Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Khả Năng Của Phù Thủy — Witchcraft (Ma Thuật)

Độ dài 12,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:52

Phần 1

Có một vài tòa nhà trực thuộc «Ratatoskr» nằm ở ngoại ô thành phố Tenguu.

Woodman đã đến thăm một trong số chúng và đang ở tầng hầm thứ 3.

“——Lối này, thưa Ngài Woodman.”

Một thành viên khá trẻ của tổ chức dẫn đường Woodman dừng chân lại ở cuối dãy hành lang dài.

Ở đó, có một không gian với những căn phòng đầy rẫy những chấn song sắt. Về cơ bản, nó chẳng khác gì một nhà tù cả.

Có một người đàn ông đang ở trong một căn phòng giam đấy. Ông ta là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ làm việc màu trơn của công nhân. Vài vết thương có vẻ vẫn còn mới ngự trên khuôn mặt cũng như trên cơ thể ông ta.

“Khoảng 2 tháng trước, đây là một thành viên của DEM bị bắt giữa sự kiện ở đảo Arubi. Dựa theo ID thu được thì ông ta là James A Paddington, đại tá chấp hành thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi lại không thể biết gì khác hơn thế này nữa, thưa Ngài.”

“Không gì ư? Nghĩa là ông ta im lặng hả?”

“Thay vì gọi là im lặng thì……”

Vị thành viên trong tổ chức nhăn mặt rồi đập vào những song sắt, gan gan. Tuy nhiên, Paddington ở trong ngục vẫn nằm trên giường mà không buồn trả lời lại.

“Vậy đó, thưa Ngài. Chúng tôi đã thử thẩm vấn ông ta bằng cách sử dụng Realizer nhưng mà, giống như là ký ức đã bị lấy khỏi đầu ông ta vậy.”

“Vậy sao. Đó cũng là một cách mà gã đó sẽ sử dụng thôi.”

“Gã đó?”

Vị thành viên kia nghiêng đầu. 「Không có gì đâu」, Woodman đáp lại.

“Ta có thể nói chuyện với ông ta được chứ?”

“Haa……, không sao thưa Ngài, mặc dù……”

Khuôn mặt người kia ngờ ngợ khi bước lùi lại. Khi Woodman yêu cầu Karen, chiếc xe lăn xoay lại phía Paddington ở trong buồng giam.

“——Yaa, James. Ông sẽ nói chuyện với tôi một chút chứ?”

Khoảnh khắc mà Woodman gọi ông ta.

“…………!”

Không hề đáp lại một tiếng nào trước đây nhưng Paddington đã nhảy ra khỏi giường như thể con búp bê với cái bật nảy gắn liền với nó vậy.

“Uoooo……!?”

Vị thành viên trong tổ chức giật mình. Tuy nhiên, Paddington không thèm để ý đến điều đó, sau khi bước đi đến chỗ Woodman với những bước chân chệch choạc, ông ta lao vào những thanh sắt, gashan. Đôi mắt đã thất thần, miệng chảy nước dãi, nhìn vào nơi Woodman và cả nhóm đang đứng.

“AAaaaaaaaaaAAAAAAaaaaa-WoooooooooOOOOOOOOOOD-Ma-Mamamann.”

Paddington rống lên những từ như mật mã từ bên sâu trong cổ họng và lắc đầu liên tục.

Tuy nhiên, sau vài giây, âm thanh lạ vang lên từ cổ họng của Paddington đã ổn định lại và có thể dần nghe được giọng nói của ông ta.

Và rồi.

「——Yaa, lâu lắm không gặp rồi, Elliot.」

Ông ta nói với một giọng khác thường.

Không…… dùng từ 『nói với một giọng』 không đúng chút nào. Vẻ mặt của Paddington không hề thay đổi cho đến tận bây giờ. Thậm chí khi tiếng nói đó phát ra, miệng và lưỡi ông ta vẫn chẳng hề di chuyển. Nói một cách chính xác hơn, thì giống như là một giọng phát ra từ cái loa mang hình người hơn.

“Cá-Cái gì-gì vậy……”

Vị thành viên đó thốt lên sợ hãi. Điều đó âu cũng bình thường. Woodman nhún nhẹ vai trước Paddington——. Không, chính xác hơn, trước gã đàn ông giật dây ở bên kia.

“Aah…… đã 30 năm rồi. Vẫn khỏe chứ Ike?”

「Cảm ơn. Còn ông thì sao rồi, Elliot?」

“Ta không chắc lắm. Gần đây thì mắt ta bắt đầu kém hẳn.”

「Thế à thế à.」

Sau khi một giọng nói lạ lẫm phát ra từ gã đàn ông tựa như Zombie đó, họ đã tán gẫu một lúc. Vị thành viên kia nhìn ông với ánh mắt kinh hãi.

「Nhân tiện này, Elliot. Tại sao ông không quay lại với chúng tôi? Ông cũng biết điều này mà, chúng tôi đã biến thành công «Princess» thành Nghịch Thể rồi đấy. Khát vọng của chúng ta đã rất gần rồi. Nếu như có ông hỗ trợ, mọi việc sẽ càng chắc chắn hơn. Nếu ông quay lại, Ellen chắc chắn sẽ rất vui.」

“Buồn thay, ta không có ý định như vậy đâu, Ike. Ta đã nói rất nhiều lần như vậy từ với cậu từ 30 năm trước rồi mà.”

Khi Woodman nói vậy, 『giọng nói』 kia tiếng thở dài đầy luyến tiếc.

「Thật đáng thất vọng làm sao. Thậm chí khi 30 năm đã trôi qua, dường như cơn bệnh đã xâm chiếm ông vẫn chưa hoàn toàn được chữa khỏi nhỉ.”

Cùng lúc gã kia nói vậy, cơ thể Paddington từ từ trượt xuống dưới song sắt.

「——Vậy thì, tôi sẽ không dễ dãi với ông trong lần gặp tới đâu. Tôi sẽ sử dụng các Tinh Linh cho tham vọng của mình.」

“Ta cũng sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Đó chính là mục đích của «Ratatoskr».”

「Fu……」

Rồi——cùng lúc đó, sau khi ngã gục trên sàn, Paddington hộc ra một lượng máu lớn từ miệng.

“! Cái……!?”

Vị thành viên trong tổ chức mất bình tĩnh trước khi mở chiếc điện thoại, và bắt đầu liên lạc với tầng trên.

Trong khi nhìn vào tình cảnh đó, Woodman khẽ nhíu mày.

“Cậu không thay đổi gì cả, Ike——mọi thứ vẫn thế kể từ 30 năm trước.”

Sau đó, ông gọi cô gái đang đẩy xe lăn mà không ngoái lại.

“Không xa nữa đâu, có thể sẽ sớm có một cuộc đối đầu trực diện với DEM thôi…… Hãy sẵn sàng nhé, Karen.”

“Không thành vấn đề. Tôi và em ấy cũng không còn có cách nào để hiểu nhau, việc này từ nhiều năm trước đã rất rõ ràng rồi.”

Trước những lời nói của Woodman.

Karen Nora Mathers đáp lại với giọng điệu không có chút biến sắc nào.

Cùng lúc đó. Bên trong căn phòng của tòa nhà trụ sở Tập đoàn DEM ở Anh, Giám đốc Điều hành Isaac Westcot thở dài.

Sau khi bấm nút ở gần tay mình, cậu gọi một người ở ngoài đó.

Một lúc sau, cửa phòng được gõ.

“——Xin thứ lỗi vì sự bất lịch sự này của tôi.”

Sau khi nói vậy, Ellen bước vào phòng.

“Ngài cần gì, thưa Ngài Ike?”

“Không…… không có gì to tát đâu.”

Westcott nói vậy khi nhìn thẳng vào Ellen.

“Tôi nghĩ ý kiến của Murdoch có chút ý nghĩa đấy, trong cuộc họp vừa rồi.”

“Thế, đó là?”

“Sự thật rằng chúng ta đã mất một số lượng lớn Pháp Sư trong trận chiến vừa qua. Đặc biệt là, sự mất mát của Adeptus 2 Takamiya Mana và Adeptus 3 Jessica Bailey sẽ là một vấn đề nan giải trong việc truy bắt Tinh Linh bây giờ.”

“…… Ngài đang nói về, việc thay thế nhân lực phải không?”

Ellen nhướng mày khi nói vậy. Không nhầm khi có chút không hài lòng thoáng qua trên mặt cô. Westcott nhún nhẹ vai.

“Vốn dĩ, mọi thứ sẽ vẫn tiến triển tốt miễn là tôi có cô. Nhưng, đó chỉ nên là lá át chủ bài thôi. Nếu như vậy thì cô thực sự sẽ dễ dàng hành động hơn, phải không?”

“…………”

Ellen thở dài khi nhìn lại Westcott lần nữa.

“——Nhưng thậm chí như vậy, biết tìm ai đây? Một Pháp Sư nắm giữ sức mạnh xứng đáng với Adeptus của DEM. Nếu đó là SSS Artemisia, thì đáng tiếc thay cô ta——”

“Khôôông.”

Sau khi cắt lời của Ellen, Westcott nhếch mép.

“——Chà, không phải đã có sẵn một người đó sao. Một Pháp Sư phi thường có thể gây nên một vết thương trên cơ thể của cô đấy.”

Phần 2

——Bên ngoài căn phòng, cậu nghe thấy tiếng những chú chim sẻ ríu rít, chichichi.

“…………”

Shidou lặng lẽ nhìn mặt trời buổi sáng từ cửa sổ phòng, trước khi nhìn lại những dữ liệu trên màn hình máy tính cá nhân và hàng đống tài liệu nằm rải rác xung quanh đó.

Trên đấy, những chi tiết và câu trả lời đối với Shidou từ các nghi phạm đều được viết bên dưới kế nhau. Vài thông tin điều tra bởi «Ratatoskr», bỏ qua quyền cá nhân của họ như quê hương, thành phần gia đình, thông tin cơ thể như chiều cao, cân nặng, nhóm máu, vị trí nốt ruồi hay địa chỉ nhà ở của họ cho đến chi tiết như sở thích cá nhân, vật tôn sùng, chúng cứ nằm chằng chịt cả lên. Dĩ nhiên, những dữ liệu liên quan đến Tinh Linh chỉ ở mức cơ bản thôi.

Đó không phải là tất cả. Shidou đã yêu cầu Reine để xem qua những băng thu hình của tất cả các nghi phạm. Theo kế hoạch, «Ratatoskr» đã kiểm tra tất cả chúng một lần trước rồi, nhưng cậu vẫn không thể hài lòng cho đến khi tận mắt xem nó.

“…… Đã…… sáng rồi sao?”

Shidou dụi mắt trong khi vẫn đang thao tác trên máy tính cá nhân của mình để hiển thị danh sách những nghi phạm còn lại.

——2 ngày đã nhanh chóng trôi qua từ khi Tohka biến mất.

Trước đó, Shidou đã nhầm lẫn những 2 lần trong việc chỉ ra nghi phạm và có tổng cộng 4 người đã biến mất.

Cái ngày sau khi Tohka biến mất, Tama-chan-sensei bị chỉ ra bởi Shidou cũng đã biến mất cùng Tonomachi.

Và một lần nữa vào ngày tiếp theo. Cũng như Tama-chan-sensei, Shidou xem xét lại những thông tin có từ đầu, rồi chỉ ra Hazakura Mai vì cách cô ấy nói chuyện với cậu không giống như theo trí nhớ của cậu——. Thế là Mai lẫn Mii, đều biến mất.

Ngay lúc này chỉ còn lại bốn người là Kotori, Origami, Kaguya và Miku.

Nhưng——dẫu là có điều tra bốn người họ bao nhiêu lần, cậu cũng không hề phát hiện ra dấu vết gì của Natsumi cả.

“…………”

Tuy nhiên, khi Shidou đang mơ màng chìm đắm trong suy nghĩ.

——Một thứ gì đó đang lôi kéo suy nghĩ của cậu.

Hình ảnh những nghi phạm hoàn toàn không có điểm nghi ngờ nào đã hiện ra. Mỗi người đều có xác suất ngang nhau.

Cậu vẫn chẳng thể nào chắc chắn được. Hơn nữa, không phải cậu đã rõ ai là người mà Natsumi giả trang thành. Tuy nhiên, việc thủ phạm là một trong những người đó thực sự gây bất ngờ cho Shidou đến nỗi có thể mọi công sức của cậu đến tận bây giờ đều như sụp đổ.

“…… Có thể, đó là——”

Shidou đặt khuỷu tay lên bàn và che lấy miệng của mình. Có lẽ bởi vì sự thiếu ngủ hoặc stress quá độ; chỉ vài cử động đó thôi cũng khiến cậu buồn nôn.

Khi Shidou lặng lẽ nghĩ một lúc, cánh cửa đột ngột mở ra từ phía sau và Kotori bước vào phòng.

“Shidou…… chờ đã. Đừng nói với em là anh đã thức suốt nhé?”

Kotori nhíu mày và bước đến gần Shidou.

“…… Oi, Kotori.”

“Em đã nói với anh rồi, đừng tự quá ép buộc mình. Em hiểu cảm giác của anh nhưng mà chúng ta sẽ mất tất cả nếu như anh cứ tự hủy hoại bản thân đấy.”

“Không sao đâu mà, chừng này có thấm gì. Hôm nay…… là ngày điều tra lại. Errr——đầu tiên là Kaguya đúng không?”

Shidou mắt nhắm mắt mở đáp lại, cậu với tay nhặt đống tài liệu bị rơi dưới sàn lúc nãy.

Nhưng vào lúc đó, cậu đột ngột cảm thấy chóng mặt và khuỵu xuống ngay tại chỗ.

“Uh……”

“Aah mou, em đã bảo rồi mà……!”

Kotori bực bội nói vậy rồi nắm lấy tay Shidou.

“Em đã bảo với anh rồi……! Dù sao thì, anh mau chóng nghỉ ngơi ngay đi! Anh thậm chí không thể đưa ra một quyết định bình thường nếu cứ ở trong cái tình trạng này đâu!”

“Anh không thể nghỉ——ngơi được…… Cuối cùng thì anh cũng hiểu được điều gì đó. Anh phải nhanh tìm ra Natsumi hơn nữa, bằng không.”

“Quá đủ rồi. Không được, em sẽ hủy cuộc điều tra trong buổi chiều và tối nay, làm ơn hãy ngủ một lúc ngay đi!”

“…………!”

Nghe Kotori nói vậy, Shidou ngay lập tức hất tay cô ra.

“Hủy……? Em có ý gì vậy? Như vậy chúng ta sẽ vô cớ mất hết các manh mối sao? Tại sao em……!”

“Bình tĩnh một chút nào.”

Pisu, Kotori chặt nhẹ một cái vào đầu Shidou. Tuy cô bé không dồn nhiều sức lắm, nhưng đó vẫn là một cú đánh mạnh với Shidou lúc này. Mặt cậu đập sầm xuống sàn.

“Guh……”

“Cứ ở đó và nhìn đây này.”

Sau khi nói vậy, Kotori giơ ra một tấm thiệp trắng trên tay.

Trong một lúc, cậu nghĩ nó là tấm thiệp cùng với tin nhắn được đính cùng với những bức ảnh của Natsumi nhưng mà, dường như câu chữ được viết trên đó rất khác. Cậu dụi mắt và đọc dòng chữ viết trên đó.

『Cùng kết thúc trò chơi này nào.

Tối nay, hãy bắt ta đi.

Bằng không, tất cả sẽ biến mất.

Natsumi』

“Cái……”

Sau khi há hốc miệng, Shidou gượng dậy và giật tấm thiệp khỏi tay của Kotori.

“Cái gì…… đây.”

“Nó ở trong hòm thư, khi em thức dậy vào sáng nay. Một lá thư thách thức từ Natsumi…… Có lẽ vậy.”

Shidou nuốt nước bọt trước lời nói của Kotori.

“Tối nay…… nếu anh không tìm ra Natsumi, những nghi phạm còn lại đều sẽ biến mất…… phải không?”

“Xét theo nghĩa đen thì có thể vậy.”

Kotori nói vậy khi nhún vai. Shidou nghiến răng khi đặt tay lên trán.

Cậu đã làm tất cả những gì có thể. Cậu đã kiểm tra mọi thứ mà cậu có thể nghĩ đến. Nhưng thậm chí là vậy, Shidou vẫn chẳng thể chọn ra được ai là Natsumi trong bốn nghi phạm còn lại cả.

Nhưng thậm chí vậy…… giờ thời gian giới hạn lại đột ngột được hé lộ. Bảo cậu không được mất kiên nhẫn là điều hoàn toàn không thể.

——Hôm nay, nếu Shidou đưa ra một quyết định sai lầm thêm một lần nữa, thì tất cả những nghi phạm còn lại sẽ đồng loạt biến mất.

Một áp lực vượt quá đỗi bình thường đã bóp nghẹt trái tim Shidou.

Nhưng——Shidou cắn chặt răng.

“…… Kotori. Anh có một vài điều muốn nhờ em. Em sẽ nghe chứ?”

“Gì thế? Em sẽ giúp anh nếu nó nằm trong giới hạn của em.”

Kotori với vẻ mặt hiền từ và đáp lại. Shidou tóm gọn lại suy nghĩ của cậu trong khi từ từ nói ra kế hoạch.

Vài giây, sau khi nghe điều đó, Kotori rên rỉ fuumu rồi đặt tay lên cằm.

“Em hiểu rồi. Được. Em sẽ chuẩn bị.”

“…… Đó là một pha cứu nguy trông thấy đấy. Thành thực mà nói anh vẫn thiếu bằng chứng thuyết phục.”

“Đổi lại, anh chắc chắn phải ngủ cho đến lúc đó. Đó là điều kiện của em.”

“…… Aah, anh hiểu rồi.”

Sau khi thẳng thắn gật đầu, Shidou đứng lên và làm một cái ngáp ngắn khi ngã xuống giường.

Cậu chậm rãi giơ tay phải lên và nắm từng ngón lại thành nắm đấm.

Thậm chí lúc này, Shidou vẫn chưa xác thực được ai là người mà Natsumi cải trang thành. Nếu điều này gọi là một câu đố thì, giờ chính là lúc để ghép những mảnh cuối còn thiếu.

Đó là tại sao——bất kể là bức thư thách thức của Natsumi có đến tay cậu hay không, Shidou vẫn sẽ yêu cầu điều đó với Kotori.

“——Natsumi.”

Cậu nhìn vào không gian trống rỗng khi lẩm bẩm.

“Tối nay…… chắc chắn tôi sẽ——tìm ra cô.”

Phần 3

“Ufufu…… fufufu……”

Giả trang thành ai đó, Natsumi thoải mái cười.

Cô nhớ gương mặt Shidou khi cô gây nên sự biến mất của Yuzuru ở ngày thứ nhất, Yoshino và Ai ở ngày thứ hai, Tohka ngày thứ ba, Tamae và Tonomachi ngày thứ tư, cùng Mai và Mii ở ngày thứ năm.

Đó là một tâm trạng mà không thể diễn tả hết được với sự lai tạp giữa sự sợ hãi, lo lắng, mất hết tinh thần và tuyệt vọng. Mỗi khi hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí, Natsumi lại cảm thấy một cảm giác ngây ngất chạy qua cơ thể cô.

Tuy nhiên, điều đó không hề tốt.

DAL V8 263

——Nó không đủ lâu cho cô.

Natsumi đang thèm khát. Một nỗi sợ hãi lớn hơn bất kỳ điều gì trước đây. Những biểu hiện của Shidou khi lọt vào tận cùng đau khổ và tuyệt vọng. Đó là tại sao——một lá thư nữa. Lá thư cô vừa gửi cho Shidou.

Để xóa sổ hết toàn bộ những nghi phạm còn lại.

Để thưởng thức biểu hiện của Shidou vào lúc đó.

Và sau khi tất cả kết thúc——Shidou đã sa vào vực thẳm tuyệt vọng đó sẽ bị chiếc gương này nuốt chửng luôn.

“Ta sẽ không tha cho…… kẻ đã thấy bí mật của ta. Ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc chỉ với việc xóa sổ chúng đâu. Ta sẽ làm cho chúng chết trong tuyệt vọng vì mất đi tất cả những người thân của mình.”

Sau khi lầm bẩm, Natsumi nghiến chặt răng.

“Dù sao thì…… không ai có thể tìm ra được ta.”

Phần 4

DAL 08 000e(new)

Buổi tối hôm đó.

Sau khi đã ngủ đủ giấc (đúng hơn, một nửa là bị ép đi ngủ), Shidou và Kotori cùng nhau ở trong một căn phòng mờ tối.

Dường như nơi này là một địa điểm mà «Ratatoskr» sở hữu nhưng về chi tiết thì không rõ ràng lắm. Vì cậu phải đi một khoảng cách khá xa từ cổng vào, nơi này có lẽ không thuộc bất kỳ khu dân cư nào khác cả.

Kích thước căn phòng rộng khoảng 20 tấm tatami. Mặc dù có rất nhiều chiếc bàn cao được đặt đây đó, nhưng chẳng có gì khác mấy và không gian giống như sảnh khiêu vũ.

Ban đầu, có lẽ sẽ thuận tiện hơn nếu họ sử dụng phòng họp của «Fraxinus», nhưng chừng nào ai đó trong Origami cùng các Tinh Linh với Linh lực đã bị phong ấn vẫn có khả năng là Natsumi, thì điều đấy vẫn không được phép diễn ra.

Tuy nhiên——không lâu sau, có tiếng động cửa phòng từ từ mở ra.

Và ở đó, có ba cô gái đang từ từ bước vào.

“Kuku, thật là lý tưởng làm sao. Đúng là một nơi phù hợp cho chúng ta để xét xử tên hôn quân độc ác của ngươi.”

Người đầu tiên là Kaguya.

“Tuyệt vời, giống như chúng ta đang ở trong một căn cứ mật ấy.”

Người thứ hai là Miku.

“…………”

Và người cuối cùng——là Origami.

Tính luôn Shidou và Kotori ban đầu đã ở trong phòng, thì có tất cả là 5 người.

Tất cả những nghi phạm còn lại trong tình huống, hiện giờ đã tập trung trong căn phòng này.

Không sai. Đó là những gì mà Shidou đã đề nghị với Kotori.

Cậu muốn cô bé tạo ra một nơi mà cậu có thể nói chuyện với tất cả các nghi phạm còn lại, với mọi người họ khi cùng nhau tập trung ở một nơi như thế này.

Để đưa ra kết luận cuối cùng, đó là một nhân tố rất cần thiết bằng mọi giá.

Và——còn một điều nữa. Thành thực, cậu muốn có ý kiến mới từ tất cả mọi người.

Mọi người đã nhận một giải thích ngắn gọn về tình hình từ những thành viên của tổ chức «Ratatoskr». Không biết có phải là do may mắn hay không.——Đây là phương pháp mà chỉ có thể được sử dụng khi những người còn lại đều biết về sự tồn tại của 『Tinh Linh đó』 thôi.

“——Thật vui vì tất cả các cô đã đến đây.”

Sau khi Kotori nói vậy, cả ba cô gái đều nhìn cô bé một cách bối rối trong khi bước đi đến phía Shidou và Kotori.

'Suu, Shidou hít vào một hơi rồi nhìn lần lượt các cô gái.

“…… Mọi người, tớ nghĩ tất cả các cậu nên nghe điều này. Đầu tiên…… tớ xin lỗi trước. Xin lỗi mọi người đã bị kéo vào đây chỉ vì tớ…… Tớ thực sự rất xin lỗi.”

Sau đó cậu cúi đầu rất sâu. Khi đấy, cậu có thể nghe thấy tiếng nói của mọi người.

“Fuun, đừng để ý. Thay vì thế, ta muốn ngươi xin lỗi chúng ta vì đã giữ im lặng cái điều quan trọng này.”

“U-n, vậy có nghĩa là cuộc hẹn đó là một phần của cuộc điều tra sao. Đúng là có chút thất vọng nha.”

“…………”

Mọi người nói vậy. Shidou cúi đầu sâu hơn trước khi chầm chậm ngẩng đầu lên.

“Tớ biết rằng điều này rất ích kỷ. Nhưng mà…… Tớ xin tất cả các cậu….. Các cậu làm ơn hãy cho tớ mượn sức mạnh……!”

Cậu nói điều đó như thể đang khẩn cầu. Và mọi người đều gật đầu chắc chắn——ngoại trừ một người.

“Shidou.”

Vẫn giữ im lặng cho đến tận lúc này, Origami nhìn chăm chăm vào Shidou trước khi cất lời.

“Vậy nghĩa là sao?”

“Xin lỗi, Origami! Nhưng, tớ xin cậu. Tớ cần sự giúp sức của cậu.”

Origami lập tức nhắm mắt và lắc đầu, khi Shidou nói vậy như thể đang cầu xin cô.

“Mình không muốn cậu hiểu lầm. Giúp sức cho Shidou là lẽ đương nhiên với mình rồi. Thậm chí còn nhiều hơn nếu nó liên quan đến Tinh Linh.——Cái tớ muốn hỏi, không phải cái đó.”

“Heh? Cậu đang nói……”

“Nơi này là đâu? Ai là người đã giải thích tình hình cho bọn mình lúc nãy? Mình chỉ vừa mới nghĩ đến thôi. Cậu đang dính vào chuyện gì vậy?”

“C-cái đó……”

Shidou lưỡng lự theo phản xạ. Đúng như vậy, đây chỉ là một câu hỏi rất bình thường dựa theo quan điểm của Origami mà thôi.

“Nếp nhăn của cô sẽ tăng lên nếu cô cứ lo về những thứ nhỏ nhặt đấy.”

Đứng cạnh bên trái Shidou, Kotori trả lời. Ánh mắt Origami sắc lẹm hướng về Kotori.

“…… Itsuka Kotori.”

“…… Gì?”

Kotori đáp lại với đôi mắt khép hờ trước câu nói của Origami. Cả hai người họ đều nhìn nhau một lúc.

Nghĩ lại thì, cả hai người đều có chung một định mệnh chẳng mấy gì gọi là tốt đẹp. Có một dạo, Origami đã nghi ngờ Kotori rồi như để báo thù cho cha mẹ mà đã phát động một cuộc tấn công vào cô bé.

Sau cùng thì, đó cũng chỉ là sự hiểu lầm. Shidou đã ngăn cản họ bằng cách can thiệp vào nhưng mà——mối quan hệ quái lạ giữa họ vẫn không cách nào biến mất được cả.

Tuy nhiên, sau khi hạ ánh mắt xuống mà không nói bất cứ điều gì, Origami thở dài và đảo mắt khỏi Kotori.

“——Tôi sẽ nghe những điều mà cô có thể nói sau. Dù sao thì, tôi cũng không phản đối việc hợp tác với Shidou.”

“A-aah…… Rất cảm ơn cậu, Origami.”

“Mình không phiền đâu, nhưng mà.”

“Nhưng mà?”

“Khi mình đột ngột được cậu gọi tới như thế này, mình đã có một chút, mong mỏi.”

“…… Điều đó…… tớ không biết phải nói sao nhưng xin lỗi.”

Cậu chỉ có thể nói vậy. Cậu khẽ cúi đầu một chút…… Thực tế thì, bắt đầu từ Origami, mọi người đều được mang đến đây bởi Reine và cậu không biết cái cách mà cô ấy gọi cho bọn họ ra sao cả.

“Kuku, vậy là đã giải quyết rồi nhỉ?”

Lúc đó, Kaguya dang rộng cả hai tay cô ra, và cao giọng khi đứng tạo kiểu.

“Vậy hãy bắt đầu đi nào. Nghi lễ để đưa kẻ hung tàn ẩn nấp trong chúng ta ra ánh sáng!”

“A-ra, cô trông khá thích thú với điều này nhỉ?”

“Không phải đã quá rõ sao!"

Kaguya dang rộng tay ra khi Kotori nói vậy.

“Tên xấc xược đã bắt cóc Yuzuru đang ở đây đúng không!? Vậy ta sẽ tìm ra kẻ đó và trừ khi cô ta trả một cái giá thích đáng——thì ta sẽ không bao giờ thỏa lòng được đâu……!”

Với những câu nói đó, bản tính vốn có của cô ấy đã hiện rõ. Kaguya chắc đã nhận ra điều đó và làm một tiếng ho kohon trước khi lấy lại tư thế.

“Dù sao thì! Ta chắc chắn sẽ tìm cho ra bằng được tên Tinh Linh đã khiến Yuzuru và những người còn lại biến mất!”

Sau khi nói vậy, cô siết chặt lấy đôi tay. Thậm chí từ góc nhìn bên ngoài, dường như vẫn có thể thấy là có rất nhiều lực đã dồn vào đó. Hẳn cô muốn ném tất cả những cảm xúc dồn nén chất chứa vào đó bởi vì sự biến mất đột ngột của Yuzuru do cái tên đó.

“Ừm ừm, tôi hiểu cô mà, hiện tại cứ bình tĩnh đã nào.”

Kotori nhấc thanh kẹo mút trong miệng và di chuyển đôi môi.

“Tình hình thì các cô đã được nghe giải thích từ trước khi bước vào căn phòng này rồi. Có một Tinh Linh với năng lực biến hình đang ở trong này và chúng ta phải tìm ra cô ta dù gì đi chăng nữa. Tất cả các kết quả điều tra đã được thu thập trong tập tài liệu này. Nếu các cô có khúc mắc hay câu hỏi, chúng tôi sẽ không ngại dù là vấn đề nhỏ đến đâu. Vui lòng cứ mạnh dạn và nói ra.”

Sau khi nói vậy, cô bé chỉ vào một cái bàn gần đó. Có vài tập tài liệu với cái kẹp đôi kẹp trên nó.

Mọi người cầm lấy tập giấy và nhìn qua nó một lúc.

Một lát sau, Miku thở dài fuuu.

“Thế àà…… câu hỏi mà Darling hỏi em trong lần đó là dùng cho việc này à?”

“…… Darling?”

Origami nhíu mày, Shidou vội vã cất lời.

“À ờ, tại sao chúng ta không để vấn đề đó lại sau nhỉ?”

“…………”

Sau khi giữ sự bất mãn trong im lặng, Origami một lần nữa nhìn vào tập tài liệu.

Như thể để thay thế điều đó, piin, Kaguya giơ ngón tay lên.

“Vậy, Shidou, Natsumi có vẻ bên ngoài như thế nào?”

“Eh? Aah, cái đó——”

“…… rất kinh tởm, một khuôn mặt kinh dị không thể nào ưa nổi.”

Kotori ngắt lời Shidou và nói vậy.

“Ví dụ nhé, mặt cô ta như một con cóc bị xe cán qua. Đôi mắt ủ rũ của cô ta thì cách cực xa nhau và mũi cô ta thì vểnh lên như một con lợn, làn da cô ta thì lỗ chỗ như những miệng hố ở trên mặt trăng. Thân hình cô ta cực béo; một thân hình quá kinh khủng mà nó khiến cho tôi nghĩ là số đo vòng ngực, eo và cả hông của cô ta thậm chí chẳng có gì khác nhau cả. Và, dù sao thì mặt cô ta rõ ràng rất khổng lồ. Gần như bằng khoảng 3 cái đầu cộng lại. Theo một cách nào đó thay vì là Tinh linh, cô ta giống một con quái vật hơn.”

Với một cái nhìn rất nghiêm túc, Kotori tiếp tục diễn tả về ngoại hình của Natsumi. Nhưng tất cả, thậm chí không giống như một chút trong ký ức Shidou, chỉ là những thông tin hoàn toàn sai lệch.

“Oi, Kotori……”

Khi Shidou chuẩn bị định nói gì đó, Kotori giơ một ngón tay lên 「Suỵt」.

Lúc đó, cậu đã đoán được nó. Gần như chắc chắn, điều này để khiêu khích Natsumi trong số họ. Khi bị vu khống như vậy, chẳng có mấy người không thể không để tâm đến điều đó. Thậm chí dù không có biểu hiện nào thể hiện qua diện mạo hay là hành động, thì vẫn sẽ có những phản ứng thu lại được dựa trên các thiết bị quét được cài trong phòng.

Nhưng mà——

「…… không có dấu hiệu phản hồi nào cả.」

Giọng của Reine được nghe thấy bên tai phải của Shidou.

Kotori có lẽ nhận được thông tin tương tự. Tsk, cô tặc lưỡi và khởi động chiếc máy tính bảng nhỏ nằm trên bàn.

“…… Đùa thôi. Xin hãy nhìn vào cái này.”

Cùng lúc Kotori nói vậy, hình dáng Natsumi hiện ra trên màn hình. Đó là một mỹ nhân.

“Eeh…… Hoàn toàn khác với những gì em nói luôn đấy. Kotori-chan, em đúng là một cô bé đáng sợ đó nghe.”

Mồ hôi lăn dài trên má Miku khi cô nhíu mày lại. Tuy nhiên, Kotori thực sự chẳng hề bận tâm gì về điều đó và tiếp tục giục cô với một câu hỏi 「Còn gì khác nữa không?」.

“Tuy nhiên, ta có một chút tò mò, làm thế nào mà Shidou và Kotori đã làm đến mức này nhưng vẫn chưa thể chạm nổi vào cái đuôi của cô ta thế?”

Người tiếp lời là Kaguya.

“Ngay từ đầu, có đúng là Natsumi thực sự ở trong đây không? Có thể là cô ta đã nói dối và thực sự đã giả trang thành một người nào đó khác, và hiện đang chìm đắm trong việc thưởng thức sự vui thú trước cơn hoảng loạn này của Shidou thì sao?”

Sau khi nói vậy, Kaguya nghiêng đầu.

“…… Tất nhiên, khả năng đó không phải là Zero. Nhưng——”

Kotori khoanh tay khi nháy mắt với Shidou. Cậu khẽ nghiêng đầu về phía trước khi đáp lại cô ấy.

“Aah. Mặc dù tớ không nói chuyện nhiều với cô ấy tuy nhiên…… nhiều khả năng, tớ nghĩ là cô ấy không hề nói dối đâu.”

“Houu? Sau ngươi có thể nói vậy được? Đối phương là một Tinh Linh làm cho Yuzuru và những người còn lại biến mất đấy, ngươi có biết không? Ta nghĩ khá khó để tin cô ta.”

“Hnn, nói sao đây…… tớ cảm thấy rằng Natsumi tự tin rất mạnh mẽ vào khả năng của cô ấy. Mà Natsumi cũng đã nói rõ ràng rằng 『Ta ở trong số chúng』. Bỏ qua một bên những cú lách lỗ hổng trong luật của cô ấy đưa ra, tôi không nghĩ cô ấy sẽ phá luật đâu.”

“Fumu……”

Kaguya lầm bầm ngao ngán trước khi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Vậy sao. Dù sao thì, ngươi cũng là người đã nói chuyện trực tiếp với Natsumi. Nên ta sẽ tin vậy.”

Sau khi nói vậy, mắt Kaguya trở lại nhìn đống tài liệu.

Và sau một lúc, Origami ngẩng mặt lên sau khi đọc xong tất cả đống giấy đó.

“Shidou. Cậu có thể cho mình xem những bức ảnh cũng như tấm thiệp được gửi bởi Tinh Linh «Witch» đó không?”

“Aah, đương nhiên rồi.”

Sau khi gật đầu, Shidou lấy ra một chiếc phong bì trắng trong ba lô cậu mang theo và chuyền nó cho Origami.

“…………”

Sau khi nhận, Origami lấy những bức ảnh và tấm thiệp từ bên trong ra rồi đặt nó lên mặt bàn. Từ bên cạnh, Kaguya và Miku ngó qua.

“Fuun…… tôi thấy rồi. Vậy có nghĩa là nó đã được thực hiện khi mà cô ta lẩn trốn.”

“Chờ đã! Tôi mở nửa mắt này——!”

Kaguya khịt mũi còn Miku bực mình, puri puri. Tuy nhiên, Origami không thèm dừng lại bận tâm đến họ và lần lượt nhìn thật kỹ vào những bức ảnh đặt trên bàn cũng như là tấm thiệp.

Sau một lúc im lặng, đặt tay lên cằm, cô ngẩng mặt lên.

“——Có một thứ mình cần xác thực.”

“Aah, gì vậy?”

“Khả năng biến hình của «Witch» có thể biến đổi thành những hình dạng khác ngoài Tinh Linh và con người phải không?”

“Eh……?”

Nghe vậy, Shidou mở to mắt.

“Ngoài Tinh Linh và con người sao……?”

“Đúng. Cụ thể hơn, cô ta có thể biến thành những chất liệu vô cơ, hoặc, biến thành một thực thể với kích thước khác hẳn với hình dạng nguyên mẫu của cô ta, ý mình là như thế. Ví dụ như, biến đổi thành một kích thước có thể nằm vừa lòng bàn tay hoặc mỏng hơn như một tờ giấy chẳng hạn.”

Shidou khẽ gật đầu trước câu nói của Origami.

Giờ cậu mới nghĩ lại, lần đầu khi Shidou gặp cô ấy, Natsumi biến những thành viên của AST thành những nhân vật ngộ nghĩnh. Nếu có thể với một người thứ ba, vậy điều đó cũng chẳng lạ gì với cô ta để biến đổi cơ thể mình thành thứ gì đó khác với con người.

“Có thể như vậy. Nhưng, để có thể thay đổi cơ thể cô ấy thành những kích thước cực kỳ khác…… Tớ không chắc lắm về điều đó.”

“Cậu không thể nói nó là không thể, đúng không?”

“Aah…… chắc vậy.”

“Ừ.”

Origami gật đầu. Sau đó ngồi kế bên cô, pon, Miku đập tay như thể nghĩ ra gì đó.

“Eh, có khi nào——”

Sau khi nói vậy, cô chỉ vào những bức ảnh được xếp trên bàn.

“Tinh Linh-san có thể giả trang thành một trong số những bức ảnh này…… hay đại loại thế, ý cô là vậy sao?”

“Bức ảnh……”

Shidou đặt tay lên cằm cậu. Đúng vậy…… cậu không thể hoàn toàn phủ nhận điều này.

『Ta ở trong số chúng. Ngươi có thể đoán ra ta được không?』

Phải rồi. Chỉ nghĩ về những dòng chữ đó, theo câu 『trong số chúng』——Natsumi có thể bên trong một trong những bức ảnh.

“Đúng vậy.”

Sau khi Origami liếc nhìn Miku, cô gật đầu.

“Vốn dĩ, nếu cô được bảo là 『Ta ở trong số chúng』 sau khi đã xem các bức ảnh, cô sẽ nghĩ Tinh Linh đó là người bị chụp những bức ảnh. Tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ nó không mang nghĩa như vậy.”

Cô nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đặt trên bàn rồi tiếp lời.

“Ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác lạ về chính cái quy tắc này rồi. Thời gian trôi qua, số lượng các đối tượng sẽ giảm xuống. Đúng là đó là một cách hiệu quả để bồi thêm lo lắng cho Shidou. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cô sẽ chịu một nguy cơ là sẽ tự khiến mình dễ dàng bị phát hiện hơn.——Nếu cô ta có đủ tự tin để không bao giờ bị phát hiện ra vậy thì, không đời nào cô ta sẽ làm theo cách này.”

Shidou gật đầu với câu nói của Origami. Đó chính là cái cảm giác lạ thường mà Shidou cảm thấy trong suốt cả thời gian.

Nghe cuộc nói chuyện đó, fuun, Kaguya thở phào trong khi khoanh tay lại.

“——Vậy sao. Nhưng, thậm chí nếu thế, chúng ta nên làm gì với nó? Có 12 bức ảnh đấy cô biết không? Đừng nói với tôi là cô định lựa ra từng tấm một đấy nhé?”

“Đâu cần phải làm vậy.”

Sau khi nói vậy, Origami xếp chồng những bức ảnh lên trên mặt bàn.

“Origami?”

“Nhìn này.”

Và, khoảnh khắc tiếp theo.

Khi cậu thấy Origami đưa tay vào trong túi của cô, kaa, một tiếng động vang lên và một con dao đã cắm xuyên qua sấp ảnh được đặt chồng lên nhau đó. Con dao đã hoàn toàn xuyên thủng cho tới khi chạm đến mặt bàn.

“Iiih……!?”

“Đây là cách ngắn nhất và nhanh nhất để xác thực.”

Sau khi Origami nói vậy mà không mảy may nhíu mày, cô xoay mũi dao đã xuyên qua những bức ảnh rồi khoét ra.

——Nhưng, những bức ảnh không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cả.

“…… Dường như là, sai rồi.”

Origami nói vậy với một chút thất vọng trong khi đút con dao vào túi. Shidou lau mồ hôi chảy ra trên trán trong khi cậu vẫn chưa có ý tưởng gì khác…… Nếu như Natsumi thực sự đã biến thành những bức ảnh đó, thì chuyện quái quỉ gì sẽ xảy ra nữa đây.

“Fuun, quay lại điểm khởi đầu nữa rồi sao.”

“Nhưưưng mà, tôi nghĩ cái điều mà Origami-san nói là đúng. Nhưng, hình như cô ấy không muốn tận hưởng cái sự kinh khủng đó. Tôi nghĩ cô ấy lách luật chơi, để cô ta không bao giờ có thể bị tìm thấy. Đó là bởi vì, chỉ còn bốn nghi phạm ở thời điểm này mà——? Không phải xác suất ta có thể đoán ra cô ta sẽ rất cao dù là ngẫu nhiên chọn sao?”

Miku nói vậy khi đặt ngón tay lên cằm. Shidou đồng ý với cô ấy. Cậu khẽ gật đầu.

Tuy nhiên, Kaguya làm một vẻ mặt khó hiểu và nhìn Miku chằm chằm.

“Vậy cô đang nói cái gì cơ? Cô nói Natsumi không ở trong số những nghi can này? Không phải Shidou vừa phủ nhận nó lúc nãy sao”

“Đ-đúng là tôi đã nói điều đó nhưng……”

“Đừng nói với ta, là cô đang cố làm cho tất cả nghĩ Natsumi không phải một người trong chúng ta đấy.”

Kaguya nói vậy mà chỉ mở nửa mắt. Muu, Miku quay sang hờn dỗi và méo miệng chữ へ.

“Ý cô là sao chứ——? Tôi sẽ rất giận thậm chí dù đó có là Kaguya-chan đó nha.”

“Fuun, cô đang hoang mang bởi vì đã bị ta bắn trúng tim đen rồi đúng không? Cái đó còn thậm chí đáng ngờ hơn nữa. Có mùi hắc ám từ cô kìa.”

“Chờ đã, làm ơn bình tĩnh nào cả hai người các cô……”

Kotori vội vã chen vào giữa hai người Kaguya và Miku. Họ vẫn nhìn nhau chằm chằm qua Kotori một lúc.

“Giờ không phải lúc để cãi nhau đâu. Shidou, làm ơn nói gì đi chứ.”

“…………”

Tuy nhiên, Shidou lặng lẽ và mím miệng khi quan sát hành động của mọi người.

“Shidou……? Chuyện gì thế?”

“…… Aah, đúng như anh đoán, có lẽ——”

Sau khi lẩm bẩm một mình, gari gari, Shidou gãi đầu mình.

“Origami, cậu có thể cho tớ xem những bức ảnh một chút không?”

“Đây.”

Origami đưa những bức ảnh xếp chồng lên nhau cho cậu xem.

Shidou xếp những bức ảnh bị thủng một lỗ từ con dao ấy trên tay cậu và bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng.

“Những nghi phạm còn lại là bốn người…… nhưng mà, dù tớ có điều tra bao nhiêu lần, tớ vẫn không tài tìm thấy Natsumi trong đây…… Lách luật chơi, để cô ta không bao giờ có thể bị tìm thấy…… 『Ta ở trong số chúng. Ngươi có thể đoán ra ta được không?』ư……”

Đó là khả năng duy nhất được phát hiện bởi Shidou sau khi liên tục suy nghĩ và điều tra cặn kẽ của những thông tin bất kể ngày hay đêm.

Butsu butsu, cậu lẩm bẩm như niệm chú và thở dài.

Rồi khi quay sang nhìn tất cả mọi người, Shidou nói.

“——Có thể, Natsumi không phải là bất kỳ ai trong số mọi người.”

【…… Hah……?】

Mọi người đều mở trừng mắt khi Shidou nói vậy.

Tuy nhiên đó chỉ là điều hiển nhiên. Thậm chí mặc dù cậu đã tập hợp tất cả bọn họ để tìm ra Natsumi, cậu nói rằng Natsumi có lẽ không phải bất kỳ ai trong họ. Có khi cầm đèn chạy trước ô tô lại hay.

“Chờ đã cậu nói gì cơ Shidou?”

“Đúng vậy. Không phải nó khác với những gì cậu nói lúc nãy sao?”

Kotori và Kaguya nói vậy trong khi đôi mày họ nhướng lên. Song, Shidou đã lắc đầu.

“Không, những gì tớ nói không liên quan đến việc Natsumi không phải là một của những người bên trong bức ảnh. Ý tớ là, cô ấy không phải là một trong bốn nghi can hiện tại còn lại.”

“…………!”

Có lẽ đã đoán được ý của câu nói đó, muộn mất một nhịp, Kotori nhíu mày.

Sau đó cô lật qua những tài liệu với một tốc độ khủng khiếp. Kaguya và Miku đơ người nhìn cảnh đó.

“Thế à…… Không thể nào…… Nhưng nếu vậy thì……”

“Eeh? Eh? Chờ đã, chị vẫn chưa hiểu cho lắm nên giải thích cho chị nghe với.”

Khi Miku quấy rầy, Kotori đồng ý khi mồ hôi đổ dài trên trán.

“…… Được. Có lẽ, đây là——”

Và——khoảnh khắc khi Kotori định nói gì đó.

Không gian giữa căn phòng tách ra một lúc, và một ánh sáng chói mắt phát ra từ chỗ đó——

Thiên Sứ «Haniel» đã xuất hiện.

【CÁI……!?】

Tiếng hoảng hốt của mọi người vang lên khắp phòng.

Shidou nhìn qua đồng hồ phòng trong sự hoảng loạn. 11 giờ 30 tối——vẫn còn 30 phút nữa cho đến 0 giờ sáng.

“Thế này là sao? Ngày hôm nay vẫn chưa hết mà!”

Khi Shidou hét lên, như thể để đáp lại cậu, phần đỉnh «Haniel» mở ra và hình ảnh của Natsumi hiện lên trong gương.

『——Ufufu, đừng có hoảng hốt lên như vậy chứ. Dù gì cũng là đêm cuối rồi nên chúng ta hãy vui vẻ thêm một chút nhé?』

Natsumi tiếp tục với một nụ cười thích thú.

『Có một luật chơi đặc biệt cho đêm cuối cùng này, thời gian hạn định của ngày hôm nay, nhiều hơn gấp 10 lần bình thường, tức 10 phút. Nếu cậu không đoán ra ta là ai trong mỗi 10 phút đó, hoặc là cậu không thể chỉ định ai, ta sẽ cho cậu thêm 10 phút nữa cho việc chỉ định. Sau cùng, nếu vẫn không đoán ra ta là ai cho đến nghi phạm cuối cùng thì cậu sẽ thua. Và dĩ nhiên, 『vị trí』 của mọi người đang ở đây ngay lúc này đều sẽ bị ta lấy đi hết.』

“Kuh……!”

Tiếng Kotori tặc lưỡi có thể nghe thấy, Shidou nhíu mày lại trong khi nói.

“30 phút…… huh. Cô lại nghĩ ra thứ đáng kinh gì nữa đây?”

“Ý…… cậu là sao?"

“——còn bốn nghi phạm.”

Origami là người trả lời câu hỏi của Shidou, không phải Kotori. Trong khi nhìn Natsumi chằm chằm, cô tiếp tục nói với một giọng điềm tĩnh.

“Bắt đầu từ bây giờ, giả dụ chúng ta thất bại trong chỉ ra tên tội phạm khi đến hạn thì đúng lúc 12 giờ, sẽ chỉ còn lại một nghi phạm. Điều đó có nghĩa là, «Witch» định kết thúc trò chơi này cùng lúc với sự đổi ngày.”

“…… Guh.”

Sau khi nắm thật chặt bàn tay, Shidou một lần nữa đưa ánh mắt nhìn các cô gái trong phòng.

Origami, Kotori, Kaguya, Miku.

Biểu hiện của mọi người đều căng thẳng giận dữ và lo lắng. Chỉ nhìn qua, không giống như ở đây có một Tinh Linh cướp đi 『vị trí』 của mọi người trong căn phòng này.

Nhưng, như thể để ngừng ý nghĩ của Shidou, Natsumi tiếp lời.

『Aah, ara ara. Vì mọi người đã tụ tập cùng nhau, ta cũng không phiền nếu ai đó khác Shidou-kun chỉ ra ta hôm nay. Nhưng đương nhiên, chỉ có 10 phút cho mỗi lượt chỉ định, thế nên hãy nghĩ chắc chắn trước khi chỉ định nhé. Giả dụ số phiếu bầu bằng nhau, ta sẽ hủy bỏ cuộc chỉ định đó.』

“…… Cô chắc chứ, làm như cô nói ấy.”

Shidou vô tình nhíu mày trước cái luật được thêm vào một cách đầy chưng hửng đó.

Nhưng, cậu không có đủ khả năng để bất đồng quá lâu. Chỉ còn lại 30 phút. Và, chỉ còn 3 lần còn lại để chỉ ra Natsumi.

Nếu cậu buông tay——mọi người ở đây sẽ bị xóa bỏ bởi «Haniel». Thất bại là điều không thể chấp nhận.

Vào thời điểm đó, Kotori hướng mắt cô về phía Natsumi đang được hiện trên gương của Haniel.

“——thời gian thật vừa đẹp. Tôi có một vài thứ muốn khẳng định với siêu sao trò chơi đây.”

『A-ra, là gì vậy?』

“Cái luật nói cô bên trong những bức ảnh này. Một người sẽ biến mất mỗi ngày nếu không đoán được. Giả dụ chỉ định ra sai tên nghi phạm, người bị hiểu lầm cũng biến mất luôn…… tôi nói có đúng không?”

Khi Kotori nói vậy, Natsumi nhún vai như trêu chọc.

『Oh, tôi hơi ngạc nhiên đấy…… Đó là những gì mà tôi muốn nói nhưng, ừm, tôi sẽ cho cô câu trả lời về điều đó——. Nhìn nhận của cô quả nhiên là không sai đâu.』

“……Vậy sao.”

Sau khi Natsumi nói vậy, Kotori khẽ gật đầu trong khi nhìn Shidou.

Cậu đáp lại ánh nhìn ấy với một cái gật đầu. Câu hỏi vừa nãy chính xác như việc mà Shidou muốn thử hỏi.

“Đ-điều đó nghĩa là gì vậy? Này, Kotori, cô sẽ giải thích chứ?”

Kaguya nhíu mày lại gần nhau khi nói vậy.

Khi cô nói, Kotori ném tập tài liệu xuống bàn và để Kaguya nghe lời mình nói.

“…… Có lẽ, chúng ta đang có một sự hiểu lầm lớn đấy.”

“Cái gì……?”

Kaguya nghiêng đầu khó hiểu vì lời nói của Kotori. Kotori xếp những bức ảnh lại trên bàn trong khi tiếp tục nói với những người còn lại.

“Chúng ta đang cố gắng tìm Natsumi bên trong những người được chụp trong những bức ảnh này.”

“Umu…… nhưng đó là luật chơi mà đúng không?”

“Phải. Điều kiện đưa ra trước đó là chính xác. Nhưng——nếu nghĩ theo hướng đó, thì chúng ta đã hoàn toàn lạc đường.”

Trong khi nói vậy, Kotori chia những bức ảnh trên bàn lên thành 2 nhóm.

Origami, Kotori, Miku, Kaguya ở bên trái. Và bên phải là 8 người còn lại.

Cơ bản thì, đó là những nghi phạm còn lại hiện giờ, và những người đã biến mất.

“Ý-ý cô là sao……?”

“Điều mà Tobiichi Origami và Miku nói lúc nãy đã khiến tôi phải liên tục đắn đo đấy. Bốn nghi phạm còn lại ở đây đã được kiểm tra chi tiết và phân tích nhiều nhất trong số 12 người. Đương nhiên, đối phương là một Tinh Linh. Tất cả đều chẳng lạ gì nếu cô ta nắm giữ một sức mạnh vượt qua được tất cả dự đoán của chúng ta. Nhưng, giả dụ như——nếu Natsumi là người đã mất tích từ trong chúng ta, vậy thì mọi thứ đều có thể được hiểu rõ.”

“Cái……!?”

“Eeeeh!?”

“…………!”

Cùng lúc với khi Kaguya và Miku thốt lên đầy hoang mang, Origami mở to mắt và bắt đầu lật qua chỗ tài liệu mà cô đang cầm.

Sau khi quét mắt qua các dòng chữ, cô từ từ ngẩng mặt lên.

“——Ra là thế. Đúng vậy, không có gì về người đó được viết cả.”

“Ch-chờ đã, điều đó có nghĩa là……”

Miku ấn tay vào trán để trấn tĩnh cơn bối rối của mình. Shidou gật đầu đồng ý.

“…… Đúng. Nghĩ theo bình thường thì, nghi phạm tồn tại trong các đối tượng còn lại——. Nhưng mà, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Thậm chí nếu họ có biến mất, không có nghĩa là các đối tượng đã chết. Không có luật nào được viết rằng Natsumi là người còn lại cuối cùng.

【…………!?】

Sau khi Shidou nói vậy, Kaguya và Miku mắt chữ O miệng chữ A.

Không sai, đó là——một trong những khả năng mà Shidou đã nghĩ đến.

Bốn đối tượng còn lại chẳng có điều gì đáng ngờ bất kể là cậu đã cố kiểm tra qua bao nhiêu lần.

Luật chơi sẽ càng lúc gây bất lợi cho Natsumi nếu càng bị kéo dài.

Nếu giả thuyết của cậu mà đúng thì…… mọi thứ sẽ kết nối lại với nhau.

“Vậy thì, Shidou, Kotori. Hai người nói Natsumi là người trong những nghi phạm biến mất thay vì chúng ta ở đây ư?”

Kaguya hỏi vậy khi mồ hôi đổ dài trên má cô. Kotori làm một vẻ mặt đăm chiêu và đặt tay lên cằm.

“Cụ thể hơn——thậm chí trong những người mà đã biến mất, đó có thể là một người khác với những người đã biến mất vì Shidou chỉ định họ. Nó sẽ là một sự vi phạm đến luật nếu cô ta giả ngây khi bị Shidou chỉ định.”

Sau khi nói vậy, Kotori loại ra bức ảnh của Yoshino, Tama-chan-sensei và Mai từ những bức ảnh được chia sang bên phải bàn.

Nhưng người còn lại là Yuzuru, Ai, Tohka, Tonomachi và Mii, 5 bức ảnh. Họ là tất cả những người bị «Haniel» xóa sổ vào cuối ngày.

“Ch-chờ một chút đã——. Không phải điều đó còn khó hơn so với bây giờ sao——? Không phải là em vừa tăng số lượng đối tượng lên sao!”

Miku hét lên. Đúng như vậy, có 4 nghi phạm còn lại ở đây. Hơn nữa lại chỉ còn 3 cơ hội nữa, bây giờ những lựa chọn đã tăng lên.

Tuy nhiên. Origami lắc đầu cô để phủ nhận lại điều đó.

“——Đúng là có trường hợp khi nhìn vào các con số đó. Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy. Từ những gì mà tôi thấy từ trong tài liệu, chỉ có một người gần như chắc chắn nhất đảm bảo trong khu vực an toàn.”

“Eh……?”

Shidou nhíu mày từ lời nói của Origami. Shidou cũng đã nghĩ đến đối tượng Natsumi giả trang nhưng lại không có những bằng chứng xác thực.

Nhưng Kotori gật đầu như thể đồng tình với lời nói của Origami.

“Phải. Đúng là nếu một người biến mất sau khi chỉ điểm, ý nghĩ rằng người đó là Natsumi sẽ biến mất trong đầu chúng ta. Nếu có trường hợp đó, vậy nó chính xác sẽ giống như việc chạy vào khu vực an toàn.”

Kotori tiếp tục nói khi nheo mày lại.

“Nhưng, nếu thậm chí có trường hợp đó, điều kiện đầu tiên đều như nhau đối với tất cả mọi người. Cho dù nếu tỉ lệ có thể rất thấp, nếu người đó đã bị chỉ định bởi Shidou trước khi biến mất vậy thì, Natsumi sẽ là người thua cuộc.——Shidou, nghĩ cho kỹ đi. Chỉ có thể là một người, Dựa vào sự trùng hợp, chỉ có một người có thể chạy khỏi sự chỉ điểm của anh thôi.”

Nghe nói vậy. Shidou chìm đắm trong suy nghĩ.

Và ngay lập tức, cậu đi đến kết luận người mà Kotori và Origami đang nói đến.

Đúng vậy. Đó là——

“Đừng nói với anh là…… Yuzuru……?”

Shidou gọi cái tên của cô gái đã biến mất vào đêm đầu tiên và nuốt nước bọt. Khi cậu nói, Kotori và Origami nhắm mắt như thể đồng ý.

Nhưng, lúc nghe điều đó, tỷ muội của Yuzuru là Kaguya nhăn mặt không hài lòng.

“Ngươi nói cái gì cơ? Shidou, ngươi dám nói Yuzuru là thủ phạm hả?”

Sau khi nói vậy, cô nhanh chóng đưa mặt gần lại cậu. Shidou lắc đầu thảng thốt.

“Chờ đã. Tớ không——”

Nhưng Kotori tiếp tục như thể ngắt lời của Shidou.

“Cái đó cũng ở trong tài liệu nhưng mà…… nó bắt đầu từ ngày thứ hai khi «Haniel» xuất hiện trong nhà chúng tôi để thúc giục chúng tôi chỉ định ra thủ phạm.”

Đúng như Kotori nói; «Haniel» không xuất hiện vào ngày đầu tiên.

Điều đó có nghĩa là——Shidou không có cách để chỉ ra thủ phạm.

Vào buổi tối hôm đó. Yuzuru biến mất bởi «Haniel». Lúc đó cậu đang sốc vì nghi can biến mất nhưng———giờ khi mà cậu nghĩ lại về nó, cậu không hiểu tại sao «Haniel» lại không xuất hiện vào ngày đầu tiên.

“Buổi tối của ngày đầu tiên. Yuzuru biến mất. Nhưng, nói theo cách khác, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với không thể khẳng định cô ấy là thủ phạm sao?”

Kotori nói thêm. Dường như Kaguya cảm thấy bực mình vì Yuzuru bị nghi ngờ tuy nhiên, có lẽ bởi vì không có bằng chứng nào để phản đối lại, nên cô đành giữ im lặng.

Kotori thở dài và nhìn Natsumi.

“…… Thật là nhức não để nghĩ ra. Nhưng kết quả là, sự cẩn trọng ấy đã để lộ cái đuôi của cô rồi,——người cô giả trang ắt hẳn là Yuzuru.”

Kotori nói vậy rất tự tin.

“…………”

Nhưng Shidou vẫn nghĩ ngợi.

Đúng là sự logic đã được gắn kết với nhau. Tuy nhiên thì, cho một vài lý do nào đó, cậu cảm thấy có một vài quyết định vẫn còn thiếu sót.

『Fuun…… Thế có ổn không vậy?』

Natsumi trả lời một cách rất vô tư.

『Vừa vặn 10 phút. Ai đồng tình với ý kiến của Kotori-chan thì giơ tay lên nào.』

Khi Natsumi nói vậy, Kotori, cũng như Origami, Miku, và Kaguya với chút do dự, tất cả đều đã giơ tay lên.

“…… Shidou?”

Vẻ mặt Shidou đầy hoài nghi. Nhưng, thậm chí sau đó, Shidou cũng không giơ tay cậu lên.

Nii, Natsumi nhếch môi.

『Được rồi, hết giờ. Theo số đông tán thành, Yamai Kaguya sẽ bị chỉ định.』

Sau khi nói vậy, Natsumi hiện bên trong tấm gương của «Haniel», ngoắc ngón tay cô. Tức thì——

【CÁI——】

Đứng ở ngay đó, khi họ thấy cơ thể Origami phát sáng, cô đã bị hút vào trong tấm gương của «Haniel».

“O-Origami……!?”

『——Fufu., SAI. RỒI. NHÉ. Ý tưởng rất thú vị nhưng mà, thật đáng tiếc làm sao~』

Natsumi mỉm cười với một niềm hạnh phúc không thể diễn tả, và ngúng nguẩy ngón tay như thể để khiêu khích Shidou và cả nhóm.

『Ồ, vì Yuzuru-chan đã biến mất, vậy có một chút đáng tiếc vì chỉ có một người bị đưa đi.——Được rồi, thiết lập lại thời gian chỉ định nào. Vui lòng hãy chọn người bị chỉ định tiếp theo. Fufu, chỉ còn 2 cơ hội nữa thôi. Các người liệu có thể đoán ra ta là ai không?』

“Kh-không thể nào, không thể……”

Vẻ mặt Kotori bị lấp đầy bởi sự sợ hãi.

“Cô nói Yuzuru không phải……!? V-vậy thì còn ai……!”

Sau khi nói vậy, cô đặt khuỷu tay lên bàn với vẻ rất sốc.

Nhưng điều đó cũng chỉ là t��� nhiên mà thôi.——Mọi thứ quay trở lại điểm bắt đầu trong tình huống này. Không còn thời gian cho đến việc chỉ điểm tiếp theo. Nhịp tim của mọi người đã đập nhanh hơn nhưng mà, họ biết nó như thể họ đã nắm chắc nó trong lòng bàn tay.

“Kuh……”

Cô ngẩng đầu lên trong khi nhìn tập tài liệu một lần nữa.

Yuzuru không phải Natsumi. Vậy đó là một trong số những người còn lại Tohka, Ai, Tonomachi, và Mii. Nhưng thậm chí nếu thế, không có người nào khác Yuzuru mà Shidou có thể nghi rõ ràng hơn. Không thể nào, Natsumi thực sự chấp nhận đưa mình vào vòng nguy hiểm chỉ để tận hưởng trò chơi sao……?

Tuy nhiên, cậu nghĩ như vậy, và các điều kiện tự khắc nó sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu Natsumi đang thưởng thức trò chơi vậy thì, cô ta sẽ dễ dàng nằm trong 3 cô gái còn lại bây giờ ở đây——

Suy nghĩ cứ quay vòng trong đầu cậu. Shidou nhấn mạnh mấy ngón tay lên thái dương để trấn tĩnh lại sự hỗn loạn bên trong đầu cậu.

『Fufu, ahahahahah!』

Chẳng biết bao nhiêu thời gian qua đi, Natsumi vẫn đang ôm bụng cười như thể đang tận hưởng sự hoang mang của mọi người.

『Ồ ồ, thật là khủng khiếp làm sao. Những lập luận như phim trinh thám đã kết thúc rồi ư? Nếu mọi người không nhanh chóng tìm ra ta, vậy mọi người sẽ phải sống cùng nhau trong thế giới trong gương đấy biết không? Fufu, nhưng yên tâm đi. Onee-san sẽ chắc chắn sử dụng diện mạo mọi người thật tốt.』

“Ngươi…… Con ả khốn khiếp kia!”

Kaguya dậm chân xuống đất và đá thẳng về phía «Haniel».

“Sao ngươi dám làm điều này với Yuzuru……! Với Tohka! Với Yoshino! Với Origami! Với Tama-chan! Với Ai, Mai và Mii! Và cả cậu bạn của Shidou nữa……! Trả họ lại đây! Trả họ lại đây……!”

Nhưng, không có cách nào để tấn công Thiên Sứ được cả. «Haniel» chỉ phát ra một vầng sáng, Kaguya đã dễ dàng bị thổi bay đi.

“Guah……!”

Lưng cô ấy đập mạnh vào tường, Kaguya rít lên tiếng đau đớn.

“Kaguya!”

“…… Vô ích thôi, dừng lại đi! Thậm chí nếu cô có phá bỏ giới hạn của Linh Lực, thì hiện tại cô cũng không có đủ sức mạnh để làm bất cứ thứ gì đối với Thiên Sứ này đâu.”

Kotori nói vậy trong khi đanh mặt lại.

“Nh-nhưng dù thế, nếu cứ để vậy……!”

Lúc Kaguya đang định đấm Haniel sau khi nắm chặt nắm đấm, Natsumi một lần nữa cất tiếng nói.

『——Được rồi, khi mà cô làm cái này cái nọ, hết giờ rồi đấy. Có vẻ như các người vẫn chưa chỉ ra được ai phải không, vậy tất cả sẽ làm gì đây?』

Dường như 10 phút đã trôi qua trước khi mỗi người kịp biết đến điều này. Natsumi đưa mắt chầm chậm như thể để khảo sát qua mọi người.

『Dường như tất cả đều vẫn chưa chỉ ra ai được. Vậy thì……』

“——Là Tohka!”

Trong lúc Natsumi đang định nói gì đó, Kotori hét lên.

“Ko-Kotori? Natsumi là Tohka hả?”

“…… Thành thực mà nói thì, đây là phỏng đoán ngẫu nhiên thôi, Nhưng, chúng ta không thể để mất cơ hội chỉ điểm giá trị này.”

『Tohka-chan phải không?』

Natsumi hỏi lại. Shidou cũng không có ai để nghĩ đến cả. Cậu gật đầu chán nản.

Lúc đó, cơ thể Kaguya lần này phát sáng lên——rồi bị hút vào «Haniel».

“U-uwah……!”

“Kaguya!”

『Thật đáng tiếc làm sao. Tohka-chan cũng sai.——Được rồi, chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Lần chỉ định tiếp theo sẽ là cơ hội cuối cùng. Fufu, nào, các người đã có thể đoán ra ta là ai chưa?』

Và, bầu không khí lặng lẽ lại một lần nữa lan tràn khắp căn phòng.

Nhưng, điều đó cũng không kéo dài được lâu. Miku lắc đầu và hét lên.

“C-cái quái gì thế này……! Tôi không muốn tiếp tục điều này nữa! Để tôi đi đi……!”

“Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Miku! Nhìn thấy cậu suy sụp chính là những gì mà Natsumi muốn đấy!”

“Da-Darling…… đó là bởi vì, bởi vì……!”

Miku rưng rưng và nấc lên.

Shidou trấn an Miku khi cắn chặt răng của mình.

——Điều gì đó. Vẫn thiếu điều quyết định gì đó. Natsumi là người trong những người bị «Haniel» xóa sổ…… rõ ràng không nhầm được. Nhưng, cậu lại không biết người đó là ai.

“Đúng vậy…… Điều gì đó——chắc chắn phải có một điều gì đó. Không đời nào con rắn độc này lại thử thách chúng ta mà không có chuẩn bị gì. Một điều gì đó để có thể hoàn toàn đặt cô ta vào khu vực an toàn, phải có một điều gì đó……!”

Mồ hôi đổ dài trên trán Kotori trong khi cô cuống cuồng lật những trang tài liệu.

Shidou đưa mắt cậu nhìn những bức ảnh được đặt trên bàn.

Bị xóa đi bởi Natsumi, có 3 người mà vẫn chưa được chỉ định.

Tuy nhiên, Natsumi có thực sự là một người trong số họ không. Thậm chí cậu còn chẳng thể hiểu thêm được gì nữa. Shidou đặt tay lên ngực cậu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang dồn dập của mình bởi vì những tình huống đó trong khi nhìn xuống tập tài liệu và các bức ảnh lần lượt.

Tuy nhiên, câu trả lời không thể hé lộ cho dù cậu có suy nghĩ bao nhiêu.

『——Được rồi, xin lỗi vì đã chen ngang vào, nhưng mà chỉ còn 5 phút thôi đấy.』

Kusu kusu, Natsumi vừa cười vừa nói.

Shidou há hốc miệng. Khi cậu kiểm tra đồng hồ, đúng là 5 phút đã trôi qua. Rõ ràng, đồng hồ sinh học của họ đã ngắn hơn so với lúc nãy. Sự nóng vội dẫn tới mất tinh thần, rồi sự mất tinh thần khiến cho quyết định của họ đi đến sụp đổ. Shidou run run thở ra khi gãi đầu.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Đủ rồi! Tôi không muốn ở đây nữa!”

Như vậy, có lẽ không thể chịu được khi sự hoang mang đã đến giới hạn, Miku vò đến lúc đầu tóc rối bù và hét lên.

“Dar……linggggggggg!”

Gachi gachi, sau khi nghiến chặt răng vào nhau trong tình trạng hoang mang, Miku nhanh chóng tháo cái trâm trang trí được gài mái tóc và bắt Shidou cầm nó.

“Mi-Miku? Cậu đang——”

“Th-thậm chí là em có biến mất, cũng xin đừng quên em nhé,…… Xin anh hãy nhớ em, mỗi khi nhìn vào cái này……”

“Tại sao cậu lại nói những điều gở như vậy! Tớ sẽ không để cậu biến mất đâu! Tớ chắc chắn sẽ tìm ra cho bằng được…… Natsumi!”

Sau khi hét lên, cậu trả lại cái trâm trang trí tóc cho Miku. Tuy nhiên, Miku, đã nhất quyết không nhận lại nó.

“Miku……?”

“Đ-đó là bởi vì…… nếu em giữ nó, nó sẽ biến mất cùng em khi em tan biến mất……! Kh-không thể để lại được thứ gì đó cho Darling…… em không can tâm!”

“Sao cậu——”

Và.

Lúc đó.

“——————”

Shidou cảm thấy như một dòng điện chạy qua người cậu.

Origami biến mất, Kaguya biến mất——và những người còn lại là Miku và Kotori, chỉ còn lại mỗi hai người họ với Shidou. Hơn nữa, đồng hồ đếm ngược đang dần được tiếp tục và sau một vài phút nữa, người cuối cùng cũng sẽ bị xóa bỏ bởi «Haniel».

Tình thế tuyệt vọng này như một bức tranh. Bình thường, sẽ không có gì lạ nếu khuôn mặt như muốn từ bỏ của cậu bị lộ ra ngoài. Nhưng—— Shidou run sợ trước cái khả năng đó, vốn vẫn đang rối ren trong tâm trí cậu.

Lỗ hổng trong luật chơi Shidou đã tìm thấy. Natsumi không chỉ giới hạn trong những người mà đã biến mất.

Cái khả năng mà Origami trình bày. Natsumi có thể biến đổi thành những thứ ngoài con người.

Và sau đó, lúc này, lời Miku nói.

——Nó sẽ biến mất cùng em, nếu em giữ nó trên người.

Điều đó kết nối tất cả những cảm giác kỳ lạ trong tâm trí Shidou lại thành một.

“Đừng nói là……”

“Shidou……?”

“Darling?”

Khi Shidou nói nửa vời, Kotori và Miku nhìn cậu nghi ngờ.

Tuy nhiên, ngay lúc này, Shidou nào có rảnh để đáp lại phản hồi từ hai người họ. Cậu chỉ đứng đó, và kết nối lại những thông tin bên trong đầu.

——Nghĩ lại thì.

Trò chơi này vốn đã rất kỳ lạ từ lúc bắt đầu rồi.

Chỉ có một vài dòng chữ được đưa ra đầu tiên. Nhưng vài ngày trôi qua, một vài yếu tố khác đã được thêm vào.

Coi những điều vẫn tăng lên bình thường như nền móng, Shidou, Kotori và Reine gợi lên cái luật mà Natsumi đã đặt ra.

Chính nó. Nếu điều đó là cái mà Natsumi nhắm đến.

Nhìn qua, những luật chơi được thêm vào chỉ có thể được nghĩ như là một hành động ích kỷ nhưng mà nếu nó là một điều gì đó được sử dụng để che giấu một sự kiện duy nhất nào đó thì sao.

“『Ta ở trong số chúng. Ngươi có thể đoán ra ta được không?』……”

Trong khi lẩm bẩm lại cái luật mà cậu đã nói nhiều lần rồi, Shidou đưa ánh mắt vào một bức ảnh từ những bức ảnh khác được trải ra trên bàn.

Đó là một điểm mà cậu không hề bận tâm đến cho đến tận bây giờ.

Chỉ một bức ảnh, hoàn toàn khác với 11 bức ảnh còn lại.

“…… Natsumi. Có một điều mà tôi muốn xác thực.”

Cậu nhìn thẳng đến Natsumi và hỏi.

『Fuun? Gì vậy? Nếu cậu muốn van xin cho mạng sống của mình thì ta nói trước là vô ích thôi nhé.』

Natsumi đáp lại rất bình tĩnh và điềm đạm. Tuy nhiên, Shidou bỏ ngoài tai câu nói khích bác của cô và tiếp lời.

“——Có 12 bức ảnh mà cô đã gửi. Nhưng, thực sự…… đúng là có 12 đối tượng không?”

『Fufu, hừm. Tôi hơi băn khoăn về điều đó đấy.』

Thậm chí khi Shidou nói vậy, Natsumi đáp lại mà chẳng hề có dấu hiệu gì gọi lại hoảng hốt cả.

Nhưng——điều đó là quá đủ để Shidou ngộ ra rồi.

Đó là bởi vì trước đó Natsumi đã đáp lại một lần——trước câu hỏi của Kotori rồi.

Nhưng ngay cả như vậy, cô không trả lời câu hỏi của Shidou mà trốn tránh nó.

Có nghĩa là, điều đó hỗ trợ cho suy đoán của Shidou.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện cậu có với các đối tượng vài ngày trước.

“Ah…… ”

Khi cậu nhớ lại, một vấn đề nhỏ mà cậu không hề bận tâm đến vào lúc đó, đã quay trở lại đầu cậu.

Chắc chắn——không thể nào nhầm lẫn được.

Shidou nuốt nước bọt và từ từ ngẩng mặt lên.

“——Đoán ra rồi, Kotori, Miku.”

【…………!?】

Khi Shidou lặng lẽ nói ra điều đó, miệng Kotori và Miku đã há hốc ra——còn Natsumi thì cau mày lại.

“Đ-đoán ra……ý anh là người mà Natsumi giả trang thành sao?”

“Th-thật không, Darling?”

“Aah. Cám ơn mọi người. Nếu chỉ một mình tớ…… thì sẽ chắc chắn không thể tìm ra nó được rồi.”

“…… Là ai vậy?”

Kotori làm một vẻ mặt nghi ngờ và hỏi. Shidou hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

“Chúng ta đã phạm sai lầm trong điều đầu tiên. Natsumi không đưa cô ta vào vùng an toàn. Mà ngay từ ban đầu…… cô ta đã ở trong nơi an toàn sẵn rồi.”

“……. Ý anh là sao?”

“Anh đã ngộ ra từ lời đáp lại của Natsumi lúc nãy. Natsumi——không có lần nào cô ta khẳng định là có tất cả 12 đối tượng cả.”

“Eh……?”

Miku mở to mắt và và bắt đầu đếm những bức ảnh được xếp trên bàn. Nhưng, đương nhiên, chỉ có 12 bức được xếp ở đó.

Shidou chậm rãi lắc đầu.

“Đúng. Chỉ có 12 bức ảnh thôi. Nhưng người mà xác định số lượng đối tượng là chúng ta, không phải Natsumi. Thực sự thì có đến 13 người——không, nói cụ thể hơn, có 12 người và một vật thể……!”

“…………!”

Vẻ mặt Kotori đầy kinh ngạc trước những lời đó của Shidou.

Sau đó cô nhìn về phía một bức ảnh.

“Không thể, không đời nào…… nhưng, đúng là nếu vụ việc xảy ra như vậy thì……”

“Darling, không còn thời gian đâu, chỉ còn lại 30 giây thôi!”

Miku hét lên chói tai. Sau khi hít một hơi, Shidou chậm rãi giơ tay phải của cậu lên———và pin, chỉ ngón trỏ vào «Haniel».

Sau đó,

“Ngươi——chính là Natsumi.”

Cậu chỉ ngón tay vào «Haniel» và tiếp tục nói.

“Tôi nói đúng phải không, Yoshinon……!”

Sau khi nói vậy, Natsumi trong Haniel lộ một vẻ mặt đầy nghiêm trọng, khác hẳn với nụ cười vô lo túc trực từ lúc nãy cho đến tận bây giờ và nhìn chằm chằm vào Shidou.

『…… Yoshinon, huh. Là chú rối mà Yoshino hay đeo nhỉ?』

“Aah, đúng vậy. Cô đã giả trang thành Yoshinon, từ những ngày trước.”

『…… Tôi có thể nghe lý do được không?』

Natsumi lấy tay nâng cằm lên khi hỏi. Shidou nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu lục bảo ấy khi nói.

“——Phải cảm ơn Origami và Miku vì đã giúp tôi để ý đến điều này. Khả năng của Natsumi có thể giúp giả trang thành thứ gì đó khác con người…… và những vật đeo trên đối tượng sẽ cùng biến mất với đối tượng. Khi tôi kết hợp cả hai điều đó lại và suy ngẫm, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến, chỉ có thể là Yoshinon thôi.”

『…………』

Natsumi khoanh tay lại và ngây ra khi nghe điều đó. Shidou không hề bận tâm đến điều đó mà tiếp tục.

“Và, tôi đã để ý khả năng đó…… tôi đã nhớ lại một vài thứ khác lạ.”

“Vài thứ khác lạ?”

Kotori hỏi. Shidou không rời mắt khỏi Natsumi và gật đầu.

“Aah. Ngày đầu tiên của cuộc điều tra, khi Yoshino và Yoshinon thay đồ và đến nhà chúng tôi——. Tôi đã ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yoshinon từ cái đầu lấp ló của nó qua khe cửa rồi vô tình ném chiếc điện thoại của mình vào nó.”

“Nhắc em mới nhớ…… em nghĩ em đã xem đoạn clip đó từ trước rồi.”

“Nhưng, Yoshinon đã né một cách rất hoàn hảo. Cứ như là, nó đã nhìn thấy chiếc điện thoại bay đến từ trước rồi vậy——trong khi mắt của Yoshino rõ ràng vẫn đang ở đối diện phía bên kia của cánh cửa.”

“Ah……!”

Kotori mở to mắt.

Đúng vậy. Cậu đã quên mất bởi vì đã luôn trò chuyện rất thường xuyên với nó nhưng mà, đó chỉ là một nhân cách khác của cô bé mà sẽ chỉ xuất hiện thông qua con rối, khi mà Yoshino đeo con rối Yoshinon bên tay trái của cô mà thôi. Tất cả những giác quan của nó đều phụ thuộc vào Yoshino mới phải.

Nghĩ theo lẽ thường tình thì——nó sẽ không thể tránh được mới phải.

“Ngoài ra…… còn một điều nữa. Khi tôi có một cuộc trò chuyện để xác nhận về sự kiện trước đó, Yoshinon nói rằng nó ở trong nhà Origami. Đúng là vậy, khi Yoshino để lạc mất Yoshinon, đúng là tôi đã tìm thấy Yoshinon trong phòng của Origami nhưng——không đời nào nó có thể biết được cả. Yoshinon sẽ chỉ là một con rối, khi nó bị tách khỏi Yoshino.”

Không sai. Không có cách nào mà Yoshinon có thể biết được cả. Như nơi mà nó đã được giữ.

Tuy nhiên, Natsumi biết điều đó. Có lẽ cô ấy đã đọc ký ức khi cô biến đổi thành Shidou…… Hoặc có thể là, trong suốt thời gian mà cô cố gắng đánh giá người mà cô sẽ biến đổi thành, cô ta có thể tìm thấy những ký ức về Yoshinon từ Origami chăng, tuy nhiên cô đã vô tình nắm phải một thông tin mà ngay cả Yoshinon không thể nào biết được.

“Cô đã vô tình thốt nên những lời nói của chính mình. Cử động và giọng nói của cô, đều bỏ qua sự điều khiển của Yoshino……! Hẳn cô đã cố xóa hết những nghi ngờ từ những thông tin phụ, hoặc có thể cô lên kế hoạch để lẳng lặng đưa ra một gợi ý sai, tôi không biết chắc về điều đó lắm nhưng mà, chỉ một lời thôi, cô đã vô tình để lộ nó……!”

Sau khi nói vậy, cậu chỉ vào «Haniel» một lần nữa.

“Nào, thấy thế nào, Natsumi! Cô đã giả trang thành Yoshinon phải không!?”

『…… Cái đó……』

Trên «Haniel», giọng điệu của Natsumi đầy lưỡng lự và mồ hôi đổ dài trên má.

——Trong lúc này.

Bị chỉ bởi Shidou, «Haniel» bắt đầu vặn vẹo.

Tiếp theo, cùng lúc với chấn động càng lúc dữ dội, ngay lập tức có một vết nứt xuất hiện trên tấm gương của phần đỉnh «Haniel». Và, tấm gương phát ra một ánh sáng chói lòa, khác hẳn với ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ lúc trước cho đến tận bây giờ.

Ánh sáng giống như một vài ánh đèn pha khổng lồ hợp lại với nhau, tràn đầy căn phòng. Shidou che mắt lại theo phản xạ.

“Kuh——”

“C-cái gì đây……!”

“Kyaaah……!”

Ánh sáng giảm dần sau một lúc và đôi mắt bị lòa tạm thời của cậu cuối cùng cũng có thể nhìn lại được.

Lúc này, Shidou đã nhận thấy. Bên trong căn phòng, có một vài người mà không ở đây lúc trước, nằm trên sàn.

Phải. Tất cả bọn họ——là những người thân cận với Shidou mà vốn bị bắt đi bởi «Haniel».

“Mọi người!”

Sau khi Shidou hét lên, một vài người xoa xoa tay lên đầu họ trong khi từ từ gượng dậy.

“N-nơi này…… là đâu……”

“Ta đã…… trở lại rồi sao?”

“……Uh.”

Tohka, Kaguya, Origami, mỗi người đều lần lượt chớp chớp mắt. Tiếp theo, có lẽ Kaguya đã hiểu ra tình huống; cô nhìn xung quanh và chạy về phía Yuzuru đang bất tỉnh.

“Yuzuru! Yuzuru!”

Kaguya lay người của Yuzuru. Và sau một lúc, Yuzuru ho nhẹ.

“Lơ mơ. Kagu…… ya. Cô thật là vẫn ồn ào…… như mọi khi!”

“Yuzuru!”

Mặt Kaguya sướt mướt hẳn khi ôm lấy Yuzuru. Yuzuru ngỡ ngàng một lúc nhưng cô ngay lập tức cũng nhẹ nhàng ôm lại Kaguya.

Tama-chan-sensei, Tonomachi, Ai, Mai, và Mii vẫn bất tỉnh. Xét từ Tohka, Yuzuru và những người còn lại khi tỉnh dậy, khác với thứ tự họ bị bắt bởi «Haniel», có lẽ đơn giản bởi vì sự khác biệt do khả năng kháng Linh Lực.

“Ơn trời…… mọi người…… đều bình an cả……”

Sau khi Shidou thở dài, cậu khẽ khuỵu xuống sàn.

Mặc dù cậu đã chỉ ra thủ phạm một cách ấn tượng, thành thực mà nói, tim cậu đập mạnh như sắp nổ tung.

“Shidou!”

Tohka chạy đến chỗ Shidou.

“Ch-chuyện gì đã xảy ra vậy? Nơi này là đâu?”

“……Ou.”

Tuy nhiên, bởi vì sự căng thẳng mới qua đi, Shidou không đủ sức để trả lời lại câu hỏi của Tohka một cách chi tiết. Cậu cười yếu và vỗ nhẹ lên đầu cô.

“Nu…… chuyện gì vậy Shidou…… mu-……”

Vẻ mặt của Tohka ban đầu nghi ngờ nhưng, không lâu sau, giọng cô bắt đầu thoải mái hơn.

Một cách nào đó chuyện đã vui hơn, miệng Shidou nhẹ nhõm.

Tuy nhiên——vào lúc đó.

Từ phía nhìn của mình, Shidou đã phát hiện ra một bóng dáng ai đó.

“Đó là……!”

Cũng như mọi người khác, có một cô gái ngồi bệt trên sàn——. Đó là một cô gái với chiếc mũ phù thủy có vành rất rộng.

“Natsumi……!”

Sau khi cả người Shidou lại một lần nữa căng thẳng, cậu mượn tay Tohka trong khi đứng lên. Sau đó cậu bước đi từ từ đến chỗ cô gái ấy.

Dường như, mọi người xung quanh cậu đều để ý đến điểm Shidou đến. Origami, Kotori, Miku, cũng như Yamai tỷ muội đều bước về phía Natsumi như thể để bao vây cô.

“——Đây là chiến thắng của chúng tôi. Hãy từ bỏ đi.”

“…… Uh.”

Khi Shidou nói vậy, Natsumi nhún vai và từ từ ngẩng mặt lên.

Lúc cậu nhìn Natsumi bị che phủ bởi vành chiếc mũ lớn lụp xụp.

“…… Eh?”

Shidou quên bẵng đi sự lo lắng lúc nãy mà cất lên một giọng ngốc nghếch.

Lý do rất đơn giản. Đó là bởi vì cô gái lúc này đang ngồi dưới đất ở trước mặt cậu, khác hoàn toàn với Natsumi trong ký ức của cậu.

Cô ấy có một thân hình mảnh mai và nhỏ nhắn. Làn da cô ấy trông khá xanh xao và cơ thể bé con với chiều cao thậm chí còn thấp hơn con người lúc trước của cô khi ngồi xuống. Cô có một đôi lông mày mỏng và đôi mắt rủ xuống đầy buồn bã, không còn chút dấu vết gì của cái dáng vẻ tràn trề tự tin trong từng hành động của cô trước đó nữa. Hơn nữa, mái tóc của cô tuy vẫn mang màu giống với màu tóc của Natsumi trong ký ức của Shidou tuy nhiên, nó không phải là mái tóc dài mượt mà thay vào đó lại là một kiểu tóc bù xù như không hề được chăm sóc tới.

Cô gái nhỏ nhắn này chẳng hề toát ra bất kỳ nét quyến rũ nào giống như Natsumi đó cả.

“Em…… là…… Natsumi sao?”

Natsumi ngay lập tức chạm vào khuôn mặt cô và lộ một vẻ mặt như rất sốc khi Shidou nhíu mày nói vậy.

“Aaaaaaaahhhhh……!?”

Sau đó cô bé hét lên đầy tuyệt vọng và còng lưng lại thậm chí còn sâu hơn như muốn giấu đi hình hài của cô vào sâu trong vành chiếc mũ vậy.

“Cái…… gì đang xảy ra……”

“…… Ra là thế.”

Khi Shidou nghiêng đầu, Kotori khịt mũi.

“——Người mà Shidou gặp lúc trước là hình dạng mà cô ta đã biến đổi thành nhờ sử dụng Linh Lực.”

“Ah……”

Shidou tròn mắt, và đập tay, pon.

“————!”

Natsumi sau đó cất lên một giọng cao song đó không là một tiếng hét và khi vẫn đang ẩn mình dưới chiếc mũ đó, tay phải của cô giơ lên.

“«Haniel»……!”

Như đáp gọi lời kêu gọi của Natsumi, «Haniel» đang bay trên tâm của chiếc bàn tròn đã quay về tay Natsumi. Trong suốt lúc đó, những mảnh gương vỡ bắt đầu tự phục hồi lại.

Và sau đó, cơ thể Natsumi phát sáng và hình dáng của cô biến thành Onee-san trưởng thành mà Shidou đã nhìn thấy lúc trước.

Natsumi nhìn chằm chằm đầy căm phẫn vào Shidou và mọi người trước khi nói lên một giọng như muốn đàn áp tất cả từ sâu trong cuống họng.

“Ngươi đã thấy…… huh. Ngươi đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy rồiiiiiiiiiiiiiii saoooooooooo——!”

Sau đó người cô oằn lại trong sự tức giận trong khi tiếp tục.

“Không những một mà những hai lần…… ngươi đã thấy bí mật của ta……! T-ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Mỗi người các ngươi, ta sẽ không để các ngươi thoát dễ dàng như vậy đâuuuuu!”

Sau khi hét lên, Natsumi giương cao «Haniel» trong tay.

“«Haniel»——!!”

“Cái gì……!?”

Lúc Natsumi hét lên, đỉnh của Haniel một lần nữa phát sáng——và căn phòng bị bao phủ bởi luồng ánh sáng huyền ảo.

DAL V8 312-313

“Kuh——”

Theo phản xạ mà cậu nhắm mắt và đanh mặt lại.

Ánh sáng dịu đi sau vài giây. Mắt cậu lập tức định hình lại được và căn phòng quay trở về với sự mờ nhạt vốn có của nó.

Nhưng mà.

“Shidou! Shidou!”

Một giọng nói cao vút hơn bình thường vang lên từ Tohka.

Shidou nhìn về phía đó——và người cậu như ngây ra.

“Shidou, sao vậy nhỉ. Tớ không thể cử động như ý muốn được……!?”

Trong khi nói vậy, cô kéo bộ pijama lỏng lẻo lại, vung vẫy tay chân. Tohka giờ đang mang ngoại hình một học sinh lớp 3 tiểu học.

“C-cái gì……!”

Nhưng, sự kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó.

Khi cậu thử nhìn những người xung quanh, không tính những người bị ngất, thì mọi người đều đã bị bé hẳn đi như Tohka.

“Cái…… quái gì thế này……”

“Fufu-fufufufufufufufufufu……”

Sau khi Shidou nhướng mày, Natsumi đang cầm «Haniel» giữa căn phòng bật một tràng cười gian xảo.

“Hợp với các người lắm đấy…… ! Tấttt cả các ngươi, cứ mãi mãi chibi đi……!”

Sau khi cười lớn, Natsumi nhảy hai chân cưỡi lên Haniel và để lại một lỗ hổng trên trần nhà khi bay lên trời.

“Ch-chờ đã! Natsumi! Natsumiiiiiiiiiii!”

Thậm chí dù cậu đã hét lên, cái giọng thất thanh vô ích ấy chỉ vang lại trong phòng.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook