• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

12-30. Tiệc khiêu vũ ở Lâu đài Hoàng gia

Độ dài 3,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:01:48

12-30. Tiệc khiêu vũ ở Lâu đài Hoàng gia

Satou đây. Trong manga chiến đấu, nơi diễn ra hết trận đấu này đến trận đấu khác, tôi cảm thấy những khung cảnh của cuộc sống thường nhật đơn giản chỉ là một khúc trung gian. Tuy nhiên, khi tự đặt mình vào hoàn cảnh ấy, tôi trở nên muốn tránh những trận chiến và nghỉ ngơi ở một nơi yên bình nào đó.

--medmed--

“Ten-chan, mình té mấtttt~” -Mito

Trong khi Mito để lại tiếng hét như vậy, chị thiên long trở về núi Fujisan như là bỏ chạy vậy.

Xem coi những chấm sáng trên bản đồ, hình như Mito và Homonculus Ten-chan cũng ở cùng luôn.

Nếu họ không đến cho tới khi chúng tôi rời Kinh Thành, tôi sẽ tự mình tới gặp Mito.

…Ồ phải ha, tôi quên thu lượm vảy rớt từ thiên long.

Tôi không bận tâm để chúng ở đó, nhưng nếu gây nên một số cơn sốt vàng kì cục rầm rộ, thì nông dân địa phương sẽ gặp rắc rối cho coi, tôi sẽ đi thu chúng thật nhanh.

--medmed--

Fuffufu~n, thế là tôi phơi phới trong khi dịch chuyển về Biệt thự Pendragon.

Thực ra, khi đang thu thập vảy, một cuộc gọi từ Aze-san lo lắng về tôi đến thông qua [Vô hạn viễn thoại].

--Người lo lắng Aze-san dễ thương gì đâu.

Các cô gái dường như vẫn còn ngủ, nên tôi thay đồ mặc mỗi ngày rồi đi xuống cầu thang.

Ở đó, những người làm công đã tập hợp đầy đủ lực lượng.

“”Chào buổi sáng, Chủ nhân.”” –người làm

“À, chào.” –Satou

Tôi đáp lại lời chào buổi sáng rõ nét của họ, sau đó bảo quản gia già rằng không sao hết để cho họ có một ngày nghỉ ở nhà từ khi đây là ngày sau biến cố hôm qua.

“Tôi rất cảm kích vì sự quan tâm của cậu—“ –quản gia

Theo quản gia già, những ngôi nhà của các người làm công đều ổn.

Một chấm xanh lam cho thấy bạn bè của tôi phản ánh trên rada.

Tôi chỉ thị quản gia già để mấy cô gái ngủ ở tầng hai cho tới khi tự họ thức, rồi đi tới sảnh vào.

“Chủ nhân, có một người khác ghé thăm anh.” –hầu gái

“Satou-san, chào buổi sáng.” -Sera

Đến từ lối vào, hầu gái-san dẫn Sera-san đang mặc quần áo thần quan vào phòng.

Tôi ngạc nhiên là Công tước Oyugock và gia thần của ông để cô ấy đi ra ngoài sau biến cố như vậy.

“Chào buổi sáng, Sera-san. Có gì xảy ra khiến cô phải đến sớm thế này?” –Satou

“Em xin lỗi vì đến quá sớm. Satou-san, thực sự em có điều muốn nhờ anh—“ -Sera

Sera trông có điều chi khó nói, nhờ tôi đi kèm cô ấy quan sát thành phố.

Dĩ nhiên chẳng phải chuyến đi nhàn nhã gì, mà là để chữa trị những người bị thương nghiêm trọng ở kinh thành.

Dù dân chúng kinh thành đã hoàn toàn được chữa khỏi bởi Nanashi, song tôi không thể nói ra trong vai Satou.

Gác điều đó sang bên, ngay cả không cần nhờ tôi thì Sera đã có bốn hiệp sĩ đi cùng cô mà đã theo cô ấy tới biệt thự của tôi.

Khi tôi xem xét về họ với Sera, họ được chỉ định như là một điều kiện nếu cô ấy muốn đi ra bên ngoài Đường quí tộc bởi Công tước Oyugock, và họ sẵn lòng đi cùng tôi.

Nếu bạn chỉ nghe phần đó, nghe như đâu là Công tước Oyugock thử để Sera được ở cùng tôi, nhưng thực tế nếu mà tôi đi cùng cô, Liza, người đấu tương đương với một Bát kiếm Shiga, với những người khác hẳn có lẽ cũng đi theo, đó hẳn là trù tính bí mật của ông.

Tôi sẵn lòng đồng ý với yêu cầu của Sera, rồi đi quanh kinh thành trong khi nhận những cái liếc đánh giá từ các nữ hiệp sĩ hộ tống.

--medmed--

“Dầu cho có quá nhiều thiệt hại, song hình như không có ai bị thương phải không.” -Sera

“Ờm, có vẻ như là vậy—“ –Satou

Tôi gật đầu với Sera tỏ vẻ lúng túng.

Khu phố này là khu vực người giàu, thế nên golem, nô lệ, và người giống kẻ hầu đang tụ tập xóa bỏ mảnh vỡ hay vật đại loại.

Tôi cũng nhác thấy cảnh các pháp sĩ và pháp sư mặc áo chùng đang sửa chữa hang-hố trên đường.

Vừa liếc ngang nhìn họ, chúng tôi vừa băng qua khu giàu có và tiến vào khu dân cư phổ thông.

Tôi nhìn xung quanh, thậm chí cón chưa được hai tiếng kể từ khi rạng đông, dân cư đã bắt đầu phối hợp dọn dẹp những tòa nhà sập. Tôi không thấy nhiều golem hay pháp sư ở đằng đây.

Dù cho chúng tôi chỉ ở đây để quan sát họ, những cư dân nhận ra chúng tôi ngừng công việc và khấu đầu, nên chúng tôi tiếp tục di chuyển trong khi quan sát nhiều nhất có thể để mà chúng tôi không làm vướng tay vướng chân họ.

“Hime-sama, tuy rằng các ngôi nhà chung quanh bị phá hủy tới độ như vậy, thì không có lấy một mảnh vụn trên đường gì hết.” –nữ hiệp sĩ

“Phải, các kĩ sư quân đội của kinh thành thật xuất xắc phải không.” -Sera

Một trong các hiệp sĩ hộ tống nói với Sera y như cổ khiếp vía trong khi tiến lên bằng ngựa. Các kĩ sư quân đội chắc chắn là tuyệt rồi, nhưng mấy cái này là việc của tôi đấy. Như dự kiến, nếu không có cheat thì, kinh thành thiếu nhân lực sẽ cần hai tiếng để xóa các mảnh vỡ sau sự cố.

Tôi cũng thấy cảnh các pháp sư đời sống được thuê mướn bởi Thương hội Echigoya chùi rửa vết bẩn của dân chúng và phát thực phẩm ở công viên công cộng.

Các bà nội trợ lân cận hình như cũng đang phụ giúp nữa.

Từ khi có một số người trông như mệt chết ở gần công viên, Sera xuống ngựa và gọi họ.

“Bà cảm thấy không khỏe à?” -Sera

“K-đâu có, thần quan-sama. Những người này là người được cứu từ bên dưới đống đổ nát—“ –bà lão

Một bà lão gần bên khấu đầu kể Sera rằng họ chỉ đang ngủ vì kiệt sức.

“Anh hùng-sama đã cứu cháu của tôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đó.” -dân

Sau khi nghe bà lão, người chung quanh cũng ngẩng đầu họ và từng người bắt đầu khoe về anh hùng.

“Tôi được cứu khỏi quái vật bởi phép của Anh hùng-sama.” -dân

“Thật đáng kinh ngạc. Từ chỗ nào đó xa chẳng thấy bóng anh ấy nổi, mấy trăm tiễn phép tiêu diệt các quái vật, mà ngay cả các hiệp sĩ cũng gặp khó khăn, trong nháy mắt.” -dân

“Tôi bị vết thương to đủ để tay gần như đứt lìa rồi, nhưng Anh hùng-sama hoàng kim giáp đã chữa trị nó tro tôi.” -dân

--Nhột quá, làm ơn ngừng ở đây đi.

“Tôi sở dĩ sống được là nhờ anh hùng Nanashi-sama.” -dân

Khi người chung quanh thấy bà lão chắp tay cầu nguyện, họ cũng bắt đầu cầu nguyện theo, nam mô nam mô.

..Như tôi nói, làm ơn ngừng khấn nguyện đi.

Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, tôi dục Sera rời công viên, rồi tiến tới khu người thu nhập thấp lần này.

Cùng với chúng tôi tiến trên đường, người người dần dà trông rối ren hơn.

Sự đông đúc gần quảng trường có một chỗ phát thức ăn thì đặc biệt là tệ.

Còn có một chỗ phát thức ăn ở khu dân cư phổ thông nữa, nhưng nó không ở bờ vực thành một bạo động ở đây.

Họ không xếp hàng, chen hàng lẫn nhau, và dùng nấm đấm nói chuyện với từng cái nhỏ xíu. Biểu cảm của Sera người không dính tới bạo lực bắt đầu u ám khi cô thấy cảnh như vậy.

--CLAP.

Tôi ngừng tiếng ồn trong quảng trường bằng âm thanh vỗ tay của mình.

Bí mật là tạo Ma Nhận ngay trước khi nó đụng.

“E-ê, những người đó là quí tộc-sama.” -dân

“Còn có cả hiệp sĩ nữa.” -dân

Người bắt đầu nhận ra tụi tôi quỳ mọp họ từng người một.

Điều ấy sẽ chấm dứt với [Gì cơ, chỉ là quí tộc thôi hả] nếu đây là Mê Cung thành, song cái này thành giống kịch lịch sử thời đại vì quí tộc từ dòng họ lớn có khuynh hướng vênh váo với chung quanh, và họ dễ dàng vứt bỏ người họ cho là thô lỗ.

“Mọi người, thức ăn đã được Đức vua chuẩn bị, đủ để chia sẻ cho mọi người. Làm ơn hành động có trật tự phù hợp là người của Vương quốc Shiga.” –Sera

Cô ấy nói với cư dân bằng một nụ cười tôn quí.

“Ê nè, “một cách trật tự” là cái khỉ gì mậy?” -dân

“Ai biết. Thay vì cái đó, “phù hợp” nghĩa là làm sao mày?” -dân

Tôi nhặt nhạnh được thảo luận như vậy bằng skill Tai Căng.

Thế nhưng, hình như sắc thái thô tục đã được chuyển đi, mọi người rụt lại với nụ cười của Sera, bắt đầu làm nhiều hàng theo chỉ thị của các nhân viên đang phân phát thức ăn.

Chúng tôi vẫy tay chào các nhân viên đang cúi đầu với tụi tôi, và rồi chúng tôi lên đường trở về, khép lại việc quan sát kinh thành.

--medmed--

Tôi chia tay với Sera ở trước biệt thự của Công tước Oyugock mà kế bên lâu đài hoàng gia, sau đó ngừng ở nhà khách lâu đài chỗ Nam tước Muno với người khác đang ở. Tôi thấy nhẹ nhõm khi không có nạn nhân trong gia đình Nam tước trừ một nữ hầu bị té cầu thang vì hoảng loạn.

Tiểu thư Karina dường như ghé chỗ chúng tôi trong lúc tôi vắng mặt, nhưng cô ấy không như là có việc cụ thể với tôi.

Cô ấy có lẽ kiểm tra sự mạnh khỏe các cô gái bọn tôi.

Tôi ăn trưa với mọi người nhanh chóng và giục họ bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc tối sớm.

Tôi là quí tộc hạng thấp, vì vậy tôi phải đến địa điểm trước các quí tộc thượng đẳng.

Bữa tiệc bắt đầu sau hoàng hôn, nhưng hình như chúng tôi cần vào địa điểm trước 1 giờ.

Trong khi mọi người đang sửa soạn việc chuẩn bị, tôi hóa thân Nanashi để đi gặp Đức vua và tể tướng ở lâu đài.

Khi tôi ló mặt mình ở văn phòng nhà vua, cả hai họ cảm ơn tôi quá mãnh liệt tới nổi như họ khấu đầu quá nhiều lần.

Nó bắt đầu trở nên khó chịu nếu cứ thế vầy, vậy nên tôi buộc can thiệp và bắt đầu mục đích chính tới đây—tôi kể họ chi tiết về biến cố và chân tướng những đường đen.

Cả hai họ đều chấn kinh song dường như họ biết rằng tôi không là một tồn tại bình thường từ báo cáo của những gia thần, vậy nên họ tin nó tương đối dễ dàng.

“Triệu hoán một phần của Quỷ thần…” -vua

“Ờ, đó là tại sao tôi sẽ phải ẩn mình trong thư viện cấm.” –Satou

“Nhất định rồi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một thủ thư xuất sắc, nên xin ra lệnh cho người đó nếu cậu cần những tài liệu cần thiết.” -vua

“Cảm ơn nha.” –Satou

Tìm kiếm vật có vẻ sẽ vui lắm nếu đó là một nữ hiệp sĩ “tsun”.

Sau khi tôi hoàn tất báo cáo của mình, tôi hỏi họ về đối xử những tội phạm trong vụ việc.

Tất cả những dư đảng của [Ánh sáng Tự do] lẫn [Đôi cánh tự do] thì bị xử hình công khai sau Hội nghị Vương quốc. Quí tộc mà cung cấp căn cứ cho [Ánh sáng tự do] bị kết tội phản quốc, và từng thành viên gia đình bị hành hình—

“Cả những trẻ nhỏ luôn sao?” –Satou

“Không có. Theo luật lệ ban hành của Na-, à Cổ vương-sama, trẻ em 10 tuổi trở xuống được dành phần đời còn lại của chúng ở tu viện nằm dưới chân núi Fujisan.” -vua

Hiểu rồi, luật đó nghe như là những gì mà cái gã những ngày đó sẽ khăng khăng ban hành.

Từ khi tôi hiểu rõ, tể tướng tiếp tục nói về những đối xử cho những người khác.

Đối với các quí tộc khác hợp tác với tên quí tộc kia, họ sẽ xử với nhiều hình phạt khác nhau tùy thuộc vào mức độ họ hợp tác, từ việc xử tử người đứng đầu dòng họ, cho tới phạt tiền của.

Gã hiệp sĩ Thần giáo tấn công Bát Kiếm Shiga dường như được cử đi bởi một Hồng Y mà chuyển tới từ Thánh quốc Parion ở phía Tây lục địa, nhưng tên đó dường như đã tẩu thoát bằng cách lợi dụng sự hỗn loạn trong biến cố.

Tất cả những người liên quan tới Thánh quốc Parion bị hạn chế trong lâu đài dưới danh nghĩa che chở cho họ.

Và, về cái nhóm hội kín vô tư, [Ngọn gió tự do], các hội viên không phải miễn truy cứu, vài hội viên làm những phát biểu và hành xử cực đoan thì bị trừng phạt nhẹ xem như cảnh cáo.

--medmed--

"Ja, Ja~n!"

"Ja~n?"

"Ja jan nanodesu!"

Vừa khi tôi đang thư giãn trong phòng khách biệt thự Pendragon sau khi xong việc khái quát; Arisa, Tama, với Pochi xuất hiện cho xem bộ váy cánh của họ trong khi lên tiếng như vậy.

Đơn giản mà nói, váy đầm họ giống kiểu Cinderella.

Có những cái khung gọi là pannier bên trong, nâng lên độ phồng của váy. Những ruy băng to ở hai bên đều dễ thương.

Màu sắc những bộ váy đằm phối hợp với cả ba là thứ duy nhất khác biệt. Của Arisa là màu trắng, Pochi màu vàng và Tama màu hồng.

Các viên ngọc trên vòng đeo đầu ở trán họ cũng thích hợp với từng bộ váy. Mỗi cái là một viên kim cương khác màu, tôi đã khó nhọc làm những đường cắt gọt giả đó.

Thánh kiếm Durandal hoàn toàn lập công trạng trong quá trình này.

Thánh kiếm quả thực rất sắc bén phải không.

“Mấy đứa nhìn tuyệt hảo.” –Satou

"Dehehee~"

"Wa~i"

"Nanodesu!"

Khi tôi khen cả ba, họ xoay tròn tại chỗ, biểu lộ niềm vui. Những tà váy bay bổng trông như những con bông vụ.

“Chủ nhân, yêu cầu thanh tra trang bị mới.” -Nana

“Nana-sama, người thật tuyệt vời.” -Shiro

“Chủ nhưn, váy của Nana-sama, khen đi khen đi?” -Crow

“Chủ nhân, em thiệt sự, nên có áo giáp…” -Liza

Kế đến, Nana và Liza vào phòng.

Nana dắt Shiro và Crow nhìn hơi hơi hãnh diện trong khi vẫn vô tình. Chúng tôi không dẫn theo hai đứa nhóc nên chúng đang mặc đồ thường ngày.

Đây là lần thứ hai Liza mặc đầm sau bữa tiệc hôm qua, nhưng dường như cổ vẫn không quen với váy đầm.

Bộ váy của Liza hôm nay còn phô trương hơn cả hôm qua.

Vài mảnh vải mỏng che phần ngực của cổ, giữ sự sắc nét của Liza vừa thể hiện sự rạng ngời của nữ nhân.

Cũng ở điểm đó, váy của Nana thiếu đi sự khéo léo. Đó là một thiết kế thường nhấn mạnh vùng thung lũng bầu ngực. Tôi chỉ phải cẩn thận để mà nó không bị thô tục. Phần bra được may trên bộ váy, nên đường lưng cô ấy phô bày một cách vi diệu.

Váy của Liza dùng màu xanh lam đậm, trong khi Nana dùng vải màu đỏ.

“Hợp với hai người lắm lắm. Liza, cổ áo em trật rồi. Lại đây, anh sửa cho.” –Satou

“C-cảm ơn anh rất nhiều ạ, Chủ nhân.” -Liza

Có phải vì họ ghen tỵ khi thấy tôi sửa cổ áo của Liza, Arisa và người khác cố làm lộn xộn đồ của chúng, nhưng không thể ra thế ấy từ khi duy chỉ có váy của Liza có cổ áo.

“Chủ nhân, em xin lỗi vì dể anh chờ đợi.” -Lulu

“Satou.” -Mia

Người cuối vào phòng là Lulu với Mia.

Mắt tôi bị mê hoặc bởi Lulu trong bộ đầm trắng. Lulu đang mỉm cười ngọt ngào thì đủ quyến rũ khiến tôi hầu như phải lòng mất.

“Mwu.” -Mia

Có lẽ tại tôi bị thôi miên bởi Lulu, Mia giận dỗi đá ống quyển tôi.

“Xin lỗi xin lỗi, cả hai người nhìn dễ thương hết sức vậy.” –Satou

Bộ váy của Mia có phong vị cây lá kiểu người elf.

Mấy mảnh vải trong suốt nhìn như lá cây được chồng lên để tô điểm màu xanh nhạt dần, rồi trang trí giống một hoa hồng xam lam đi từ eo trái đến vai phải của cô bé.

Tôi nghĩ rằng có cách thức may 3D ở cựu giới, nhưng từ khi chẳng biết sao để làm nó, tôi củng cố nó bằng dây mithril mỏng.

Váy của Lulu là một váy đầm trắng gọn gàng kiểu váy cưới.

Với cái liếc đầu tiên, trông nó trắng tinh, nhưng do có hình thêu làm từ chỉ Adamantite đặc biệt, phần dưới tỏa sáng như đèn chùm, nó vẽ nên hình mẫu lấp lánh như một điều bất ngờ.

Dĩ nhiên đấy là một bí mật dành cho Lulu.

Thêm nữa, tôi kết hợp nhánh cây thế giới làm vải lót và sợi dệt làm từ râu cá voi trong mỗi bộ đầm, vậy nên sức phòng ngự là thỏa đáng.

--medmed--

Ngồi trên hai xe, chúng tôi đến tại nhà khách bên trong lâu đài hoàng gia.

Tạ đình này dường như chỉ được dùng trong tiệc khiêu vũ.

Đi tới chái nhà phụ từ tòa nhà chính, chúng tôi thẳng tới tầng trệt của khu phụ, địa điểm của các quí tộc thấp đẳng. Dường như địa điểm dành cho các quí tộc thượng đẳng thì ở tầng hai của tòa nhà chính, trong khi tầng trệt được dùng cho các cận vệ và người theo họ chờ đợi.

Sau khi xuống khỏi chỗ vòng xe, chúng tôi đi trên thảm xanh lam trải trên hành lang tới địa điểm.

“Đó là những thám hiểm giả Mithril ư?” –quí tộc

“Thằn lằn tộc, Khuyển tộc, Miêu tộc, ngay cả Elf-sama cũng có.” –quí tộc

“Một nhóm lãnh đạo bởi một cậu trai tóc đen—Ra đấy là Pendragon [Chấp bị thương]!” –quí tộc

Tôi nghe những điều thế ấy từ một nhóm các quí tộc thấp đẳng đang tám nhảm chung quanh. Cụ thể nó không là chuyện vớ vẩn xấu xí, thế nên tôi cúi chào và cười rạng rỡ khi băng qua họ.

Địa điểm thì đủ lớn cho khoảng 300 người khiêu vũ cùng một lúc.

Hơn nữa, khi nhìn gần hơn, có hai phòng cũng rộng nối kết với chỗ này. Có rất nhiều quí tộc tầng lớp thấp, nên có lẽ cần nhiều không gian thế này.

“Đẹp~?” -Tama

“Nhiều đèn chùm quá nanodesu!” -Pochi

“Đẹp lắm nên tôi khen.” -Nana

Tama, Pochi, Nana nhìn lên nhiều đèn chùm chiếu sáng nơi gặp gỡ và trầm trồ.

“Mấy cái đó hình như không dùng nến, em tự hỏi tất cả đó có phải là ma cụ?” -Arisa

“Dường như là vậy.” –Satou

Arisa hỏi, nên tôi thẩm định chúng, rồi biết được chúng là những ma cụ làm bằng những Giọt Sáng.

Ngoài ra còn có ma cụ thông gió ở bốn góc phòng.

Không hỗ là một chốn gặp gỡ của một nước lớn, dường như còn có ma cụ ngăn ngừa tội phạm gắn vào luôn.

“Quá sức lộng lẫy. Em thấy mình thật lạc lỏng.” -Liza

“Không đúng đâu. Liza là một thiếu nữ tuyệt vời mà em.” –Satou

Tôi bảo Liza, người đang lo lắng rằng đó không phải một lời tâng bốc, nó xuất phát từ cảm xúc thực của tôi.

Trên thực tế, trong số các quí tộc ở tầng này, khoảng 5% không phải nhân loại. Hầu hết họ là những hiệp sĩ danh dự suốt đời, song còn có những người giữ chức nam tước danh dự nữa.

“Cả em nữa Lulu, giãn vai chút đi.” –St

“N-nhưng mà. Ngay cả một cô gái như em có ăn mặc…” –Lulu

Dù ngấm ngầm gần đây thôi, mặc cảm thấp kém của Lulu trồi lên lại sau khi đến một sân khấu phô trương.

Từ quan điểm của tôi, cô ấy là người đẹp nhất và yêu kiều nhất trong nơi này, để vẻ đẹp của cô bị che khuất bởi mặc cảm hèn kém thiệt quá phí phạm.

Ngay lúc ấy, dàn nhạc chuẩn bị đã xong, và giai điệu thư thái bắt đầu lấp đầy tầng.

Dù cho người chủ trì vẫn chưa khai mạc, một số cập đôi mất kiên nhẫn đã bắt đầu khiêu vũ phối hợp với giai điệu.

Lulu lặng lẽ thở dài ghen tỵ trong khi nhìn các cặp đôi khiêu vũ.

“Tiểu thư, cô có muốn nhảy cùng tôi không?” –Satou

Tôi chìa tay mình cho Lulu và hỏi cô nhảy với tôi bằng giọng hơi long trọng.

“U-ừm…n-nếu anh thấy ổn với em.” -Lulu

Lulu rụt rè nắm tay tôi, sau đó tôi hộ tống cô ấy tới không gian mở nơi các cặp đôi khiêu vũ.

Hòa theo điệu nhạc thư thái, chúng tôi khiêu vũ như cá tung tăng.

Đầu tiên Lulu căng thẳng cố không để té, cô rối rắm sau khi thấy tôi chủ tâm bước sai vài bước, rồi nó thành một điệu nhảy thư giãn.

Làm trò hề thật đáng giá.

Hai tụi tôi xoay rồi nhảy, thưởng thức bữa tối yên bình.

Còn hơn cả đánh nhau với quỷ, thiệt đấy chứ, tôi thích hợp hơn nhiều với loại thời gian thư giãn kiểu này.

Tụi tôi tiếp tục khiêu vũ thêm vài giai điệu cho tới khi Lulu thỏa mãn.

Hơn nữa, khi tụi tôi trở về chỗ mọi người sau khi khiêu vũ xong, họ đều nhìn vào tôi như muốn khiêu vũ, vậy nên tôi yêu cầu họ làm bạn nhảy của mình theo lượt.

“Arisa, em không nhảy cũng được à?” –Satou

“Fuhfuhn, ngôi sao màn biểu diễn luôn tô điểm khi khép màn anh biết không!” -Arisa

Tôi nghe Arisa khoác lác vậy bằng skill Căng Tai.

Rồi, như thể là một flag, chấm sáng xanh ngoài những cô gái bọn tôi phản chiếu trên rada…

---Dạ tiệc khiêu vũ dường như hãy còn dài.

Bình luận (0)Facebook