• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7-5. Tại Quê hương người lùn (4)

Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:54:14

Satou đây. Củ nghệ thực kì diệu. Khi tôi uống và nôn nao sau khi bị kéo vào đám tiệc công ty, tôi đã luôn uống nó.

--o0o0o--

Sáng hôm sau, ba cô gái nhỏ và một cô gái khác ăn đau khổ từ vụ buồn nôn.

“Kuah, đầu đau quá. Uuh, nó cứ ong ong vậy.” –Arisa

“Nyuu~.” -Tama

“Ouch…nodesu.” –Pochi

“Satou, thuốc.” –Mia

Đương nhiên, Nana đã uống thuốc hôm qua thì ổn, nhưng ngay cả Liza và Lulu cũng ổn luôn.

Lulu đang đưa nước cho mọi người. Khi mắt tôi đụng cô ấy, cô ấy đỏ mặt và cúi xuống. Tôi không quá vô duyên tới nỗi châm chọc cảnh xấu hổ của một người say khước, nhưng từ khi nó trông dễ thương, tôi cứ để cô ấy đó.

Tôi để mọi người uống cùng loại thuốc hôm qua Nana uống.

Hiệu dụng của thuốc nước thực tuyệt vời, mọi người rên rỉ cách đây ít lâu đã quay lại chính họ thường ngày và bắt đầu nói họ đói bụng. Tôi tốt hơn là không hỏi họ có nhớ gì hôm qua không. Đặc biệt là Arisa và Mia.

Từ khi Jojori-san đến với bọn tôi, chúng tôi cùng đến phòng ăn. Đến mới nói, dù cho già Dohar và Jojori-san là gia tộc điều hành thành phố này, họ vẫn ăn cùng phòng với thợ thủ công và thợ rèn. Tôi tự hỏi liệu người lùn có xem chính họ là đại gia đình không?

Già Dohar trong phòng ăn đã có quyết định phải uống vào buổi sáng. Thịt trước mặt ông thì giống cái chúng tôi ăn hôm qua. Thịt basilick. Vị nó ngon, nhưng mùi quá nồng và tôi không thể xác định nói tôi thích hương vị đó. Tôi thích thứ gì đó thanh nhã hơn.

Ông ấy chỉ chú ý tới Mia người đã cởi mũ trùm cô bé trong bữa ăn là một người elf. Hình như tầm mắt tôi hẹp hòi rồi, người lùn và người elf không có quan hệ xấu.

“Hô, cô gái rừng Bornean hả. Ta từng nghe cô mất tích, nhưng thực sự cô đang trốn đi với một con người hả?” –Dohar

“Nn. Tình thương mến thương.” –Mia

Đừng có nói mấy thứ tai tiếng đó. Nó thật vô căn cứ.

“Tôi cứu cô bé từ một pháp sư xấu, và cô ấy đi cùng cho tới khi đến rừng.” –Satou

“Mwuu.” –Mia

Hình như cô bé bất mãn với tuyên bố tình yêu mến thương bị tước bỏ.

“Do chúng ta nhận được yêu cầu tìm cô ấy từ Viện hội đồng rừng Bornean, cậu có phiền không nếu chúng ta gửi thư nói việc này cho họ?” –Driar

“Vâng, xin lỗi vì đã phiền ông.” –Satou

Driar-shi, thị trưởng, thu xếp một lá thư thay vì Già Dohar.

Quản lý hội việc làm ở thành phố Seryuu cũng gửi một lá thư, nhưng khi mà, không gì đoan chắc lá thư sẽ tới nơi, không như thư-kí-nhận của bưu cục, chắc có lẽ không vấn đề gì nếu gửi chúng nhiều.

--o0o0o--

Tôi mang mọi người làm chuyến du lịch thăm thú trong thành phố Bollhart hôm nay, do ngày hôm qua nên tôi để họ không cần phục dịch. Họ rõ đang bổ sung lượng tiêu thụ hôm qua. Thật như mong chờ.

Trông như là Jojori-san cân nhắc tình nguyện làm hướng dẫn chuyến tham quan. Hệt như chúng tôi là VIP vậy.

Trước nhất, chúng tôi đến tiệm ma thuật tôi được chỉ hôm qua.

“Tôi xin lỗi Satou-sama. Tôi không thể dẫn mọi người mà không có phép từ ông nội tới tiệm ma thuật trước khu mỏ. Không có vấn đề gì với Satou-sama, nhưng tôi phải hỏi những người khách danh dự khác chờ ở đây.” –Jojori

Chúng tôi đang tham quan cùng nhau! Hoặc như tôi nghĩ nó sẽ bị mắc kẹt.

Mọi thứ sẽ không đổi dù tôi có làm khó khăn Jojori-san, nên tôi làm yêu cầu mọi người chờ nơi đây và nhanh chóng hoàn tất việc của tôi.

Hiệu ma thuật, Don-Haan, thì ngoài lối đi sau khoảng không mở trên cái lò nung cho mithirl hôm qua. Tôi hiểu rồi, tôi có thể biết tại sao nó cần già Dohar cho phép vì nó ở đây.

Theo yêu cầu Jojori-san, tôi để tiên kiếm chúng tôi làm hôm qua trên thắt lưng tôi. Tôi đã làm một dây nịt kiếm cho chính tôi khi tôi làm mấy thứ cho Nana trước đây. Vỏ bao được làm vội vã, thực ra nghĩa là trước bữa sáng hôm nay. Nó là một vỏ bao thẳng đơn giản với gỗ là chính yếu. Tôi đang nghĩ sẽ làm vỏ bao thích hợp hơn vào ngày khác.

“Yo, Jojori, cô phải lòng một con người sao? Zajir sẽ khóc thét đó cô biết đấy.” –Don

“Oi, Jojori, cô làm gì khi mang một con người tới đây. Oya-san sẽ đấm cô biết chưa?” –Haan

Hai đàn ông song sinh nhỏ chào chúng tôi từ bên trong tiệm. Họ là gnome (thần lùn), không phải người lùn.

“Chào, chú già Don, và chú già Haan. Tôi đã được cho phép từ ông.” –Jojori

Jojori-san nói thể khi chỉ vào núm chuôi tiên kiếm của tôi. Từ khi người gnome muốn nhìn nó một chút tốt hơn, tôi tháo dây nịt kiếm và để nó nơi dễ thấy.

“Đây là, ngạc nhiên nha. Đây chẳng phải Chân Kí của Oya-san sao.” –Don

“Kinh ngạc chứ. Oya-san làm cái trò đùa này sau khi uống quá nhiều sao?” -Haan

Hình như Chân Kí đó như là chữ kí Dohar-san, và thường ông ấy không để nó lên thứ tầm thường. Nếu mà tôi cho thấy Chân Kí này với người lùn và gnome ở khu tự trị này, tôi sẽ được đối xử như là bạn vong niên. Già Dohar à… ông thật quá tử tế với một người trẻ tuổi ông gặp mới chỉ hôm qua thôi.

Trong thời gian này, do tôi có thể mua bất cứ gì trong tiệm nhờ vào Chân Kí, tôi quyết định xem sách ma thuật và cuộn phép trong tiệm này.

Đây cũng là tiệm hóa dược, nhưng họ chỉ đang bán sản phẩm hoàn thành, và không có công cụ điều chế hay nguyên liệu để bán.

“Đó hễ, tụi tôi có sách ma thuật hạ cấp của nước, gió, băng và hỏa pháp, trong khi sách trung cấp thì là đất và lửa. Cũng có mấy thứ bất thường như sách ma thuật rèn hay thuật núi pháp.” –Don

Don-san đang chất lên sách ma thuật.

Đây là lần đầu tôi nghe có thuật pháp thợ rèn, nhưng nó chỉ là ma thuật xếp theo mục đích rèn đồ, có vẻ như nó sử dụng với hỏa ma thuật. Tương tự với ma thuật núi, nó là xếp ma thuật dùng cho tìm kiếm và đào ra khoáng ở trong mỏ, hình như nó dùng với thổ ma thuật. Tôi cũng được khuyên rằng ma thuật các nhân tố khác cũng cần thiết, dù chúng chỉ có một ít.

Tôi đã mua sách ma thuật hạ cấp ở thành phố con người, nhưng khi tôi thấy vài ma thuật không quen trong chúng, tôi liền mua hết. Do chúng tôi không thể mang nó, nó sẽ được giao cùng dịch vụ phân phối hàng của họ.

“Hô? Cuộn phép hả? Chúng tôi có cuộn phép, nhưng chúng chỉ là thứ đắt đỏ cho ai có thể tự mình dùng ma thuật, hiệu ứng chúng cũng nhạt cậu không biết à?” -Haan

Haan-san lấy ra cuộn phép từ kệ ở đây ngay cả khi cảnh báo tôi thế đó. Hình như chỉ có 6 loại cuộn ở đây.

“Chúng là bảo hiểm cho thợ mỏ định đi một mình và mỏ. Để nghiền đá thành cát, [Đập đá], dùng khi nước tràn vào [Đông nước], và [Đất cứng], còn có gia cố đá nền giòn [Tường bùn (Tường)]. Còn có [Lọc không khí], và [Màn không khí], để phá những nơi tràn đầy khí lạ.” -Haan

Đương nhiên, tôi bảo ông ta tôi mua hết, nhưng Don-san ngăn tôi.

“Tôi rất tiếc chàng trai. Tôi nhấn mạnh là cậu nên để lại [Lọc không khí]. Chỉ còn có một thừa thôi. Tôi muốn giữ nó cất kho cho tới khi chúng tôi thêm hàng vào tháng tới.” –Don

“Nếu là vậy, thì 5 cái với tôi cũng được.” -Satou

Tiếc làm sao, nhưng nó không là thứ tôi muốn tính toán với người lùn. Hơn nữa, trông như cuộn phép ở đây được mua từ dòng họ gia đình Toruma, nên tôi có lẽ lấy được nó cách khác khi tôi đến thủ đô công tước.

Cuộn phép mà tôi lấy như sau.

>Cuộn phép, Thổ pháp: Đập đá

>Cuộn phép, Thổ pháp: Tường bùn (Tường)

>Cuộn phép, Thổ pháp: Đất cứng

>Cuộn phép, Phong pháp: Màn không khí

>Cuộn phép, Băng pháp: Đông nước

--o0o0o--

Sau khi xong việc mua bán tại hiệu ma thuật Don-Haan, tôi dong thẳng tới thành phố cùng mọi người.

Mới đầu, Pochi và Tama đeo lủng lẳng trên hai tay tôi, nhưng Mia và Arisa bắt đầu phàn nàn. Cuối cùng, chúng tĩnh tâm trở lại sau khi thay phiên nắm tay tôi theo lượt mỗi con đường, lượt được tính bằng oẳn tù tì.

Ô? Một khi chúng tôi bắt đầu bước, tôi chú ý thấy có người theo chúng tôi.

Họ là người lùn khi tôi xem trên bản đồ, hay đúng hơn là, họ là người từ phòng trị an công cộng Bollhart. Theo Jojori-san, họ là vệ sĩ mà Driar-shi đã chuẩn bị. Giờ thì chẳng “hệt như” nữa, chúng tôi “đã” được đối xử là VIP thực sự.

Ở trung tâm quảng trường có bồn phun nước, có kiếm sĩ đang múa kiếm, tiệm mài, và mọi người bán vũ khí công khai.

Các mặt hàng được đặt trên tấm vải bày trên đất, không như quầy đứng ở thành phố Seryuu. Mặc dù không như đồ trưng bày là tệ, chúng cũng không đặc biệt tốt, nên tôi không hứng thú.

Có một người bán rong tộc chồn đang mở một trò chơi với mục tiêu trên quảng trường. Vẻ như bạn phải trúng mục tiêu cách 3 mét với phi tiêu trông như shuriken. Một lần là một tiền đồng, và bạn sẽ nhận được 3 pennie cho mỗi một trong 5 shuriken trúng. Khách hàng sẽ thắng nếu họ trúng hai lần, chẳng phải nó dễ sao?

“Thế nào cậu. Muốn chơi không?” –chồn

Do Pochi và Tama hình như muốn, tôi đưa anh ta một tiền đồng.

“Em sẽ trúng hết cho coi nodesu.” –Pochi

Phát đầu Pochi ném hụt. Trông như cân bằng phi tiêu thì tệ. Không đúng, có vẻ như cố tình làm nó mất cân bằng. Mà vẫn chưa, cô bé vẫn trúng hai lần, cô bé có kĩ năng ném mà.

“Em trúng hai lần nodesu!” –Pochi

“Aiyaa, jou-chan thiệt sự giỏi. Tôi sẽ phải sống sót với cơm nếu cứ thế này.” –chồn

Tôi vuốt đầu Pochi người trông mãn nguyện sau khi cô bé nhận một tiền đồng và một pennies. Đuôi cô bé xù lên.

“Báo thù cho Pochi~?” -Tama

Mỗi lần Tama ném phi tiêu, đám đông bu quanh reo hò. Cô bé trúng ba lần liên tiếp.

“Ồ, cô bé nhỏ đó đang phá kỉ lục.” –A

“Tôi cá là bốn lần.” –B

“Tôi cá lần thứ ba là cuối.” –C

Họ bắt đầu cá cược, nhưng Tama ném lần bốn và năm mà không bận tâm.

Không may, lần năm thì hụt, nhưng cô bé làm đủ kinh ngạc với bốn lần trúng cho cái phi tiêu được làm để trật.

“Một trật.” –Tama

“Nó đã khá đủ kinh ngạc rồi Tama.” –Satou

Cô bé hình như muốn trúng hết phi tiêu đến mức cô bé quên hỏi về phần thưởng luôn. Mà, dường như cô bé quay lại chính mình khi tôi khen cô ấy. Trong khi cô bé dụi đầu vào tay tôi sau khi tôi xong việc khen cô ấy, cô bé đắc thắng đưa ra tiền đồng mà cô bé giành được trên tay cho Pochi.

Từ khi Tama đưa ra hai tiền đồng và hai pennies, sự háo thắng của Pochi tăng lên và cô bé định đi thách thức lần lại, nhưng ông người chồn không chấp nhận thử thách lại cho những người đã trúng mục tiêu nhiều hơn hai lần.

Mọi người khác cũng tham gia nó, nhưng ngoài Mia trúng một lần, thì chẳng ai còn lại trúng cả. Dù nghĩ Liza thi thoảng rèn luyện ném giáo, cô ấy vẫn hụt hết. Jojori-san cổ động tôi thử nó, nhưng tôi tự kiềm chế.

--o0o0o--

Không chỉ có vũ khí, áo giáp, và những thứ dã man khác được trưng bày ở quảng trường, nhiều hàng thủ công khác nhau từ ngọc thạch hay kim loại hiếm cũng được xếp đặt. Dù chúng trông tốt hơn so với cái ở thành phố Seryuu, tôi vẫn thấy như chúng thô sơ hơn cái tôi thường thấy trên CM của TV.

Do mọi người đều ở đây, tôi đề nghị mua hàng thủ công giá một tiền bạc cho mọi người, nhưng mà—

“Dù sao thứ từ chủ nhân làm luôn tốt hơn. Xin hãy đặt thiệt nhiều tình yêu vào nó.” –Arisa

“Thịt~?” –Tama

“Đúng vậy nano desu, em muốn thịt nướng nodesu.” –Pochi

“Đồ nướng cũng ngon, nhưng em nghĩ thịt nướng trên vỉ sắt ngon hơn.” –Liza

“Crepes.” –Mia

Arisa đòi đồ trang điểm, nhưng từ Tama, Pochi, sau đó Liza, và ngay cả Mia cũng ồn ào đòi thức ăn.

Nana và Lulu đang nhìn các món đồ trang sức đồng tình với Arisa và bảo tôi là hàng tôi tự làm tốt hơn. Tôi có thể dễ dàng làm nó vì kĩ năng sản xuất, tôi đoán có chăng tôi nên làm khuyên tai hay vòng tay nhỉ?

Có lẽ vì đói nên họ bắt đầu nói về thức ăn, tôi quyết định làm bữa ăn ở nhà hàng quay mặt ra quảng trường. Do tôi đã ở trong hầm một thời gian dài, tôi chiếm chỗ ngồi nơi mái hiên ở đằng trước nhà hàng. Khi chúng tôi gọi món, Pochi nói một điều kì khôi, “Em muốn nhanh lên đường và ăn thịt của chủ nhân nodesu.” Thế nào mà mọi người đồng cảm với nhận định của Pochi và gật đầu, Jojori-san cho ra vẻ mặt là người duy nhất không hiểu tình hình.

Bữa ăn là bánh mì đen với phô mai và xúc xích gia vị, và nó là bình thường cho người lùn nhúng nó bằng bia. Xúc xích bằm nhỏ, nên tôi cho mù tạt vào. Đã lâu rồi mới có mù tạt, và khi tôi xem xét với Lulu, hình như cô ấy đã mua rất nhiều loại xúc xích và mù tạt. Làm việc giỏi lắm.

--o0o0o--

“Tại sao ông không bán kiếm mithirl cho dù nơi đây là quê hương của người lùn hả!” -?

Khi chúng tôi đang uống trà gừng sau bữa ăn, tôi nghe tiếng la như vậy. Khi tôi nhòm chỗ đó, một người đàn ông ăn vận như quí tộc đang phàn nàn tới một người lùn đang bán vũ khí trên quầy đường.

Trông như yên bình đã chấm dứt và lùm sùm ở quê hương người lùn đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook