Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Bộ tộc Beheim (2)

Độ dài 2,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:49:47

Solo: Loli666

Note: Truyện được chính chủ dịch và đăng chỉ ở trên trang chủ Hako. Bất kì bản dịch nào nằm ở các trang khác đều là re-up mà không được cho phép. Mong mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức người dịch.

==================================================

Một con đường đầy gió dài đến bất tận. Khi cả hai đi ngược theo con sông nối tới hồ thì đến được một vách đá. Dòng sông từ đây đổ xuống tạo nên âm thanh thác nước vô cùng ồn ào và thô bạo.

Hyrkan và Whistling mặt đối mặt với nhau.

Hyrkan mở miệng nói và Whistling cũng tương tự.

Tuy nhiên, tiếng ồn từ thác nước đã át hết đi tiếng nói.

Hyrkan lắc đầu im lặng rồi gõ nhẹ lên chiếc đồng hồ của mình.

Whistling cũng đóng miệng lại khi thấy hành động đó và gật đầu.

Cả hai đồng thời chạm vào chiếc đồng hồ.

“Âm thanh nơi đây thật sự đáng kinh ngạc.”

“Chỗ này là Thác Baekong hm?”

Cuộc nói chuyện của cả hai cuối cùng mới có thể bắt đầu.

“Mong rằng chúng ta đã đến đúng nơi không thì tất cả công sức đi đổ sông hết. Mà nhắc đến cái giá 100 vàng kia, đừng có mà nuốt lời đấy.”

“Nếu cậu thực sự dẫn tôi gặp được Elf thì tôi sẽ trả 100…à không, 1000 vàng cho cậu.”

“Khoan. Để tôi ghi âm lại câu vừa rồi.”

Với khung cảnh hùng vĩ phía sau lưng, hai người chẳng có vẻ gì là bận tâm đến điều đó. Màn tán nhảm kia nhanh chóng đi tới hồi kết. Làn hơi nước bốc lên từ thác nước vuốt lên khuôn mặt của cả hai.

‘Cụt đường rồi.’

Thác Baekong mang hình dạng cánh cung, hơn nữa nơi đây hoàn toàn phù hợp với thứ gọi là ngõ cụt.

Hyrkan và Whistling đứng trước cái ngõ cụt đó rồi im lặng nhìn thác nước.

“Vậy cứ đợi đến khi Elf tới à?”

Whistling là người phá vỡ bầu không khí im lặng.

Thay vì trả lời lại, Hyrkan lấy ra 5 Mảnh xương từ trong túi rồi thả chúng xuống đất. Người kia biết ý nghĩa của hành động trên là gì. Biểu cảm của Whistling thay đổi trong lúc quay lưng lại.

Trước mặt anh là 4 con [Hook Praying Mantises] to lớn cùng 5 con [Tree Bark Snakes] nhìn như những khúc gỗ biết di chuyển.

Kích cỡ quá khổ khiến chúng di chuyển tạo ra rất nhiều tiếng động. Tuy nhiên, chính âm thanh thác đổ đã làm lu mơ hết dấu hiệu của lũ quái. Đó là lý do vì sao cả Hyrkan và Whistling đều không nhận ra.

“Giáp xương.”

Hyrkan triều hồi các Skeleton Warrior được trang bị vũ trang. Găng tay, giáp ngực, chân và vai đều được sử dụng!

Phần giáp trắng mọc ra khiến chúng trông cứng cáp hơn nguyên gốc. Đồng thời, một cái sừng xuất hiện trên đầu các Skeleton Warrior.

Khi [Mũ cuồng chiến] được sử dụng, chúng mở miệng ra cùng sát khí dày đặc. Như thể đáp lại cơn khát máu của Skeleton Warrior, những thanh gươm trên tay cũng phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Hyrkan hạ lệnh tấn công.

Ngay lập tức, 5 con Skeleton Warrior rẽ ra năm hướng khác nhau áp sát đối phương mà không chút ngần ngại.

Trong khi đó, Hyrkan lấy tiếp từ trong túi một viên ngọc và dùng để triệu hồi Golem. Viên ngọc tan chảy rồi rớt xuống đất.

Koo koo koo!

Một cự nhân một mắt với chiếc búa trồi lên từ dưới mặt đất.

Cyclops.

Nó là một sinh vật hung tợn và Golem của Hyrkan đang copy lại những đặc điểm đó. Không còn vẻ khờ khệch ban đầu, Golem giờ đây đã trở thành quái vật.

Koong, koong, koong!

Với chiều cao lên tới 6m, Golem làm rung chuyển mặt đất với mỗi bước chân.

Hoo-oohng, kwahng!

Nó giáng chiếc búa xuống mặt đất tạo nên một chiếc hố. Một phần cơ thể của [Tree Bark Snake] bị đánh trúng và bị nghiền nát như thể giấy ráp.

Kyahhhh!

Tất nhiên, lũ quái liền cố phản công lại.

Năm Skeleton, một Golem đối đầu với chín con quái tạo nên một mớ hỗn độn.

Chỉ khi đó, Hyrkan và Whistling mới bắt đầu hành động. Sự hỗn loạn này chính là sân khấu cho hai người.

[Hook Praying Mantis] vung càng liên tục như cố bắt lấy Skeleton Warrior. Hyrkan leo lên cơ thể con bọ ngựa và đâm kiếm xuống vào nơi có lớp vỏ ngoài mỏng manh.

Còn về phần Whistling, anh ta giữ khoảng cách thích hợp với lũ quái và triển khai [Cú cắt lưỡi liềm] để băm vụn lũ quái.

9 con quái giờ chỉ còn chưa tới một nửa trong vòng chưa tới ba phút.

Nháy mắt đã chỉ còn hai con.

‘Để xem con nào…Ah!’

Ngay khi đó, Hyrkan hét lên.

“Chừa lại một con!”

Câu nói của cậu kết thúc đúng lúc Whistling vừa cắt bay đầu một [Hook Praying Mantis].

“Cái gì vậy?”

Cậu nhanh chóng trả lời.

“Chúng ta cần chỉnh lại tình hình.”

Nói rồi Hyrkan búng tay. Đám Skeleton Warrior đang hăng máu giờ chuyển vào trạng thái phòng ngự. [Tree Bark Snake] cuối cùng còn sống sót quất đuôi tới như một cái roi, đánh trúng vào Skeleton. Nạn nhân xấu số bị thổi bay và nát vụn.

Hyrkan nhăn mày khi thấy lượng MP của mình giảm xuống.

‘Tsk.’

Tuy chuyện đó làm cậu khó chịu nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Một NPC tên Selence đã nói rằng cô ấy được Elf cứu giúp khi lâm vào nguy hiểm nên hai người muốn tái hiện lại một kịch bản tương tự.

“Được rồi.”

Whistling hiểu ý muốn của Hyrkan nên tra lại thanh kiếm vào vỏ.

Tất cả quái triệu hồi của cậu cũng được thu về, Golem cũng tan biến vào đất.

Cơn hỗn loạn đã dịu xuống với chỉ còn một [Tree Bark Snake] vẫn đang vùng vẫy.

Hyrakn và Whistling cứ lần lượt né tránh đòn tấn công của nó.

Tuy nhiên, đã một lúc trôi qua mà chẳng có gì xảy ra.

‘Ba phút rồi đấy.’

Không phải là quá lâu nhưng thực sự chẳng có gì thay đổi.

Hyrkan nhìn xung quanh và bắt đầu thấy lo lắng.

‘Nó đáng lẽ phải hiệu quả chứ.’

Và tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó.

‘Một ngàn vàng đang ở trước mặt đấy. Lũ Elf nhảy ra đây coi.’

Một lý do khá là nhảm nhí.

Nhưng rồi…

Kyahh!

Tree Bark Snake rít lên thô bạo và quất đuôi trúng vào Whistling. Hyrkan thấy thế và thoáng cau mày.

‘Tại sao?’

Whistling được mệnh danh là bậc thầy giỏi nhất của Rừng Clapper và Hyrkan biết rõ điều đó. Cái tên kia là đủ để hiểu khả năng chiến đấu trong Rừng Trapper của anh vượt xa bất kì ai. Vậy một người như thế có thể bị thương bởi Tree Bark Snake không? Chắc chắn điều đó là bất khả thi.

Song, những gì đang xảy ra thì ngược lại!

‘Ah.’

Anh ta đang đóng kịch.

Nếu bị quái đánh trúng thì nhìn như thể Whistling đang gặp nguy hiểm. Đến lúc này, Hyrkan mới nhận ra sai lầm của bản thân.

‘Thằng này điên rồi.’

Whistling thuộc lớp Tiền đạo. Cũng nhờ thế mà anh có thể đảm nhiệm vai trò như một Đấu sĩ. Nhưng dù có trang bị phòng thủ tốt thế nào thì cũng chẳng dễ chịu gì khi nhận trực diện đòn tấn công từ quái vật.

Tất nhiên, chừng đó chưa đủ để giết Whistling.

Và trừ khi anh ta bị M thì mới không thấy khó chịu.

May mắn thay, sự hi sinh của Whistling đã được đền đáp.

Pooh-hooh!

Từ cái hồ nằm dưới thác nước, một con Golem được tạo ra từ vô số viên đá cuội trồi lên.

Nó ngay lập tức lao về phía [Tree Bark Snake] và một mũi tên từ đâu đó cắm xuyên qua cơ thể của con quái. Những mũi tên tiếp theo liên tục được bắn tới.

Kyah, kyah!

Tree Bark Snake cố giãy giụa trong khi cả hai người kia chỉ mỉm cười khi thấy cảnh đó.

‘Nếu đi một mình thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình gặp được Elf.’

Hyrkan và Whistling gật đầu với nhau.

Cuối cùng, tộc Elf, những sinh vật cả hai tìm kiếm suốt bấy lâu đang ở ngay trước mặt.

***

Làn da trắng ngần và thuần khiết chứ không hề nhợt nhạt. Trên đó cũng có pha chút xanh lục tạo một cảm giác đầy sức sống.

Vẻ ngoài thanh tú như thể họ được vẽ lên bằng cọ vẽ mỏng vậy.

Tuy vậy, bọn họ không có vẻ gì là yếu đuối. Thay vào đó phải dùng đến từ ‘tinh tế’.

Đôi mắt ngọc lục bảo và chiếc mũi cao như thể hiện sự cao quý. Khuôn mặt cũng nhỏ nhắn như để phù hợp với phần mũi kết hợp cùng vẻ ngoài, tất cả tạo ra cảm giác cách biệt. Đôi môi hồng nhạt kia trông như một bức tranh nghệ thuật.

Một khi thấy Elf, ai cũng không thể quên được vẻ đẹp ngây ngất đó. Hơn nữa, tộc Elf cũng biết dùng mỹ phẩm. Không những không tạo cảm giác khô khan mà trông họ càng trở nên rạng ngời hơn.

Mùi hương của rừng rậm cũng phảng phất từ những mỹ nhân kia.

“Các anh là ai?”

Một giọng nói thuần khiết cất lên. Song, nó đã bị âm thanh thác đổ lấn át hết.

Chính vì vậy mà Hyrkan và Whistling chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì. Dù cho bên kia nói gì thì cả hai cũng chẳng thể nghe thấy.

Và rồi Hyrkan là người đầu tiên nhận ra. Cậu nhìn vào gương mặt của Elf mà tỏ ra chút cay đắng.

‘Không hiểu sao mình luôn thấy ngờ vực mấy đứa đẹp mã.’

Không phải là Hyrkan ghét người đẹp. Đúng hơn, chẳng ai trên đời này không thích cái đẹp cả. Nhưng cái cảm giác khó chịu sẽ đến trước khi cậu thấy hứng thú. Cậu không phải là simp và ở ngoài đời cũng hiếm có cơ nào để gặp được người đẹp. Hơn nữa, những kí ức tồi tệ nhất của cậu cũng từ một mỹ nhân mà ra.

Đó chính là lý do vì sao Hyrkan lại cảnh giác trước tộc Elf xinh đẹp.

Trong khi đó, Whistling chỉ ngớ người nhìn vào nàng Elf trước mặt.

Hyrkan dùng khuỷu tay chọc chọc vào người anh ta.

“Anh từng nói đây là giấc mơ cả đời của mình phải không?”

“Ah!”

Whistling bừng tỉnh và bắt đầu đi tới gần Elf. Biểu cảm trên khuôn mặt đó vẫn tràn đầy sự ngạc nhiên khiến Elf cũng lùi lại vài bước.

Gwahhhhhk!

Và rồi cô ấy nhanh chóng cầm cung lên. Tuy vẫn chưa gài tên nhưng chừng đó là đủ hiểu có gì đó không ổn.

“Hey, dừng lại đã!”

Hyrkan gọi lớn và khiến Whistling lần nữa bừng tỉnh. Và rồi Elf lặp lại lời cảnh báo.

“Hãy nói rõ thân phận của mình.”

Bọn họ vẫn không thể nghe rõ do tiếng ồn từ thác nước. Whistling đảo mắt nhìn xung để nắm bắt tình hình rồi mở miệng.

“Tôi là mạo hiểm giả Whistling…đứa trẻ được cô giúp đã gửi tới bức thư này.”

Anh ta cố lấy bức thư của Selene được cất cẩn thận trong túi. Cảnh một tên to con đang ngượng ngùng lấy bức thư ra trông khá là hài hước. Elf nắm chặt cây cung như sợ rằng gã trước mặt đang cố lấy vũ khí ra. Whistling cũng nhanh chóng phản ứng lại mà giơ cả hai tay lên cao rồi chậm rãi tháo bỏ thanh kiếm và đặt nó xuống đất. Khi hoàn thành, anh ta mới lấy lá thư ra, đặt nó xuống rồi lại đưa hai tay lên. Hyrkan khịt mũi khi tận mắt chứng kiến tất cả.

‘Jeez. Bọn đó định quay phim đấy à?’  

Một nhân vật tự vứt bỏ vũ khí để cho thấy họ không có thù địch với các cư dân bản địa là cảnh thường thấy trong các bộ phim. Nhưng cậu không ngờ rằng nó lại xuất hiện trong game khiến Hyrkan phải khổ sở kiềm chế không buông lời chế giễu bọn họ.

Ngay sau đó, Elf chĩa cây cung về phía Hyrkan ngụ ý rằng cô cũng muốn cậu làm tương tự Whistling.

Hyrkan có chút khó chịu nhưng vẫn giơ cả hai tay lên cao bởi không muốn tăng thêm độ khó cho game nữa.

Khi Hyrkan và Whistling đều đã lùi lại với khoảng cách an toàn, Elf mới thả lỏng rồi bước tới nhặt lá thư lên. Cô ấy không hề đọc mà đưa lên mũi ngửi.

“Vậy ra anh đã nhận yêu cầu từ đứa trẻ đó.”

Có vẻ chẳng cần đọc, cô ấy cũng đã hiểu được nội dung của bức thư. Đôi môi đó cất lên một tiếng huýt dài.

Những Elf ẩn nấp gần đó dần dần bước ra.

“Vì đã thấy chúng tôi nên không thể cứ để hai người về như vậy được. Tôi sẽ dẫn cả hai về làng.”

Câu nói đó không đến được tai Whistling và Hyrkan. Thay vào đó…

--------------------------------------------------

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Bức thư của Selene’]

[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Người gặp mặt tộc Elf’]

--------------------------------------------------

Thông báo từ hệ thống vang lên.

***

Năm Elf đứng xung quanh Whistling và Hyrkan.

Bọn họ cứ đi loanh quanh gần Thác Baekong.

Trong khi đó, hai vị khách kia bắt đầu trao đổi.

“Thấy rồi chứ? Tôi đã bảo tộc Elf nằm ở Thác Baekong còn gì. Mà ước mơ gì đó của anh được hoàn thành rồi thì nhớ giữ lời đấy. Sau khi xong xuôi thì đưa vàng đây.”

Dù Hyrkan đang nói thì Whistling vẫn cứ ngắm nhìn các Elf với khuôn mặt đờ đẫn. Không phải chỉ vì họ đều rất xinh đẹp mà cứ như thể anh ta bị thôi miên.

Hyrkan lắc đầu ngao ngán.

‘Chẳng giống Pitbull mà mình biết trước đây. Anh ta đổ trước kiểu người đó sao?’

Whistling Pitbull.

Biệt danh Pitbull đến từ vẻ ngoài cũng như sự hung hãn của một con chó săn.

Một con người quyết đoán không có chút thao tác thừa trong chiến đấu. Một con chó dũng mãnh không bao giờ bỏ cuộc.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Whistling hiện tại hoàn toàn không giống như thế chút nào.

“Anh thực sự thích Elf đến vậy sao?”

Hyrkan cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi mà đã cố tránh chạm tới từ đầu tới giờ. Đúng hơn, cậu không có lý do gì để làm vậy bởi chẳng có hứng thú với kẻ khác.

Cậu đã từ bỏ việc tìm kiếm đồng đội. Với cậu giờ chỉ có hai loại: có ích hoặc vô dụng. Miễn là đối phương mang lại mật ngọt thì Hyrkan chẳng bận tâm dù người đó có thích Dwarf thay vì Elf. Khẩu vị ra sao cũng chẳng quan trọng, kể cả có là Orc.

Trước câu hỏi của Hyrkan, Whistling trả lời chậm rãi.

“Tất nhiên rồi, tôi thực sự thích họ. Đó cũng là lý do chính tôi tìm đến Warlord.”

“Vậy hẳn anh là người thích mỹ nhân?”

“Đàn ông nào chả như vậy? Mà cũng không hẳn chỉ đơn giản có thế.”

“Còn lý do nào khác sao?”

“Tôi rất yêu thể loại Fantasy.”

“Hể?”

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Whistling kể cho Hyrkan một bí mật mà chưa từng nói với ai khác.

Đó như thể một món quà cho sự giúp đỡ của cậu.

“Warlord chỉ là một trò chơi. Tôi không hề phủ nhận sự thật đó. Nhưng trong tất cả trò chơi đã ra mắt thì Warlord là nơi được xây dựng gần sát với Fantasy nhất. Với tôi, Elf như một biểu tượng đại diện cho Fantasy vậy.”

“Là vậy sao?”

“Giờ đã có thể gặp Elf nên tôi nghĩ mình sẽ có thể thực sự tận hưởng thế giới này. À không, phải nói là tôi có thể chơi tất tay với Warlord từ giờ trở đi.”

Whistling cười toe toét.

“Ai cũng có lý do của riêng mình khi chơi game này mà, phải không?”

Nghe những từ đó làm Hyrkan nhớ đến ai đó.

‘Tên này giống như gã Thách đấu vậy.’

Don Quixote.

Anh ấy là một Thách đấu sống với một tinh thần nghĩa hiệp. Và Whistling cũng mang theo tính cách như vậy.

Vì thế mà Hyrkan biết rằng.

‘Không đời nào mình có thể trở thành đồng đội với Whistling.’

Cậu không giống như Pitbull. Chính xác hơn, Hyrkan đối nghịch với những con người thực sự tận hưởng và yêu thích Warlord.

“Chúng ta tới nơi rồi.”

Khoảnh khắc đó, lá chắn trước mặt Whistling và Hyrkan được hạ xuống rồi ngôi làng Elf ẩn giấu trong rừng Clapper hiện ra. Vô số căn nhà trên cây phủ kín tầm nhì của cậu.

-------------------------------------------

[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Vị khách đầu tiên của tộc Elf’.]

-------------------------------------------

Âm thanh thông báo vang lên.

Khi nghe thấy nó, Hyrkan vỗ nhẹ lên vai Whistling.

“Được rồi. Tiếp tục vui vẻ tận hưởng Warlord nhé.”

Cậu vừa hiểu rằng việc cả hai tiếp tục đi chung là không thể và vì vậy, đây là lúc để chia tay.

“Gì vậy?”

Whistling ngơ ngác trước câu nói bất chợt kia. Nhưng Hyrkan lơ đi và nói với Elf đứng gần đó.

“Tôi ở đây vì được Thợ rèn Olf yêu cầu. Tôi sẽ xuất trình nó khi được gặp người phụ trách của nơi này”

Bình luận (0)Facebook