• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

12-2. Hành trình đến vương đô (2)

Độ dài 1,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:00:30

12-2. Hành trình đến vương đô (2)

Satou đây. Chuyện Amaterasu-Oomikami trốn trong hang đằng sau một tảng đá thì nổi tiếng. Dù tôi cho rằng không có nhiều người biết lý do đằng sau việc nữ thần giấu mình trong hang.

--o0o0o--

Bây giờ, tôi thích xem nếu Nana đóng vai làm Ame-no-Uzume, nhưng xét theo hình mẫu thông thường, có lẽ sẽ là Arisa hay các thành viên nhí khác.

Tôi đứng dậy không do dự rồi bước tới cánh cửa đóng ngăn cách chúng tôi với tiểu thư Karina.

Tôi dẹp bỏ âm thanh bằng phong thuật, rồi dùng [Viễn Kiến] và [Tay Phép] đồng thời để mở khóa cánh cửa bằng chìa khóa ở bên kia.

Kết hợp này thực đáng sợ nếu dùng nó phạm tội, nhưng là người mà có thể dùng [Phong thuật], [Không gian thuật], lẫn [Tự nhiên Thuật], thì họ sẽ thành đạt mà chẳng cần làm một tội phạm.

Tôi vào phòng ngủ trong khi nghĩ thứ vớ va vớ vẩn vậy.

Raka đang nhấp nháy ánh xanh lam trên bàn.

Khá hiếm có để tiểu thư Karina không đeo Raka. Cô ấy thậm chí còn đeo cả khi đi ngủ mà…

Xét theo tình trạng nhấp nháy của Raka, nó có lẽ nhận thấy sự đột nhập của tôi, nhưng từ khi tiểu thư Karina không cảnh báo ông ấy, nó âm thầm bảo vệ cô.

Rủi thay---à à, may thay, tiểu thư Karina vẫn đang mặc quần áo từ hồi trước, nằm úp mặt xuống giường, giận dỗi.

Đâu, kiểm tra trên bản đồ, cô ấy không trong [Đang ngủ], vậy nên cô ấy còn thức.

“Karina-sama, tôi nghe rằng cô thấy không được khỏe, giờ cô thấy làm sao rồi?” –Satou

Tôi thì thầm với tiểu thư Karina gần giường ngủ.

Tiểu thư Karina bị giật mình nhảy lên khỏi giường và dựa lưng vào bản giường trên cái giường rộng.

Úi chà, tôi tiếp cận cô ấy âm thầm do tôi đã dùng phép xóa tiếng động khi tôi mở khóa cửa…

Hãy giả vờ ngốc.

“Tôi làm cô giật mình à?” –Satou

Khuôn mặt tiểu thư Karina kín đáo đỏ lên trong khi miệng cô hết mở lại đóng, vùng quanh mắt cô ấy trông đỏ.

….Cô ấy thiệt sự bất ngờ hử.

Trông như cô ấy nản lòng vì bị thua, đôi mắt ướt át của cô ấy gợi cảm dữ dội.

Tôi nhớ hình ảnh Aze-san lên trong đầu để kiềm chế ham muốn của mình.

“Làm ơn giữ nguyên.” –Satou

“…..vâng…” -Karina

Vừa giả vờ lau vùng quanh mắt cô ấy bằng một khăn tay, tôi trị cho cô bằng phép. Giờ tốt rồi.

Tiểu thư đã nhắm mắt, còn Raka không thể thấy tôi phát động phép vì cơ thể tôi chắn đường, nên chắc lẽ không sao.

Nhưng mà, tiểu thư Karina vẫn nhắm mắt kể cả sau khi tôi xong việc chùi mắt cho cô.

--cô ấy quá dễ bị xâm hại.

Sau cùng tôi là nam nhân ăn thịt ấy, nên tôi có thể kết cục hôn và đẩy cô xuống đó hiểu chửa?

“Tôi vừa lau nước mắt cho cô thôi. Giờ mở mắt ra được rồi đấy.” –Satou

Sau khi hé và ngậm miệng cô ấy một chốc, tiểu thư Karina nhìn tôi, trân trối.

Cô ấy chiếu tướng tôi và dường như bất mãn gì đó, rồi cô ấy phồng mang trợn má.

“Satou thật xấu xa desuwa!” -Karina

Cái gối Karina ném đập vào mặt tôi.

--o0o0o--

“Đồ ăn đến đây nodesu!” -Pochi

“Núi karage~?” -Tama

Pochi với Tama nhảy vào phòng khi nói rứa.

Chúng bốc mùi không khí ngọt ngào vừa khi tôi đang rắc rối không biết làm sao đối phó với tiểu thư Karina đang sưng sỉa mặt, nên thành thật mà nói chúng cứu tôi.

“Un, mùi thật ngon.” –Satou

“Ăn chực là không tốt nanodesu!” -Pochi

Pochi trách tôi khi tôi định nếm thử thức ăn.

“Chỉ là nếm thức ăn, nếm ấy.” –Satou

“Thật hết cách nếu là nếm thử phải không nodesu.” -Pochi

“Tama cũng nếm nữa~” -Tama

“Pochi cũng không dự do nếm nó nodesu.” -Pochi

Pochi, cái đó nên là [Do dự].

Tôi lấy karage từ dĩa Tama đang giữ rồi bỏ vào miệng của Pochi lẫn Tama.

Kế đến, tôi bỏ vào miệng mình.

Lulu đã trở nên tài giỏi hơn nhiều. Không lẽ cô ấy còn tốt hơn cả tôi người có skill nấu nướng mãn cấp ư?

Do tiểu thư Karina bên cạnh tôi đang trông ghen tỵ với Pochi và Tama, tôi cũng dâng một miếng vào miệng cô đã mở hé chút ít.

Có lẽ vì đột nhiên tôi bỏ karage vào miệng cô, mà cô ấy phản đối trong khi nhai nó.

Lý do vì sao cô ấy không chịu phục, có lẽ, vì karage ở trong miệng cô chẳng có tội tình gì.

Rồi sau đó, Mia và Arisa đến trễ hơn chút trở lại đây.

Cả hai đang khoác áo choàng che phù toàn thân họ mặc dù trời thì nóng. Tôi sợ để hỏi họ đang mặc cái chi chi bên trong áo choàng.

“Có tội.” -Mia

Mia phản ứng bằng cách kết án có tội sau khi nhìn bầu không khí toát ra bởi tiểu thư Karina, nhưng người lý ra được coi có tội là mấy cô mới đúng.

“Ara, anh đã dụ được Oppai—à, Karina-sama ra khỏi phòng rồi?” -Arisa

Arisa hỏi, mặc dù dùng từ hơi xấu.

Tôi hết sức lờ đi những lời nhiễu loạn từ Arisa và Mia đang lầm bẩm thì thào, “Quần áo mê hồn của tụi mình thế là lãng nhách”, “Đêm”, “P, phải ha, cậu nói đúng!”

Giờ thì, tôi cho bọn tôi nên bắt đầu tiệc?

--o0o0o--

“Fumu, quả đúng là tác phẩm của đầu bếp cừ nhất mê cung thành.” –thám hiểm giả

“Ngon thiệt. Tôi không hề nghĩ là sẽ được chiêu đãi bởi món ăn của Đầu bếp Hư Ảnh trên tàu này.” –thám hiểm giả

Mấy thám hiểm giả mithril dễ dãi lên tiếng thán phục một khi họ nếm món ăn yến tiệc do Lulu làm.

Chúng tôi mời các thám hiểm giả ở phòng ăn và bắt đầu bữa tiệc từ khi Lulu làm nhiều món quá chừng.

Có nhiều người tham gia mà tôi đã dự tính trước, vậy nên tôi thêm nữa với sự phối hợp của nhân viên nhà bếp trên thuyền bay.

Các thám hiểm giả ngồi tàu hầu hết là nam giới, nhưng cũng có 7-8 nữ nhân trong số họ.

Tôi nghĩ tiểu thư Karina sẽ có được một số bạn bè vì họ tất cả đều là nữ thám hiểm giảm, nhưng dự đoán tôi trật lất.

Erina và Lính mới-chan đang hình thành một tường bảo vệ quanh cô ấy ở một góc bàn, trong khi cô ấy vẫn tiếp tục ăn.

Mấy nam thám hiểm giả bị quyến rũ bởi cặp vếu ác quỉ và sắc đẹp của cô bu quanh cô ấy mới đây thôi, nhưng do tiểu thư Karina bị khiếp sợ khi họ quây lấy cô ấy không ngớt, tôi thành ra mắc kẹt vào vai trò người đoan chắc rằng không có nhiều hơn hai người có thể tiếp cận cô ấy cùng một lúc, y như vị quản lý.

Sau một vài mức độ, dường như nam thám hiểm giả nhận thấy tiểu thư Karina chẳng thú vị, nên họ chuyển mục tiêu sang các nữ bồi bàn.

Nana cũng bị vây quanh bởi thám hiểm giả nam, nhưng cô ấy đối phó nó trong mode “nhịp của tôi” như thường lệ. Trông như là họ không có đủ kinh nghiệp để phá vỡ bảo vệ bất khả xâm phạm của Nana.

Đổi lại với những nam thám hiểm giả biến mất, tôi giới thiệu tiểu thư Karina cho những nữ thám hiểm mà tôi kết bạn trong bữa tiệc, nhưng không được tốt cho lắm vì chuyện trò của họ không lâu dài.

Tôi muốn hỏi vì sao cô ấy hành động quá dễ cáu như thế mặc dù bên kia có ấn tượng tốt về cô ấy trong dịp này.

Tôi rất biết ơn mấy nữ thám hiểm không cảm thấy quá xúc phạm mặc dù họ cười gượng gạo.

--o0o0o--

Trong một góc không quá lớn ở phòng ăn, Mia bắt đầu trình diễn.

Vẻ như một thám hiểm giả yêu cầu cô bé, cô đang chơi giai điệu nổi tiếng được dùng trong phòng vũ hội ở vương quốc Shiga.

Nam nữ thám hiểm giả đang khiêu vũ theo giai điệu.

Mọi người hình như không biết khiêu vũ, có lẽ họ chưa thực hành nhiều.

“Xin đừng cười bọn tôi. Bọn tôi đều là thường dân không như Hiệp sĩ Pendragon và Sir Jeril. Mọi người muốn thực hành trước khi bọn tôi đến vương đô.” –nữ thám hiểm giả

“Tôi đâu có cười. Ai cũng là người mới khi vừa bắt đầu cả.” –Satou

Nữ thám hiểm giả 30 tuổi đang nói với tiểu thư Karina vừa nãy nói đỡ cho mấy thám hiểm giả đang khiêu vũ lúng túng.

Họ chắc được mời tới tiệc tùng từ những quí tộc khác nhau một khi họ đến Vương đô. Họ có lẽ thực hành khiêu vũ giao tiếp để không làm hổ thẹn bản thân khi điều ấy đến.

Cái này thật đúng lúc.

Tôi cũng như tiểu thư Karina ắt có thể thực hành luôn.

“Coi nào, Karina-sama. Để tôi có giai điệu này nhé.” –Satou

“T-tôi không nhảy đâu.” -Karina

“Thế là không tốt. Hơn nữa, kể cả cô có dậm lên chân tôi ở chỗ này, thì không ai sẽ trách, hay cười, không hài lòng với cô cả.” –Satou

“Nhưng…” -Karina

Tôi nắm tay rụt lại của tiểu thư Karina.

“Tôi sẽ thực hiện quyền là người thắng của tôi ngay giờ.” –Satou

Tôi thực hiện quyền và dẫn Karina tới chỗ chúng tôi có thể khiêu vũ.

Arisa và mọi người la ó, nhưng họ đồng ý sau khi tôi nói là họ có thể đổi chỗ với tiểu thư Karina một khi bài thực hành khiêu vũ của cô ấy xong.

Sau tiểu thư Karina, người kế tiếp sẽ là Lulu là người làm việc chăm chỉ nhất cho buồi tiệc này.

“Karina-sama, làm ơn dựa người cô thêm chút nữa.” –Satou

“Uu, xấu hổ quá desuwa.” -Karina

Tôi trở nên bị kích thích khi thấy tiểu thư Karina xí hổ, nhưng tôi tập trung dạy cô khiêu vũ bây giờ.

Tập trung coi Satou.

Mày phải không chú tâm vào cặp phép màu đang đụng vào ngực.

Mày không được.

Tôi dạy tiểu thư Karina làm sao khiêu vũ trong khi né tránh cái lườm sắc bén của Mia.

“Đấy đấy. Cô khá giỏi đấy chứ.” –Satou

“…K, không đâu.” -Karina

Tôi khen ngợi cô ấy mỗi lần cô trở nên tốt hơn dù chỉ tí chút để xóa nghi ngại của cô.

“Đừng bận tâm với những bước chân mà cô không thấy. Làm ơn nhớ những bước chân trong trận đấu ấy.” –Satou

“N-như vầy?” -Karina

“Phải, đúng thế đó.” –Satou

Tiểu thư Karina không thể xem coi bước chân của cô ấy trong khiêu vũ bởi vì cập vếu gì-cũng-tuyệt. Lo lắng của cô tăng lên bởi do đó.

Cô ấy trở nên tốt hơn từng chút sau khi tôi chỉ cô hòa trộn những bước chân trong cận chiến.

Điệu nhạc không thể nói là thanh lịch, nhưng là một giai điệu nhanh sắc sảo.

Cô ấy rồi chỉ cần tích lũy kinh nghiệm sau đó.

Sau tiểu thư Karina, tôi nhảy với Lulu và mấy cô khác, rồi nương theo dòng chảy, cả Erina, lính mới-chan, và ngay cả mấy nữ thám hiểm.

Không hiểu sao, kết cuộc, tôi thành chỉ dẫn viên cho các nam thám hiểm giả cách để khiêu vũ,

Nó hơi khó, nhưng để các thám hiểm giả mắc nợ tôi thì cái giá phải trả vẫn rẻ.

Chỉ là, tôi bị hoang mang khi thấy Arisa bắt đầu thở dồn dập khi tôi thành bạn nhảy của mấy nam thám hiểm để dạy họ các bước chân khiêu vũ.

--o0o0o--

Con thuyền chúng tôi ngồi băng qua dãy núi gồ ghề cuối cùng trước Vương đô mà không có bất kì quái vật bay cụ thể nào tấn công.

Giờ thì, tiếp đến là Vương đô.

Bình luận (0)Facebook