• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (3)

Độ dài 2,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Khi tôi giương mắt nhìn Mã Đằng,tôi thấy Mã Đằng nhíu mày và đang trầm tư suy nghĩ khi cô ấy nói."...Là Vệ Úy phải không ?"

"Nếu ngài có thể chấp nhận chức vụ đó,vậy thì được rồi." Tôi gật đầu và mỉm cười khi tiếp tục nói."Khi ngài là Vệ tướng quân,đứng trong hàng Cửu Khanh và chỉ đứng sau Tam Công mà thôi.Theo lý mà nói,cấp bậc này không phải là thấp nhỉ ?"

"Quả thật là không phải thấp nhưng mà tại sao vậy ?" Mã Đằng nói với vẻ mặt sâu xa,có lẽ cô ấy đã đoán được không ít ý đồ của tôi trong đó.

Nhưng ngay cả như vậy,tôi cũng không nói thẳng ra là tôi muốn đoạt binh quyền của cô ấy nên mới làm như vậy được.

"Ha ha." Chẳng qua tôi chỉ cười nhẹ đáp lại.

"Tôi cũng đặc cách thăng chức cho cô mà." Tôi tiếp tục nói khi trên mặt lộ bộ dạng phiền muộn."Mã Đằng đại nhân nam chinh bắc chiến,đặc biết đánh với người Khương,Hồ lâu dài.Ngài đã vì triều đình mà gắng sức và có công lao rất lớn.Giờ là lúc ngài nên vào trong triều làm quan và hưởng chút thanh bình hạnh phúc."

"Tào Tháo đại nhân,lời ấy của ngài sai rồi." Ngay khi tôi vừa dứt lời,Mã Đằng lên tiếng ngay lập tức và phản bác tôi."Bây giờ thời buổi loạn lạc vẫn chưa kết thúc,phía bắc vẫn cần có người trấn giữ.Tây Lương quả thực nghèo khó những may là trăm họ kính yêu giúp đỡ lẫn nhau vì vậy tôi thích cuộc sống của mình ở đó.Bây giờ,nếu thật sự vào triều làm quan,sợ rằng trăm họ cũng với những binh sĩ đóng quân ở đó sẽ mắng chửi tôi."

Hử...Rốt cuộc tôi cũng hiểu.Nhìn dáng vẻ cương quyết này của cô ấy,có lẽ cô ấy không muốn bỏ binh quyền của mình.Nếu đã như vậy,rõ ràng kế hoạch của Mã Đằng là nhanh chóng từ chối việc nhậm chức vào triều làm quan và mau chóng rời đi.

Mặc dù tôi có chuẩn bị về phương diện này,tôi vẫn hơi cảm thấy thất vọng khi lúc này điều đó biến thành sự thật.Cũng tốt,nếu bây giờ tạm thời thả Mã Đằng đi cũng không có vấn đề gì cả.Sau này cô ấy ở Tây Lương sẽ tự lộ ra chân tướng ——

Mạnh Đức !

——Wu !

Ngay khi tôi đã quyết định muốn kéo dài dây câu con cá lớn Mã Đằng này trong đầu.Không biết vì cớ gì,hình ảnh Huyền Đức chết đuối dưới đáy sông hiện lên trong tâm trí tôi.

Một khắc sau,cảm giác khủng khiếp kia lại tràn ngập trong tim tôi một lần nữa.Tôi cảm thấy khó thở và nhắm hai mắt lại vì tôi không muốn thấy hình ảnh của Huyền Đức trước mắt tôi.Nhưng khi tôi nhắm mắt lại,một cơn choáng váng lại ập đến tôi và tôi vội vàng nắm lấy thứ bên cạnh.

"Chúa công..."

"Không sao,tôi không sao." Trình Dục bưng trà tới thấy thế muốn tới giúp tôi nhưng tôi đã giơ tay lên ngăn lại.Nếu cơ thể này còn phải được nâng đỡ,há chẳng phải quá khó coi sao.

"...Tào Tháo đại nhân,đây là..." Ngay cả Mã Đằng cũng bị làm cho sợ hết hồn.Cô ấy nghiêng người về phía trước lộ dáng vẻ nghi hoặc.

Tôi giơ tay lên và xua tay."Tôi không sao,chẳng qua là do mệt mỏi vì làm việc ngày đêm thôi.Không có gì,không có gì."

Tôi nói như vậy,một mặt nói cho Mã Đằng biết và một mặt nói cho bản thân.Bất luận như thế nào,tôi phải phục hồi khỏi trạng thái thảm hại này mới được.

...Haa...Huu...Tôi hít một hơi dài rồi thở ra và lặng lẽ chờ đợi cho bản thân bình thường lại.Sau khoảng ba,bốn giây,cuối cùng tôi mới chấp nhận sự thật.

Và ngay sau đó,một giọng nói từ sâu bên trong bắt đầu vang vọng trong đầu tôi.

Tào Tháo,ngươi biết không,bây giờ có thể cứu được muôn dân trăm họ chỉ có ngươi.Cái tên Lưu Bị đó đã chết.

Dưới tình hình này,ngươi còn nhàn nhã như vậy sao ? Nếu nhàn nhã như vậy,lúc nào mới có thể bình định thiên hạ ?!

Giờ là lúc phải đẩy nhanh tốc độ chinh phạt.

Lúc này,đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo.Cảm giác thật sự của tôi,đó là sự cô độc và cấp bách.

Ngay sau đó,tôi từ từ mở hai mắt ra và nhìn người phụ nữ cường tráng trước mặt tôi một lúc lâu.Tôi đã không còn cảm thấy bị uy hiếp bởi cô ấy như lúc ban đầu nữa.

"Tào Tháo đại nhân,ngài không sao chứ ?"

"Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.Cám ơn Mã Đằng đại nhân đã quan tâm." Tôi nói và trong lòng cảm thấy vô cùng bình tĩnh khi tôi nhìn về phía Trình Dục và vung ống tay áo . Trình Dục tất nhiên hiểu ý tôi muốn nói và gật đầu trước khi cô ấy đem trà tới trước mặt tôi.Tôi nâng cánh tay lên rồi vén tay tay áo lên và cầm lấy chén trà cô ấy bưng tôi rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Tào Tháo đại nhân,chuyện phong chức Vệ Úy cho tôi,đến đây thôi thì như thế nào ?" Mã Đằng sốt ruột lên tiếng khi cô ấy nhìn sang và sau khi nói xong thì cô ấy thở dài.

*Ừng ực* ——Haa...

Mặc dù là mùa hè nhưng uống trà nóng cũng không làm người ta cảm thấy nóng . Thật kỳ lạ.

"Tào Tháo đại nhân ? Không phải bây giờ ngài nên đặt chén trà xuống và lắng nghe tôi nói sao ?"

"Thật vậy sao ? Ban đầu lúc nãy cô không nghe tôi nói sao ?" Tôi nói bằng giọng cao hơn khi tôi 'lấy gậy ông đập lưng ông' . Dẫu sao vào giai đoạn này,tôi không có thời gian để khéo léo và từ dò xét mục đích của đối phương nữa.Tôi cần phải một chiêu chế địch và dù là sẽ có chút hậu họa.

"..." Mã Đằng thấy tình hình này thì sắc mặt cô ấy càng ngày càng tái mét hơn."Mời vừa rồi bước chân của ngài quá nhẹ nên tôi cũng không nghe thấy tiếng động.Nếu tôi đã thiếu tôn trọng ngài,mong rằng ngài thứ lỗi."

"Thôi được." Tôi khẽ mỉm cười và nghĩ thầm loại người nửa cứng rắn không mềm mỏng như Mã Đằng cũng có thể nói ra câu như vậy."Nhưng tôi cảm thấy ngài chớn nên từ chối chuyện Vệ Úy thì tốt hơn.Nếu cứ trình hoãn quá lâu như vậy,sợ rằng tôi phải gán cho ngài tội danh phản bội và ngài với người nhà của ngoài cũng sẽ phải gánh chịu."

"Tào Tháo,ngài muốn làm gì ?" Mã Đằng cau mày và hét lên với tôi.

Đặt câu hỏi mà cô ấy biết rõ câu trả lời thật quá ngu xuẩn.

"Ý của tôi đúng như những gì tôi nói.Ngài hẳn nên biết." Tôi nói trong khi vẫn nở nụ cười trên mặt."Mặt khác,chúng tôi sẽ đối đãi tốt với gia đình của ngài . Chỉ cần ngài đồng ý,sau đó gia đình của ngài đều có thể chuyển đến ở Nghiệp Thành ."

"Nghiệp Thành,đó không phải là địa bàn của ngươi sao ?"

"Đất trong thiên hạ đều là của Hoàng Thượng . Tại sao có thể có đất của Tào Tháo tôi được chứ ?"

"Nói dễ nghe lắm,đây rõ ràng là ngươi muốn lấy con tin !"

Nửa câu vừa rồi nghe không hài lòng lắm trước khi Mã Đằng đột nhiên đứng dậy và xông tới tôi. Cô ấy rút ra từ bên trong túi của chiếc áo choàng dài da thú của mình chuôi một cái chùy thủ nhỏ bé.Hiển nhiên là lính gác cửa cũng lục soát không ra vật này.

"Mã Đằng đại nhân,xin ngài hãy tự trọng." Tôi nhìn Mã Đằng từng bước từng bước đi tới và nói với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Mà đồng thời lúc đó,Trình Dục cũng đứng dậy đến đứng trước mặt tôi khi cô ấy cũng rút ra một cây chùy thủ từ trong ống tay áo và để nó trước người vào từ thế sẵn sàng nghênh chiến.Mã Đằng không nói câu nào và chỉ tiếp tục nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của cô ấy,tôi nhìn một cái là biết cô ấy rất muốn giết tôi.

Sau đó,chỉ nghe thấy hai tiếng 'Vèo ——" và "Keng ! ——" vang lên khi cô ấy cách tôi hai bước và cách Trình Dục một bước.Trong nháy mắt,Trình Dục sử dụng chùy thủ chém xuống Mã Đằng nhưng Mã Đằng đã dùng chùy thủ của mình chặn lại trước khi nó chém xuống cổ cô ấy.

Tôi giương mắt nhìn và chỉ thấy cánh tay của Trình Dục không ngừng run rẩy trong khi Mã Đằng không hề nhúc nhích chút nào.Dường như thắng bại đã phân.

Mã Đằng nhìn chằm chằm vào Trình Dục một chút và sau đó lại trừng mắt nhìn về phía tôi.Có lẽ chỉ cần lực tay của cô ấy đặt vào nhiều hơn một chút thì Trình Dục sẽ bị một đao của cô ấy chém bay.Mà thôi,với kỹ năng của tôi,tôi sẽ rằng mình sẽ chém thành hai khúc không biết bao nhiêu lần.

Khi tôi nghĩ tới điều này,tôi chọn mỉm cười và nhìn chằm chằm về phía Mã Đằng."Mã Đằng đại nhân,ngài có hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc ngài đang làm lúc này không ?"

"Diệt trừ gian tặc,có gì mà nghiêm trọng chứu ?"

"Tự tiên mang đao vào trong nhà của triều thần Đại Hán,đó là tội thứ nhất.Hắng hái mà muốn đánh và có ý đồ giết triều thần Đại Hán,đó là tội thứ hai.Trước mặt triều thần Đại Hán mà mở miệng ra nói năng ngông cuồng vo oan hãm hại,bịa đặt hoàn toàn là tội thứ ba.Ba tội danh này đều đủ chém cả nhà ngài rồi .Nếu như tôi lại tấu lên Hoàng Thượng,thậm chí ngay cả toàn gia tộc ngài cũng bị chém hết,ngài có biết không ?"

Mã Đằng nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt hết sức khinh thường."Ngươi chèn ép Thiên Tử để sai khiến chư hầu,ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói với ta tội chết,tội sống ?!"

"Mã Đằng !" Tôi lớn tiếng hét về phía cô ấy để cho cô ấy thấy tôi bội phần không vui."Năm đó Lý Thôi ( Lý Giác ) và Quách Dĩ ( Quách Tỷ ) bắt giữ Thiên Tử,ai là người cứu giá thất bại ?! Ai là người bị Phàn Trù ( Phiền Trù ) đánh cho bể đầu chảy máu ?! Nếu không phải trong miệng cô kêu tôi là gian tặc,Thiên Tử đã sớm chết oan uổng rồi ! So với tên gian tặc như tôi,lúc này cô chiếm cứ ở Lương Châu tích trữ tinh binh và không khác gì hành động của Đổng Trác năm đó.Dám hỏi,Mã Đằng nhà cô luôn miệng nói phò trợ Đại Hán chém giết gian thần,hành động lần này của cô là có ý gì chứ ?!"

TÔi chắp hai tay ở sau lưng và thu lại nụ cười trên mặt khi tôi lớn tiếng mắng cô ấy.Mỗi câu nói ra,chỉ càng thấy sắc mặt của Mã Đằng càng khó coi hơn.

"Tào Tháo !" Khi tôi nói xong,Mã Đằng gầm lên giận dữ nghe đinh tai nhức óc . Ngay lập tức sau đó,cô ấy đột nhiên vung lưỡi đao lên chém về phía Trình Dục.

"Wu..." Bởi vì lực đạo rất lớn,Trình Dục lại phải thối lui về phía sau mấy bước sau đòn đó và tôi buộc cô ấy phải trốn đằng sau tôi .Sau đó cô ấy lại vào tư thế cảnh giác vì rất sợ Mã Đằng sẽ nhân cơ hội mà tấn công tới.

Khi tôi nhìn vễ Mã Đằng một lần nữa,tôi thấy cô ấy đứng yên tại chỗ và dường như không có bất kỳ ý định tấn công nào.Cô ấy xoay trùy thủ trong tay với những ngón tay mà không sợ làm tổn thương đến mình và hề hấn gì. Đúng là kỹ năng múa đao của cô ấy đã đạt đến trình độ cao nhất.

"...Mã Đằng đại nhân." Tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và tiếp tục nói với giọng điệu bình thường khi tôi mỉm cười."Tôi biết Mã Đằng đại nhân cũng không có ý định muốn giết tôi."

"...Hử ? Làm sao cô biết được điều đó ?" Mã Đằng cau mày và dường như cô ấy cũng không biết từ đâu mà tôi nói ra lời này.

"Nếu như ngài muốn giết,vào lúc 'Mật chiếu trong vạt áo' , không phải đã giết tôi rồi sao ?"

Khi tôi nói đến đoạn này,Mã Đằng cả kinh và hiển nhien không nghĩ tới là tôi sẽ nhắc lại nợ cũ."Chuyến đó ta không tham gia."

"Nhưng tên của ngài có ở trong đó." Tôi nói một cách thoải mái.

Dĩ nhiên,tôi cũng biết Mã Đằng không có tham gia . Và bất cứ ai cũng có thể ghi tên cô ấy vào đó.Chẳng qua bây giờ nó lại trông giống như một khoản phí không thể chối cãi mà thôi.

"Kuh..." Đối với điều này,hiển nhiên là cô ấy cũng không có cách nào để nói thêm gì nữa.Cô ấy nhắm hai mắt lại nhưng đồng thời trên tay cô ấy vẫn không ngừng múa đao như thể không muốn nó nhàn rỗi.

"Được rồi,những gì cần nói đều đã nói hết và được hơn đều ở trên bàn.Bây giờ lựa chọn là tùy thuộc vào cô."

Bình luận (0)Facebook