• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6-8. Buổi trình diễn thời trang

Độ dài 2,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:52:20

Satou đây. Nếu tôi tìm thấy một G, có nghĩa ở đó có hơn 30, nên tôi luôn phun thuốc diệt côn trùng xung quanh và chung quanh đàn gia súc. (med: tác giả ghi là chữ “G”, G nghĩa là Gokiburi là con gián)

Nó sẽ hay hơn nếu bạn có thể làm với lũ cướp…

--o0o--

Sau khi chúng tôi rời thành phố, bình yên đến trong ba ngày, nhưng hai ngày tiếp đó, chúng tôi bị tấn công bởi lũ cướp ba lần.

Do chúng chỉ là nhóm nhỏ cướp với 7-8 người, chúng tôi để Arisa ưu tiên tấn công với Sóng xung kích, và mấy cô gái thú đánh bại lũ cướp.

Tại trận đầu, Mia tấn công với Sương Axit, nhưng nó quá kinh khủng nên tôi nhờ cô bé dùng Sương Mù (Blind Mist) và Sương Cay (Mustard(mù tạt cay) Mist) cho lần tấn công kế tiếp.

Nếu tôi chiến đấu luôn, tôi có thể rút ngắn việc của họ, nhưng từ khi nó vừa đủ cho mấy cô gái thú nhân chiến đấu, tôi chỉ đứng nhìn và sẵn sàng bọc lót cho họ nếu cần thiết. Và khi mà mấy cô gái thú nhân có thuận lợi về cấp độ lẫn kinh nghiệm chiến đấu so với lũ cướp, tôi chẳng bao giờ có lượt.

Chúng tôi không mang cướp đến nơi người sống nữa sau khi đã có bài học lần cuối. Chúng tôi làm chúng ngủ bằng ma thuật của Arisa, lột hết trang bị cả bọn ngoài quần áo và để chúng đó khi bị trói bằng dây leo. Nếu trang bị chúng bị lấy đi, chúng sẽ không khả năng tiếp tục việc cướp của nữa. Nếu chúng cố miễn cưỡng theo đường cũ, chúng sẽ bị giết là tốt nhất.

Tôi xé đồ mặc ngoài cả bọn và băng bó để chúng không chảy máu tới chết.

Kị binh lãnh thổ bá tước đang đi tuần sẽ băng qua cả lũ vài giờ nữa, tôi để chúng sống vì mục đích đó.

Để đề phòng, tôi đặt một tờ giấy viết chữ “Cướp” lên họ.

“Chúng ta không dính vào tình huống mẫu hễ~.”

“Phình cuống~?”

“Cái đó ngon không nodesu?”

Sau lần thứ hai chạm trán với cướp, cảm xúc Arisa trở nên tệ.

Trong khi càu nhàu, “Em thích ăn tempura~” sau khi nghe mấy lời Pochi, cô bé lười biếng lăn trên sàn xe. (med: //en.wikipedia.org/wiki/Tempura )

“Tình huống loại gì?”

“Thường thường, giả thuyết như là ăn cướp sẽ tấn công xe với nhiều phụ nữ đẹp hay người giàu có và chúng ta đến cứu họ thì lúc đó sẽ trông ngầu chứ hả?”

Tôi không hết biết loại giả thuyết ấy.

“Arisa.”

“Gì vậy? Mia.”

“Người giàu.”

Mia chỉ vào tôi khi nói thế.

“Phụ nữ đẹp.”

Mia chỉ vào các cô gái.

“Mờ mắt rồi! Chúng ta nên là người được cướp theo tình huống mẫu!”

Arisa rên rỉ trong khi đặt tay lên đầu. Mia trông hài lòng sau khi nhìn phản ứng đó. Cô bé trông biểu cảm hờ hững như mọi khi, nhưng khi tôi nhìn gần, miệng cô bé có chút mỉm cười.

Pochi, Tama và ngay cả Nana bắt chước Arisa dáng vẻ ôm đầu như gặp rắc rối. Nana nhìn kì quái, nhưng phải để cô ấy một mình thôi.

--o0o--

“Chủ nhân, có đàn ông lam.”

Đối với Lulu đang gọi tôi, tôi đi ra ngoài ghế lái xe. Ý Lulu nói, “đàn ông lam”, nghĩa là lính lãnh thổ bá tước. Dường như cô ấy gọi họ thế vì quần áo họ có màu xanh lam.

“Chúng tôi là hiệp sĩ của Kuhanou-dono, cử đại diện các người ra đây.”

“Tôi là đại diện, tên tôi là Satou.”

“Hô, cậu còn trẻ vậy sao. Con đường cái này thường có cướp lai vãng. Rất nguy hiểm nếu du hành mà không có hộ tống. Quay về thành phố, và thuê mấy hộ vệ đi.”

“Cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi đã có bảo vệ tuyệt vời rồi, nên nó ổn thôi.”

Tôi mở màn che xe, và Liza ló mặt cô ấy.

Liza, xin ngừng nụ cười ăn thịt người đó đi, nó đáng sợ lắm.

“Hừm, hộ tống cậu có khá mạnh nhỉ. Nhưng, cậu nên giữ hộ tống cậu bên ngoài xe để mà họ có thể thấy cướp đến.”

Sau khi cho lời khuyên, hiệp sĩ hỏi ID tôi và quay lại cuộc đi tuần của họ với sự hài lòng.

--o0o--

"Jaa~an, em dễ thương hông?"

Arisa đang xoay mình trước tôi khi nói thế. Con bé trông dễ thương khi mặc đồ một mảnh có những diềm xếp trên tay áo. Khi cô bé mặc thế và phối cùng mái tóc tím, cô bé trông thực giống như một nhân vật từ một bộ phim huyễn tưởng.

“Ừ, cô rất dễ thương.”

"Ehehehehe ~."

Cô bé có lẽ không nghĩ rằng cô bé sẽ được khen thành thật, cô bé trông ngạc nhiên rồi sau đó trở nên rụt rè trong sự hạnh phúc. Cảm giác đó khá mới mẻ.

"Dễ thương~?""Nhìn nè~ nano desu."

Pochi và Tama xuất hiện trong quần áo tương tự Arisa cùng hỏi thế. Họ cũng xoay vòng như Arisa.

“Pochi và Tama cũng đáng yêu luôn.”

"Wa~i.""Yay~ desu."

Trông như chúng nhận ra váy bay bồng bềnh thì vui, chúng xoay vòng quanh cho đến khi trở nên chóng mặt.

“Do anh mua ít vải trong thành phố, em thử thêm diềm xếp vào quần áo chúng ta có.”

“Cô khá khéo tay đó.”

“Em đã từng trải việc tự làm quần áo cho một vài sự kiện hồi trước~.”

Tốt hơn là không hỏi loại sự kiện gì. Bộ điệu cô bé giống như đã được định. Arisa đang trông hãnh diện, đột nhiên đóng băng. Nana đang làm tư thế khi tôi nhìn đằng sau.

“Ông chủ, em dễ thương không?”

Dễ thương hả, thay vì đó, là một cảnh đau mắt thì hơn.

“Nana! Mặc quần áo vào, quần áo!”

Lulu lượm quần áo Nana để rơi xuống đất và che cô ấy.

Cô ấy đang mặc quần bó cụt như mọi người ở nữa khúc dưới, nhưng nữa khúc trên chỉ có yếm ngực. Chúng được may chỉ nữa cỡ bộ ngực. Tôi không thấy bất kì ai bán chúng trong thành phố, nên có lẽ là thứ Arisa làm. (med: gg hình ảnh cho “half cups clothes”. Tuyệt đối không xem công cộng.)

“Arisa, cô thực sự tài năng đấy.”

“À, mà phải.”

Dường như Arisa mềm đi khi bị khen.

“Ông chủ, em dễ thương không?”

“Cô rất dễ thương, hay đúng là, quá gợi cảm. Nana, đừng có thiếu nghĩ cởi bỏ quần áo cô trước người khác giới.”

“Vâng, ông chủ.”

Tôi cố sức có thể tỏ ra bình tĩnh. Nhờ vào kĩ năng Mặt tỉnh bơ nâng tới quán triệt, tôi thành công không để xíu hào hứng nào trong giọng mình.

Nana hình như hài lòng với bình luận, “Gợi cảm”, và gật đầu rồi mặc quần áo Lulu đưa cô ấy.

Nếu Lulu không ứng biến, tôi có lẽ dán mắt vào cô ấy mà không xê dịch. Nếu cả hai chúng tôi một mình, nó thực sự nguy hiểm. Đó là tại sao, tôi không có ác cảm với phản ứng nhanh của Lulu. Dù nghĩ, sẽ hay hơn nếu cô ấy làm nó chậm một chút…

“Cô chỉ làm quần áo cho ba người?”

Để tiếp tục phong thái của mình, tôi quay lại đề tài với Arisa.

“Ừ, không khả năng làm cho mọi người cùng một lúc. Mà do Tama và Pochi trông mong làm người mẫu cho em với mắt sáng rỡ, em làm cho họ trước.”

“Kế, là tôi.”

“Rồi, rồi, người kế là cho Mia. Lulu và Liza sẽ sau đó, thế được chưa?”

“Được, ổn đó.”

“Tôi sẽ không tốt chút nào với quần áo quyến rũ vậy.”

“Tôi bảo nó nhìn đẹp mà. Đúng rồi, tôi có nên thêm diềm vào tạp dề cô không? Cô sẽ giống như một người vợ trẻ~.”

Thật hiếm có khi thấy mấy cô gái trò chuyện. Nó làm tôi thư thái.

Trong khi nghe nhiều giọng làm nền, tôi quay lại chuẩn bị bữa trưa. Bản mục lục của tôi đã tăng lên sau khi Liza dạy tôi. Bạn sẽ thấy chán với thịt bít tết sói cho dù nó ngon cỡ nào nếu bạn ăn nó mỗi ngày.

“Cẩn thận múc nó sau khi chất kiềm ra. Do nó sẽ lãng phí để ném bỏ món súp, làm ơn dùng vải để lọc nó vào thùng chứa rồi bỏ nó vào nồi.”

Tôi đã nghĩ rằng cô chỉ cắt thành phần chính xác, nhưng nó bất ngờ biến thành lao động căng thẳng.

Cảm ơn vì chỉ dạy của Liza, kết quả mùi vị khá tốt.

Tôi nhờ Lulu làm thịt bít tết thay chỗ tôi, nhưng rồi thua sự mong chờ của Pochi và Tama trong bữa ăn, tôi quyết định làm bít tết sau đó.

Ô kê, sẽ kiểm tra hiệu quả kĩ năng giáo dục bằng cách dạy Lulu bí quyết nướng thịt bít tết vào bữa trưa kế.

--o0o--

"Hài lòng ~?"

"Nó ngon nodesu~."

"Haa, thực hạnh phúc."

Cả ba lười biếng chung quanh, trong khi tôi điều chế cạnh họ. Hiện thời, Nana và Mia đang giúp đỡ dọn dẹp, nên họ không có xung quanh.

Tôi đập ma hạch bằng ngón tay tôi, và đặt nó trong cái cối. Bình thường, bạn cần công cụ như đồ đập hạt để đập vỡ nó, nhưng công cụ này không dễ dùng tí nào, nên tôi không thích dùng nó. Hiện tại, tôi đập hạch bằng ngón tay một cách bí mật.

Tôi nghiền nó hoàn toàn với cái chày và đặt nó vào một cái chai. Tôi sắp xếp các chai với bên trong chúng theo hình dạng khác nhau và màu sắc phản ánh thứ bậc hiệu dụng của ma hạch. Tôi cũng không quên dán nhãn cho chúng luôn.

Do cô gái tiệm ma thuật nói rằng ngay cả bột từ ma hạch cũng không ổn định, tôi sẽ thử kiểm tra chúng không ổn định thế nào.

Tôi để một ít bột cỡ nhíp tai trên mặt một tấm ván gỗ và truyền ma lực. Vừa khi tôi mới cho 1 MP, “Pốc”, nó nổ. Miếng gỗ dày 3 cm bị đục thủng tới đáy.

Pochi và Tama bị giựt mình nảy lên và nhìn ngây người. Arisa ném cho tôi cái nhìn trách mắng. “Tôi xin lỗi vì để mấy cô giựt mình.”, tôi nói rồi quay lại thí nghiệm.

Mà, tôi nghĩ nó còn mạnh mẽ hơn thuốc súng cho dù cùng số lượng. Nghĩ thì, chỉ có thuốc súng mà tôi biết là từ pháo hoa hay pháo nổ, nên so sánh của tôi chắc chơi thiếu sót.

Chắc chắn, một người bình thường sẽ chết nếu một trong cái này nổ.

Tôi để bột đỏ làm từ ma hạch trên một cái đĩa và trộn nó với chất ổn định. Từ khi chất ổn định có màu trằng, nó trở thành màu hoa anh đào.

Tôi để mẩu cắt giấy nhỏ lên trên một chỗ cấp ma lực, và rồi đặt vào đó 1 gam bột trộn trên đầu. Tôi vận hành chỉnh đặt ở góc cạnh chỗ cấp ma lực, và thiết lập nó theo sách ghi. Sau bước này, tôi chỉ cần để ma hạch vào chỗ cấp ma lực.

Thuốc thủ được hoàn thành sau mỗi 10 giây. Xem trên AR, nó là Thuốc thử 1(+5). Tôi bọc thuốc thử hoàn tất bằng giấy như origami theo chỉ dẫn trong sách ghi, và rồi để nó vào một túi nhỏ. Tôi đặt chúng vào Kho chứa sau khi tôi cảm thấy đủ.

Từ khi tôi vừa có sở trường, tôi để 10 gam ở lần thử thứ hai và tiếp tục.

Tôi dừng sau khi làm 100 thuốc thử trong 10 phút.

Kế đến tôi dùng thuốc thử đó để làm bình hồi phục cho MP, HP, thể lực, mỗi cái 10. Do tôi có thể làm 5 một lần, và tôi đã làm những nguyên liệu khác ngoài thuốc thử từ trước, nên nó không mất thời gian lâu.

“Arisa, cất mấy thứ này đi. Dùng nó khi nào cô cần.”

“Ho~I”

Tôi để phân nữa vào bên trong Hộp đồ của Arisa.

Pochi và Tama thấy tôi đang làm sạch công cụ điều chế liền đi chuẩn bị xe.

Lượt lái xe buổi chiều sẽ là Liza.

Từ khi hướng đó dường như không có bất kì tên cướp hay quái thú nào sẽ tấn công xe, tôi đoán tôi sẽ khảo sát lại cách làm cuộn phép.

Vào lúc tôi nhận được [Khiên] trên cột ma thuật của tôi, tôi đã lập tức tìm kiếm phương pháp chế tạo cuộn phép bên trong sách ma thuật, nhưng tôi không thể thấy nó.

Tôi không chỉ tìm trong sách tôi mua ở thành phố Seryuu, mà còn trong sách từ Arisa, Zen hay Trazayuya, nhưng tôi vẫn không thấy.

Khi tôi đổi từ tìm kiếm, tôi tìm thấy cách tạo ma cụ và golem nhưng, không hề có thứ là cuộn phép.

Ngày kế đó, tôi luôn luôn đọc sách ma thuật để tìm gợi ý về sáng tạo cuộn phép. Hoàn toàn không có manh mối cho đến nay, nhưng tôi được kiến thức về loại niệm chú và lý thuyết pháp thuật.

Tất nhiên, tôi cũng có hứng thú với ma cụ và golem, nhưng từ khi chúng cần cơ sở qui mô lớn, nó không thể đạt tới ngay giờ. Cũng có công thức về ma cụ với cấu trúc đơn giản, nên tôi sẽ thách thức mình bằng cách thử làm lần nghỉ kế tiếp.

Tôi mong muốn nhanh chóng tăng cường màn diễn của tôi, không chỉ trong nấu ăn mà còn ma thuật nữa.

Bình luận (0)Facebook