• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9-2. Ở thị trấn thợ săn ma thuật

Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:40:12

Satou đây. Tôi thường làm mấy công việc bán thời gian suốt những ngày còn đi học, nhưng tôi hiếm khi gặp vấn đề về tiền bạc. Tôi chắc là đã gặp may vì đã tránh được mức lương không thể hiểu nổi trong suốt kì thực tập.

--o0o0o--

Một nhóm 5 người đang có cuộc tranh cãi nảy lửa ở phía trước cổng.

“Đó là lý do tại sao tôi bảo chúng ta nên hỏi về việc vay tiền trước vì chúng ta không thể trả nổi thuế vào thành phố đấy.” –nhóc thợ săn

“Sao bọn ta lại phải làm một việc khó chịu như vậy chứ.” –nữ 1

“Phải rồi nhỉ~, kẻ vô dụng nào đã năn nỉ mang nó đi cùng cả bọn trong khi nói là nó có lẽ sẽ có ích vậy ta.” –nữ 2

“Trở nên mệt mỏi ngay sau khi bắt đầu mang hành lý, và nó còn uống hết nước nữa chứ.” –nữ 3

“Điều tồi tệ nhất là nó xẩy tay cắt tấm lông của xác con Huyết Hồ (Crimson Fox) mà chúng ta giết được sau quá nhiều rắc rối.” –nữ 4

Bốn nữ nhân bác bỏ kiến nghị của cậu nhóc, người chỉ có một tay trong khi nhạo báng nó.

Nếu chúng tôi ở trong một câu chuyện cổ tích, thì đây sẽ là cảnh mà chúng tôi tới giúp thằng nhóc, nhưng tôi tự hỏi vì sao nhỉ. Tôi không thể không nghĩ những gì mấy nữ nhân đó nói là hợp lý được.

Tôi băn khoăn liệu thằng nhóc bị lôi theo đó có tuyệt vọng không, nhưng mà nó vẫn kiên trì. Nó không hề nản chí~

“Vậy thì, vào lúc chiều tối hôm nay, đến quầy tính tiền ở quán bar. Khi cậu đến, chúng tôi sẽ đưa cậu một phần sáu tiền thưởng, đó là 3 tiền đồng giống như đã thỏa thuận lúc đầu.” –nữ 1

“Này đợi đã, tôi đã tự mình giết 4 goblin đúng không hả. Cô quên tính thêm 4 tiền đồng chiết khấu rồi đấy cô biết chứ.” –nhóc

“Nhóc này~, mày chỉ giết mấy con goblin đang hấp hối từ đòn tấn công của bọn ta từ một bên đúng chứ?” –nữ 2

“Làm sao mà mày còn dám đòi tiền thưởng vì cái đó nữa. Mày thiệt sự đúng là không biết xấu hổ mà.” –nữ 3

“Tôi vẫn là người đã giết chúng!” –nhóc

Trong khi nhìn xuống thằng nhóc cố chấp, cô gái có dáng cao - người có vẻ là thủ lĩnh nhún vai, và đề xuất một thỏa thuận.

“Rồi, rồi. Nhưng mà, bốn con goblin đó không phải bị giết bởi mình cậu, phân nửa thôi. Tôi sẽ cho cậu phân nửa tiền, hai tiền đồng. Đến quán vào chiều tối nhé.” –nữ 1

Thật kì lạ là thằng nhóc trông nhẹ nhõm hẳn, đám nữ nhân chung quanh thì mỉm cười xấu xa.

“Hehe, nếu nhóc không tới nhanh, toàn bộ tiền sẽ hóa thành rượu hết nhá.” –nữ 2

“Ng~on à, hãy cược xem liệu chúng ta có uống xong trước khi nhóc tới hay không.” –nữ 3

“Hay à~, tôi đặt một tiền đồng lớn cho việc chúng ta uống xong trước.” –nữ 2

“Tôi cược 5 tiền đồng cho việc chúng ta uống xong trước.” –nữ 4

“Gyahahaha, vậy thì sẽ không cá cược gì nữ~a.” –nữ 1

Hình như họ thật sự sẽ uống hết tiền nếu cậu ta mất quá nhiều thời gian.

Cậu nhóc dường như có cùng suy nghĩ, và nó bắt đầu thương lượng với người canh cổng một cách vội vàng.

--o0o0o--

“Anh đã nghe cuộc nói chuyện của bọn tôi từ trước đó phải không? Nếu anh để bọn tôi vào bây giờ, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền phí về sau.” –nhóc

“Hừm, ta sẽ chẳng nào làm người gác cổng được nếu đi tin những gì mà đám thợ săn ma thuật các ngươi nói. Sao ngươi không săn lũ thú có thể dùng để thanh toán thay vào đó trước khi trời tối?” –lính 1

“Không đời nào bọn tôi có thể bắt thú mà không có bẫy hay dụng cụ được.” –nhóc

“Vậy, bỏ cuộc đi cho lành.” –lính 1

Hô, vậy ra bạn có thể thanh toán bằng cách trao đổi, tôi không biết đấy.

Người gác cổng đã chú ý thấy xe của chúng tôi đến gần và xua xua thằng nhóc sang một bên. Cậu nhóc sắp sửa vọt vào thành nhân cơ hội đó, nhưng một người gác cổng khác đã vật nó xuống, và giữ nó trên mặt đất.

“Này, chào mừng tới thành Puta. Tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây, cậu là một thương nhân à?” –lính 1

“Không, chúng tôi chỉ muốn tạm dừng ở đây trong khi đang du hành mà thôi.” –Satou

Tôi cho người gác cổng xem thẻ ID mạ bạc của mình.

“Đây là, xin thứ lỗi cho. Cậu là một quí tộc.” –lính 1

“Thứ lỗi cho tôi thưa quí tộc-sama, cậu nói là đi du lịch, nhưng thị trấn Puta này đã là nơi xa nhất rồi. Thế cậu đang định đi tới nơi quái nào vậy? Đừng nói tôi là cậu sẽ đi tới tổ Wyvern trên ngọn núi kia để lấy trứng của chúng?” –Gatts

“Oi, Gatts.” –lính 1

Khi tôi kiểm tra trên bản đồ vì cảm thấy hứng thú với lời của người gác cổng, thì rõ ràng có là Wyvern trên núi dọc con đường. Tôi nghĩ trứng wyvern chắc là to lắm.

“Tôi muốn vượt ngọn núi đó, nhưng tôi không biết gì về wyvern. Anh nói lấy trứng hả, nó ngon lắm sao?” –Satou

“Nghe nói nó cực kỳ ngon, với lại chúng được bán với cái giá khá chát đấy. Có lời đồn rằng cậu có thể đổi chúng với tiền vàng, cân theo cân*, nếu cậu mang chúng tới kinh đô hay vương quốc Silga ở phía bên kia ngọn núi.” –Gatts (med: nghĩa là quả trứng nặng bao nhiêu kí thì lượng tiền nặng bấy nhiu) (Ash: dễ lấy thì lão này đâu còn là lính canh nữa =]] )

“Mặc dù tôi chưa thấy một con thật bao giờ, nhưng vẻ như họ (quân đội) biến chúng thành mấy con Phi long cho long kị binh.” –lính 1 (Ash: Long kị binh, cũng giống kị binh thường thôi, nhưng thay vào đó, họ cưỡi rồng - Phi long. Vô dụng lắm, tin tui đi)

Nếu quả trứng nặng khoảng 500 gam, thì nó sẽ có giá khoảng 150 đồng vàng hử.

Vương quốc Silga dường như là một nước nhỏ láng giềng từ dãy núi đi xa về hướng Đông. Nhân tiện, khu rừng Bornean mà chúng tôi đang hướng tới đi về phía đông nam của dãy núi.

“Này, quí tộc-sama!” –nhóc

“Im miệng mày đi.” –lính 1

Người gác cổng nhanh làm cậu nhóc im lặng, người đang nói với tôi, bằng mũi giáo mà anh ta nắm trên tay. Tôi nghĩ anh ta không cần đi xa tới vậy.

“Không sao cả. Chuyện gì vậy, nhóc.” –Satou

Nửa đầu câu nói là cho người gác cổng, và nửa sau là cho cậu nhóc vẫn còn đang bị chèn ép.

“Quí tộc-sama, tôi cần nó (tiền) để vào thành. Cho tôi mượn hai đồng! Tôi nhất định sẽ trả lại.” –nhóc

“Chí ít cũng phải dùng lời lễ độ chứ!” –lính 1

“Tôi không biết mấy thứ như lễ độ là gì cả. Mà chả phải nó đã lễ độ rồi khi chỉ cần tôi dùng [sama] sao?” –nhóc

Tuy vậy, nếu cậu nhóc mượn hai tiền đồng từ tôi, thì nó chỉ còn 3 tiền đồng ngay cả khi nó được trả lại mà không có lời lãi, nó ổn với điều đó sao?

“Rồi, tôi sẽ cho nhóc vay một ít.” –Satou

“Cậu chắc chứ!?” –lính 1

“Hiệp sĩ-sama, thằng nhóc này là một thợ săn ma thuật cậu biết không hả? Chúng là một bọn không thể giữ nổi tiền qua đêm. Cậu tuyệt đối sẽ không lấy lại được tiền đâu.” –Gatts

“Đừng có nói mấy thứ không cần thiết sau khi anh ấy đã đồng ý. Tôi tuyệt đối sẽ trả nó!” –nhóc

Tôi đưa hai đồng cho thằng nhóc vừa thoát khỏi bàn chân của người gác cổng. Hình như thằng nhóc chưa tắm lâu rồi thì phải, nó bốc mùi đến mức nghẹn mũi. Không, đây là, có lẽ là mùi máu goblin và thịt cắt trộn lẫn.

Cậu nhóc nhận tiền từ tôi bằng cánh tay duy nhất của nó, và ném nó cho người gác cổng.

“Đúng rồi, quí tộc-sama! Nếu anh vẫn chưa quyết định chỗ trọ, thì hãy đi tới cổng nhà trọ đằng kia, có thể thấy nó từ đây. Nó thực sự rất đắt tiền đấy, nhưng nổi tiếng vì thức ăn ngon.” –nhóc

Sau khi bảo tôi thế, cậu nhóc đi tới đường chính trong khi quay quay cánh tay cậu.

Còn giờ, tôi nên làm gì với ánh mắt lãnh đạm của người gác cổng đây.

“Hiệp sĩ-sama. Tôi nghĩ làm một người tốt là có đức, nhưng có rất nhiều người chỉ biết lợi dụng những đức tính đó mà không hề thấy biết ơn tồn tại trên đời, cậu biết chứ?” –Gatts

“Nè, bỏ qua việc đó đi. Hiệp sĩ-sama khó xử đấy.” –lính 1

“Không không, tôi đánh giá cao sự quan tâm.” –Satou

Có vẻ như anh ta thực sự quan tâm, nên tôi cảm ơn. Tạm thời, dường như không có vấn đề gì trong việc vào thành phố.

Khi Lulu dự định khởi động xe, người gác cổng hình như nhớ ra được thứ gì đó và cảnh báo tôi.

“Có một tên quí tộc ngoại quốc mất trí đang ở chỗ của nam tước Poton, người cai trị ở đây, nên tốt hơn là cậu đừng lại gần nơi đó.” –lính 1

Khi tôi xem nơi ở của người cai trị (governor)--nếu tôi không lầm, nhiếp chính của thành phố kiêm luôn chức thẩm phán—nam tước Poton, thì có một hỏa pháp sư mà ta đã nói đến trước đây (Ash: Đốt nhà-er) gần ông ta.

Tên hỏa pháp sư gọi là Dwot Dasles. Vẻ như hắn ra là một hầu tước của một vương quốc gọi là Makiwa. Do mà tên vương quốc này không xuất hiện trên tạp chí lữ hành, tôi không rõ nơi đó nằm ở đâu. Tôi nghĩ nó có lẽ nằm trong số nhóm các nước nhỏ gần vương quốc Rumooku hay Silga nếu nó có vấn đề gì đó cần phải giải quyết với tộc người hổ.

Với [Phóng hỏa], và [Sát nhân] mà hắn có trong Thưởng phạt, làm sao họ có thể để hắn vào thành được chứ.

--o0o0o--

Trấn Puta này khá là nhỏ, không như những thành thị chúng tôi ở cho tới giờ. Nó chỉ rộng 1 km2 là cùng. Thành phố tạm chia thành bốn khối xung quanh dinh thự nhỏ nơi nhà cầm quyền ở. Khối Tây là nơi chúng tôi đang ở bây giờ, khối Bắc là bến cảng, khối Đông là khu vực vui vẻ* (xóm đèn đỏ), và khối Nam là nơi công nhân và khu ổ chuột tọa lạc. Dường như mỗi khối đều có một khu vực dân cư. (Ash: *: ch*ch-place.)

Chủng tộc được phân bổ gồm 70% con người, và rồi tộc chuột, sư tử biển (hải sư tộc), và người thỏ là 20% với tỉ lệ ngang nhau. Có những chủng tộc khác ngoài họ ra, nhưng số lượng rất thấp. Nô lệ khoảng 10% nhiều chủng tộc khác, nhưng nô lệ con người thì tương đối nhiều.

Hình như quí tộc duy nhất của thành thị này là nhà của nam tước Boton và hầu tước Dasle.

Tôi nên thăm ông ta với tư cách là một quí tộc, nhưng không nên chủ tâm tự kéo mình vào rắc rối. Khi tôi kiểm tra đồ thị tương quan quí tộc mà tôi mua từ nhà Toruma, hình như ông ta nằm trong số những ghế thấp nhất của nhà hầu tước Lloyd, thế nên không thăm ông ta có lẽ sẽ không trở nên to chuyện.

Nhưng mà, cái đồ thị tương quan này thiệt tiện lợi. Phải làm mấy món đồ chơi cho Mayuna-chan như lời cảm ơn vào lần kế.

Khi chiếc xe tiến vào sân trong của nhà trọ, một cô gái dường như là người giúp đỡ đang chạy tới. Tôi để chiếc xe lại cho Lulu và mọi người, và đi vào trong nhà trọ với cô gái mở đường. Tôi chỉ dẫn Arisa và Nana theo cùng.

Chủ quán trọ đang chờ bên trong đổi thái độ thành kiểu như ông ta tìm được một nguồn thu nhập khi nhìn thấy tôi. Đây quả thật rất lạ, tôi không nghĩ rằng mình đã mặc bộ đồ xa xỉ nào hôm nay.

“Chào mừng cậu chủ trẻ, tôi vừa có ngay phòng cho cậu.” –chủ trọ

Ông ấy dẫn tôi tới phòng khi vừa xoa bàn tay với cánh tay lông lá của ông. Căn phòng ở trên tầng ba của một tòa nhà bằng gỗ khác, bạn thậm chí có thể trả thêm nhiều nữa để thuê hộ vệ gác đêm. Nếu chúng tôi ở nhiều hơn 5 ngày, thì vệ sĩ sẽ là miễn phí. Ở trọ tại đây tốn một tiền bạc mỗi đêm. So với nhà trọ Gateside ở thành phố Seiryuu nơi tính một tiền đồng lớn cho một đêm, thì điều này có lẽ rẻ hơn nếu so sánh.

Có một phòng tắm trong tòa nhà này, nhưng chỉ có một bồn tắm duy nhất vừa cho một người, và tất nhiên là không có thiết bị nước nóng hay gì đó. Bạn có thể nấu nước sôi, nhưng nó sẽ mất thời gian, nên họ yêu cầu chúng tôi làm việc đó bất cứ khi nào ngoài lúc dùng bữa nếu có thể được. Có vẻ như bạn có thể rút nước từ bất kì đường (nước) nào ngoài hồ chứa nước uống, nhưng chẳng phải mấy cái đó cùng chung hệ thống thoát nước sao? Mà thôi, tôi chỉ việc dùng [Nước Thuần Khiết] lên nó trước khi rút.

Chủ trọ khuyên chúng tôi mang hành lý tới nhà kho trong tòa nhà vì trộm thường đến vào lúc nửa đêm. Không có gì bên trong hành lý, nhưng để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết, nên tôi mang tất cả chúng vào trong nhà trọ.

“Yo, đây có phải nơi mà quí tộc-sama đang ở?” -Goku

Một người thợ săn trông như là trùm cướp tiến vào sân nhà trọ trong khi mang một túi hành lý lớn trên vai. Có thịt hươu phân giải bên trong vải.

“Hou, Goku. Anh đã làm một trận lớn ra trò đấy.” –chủ trọ (Ash: Goku đang đi săn Bi Rồng à? =]]] )

“Ừm, cũng đã lâu rồi từ lần cuối nhỉ. Cậu chủ trẻ đằng kia có phải là quí tộc-sama không? Nó thế nào, chúng vừa đúng thời điểm để ăn. Không hề có lòng ruột gì cả vì tôi đã ăn chúng vào ngày săn được rồi.” -Goku

Gahahaha, người đàn ông cười to, rõ ràng thợ săn này đang bán thịt hươu. Giá là 2 tiền bạc, bằng phân nửa ở thủ đô. Gã này chắc dở hơi lắm khi cung cấp thông tin giá chợ như thế này. Tôi cảm thấy anh ta biết đến tin tức (về Satou) quá nhanh, nhưng có lẽ anh ta nghe nó từ người gác cổng.

Vì chẳng có nhà bếp nào trong tòa nhà riêng lẻ kia, nên tôi để việc nấu nướng lại cho đầu bếp nhà trọ.

Mà vẫn còn thời gian trước khi tới bữa tối, tôi dẫn Pochi và Tama, hiện đang tràn đầy sức sống, đi tản bộ. Để phòng hờ, Pochi và Tama trang bị áo choàng mỏng với mũ trùm, giáp da, và kiếm gỗ, giống như khi chúng ở thủ đô. Tôi đơn giản mặc đồ là áo sơ mi và quần dài.

Với bề ngoài cưc kỳ bình dân này, tôi có lẽ sẽ không vướng vào những gã kì lạ.

Bình luận (0)Facebook