ra.

default.jpg

"Nhưng mà một với sáu người..." Vân Trường còn chưa nói hết ,bởi vì tầm mắt của cô bắt lấy Phụng Tiên đang dễ dàng đỡ cuộc tấn công từ mọi hướng một cách dễ dàng và thậm chí còn tìm ra sơ hở trong đòn đánh của họ để đánh trả .

"Thật lợi hại ~~~ "

Thật vậy,ngay cả khi Phụng Tiên là một cô gái,muội ấy vẫn là đệ nhất dũng tướng trong thời đại Tam Quốc.

default.jpg

Nhưng giờ không phải lúc để cảm thấn về việc này.Tôi vẫn phải nghĩ làm sao để có thể khiến bọn họ dừng lại...

default.jpg

"Dừng lại ! Tất cả các người !" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trận địch và sau đó những người đánh trống trận thay đổi giai điệu sang điệu lui binh.

Và như thế các tướng địch xuất hiện rồi ngừng lại...và trở nên nghe lời.

Tôi nhìn về hướng âm thanh phát ra và nó quả nhiên là Mạnh Đức .

default.jpg

"Làm tốt lắm,Phụng Tiên. !"

“Oh!” Phụng Tiên nhanh chóng trao đổi với Vân Trường . Ngay cả khi trong một trận chiến dữ dội như vậy,không có giọt mồ hồi nào có thể nhìn thấy trên mặt muội ấy.

"Quả nhiên chúa công vẫn lợi hại !" Trương Liêu chắp tay trước ngực chào Phụng Tiên.

"Không,kỳ thực nếu chiên đấu thêm một phút nữa có khi ta cũng có thể phạm sai lầm."

[1 phút ở đây tương đương 14.4 phút ]

Dù sao vẫn thật lợi hại.

"Huyền Đức,huynh,huynh cảm thấy sao,thế nào ?" Phụng Tiên nói khi cô bước đến bên cạnh tôi."Maa,có lẽ muội không giống một cô gái huh~~”

default.jpg

"...Không đâu,huynh cảm thấy lúc muội chiến đấu rất quyến rũ. Và cũng khá...Ah,huynh đoán là cũng dễ thương nữa."

Di chuyển của muội ấy rât nhịp nhàng ,tự nhiên và dường như rất thoải mái.Mặc dù có khí thế đằng sau nhưng cũng không đến nỗi quá mức áp bức.

"A ! ..." Phụng tiên đột nhiên trở thành cô gái nhút nhát ,kín đáo và quay đầu đi ."Dễ,dễ thương cái gì chứ..."

"Chúa công ( Phụng Tiên ) ..." Trương Liêu một bên cười khổ khi cô nhìn vẻ mặt ngây ngất của Phụng Tiên rồi quay sang nói với tôi."Mặc dù có vẻ như họ tạm thời rút lui,nhưng chúa công  ( Lưu Bị ) vẫn chưa nói chuyện với Mạnh Đức."

"Không,nếu Mạnh Đức rút quân,vậy thì tất nhiên là rõ ràng muốn cùng huynh nói chuyện ———— "

default.jpg

"Báo ! ~~~~” Một tên lính đưa tin chạy từ phía bên kia tới và tới trước mặt tôi cúi đầu hành lễ."Tào thừa tướng mời ngài tới nói chuyện,có nói cũng mang vị tướng vừa nãy xuất trận..."

Quả nhiên...Nhưng tại sao lại muốn tôi dẫn theo Phụng Tiên ?

"Hừm,biết rồi." Tôi không nghĩ nhiều đến như thế.,liền để Vân Trường mang quân về thành.Sau đó dự đĩnh dẫn Phụng Tiên cùng bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản đi tới phía trước doanh trại quân Tào.

default.jpg

"Huyền Đức,muội cũng đi cùng." Không hiểu vì sao Hoa Đà cũng chạy theo...Maa,cũng chẳng sao.

Một bên hướng về doanh trại quân Tào đi,một bên trong lòng cảm thấy hồi hộp.

Nhưng giờ không phải lúc cảm thấy an tâm , bởi vì sau khi đàm phán xong sẽ quyết định mọi thứ .

default.jpg

Bình luận (0)Facebook