• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Merc và hồi chuông quyết định

Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 23:00:17

Trong một ngôi làng nọ, rất nhiều người đã tụ về một đám tang nhỏ.

“Con đã chạm đến suối nguồn sinh mệnh và giờ đây hòa làm một với nó…”

Tiếng than khóc phát ra từ mọi hướng, và hướng về cậu bé đang nằm trong cỗ quan tài đặt tại trung tâm gian phòng.

“Con đã tỏa ra ánh hào quang và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh con.”

Ai đó bám vào quan tài khi những lời ấy vang vọng khắp phòng. Đó là mẹ của cậu bé xáu số và chồng cô ấy, người có đôi mắt đỏ ngầu và đang dữ dội cắn môi trước sự bất công của cuộc đời.

Khi cặp đôi quay lại hàng chờ phía sau, hai  người họ nắm lấy tay nhau.

“Cầu cho bông nụ của con sẽ nở trên vùng đất đã chết và thổi một luồng gió mới vào song Dương Tử khô cằn.

Khi đám đông nhận ra bài tưởng niệm của vị mục sư sắp đến hồi kết, họ cúi đầu, nhắm mắt lại và cầu nguyện một cách thầm lặng.

“Người bạn, người con của chúng ta. Ganan. Mong linh hồn con được yên nghỉ tại cõi vĩnh hằng.”

Vị linh mục cúi đầu về phía cỗ quan tài với tay đặt trên ngực, và rồi một nhóm đàn ông Elf đến để khiêng nó đi. Có lẽ chiếc quan tài ấy đang đến nơi chôn cất.

Chuông làng rung lên, như thể tiễn cậu bé một lần sau cuối.

Chuông rung lên đúng 11 lần, bằng với số tuổi của cậu bé xấu số. Tiếng chuông vang thật dài, để than vãn sự thật rằng nó chỉ có thể được đánh 11 lần.

Mọi người đều khóc.

Mắt ai cũng đỏ hoe lại vì buồn khi họ nói lời tạm biệt với cậu bé.

Ngay cả đến lúc kết thúc, người được cho là bạn than nhất của Ganan, Merc, vẫn không xuất hiện.

Người ta có thể nhìn thấy bóng dáng cô bé đang vung đi vung lại thanh gỗ ở phía sau khu vườn nhà cô, khi mà những tiếng than khóc vang vọng khắp ngôi làng.

“Haa… Haa…”

Cô bé vung thanh gỗ ấy một cách liều lĩnh, như thể cô mới động vào vũ khí lần đầu, không biết đến thứ gì như thế đứng hay kĩ thuật.

Merc chỉ vung thứ vũ khí ấy một cách vu vơ.

Khi cô đang làm vậy, một giọng nói gọi tới từ bên cạnh

“… Đúng là một con bé ngu ngốc.”

Merc chột dạ, hay nói chính xác hơn là phát cáu với giọng điệu khinh thường của người vừa nói, nên cô quay lại và trừng mắt.

Rosemary, Master của Merc, là người đang đứng đó.

“… Master.”

Merc đánh rơi thanh gỗ trong tay vì ngạc nhiên, vì Rosemary hiếm khi rời khỏi nhà.

“Ta không thấy con ở đám tang, nên ta nghĩ mình sẽ tìm thấy con nếu đến đây.”

“… Con vắng mặt thì có vấn đề gì ạ?”

Merc đáp lại bằng một giọng khá tức giận, như thể cô không thíc thái độ của Rosemary. Trái tim cô đau đớn, và cô còn chẳng thể tỏ ra lễ phép với chính sư phụ của mình.

“Không. Ta không trách con vì vắng mặt. Tiễn thằng bé đi như thế nào là việc của con. Tuy nhiên, con chắc chẵn sẽ không được khen khi vung đi vung lại mảnh gỗ đó đâu.”

“M-Mảnh gỗ?”

Thanh gỗ mà Merc đang cầm trong tay chắc chắn không chỉ là một mảnh gỗ tầm thường.

Cô đã nhờ người thợ rèn trong làng tạo ra nó từ một loại gỗ cứng cáp và đổ đầy chì vào bên trong. Nó đã được đặt làm riêng cho cô. Đó chính là thanh kiếm yêu quý của Merc, thứ mà cô đã đồng hành trong suốt vài năm vừa qua.

Cho dù đó có là Master của mình, Merc cũng không cho phép người khác được khinh thường nó.

“Đừng có làm khuôn mặt đáng sợ như vậy với ta. Một thứ vũ khí được vung lên chỉ vì mục đích  trốn tránh, thì cho dù có là danh kiếm, thánh kiếm, hay bất cứ gì đi nữa, cũng chỉ là thứ phế phẩm. Nếu con tức giận với ai đó vì đã khinh thanh kiếm của con, thì trước hết con nên dừng ngay việc vung vẩy nó như vậy.”

Rosemary hoàn toàn đúng.

Merc không nói lên lời khi cô nhìn vào thanh gỗ của mình, thứ mà chính cô đã coi khinh như một mảnh gỗ tầm thường. Xem nhẹ thanh kiếm đáng trân quý của người khác, cho dù trong trường hợp nào, cũng là một nỗi nhục đối với kiếm sĩ.

“… Master, con…”

“Ta không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào. Nhanh lên còn đi.”

“Dạ?”

Rosemary làm gián đoạn và xua tay với Merc khi cô định nói lời xin lỗi. Với đầu nghiêng sang một bên, Merc cảm thấy hơi bối rối. Mặt khác, Rosemary chỉ làm như việc hiển nhiên.

“Chả phải ta bảo con rồi sao? Chúng ta sẽ bắt đầu học phép Hồi Phục từ ngày hôm nay.”

“Hồi Phục…”

Khi Merc nghĩ về điều đó, cô mới nhớ ra Master của mình từng bảo vậy thật. Merc từng vô cùng xúc động vì câu nói ấy, nhưng giờ đây chúng giống như ký ức thật xa vời.

“… Giờ này còn học làm gì…”

Những lời vu vơ ấy Merc đã lỡ để chúng thoát ra khỏi miệng. Có lẽ Rosemary cũng đã nghe thấy rồi, nhưng đó chính là cảm xúc thật sự của cô.

Cô cứ nghĩ rằng nếu mình học phép Hồi Phục sớm hơn một chút, cô đã có thể cứu lấy Ganan. Rằng cô sẽ không để cậu ra đi như vậy.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Rosemary nói với Merc với một giọng nhẹ nhàng, người đang bị dòng suy nghĩ cuốn trôi đi đến nỗi không nhận thấy Rosemary đang lại gần.

“Con thực sự tin rằng chỉ với chút sức hèn mọn của con là đủ để chữa lành vết thương chí mạng của cậu bé đó sao? Rằng nó sẽ có hiệu quả hơn thành quả con tạo ra sau hơn ba năm học chế thuốc?”

“Con…”

“Ngay cả Rezon cũng không thể cứu được Ganan. Thằng bé không phải trong tình trạng mà được chữa trị sớm hơn một chút thì sẽ được cứu sống. Và chả phải ta đã dạy con rằng nếu không cẩn thận thì con cũng sẽ chết theo?”

“Dạ?”

“Có vẻ như cái đầu của con vẫn chưa thông ra được. Tốt thôi. Ta sẽ cho con biết. Tất cả mọi thứ. Ta sẽ cho con biết sự thật, cho dù chúng có làm con đau đớn hay nhụt chí thế nào. Miễn là con lắng nghe đến phút cuối.”

Rosemary nói với vẻ mặt “Con sẽ làm gì?”

Cho dù Merc làm học trò của bà đã được một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu cô thấy Master nghiêm túc đến vậy.

Cho dù là lúc bà ấy phát hiện ra cô đang tự luyện tập cách thao túng ma thuật, Master của Merc cũng không làm vẻ mặt như vậy.

“Lắng nghe…”

“Tất nhiên, con có quyền từ chối. Tuy nhiên con sẽ không còn là học trò của ta nữa. Con sẽ có quyền tự do nghiên cứu ma thuật, Hồi Phục hay bất cứ thứ gì con muốn. Con cũng sẽ được tìm cho mình một vị giáo viên mới.”

Dòng ý thức dường như đã bị đóng bang của Merc một lần nữa tiếp tục chuyển mình sau những lời của Master của cô.

Nếu cô luyện tập phép Hồi Phục, Merc đã có thể cứu được Ganan. Nhưng mục đích của việc học Hồi Phục ngay từ đầu không phải chỉ để cứu lấy mình cậu, mà là bất cứ ai, cho dù người đó là ai.

Bỏ cuộc vào lúc này vì đã không thể nắm lấy bàn tay của cậu bé ấy sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi nỗ lực của Merc từ trước đến nay, và cô cũng biết điều đó là sai lầm.

Và chắc chắn rằng cậu bé đã khen cô bằng từ ‘tuyệt vời” sẽ đồng ý với điều đó.

“… Master, con thật sự có thể làm vậy sao? Con có thể trở thành một Hồi Phục Sư với khả năng cứu giúp người khác ư?”

“Hmph. Tất nhiên.”

Rosemary, người mà lưng đã bị cong xuống nhiều lần, lên tiếng trong khi đứng thẳng người lại và nhìn xuống Merc.

“Con có tài năng. Và ta sẽ làm cho tài năng đó nở rộ. Con có thể trở thành bất cứ điều gì miễn là con muốn.”

“Bất cứ điều gì…”

Rosemary gật đầu, đặt tay lên mái tóc Merc, người vẫn đang bối rối về chính bản thân.

“Đúng vậy. Bất cứ điều gì. Một Kiếm Thánh, một Thánh Nữ, một Đại Hiền Giả, thậm chí là Anh Hùng đi chăng nữa.”

Như thể có một phép thần chú, những lời đó của sư phụ đã gạt tan mọi lo âu muộn phiền trong Merc.

Tiếng chuông báo hiệu sự ra đi của cậu bé ấy vẫn có thể được nghe thấy, vang vọng khắp ngôi làng yên tĩnh khi hai người họ trò chuyện.

End Prelude

Bình luận (0)Facebook