• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Thức tỉnh ma thuật đen (2)

Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:57

Kang-jun làm việc ở cửa hàng tiện lợi từ 9 giờ 15 phút tối đến 7 giờ sáng.

Khi về nhà cậu sẽ đi tắm và ngủ đến 5 giờ chiều. Sau đó cậu sẽ chơi game hoặc xem TV trước khi lại đi làm.

Vòng lặp nhàm chán này cứ diễn ra liên tiếp từ thứ hai đến thứ sáu.

Thực ra cậu có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cách kiếm một công việc ổn định hơn là làm việc trong cửa hàng tiện lợi. Cậu cũng khá khỏe. Nhưng cậu bị thương nặng một chân trong một vụ tai nạn giao thông nên điều đó cũng không dễ gì.

Sức khỏe của cậu bây giờ khiến cậu chỉ có thể làm việc trong cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa, tóc cậu bắt đầu rụng sau tai nạn vì tâm lí của cậu ta xấu đi.

Bây giờ đã là 9 giờ 40 phút. Kang-jun đã ăn xong ramyun và tắm.

Giờ là lúc đi làm.

Cậu đội mũ và rời khỏi goshiwon. Cửa hàng tiện lợi cách đó 50m.

Tuy nhiên, có một số người đang đứng trong cửa hàng.

Có gì đó đã xảy ra à?

Một cô gái xinh đẹp tầm 20 tuổi đang đứng trước quầy thu ngân và cau mày.

‘Mình nên hỏi Yuri về chuyện đã xảy ra.’

Sau đó, một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng bước ra từ chiếc xe màu đen trong bãi đỗ xe.

“Oh! Cuối cùng cậu cũng đến.”

“Vâng, boss!”

Người phụ nữ đó khoảng 40 tuổi, Lee Jeong-sook là chủ của cửa hàng tiện lợi 24/24 và cũng là chủ sở hữu bất động sản nơi đây. Giá đất ở Gangnam khá đắt nhưng cô ấy còn có vài căn nhà khác. Tuy khá khó tính như cô ấy luôn đối xử tốt với Kang-jun.

Đương nhiên là vì Kang-jun làm việc rất chăm chỉ, nhưng không khí hôm nay có gì đó khác lạ.

“Kang-jun, sao cậu không ngồi xuống đây.”

Lee Jeong-sook nhìn Kang-jun với một vẻ mặt như người kinh doanh và nói.

“Tôi rất bận nên tôi sẽ nói nhanh. Cửa hàng tiện lợi đột nhiên bị đóng cửa. Tôi có thể làm gì? Giờ cậu sẽ phải tìm một công việc khác.”

“Hả?”

“Kang-jun khá là chăm chỉ nên cậu sẽ làm tốt ở mọi nơi thôi nhỉ? Lương tháng này tôi sẽ gửi vào ngày mai. Còn sau đó, tôi bận.”

Bang bang!

Một tiếng còi xe lớn vang lên.

“A, em yêu! Em đang làm gì đấy? Bọn trẻ đang đói và anh cũng đói.”

Chiếc xe nước ngoài màu đen đỗ trước mặt Kang-jun.

“Em biết rồi.”

Lee Jeong-sook bước đến chiếc xe và mở cửa.

Một người đàn ông 50 tuổi mặc bộ com lê đang ngồi ở ghế lái và còn một cô gái 20 tuổi ngồi phía sau. Đó là gia đình của Lee Jeong-sook.

Nhìn vào quần áo thì có vẻ họ định đi đâu đó.

Lee Jeong-sook thắt dây an toàn rồi hỏi.

“Con muốn ăn món gì?”

“Hanwoo beef rib eye!” (Trans: Không biết dịch sao cho đúng.)

“Anh cũng vậy!”

“Hohoho, thật à? Mẹ sẽ cho con ăn thật nhiều. Anh yêu! Chúng ta sẽ về nhà ở Cheondamdong.” (Trans:  Cheongdamdong là một phường của quận Gangnam ở Seoul, Hàn Quốc. Là một vùng biểu trưng cho lối sống sang trọng của người Hàn Quốc)

“Ok. Thật tuyệt vì nó mở cửa 24/24.”

Người đàn ông đạp vào chân ga.

Bururung.

Kang-jun nhìn chiếc xe biến mất với vẻ mặt kinh ngạc.

‘Một ngôi nhà ở Cheondamdong?’

Cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Một phần Hanwoo beef rib eye giá khoảng 80000 won. Có nhiều người đã ăn nhưng Kang-jun thì không dám. Giá một bữa ăn cao hơn cả những gì Kang-jun kiếm được trong một ngày. ( Trans: 80000 won xấp xỉ 1 triệu rưỡi)

Chỉ những người không phải lo lắng về tiền bạc mới có thể ăn chơi suốt quãng đời còn lại. Họ được sinh ra trong giàu có.

Tuy nhiên, bây giờ Kang-jun đang thất nghiệp và cần phải lo về chi phí sinh hoạt tháng tới.

“Kang-jun oppa!”

Đột nhiên có tiếng con gái sau lưng Kang-jun. Cậu quay lại và thấy Choi Yuri đứng ở đó.

“Yuri! Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Choi Yuri nhún vai trước câu hỏi của Kang-jun và chỉ vào trong cửa hàng.

“Cậu không biết à? Tòa nhà này đã được bán rồi. Cả tòa nhà sẽ biến thành phòng khám phẫu thuật thẩm mĩ.”

“Gì? Phẫu thuật thẩm mĩ?”

“Đã có khá nhiều lời đồn về việc này. Người mua sẽ phá hủy nơi này và xây dựng một phòng khám phẫu thuật thẩm mĩ.”

“Vậy à.”

“Tiền kiếm được từ việc phẫu thuật thẩm mĩ khá nhiều. Lúc nào đó tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền và mở một cái.”

“Cậu sẽ làm được mà.”

‘Bây giờ không phải lúc để nghĩ về việc này. Mình cần phải tìm một công việc mới.’

Cậu sẽ tìm thêm công việc bán thời gian trên internet sau khi trở về goshiwon.

Khi Kang-jun đã gần về đến.

Người nào đó nắm lấy vai cậu.

“Này! Khập khiễng?”

Kang-jun cứng người và quay lại.

Một người nhìn như kẻ xấu đang nhìn Kang-jun với một biểu hiện giận dữ.

Cho Sang-jin.

Kẻ thuộc một băng xã hội đen ngầm hoạt động trong một quán karaoke. Hắn luôn độc ác với Kang-jun.

Cho Sang-jin cười nói.

“Đi đến cửa hàng tiện lợi và lấy cho tao một gói thuốc lá.”

“Cửa hàng tiện lợi không mở cửa.”

“Cái gì?”

“Cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa rồi.”

“Thằng nhóc này? Mày có đi mua thuốc lá cho tao không?”

Đó là cửa hàng tiện lợi mở 24/24 cả vào những ngày tết và Chuseok (Lễ tạ ơn của Hàn).

“Hoặc mày sẽ chết.”

“Sao anh không đi kiểm tra xem nó có mở cửa không?”

“Vậy thì đi chỗ khác mà mua. Ở đây đâu chỉ có một cửa hàng tiện lợi.”

Kang-jun bắt đầu bực bội.

Điều này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Quán karaoke nằm ở tầng hầm của goshiwon nên Kang-jun không thể tránh được.

Những lần đó, Kang-jun chỉ nhắm mắt lại và đi mua thuốc lá.

Sức khỏe của cậu không tốt? Không phải việc đó.

Kang-jun có thể chịu được vài cú đấm của Cho Sang-jin nhưng giờ cậu đã mệt mỏi với nó.

Không dễ để kiếm được một goshiwon chỉ với giá 250000 won trong khu phố này. Tuy nhiên, bây giờ cậu phải nghĩ lại. Cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa nên cơ hội của cậu để tiếp tục thuê goshiwon cũng biến mất.

“Này! Mày đang nghĩ gì thế? Mày không đi mua thuốc lá à?”

“Nếu mày muốn hút thì tự đi mà mua.”

Cho Sang-jin chết lặng trước câu nói của Kang-jun.

“Thằng khốn! Mày vừa nói gì?”

“Tao nói nếu mày muốn thì tự đi mà mua. Mày điếc à?”

“****! Chắc mày muốn chết rồi. Mày chắc chắn sẽ chết….”

Cho Sang-jin giơ tay lên với vẻ mặt khó chịu.

Nhưng bỗng nhiên điều gì đó lạ đã xảy ra, da Cho Sang-jin trở nên nhợt nhạt và hắn bắt đầu lảo đảo.

“Ugh…! Tại sao tao lại chóng mặt?”

Hắn mất thăng bằng và ngã.

Và lúc đó, một dòng chữ xuất hiện trước mặt Kang-jun.

[Black Magic Energy 10/100]

[Thu thập đủ năng lượng ma thuật đen sẽ mở cánh cổng cho Hwanmong.]

Bình luận (0)Facebook