• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14-23. Vương quốc tuyết (4)

Độ dài 3,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:05:11

14-23. Vương quốc tuyết (4)

Satou đây. Từ khi dùng chất độc trong phim hồi hộp đã lỗi thời, một người bạn kể tôi là họ có thể phán định niên đại viết của tác phẩm gốc chỉ bằng cách nhìn vào loại chất độc sử dụng. Ngay từ đầu, thật hiếm có một phim hồi hộp nào dùng chất độc ngày nay.

~medmed~

“Vậy thì bọn anh đi đây.”

“Hoi, chúng em sẽ đi mê cung, liên lạc với bọn em nếu có gì cần kíp nha.”

Tôi trao đổi mấy lời với Arisa ở cầu tàu của tàu bay mà đang lượn vòng ở bầu trời bên trên lâu đài hoàng gia của vương quốc Kiwolk.

Rất là nhiều quí tộc và thương nhân đã tề tụ ở bãi đáp tạm thời bên dưới mặt đất.

Có nhiều người đón chào tụi tôi.

Có lẽ tại công chúa Sistina đang đi cùng.

Sau khi tiễn Arisa và mọi người trong Team Pendragon, tôi đi gặp Đội Tham quan vừa đến từ cung điện đảo ẩn cư.

Công chúa đang mặc bộ đầm hoàng kim óng ánh, trong khi Sera mặc một bộ đầm màu ánh bạc.

Zena-san cùng tiểu thư Karina đang đeo kiếng râm và áo quần kiểu SP với tóc búi.

Cả hai đều trang bị một cây kiếm mỏng để trang trí, họ trông khá là phong độ.

Đây là hậu quả khẩu vị xấu xa của tôi và Arisa.

“Cảm ơn ngài đã đợi, thưa thứ trưởng.”

Tôi mỉm cười đáp lại Sera đang chọc ghẹo và hạ thấp con tàu.

“Có nhiều người quá desuwane.”

“Họ chắc đang chào đón chúng ta!”

Tiểu thư Karina thốt lên nghe kiểu ngạc nhiên và Zena-san thì tỏ vẻ ấn tượng thành thật.

“Vì một tàu bay hoàn toàn là khác thường, có lẽ chúng ta nên đặt một số bảo hộ nghiêm ngặt bên trong.”

“Ara? Nếu có chuyện gì xảy ra với tàu bay, họ sẽ bi coi như gây sự với vương quốc Shiga phải không?”

“Đừng có hạ thấp cảnh giới, Tina-sama. Mỗi quốc gia nào cũng có bọn ngốc không thể hiểu thế nào là sự thật hiển nhiên mà thôi.”

Ứng với chuyện trò của Sera và công chúa, tôi triệu hồi golem bảo kê từ đảo cung điện đến đây.

Ba gargoyle có cánh thì ở trên boong ngắm cảnh, một hộ vệ đặc quyền có thể dùng từng loại kết giới, với tám búp bê sống loại hiệp sĩ bảo vệ thang mạn sườn.

Mỗi golem chỉ khoảng lv30, nhưng thế này là đủ để ngăn chặn trộm đạo hay buôn lậu

~medmed~

Tôi thấy có nữ hoàng ở trung tâm số người đang chào đón tụi tôi lúc tôi nhìn xung quanh. Nữ hoàng Kiwolk là một mỹ nhân nhìn chả giống độ tuổi 40 của bà, vùng ngực của bà đặc biệt dữ dội trong bộ đầm đen.

Nghi thức đúng ở đây dành cho tôi nên là lập tức gặp bà, nhưng vì hình như tôi sẽ bị coi thường nếu tôi đi làm chuyện bộp chộp, tôi nên thực hiện trễ sau vài nhịp.

Quả là phiền—

“Vậy ra đó là Tử tước Pendragon ư, cậu ta khá là trẻ tuổi hử…”

“Điện hạ, giọng của người hơi bị lớn đó.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng thầm thì trong số những người đang quì.

Người duy nhất có thể nghe ra có lẽ chỉ mình tôi với skill Căng Tai.

“Thiệt tình, tại sao ta, con trai cả của một công tước, lại quì gối trước một thằng tử tước dù cho hắn có là quí tộc ngoại quốc kia chứ.”

“Tử tước Pendragon là một gia thần của tổng đốc của lãnh địa lớn Muno, hơn nữa cậu ta được công nhận để mà được giao cho một vật trân quí như là tàu bay, một khi cậu ta kết hôn cùng công chúa của vương quốc Shiga, không hề nghi ngờ rằng cậu ta sẽ thành một người có thế lực ở kinh thành. Ảnh hưởng đó sẽ tương đương ngay cả Nữ Hoàng Bệ Hạ, hay có lẽ còn hơn nữa đó.”

Hee, thứ trưởng và tổng đốc có nhiều quyền lực đến thế sao…

“Thằng lõi đó mà..?”

“Đúng thật là thế. Nếu chẳng may, chúng ta hứng chịu cơn giận của cậu ta và có quân đội được gửi tới đây, vương quốc chúng ta sẽ cuối cùng diệt vong còn chúng ta có lẽ sẽ bị bêu đầu thị chúng trước cổng lâu đài.”

Ê ê, cái loại cảnh báo tình trạng chiến tranh gì thế kia.

“Nhưng mà, vương quốc chúng ta có [Rừng Tuyết]. Bất luận quân đội nào tấn công—“

“Làm ơn đừng đánh giá thấp cường quốc. Họ có [Xích Quỷ]-dono đang bảo vệ phía tây vương quốc, và nhóm những dị nhân gọi là Bát Kiếm Shiga.”

“Biết là vậy, nhưng chúng ta cũng có tướng lĩnh và Đạm Tuyết Cơ nữa chi.”

“Rủi thay, họ chẳng hề sánh kịp với đám người này. Họ là những chiến binh hùng mạnh có thế đánh ngang hàng với cả ma tộc.”

“C-chống lại m-ma ttộc s-sa…”

Tôi không biết ai là Xích Quỷ này, nhưng hình như cái khúc ‘ngang hàng quỷ’ là một điều đánh giá cao.

Tôi nghĩ ngay cả Zena-san và tiểu thư Karina, không kể bọn con gái của tôi, đã có thể dễ dàng đánh với ma tộc hạ cấp rồi.

--Giờ thì chắc có lẽ ổn rồi chứ nhỉ.

Tuy nội dung trò chuyện đang lý thú, nhưng tôi đã mất thời gian nhiều hơn kế hoạch. Tôi cảm giác nụ cười của nữ hoàng bắt đầu co đi nhiều rồi.

Khi tôi bước tới trước trong khi giữ ứng xử tinh tế, tôi thấy nữ hoàng chậm rãi thở phào.

Rõ ràng, tôi vô tình đã gây cho họ áp lực không cần thiết.

Một khi tôi bước lên đủ, tôi chào nữ hoàng.

“Thần là thứ trưởng Bộ Du lịch của vương quốc Shiga, Satou Pendragon, tham kiến Bệ Hạ.”

“Trẫm là Nữ hoàng Kiwolk, Heitana. Ta cho phép Tử tước Pendragon được gọi trẫm là Heitana.</ref>med: tên bà hoàng cứ như hentai =]] </ref>”

“Thật vinh dự, thưa Bệ Hạ Heitana.”

Tôi nhẹ nhàng hôn lên tay của Nữ hoàng mà đang bọc trong chiếc găng tay trắng.

Tôi có cảm giác người chung quanh đang lom lom nhìn tỏ vẻ nhẹ nhõm và buông bỏ sự căng thẳng của họ.

Theo Sách Du Lịch, hình như đây là một lễ nghi thể hiện cho thấy một quí tộc mà ở trên bạn trong những nước phương đông, nên họ có lẽ nhẹ lòng vì thấy tôi coi nữ hoàng ở vị trí cao hơn.

Đây dường như là một phong tục lạc hậu ở vương quốc Shiga.

Tôi giới thiệu đoàn tùy tùng của mình, công chúa và Sera cho nữ hoàng, rồi chúng tôi thay đổi địa điểm vào bên trong lâu đài.

~medmed~

“---thật tuyệt.”

Một trong những thị nữ của nữ hoàng thấy quà tặng giống như hết thở.

Nơi đây không phải sảnh thiết triều mà là tư thất của nữ hoàng.

Hai viên quan, một quí tộc, và một cô gái có tóc suôn thẳng gần bên nữ hoàng đã tập trung ở đây.

Tác phẩm thủy tinh, lụa ngọc bích và vải lụa mộc Shiga, tác phẩm nghệ thuật và tranh họa mà tôi có rất nhiều ở kinh thành. Tôi còn mang một ít nguyên liệu lạ thường cho một quốc gia núi non giống như cá biển phơi khô với bào ngư. Không có món khí giới nào.

Trong số đồ thủy tinh, tôi còn chạm khắc những ấn kí lên để biến chúng thành giả-ma-cụ.

Chúng chỉ là vật phẩm có thể ngăn cản thương tích nhẹ, và bảo vệ chống lại vi sinh vật với vi khuẩn yếu.

Đám này chỉ ví như đồ chơi nếu so với hàng họ mà đồng đội tôi có được, thậm chí có thể bảo vệ chống lại được độc chết người của Hydra cơ, nhưng chừng này chắc lẽ không thành vấn đề gì vì chúng chỉ là thứ cộng thêm giá trị cho mớ quà cáp thôi.

Ngoài ra, tôi đã nhờ Sera và công chúa Sistina tuyển lựa những quà tặng này.

“Mang những quà tặng như vầy đi tới một cuộc trò chuyện xã giao…không hổ là một gia thần của lãnh chúa một lãnh thổ lớn như Muno. Tử tước Pendragon chắc có bổn phận làm một người cai trị ngoài chức thứ trưởng ra nhỉ?”

Nữ hoàng ở trong tâm trạng hài lòng bởi do quà tặng hỏi như thế.

Dù tôi cai trị chỉ trên danh nghĩa thôi, nhưng tin tức của nữ hoàng linh thông thật.

--tôi quên mất tiêu tên của thành phố mỏ bỏ hoàng rồi, thế nên tôi nghía xem bản đồ.

“Đúng vậy ạ, vừa mới ngày kia, thần được bổ nhiệm cai trị thành phố Blaiton bởi Bá tước Muno.”

Người bên cạnh nữ hoàng kinh ngạc khi họ nghe phần [Cai trị].

“Làm một thứ trưởng ở kinh thành, người cai trị, hơn nữa, một chiến binh có thể tiêu diệt một quái vật hùng mạnh như là [Chủ Tầng] ở mê cung Selbira, lại vào từng tuổi trẻ măng thế này, bộ Tử tước Pendragon có máu mủ với Hoàng gia Shiga ư?”

“Không có đâu, tôi bẩm sinh là thường dân mới nổi à.”

Một bác quí tộc có ria mép hệt như ghi-đông-xe bên cạnh nữ hoàng—ổng hình như là tể tướng của vương quốc này—hỏi tôi, nhưng tôi phủ quyết ngay.

Dù rằng tôi nói thật tình, song ổng lại bảo, “Cậu cứ đùa[1]”, trong khi cười nham nhở. Thật là huyền bí.

Thế rồi các thị nữ vào phòng đẩy theo chiếc xe có bộ đồ dùng trà.

“Ôi, thật là một hương thơm xuất thần.”

“Đây là trà xanh từ Rumooku. Là loại thượng hạng mà thậm chí có thể so bì với sản phẩm của Bá thổ Zetsu ở vương quốc Shiga.”

Người ứng đáp với công chúa Sistina là cô gái có mái tóc dợn sóng.

Cô ấy là nhị công chúa của Kiwolk, tên cổ là Cruu. Cô ấy chưa kết hôn mặc dù là hoàng tộc và đã 21 tuổi rồi, một người đẹp mặt trẻ con có bộ ngực to ơi là to. Cặp dưa nấp sau bộ đầm trắng của cổ có lẽ khoảng cỡ Nana à nghen.

Chưa hết, trái ngược với ứng xử điền đạm của mình, cô ấy là một ma chiến sĩ lv 37 sở hữu skill Chùy-Hai-tay, Băng ma thuật với Cưỡi ngựa.

Nếu bạn bị bề ngoài của cô ấy đánh lừa, cô ấy sẽ nhân cơ hội ấy đánh bại bạn.

“Điện Hạ Đạm Tuyết thích Rumooku à. Sao người không chào đón khách từ phương xa bằng chính trà của nước chúng ta nhỉ?”

“Tướng Ganun—“

Tể tướng khiển trách vị tướng lực lưỡng tóc đỏ.

Hình như, công chúa Cruu đây là Đạm Tuyết Cơ.

Cô ấy là người mà gián điệp bí mật của Shiga cảnh báo tôi nên dè chừng.

Các quân nhân khác giữ thế quan sát bọn tôi mà chẳng nói lấy một lời.

Người kia có lẽ được kêu là [Đông Tướng quân].

Anh ta là một người đàn ông tóc đen trong như một binh sĩ không có động lực, một người 29 tuổi, có thêm cái mũ bêrê nữa sẽ rất hợp với anh ta.

Ảnh đang quan sát xung quanh trong khi nhấm nháp trà.

Trà thì ngon, nhưng bánh-trà thì quá ngọt với đường sạn.

Hình như nước này có rất nhiều người hảo ngọt, tể tướng và tướng tóc đỏ kia đang ăn rất thích thú.

“Bộ món ngọt không hợp với khẩu vị của Tử tước Pendragon ư?”

“Không có, thật sự chúng rất ngon.”

“Nhưng mà trẫm thấy khanh không giống như là thèm ăn.”

“Thần đang chiêm ngưỡng chiếc bánh đẹp giống như tuyết mới ở vương quốc này vậy.”

“Hohoh, Tử tước thật biết cách ăn nói.”

Tôi đáp lý do vu vơ với nữ hoàng.

Bởi giúp đỡ của skill Mặt Tỉnh Bơ, tôi nở nụ cười kinh doanh và bỏ cái bánh quá-ngọt vào miệng.

Ây cha, có sạn. Tôi không phải không thích ngọt, nhưng cứng vầy không thoải mái gì.

“Tuyết tuy đẹp với những du khách như chúng thần, nhưng vậy không phải khó khăn cho người dân sống ở đây ạ?”

“Tuyết liên tục sẽ gây khó khăn cho người sống trên núi chăm sóc gia súc, đừng nói chi là chuyện săn bắn.”

Sera-san đệm thêm đề tài tôi mang ra.

“N-Dân ở đất nước tôi đã quen với tuyết rồi, không sao cả đâu.”

“Nhưng tôi nghe đồn nói mùa đông này dài bất thường—“

Sera nhảy vô cái cớ của tể tướng.

“Fufufu, Sera-dono thật tốt bụng. Trẫm đã biết về mùa đông liên tiếp rồi, thế nên trẫm đã ra lệnh cho tể tướng miễn hết thuế và lao động cưỡng bức.”

“Đ-đúng vậy đó ạ, thưa Bệ Hạ. Bọn thần đã cung cấp thức ăn hễ mà thực sự có những ngôi làng như thế.”

Tể tướng thở phào nhẹ nhõm bởi có nữ hoàng chống lưng.

Fumu, tôi không hỏi về thuế má hay lao động cưỡng bức, nhưng ít ra tôi chả thấy cứu trợ lương thực nào.

“Bệ Hạ và tể tướng-dono quá mềm lòng! Chẳng có đáng công để bỏ ra tự-hỗ-trợ kìa! Bất luận là miễn thuế hay lao động, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Một khi chúng ta hội tụ được lực lượng, thậm chí không cần mùa đông, chúng ta vẫn có thể đuổi đi được bọn mọi rợ phiền nhiễu của vương quốc Kogeoku!”

“—Tướng Ganunu!”

Tể tướng quát mắng lời nhỡ mồm của ông tướng tóc đỏ.

Coi bộ tôi thiệt sự có thể xem [Mùa đông] ở nước này là người-làm rồi.

Đông Tướng quân tóc đen trông cay đắng, nhưng anh ta quay đi ngay khi thấy ánh mắt tôi.

Có vẻ như tướng tóc đỏ không thích dùng [Mùa đông] để ngăn cản xâm lược mậc dù lý do của ông coi bộ là khác xa.

~medmed~

“Satou-sama, làm ơn kể em nghe về vương quốc Shiga với.”

“Ở Kinh đô có loại đầm nào đang là thời thượng vậy?”

“Em được có cơ hội xem Lụa Ngọc được tặng cho Nữ Hoàng, chúng thật là tuyệt vời.”

“Satou-sama đã thấy thứ được gọi là biển chưa anh?”

“Em đọc trong sách nói rằng biển cát được gọi là sa mạc, có thực vậy không anh?”

Trong tiệc khiêu vũ chúng tôi được mời sau buổi nói chuyện với Nữ hoàng, tôi bị bao vây bởi các cô gái quí tộc.

Từng cô gái một đều đang mặc một bộ đầm đắt tiền và phục sức cao cấp.

So với dân chúng khốn khổ, các quí tộc dường như thịnh vượng.

Sera và công chúa tình nguyện lo liệu mấy cô gái, nên tôi cuối cùng được thưởng thức bữa tiệc.

Mà, đó là một bữa tiệc hoa mỹ không thể tin nổi cho một đất nước dân dã.

Món ngon mỹ vị mà tôi chưa từng thấy trong thành phố được xếp đầy trên bàn buffet.

Tôi thử ăn một số, galette và sữa chua hình như làm từ sản vật địa phương, ngưu bàng lớn và cà rốt bọc thịt chim với sốt ngọt thật sự ngon.

Những món khác kiểu như phiên bản thấp của món ăn Shiga, chúng hoàn toàn không có ở tại đây.

Vấn đề không phải ở sự tươi ngon của nguyên liệu, mà cảm giác kiểu như đầu bếp chỉ là không quen với các nguyên liệu ấy.

“Cậu nghĩ thế nào, hả Tử tước-dono. Về món ăn của đất nước chúng tôi.”

Con trai cả của một công tước đã xì xầm về tôi lúc trước tới nói chuyện trong khi cầm một ly rượu trên tay.

“Chúng rất là sang trọng. Món ăn ở kia đặc sắc cực kì.”

“Chim Kiwolk bọc trong ngưu bàng đúng không, cậu dường như khá thích món ăn quê mùa nhỉ.”

Tôi khen ẩm thực ở nước này vì là tôi có ấn tượng tốt, vậy mà ảnh lại coi nó như [món quê mùa].

Dường như anh ta không thích món ăn ở nước ảnh cho lắm.

“Đúng thế, đơn sơ nhưng thực sự ngon miệng. Đủ để lát nữa tôi muốn nói lời cảm ơn với đầu bếp cơ.”

“V-vậy hả…”

Nếu được tôi muốn đầu bếp chỉ dạy tôi công thức và bí quyết của nó, đó là người cừ mà.

Anh công tử giật lại khi nghe tôi đáp.

Có phải ảnh cố ý khiêu khích tôi chăng?

“Ngài đây rồi, Tử tước-dono!”

Người kêu tôi bằng giọng bạo dạn là ông tướng tóc đỏ, đang cầm một thanh kiếm cong ở tay.

Mặt ổng hơi hơi đỏ, bốc mùi rượu nồng. Có vẻ ổng say rồi.

“Tôi nghe nói Tử tước-dono có nhiều mặt đáng để tự hào lắm! Xin hãy cho chúng tôi xem sự oai dũng của cậu bằng một trận kiếm vũ với tôi đi.”

Tướng tóc đỏ quăng một vỏ bao kiếm cong cho tôi.

Như thể canh me từ trước, người đang khiêu vũ chung quanh di chuyển sang bên để dọn sạch võ đài cho trận múa kiếm.

Một cách lịch sự, trận kiếm vũ giữa tướng tóc đỏ và tôi được tuyên bố cho người xung quanh.

Coi bộ không thể nào từ chối lời mời trận kiếm vũ này rồi.

Tôi ngó quanh địa điểm để thu thập thông tin.

Nữ hoàng biểu cảm như là mặt nạ Noh nên tôi không thể đọc cảm xúc của bà; tể tướng, Đông tướng quân và những quí tộc có vẻ tài năng đang tỏ ra không vui; Đạm Tuyết công chúa và phần lớn quí tộc trông có vẻ rất háo hức xem.

Xét theo tiếng reo hò, hình như tướng tóc đỏ rất nổi tiếng trong giới chức quân sự và giới giàu có.

Zena-san và tiểu thư Karina đang nhìn lén từ đằng sau những cột trụ tại địa điểm thì nhìn đây với vẻ lý thú.

Sera và công chúa thì có mặt như đang nói, “Cho hắn biết tay đi anh!”.

--Đây không phải song đấu mà là múa kiếm đó hiểu chưa?

Từ một âm thanh rung khơi mào, giai điệu húng tráng từ dàn nhạc cất lên.

Tôi không hiểu sao thấy nó thật thô tục, có lẽ bởi tại tôi đã nghe quen âm nhạc của Mia rồi.

“Tôi tới đó, Tử tước.”

“Xin nhẹ tay với tôi.”

Ông rút thanh kiếm cong và nắm vỏ kiếm bằng tay kia.

Tướng tóc đỏ dường như là người-chơi-hai-tay, nên ông dùng vỏ kiếm thay thế cho vật khác.

--Zazan.

Tôi đỡ hai kiếm vung xuống tôi bằng thanh kiếm cong trong khi phối hợp với giai điệu.

Bởi cái lưỡi cong mảnh mai, nó gây một âm thanh đặc dị lúc tôi đỡ.

Tôi rê bàn chân trên thảm, quay vòng một lần trong khi vẫn đỡ hai kiếm của tướng tóc đỏ ở bên, sau đó tôi mạnh mẽ hất đi cả hai thanh kiếm.

Canh với lúc ổng sửa bộ thế, tôi đánh kiếm vào ổng để tạo ra thanh âm za, zan nhịp nhàng theo điệu nhạc.

“N-nhãi ranh!”

Vì đây là kiếm vũ, tôi bước ra khỏi tiêu chuẩn kiếm thuật và cố gắng làm một số động tác cầu kì, vậy mà hình như tướng tóc đỏ không ưng ý lắm.

Tôi đang tưởng tượng vũ đấu phải là như anime [Vị vua trở về], tôi sẽ nhờ Arisa ghi lại một khi chúng tôi trở về.

Ít ra trận đấu được các cô gái và thị nữ ở hiện trường ưa thích.

Ở giữa chừng trận kiếm vũ, tôi thấy không chỉ là công chúa, ngay cả nữ hoàng cũng thích thú, nên thật đáng bỏ công.

Khi âm nhạc chấm dứt, tướng tóc đỏ đang thở hổn hà hổn hển.

Coi bộ sự căng thẳng là quá nhiều cho ổng từ khi nó ở trình độ phỏng theo đòn đầu của mấy cô gái thú nhân.

Làm ơn đừng có nhìn tôi bằng con mắt ấy, đây là trận kiếm vũ mà ông tự ý ham hố đó.

“Quả là màn giải trí tuyệt diệu. Cả hai tướng Ganunu và Tử tước Pendragon đều là đại diện cho những chiến binh quả cảm của từng vương quốc. Trẫm sẽ tặng quà cho các khanh.”

Nữ hoàng khen ngợi cả hai chúng tôi và cho chúng tôi những vòng đeo tay có băng thạch trên ấy.

Chúng không phải ma cụ nhưng trông rất là đắt tiền.

Dường như Tướng Ganunu là một kẻ mộ đạo nữ hoàng, mặt ổng trông như quên khuấy đi về tôi và rất cảm động với vòng tay mà ông có.

Không một tiếng động, một thị nữ tới bên tôi và trưng ra một cốc rượu trên một cái khay.

Tôi uống rượu mật ong và trả cốc rỗng lại cho cô.

Vì hình như có một chất độc tê liệt hoãn tác dụng bên trong rượu mật ong, tôi đặt một đánh dấu lên cô thị nữ.

Thêm nữa, tuy là tôi có thể tự mình chữa trạng thái tê liệt bằng phép, nhưng cái loại thuốc trạng thái bất thường này chả có si nhê gì với sức Đề Kháng của tôi, nên đây không phải mối họa.

“Tử tước-sama, tôi có thể được cậu dành chút thời gian không?”

“Tất nhiên mà.”

Tôi đáp lại với lái buôn người chồn đội mũ trùm đầu tới bên tôi bằng một nụ cười mỉm.

Chú thích

↑ med: eng ghi là ‘đồ cà chớn’

Bình luận (0)Facebook