Đèn lồng của Ingram
고요한 (Goyo han)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:35

Gặp nhau nơi Mộ Gió

Ở đó chẳng có gì cả.

 Nếu bạn hỏi một người bán hàng rong qua đường, họ có thể sẽ trả lời như vậy.

 Asha Konak thắc mắc. Có cả một đại dương, một ngôi nhà, một con cừu, một con ngựa và cô. Tại sao họ lại nói rằng không có gì ở đây?

 Tất nhiên, thực sự không có gì khác ngoài mấy cái đó, vậy nên cũng không hoàn toàn sai. Không có tên cho ngôi làng nghèo dọc theo biển Tro. Ở đó mùa hè luôn ngắn ngủi và gió lạnh luôn ghé ngang qua hơn nửa năm.

 Ở phần phía bắc của ngôi làng, có một ngọn đồi thấp, nơi người dân định cư chăn cừu. Cô thường leo lên ngọn đồi và nhìn xuống những vách đá vôi và mặt biển màu kim loại hàng giờ liền.

 Tuy nhiên, cô có việc khác phải làm hôm nay.

 Asha ngã xuống và lùng sục trên mặt đất.  Cô dường như đang chìm xuống cỏ.  Cái đầu tròn trịa của cô trông như một mặt trời vàng nhỏ rơi trên đồng cỏ xanh thẫm.

 "Hây!"

 Cô tự nuôi sống bản thân. Mái tóc trắng vàng cùng hoa cỏ rối vào trông như tổ chim, nhưng cô cũng chẳng để ý.  Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy hoa dại, hái cả buổi chiều. Một bó hoa đơn giản đã được hoàn thành khi những bông hoa được kết lại với nhau một cách độc đáo.

 Asha nhăn mày và xoay vòng vòng bó hoa mình làm.

 “… Liệu cha có thích cái này không nhỉ?”

 Những bông hoa dại, được tìm thấy giữa những đám cỏ dại cứng nhắc, không có vẻ đẹp rực rỡ, vì vậy chúng mang lại cảm thấy hơi thiêu thiếu. Tuy nhiên, dù có tìm kiếm xung quanh, cô cũng không thể nhìn thấy bông hoa nào đáng tặng nữa.

 Từ xa, cô đã thấy đàn cừu đang thong thả gặm cỏ. Asha nhìn con cừu với ánh mắt phẫn uất.

 "Ta nghĩ bọn mày đã ăn hết cả rồi."

 Chẳng màng lời trách mắng của Asha, những con cừu đều chăm chú đến việc tìm cỏ. Cô cảm thấy đói khi nhìn thấy sự yên lặng của bọn nó. Sau đó, cô tìm một vài chiếc lá mỏng và đút chúng vào miệng, vị đắng của cỏ làm cô giật mình.

 “Ước gì mình cũng có thể sống bằng cách ăn cỏ. Nếu như vậy, mình sẽ không còn đói nữa."

 Cô muốn đưa tay vào lông cừu và nghịch nó, nhưng rõ ràng là cô sẽ chỉ đói hơn nếu cố gắng làm những việc vô ích. Asha rời khỏi chỗ ngồi và đứng dậy. Tuy cô không thích những bó hoa dại tàn tạ, nhưng cô không thể làm gì hơn được nữa.

 Asha chậm rãi đi dọc theo vách đá ven biển. Mỗi khi gió tụ lại và liên tục thổi, mái tóc của cô ấy ngẫu nhiên tung bay theo.  Khuôn mặt của cô bé bẩn thỉu, nhưng đôi mắt màu hồng nhạt của cô đẹp đến nỗi ngay cả đóa hồng cũng phải e dè.

 Asha sụt sịt. Dù đã hơn một tháng kể từ khi mùa xuân đến với Nermaz, nhưng cái lạnh giá của mùa đông vẫn len lỏi nơi đây như một lão già bướng bỉnh.

 Cô bé đang bước từng bước cẩn thận vì sợ bó hoa trong tay mình sẽ bị hỏng đột nhiên dừng lại.

 "Có cái gì đó…"

 Asha nghiêng đầu. Có thứ gì đó cách chân cô một chút.

 "Con người?"

 Vào lúc đó, cô đã tưởng tượng rằng một con quạ khổng lồ đã rơi trên bãi cỏ. Nhưng khi cô dụi mắt và nhìn lại, đó là một người đàn ông mặc đồ đen.

 Người trên đất có thể là một xác chết vì bệnh truyền nhiễm mà cô không nên đến gần, nhưng nếu anh ta là khách du lịch ở nơi không có nhiều người này thì sao? Cô phải kiểm chứng đã. Sau khi quan sát xung quanh, Asha bước xuống đường.

 Khi đến gần hơn, cô chắc chắn đó là một con người. Có một người đàn ông mặc áo choàng đen đang nằm như những mảnh vải vụn được sắp xếp lại với nhau. Chắc hẳn anh ta đã đi bộ một thời gian dài, vì vạt áo choàng của anh đã rách toạc hết cả rồi.

 Cô sợ rằng anh đã chết, nhưng khi cô nhìn kỹ lại, cô thấy lồng ngực của anh đang phập phồng. Asha xem xét và cẩn thận vén chiếc áo choàng lên. Khuôn mặt của người đàn ông lộ ra rất trẻ.

 Đó là một thiếu niên có khuôn mặt xanh xao, trắng bệch như nhật nguyệt. Đôi mi thanh tú khép chặt, đôi môi mỏng nhưng rõ ràng cũng tái nhợt như cơ thể anh.

 Asha cúi đầu nhìn chàng trai. Những vệt đã khô quanh mắt anh.

 "Anh ấy đã khóc."

 Asha vô thức đưa tay ra và chạm vào mặt chàng trai. Đôi mi dài của anh khẽ rung lên khi ngón tay út chạm vào. Ngay sau đó chàng trai mờ mịt mở mắt ra.

 Anh có đôi mắt xám mù sương. Khoảnh khắc khi ánh mắt của chàng trai, mất tập trung và đang dò dẫm trong khoảng không, quay sang Asha, đôi mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc.

 "Rose…!"

 Chàng trai tỉnh dậy vội vàng đưa tay về phía Asha. Asha như muốn ngất đi, ngã ngửa ra sau vì kinh ngạc. Sau đó anh ta vội vàng khuỵu gối về phía cô bé ngã chổng mông.

 Người đàn ông nắm chặt vai Asha. Cô đã cố gắng để thoát khỏi ra, nhưng với sức của một đứa trẻ gầy gò, cô không thể làm gì được.

 "Ahhhhhh!"

 Âm thanh la hét làm mờ biểu cảm của chàng trai. Đồng thời, rất đơn giản, hai tay của anh đã rụng rời.

 Asha gục xuống và lùi lại. Trong khoảnh khắc, chàng trai cảm thấy rất xa giữa đám cỏ khẽ động. Anh chỉ ngây người nhìn Asha, quên bỏ tay xuống. Tựa như một người mất trí.

 Nhưng đó không phải việc của Asha. Cô bé điên cuồng bỏ chạy. Mãi cho đến khi xuống đồi, cô mới lấy lại được hơi thở và nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông vẫn đóng đinh ở chỗ cũ.

 Asha nắm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình và chạy về nhà. Giữa những dãy nhà bằng phẳng, có một con hẻm chật hẹp mà cô phải rẽ vào để về đến nhà.

 Đã giữa trưa, nhưng căn nhà không có ánh sáng, tối om và hôi hám. Như thể đang đến thăm nhà người ngoài, cô cẩn thận mở cửa và bước vào, một tiếng rống vang lên trên đầu Asha.

 "Mày đã ở chỗ khỉ nào mà bây giờ mày mới biết về hả!"

 Asha cổ rụt lại. Cha đã về nhà từ sáng. Ông thường dành nhiều thời gian ở quán bar hơn ở nhà.

 Cô bé định mang bó hoa ra thì nhận ra mình đã để nó trên đồi.

 “Chỉ là, ở đó, trên vách đá …….”

 “Nếu mày có thời gian cho việc đó, thì hãy làm việc nhà đi! Tất cả mớ hỗn độn này là gì? "

 Cha của Asha, Janir, ngồi xuống bàn bếp. Trên sàn, ly và đĩa nằm ngổn ngang. Tất nhiên, tất cả đều là do ông tức giận, nhưng thay vì nói lại, Asha lại ngồi xổm xuống và bắt đầu nhặt tất cả chúng lên.

 Janir trừng mắt nhìn Asha với vẻ ghê tởm và uống một lần nữa. Sau đó, hàng loạt lời nói đáng hổ thẹn xả lên đầu cô.

 Cô bé hiền lành và vô vọng, con bé là con gái của tôi, nhưng tôi chẳng thể thể đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt của con bé giữa thanh thiên bạch nhật…

 Asha trở nên u ám. Cô bé nghe kể rằng con người ta sẽ cảm thấy rất vui khi nhận được một món quà như hoa, vì vậy cô bé muốn tặng chúng cho cha của mình. Giá như đó không phải là tại vì chàng trai mà cô gặp trên đồi…

 "Con đi sẽ lấy một ít nước."

 Asha, cô bé tiến đến cánh cửa trước mà không còn chút sức lực nào và yếu ớt mở cửa, vào giây phút tiếp theo, hoảng sợ và rút lui trở lại.

 Trước cửa, một thanh niên cao lớn đang đứng. Đó là người chàng trai mà cô đã gặp trên cánh đồng cách đây không lâu. Cô cho rằng mình đã bỏ lại anh, vậy tại sao anh đến được đây?

 "Ahh!"

 Trước tiếng hét của Asha, Janir chửi thề gay gắt từ bên trong. Sau đó ông tiến đến cánh cửa, cơ thể lảo đảo say xỉn mà ông không thể kiểm soát được.

 "Chuyện gì thế này?"

 Janir trừng mắt nhìn chàng trai bằng khuôn mặt say xỉn.

 Thay vì trả lời, chàng trai nheo mắt.  Đôi mắt anh lần lượt lướt qua khuôn mặt của Asha và Janir rồi đi vào bên trong ngôi nhà bừa bộn và những chai rượu vương vãi xung quanh.

 "Tôi hiểu rồi."

 Chàng trai, tự nhiên đi tới, sải bước vào nhà. Janir nổi cơn bùng cơn giận.

 “Này, tao không cho phép mày vào! Bùn đầy ra rồi!”

 Hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của ông ta, chàng trai mở miệng. Đó là một giọng nói kỳ lạ, nhưng đồng thời, cũng sắc như dao.

 "Đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi?"

 Chàng trai chống cằm chỉ vào Asha. Janir khịt mũi đáp lại.

 “Chà, có lẽ nó khoảng mười tuổi. Mày có quan hệ gì đến con gái tao à? ”

 "Con gái…."

 Đôi mắt của người chàng trai nhấc lên và nhìn xuống Asha. Nhìn thấy cô trốn sau cha mình với khuôn mặt thảm hơn cả những đứa trẻ mồ côi trong khu ổ chuột, đôi mắt của chàng trai càng nặng trĩu hơn.

 Anh nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt. Và nhanh chóng nói.

 “Tôi đã hiểu phần lớn tình hình. Tôi sẽ thẳng thắn. Tôi muốn mang đứa trẻ đó đi."

 "Gì? Mang con bé đi?”

 Đôi mắt của Janir sáng lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Bị kích động, ông ta rống lên.

 "Mày đang nói cái quái gì vậy? Cút ngay bây giờ! Hoặc không thì tao sẽ đục một lỗ trên khuôn mặt trơ trẽn của mày.”

 Asha bịt tai lại, nhưng thái độ của chàng trai dường như đã mong chờ một phản ứng như vậy.

 "Nó giá bao nhiêu?"

 "Con bé giá bao nhiêu á?"

 Cha cô đã hỏi hai lần do không tin.

 Thay vì trả lời, anh ta lôi từ trong ngực ra một chiếc túi da lớn. Sau đó lật nó lại và đổ vật bên trong nó ra bàn.

 Đôi mắt của hai cha con như muốn chực trào ra ngoài. Một đống tiền vàng Anitz sáng bóng đổ ra khỏi túi. Nó chất thành đống và một số thậm chí còn rơi xuống đất.

 “C-Chúa ơi!  Tất cả những thứ này là bao nhiêu ……! ”

 Chàng trai dùng chân để ngăn Janir, người đang chuẩn bị quỳ và vươn tay xuống sàn. Sau đó anh ta ngồi lại chiếc bàn đầy tiền vàng.

 "Bây giờ chúng ta hãy thương lượng."

 Janir ngơ ngác hỏi.

 "Thương lượng?"

 Chàng trai nhếch miệng. Cười một tiếng lạnh lùng.

 “Ông biết đấy, với số tiền này, ông thậm chí có thể mua được một lâu đài quý tộc. Tôi đánh giá đứa trẻ đó đáng giá đến mức này, không, hơn thế này, nhưng thật không may, ông đã không nhìn nhận cô bé theo cách đó. "

 Ánh mắt anh dừng lại trong giây lát trên cánh tay gầy như que củi của Asha.

 “Vì vậy, hãy thảo luận xem ông đã làm hỏng giá trị của cô bé đó đến mức nào trong khi chờ đợi.”

———————————————————————————

Tìm mãi ms thấy tí hình artist đăng liền quan đến bộ này trên Twitter :((

u76436-af56c705-ad39-4ee9-a756-7727578105f3.jpg

u76436-58c14e0b-30b3-427d-8391-78c0b2f5e1e9.jpg

Bình luận (0)Facebook