• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Lulu

Độ dài 2,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:36:54

Tôi đã là đứa trẻ không được trông đợi từ khi tôi còn nhỏ.

Mẹ tôi làm việc như một hầu gái trong lâu đài, nên thời thơ ấu, tôi được chăm sóc bởi người dì sống trong thành phố lâu đài. Tôi không có một người cha. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghe mấy điều về cha, nhưng nó đã bị gạt qua bên.

“Mày thiệt là xấu xí. Đi lấy nước đi để tao không thấy mặt mày.” (Dì Lulu)

Hình như dì ghét mặt tôi, tôi thường được bảo đi làm việc bên ngoài nhà. Dì tôi và chồng dì có hai con trai và một con gái cùng tuổi tôi. Chúng là Jido, Bado và Kuku.

Jido quấy phá tôi bằng cách đá tôi khi tôi chỉ vừa kéo nước từ giếng. Bado thì ngáng chân khi tôi đang mang cái xô.

Tôi thường thường chú ý tới chúng, nhưng tôi không thấy bóng dáng chúng hôm nay, nên nó hỏng bét.

“Yay, Lulu sình.” -Jido

“Hehen, bùn trang điểm trông tốt hơn mặt bình thường của mày đấy biết chưa~” –Bado

Tôi ứa nước mắt khi có quá nhiều bất mãn rằng tôi không thể cãi lại chúng vì làm tôi dính bùn. Có một sự thực là mọi người sẽ tử tế hơn với tôi khi tôi phủ bùn trên mặt để mà mặt tôi sẽ không bị thấy so với khi tôi chỉ đơn giản là rửa mặt.

Khi tôi đang rửa mặt mình gần giếng, Kuku đến. Nhỏ đi cùng đám bạn chanh chua thường ngày.

“Kìa? Thực là lãng phí hóa trang đặc biệt của mày.” –bạn kuku.

“Phải phải, sẽ chẳng tốt hơn nếu nó đeo mặt nạ sao?” –Kuku

“Hay đó! Kuku, cậu là thiên tài đấy!” –bạn kuku

Đám gái không dùng bạo lực như Jido và Bado, nhưng lời nói chúng vẫn tổn thương tôi y hệt. Nếu ngay tại lúc này, tôi thắc mắc Arisa sẽ trả đũa thế nào? Nếu là Tama-chan, cô bé chắc sẽ ném banh bùn tới mấy cô gái để hóa trang cho họ.

Nó đã liên tục diễn ra như thế suốt thời thơ ấu của tôi.

--o0o0o--

Khi tôi lên 9 tuổi, mẹ dẫn tôi vào lâu đài cùng bà. Tôi sẽ là bạn chơi của công chúa. Có vẻ như con gái thứ 4 của nữ hoàng là một người hay đau yếu. Hơn nữa, cô ấy thiệt sự khó làm hài lòng, con gái các quí tộc không thể quen thân với cô ấy hơn ba ngày, nên họ chuyển sang tôi.

Thông thường, cho một thường dân như tôi gặp một công chúa, tôi phải học bài học nghi lễ cỡ một năm trước đó, nhưng do họ bỏ cuộc sau 2-3 ngày, các bài học của tôi được tóm gọn.

“Lần này là con gái của Lili? Mồ, tôi đã nói nhiều lần là tôi không cần bạn chơi cùng, nếu họ cứ khăng khăng thế, vậy mang cho tôi một học giả hay một quan chức đi.” -Arisa

Những gì tôi nghe từ bên phía cánh cửa là một giọng con trẻ với lời nói mệt nhọc và ngạo mạn kiểu người lớn chẳng hợp nhau. Cuối cùng rồi thì tôi sẽ chẳng được chào đón ở đây.

Công chúa mà tôi gặp lần đầu trong đời là một cô gái tuyệt đẹp với tóc và mắt màu violet huyền bí. Hơn nữa là, mắt cô bé thực trấn định như một người lớn.

Bị đẩy bởi mẹ, tôi lúng túng giới thiệu mình, công chúa liếc tôi và nhanh nhẹn bước tôi rồi vén tóc tôi. Tôi luôn phủ khuôn mặt xấu xí của mình với tóc phủ ngang trán để nó không bị thấy.

Tôi chuẩn bị mình cho sự hành hạ công chúa sẽ trút lên tôi. Nhưng sự hành hạ đó khác với tôi dự liệu.

“Cih, khuôn mặt riajuu này, người chiến thắng tất cả kể từ khi họ sinh ra. –Arisa

“Arisa-sama, dù nghĩ đứa gái này không được nói rằng trông tốt hơn, nó vẫn là một cô gái tốt trầm tính ở tuổi nó. Xin đừng ghét nó.” –mẹ Lulu.

Mặt riajuu? Tôi chưa bao giờ nghe từ đó.

Arisa-sama nghiêng cổ cô sang một phía sau khi nghe lời mẹ tôi và lẩm bẩm, “Nhìn tội nghiệp?” Đó là sự tử tế của một người mẹ. Bà không thể nói chính con gái mình xấu xí được.

“Cô nói gì vậy? Lili. Nếu cô nói khuôn mặt bishoujo này là xấu, đó nghĩa là nước này chẳng có người đẹp nào cả hiểu không?” –Arisa.

Lúc đó, tôi đã nghĩ lời Arisa là miệt thị gián tiếp, nhưng sau đó cô bảo rằng cô thực sự nghiêm túc.

Mà vì thế, tôi đã thành bạn chơi của công chúa.

--o0o0o--

Công chúa mà tôi phục vụ là người hơi kì lạ.

Cô ra lệnh người hầu canh tác một cánh đồng trong vườn lâu đài, và cô đi vào bên trong thư viện hay hầm kho báu trong lâu đài để đọc nhiều sách khó hiểu. Dù nghĩ cô ấy thường tự tay làm những bộ đồ bất bình thường, cô ấy vẫn không thể thêu thùa hay khâu kim, cô ấy có nhiều mất cân bằng thế đó. Hơn nữa, cô ấy cũng không giỏi với những buổi khiêu vũ xã hội hay ngâm thơ.

“Cô có nhìn bạn chơi mới của công chúa cấm kị không? –người hầu a

“Tôi thấy, thấy rồi, chuyện gì với đứa gái xấu xí đó vậy.” –người hầu b

“Này, họ sẽ mắng các chị nếu nói thế đó.” –người hầu c

Tôi nghe những lời sau lưng từ phòng hầu gái. Dường như công chúa cấm kị là Arisa. Trông như là, tóc và mắt tím đó được coi như điềm quái gở. Tôi không nói cho ai nghe, nhưng phụ nữ đó biến mất vào ngày kế. Công chúa nói là, “Fufun, không thể nào có tin đồn độc ác nào thoát khỏi đôi tai sắt bén của tôi.” Hình như có một ma cụ dùng nghe từ xa, nó được gọi là ống nói.

Vào ngày hôm sau, công chúa Arisa kể tôi nghe một chuyện trẻ con tên là “Chú vịt xấu xí.”

Công chúa đã kể tôi nghe nhiều chuyện, nhưng tôi thích chuyện này nhất. Tôi không ngây thơ đến nỗi nghĩ mình sẽ giống thiên nga thực sự, nhưng tôi để cho mình được mơ một chút.

--o0o0o--

Ngày bận rộn tiếp diễn sau đó.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự thật tôi là chị của công chúa Arisa từ một người mẹ khác. Hình như cô ấy nghe nó từ một công cụ gọi là ống nghe từ cuộc nói chuyện khác của hầu gái. Nó chắc là một bí mật, nhưng công chúa Arisa rõ ràng đã biết nó.

“Với điều này, có 12 anh chị em. Chắc có lẽ nhiều hơn do tôi chỉ nhìn trong thành phố lâu đài. Tôi ghét một quốc gia không có giải trí. Đúng rồi Lulu.” –Arisa.

“Vâng, gì vậy Arisa-sama.” –Lulu

“Tôi cấm dùng “sama”.” –Arisa

“Vâng?”

“Như, tôi, nói, khi chỉ có hai chúng ta, đừng dùng nó. Do chúng ta là chị em, tôi cấm dùng kính ngữ.” –Arisa.

Mặt của công—không, Arisa hóa thành có màu đỏ.

Ngày đó, chúng tôi thành chị em, không, bạn tốt nhất.

--o0o0o--

Arisa muốn làm cải cách nông nghiệp để làm vương quốc này thịnh vượng hơn.

Tuy nhiên, tôi rất lo. Con trai bộ trưởng đang trợ giúp cải cách nông nghiệp của Arisa, nhưng theo tin đồn của hầu gái, trông như anh ta chẳng là người tử tế.

“Ổn mà, đàn ông chẳng tin được ngay mới đầu, nhưng cái loại trục lợi lợi nhuận không ngờ là có thể dùng được. Trên hết, nước này chỉ thấy phụ nữ như công cụ sinh đẻ. Nếu em không có một con rối như thế, em sẽ không nhúng tay vào chính trị được.” –Arisa

Tuy nhiên, sau ngày đó, bánh răng kế hoạch của chúng tôi bắt đầu chệch hướng từng chút một.

Núi thì chết, quái vật tràn ra từ phân bón, và thu hoạch trên đồng giảm mạnh.

Mà, riêng tôi lo lắng cho Arisa nhiều hơn là đất nước. Dù cho cô bé bị gọi là, “Công chúa khôn ngoan cứu thế” chỉ vừa mới đây, nay đã lật ngược lại, giờ họ gọi cô là, “Phù thủy Hủy diệt Vương quốc”, hay “Công chúa điên”.

Sau đó đức vua cuối cùng hạn chế cô ấy ở một trong tòa tháp của lâu đài. Dường như nước chúng tôi đã bị chiếm đóng bởi nước khác, dù vậy tôi không biết chi tiết do tôi chỉ chăm sóc cho Arisa sau khi bị nhốt cùng cô ấy.

Nhà vua và người theo ông bị xử tử, và chúng tôi thành nô lệ.

Arisa giờ trông như một con búp bê với đôi mắt mất hồn và tình trạng u mê. Cô không còn là cô bé Arisa dạn dĩ thường ngày nữa, mà chỉ còn là cô gái 10 tuổi. Nó cũng không phải không có lý.

Sức mạnh trong mắt Arisa trở lại sau một năm, khi chúng tôi bị chuyển tới biệt thự hoàng gia từ nhà tù. Trong tối trăng tròn hôm ấy, vương thành chìm trong lửa. Hai chúng tôi chạy lên núi. Chúng tôi đã sống sót khi bị đe dọa bởi tiếng sói, chịu đựng cái đói bằng quả hạt, và uống nước thu từ lá.

Khi chúng tôi cạn sức lực trên đường cái trong những ngọn núi, chúng tôi bị bắt bởi một người buôn nô lệ đi ngang qua. Nếu mà chúng tôi không bị bắt lúc ấy, chúng tôi có lẽ đã chết đói hoặc thành nạn nhân của miệng sói.

--o0o0o--

"Guhehehehe ~."

Tôi rùng mình lạnh sống lưng khi nghe giọng quái gỡ từ Arisa.

Aah! Hình như là cuối cùng con người bạo dạn Arisa cũng chạm tới giới hạn.

Dù nghĩ tôi vụng về và tốt-hơn-không-có, một người chị vẫn là chị.

Tôi không chắc chủ nhân là loại người nào, nhưng tôi sẽ bảo vệ Arisa tới cuối cùng.

Mặc dù tôi đã có quyết tâm ghê gớm như vậy—

Arisa đó, cô bé chỉ đang cười sau khi tìm thấy người trẻ tuổi mà cô thích thú! Mô, Arisa đó, mồ!

Đó là vài ngày sau khi cậu trai trẻ đó thành chủ nhân chúng tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó là, “Anh ấy y hệt mình.”

Anh ta không xấu xí như tôi, nhưng hình mẫu thì tương đồng. Dáng anh thanh mảnh, màu mắt anh cũng đen như tôi.

Nhưng, tôi không nghĩ anh ấy cực đẹp như Arisa nhấn mạnh. Tôi thắc mắc không biết Arisa thích gì ở anh?

--o0o0o—

“Khá khó ăn nha.” –Arisa

“Gì vậy?” –Lulu

Tôi ngạc nhiên khi nghe chuyện Arisa. Arisa đó! Cô bé bò lên giường chủ nhân trong khi khỏa thân để xin ơn huệ của anh ấy. Cô bé quá táo bạo!

Mà, chủ nhân như không đụng vào Arisa. Chủ nhân có lẽ chỉ hơn 2-3 tuổi với Arisa, thật kì lạ khi anh ta không đặt tay lên cô bé khi người đẹp như Arisa tiếp cận.

Tôi thắc mắc liệu có phải chủ nhân thích đàn ông không? lol

--o0o0o--

Hôm này, tôi nói rất nhiều về Arisa với chủ nhân.

Tôi chú ý rằng tôi đã nói quá nhiều ở giữa chừng, nhưng tôi không thể kiềm giữ mình khi tôi không thấy căng thẳng giống như khi tôi ở cùng nam nhân khác.

Nhưng, chủ nhân lắng nghe tôi đến khi kết thúc mà không cho thấy vẻ không hài lòng dù chỉ một lần.

Hơn nữa!

Mà hơn nữa desu!

Anh ấy không trông kinh tởm khi nhìn mặt tôi.

Đây chắc là lần đầu việc này xảy ra ngoài khi với Arisa.

Nó chắc chỉ là hiểu lầm của tôi, nhưng tôi thấy giống như anh ấy nhìn tôi dịu dàng đầy tình cảm. Cho dù chỉ là hiểu lầm, cũng ổn thôi.

Do người duy nhất có thể nấu ăn là Liza, tôi đề nghị mình giúp cô ấy. Tôi cũng có thứ tôi có thể làm. Tôi sẽ chăm chỉ để thành thứ mà cần, không chỉ là hàng khuyến mãi* từ Arisa. (med: đại khái là Lulu xem mình như hàng cho không khi Satou mua Arisa)

Ehehehe ~.

Tôi được chủ nhân khen, “Trà làm bởi Lulu ngon thiệt.”

Đây có lẽ là lần đầu tôi được khen bởi một người.

--o0o0o--

“Phải, nghe tiếng kĩ vào.”

Không thể đâu. Nó thiệt không thể đâu, chủ nhân!

A, anh không thể thì thầm quá gần vào tai em như thế.

Aah! Tôi thấy cực hạnh phúc, tôi khả năng là chảy máu mũi mất. Như một cô gái, tôi không thể sống nổi nếu tình cảnh vậy xảy ra. Tôi phải chịu đựng hết tinh thần.

Nhưng, nó không phải lời thầm thì tình cảm. Tôi thành thực hỏi bí quyết món thịt rán thiệt ngon mà chủ nhân làm hôm qua.

Nhưng đây đâu phải lúc lắng nghe tiếng dầu khi tôi đang bị ôm từ đằng sau khi tay chúng tôi mắc vào nhau khi giữ chảo chiên.

Dù cho thế, tôi vẫn xoay sở nướng được một cái.

Khi tôi thử mẩu miếng thịt, dù nghĩ nó tuyệt đối không thể nào bì lại miếng chủ nhân nướng hôm qua, nó vẫn ngon gấp nhiều lần cái tôi làm hôm qua!

Như một chứng cớ tôi không hề lầm lẫn, cái dĩa trống không trong chớp mắt.

--o0o0o--

Nó được phơi bày bởi Arisa.

Tôi thắc mắc làm sao cô bé biết tôi bị thu hút bởi chủ nhân. Thực bí ẩn.

Nhưng, chủ nhân rất chi nổi bật.

Không chỉ với Arisa, mà cả Pochi-chan lẫn người khác.

Hơn nữa, lần này, có cả công chúa elf.

“E, em sẽ chăm chỉ để được ơn huệ của anh.” –Lulu

“Rồi, rồi, cô rất xinh Lulu. Nhưng mà hãy để ơn huệ đó cho tới khi cô trải luyện mình như một phụ nữ 5 năm nữa được chứ.” –Satou.

Anh ấy nói xinh sao!

Vừa nãy, anh nói tôi dễ thương đúng chứ?!

Ah, tôi chết vì hạnh phúc mất.

Nghĩ rằng sẽ có ngày tôi được gọi tự nhiên sẽ đến, nó thực sự là vô lý dù cả trong mơ hay ảo ảnh.

Dù cho tình địch tăng lên, chúng tôi vẫn san sẻ giường cùng nhau, chúng tôi còn “A~n” như là người yêu, thiệt tràn đầy hạnh phúc.

Trở thành vợ chủ nhân hay vợ lẽ cũng là giấc mơ quá phi thực, nhưng nếu loại lỗi lầm nào đó diễn ra, tôi sẽ sinh cho chủ nhân em bé.

Khi tôi nói về nói với Arisa—

“Được thôi Lulu! Khi em thành vợ chính thức, em sẽ tuyệt đối để Lulu thành người thứ hai!” –Arisa

Arisa thiệt đáng tin cậy.

Nhưng, tôi không thể mãi dựa vào Arisa.

Tôi dù sao không thể làm gì với mặt mình, nhưng tôi sẽ chăm chỉ mỗi ngày để hình ảnh mình phù hợp với chủ nhân thích. Tôi vẫn đang làm [Thực hành Nâng ngực] mà Arisa lẫn Mia từ bỏ sau ba ngày.

Và cũng với kĩ năng nấu ăn của tôi! Tôi sẽ cải thiện nấu ăn để có thể xứng đáng chỉ đứng kế bên chủ nhân.

Và rồi, anh sẽ nói “Lulu, cô thiệt dễ thương.”, lại lần nữa.

Đó là một tham vọng táo bạo, nhưng tôi tuyệt nhiên sẽ biến nó thành sự thật.

Bình luận (0)Facebook