• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-31. Hoàng Kim Hiệp Sĩ Xuất trận, Bước chuẩn bị (1)

Độ dài 2,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:07:59

===========================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-31

===========================================================

=========================================

15-31. Hoàng Kim Hiệp Sĩ Xuất trận, Bước chuẩn bị (1)

=========================================

Satou đây. Tôi đã xem manga báo cho người đọc [Đây là ●●] làm tiêu đề trên trang đầu. Tôi tự hỏi liệu có phải người ta sẽ nhầm lẫn nó với tác phẩm khác nếu như lời ấy không được viết chăng?

~medmed~

“Chủ nhân, dữ dội quá! Cứ thế này, em sẽ vỡ mất.”

Đôi chân thon dài kẹp lấy hông tôi, đồi núi đồ sộ ịn vào mặt tôi.

“Co-Core Two à.”

“Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân.”

Tôi vỗ về Core Two, người kiếm tìm tôi một cách điên cuồng.

“”CÓ TỘI””

Arisa và Mia tách Core Two xa khỏi tôi.

“Chủ nhân, Chủ nhân, Chủ nhân.”

Core Two vươn tay hướng tới tôi một cách cuốn cuồng trong khi bị đè xuống bởi Hikaru và Lulu.

Tôi ngơ ngác nhìn chăm chằm vào cô ấy.

Tôi đã nhận cú ôm dữ dội của Core Two vào khoảnh khắc tôi về lại Đảo cung điện bằng Điều phối Unit, do vậy tôi chẳng hiểu vì sao cô ấy như thế này.

“Có chuyện gì vậy, Core Two?”

“Chủ nhân, Chủ nhân, Chủ nhân.”

Vì cô ấy không thể cho bất cứ lời đáp có nghĩa nào, tôi hỏi các cô gái tình huống trong khi nắm tay cô ấy.

“Mọi người có biết cái này là gì không?”

“Hổng rõ? Bọn em vừa mới tập trung ở đây sau khi dừng hội thi câu cá biển tại vì những brownie bảo tụi em rằng Core Two dường như kì lạ, nên bọn em thật sự không biết.”

“Có lẽ có chuyện đang xảy ra ở mê cung Dejima chăng?”

Theo cùng Arisa, Hikaru cho một ý kiến hợp lý.

“Được rồi, anh sẽ đi ngó một cái.”

Tôi dùng Điều phối Unit để đi tới [Phòng Chủ Cung] của mê cung Dejima.

“—Cái gì?”

Hạch Cung đang nhấp nháy mãnh liệt, căn phòng tắm trong ánh sáng đỏ và xanh lam.

“Báo cáo tình huống hiện nay!”

『Chủ nhân, có, người--』

Hạch Cung trả lời đứt quãng.

『Từ ngoài, đ-đang xâm nhập, e-eem.』

Rõ ràng, mê cung đang bị hack.

Cửa sổ hologram biểu thị bởi Hạch Cung cho thấy thông tin hiện tại của mê cung.

“Nó đang cố gắng làm quái vật ùa ra bên ngoài mê cung làm loạn hả.”

Tôi đoán vậy từ thông tin hiển thị.

“Ồ không~?”

“Đó là pinch-pench nanodesu.”

Khi tôi ngó mắt vào hướng có những tiếng nói quen thuộc, tôi thấy Tama và Pochi đang nhìn tôi từ cái bóng của tôi.

Khi mắt của chúng gặp mắt tôi, chúng chìm nghỉm vào cái bóng cho tới khi chỉ có khoảng cặp mắt với biểu cảm [Bọn mình bị lộ rồi].

Trông như Tama đi theo tôi tới đây bằng Ảnh Bộ.

--Vậy thì.

“Binh bét Tama, binh bét Pochi! Đây là nhiệm vụ khẩn cấp!”

"Aye!"

"Nanodesu!"

Khi tôi nói thế, hai đứa nó nhảy phốc ra khỏi bóng và đợi trong dáng shupin.

“Tiêu diệt quái vật tràn ra khỏi lối vào mê cung!”

"Aye aye Sir~?"

"Roger nanodesu."

Tôi di chuyển hai đứa tới một ngôi đền nhỏ ở gần lối vào mê cung bằng Điều phối Unit. Mê cung và đảo mê cung nằm dưới quyền của tôi, nên di chuyển họ dễ như ăn bánh.

Được rồi, giờ thì bọn quái vật đã được chăm sóc.

『Chủ, nhâ~n, h-hỗ tr~ợ e-em, vvới』

“Hiểu rồi.”

Tôi chạm tay vào Hạch Cung và trực tiếp kết nối với ý thức Hạch Cung.

『<<<TUÂN LỆNH TA>>>--kháng lệnh Chủ nhân.』

Tình trạng của ý chí ai đó đang so đấu với Hạch Cung bay tới tôi.

Hình như nó là [Chủ nhân(Masita~Master)] thay vì [Goshujin-sama] ở trong tâm trí Hạch Cung.

『<<<TUÂN LỆNH TA>>><<<THIÊN Ý>>><<<TUÂN LỆNH TA>>>--t—Ta sẽ không nghe』

Y như Hạch Cung nói, nó dường như trải qua một sự tải nặng nề.

“Hạch Cung, chuyển cái kết nối từ bên ngoài cho ta.”

『<<<TUÂN LỆNH TA>>><<<THƯỢNG VỊ>>><<<TUÂN LỆNH TA>>>--Vâng Chủ nhân』[1]

Sau một cơn đau đầu nhẹ, những giọng kiêu ngạo truyền tới tâm trí tôi trực tiếp.

Một lựa chọn, [Bị yêu cầu bởi một tồn tại có trật-tự-cao-hơn. Bạn có muốn vâng lệnh?] và YES/NO xuất hiện ở ngoài rìa tầm nhìn của tôi.

Dĩ nhiên là [NO], nhưng tôi sẽ không chỉ biết chọn lựa.

Cái này có từ một số manga hay anime—

『Chỉ có người sửa soạn bị hack mới đi hack người khác.』

--Hoặc là vậy.

Nó chắc có hơi chút khác, nhưng tôi nghĩ hầu hết nghe kiểu vậy đó.

Tôi lần mò vết Ma Tinh mờ nhạt mà chảy theo Long Mạch.

Khá là xa.

Sau khi đi qua vài Ma Lực Kết Khối, Hang Chướng Khí, và Cội Nguyên, nó thậm chí xa hơn cả mấy cái đó.

Nó kiểu giống như một cracker[2] mà tấn công thông qua vài server mạng lưới.

『<<<HỖN XƯỢC>><<<TUÂN LỆNH>>><<<CẤM KỊ>>>』

Dường như bên kia cảm giác được họ bị mò dấu ngược lại, ý chí dọa dẫm chảy theo dòng từ nguồn của sự can thiệp.

Cảm giác nó giống thông điệp thần tôi nghe ở Vương quốc Makiwa.

Nếu tôi phải nói một cách hỗn xược, nó [Bốc mùi của Thần].

“Bực bội nha.”

Tôi có cảm giác tiếng ồn ào bất mãn trong tâm trí tôi bị quét sạch chỉ bằng độc mỗi từ đó, đoạn tôi tiếp tục truy dấu bằng tâm trí sáng suốt.

--Mê cung Selbira?

Không, thậm chí vẫn xa hơn.

Khi tôi tiến xa hơn nữa—

~medmed~

“Bỏ chạy rồi hả?”

Đường dây đứt kết nối cái cụp.

Dấu vết mà tôi truy đuổi hoàn toàn mất hút ở đó.

Long Mạch hay Cội Nguồn nó dùng để kết nối có lẽ bị phá hủy về mặt vật lý.

『Chủ nhân, cảm ơn anh đã tương trợ.』

“Nah, cái này chẳng có gì nhiều.”

Cái đà này, có khả năng cao là những mê cung khác sẽ bị buộc vào thực hiện vụ xông loạn luôn.

“Hạch Cung, bằng thẩm quyền Chủ nhân Mê cung của ta, cắt đứt hết mọi kết nối tới Long Mạch. Ngươi bị cấm việc kết nối lại cho tới khi ta cho phép ngươi.”

『Kết nối đã bị cắt đứt. 16 ngày còn lại cho tới khi Ma Tinh cạn kiệt.』

Fumu, tôi cho rằng Hạch Cung sẽ từ chối, nhưng ai ngờ nó ngoan ngoãn vậy.

“Điều gì xảy ra khi ngươi cạn hết Ma Tinh?”

『Hạch Cung sẽ lâm vào Chế độ Ngủ, mọi hoạt động của mê cung sẽ dừng lại. Cái này bao gồm cả việc kiềm nén núi lửa.』

Đấy làm tôi nhớ, mê cung ở đây làm việc đó nhỉ.

『Có khả năng kéo dài thời gian hoạt động lên tới 721 ngày nếu việc kiềm hãm núi lửa được đình chỉ. Chủ nhân có muốn đình chỉ việc kiềm chế núi lửa không?』

“Không, đừng làm.”

Nếu những hoạt động núi lửa tái khôi phục, đảo mê cung sẽ thành chỗ không thể ở được, và nó chắc gây một ảnh hưởng lớn tới sản vật và hoạt động đánh bắt cá ở gần Đảo Dejima.

Tôi đăm chiêu một lúc—

“Ta sẽ mang Ma Tinh từ nơi khác tới bằng Không gian Thuật. Nó có chút dày, và dòng chảy thì mạnh, nhưng ráng mà chịu đựng.”

『Vâng thưa Chủ nhân』

Làm ơn dẹp cái việc pha sự thẹn thùng vào suy nghĩ của ngươi đi khi ngươi có cái giọng tổng hợp đó đi.

Tôi kết nối máy hội tụ Ma Tinh trong Nhà máy Tinh luyện Đá Nguyên Tố trên Không Gian bằng ma thuật không gian và cho đổ nó thẳng vào Hạch Cung.

『Chủ nhân, kinh ngạc quá, Chủ nhân, Chủ nhân ơi, xin chủ nhân nhẹ nhàng, Chủ nhân, em vỡ mất, Chủ nhân ới ời ơi.』

Khi tôi nghe thấy giọng van xin khêu gợi của Hạch Cung, tôi hiểu rằng Hạch Cung và Core Two hai người một tính cách.

Cái giọng đó làm nổi máu bạo dâm của tôi, nhưng tôi thấy tệ như là tôi đang hiếp đ-đáp nó, vì vậy tôi nén tốc độ lưu lượng thành phân nửa.

Vừa làm vậy, tôi cũng vừa sạc lại mớ thánh kiếm dùng làm bồn trữ ma lực mà tôi đã bỏ bê.

Sản lượng Ma Tinh dồi dào để đổi lại tốc độ dòng chảy thấp, thế nên tôi sạc 100 cây củ cải trắng—ý lộn, 100 cây thánh kiếm cùng một lúc.

Nó trở nên dễ dàng nhiều hơn so với tôi tự mình sạc bằng tay.

Cơ mà nhờ điều đó mà tôi đã quên mất luôn việc sạc lại.

“Xong~?”

“Nhiệm vụ hoàn thành nanodesu.”

Tama và Pochi quay về vừa khi tôi bắt đầu nạp ma lực.

“Chút thịt~?”

“Quái vật ở đây toàn là kananomo, hổng có vui nodesu.”

Kananomo? Ý con bé là Kanamono (đồ kim loại)?

Hiển nhiên là thế, hầu hết chúng là golem và quái vật không có thể vật chất, chỉ có vài mống là ăn được.

“Kì nhông~?”

“Pochi bắt được một con Cá Sấu Mê cung nodesu.”

Pochi và Tama lấp đầy căn phòng bằng xác của những quái vật và nhìn lên tôi với khuôn mặt “Khen em đi, khen em đi.”

“Đúng là hốt một mẻ lớn. Anh chắc là làm hăm bơ gơ thịt Cá Sấu và Kì Giông cho bữa trưa hôm nay nhỉ?”

“Tuyệt~?”

“Pochi rất rất hạnh phúc nodesu!”

Khi tôi đề nghị cái đó trong lúc xoa đầu họ, cả hai nhảy cẩng lên vì vui. Tôi đã sắp đặt để mà Hạch Cung có thể tự mình cắt kết nối sạc thông qua ma thuật không gian, vì vậy tôi có thể để việc tự sạc cho nó.

“Hạch Cung, cắt kết nối một khi người đã sạc đủ ma lực.

『V-vaâng, Chủ nhân, Aa, Chủ nhân, haaha, Chủ Nhân.』

Không hiểu sao Hạch Cung đáp lại một cách phong tình thế đó.

“Đừng có quên liên lạc với Core Two khi ma lực của ngươi cạn đi phân nửa.”

『Vâng Chủ nhânnn~』

Có thiệt là ổn không đấy…

Tôi đặt một biện pháp an toàn phòng ngừa vạn nhất.

Tôi có nỗi nghi ngờ rằng Hạch Cung sẽ thử sạc ma lực cho tới khi nó bể luôn hay sao đó.

~medmed~

“Mừng anh đã về, Satou.”

“Sera đòi cho cô ấy trở về từ Công Đô kìa.”

Khi tôi trở lại đảo cung điện, các cô gái chào tôi bằng những vẻ mặt phức tạp.

Arisa vừa báo với tôi theo một kiểu-công-việc vừa né ánh mắt con bé khỏi vật thể trên sàn.

Mặt Lulu và mặt Liza cũng đỏ.

Khi tôi ngó công chúa Sistina, cô ấy né mắt tôi bằng khuôn mặt đỏ au.

Có lẽ ấy bởi vì họ thấy sự ngộ nghĩnh của vật thể nằm trên sàn, Core Two, người đang thở nhẹ nhàng với một biểu như là cô ấy vừa bị chơi (phịch) xong.

Cô ấy hẳn đã kết nối với Hạch Cung và trực tiếp nhận cảm giác từ đó tới đây.

Hình như một phụ nữ với dáng điệu vẫn còn ở trong giới hạn là ma vương Shizuka, cánh môi mỏng của cô ấy chỉ lỏng ra chút xíu.

Tôi muốn được tin rằng cô ấy không có bất kì ý tưởng lạ lùng nào như mấy cô gái ở đây.

“Mwu?”

Tôi vỗ về đầu của Mia, người đang chăm sóc Core Two trong khi nhìn như cô bé thật sự không hiểu gì và mang mọi người ngoài trừ Core Two đi tới phòng khách.

“Ở đó ra sao rồi anh?”

“Đợi chút, trước khi kể, anh sẽ gọi Sera-san với người khác quay lại đây trước đã.”

Sau khi xác nhận với Sera, tôi gọi ba người đã phái tới Công Đô về lại đây bằng Điều Phối Unit.

“Tụi em về rồi đây.”

“Làm tốt lắm.”

Tôi đợi ba người ngồi yên vị trên sofa rồi mới bắt chuyện.

“Em hãy báo tình huống của mình trước.”

“Vâng anh, cho phép em kể anh nghe kết luận trước hết. Thần nói là [Đem thần phạt xuống Đế quốc Chồn và đối với tội của những quốc gia xung quanh đã lơ là việc giám sát Đế quốc Chồn—“

Arisa và Hikaru bắt đầu bo xì khi Sera nói [tội vì lơ là giám sát].

Tôi đồng ý với họ, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục vụ này nên tôi kêu họ im lặng.

“—là sẽ bị thi hành trừng phạt tương tự!], là nói vậy. Khi em hỏi là loại trừng phạt nào, liền có thêm lời tiên tri khác đưa xuống, [Hiệu quả của Phép màu giữ quái vật ở lại một nơi sẽ bị vô hiệu].”

“[Phép màu giữ lại quái vật] là gì, tôi xin hỏi.”

Nana có cùng thắc mắc giống tôi hỏi.

“Đó là một Phép màu giữ quái vật khỏi đi ra khỏi vùng Quái vật Thống trị và Mê cung thông qua thẩm quyền của Thần.”

“Cái đó mà là một Phép màu à?”

“Đúng đấy, nó không phải điều được biết phổ biến, nhưng chúng tôi được dạy điều đó ở Thần Điện.”

Sera trả lời câu hỏi của Arisa bằng nét mặt của một nữ giáo sĩ.

“Không phải mật độ Chướng khí là lý do vì sao quái vật không ra khỏi khu thống trị của chúng và mê cung à?”

“Ừm, các học giả từ thời tôi cũng giả định luận điểm như vậy.”

Công chúa Sistina và Hikaru nêu một phản bác với giáo lý của Thần điện.

“Đ-đó không là—“

Thấy học thuyết của mình bị khích bác, Sera lập tức phản ứng bật dậy.

“Bình tĩnh đi, Sera-san. Anh không nghĩ Sera-san đang nói dối.”

“Satou-san.”

Tôi xoa dịu Sera và làm cô ấy ngồi xuống lại.

“Anh nghĩ sự thật quái vật thích những nơi có nồng độ chướng khí cao là thật. Tuy nhiên, những khu dân cư, khu ổ chuột và nghĩa địa cũng là những chỗ có nồng độ chướng khí đủ cao.”

Tôi biết được điều này sau khi nhận skill Nhìn Chướng Khí, có nhiều nơi ứ đọng giống hệt bên trong mê cung vậy.

“Những nơi với nồng độ chướng khí cao không có nghĩa luôn tương đương với nơi có quái vật, mặc dù anh không thể nói chắc chắn vì undead thỉnh thoảng có xuất hiện trong nghĩa địa.”

Tôi đợi mọi người tiêu hóa kiến thức trước khi tiếp tục.

Ngoại trừ Tama, Pochi và tiểu thư Karina trông buồn ngủ từ mọi cuộc nói chuyện khó tiêu hóa, những cô gái khác dường như hiểu thông.

“Nói cách khác, anh nghĩ một sức mạnh thu hút quái vật tới mê cung và ma lực kết khối có tồn tại.”

Gác sang bên chuyện nó có là Phép màu của Thần hay không—

“Và, nếu Thần có một số loại biện pháp xóa sổ sức mạnh kia, có khả năng cao là Cuộc Loạn Đạp sẽ xảy ra ở nhiều nơi khác nhau.”

--Chạy loạn chắc chắn xảy ra ở nhiều chỗ khác nhau.

Nhưng mà, tôi không thể xác minh được có phải người hack các Hạch Cung để gây ra sự Loạn Đạp là Thần không.

Trời thật u ám.

“Ồ không!”

“Nanodesu!”

Tama và Pochi phản ứng với từ loạn đạp và đứng lên trên ghế sofa. Khi Liza ra cử chỉ “kéo khóa miệng” cho hai đứa, cả hai lặng lẽ ngồi lại xướng sofa đồng thời.

Không hiểu sao, chúng làm [Thế Con sò[3][4]] bằng cách ôm đầu gối và cuộn lăn tròn.

“Dĩ nhiên những Hiệp sĩ Hoàng Kim sẽ xuất kích chứ anh?”

“Đúng vậy”

“Được lắm!”

Khi tôi khẳng định với lời Arisa hỏi, con bé đứng lên trên sofa giống như Tama và Pochi vừa nãy trong khi xọc thẳng nắm đấm lên trời.

“—Arisa.”

“Nya nein.”

Chịu thua ánh mắt buồn của Lulu, Arisa làm thế con sò bên cạnh Tama và Pochi để kiểm điểm hành vi.

Tiểu thư Karina trông có vẻ muốn gia nhập cùng họ sao sao đó, nhưng làm ơn ráng mà kiềm chế mình lại đi tại vì đó không là tư thế mà một tiểu thư nết na nên làm.

“Giờ thì, trước khi xuất kích các Hoàng kim Hiệp sĩ, anh muốn nói về Đế quốc Chồn mà anh đã nhìn thấy.”

Sau khi tôi nói vậy, mọi người thẳng lưng với vẻ mặt nghiêm túc.

Dĩ nhiên, đó tính cả bộ ba đã hóa thành con sò.

=================================

Bình luận (0)Facebook