• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Hành trình của Đội Zena (2)

Độ dài 2,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:02:13

Phụ chương: Hành trình của Đội Zena (2)

Chúng tôi mắc kẹt ở thành phố Fau đã một tháng ròng.

Sẽ chẳng sao nếu mà có cách đi vòng đường băng-núi chỗ con rồng trú ngụ, nhưng trừ khi chúng tôi bay được như chim, thì chúng tôi không có lựa chọn khác trừ việc quay lại Bá thổ Lesseu rồi đi xuyên dãy núi ở hướng nam băng qua Nam thổ Muno, hoặc là thông qua nhiều nước nhỏ bằng cách đi qua Công thổ Eluett.

Mất mấy tháng để đi theo lối qua lãnh thổ Muno, còn đi qua những nước nhỏ thì miễn bàn. Mặc dù mục đích không là tiến hành chiến tranh với họ, thì sau cùng chúng tôi vẫn là quân đội Bá thổ Seiryuu.

“Zena-san, bên cậu thế nào rồi?” -Iona

“Không may lắm, mỗi cửa hàng đều tăng giá so với ngày hôm qua. Chúng ta đúng ra nên mua chúng ngày đầu chúng ta tới thành phố.” -Zena

Bất kể là chúng tôi chọn đi qua lãnh thổ Nam tước Muno, hay đợi Quân đội Hoàng Gia tới đuổi rồng đi, đảm bảo cung cấp lương thực là quan trọng để tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi, tuy vậy, giá cả đã trở nên tệ hại đến nỗi chúng tôi không thể mua đủ số lượng. Chúng tôi cố đi tới những ngôi làng nông dân lân cận để mua trực tiếp, nhưng một số thương nhân nhạy bén đã mua hết cả.

“Zena-cchi~” -Lilio

Có một bóng nhỏ đang vẫy tay bên ngoài đám đông.

Tôi không thể thấy người ấy, nhưng chỉ duy nhất một người gọi tôi kiểu đó.

Lilio và Ruu mà đi thăm dò đường tắt quay lại sau 10 ngày. Làm việc thế ấy giữa đường thế này chắc chắn khiến chúng tôi thành vật chướng ngại, nhưng tôi không thể chịu nổi và ôm chầm lấy họ, mừng họ trở về an toàn.

“Mừng quay về Lilio. Đường tắt có dùng được không?” -Zena

“Mọi người có lẽ đi qua nó được, nhưng cho viên chức dân sự và người hầu thì không thể.” -Lilio

“Thậm chí nó còn khó khăn với cả binh sĩ mà cậu? Ngay cả mình cũng bỏ cuộc giữa đường trong khi mặc giáp thường.” -Ruu

Nếu nó là không thể ngay cả với Ruu mà tự hào về thể lực của cô ấy, thì chắc chắn sẽ nghiệt ngã với những viên chức-san.

“Chúng tớ còn thấy con rồng trên đường núi.” -Lilio

“Thực sự là một tiểu long à?” -Zena

“Không, cái đó—“ -Lilio

Theo chuyện của Lilio và Ruu, dường như nó không phải một tiểu long. Tôi nhất định chưa từng nghe một con rồng có vòng màu trên đầu nó cả. Hơn nữa, nó không có cánh. Theo ý kiến của Iona, nó là, “có lẽ là một phân loài quái vật rồng như wyvern hay hydra.”.

“Vậy nếu nó bị tiêu diệt, chúng ta có thể băng qua đường núi đúng không.” -Iona

“Nếu chúng ta nói về kích thước, thậm chí nó còn lớn hơn cả một con tiểu long thật, còn nữa, nó phun ra thứ như sương mù mà làm chảy cả đá nữa hiểu không~” -Lilio

Tôi nhẹ nhõm khi nghe rằng nó không phải rồng trong khoảnh khắc, nhưng rồi rơi xuống như bông hoa nở rộ héo rũ từ lời Lilio và Ruu.

“Cậu có ý tưởng gì về tại sao nó làm chỗ của nó trên đường núi không?” -Zena

“Rõ ràng là nó thích cam mọc trên đường. Nó đang đánh giấc trong khi nhóp nhép cam cùng với cả cái cây cậu thấy đấy?” -Lilio

Tôi tự hỏi có phải nó là quái vật ăn cỏ không? Suy nghĩ về thói quen ăn uống của quái vật có lẽ vô nghĩa từ khi nó rõ ràng uống đá đã bị tan chảy.

Tạm thời, tôi đề nghị họ trình báo với đội trưởng, rồi chúng tôi đi về chỗ ngụ tạm thời với những bước nặng nề.

--o0o0o--

Khi tôi thấy một thanh niên trẻ với tóc đen, mắt tôi vô tình đuổi theo anh ta. Xét trên thời gian anh ấy khởi hành, Satou-san chắc ở quanh đây.

Ara? Tôi cảm giác tôi thấy người tóc đen---tôi chẳng hiểu là ai?

Lilio đuổi theo ánh mắt của tôi nói, “A~! Thấy anh rồi!”, rồi chạy theo anh ta.

“Lilio đó, có chuyện gì với cô ấy vậy?” -Ruu

“Đó là thằng nhóc đã vẫy tay với Lilio khi chúng ta rời thành Seiryuu nhớ chưa?” -Iona

Tôi nhớ lại sau khi nghe lời Iona-san. Đó là người từ thành Seiryuu, người một-tay gọi là Joi, hay Jornis gì đấy đã dạy tôi cách làm bánh khoai tây và si rô tinh bột. Thậm chí kể cả điều này thì, tôi giỏi khi nhớ mặt người, nhưng tôi không thể nhớ tên người đó hay khuôn mặt mà chẳng hiểu vì sao.

“Sau giờ anh ở đây khi anh khởi hành từ thành Seiryuu cách đây 3 tháng? Không phải anh nói sẽ làm việc chấn động ở mê cung thành à?” -Lilio

“Không phải tôi nói là kế hoạch chưa định rồi sao? Tôi nghe là ở đây có một phế tích trên bờ biên của Bá thổ Zettsu hiểu chửa, nên tôi đến đây để xem chơi.” –Jo

“Có gì xuất hiện không?” -Lilio

“Cô có thể nói thứ gì nên có, và không nên xuất hiện.” –Jo

“Cái đó là gì chứ--!” -Lilio

Chuyện trò của Lilio và Jo-san tiếp tục mà không nghỉ. Mặc dù Lilio nên đã mệt mỏi từ cuộc điều tra, cô ấy coi bộ vẫn thích thú trò chuyện với nụ cười sống động.

“Người ta nói rằng ngay cả một goblin cũng không thể ăn một cặp vợ chồng cãi lộn, vậy nên thây kệ cô ấy và đi báo cáo việc điều tra đường tắt cho đội trường Henz thôi.” -Iona

“Cậu nói đúng. Cảm như mình sẽ ợ nếu mà còn ở đây.” -Ruu

Chúng tôi vẫy tau chào Lilio rồi đi thẳng về doanh trại để báo cáo.

--o0o0o--

“Đường tắt khác? Có thứ như thế sao?” -Zena

“Un, theo chuyện của cậu ta, trông như là có một.” -Lilio

“Mà Lilio nè. Thậm chí binh lính-san của thành phố này cũng nói rằng chỉ có duy nhất một đường tắt thôi mà?” -Zena

“Cậu xem, vẻ như có một con đường đi qua thung lũng chổ con ngụy-long ở trước đó hiểu không. Xe cộ không thể băng qua chỗ đó, nhưng độ dốc thì thoai thoải nên nó chắc tốt hơn đường tắt khác.” -Lilio

Mọi người trở nên hoạt bát với tin tức mà Lilio mang đến khi cô ấy quay về lúc tối đến. Do bởi vì có xác xuất chúng tôi có thể phá vỡ tình thế.

Hiệp sĩ Henz trông như là ông ta sẽ lập tức xông thung lũng, nhưng tùy tùng của ông khéo léo phân xử cho ông, và rồi được quyết định là chúng tôi sẽ cử đội do thám đi trước.

Tuy vậy, sao mọi người nhìn vào tôi?

--tôi có dự cảm xấu.

Sau khi hắng giọng ông ấy một lần, Hiệp sĩ Henz ra lênh, “Rồi, tôi giao phó Đội Zena đi điều tra thung lũng.”. Tất nhiên chúng tôi không có quyền phủ quyết nó. Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi điều tra.

--o0o0o--

Sáng hôm sau, để nghe về đường tắt từ bạn trai của Lilio, chúng tôi đi tới một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

“Vậy rồi, những chỗ có vấn đề trong chặng đường là chỗ thung lũng có harpy đang làm tổ và vùng núi đá nảy sinh slime?” -Zena

“Ừ, còn những nơi khác có quái vật, nhưng xét trên những gì tôi nghe từ Lilio, mấy người chắc có thể qua được thung lũng với lực lượng chiến đấu các cô có.” -Jo

Chúng tôi đang kiểm tra chuyện của cậu bạn trai với một tấm bản đồ trải rộng. Bản đồ làm sơ xài, nhưng nó đầy điểm dấu mốc cho tới phần đối diện.

“Ây cha cha, ôi trời, Jon-kun đang lập harem kìa.” -Mito

“Geh, Mito.” -Jo

“Gì đây? Người quen anh à?” -Lilio

Một phụ nữ vẻ như là một người quen của cậu bạn trai xuất hiện, rồi đó cô ấy chọc vào má cậu bạn trai trong khi tỏ một ánh mắt vui đùa trên khuôn mặt của cô. Cô ấy có cùng tóc đen như cậu bạn trai, và nhìn vào mặt họ, họ giống như là đến cùng thành phố vậy.

Đây có lẽ là thứ gọi là shuraba.

“Ồ, là shuraba.” -Ruu

“Đ, đợi đã, Ruu.” -Zena

“Đúng đó, nó trông giống nhiều hơn mối quan hệ giữa nam và nữ, hay đúng hơn y kiểu ruột thịt vậy.” -Iona

Nếu người nhạy cảm với cái mối quan hệ Iona-san nói vậy, thì chắc là thực.

Tôi sẽ hoảng nếu nó thành shuraba.

“Đây là Mito, một bà lão thích ăn mặc như một thiếu nữ.” -Jo

“Cậu độc ác quá. Tôi đã nói tôi vĩnh viễn 20 tuổi chưa vậy? Tôi sẽ đánh đít những đứa trẻ không biết nghe lời biết chưa hả?” -Mito

“Cách nói đó thật bốc mùi lão bà bà.” -Jo

“Gaan.” -Mito

“Đừng có nói lớn tiếng.” -Jo

La tôi tưởng tượng hay là họ y như đang tán tỉnh vậy?

Tâm trạng Lilio đang mây mù.

À mồ, tôi nên làm gì đây!

Tôi trông đợi Iona-san giúp đỡ, nhưng dường như cô ấy thích ngắm tình hình. Ruu thì háo hức như người ngoài cuộc tò mò ngay từ đầu…

“Loại người quen gì đấy hả?” -Lilio

“Tôi nhặt cô ấy trong một phế tích.” -Jo

“Phế tích? Cô ấy là thám hiểm giả à?” -Lilio

“Cách đây lâuuuuu lắm luôn. Khi ấy tôi là một thám hiểm giả.” -Mito

Tôi cảm giác cô ấy không phải người thường, nhưng cô ấy nhìn không giống một chiến binh gì hết. Tôi băn khoăn có phải cô ấy là một pháp sư? Nếu thực như thế, không như là cô ấy có đũa phép hay ma cụ phát động gì cả.

“Có lẽ nào cô ấy là bạn gái mới của cậu?” -Lilio

“Không thể nào. Tôi không mặn mấy bà già.” -Jo

“Đúng đó~ Cảm giác gì với thằng nhóc khó ưa này chớ, tôi thậm chí còn không thấy nhóc ta là đàn ông nữa kìa.” -Mito

“Fu, fuhn. Được thôi, tôi tin.” -Lilio

Lilio rốt cuộc mềm lòng sau khi nghe người phụ nữ tuyên bố rằng cô ấy chẳng có cảm xúc nào tới bạn trai-san theo cách thoải mái.

Cuối cùng sau khi quay lại vấn đề chính, chúng tôi hoàn tất việc lắng nghe đường đi. Chúng tôi muốn có bạn trai-san dẫn đường nếu có thể được, nhưng—

“Tôi có thể lẻn vào bất cứ chỗ nào nếu tôi một mình, nhưng tôi không thể cho xem khả năng thực sự của tôi nếu tôi ở với người khác. Vì chiến lực của tôi còn không thậm chí đạt tới chân các cô, tôi không hề có dự định theo các cô bởi vì tôi sẽ thành vật cản.” -Jo

---Anh ta tự tin từ chối như vậy đấy.

--o0o0o--

Chúng tôi đi qua thung lũng có hơi khói kì lạ bốc lên từ mặt đất. Nó gọi là Thung lũng Héo úa, và như cái tên mô tả, cây cối chết rục ở đây. Nếu chúng tôi ở đây một thời gian ngắn thì không sao, nhưng sẽ tệ cho cơ thể nếu mà ở lâu.

Bởi vì hơi phụt ra, khung cảnh ở phía xa trở nên lu mờ, tầm nhìn kém thì đáng lo ngại. Quái vật có thể tấn công bất ngờ nếu chúng tơi lơi là cảnh giác.

“Coi bộ harpy sẽ xuất hiện sớm.” –Zena

“Un, tớ có đi thám thính không?” Lilio

Tôi suy ngẫm một chốc liệu xem tôi có nên để Lilio đi trước một mình không.

Nhưng mà, suy tính có hơi quá trễ. Khoảnh khắc kế tiếp, một cái bóng gián đoạn bằng cách bay qua trên đầu chúng tôi.

“Lập đội hình phòng không! Lilio tìm kiếm kẻ địch quanh chúng ta. Iona-san, tớ để việc ra lệnh sau cái này cho cậu.” -Zena

Tôi bắt đầu niệm phép để phòng ngự kháng-âm-thanh,

Một đội trưởng đâu thể ra lệnh một khi cô ấy bắt đầu niệm phép, thiệt tình!

“Ừ. Có xác xuất cao cái bóng khi nãy là một harpy. Lilio-san, bao nhiêu tên nỏ mà chúng ta còn?” -Iona

“Xin lỗi, còn có bảy thôi bởi vì chúng ta dùng quá nhiều cho quái vật khi nãy.” -Lilio

“Có lẽ chỉ có một kẻ địch. Nhiêu đó cũng đủ rồi.” -Iona

Un, với kĩ năng của Lilio, bảy khá là đủ.

Tuy vậy, cách harpy bay khi nãy thì kì quái.

"....■■■■ Phòng hộ âm thanh = Sound Protection" -Zena

Tôi cho thế này là hoàn hảo nhỉ?

Điều đáng sợ của harpy là bài hát gây ngủ của nó.

Nếu chúng ta có thể phòng thủ chống lại cái đó, Lilio có thể bắn hạ nó.

Tôi bắt đầu minh tưởng để phục hồi ma lực của tôi ngay lúc này.

Nếu như tôi mong đợi, tôi tốt nhất sẽ hồi phục ma lực tối đa bây giờ.

Chúng tôi không thể nghe thấy gì nhờ vào sự cách âm, nhưng harpy đã tấn công từ trên rừng trong khi la hét điều gì.

“Hahha! Với mục tiêu to thế này, tớ có thể bắn nó cả với nhắm mắt!” -Lilio

Mũi tên của Lilio trúng vào gốc cánh của harpy, và con harpy mất khả năng bay đâm sầm vào đất.

“Ruu, bảo vệ Zena-san!” -Iona

“Ou! Để cho tớ.” -Ruu

Iona-san tàn nhẫn đập đầu harpy bằng thanh kiếm lớn của cô.

Lilio cũng rút kiếm ngắn, nhưng trông như không có lượt cho cậu ấy.

Và rồi, một chút sau đó, sinh vật đang đuổi harpy lộ diện giữa khoảng trống các cây của Thung lũng Héo úa.

Đó là tồn tại mạnh nhất—

Bình luận (0)Facebook