• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (2)

Độ dài 3,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Vào ngày thứ hai trước khi xuất binh đánh Từ Châu,trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng mới.

Mặc dù nó hơi nguy hiểm nhưng mặc dù không phải là vì chuyện Huyền Đức .Tôi cảm thấy đây cũng là lúc đi đến kết luận cho tất cả.

"Ngài nói sao cơ,thưa chúa công ?" Quách Gia đang đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười biến thái khó hiểu đặc trưng của cô ấy."Ngài có nhắc lại một lần nữa được không ?"

Hm hm, dáng vẻ này quả đúng như tôi mong đợi.

"Không ngờ cũng có lúc tai Phụng Hiếu nghe không rõ huh ~" Tôi cười khi đứng dậy và chắp hai tay ra sau lưng khi tôi bước về phía cô ấy."Tôi nói là,lúc này chúng ta không nên chỉ đem binh đánh về phía Lưu Bị."

Cô ấy chếch mắt và càng lộ vẻ mặt nghi vấn rồi lập tức dùng ống tay áo che miệng lại."Chúa công,có phải ngài lại mềm lòng không ? Tôi còn nhớ ngày hôm qua chúa công còn..."

"Hà Bắc Viên Thiệu." Tôi nhẹ giọng nhắc đến bốn chữ này và chặn lại lời của Phụng Hiếu.

Cô ấy im lặng trong chốc lát trước khi nhẹ nhàng thở dài và đưa cái tay đang che miệng lên trán cô."Chúa công muốn lấy Hà Bắc sao ?"

"Đúng vậy.Liệu Phụng Hiếu có nghĩ điều này là không thể." Bây giờ tôi đã đi tới đằng sau Quách Gia và nghiêng đầu nhìn mái tóc dài đen của cô ấy."Hay là Phụng Hiếu e sợ."

Nói xong,tôi liền cười khanh khách hai lần.Tiếng cười này không phải vì cái gì khác,chỉ muốn làm dịu xuống sự run rẩy trong giọng nói lo lắng của tôi.

Mặc kệ Phụng Hiếu có e sợ hay không,nhưng bản thân cũng rất lo lắng về chuyện này.

Viên Thiệu cầm binh ở Hà Bắc.Cô ta đã đánh bại Công Tôn Toản,vỗ về các vùng đất ở Ô Hoàn,Tiên Ti và các nơi khác xung quanh.Với thực lực của tôi lúc này,còn không thể chống đỡ nổi cô ấy nói chi gì đến việc đi chinh phạt cô ta.

Thế nhưng tôi vẫn giấu trong lòng sự không tự tin đó.

Là lúc này.Tốt hơn là lúc này tôi tấn công cô ta còn hơn chờ đợi cô ta đến đánh tôi.

"Cũng được." Khi tôi đang suy nghĩ về chuyện này,dường như Quách Gia đã bị thuyết phục và cô cúi đầu với một góc gần 180 độ lố bịch đến mức như cổ sắp đứt khi nhìn về phía tôi."Dù sao Viên Thiệu cũng là một mục tiêu phù hợp để chúng ta mang quân đi thảo phạt ."

“Hou hou ~” Tôi che giấu sự căng thẳng của mình thông qua nụ cười.

Nghe khẩu khí của cô ấy,có vẻ như việc thảo phạt Viên Thiệu không phải là một đối thủ quá khó khăn.Sự tự tin của cô ấy lại đề cao cô ấy một lần nữa trong mắt tôi.

Hay là chỉ do tôi quá lo lắng sao ?

"Vậy thì...Cứ quyết định như vậy đi." Tôi duỗi lưng để thả lỏng cơ thể."Phụng Hiếu,hãy đi truyền lời của tôi.Kêu Lý Điển và Nhạc Tiến đi đường sông ,còn muội muội Tào Nhân của tôi thì đi trấn thủ Quan Độ.Còn vấn đề lương thảo,hãy để Diệu Tài lo liệu đi."

"Vậy việc trấn thủ giao cho ai ?"

"Giao cho Nguyên Nhượng." Nói xong,tôi bước ra khỏi trạch viện .Tiếng ồn ào trên đường phố ở Hứa Xương,không biết tại sao lại càng ầm ĩ.Cũng không biết tại sao,tôi lại cong môi lên.

"Tuy là chúa công nói như vậy."Phụng Hiếu vẫn chưa nói xong."Có phải chúa công không có ý định đối phó với Lưu Bị ?"

Nghe lời này của Quách Gia,tôi mới hiểu rõ là cô ấy coi Lưu Bị là một nhân vật nguy hiểm đến cỡ nào.Đối với cô ấy,sự nguy hiểm của Lưu Bị còn lớn hơn so với Viên Thiệu.

Về điểm này,tôi cũng có suy nghĩ giống như cô ấy.Chỉ là,tôi chưa có ý định đối phó với Huyền Đức.Dù sao,tôi cũng đã có dự định rồi.

Đương nhiên,đây cũng không phải bởi vì tôi không hề xem Huyền Đức là một đối thủ xứng tầm.Cách nói của Phụng Hiếu,ít nhiều đã khơi dậy ít ý muốn cạnh tranh của tôi với Huyền Đức.

"Hãy để Lưu Đại và Vương Trung mang hai vạn quân đi thảo phạt Từ Châu..."

"Chỉ cần hai người Lưu Đại và Vương Trung là có thể đủ đối đầu với Lưu Bị sao ?" Ngay khi tôi nói xong,giọng nói của Tuân Úc lại truyền tới từ bên trong bụi cỏ bên cạnh cầu thang.

Quả nhiên là cô ấy ở đây sao ?

Đối với sự xuất quỷ nhập thần của cô ấy,tôi cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

"Đương nhiên là tôi biết hai người kia không thể đối phó với Huyền Đức." Cho dù có giao cho bọn họ thêm nhiều binh hơn nữa,vẫn chỉ phí công mà thôi.Nhưng tôi lại nói."Hãy để quân của bọn họ mang cờ hiệu của tôi,chỉ cần phô trương thanh thế để kéo dài thời gian là được rồi.À,nói với họ,không được tùy tiện công thành hoặc vây thành.Chỉ cần biết rõ động tĩnh của Huyền Đức là được rồi.Những chuyện khác phải đợi cho đến khi tôi đi đến Từ Châu rồi hãy nói."

"Vậy thì tôi sẽ đi nhóm đầu tiên." Phụng Hiếu có thể không phát hiện ra điều này hoặc có lẽ cô ấy nghĩ rằng kế nhỏ đó của tôi không ảnh hưởng đến đại cục.Và không nói thêm gì nữa khi cô ấy chậm rãi rời khỏi phủ.

Nhìn Phụng Hiếu,tôi không khỏi thở dài cười khổ.Đối với cô ấyrốt cuộc vì lý do gì mà cô ấy cứ tiếp tục tranh luận với tôi ?

Điều này lại khiến tôi nghĩ tới lần đầu tiên Tuân Úc giới thiệu Quách Gia với tôi.Lúc đó tôi còn không thể nói một câu nào,cô ấy cứ thể

mà tuân ra những kế hoạch lớn vĩ đại trong đầu và máu với tôi.

Kỳ nhân,bệnh nhân,quái nhân,hiền nhân.

Đồng thời,cô ấy là một trong những cấp dưới mà tôi tin tưởng nhất,có thể giúp tôi quản các vấn đề chính trị và quân sự.

Khi tôi vẫn đang bận suy nghĩ ,tôi nhận ra bóng dáng của Phụng Hiếun đã biến mất.Tôi vung tay một cái và cái bóng ở phía sau đứng sau lưng tôi trước khi tôi nhìn vào đống cỏ."Cô không phản đối tôi sao ?"

"...Chúa công nói về chuyện Viên Thiệu hay chuyện Lưu Bị ?"

"Ừm...Tôi đoán là cả hai."

"Tôi không có ý kiến gì cả." Khi nói đến đại cục,cho dù cô ấy hay Trình Dục,câu trả lời của họ vẫn vô cùng ngắn gọn và trực tiếp.

"Lý do của cô là ?"

"Lý do ư..." Cô ấy nhỏ giọng lặp lại một lần nữa."Đương nhiên là bởi vì chúa công hi vọng như vậy rồi.Và từ trước đến giờ chúa công chưa bao giờ làm chuyện xa vời,nói dối."

Hou hou.Sự tín nhiệm của cô ấy khiến tôi cảm thấy hơi tự hào một chút về bản thân mình.

"Mặc dù ngoài miệng cô nói như vậy,kỳ thực trong lòng cũng đã có tính toán rồi,phải không ?" Tôi mỉm cười khi bước tới gần hơn cô ấy.

"...Vâng."

"Tỷ lệ chiến thắng bao nhiêu ?"

"Biến số quá nhiều,không có cách nào để dự đoán."

"Vậy tôi có thể thắng sao ?"

"Có thể."

Hà.

"Chỉ hy vọng là như vậy." Tôi thở dài khi nói vậy và đi tới đá vào đám cỏ chỉ để chắc rằng không có ai ở đó.

Đúng là xuất quỷ nhập thần huh.

—— Từ trước đến giờ chúa công chưa bao giờ làm chuyện xa vời,nói dối.

Mặc dù Tuân Úc nói không sai.Xưa nay nếu không nắm chắc thì tôi sẽ không làm.Từ sự thật bại về vụ hiến đao ngọc ,việc tôi bắt đầu xem xét mọi góc độ cho toàn bộ vấn đề cũng khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.

Đây không phải việc đáng để tự hào.Tôi vẫn còn rất trẻ nhưng sự bốc đồng cũng gần như không còn.Tất cả những gì còn lại là sự suy tính sâu sa và thận trọng.

Có lúc ,thực sự tôi rất muốn trở lại bản thân mình lúc ấy.

"Tuân Úc vẫn còn ở đó chứ ? Đi gọi giúp toi Vương Trung và Lưu Đại tới đây."

Huyền Đức,tôi tự hỏi anh ta đang làm gì lúc này.

Góc nhìn của Lưu Bị.

Đã được một tuần từ khi tôi đến Từ Châu và khi quân càng ngày càng tụ tập quanh thành.Khiến chúng tôi cũng bắt đầu không thể chịu nổi.Hai ngày trước tôi đã quyết định mở một cuộc họp để thương nghị về việc bố trí nhân sự ở trong Từ Châu và Tiểu Bái.Kể từ khi đến đây,chúng tôi đã tăng cường phòng ngự và chiêu mộ lính mới.

Tuy nói là như vậy,nhưng là một chúa công,việc tôi trấn thủ ở thành Từ Châu cũng coi như chuyện ván đã đóng thuyền(chuyện đã xong rồi).

"Theo báo cáo vừa nãy,có vẻ như quân của Tào thừa tướng đang tiến tới đây rồi.Có vẻ như cô ấy thân chính tới đây và theo dự kiến thì họ sẽ đến đây trong hai tuần nữa." Trương Liêu đang ngồi ở ghế thứ hai khi đọc báo cáo tổng kết.

Sau khi muội ấy nói xong,tôi cảm thấy tâm trạng của mọi người đang chìm trong tuyệt vọng.

"Không ngờ thực sự Tào Tháo đến thảo phạt chúng ta.Lẽ nào thực sự cô ấy xem chúng ta là phản tặc hay sao ?"

Muội đừng quá kích động,Dực Đức.Chuyện này cũng không thể tránh khỏi." Vân Trường vội vã ấn trán của Dực Đức xuống để muội ấy ngoan ngoãn ngồi xuống khi thấy muội ấy sắp sửa nhảy ra ngoài trước khi quay sang nhìn tôi mà nói."Muội vốn tưởng rằng suy đoán lúc trước của ca ca chỉ là lo xa.Nhìn hoàn cảnh lúc này,chúng ta đang ở trong tình trạng không tốt chút nào."

"Quả thực là vậy." Phụng Tiên vừa nói vừa vuốt ve 'Xích Thố' như mọi khi.Không biết đó có phải là tôi nhìn nhầm không,nhưng tôi cảm thấy cái đầu của 'Xích Thố' càng trở nên lớn hơn."Quân đóng ở nơi này tổng cộng không tới hai vạn người.Nhưng phần lớn vốn là quân Tào Tháo,khó mà tín nhiệm được.Lượng quân duy nhất thuộc về chúng ta chỉ có ba ngàn quân ở Từ Châu và hai ngàn ngưởi ở Tiểu Bái mà thôi.Trong đó,hơn một phần ba đều là tân binh,chưa được trải qua huấn luyện."

Un...

Tôi khoanh hai tay đặt ở trên bàn và đầu cũng nằm xuống .Mặc dù tôi có cố gắng nghĩ như thế nào,nhưng vẫn không thể nghĩ ra một cách để xoay chuyển tình huống này.

Có lẽ một số người lại thắc mắc tại sao tôi không sử dụng kiến thức của mình về giai đoạn lịch sử này như một người đến từ tương lai làm lợi thế cho riêng mình.Vầ chuyện này,tôi có thể xin lỗi vì tôi không phải là một tín đồ của Tam Quốc.Về chuyện kiến thức Tam Quốc,chủ yếu xuất phát từ các trò chơi và một số phiên bản Light Novel của Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Đáng ghét,nếu sớm biết sẽ như thế này,lúc đó tôi đã sớm cầm một bản Tam Quốc Diễn Nghĩa đi cùng trước khi bị dịch chuyển đến đây.Tốt xấu gì thì nó cũng giúp ích một chút.

Hai~Nói gì lúc này cũng đều vô dung.Tôi chỉ có thể đi theo con đường trước mắt mà thôi.

"Nói chung,chúng ta chỉ có thể cầu viện sự giúp đỡ từ một chư hầu khác.Với binh lực của chúng ta lúc này,cũng khó mà giành được thắng lợi."Tôi nói khi nghiên người trên bàn,cảm thấy cả người khá uể oải .

"——Về chuyện này." Ngay khi tôi vừa dứt lời,bộ ba Từ Châu dường như sớm nghĩ ra điều gì đó khi cùng nhau đứng dậy."Thực ra muội định đi thương lượng một chút với Viên Thiệu.","Muội cũng định đi Giang Hạ một chuyến.Kinh Châu Lưu Biểu với chúa công đều là Hán thất,suy cho cùng càng dễ nói chuyện hơn một chút.","Thực sự muội muốn nói là mình không có muốn đi đâu...Ah,Tử Trọng,đừng đánh người ta trong khi mặt vẫn tươi cười vậy chứ ! Thật đáng sợ ! Tôi đi là được rồi mà ! Tôi đi một chuyến đễn chỗ Tôn Sách là được rồi mà .Có điều họ cũng đang bình định Giang Đông,vì vậy tôi không chắc mình có thể thuyết phục được họ đâu."

Không ngờ ba người đã nghĩ đến người muốn đi thuyết phục~ Nhưng có điều...

"Có thể nó sẽ không thuận lợi đâu." Tôi cười khổ lần nữa,mà My Trúc và Giản Ung cũng cười khổ như vậy.

Đúng vậy.Một người như tôi,cho dù đi đâu cũng đều gây phiền toái.Tuy rằng mối quan hệ của tôi với Tôn Sách rất tốt,nhưng cô ấy cũng có chuyện của riêng mình.Và lúc này Mạnh Đức đang nhìn chằm chằm vào cô ấy,lúc này mà chấp nhận giúp đỡ tôi lúc này không khác gì một hành vi tự sát.

"Chúa công,không nên quá bi quan." Công Hữu đột nhiên nói.Muội ấy không cười khổ .Thay vào đó là một sự tự tin tràn ngập trong mắt muội ấy."Đừng quên,chúng ta còn có át chủ bài."

Át chủ bài ?

“Hm hm,có vẻ như lúc như thế này là ngươi sẽ muốn dựa vào ta đó !"

Một giọng nói ngạo mạn và yếu ớt quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa.Tôi nhìn qua rồi thấy một thân hình nhỏ bé và hai tay cô ấy đang chống éo khi đứng ở đó.Đứng hai bên cạnh cô ấy là một văn một võ ,cả hai mang vẻ hơi quyết đoán.

Đây không phải là ——

"Viên Thuật ?!" Tôi vô cùng kinh ngạc khi Viên Thuật đứng ở đây."Chẳng phải cô đã đi rồi sao ?"

“Hm hm ~Đương nhiên là ta phải đi." Viên Thuật nói khi cô từ từ bước vào phòng.Mặc dù thân phận của cô ấy lúc này,cô ấy vẫn ăn mặc bộ y phục hoa lệ,dày của mình.Khi cô ấy bước tới tôi,cô ấy chỉ vào tôi trước khi tiếp tục nói."Chỉ bởi vì mật ong ở nơi này cũng không tệ lắm nên ta chỉ nán lại vài ngày mà thôi."

Thực sự Viên Thuật không để ý đến bầu không khí huh.Cũng may là Kỷ Linh và Diêm Tượng phía sau cô ấy sẽ giải thích,nhìn thấy họ vội vã đến phòng tôi và nói chuyện với những người còn lại.

Cái tính cách này của Viên Thuật huh...Quả nhiên là tỷ muội của Viên Thiệu huh~~Tôi thở dài một lần nữa.

Hả ? Viên Thuật ? Có thể nào...

"Không sai." Tôn Càn mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của tôi."Chỉ cần muội đi cùng với Viên Thuật đến chỗ Viên Thiệu,cơ hội thành công sẽ tăng đáng kể."

Ồ ~~~Đúng rồi,Viên Thuật là muội muội của Viên Thiệu.~

Vốn tưởng rằng chỉ có tôi là người không nhận ra chuyện đó,nhưng có vẻ mọi người cũng đều như vậy.

“Hm hm ~~Lưu Bị,tốt hơn lần này ngươi nên biết ơn ta đi." Viên Thuật để lại những lời đó rồi vung tay áo khi cô định rời đi trước.

Rốt cuộc cô đến đây là gì vậy ? Không phải cô chỉ muốn để lại những lời đó chứ ? ...Không,rất có thể là như vậy.

“Umm ...”

"Hả ?"

Cô ây đi được một chút rồi dừng lại.Và quay đầu lại nói với tôi ——

Điều này ta quên nói trước đó.Cảm ơn ngươi.Vì đã không giết ta và cấp dưới của ta.

Trong khoảnh khắc đó,tôi không thể tin đây là những lời được nói ra từ Viên Thuật.Đợi cho đến khi cô ấy rời khỏi,tôi mới từ từ chấp nhận hiện thực này.

Cuối cùng,có lẽ Viên Thuật đã thay đổi một chút.

"...Vậy thì.","Ba người bọn muội cũng đi chuẩn bị đây.","Huyền Đức cứ ở lại đây,không cần làm gì cả và cứ trở thành kẻ ăn không ngồi rồi thôi."

Thật quá đáng ! Tại sao mấy người lại nói tôi như vậy chứ ! Tôi phản đối nhưng Giản Ung lại nhăn mặt nhìn tôi và cùng rời đi với hai người kia.

Nhưng với điều này,chúng tôi có cơ hội để xoay chuyển tình thế hiện giờ.Vậy thì sẽ để ai trấn thủ Tiểu Bái đây.

"À,bọn muội đã thảo luận qua chuyện này trước đó." Trương Liêu vừa nói chuyện xong đã chạy tới đây và mở miệng nói quyết định của mình."Muội cảm thấy nên cùng chúa công (Phụng Tiên) trấn thủ Tiểu Bái ,trong khi Quan Vũ đại nhân và Trương Phi đại nhân trấn thủ Từ Châu."

"Cứ như vậy,mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Phụng Tiên nói bổ sung thêm.

Dù sao cũng đúng.Dù sao Phụng Tiên và Trương Liêu đã làm việc với nhau trong một thời gian dài mà.Quản lý nơi đó cũng có thể phát huy được một chút.

"Cũng nên mang theo cha con Trần Đăng và Trần Khuê đến Tiểu Bái.Hai người họ rất giỏi trong việc nội bộ." Vân Trường nói khi bước tới Phụng Tiên và vuốt ve 'Xích Thố' mà chúng tôi có thể không được gặp trong một thời gian.

"Hừm,cừ làm như thế đi." Nói xong,Phụng Tiên và Trương Liêu cùng đứng dậy và đi ra ngoài.

"Huyền Đức,lần sau gặp lại."

"Hãy chăm sóc bản thân,chúa công."

Sắc mặt của Phụng Tiên không tốt lắm còn Trương Liêu tuy rằng cười nhưng lại vô cùng cứng ngắc.

Đương nhiên,tôi cũng biết vẻ mặt của mình lúc này cũng không khá hơn chút nào.

Hoa Đà,Cam Thiến và My Trinh vẫn ở Hứa Xương.Trong khi Phụng Tiên và Trương Liêu thì đi rồi.Bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản cũng đi nốt.Ở thành Từ Châu lúc này chỉ còn lại ba người bọn tôi.

Mặc dù tôi không biết làm gì có thể giúp nhưng trong nháy mắt,tôi không thể không cảm thấy cô đơn trong một thời gian dài.

Đây là thời đại chiến loạn và chúng tôi cũng không phải những đứa trẻ bình thường.Khi vận mệnh đến,có thể là lúc chia lìa hoặc đoàn tụ,không phải vận mệnh vốn như vậy sao ?

Mặc dù tôi biết những điều này,nhưng tôi vẫn mong mọi người được ở bên nhau.

Tôi lắc đầu khi ngồi đó.

"Ca ca,mọi người sẽ lại ở bên nhau một lần nữa." Ngay sau đó,Dực Dức nhảy nhào về phía tôi và chà làn da trắng mịn của khuôn mặt nhỏ bé ấy lên người tôi.

"Ca ca không cần phải lo lắng.Ít nhất nơi này vẫn còn hai bọn muội.Những người khác,lúc này tâm tư của họ vẫn luôn ở cùng ca ca." Vân Trường cũng đi tới bên cạnh tôi và lấy tay đặt lên trái tim mình khi muội ấy ôn nhu mỉm cười.

Làm thế nào mà hai người họ có thể đoán được tâm tư của tôi vậy ? Tôi không biết nữa,nhưng cũng không định suy nghĩ về chuyện đó.

Về điều này,tôi chỉ mỉm cười đáp lai.Đúng vậy Vân Trường,huynh biết chứ.

Bình luận (0)Facebook