• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là phản ứng của các nơi (2)

Độ dài 2,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Tôi giơ hai tay lên và xoa lên khuôn mặt mình . Dường như tôi đang cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại nhưng chẳng qua là tôi chỉ đang cố gắng che giấu sự hốt hoảng trên khuôn mặt mà thôi.

À...Kế hoạch hoàn hảo mà tôi đặt ra đều đã rơi vào hỗn loạn đó sao huh.

Tôi vốn muốn được nhìn thấy mị lực và lòng nhân từ của Huyền Đức có thể tiến được bao xa và trong thời loạn thế này có thể phát triển theo một hướng khác với tôi nhưng không ngờ nửa đường huynh ấy lại gặp phải nạn như vậy.Vậy có lẽ trên đời này cũng chỉ còn lại một người con nhỏ gian hùng đáng ghét mà thôi.

Huyền Đức,huynh không khỏi đi quá gấp đó.Bây giờ huynh vừa chết là muội bị ép phải lên chức,ép muội phải gấp rút làm điều ngang ngược đó trước thời hạn !

Khi tôi nghĩ về điều này,trong lòng tôi tràn ngập nỗi đau và hai cánh tay tôi không khỏi nắm chặt thành quyền trước mặt . Tôi thậm chí không cảm giác được nỗi đau móng tay túm sâu lên gò má .

"Thưa thừa tướng." Không biết có phải vì sắc mặt của tôi đã trở nên tốt dần hay không,Trình Dục nhìn về phía tôi và lên tiếng ."Nếu như ngài đã hiểu được tình hình bây giờ,có lẽ ngài sẽ muốn đi đến đại sảnh một chút."

"Hả ? Đại sảnh ?" Tôi hỏi ngược lại và ngay sau đó nhân cơ hội này sửa sang lại y phục của mình để cho mình trông gọn gàng,đàng hoàng một chút.Ba ngày đã không nhúc nhích gì vì vậy có lẽ tôi cũng nên đi tắm một chút.

Nhưng mà đại sảnh sao ? Chẳng lẽ hôm nay có người tới thăm sao ? Tôi không thể nhớ ra .

"Vâng ." Tuân Úc nói bổ sung thêm."Khoảng thời gian trước,ngài đã để cho Hoàng Thượng hạ chiếu thư mời Tây Lương Mã Đằng tới đây."

À,bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại,quả thực có chuyện này.

Lúc ấy tôi thấy thế lực bên Tây Lương của Mã Đằng càng ngày càng lớn . Tôi lo sợ rằng cô ta có thể trở thành Đổng Trác thứ hai cho nên tôi đã để cho Hoàng Thượng hạ chiếu . Tôi hy vọng cô ta có thể buông bỏ binh quyền và đến kinh đô làm quan .

"Tôi biết." Sau khi suy nghĩ một chút,tôi lập tức hiểu ra tình hình rằng chuyện gì đang xảy ra lúc này và lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy.Mặc dù tôi vẫn còn hơi uể oải nhưng hai bên đều có người nâng đỡ nên tôi mới có thể đứng vững.

"Không sao." Tôi nhỏ giọng nói khi tôi giơ hai tay lên để cho bọn họ không cần phải tiếp tục đỡ nữa.Tôi mới chưa tới hai mươi tuổi mà thôi . Thậm chí xương cốt của tôi có bệnh nhưng cũng không đến nỗi phải suy yếu thành ra như vậy.Mặc dù về mặt tinh thần tôi quả thật bị ảnh hưởng một chút.

"Vậy thì Trình Dục,cô hãy đi theo tôi." Tôi nói khi tôi đi tới bên cạnh Trình Dục và vỗ nhẹ vào vai cô ấy trước khi cố gắng dùng giọng rất nhẹ nhàng và tiếp tục nói."Những người khác cũng giải tán đi.Giữa mùa hè mà tụ tập lại một chỗ như thế này thật sự quá nóng đó."

Tôi vung tay và liền ra khỏi phòng.Ánh mặt trời chiếu vào mắt tôi, tôi phản ứng giống như một dã nhân ở trong động của một đỉnh núi đột nhiên bị ánh sáng làm cho phải nheo mắt lại và khó mà mở mắt ra nên chỉ đành phải đi mò mẫm.Đợi đến khi mắt đã thích ứng,tôi mở miệng giống như thường ngày và tinh tế đứng dậy.

"Chúa công,ngài không sao chứ ?"

"Dĩ nhiên là không sao." Đối với với ánh mắt hỏi thăm kia của Trình Dục,tôi cố gắng hết sức để trả lời một cách tự tin và thầm lẩm bẩm nhắc nhở việc bản thân phải bình tĩnh quan trọng ra sao.Mặc dù tôi vẫn còn phiền muộn về nhiều chuyện nhưng đối với tôi bây giờ,rõ ràng tôi vẫn còn có những việc quan trọng hơn cần phải làm.

Sau khi đi qua sân,đi về phía trước sân.Nó chỉ khoảng một trăm bước nhưng ngay cả ngắn như vậy trán tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.Bây giờ đang là mùa hè,nếu không phải mưa như thác đổ hay mưa như trút nước thì cũng là ngày bầu trời quang đãng.Tôi cũng không phải là người sợ nóng nhưng không biết có phải việc ngồi yên một chỗ suốt ba ngày liên quan hay không,tôi cảm thấy mình cực kỳ mệt mỏi.

"Nhưng mà tôi cũng không bao giờ nghĩ Mã Đằng quật cường lần này lại nghe lời như vậy.Dựa theo tính cách của cô ta,tôi vốn tưởng rằng cô ta nhất định sẽ không tới nữa cơ."

Năm đó Quốc Cữu Công làm 'mật chiếu trong đai áo' , tôi đã có duyên gặp cô ấy một lần .Sau này cùng Viên Thiệu phân tranh thì cô ấy cũng từng xuất binh tương trợ tôi một lần.Chung quy,cô ấy là loại người sống phóng khoáng và không chịu theo sự gò bó.Thành thực mà nói,đây cũng chỉ là một mưu kế để dò xét mà thôi.

...Nhưng mà chẳng qua là dò xét mà thôi...Bây giờ Huyền Đức đã chết,trách nhiệm cứu vớt muôn dân trăm họ nặng nề đặt nặng lên vai tôi,tôi vẫn có thể tiến hành nhãn nhã như vậy được không cơ chứ ?

Tôi không dám chắc chắn.

"Đó là nhờ công Trương Tế." Trình Dục ở một bên nói.

"Trương Tế ?"

Nghe thấy danh tự này rất quen thuộc nhưng trong đầu tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.Nói chung,có lẽ cô ấy là một chủ bộ hay trưởng sử hay chức quan nào đó giống như vậy.

"Người này có lai lịch ra sao ?"

"Trương Tế đạt thành tích hạng nhất trong kỳ thi và được làm quan tại địa phương . Sau đó được Quách Gia đại nhân nhìn thấy tài năng của Trương Tế và đưa cô ấy vào đến kinh đô làm việc.Sau đó,Trương Tế được phái đi làm việc lại Lương Châu và Ung Châu.Mã Đằng cũng quen biết Trương Tế.Trong trận Quan Độ,cô ấy cũng chính là người thuyết phục Mã Đằng đi giúp chúng ta." Trình Dục nói bổ sung như vậy.

Suy nghĩ kỹ một chút,chuyện này thực sự đúng là như vậy.Khi đó,tôi nhớ là có nghe thấy cái tên người này trong lời bẩm báo về sự trợ giúp của Mã Đằng.

Nhưng mà,thăng tiến bằng con đường thi cử...Hơn nữa lại lọt vào mắt của Phụng Hiếu nữa sao,sợ rằng ở phương diện thành tích như vậy thể hiện một cá nhân cực kỳ ưu tú.Bây giờ,lại có thể nhiều lần thuyết phục được Mã Đằng nên hẳn là về tài ăn nói cũng không phải là hạng người bình thường.Sau này có cơ hội,tôi nhất định phải gặp được người này để xem như thế nào.

Còn bây giờ,tôi tạm gác chuyện Trương Tế sang một bên và tập trung vào những gì mình cần phải nói khi gặp Mã Đằng.Bất luận như thế nào,lần này làm cho cô ấy tới đây cũng không hề dễ dàng chút nào và dù như thế nào cũng phải đạt chút thành quả nào đó từ cuộc gặp này mới được .

Tôi suy nghĩ về một lý do thoái thác và giương mắt nhìn lên thì chúng tôi đã tới hành lang bên ngoài đại sảnh.

"Trình Dục,bất luận như thế nào,cô cũng chỉ cần đứng yên một chỗ thôi."

Tôi ít nhiều cũng có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra sau đó cho nên dặn dò cô ấy trước.Tuy nhiên biểu cảm của cô ấy lại ổn định hơn rất nhiều so với những gì tôi mong đợi.

"Thần hiểu."

Tôi gần như đã quên mất Trình Dục là một cô gái ít nói và không phải loại người có thể dễ dàng để lộ ra lửa giận của mình.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi sửa sang lại y phục của mình .Trong nháy mắt,tôi đã khôi phục lại biểu cảm và khí chất vốn có của mình khi tôi bước chân đi vào trong đại sảnh.Sao vài bước lên bậc thang,bóng dáng của Mã Đằng đã xuất hiện trước mắt tôi.

Chỉ thấy Mã Đằng ngồi quay lưng về phía tôi và ngồi ở ghế đầu hàng chót.Bên dưới vạt áo cô ấy mặc là một chiếc váy với nhiều đường xẻ . Hai bắp đùi vừa cứng cáp,khỏe mạnh vừa trắng nõn nà hiện ra rất rõ ràng khi cô ấy ngồi xuống.

Theo lý mà nói,cô ấy phải quay đầu lại khi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân tôi phát ra từ bên này mới phải.Nhưng ngay cả sau khi tôi đi lên xong hoàn toàn bậc thang,cô ấy vẫn không xoay người lại nhìn tôi.

"À ~ Mã Đằng đại nhân,đúng là đã lâu không gặp..." Khi tôi thấy tình trạng này,tôi cho hai tay vào trong tay áo lên tiếng trước và đưa ra lời chào dò xét hơi chút mỉa mai . Sau đó tôi chậm bước chân lại và cố gắng hết sức đi nhẹ nhàng vào trong đại sảnh.

Ngay khi lời của tôi vừa mới ra,Mã Đằng thì lại 'gió yên sóng lặng' và không có chút phản ứng nào cả.Cô ấy chỉ vặn vẹo cổ một cái rồi phát ra âm thanh 'crắc crắc' của xương và sau đó lại không nhịn được mà lắc bả vai rồi chân của mình như thể cô ấy không thèm để tâm đến tôi.Nhưng chỉ chút mánh khóe này,tất nhiên cũng nằm trong phạm vi chuẩn bị của tôi,làm sao có thể chọc giận tôi được chứ ?

"Hừm hừm..." Tôi nhẹ nhàng bật cười."Mã Đằng đại nhân,chuyến đi lần này,trên đường đi ngài có vất vả hay không ?"

"Vất vả ?" Mã Đằng hỏi ngược lại và sau đó đứng lên nhìn về phía tôi."Cũng không hẳn là vất vả.Ngài phái người báo cho các Huyện lệnh ở dọc đường đi đón tiếp tôi.Làm sao tôi có thể vất vả được chứ ?"

Mặc dù ngoài miệng cô ấy nói lời dễ nghe như vậy nhưng trong đôi mắt cô ấy không lớn lại bắn ra không sự tức giận trong đó .Tôi nhìn đôi mắt ấy trong chốc lát và sau đó nhìn ra chỗ khác rồi khẽ gật đầu khi tôi nói."Phải,phải."

Tôi biết rõ những lời như vậy chỉ tổ chọc giận cô ấy thêm,tôi vội vàng tránh khỏi ánh mắt cô ấy và nhìn về cái ghế chủ tọa.Cho dù là như vậy,tôi vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt nóng như lửa kia của cô ấy đang cháy ở sau lưng tôi và làm cho tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy nhưng ánh mắt cả Mã Đằng và uy hiếp mà cô ấy dành cho tôi vẫn cực kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Từ chút ít cô ấy nói ra,tôi ít nhiều cũng đoán ra Trương Tế đã làm cái gì . Phỏng đoán lúc ấy một đám quan lại được bố trí để đón tiếp cô ấy tại mỗi điểm dừng hẳn đã gây cho cô ấy một áp lực khó mà nói ra được . Với lòng hiếu khách như vậy,Mã Đằng cũng cảm thấy khó khăn nên từ đó khó mà từ chối cho nên mới phải bắt buộc phải tiếp tục cuộc hành trình mặc dù có lẽ cô ấy muốn dừng lại giữa chừng cho nên trong lời nói mới có biểu hiện tức giận như vậy.

Trương Tế quả đúng là người không hề đơn giản chút nào.

"Mã Đằng đại nhân không cần phải đứng.Mời ngồi." Tôi nói với Mã Đằng khi tôi đi tới chỗ chủ tọa rồi quỳ xuống để ngồi và sau đó chỉ tay vào ghế thứ hai mời Mã Đằng ngồi xuống."Mã Đằng cũng là thượng khách của tôi.Ngài không cần phải ngồi ghế chót."

"Không cần,ghế chót là đủ rồi." Mã Đằng nói và quay trở lại chỗ ngồi của mình mà không cho tôi chút thời gian và lý do để khiêm nhường với cô ấy.Cùng mặt đối mặt với cô ấy,tôi nhíu mày.

Nếu mặt đối mặt,tất nhiên là tôi không kiềm được mà quay mặt đi chỗ khác.Mặc dù không muốn,tôi cũng quan sát Mã Đằng và thấy cô ấy không thay đổi chút nào.Đầu cô ấy vẫn là mái tóc xoăn bù xù như vậy từ trước đến nay và cách ở rất xa vẫn có thể cảm thấy sát khí phát ra từ đôi mắt nhỏ màu đen kia của cô ấy.

"Trình Dục,mau dâng trà cho Mã Đằng đại nhân."

"Không cần." Trình Dục đang chuẩn bị làm thì Mã Đằng lập tức lên tiếng ngăn lại.Cô ấy nhìn Trình Dục và sau đó đem ánh mắt trở về phía tôi."Tào Tháo đại nhân,có lời gì muốn nói,ngài cứ nhanh chóng nói cho xong đi." Cô ấy khoanh chân khi nói như vậy và tiếp tục nói với giọng bực bội."Những thứ khách sáo khác,cứ gạt chúng sang một bên thì tốt hơn."

"Cũng tốt." Tôi gật đầu tỏ ý tán thành và sau đó vung tay lên ra hiệu cho Trình Dục."Nhưng ngay cả khi Mã Đằng đại nhân không cần,Tào mỗ cũng bị mùa hè này làm cho khô miệng khô lưỡi và vẫn phải uống chút nước.Trình Dực,cô đi lấy cho tôi một chén ,"

Trình Dục gật đầu và đi xuống chuẩn bị.Mã Đằng vẫn mang dáng vẻ khó chịu và bực mình như thể cô ấy không muốn thảo luận bất cứ chuyện gì với tôi.

"Vậy thì chúng ta không nên chậm trễ việc này.Chúng ta hãy nói đến chính sự trước khi trà của tôi đến." Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình và quyết định ngồi giống như Mã Đằng. Trước tiên cứ nói chuyện quan trọng đã."Nói một cách đơn giản,tôi hy vọng ngài có thể vào triều làm quan .Hơn nữa,nếu hết thảy đều thuận lợi,chiếu thư nhậm chức hẳn đã giao tới tay ngài hai ngày trước ."

Khi tôi nói,tôi nói từng chữ một to và rõ ràng vì tôi sợ rằng Mã Đằng sẽ khiến tôi phải lặp lại một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook