• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7-12. Vụ huyên náo ở thành phố Gururian

Độ dài 2,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:54:31

Satou đây. Khi tôi thành người lớn có công ăn việc làm, tôi ăn rất nhiều đồ ngọt ở quầy hàng tiện lợi để thêm đường cho não. Khi tôi còn là sinh viên đại học, tôi thấy mình chỉ ăn đồ ngọt Nhật Bản vì ảnh hưởng đàn anh trong phòng thí nghiệm.

--o0o0o--

“Khi anh tới thành phố Gururian, đừng có lỡ ăn bánh bột đậu đỏ vòng đó! Dù nó chỉ có 1 tiền đồng lớn cho một cái, cũng chẳng dễ có một đâu. Với một thương nhân như Onii-san, anh sẽ bị cười bởi đối tác kinh doanh nếu anh chưa bao giờ ăn một cái.” –a

“Đó là loại đồ ngọt gì?” –Satou

“Umm~ anh làm nó từ thịt trắng và rắc đống đồ ngọt đen vào phần chính quanh nó.” –a

Cặp chị em cùng chúng tôi ở nơi cắm trại trước thành phố Seiryuu đang nói về món đồ ngọt xuất xứ trong thành phố. Có thể mường tượng nó phần nào, dù giải nghĩa gây lầm lẫn.

“Em còn chưa bao giờ ăn lấy một cái. Con nhỏ này trở nên hứng thú với đồ ngọt sau khi một thương buôn khoe về nó ở làng.” –b

“Fuhn. Khi em có lương từ việc phụ nghề, thì. Em sẽ ăn nó đầu tiên và trước hết.” –a

“Em nói lương sao, nó sẽ là cả năm cho điều đó.” –b

Theo tôi hiểu là, chị em này đến từ một ngôi làng gần bên để học nghề trong một tiệm buôn bán ở thành phố Gururian. Họ được đảm bảo đồ cần thiết như nơi ăn chốn ở nhưng đổi lại họ sẽ không nhận lương cho tới khi thành nghề. Kiểu này y như thời Edo.

Cách thức thuê nhân công như vậy không ngờ là còn rẻ hơn thuê nô lệ lao động.

“Chủ nhân, thương nhân hình như khởi hành rồi.” –Liza

“Vậy, chúng ta đi thôi.” –Satou

Liza đến gọi tôi đang long bông.

Trông như thương nhân cùng ở chúng tôi nơi cắm trại đang khởi hành. Có ba nhóm thương buôn. Tôi nghe rất nhiêu câu chuyện từ họ khi mà tôi mời bia và cá tối qua.

Câu chuyện rắc rối nhất là, “Trong một vùng xa xôi tít sâu trong núi, có người nhìn thấy ánh sáng đỏ, và âm thanh của búa đập trên thứ gì đó vang vọng suốt đêm.”, y như chuyện ma. Nó thiệt giống như thứ mà tự tôi làm vậy.

Nhờ vào việc ban đêm của tôi đã thành chuyện ma, tôi đã thành công luyện và đúc rất nhiều thiếc và kẽm. Tôi đã làm tường bùn để ngăn tiếng ồn thoát ra, nhưng có lẽ còn chưa đủ.

Mà từ khi chúng tôi có thể tới thành phố Gururian trước buổi trưa bằng xe, tôi mời cặp chị em ở đó đi cùng nhau.

“Yay!” –a

“Cám ơn anh rất nhiều. Nhưng có được không?” –b

“Tôi không phiền, hơn nữa chúng ta có cùng điểm đến.” –Satou

Chị em này đang làm việc mạo hiểm như là đi tới thành phố Gururian bằng chân. Dường như khoảng cách từ làng chị em tới thành phố là hai ngày lội bộ, điều tốt là họ không bị dã thú tấn công. Tối qua, họ ngủ cùng chúng tôi trong lều, nhưng trinh tiết họ có thể lâm hiểm cảnh nếu mà không có chúng tôi.

Chiếc xe chúng tôi gia nhập cùng những thương nhân khác khi tiến lên.

Có một đám các quí tộc trẻ đáng ngờ tụ tập ở khoảng trống mở trước thành phố Gururian, nên tôi quyết định không đi đầu và thay đó trà trộn vào các thương nhân khác.

--o0o0o--

“Thương nhân đang viếng thành phố Gururian! Chúng tôi mong ước có kiếm ma thuật. Chúng tôi xin hứa với người đưa chúng tôi kiếm ma thuật rằng chúng tôi sẽ cho họ sự ủng hộ như các nhà bạn hàng trong tương lai!” -A

Một nam nhân qua 20 tuổi mặc đồ như-hiệp-sĩ thì đang thu hút các thương nhân đang xếp hàng để vào thành phố. Tất nhiên là không ai đáp lời. Có một quí tộc tựa như thế ở làng người lùn, anh ta có lẽ cùng loại.

Tôi đã cất giáo ma thuật của Liza bên trong Túi Đựng do nó có thể mắc vào vụ này. Nó đã là vấn đề khi chúng tôi vào thành phố Muno trước đây, nên tôi để nó qua là vì thế. Ngay giờ Liza đang đeo một kiếm bình thường ở hông.

“Nè nè, quí tộc-sama đó nói anh ta sẽ để anh làm một người cung cấp nếu anh đưa cho anh ta kiếm ma thuật kìa! Nó thực đáng kinh ngạc phải không, Onee-chan.” –a

“Hẳn rồi. Nhưng mà, thứ mắc mỏ như kiếm ma thuât thì chẳng phải việc chúng ta cso thể làm.” –b

“Mấy cô, mấy cô sẽ bị lừa ở thành phố như thế đó biết không?” –Arisa

Arisa lo ngại chen vào cuộc nói chuyện vô tư của cặp chị em.

“Cái đó là, sao nhỉ, 「 Chúng tôi không có tiền. Nhưng mà chúng tôi muốn kiếm ma thuật. Đưa cho chúng tôi miễn phí. Như bồi thường, chúng tôi sẽ cho bạn điều có lợi trong tương lại. Đừng có than phiền nếu chúng tôi không thành công. 」, tiện lợi chỉ một mình họ, nó thật vô nghĩa đúng chưa?” –Arisa

‘Uwah, ra nó là vậy sao. Tôi không biết đó.” –a

“Arisa-chan, cậu thật thông minh dù cậu còn nhỏ vậy.” -b

Cặp chị em xuống xe với sự giúp đỡ của Nana. Họ xếp hàng cùng hàng đợi con người từ khi hàng đợi cho xe và người khác nhau.

“Satou-san, cảm ơn anh~.” -a

“Cảm ơn anh rất nhiều. Không những để chúng em ngủ cùng nhau, anh thậm chí còn mời chúng em ăn nữa.” –b

“Đừng phiền về nó.” –Satou

“Điều đó không được đâu, bọn em sẽ làm việc trong một tiệm đồ dùng gọi là Midoriya, nên nếu anh mà cần thứ gì ở đó xin đến chỗ bọn em, em không thể cho anh giảm giá, nhưng em sẽ chuẩn bị hàng tốt nhất.” –b

Tôi nghĩ là người thuê chỉ được giao việc nhà, nhưng tôi nhận ý tốt của cô gái và cảm ơn họ.

Đám quí tộc và người hầu của họ vừa nãy hình như đang thương lượng với thương nhân đang xếp hàng từng người một. Tôi sẽ vào thành phố trước khi họ tới đây.

Chúng tôi đi tới cổng mà không xếp hàng. Nana và Liza đã xác nhận với gác cổng rằng quí tộc có thể được ưu tiên vào trước. Mặc dù không như kiểu miễn-kiểm-tra ở khu tự-trị người lùn, họ cũng chỉ xem chúng tôi sơ xài.

Tôi nghe thấy, “Eh”, và “vậy anh ta là quí tộc-sama.”, từ đằng sau. Đến mới nhớ, tôi chưa nói với họ về họ của tôi.

--o0o0o--

Trong mấy ngày qua, tôi làm kiếm cho Pochi và Tama để tương đương giáo Liza—nhưng tôi không làm nên cái nào thõa mãn. Tôi có thể cho chúng ma kiếm từ Kho chứa, nhưng chúng quá lớn so với bất cứ ai trừ Nana, nên tôi thử tự làm.

Có 5 loại kiếm ma thuật.

Cái đầu tiên là loại kết hợp mạch ma thuật từ nghiên cứu Thánh kiếm của Trazayuya. Có nhiều loại ma kiếm tốt từ loại này. Tính theo trường hợp đó, mức độ khó cao bất thường. Kiếm gỗ ma thuật bạc và vàng là loại này.

Cái thứ hai là ma kiếm như cái Già Dohar làm. Nó là loại chấp nhận ma lực mà không cần mạch ma thuật đặc thù khi nó là một đặc tính của kim loại như mithirl hay adamantite. Điểm khó là loại này cần nguyên liệu, nhưng độ bền vững là điểm mạnh.

Cái thứ ba là vũ khí làm từ bộ phận quái vật, như là giáo ma thuật của Liza. Tính năng thì tựa như cái thứ hai, nhưng khác biệt cá nhân quá lớn, vũ khí làm từ cùng loại bộ phận quái vật cũng có khác biệt lớn, có rất nhiều cái tệ.

Cái thứ tư là vũ khí nguyền rủa. Dù nó được ban ma thuật vĩnh viễn, về cơ bản nó gây hại cho người dùng, nên người dùng loại này chỉ có một ít. Hiện thời, tôi chưa thực thấy ai khác ngoài già Dohar.

Cái thứ năm là một loại có phần lưỡi và mạnh ma thuật làm tách ra, và sau đó gắn kết lại thành một kiếm ma thuật. Tôi nhận thấy cái này khi tôi tháo rời một ma kiếm từ kho chứa. Phần lưỡi là thông thường, nhưng phần cầm có mạch ma thuật chạm khắc. Khi ban đặt ma lực vào đó, nó cho hiệu quả [Cường hóa] và [Khéo léo]. Nó thậm chí còn làm mới lại tốc độ rút kiếm.

Bạn có thể tách ra làm mạch ma thuật trên lưỡi hay tay cầm, nó thì dễ hơn khắc mạch ma thuật trên phần lưỡi.

Thứ mà tôi sản xuất trong thực nghiệm là loại đầu và thứ ba.

Với phương pháp từ tài liệu của Trazazuya, tôi thử tạo mạch ma thuật trong quá trình rèn kiếm, nhưng khi mà dịch mạch yếu với nhiệt, nó hòa tan nữa chừng. Thanh kiếm có thể nhận ma lực, nhưng lưu thông ma thuật bị méo, nên không thiết thực sử dụng.

Kế đó, tôi làm lưỡi bằng cách bào vỏ từ quái vật bọ cứng và xương sa giống-cứng, và thấm dịch mạch vào khoảng hở để cải thiện sự dẫn ma thuật. Chỉ một lần, ma kiếm như-đồ-thật đã xong, nhưng khía cạnh như sức mạnh thì thấp hơn so với giáo của Liza nên tôi đặt nó dự trữ.

Tôi nhận [Chế xương] khi tôi cạo xương, mặc dù nó có vẻ sẽ ít được dùng.

--o0o0o--

Mùi đồ ngọt lan tỏa khoảnh khắc chúng tôi vào thành phố. Mùi giống như đồ ngọt Nhật Bản, hay đúng hơn là, bánh bột đậu đỏ.

“Kuu, mùi ngon gì thế!” –Arisa

“Đó là đồ ngọt Nhật Bản.” –Satou

Arisa và căng thẳng của tôi tăng lên trong khi người khác nhìn chúng tôi tò mò.

“Quí anh trẻ đằng kìa ơi, thử một vài bánh vòng bột đậu đỏ tuyệt vời thì thế nào?” –c

Một cô gái cỡ tuổi học sinh trung học đang bán hàng với khay đồ ăn trên cổ. Nó là kiểu người bán hộp ăn từ thời Showa. Không may quần áo cô gái là kiểu cô gái dân làng bình thường, không phải đồ Nhật Bản. Cô đang đeo một tạp dề ngắn ở hông.

Tôi mua vài bánh vòng đậu đỏ và phát cho mọi người. Mia trông có chút không muốn, nhưng khi tôi bảo cô bé, “Nó là đồ ngọt ăn nhẹ từ ngũ cốc và đậu.”, cô bé mới rụt rè đưa nó lên miệng.

“Em nghĩ nó cần nhiều đường hơn xíu.” –Arisa

Arisa nêu yêu cầu nhỏ, nhưng mọi người đã ăn xong.

“Fuh, đây là, đúng đó.” -Arisa

“Umu, đó hả.” -Satou

Phải, nó là [Ohagi]. Bên trong vỏ không phải gạo nếp mà là gạo nếp đã nghiền. Bột đậu đỏ thì cũng sạn, cảm giác như [Ohagi] từ lâu rồi.

“Vậy là thực sao, tên thành phố này ấy.” –Arisa

“Tôi cho nó là cách chơi chữ tệ.” –Satou

Mọi người không biết cách chơi chữ tệ là gì nếu họ không biết tiếng Nhật nên tôi không nói điều này cho ai, nhưng [Gururian] này, người đặt tên thành phố này rõ là một người Nhật thích chơi chữ dở tệ. (med: gururi là vòng, an là bánh nhào đậu đỏ. Gururian là thành phố bánh vòng đậu đỏ = đặc sản)

--o0o0o--

Chúng tôi phí chút thời gian khi mua đồ ngọt. Đầu tiên hết, tôi phải đi thăm chỗ lãnh chúa và đưa tay thư của Nina.

Tiểu thư Karina và tiểu đội hầu gái bên trong thuyền hiện thời tiến vào cảng, nhưng họ khả năng là sẽ ở tại con thuyền cho tới khi nó đến thủ đô. Mà do Raka không thể có năng lực phát hiện chúng tôi ở đây, nên có lẽ không cần lo lắng.

Hình như cuộc đấu loại sơ bộ Thứ Nhất để vào vòng tranh tài đang diễn ra ở công viên công cộng nơi đây và đó trong thành phố này giờ đây. Cái tên [Thứ Nhất] làm tôi muốn khóc.

Vẻ như bạn cần trả 3 tiền đồng trong sở hành chính tại tòa thị chính để nhận quyền tham dự, và mỗi khi có 10 người tụ họp, vòng sơ loại liền có thể bắt đầu.

Một trận xảy ra mỗi lúc có hai người hợp lại, và sau khi thu thập đủ 32 người thắng 1 trận, vòng sơ loại kết thúc, và trận thứ hai sẽ bắt đầu.

Người nào thắng bốn trận vòng sơ loại có thể tham dự vòng tuyển lựa thứ hai. Tôi hiểu rồi, tôi đoán mỗi thành phố có 4 người giỏi nhất. Đã một tuần từ khi bắt đầu tranh tài, và ở đây đã có 20 người qua một vòng rồi.

Có một trận sơ loại đang diễn ra ở công viên gần đường chính, tôi dừng xe và xem nó. Do Pochi và Tama đang liến thoắng mỗi khi tiếng reo hò vang lên từ công viên công cộng, tôi quyết định xem một chút.

Một cô gái người chồn nheo mắt cố bán tôi vé đánh cá nhưng tôi từ chối. Khi tôi hỏi Pochi tại sao cô bé đang hít ngửi mạnh bạo, hình như là cô bé ngửi thấy mùi yakitori. Tôi nhờ Nana mua nó. Chắc không có đồ ngốc nào thử gây hấn với Nana đang mặc giáp toàn thân từ đầu tới chân đâu nhỉ.

Tôi phân phát yakitori và thịt cá băm xiên que mà Nana mua cho mọi người. Ngay cả Mia cũng mua nước trái cây mà không chú ý.

Những người tham dự vòng sơ loại thì là hàng hỗn hợp chủ yếu cấp từ 3 tới 7, nhưng một số qua cấp 10 cũng hiếm có lẫn vào. Người đang chiến đấu hiện giờ là hai người trên cấp 10.

Cả hai họ đều mặc giáp da, có kiếm một tay và khiên đỡ, họ có thời gian dài làm lính đánh thuê. Cấp họ không khác với Liza cùng người khác là mấy, nhưng họ chậm rì, và có nhiều động tác vô dụng mỗi khi chạm kiếm. Tôi sẽ nói rằng mấy cô gái thú nhân sẽ không thua khi đánh với họ. Đây không thiên vị nhé.

Rõ ràng, người thắng trận sẽ đủ điều kiện tham gia vòng sơ loại đầu, nên đám đông cổ vũ khá rầm rộ. Nhưng mà, để xem một trò thi đấu trong suốt tuần thế này, tôi tự hỏi đám rỗi hơi có ổn với công việc của họ chăng?

Có lẽ không phải vì những lo lắng không cần đó, một sự nhốn nháo nghe thấy từ công viên gần bên.

“Thật khủng khiếp! Quái vật xuất hiện bên trong thành phố!” -?

Đó mới là khủng khiếp.

Tôi xác thực trên bản đồ, nhưng có rất nhiều quái vật bất ngờ hiện trong thành phố. Trông như chúng là quái vật kị mã gọi là rồng bộ hành. Hình như hầu hết chúng được phân cho lính riêng của tổng đốc.

Không có quái vật ở hướng nơi tiếng nói phát ra.

Con ở đó là một con quỉ--

Hơn nữa, ở đó có một kẻ hết sức phiền hà ngay cạnh.

Bình luận (0)Facebook