• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Punishment Field (2)

Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:57

Đây là một không gian nơi luật lệ không hề tồn tại! Ở đây chỉ có hình phạt.

Cho Sang-jin rùng mình và lùi lại một bước.

“Waaa! Đ-đợi một tí! C-chúng ta có thể nói chuyện…”

Nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả! Tất cả mọi thứ cần ở đây chính là nắm đấm.

Kang-jun nắm lấy cánh tay của Cho Sang-jin và bẻ một trong những ngón tay của hắn.

Wooduk!

Ngón tay của Cho Sang-jin bị gãy.

“Kuaack!”

Những kĩ thuật tàn bạo như vậy không được dùng trong một trận đấu thông thường. Kang-jun chưa bao giờ sử dụng nó cho đến ngày hôm nay.

Wooduk! Ujijik!

“Kuaaak! Aaaa! C-cứu tôi…”

Cậu có thể nghe tiếng la hét của Cho Sang-jin nhưng cậu không dừng lại.

Cậu bắt đầu đấm Cho Sang-jin điên cuồng.

Peok peok peok –

Cậu đã không tập thể dục trong một khoảng thời gian nhưng nó vẫn đủ để đấm vỡ mặt Cho  Sang-jin.

Nó có tàn nhẫn quá không? Đương nhiên, nó rất tàn nhẫn.

Nhưng thế thì sao? Chuyện này không thực sự xảy ra. Nó chỉ nhằm vào việc gây sợ hãi cho đối thủ. Nếu Cho Sang-jin thực sự sợ hãi thì hắn sẽ không làm phiền cậu nữa.

‘Thế này là đủ rồi.’

Cậu nghĩ rằng làm hỏng cả gương mặt lẫn linh hồn của Cho Sang-jin là đã đủ. Nhưng thông tin hiện trước mặt cậu lại không như dự tính.

[Mục tiêu chưa được trừng phạt đủ.]

[Thời gian còn lại: 10 giây.]

‘Eh?’

Cho Sang-jin bây giờ đang ở trong trạng thái hấp hối. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ?

‘Nó muốn thêm nữa? Đừng nói rằng nó muốn mình giết hắn?’

Cho dù họ có xấu đến thế nào, nhưng mà giết người? Nhưng cậu không có thời gian để do dự. Nếu Cho Sang-jin không nhận đủ sự trừng phạt thì Kang-jun sẽ bị nguyền rủa.

‘Mình không thực sự giết người.’

Kang-jun nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Cho Sang-jin.

Cơ thể Cho Sang-jin đang run lên vì đau đớn. Hắn ta có thể đọc được ý định trong mắt Kang-jun.

“Ehh! G-giúp tôi…”

Nhưng Kang-jun chỉ đấm một cú vào thẳng đầu Cho Sang-jin.

Kwang!

Cho đến bây giờ cậu chỉ đơn giản là đấm mà không suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ nó có sức mạnh bên trong. Nắm đấm của cậu lao xuống như sét đánh.

Và đó là kết thúc.

Cơ thể Cho Sang-jin sụp xuống.

‘Phew’

Kang-jun thở ra.

Đó là một việc khủng khiếp mà cậu sẽ không bao giờ làm trong thế giới thực.

Giết người.

‘Chết tiệt! Mình thực sự vui vì đây chỉ là không gian ảo.’

Một hình phạt yêu cầu giết chết mục tiêu! Đó là một sự trừng phạt khủng khiếp.

[Bạn đã trừng phạt đủ Cho Sang-jin.]

[Môi trường sẽ nhanh chóng biến mất.]

Susususu.

Môi trường xung quanh bắt đầu biến dạng.

[Bạn đã thắng trong trận chiến. Tuy nhiên, trận chiến diễn ra trong Punishment Field nên bạn sẽ không nhận được kinh nghiệm.]

[Nếu bạn muốn nhận được kinh nghiệm và trở nên mạnh hơn thì hãy mở cánh cửa đến Hwanmong.]

‘Cánh cửa đến Hwanmong? Kinh nghiệm? Trở nên mạnh hơn?’

Những chữ trước mặt Kang-jun biến mất một lần nữa. Kang-jun nhận ra ý nghĩa của nó nhanh chóng.

‘Vậy có nghĩa là mình có thể lên level?’

Kinh nghiệm có thể tăng level của cậu. Thật ngớ ngẩn nhưng Kang-jun đã cho rằng ma thuật đen giống như một trò chơi.

‘Lên level!’

Nếu vậy, cậu phải ưu tiên điều đó.

Cậu có thể lên level như trong game!

Suuk!

Trong lúc đó, Punishment Field biến mất và môi trường trở về bình thường.

Cuộc sống về đêm đầy màu sắc của thành phố. Và hai người đang đứng bên đường. Họ là Kang-jun và Cho Sang-jin.

Cho Sang-jin nhợt nhạt và sợ hãi như hắn đang thấy một con ma.

“T…tha cho tôi, hyung-nim…”

Nhưng Kang-jun chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng vào Cho Sang-jin. Một kết thúc chắc chắn là thứ cần thiết sau khi trừng phạt. Cậu chạm vào vai Cho Sang-jin và nói.

“Đừng có bất cẩn chọc tao với cái miệng đó. Nếu mày phun ra bất cứ thứ gì nhảm nhí nữa thì mày sẽ chết thật đấy.”

“…Vâng, vâng.”

Cho Sang-jin bắt đầu cuối đầu lo lắng.

Nước mắt và nước mũi muốn chảy ra!

‘Punishment Field không vô dụng.’

Cậu có thể chăm sóc bất kì ai giống như hắn trong tương lai bằng cách sử dụng Punishment Field. Ngay cả khi nó khủng khiếp, Kang-jun có thể làm bất cứ điều gì trong không gian đó mà không được làm ở thế giới thật. Tuy nhiên nó sẽ làm những người đó thấy sợ hãi và rùng rợn. Những người như thế sẽ phải chịu hình phạt.

Dù sao đi nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là mở cánh cửa đến Hwanmong! Cần phải có 100 điểm năng lượng ma thuật đen.

Năng lượng ma thuật đen hiện tại của cậu là 9/100.

Cậu cần phải thu thập thêm 91 điểm nữa. Thường thì một lần sẽ được 3-4 điểm nên cậu phải hút năng lượng của khoảng 30 người. Nhưng ma thuật đen không thể dùng lên tất cả mọi người.

Kang-jun sẽ không dùng nó lên người tốt.

‘Còn rất nhiều kẻ xấu mình có thể hút năng lượng.’

Kang-jun đã thề về cách mình sẽ sử dụng ma thuật đen. Nếu có thể, chỉ hút năng lượng của kẻ xấu! Đương nhiên, các tiêu chí cho hành động xấu có thể sẽ không công bằng vì nó dựa trên đánh giá chủ quan của Kang-jun.

‘Mình nên suy nghĩ ba lần trước khi sử dụng ma thuật đen.’

Cậu bận rộn suy nghĩ khi đi bộ.

“Kyaaak! Tại sao các người lại làm thế?”

“Hihihi! Có gì sai à?”

“Này cô gái xinh đẹp, hãy uống với bọn anh.”

Những người đàn ông say rượu khoảng 20 tuổi đang cãi nhau với một cô gái qua đường.

“Xin lỗi, tôi bận rồi.”

“A! Tại sao em lại bận?”

Người phụ nữ không muốn dính dáng gì đến những người này.

Thực tế, đây là cảnh thường thấy trên đường phố vào ban đêm. Trong quá khứ, cậu sẽ bỏ qua nó. Tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu cậu báo nó cho cảnh sát nên cậu cứ bỏ đi. Nếu cậu cố gắng giúp thì sẽ chỉ chịu đựng vô ích mà thôi.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Kang-jun đi khập khiễng về về phía những người đàn ông. Trong khi đó, họ cứ liên tục gây rối một người phụ nữ nhỏ hơn.

“Hãy đi nào.”

“Bỏ tôi ra!”

Dưới sự ảnh hưởng của rượu, họ nghĩ tất cả cô gái đẹp đều quan tâm đến họ, nhưng đó khác xa sự thật. Và cậu đã nói sẽ nghĩ ba lần trước khi dùng ma thuật đen. Vì vậy, cậu sẽ cho họ cơ hội cuối cùng.

Kết luận đã rõ ràng.

Kang-jun nhìn họ với đôi mắt của một con thú săn mồi đã tìm thấy mồi của nó và nói.

“Hãy dừng lại và về nhà đi. Cô ấy đã nói không rồi.”

Một trong số họ kêu lên.

“Cái gì?”

“Mày vừa nói cái gì đấy?”

“Sẽ tốt hơn nếu các anh về nhà và ngừng uống rượu. Đứng chặn đường một người phụ nữ thế này trông các anh thật xấu xí.”

“Cái gì? Thằng này, mày có đi lạc không đấy?”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến mày? Thằng què.”

“Mày đang cố gắng là gián đoạn cuộc vui của bọn tao với cái chân ngu ngốc đó à? Mày muốn chết đúng không?”

Họ phản ứng giống như cậu mong đợi.

‘Những người này không đủ điều kiện để uống rượu. Mình sẽ làm chúng nôn ra hết!’

Một ánh sáng huyền bí tỏa sáng từ đôi mắt Kang-jun.

Và những người đàn ông trước mặt Kang-jun bắt đầu ngã xuống và nôn mửa.

“Oooh! Tại sao mình lại chóng mặt thế này? Kuweek!”

“Wuweeek -!”

“Uwek! A-aigoo! Tôi đang chết…!”

Với một làn da nhợt nhạt và miệng hướng xuống mặt đất, những người đó không còn nhìn giống du côn nữa.

[Black Magic Energy 12/100]

[Black Magic Energy 15/100]

Những chữ đó hiện lên trước mặt Kang-jun và khẳng định năng lượng đang được nạp.

[Black Magic Energy 18/100]

[Thu thập đủ năng lượng ma thuật đen để có thể mở cánh cửa đến Hwanmong.]

Những chữ này chỉ có Kang-jun thấy.

Nếu những người khác thấy những dòng chữ đột nhiên xuất hiện thì họ sẽ giật mình.

Bình luận (0)Facebook