Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Lựa Chọn Nghi Phạm — High Risk (Rủi Ro)

Độ dài 16,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:52

Phần 1

“................................”

“................................”

Vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc băng ghế dài ở công viên, Shidou cùng Kotori đang lặng lẽ nhìn chăm chú về vào đài phun nước.

Không đúng, nói một cách chính xác hơn, thì không phải họ đang nhìn chằm chằm nó. Chỉ đơn thuần là cái đài phun nước vô tình nằm ở trước mắt họ mà thôi. Shidou đặt khuỷu tay lên đầu gối và khom lưng trong khi Kotori lại xếp hai chân mình lại với nhau và ngả lưng vào thành ghế, lặng lẽ đắm chìm trong suy tư.

Lúc này là 11 giờ 30 sáng. Có thể vì hôm nay là một ngày ở giữa tuần, nên lúc này chỉ có các bà mẹ nội trợ đang vui đùa với những đứa con của họ hay những người già cả đang tản bộ trong công viên. Nổi bật hơn hẳn bên trong số họ, là một chàng trai và một cô gái đang ngồi lặng lẽ kề cạnh nhau trên chiếc băng ghế dài đó. Thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt của những bà nội trợ lướt qua hai người họ.

Nhưng ngay lúc này, Shidou cùng Kotori đều nào có rỗi mà bận tâm đến những ánh nhìn đó đâu.

Âu cũng là tất nhiên thôi, đó là bởi vì——vào buổi sáng ngày hôm nay, Yamai Yuzuru đã đột nhiên biến mất.

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Kotori cũng đột ngột chịu cất giọng.

“Này................. Nói gì đi chứ............ Hiện tại vẫn đang hẹn hò theo như kế hoạch mà?”

“Ah-Aah........... Phải rồi ha.”

Nghe những lời Kotori bảo, Shidou thở hắt ra rồi tự vỗ mặt mình cho tỉnh.

Đúng thế. Ngay lúc này, mặc dù thời gian có hơi muộn, nhưng Shidou và Kotori vẫn đang tiến hành hẹn hò như dự định ban đầu.—— Dù sao thì, vào lúc này, điều duy nhất mà cậu có thể làm cũng chỉ là có vậy.

“Ah—................... Và...................”

Thế nhưng, thậm chí ngay cả khi Shidou có cố gắng muốn nói ra những lời lẽ quan tâm đường mật gì đó, thì thốt ra được nó vẫn là điều quá khó khăn với cậu.

Nhìn thấy Shidou cứ như vậy, Kotori không khỏi bực tức mà thở dài.

“Vẫn cảm thấy bất an sao.............. Mà cũng phải, đành vậy thôi nhỉ.”

“.............Xin lỗi mà!”

Shidou gãi đầu mình rồi thở một hơi dài như muốn tống hết những cảm xúc lo âu hay bất lực ra khỏi cơ thể................ Nhưng chắc không cần phải nói, ngay cả khi cậu có làm vậy thì cũng chẳng có gì giảm bớt được cả.

Khuôn mặt Shidou càng trở nên ủ rũ khi cậu hồi tưởng lại những hình ảnh mà cậu đã thấy ở «Fraxinus» vào lúc nãy.

- x X x -

Trở lại lúc 10 giờ sáng. Lúc Reine đến thăm Shidou và Kotori trong nhà Itsuka.

Từ những gì cậu biết, dường như cô ấy biết chút gì đó về trường hợp mất tích của Yuzuru. Nhưng, tốt hơn hết là không nên cho Kaguya biết về việc này, ngoài ra còn có Tohka và Yoshino nữa.

“Vậy................. Reine-san, Yuzuru rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi vậy?”

Khi nghe Shidou hỏi vậy, Reine khẽ gật đầu trước khi mở miệng

“...............Hãy nói lại từ đầu đã. Đầu tiên, theo như lời của Kaguya, đã xác nhận được là Yuzuru đã trở về phòng vào tối hôm qua. Không có gì sai cả đúng không?”

“Vâng. Đúng là cô ấy đã nói như vậy.”

Nhớ lại những lời Kaguya đã nói ban nãy, Shidou gật đầu đồng ý.

Đúng thật là vậy, Kaguya đã thấy Yuzuru trở về sau khi ra ngoài vào tối qua. Yuzuru nói mình hơi mệt, hai người họ không nói chuyện với nhau nhưng, cô ấy đã thấy Yuzuru đi tắm rồi sau đó trở về giường.

Nghĩa là——khoảng thời gian Yuzuru mất tích chỉ nằm trong phạm vi vài giờ từ nửa đêm cho đến rạng sáng mà thôi.

“.............Nhìn vào cái này đi.”

Sau khi nói vậy, Reine mở chiếc máy tính bảng đang nằm trên bàn. Khi đó, hình ảnh của một căn phòng trong một ngôi nhà được hiển thị lên màn hình.

Khá quen thuộc. Chính là phòng ngủ của Kaguya và Yuzuru. Có hai chiếc giường được đặt cạnh nhau ở góc phòng và có hai cô gái giống nhau đang nằm ngủ trên nó.

“Có ổn không khi ghi hình cả những thứ như thế này?”

“..................Aah. Không phải chỉ duy nhất phòng Yamai tỷ muội thôi đâu, mà bên trong phòng của tất cả các nghi phạm mà Natsumi có khả năng giả trang thành, đều có camera tự động được lắp đặt trong đó. Tôi nghĩ có thể cô ta sẽ sơ suất mà lộ ra cái gì đó khi ở riêng tư một mình.”

Khi Reine-san nói vậy, cô ấy một lần nữa thao tác chiếc máy tính bảng đó. Hình ảnh của Yamai tỷ muội đang được hiển thị trên màn hình, bắt đầu tua nhanh. Đồng hồ trong phòng thì quay vòng vòng và đồng thời tư thế ngủ của họ cũng rất nhanh mà thay đổi.

“.................Gần đến lúc rồi đấy.”

Sau khi nói vậy, Reine ấn nút ở gần tay cô ấy và chế độ tua nhanh đã trở về bình thường.

Không lâu sau đó khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Tức thì——

“Cái......................”

“Nó là....................”

Giọng nói của Shidou và Kotori chen lẫn vào nhau.

Màn hình chính vẫn đang hiển thị căn phòng ngủ của Yamai tỷ muội. Không gian ở trung tâm căn phòng đột nhiên bị vặn xoắn, rồi một cây chổi đã xuất hiện từ hư vô.

“Đó là——«Haniel»...?”

Không sai được. «Haniel» chính là Thiên Sứ của Natsumi mà Shidou đã tận mắt trông thấy vào một vài ngày trước.

«Haniel» từ từ mở đỉnh của nó ra và lộ ra một chiếc gương bên trong.

Sau đó, chiếc gương đột ngột sáng lên.

Vẫn đang ngủ trên giường, cơ thể của Yuzuru sáng lên một chút rồi bị hút vào bên trong tấm gương ấy.

“.....................! Yuzuru!?”

Tất nhiên, với những điều đang xảy ra trong đoạn video. Shidou chỉ biết hét lên vô vọng. nhìn hình bóng của Yuzuru tan biến vào hư vô.

Sau khi đã hút lấy Yuzuru, «Haniel» cũng từ từ khép cái đỉnh của nó lại rồi lại biến mất vào hư không.

“..............Giống như những gì cậu vừa thấy đấy.”

Reine xoay chiếc ghế một vòng và đối mặt với Shidou.

“...............Yuzuru đã bị Thiên Sứ «Haniel» của Natsumi bắt cóc. Rất có khả năng, 『Người』 mà Natsumi hiện đang giả trang thành cũng đã bị bắt cóc bằng cách tương tự như thế này.”

“Yu-Yuzuru sẽ không sao chứ..........!? Và cả 『Người』 mà Natsumi hiện đang giả mạo nữa...............!”

Khi Shidou hỏi vậy, Reine suy tư và khép đôi mắt lại.

“...............Tôi rất hy vọng là họ vẫn đang an toàn nhưng, không thể nói trước được bất kỳ điều gì trong tình hình hiện tại cả.”

Reine thì thầm. Shidou không có cách nào để xua tan đi cảm giác nôn nao cũng như tức giận đang xoắn sâu vào trong đầu cậu cả, khiến cậu chỉ còn biết vò đầu một cách điên cuồng.

“Tôi, cuối cùng, nên làm gì đây...............!”

“………Chỉ có một điều duy nhất mà cậu cần làm thôi. Đó là tìm ra Natsumi từ các nghi phạm bằng cách nhanh nhất có thể.”

“Phải vậy thôi.”

Như thể đồng tình với những lời nói của Reine, Kotori lấy cây kẹo đang mút ra khỏi miệng và chỉ về hướng Shidou. Với một cái nhìn đầy sắc bén.

“Không còn thời gian để dây dưa nữa đâu.——Hãy bắt đầu với cuộc chiến (hẹn hò) của chúng ta nào.”

- x X x -

Trở lại thời điểm hiện tại, tại công viên ở phía Đông Tenguu.

Trong khi Shidou vẫn đang nhớ lại sự kiện đã xảy ra ở «Fraxinus», Kotori vốn ngồi ở bên cạnh đã đứng dậy rồi bước đi vài bước, bệ vệ đứng chắn như thể muốn chia cắt cái nhìn của Shidou vào đài phun nước đó.

“Kotori.................?”

“Touu!”

Khi Shidou ngẩng mặt lên, Kotori chặt nhẹ vào đầu cậu.

“Ouch! Em-em đang tính làm cái gì vậy hả Kotori!”

“Bỏ cái mặt ủ rũ đó đi. Anh nghĩ Yuzuru sẽ trở lại nếu anh ở đó mà rầu rĩ chắc?”

“Cá-Cái đó...............!”

Shidou muốn phản bác lại——nhưng rồi lại lắc đầu như đã thông suốt.

“Không…… Đúng như em đã nói, Kotori. Bây giờ thực sự không phải là lúc suy sụp tinh thần.”

Sau khi Shidou nói xong, Kotori thở phào fuun đồng thời dựng cây kẹo mút trong miệng cô thẳng đứng lên.

“Nếu anh đã hiểu được rồi thì tốt thôi. Chẳng giải quyết được gì vấn đề gì nếu cứ lo lắng mãi đâu.——Hơn nữa, có vẻ cô ta đã tự ý thêm vào một quy tắc mà chúng ta không hề hay biết rồi. Không........... Thay vì gọi là thêm, nó đang dần được tiết lộ, nói vậy dễ hiểu hơn nhỉ?”

Kotori nhíu mày bực mình.

Luật chơi đã được tiết lộ. Không thể nhầm; chính là hiện tượng đã xảy ra với Yuzuru vào đêm qua.

“『Trước khi tất cả mọi người đều biến mất』.......... Đó là câu cuối cùng được viết trên tấm thiệp, có lẽ nó là để đề cập đến cái vấn đề này đây.”

“Chắc vậy.——Nếu suy đoán của em là đúng thì... Cứ mỗi một ngày trôi qua sẽ có một người tình nghi bị «Haniel» bắt cóc. Và, một khi cả 12 nghi can đều biến mất, ngoại trừ 『người』 mà Natsumi đang giả trang thành, thì Natsumi sẽ chiến thắng. Nếu mà Shidou tìm ra được Natsumi trước lúc đó, thì Shidou sẽ thắng.”

Kotori giơ một ngón tay lên trong khi nói ra những suy nghĩ của mình. Thật sự là những gì Natsumi đã viết trong bức thư cùng với cái giả thiết dựa trên những gì đang diễn ra thì hoàn toàn rất có khả năng là vậy.

“............Anh thật sự, có thể tìm ra được Natsumi sao?”

“Em không muốn tiếp tục nghe anh ca cẩm nữa đâu. Yuzuru đã biến mất rồi, với 11 đối tượng còn lại bao gồm cả em thì chỉ còn 10 ngày nữa thôi đấy.”

“Aah..... Đúng vậy ha.”

Shidou gật đầu đồng ý với những gì Kotori nói.

Sau lúc đó, lại một lần nữa họ lại trở nên im lặng một hồi——.

Bỗng Kotori cất tiếng nói như thể đang bực bội.

“................Này, Shidou.”

“Hnn? Có chuyện gì vậy?”

“Anh còn 30 phút nữa cho tới cuộc hẹn tiếp theo đấy.”

“Eh? A-ah...”

Khi Shidou đáp lại một cách lơ đãng, miệng Kotori méo lại thành chữ へ.

“Anh không định điều tra gì về em hết sao?”

“Ah.......................”

Khi cô nói vậy, Shidou không khỏi mở to mắt ra.

Đúng thật là, cậu đã quên mất nó cho đến tận lúc này. Kotori, người hiện đang ở trước mắt cậu bây giờ, cũng rất có thể là do Natsumi giả trang mà thành.

Tất nhiên, phải nghi ngờ cô em gái quá đỗi đáng yêu này, người vừa mới động viên cậu là điều Shidou không bao giờ muốn. Nhưng mà, nếu như ngay cả vị chỉ huy của «Ratatoskr», Kotori mà lại là giả thì, nó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu so với những người khác. Vì tương lai, cậu phải chứng minh sự trong sạch của Kotori ngay vào lúc này.

“Xem nào, vậy thì anh sẽ hỏi em một vài vấn đề nhé................”

“...............Ngay tại đây huh?”

“Eh?”

“Mặc dù mang danh nghĩa là một cuộc điều tra, nhưng, dù gì thì nó cũng vẫn là một cuộc hẹn hò đấy.”

Ah........., Shidou gãi gãi má sau câu nói của Kotori.

Cậu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện tối hôm qua với Reine và Kotori.

Đúng như vậy. Cậu rơi vào thế bí trước sự biến mất lạ lùng của Yuzuru vào lúc này. Song đây vẫn là một cuộc hẹn. Tuy Kotori thấu hiểu tình huống này, nhưng để nó kết thúc một cách đầy qua loa như thế này là một điều không thể nào chấp nhận được.

Sau khi khẽ thở dài một hơi, Shidou đứng lên khỏi băng ghế và chìa tay về phía Kotori.

“——Đúng vậy, anh nghĩ. Hẳn là chúng ta cũng nên cùng nhau đi dạo một chút.”

“……….hnn...”

Kotori có chút thất vọng, tuy nhiên đã có một chút ửng hồng trên đôi má đó khi cô bé nắm tay Shidou rồi đứng lên.

Cùng nhau tay trong tay thong dong bước dọc theo con đưởng bên rìa của công viên.

“Không biết sao nhưng...........có vẻ đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tản bộ cùng nhau như thế này nhỉ?”

“Hnn... Đúng là vậy.”

“Anh chỉ muốn hỏi một chút thôi, em có nhớ nơi mình cùng hẹn hò vào hồi tháng 6 này không?”

“Đương nhiên rồi. Đó chính là Ocean Park.”

“Haha.................. Phải rồi ha.”

Khi Shidou nói vậy, Kotori khịt mũi fuun.

“Nhưng, nếu như em là Natsumi, thì những loại câu hỏi như thế này chẳng có nghĩa lý gì đâu.”

“Eh? Ý em là sao?”

“Thử ngẫm lại xem. Mặc dù hiện tại em bị cấm lên «Fraxinus», nhưng cũng không quá khó khăn để điều tra về em đâu. Và tất nhiên nếu có biết một chút về quá khứ sau khi đã điều tra thì cũng là việc quá thường tình.”

Sau khi nói vậy, Kotori nhếch môi. Mồ hôi đổ dài trên má Shidou.

“O-oioi, tha cho anh đi, đừng có đùa chứ.”

“Nếu như chỉ là đùa thì quá tốt rồi.——Trong trường hợp này, anh, nên biết đó................ có một phương pháp đặc biệt, sao chúng ta không thử qua nó nhỉ?”

Không rõ vì sao, song ánh mắt Kotori đã lảng sang hướng khác sau khi nói vậy.

“Vậy, phương pháp đó là?”

“Ví dụ, thử làm cái gì đó……..để xem thử phản ứng của em chẳng hạn.”

“Thử làm? Thử cái gì cơ?”

“Đ-Đó là.......... Ừm, anh biết đấy, errr, đó là................một.............nụ——”

“——ah”

Shidou như chợt nhận ra được điều gì đó mà nhướng mày lên.

Không biết có phải là may mắn hay không———mà Shidou đã chợt ngộ ra được một cách.

“————Kotori, em có thể nhắm mắt lại một lúc được không?”

“Ah!.........u-un....................”

Khi Shidou nói vậy, Kotori nhắm mắt lại với đôi má đã nhuốm chút màu hường phấn.

“...................Touu”

Nắm lấy cơ hội này, Shidou đưa cả hai tay đến gần đầu Kotori hơn rồi——lẻn trộm lấy hai cái dải ruy băng đen tuyền hiện đang được buộc trên mái tóc của cô bé.

“Fu………..fuee——!?”

Có lẽ cô bé đã nhận ra được cái gì đó khác lạ khi mái tóc vốn đã được cột lên hiện lại rơi lả tả chạm vào vai của cô, Kotori hét lên với một giọng ngồ ngộ.

Peta, peta, Cô bé hoang mang sờ lên mái tóc của mình và khi phát hiện ra cái ruy băng đã biến mất—

“U-uwaaaaaaaaaah!?”

Với đôi mắt ướt lệ, cô bé nhảy đến chỗ Shidou, kẻ vừa trộm cái ruy băng của cô.

“O-onii-chan! Anh làm cái gì vậy! Trả lại cho em! Trả lại cho em đi——!”

Kotori gào lên với giọng mếu máo trong khi vẫn nhảy như con choi choi, pyon pyon, muốn lấy lại dải ruy băng mà Shidou đang cầm. Hoàn toàn khác hẳn so với cô bé chỉ huy táo bạo chuyên áp bức cậu vào lúc nãy. Vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.

Kotori thường ép buộc bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Khi cô bé buộc dải ruy băng màu đen lên, đó là lúc cô bé duy trì 『cái tôi kiên cường』 của mình. Và ngược lại, khi cô bé rũ bỏ dải ruy băng đó ra, và thay vào đó là một dải ruy băng mang màu trắng, đó sẽ là lúc cô bé sẽ trở thành một cô em gái cực kỳ ngây thơ và dễ thương một cách đúng nghĩa nhất.

——Nghĩa là, như thế này đây.

“Onii—chan! O——nii——chan!”

“.........................”

Tuy cậu đã hoàn tất việc xác nhận, thế nhưng cũng đã khá lâu rồi cậu mới thấy 『Chế độ Em gái』 này của Kotori. Nhìn Kotori nhún nhảy liên tục như một chú thỏ thế này mới thấy cô bé đáng yêu làm sao, cậu cứ lập đi lập lại vài lần hành động hạ thấp cái ruy băng trước mặt Kotori để dụ cô bé rồi nhấc nó lên buộc cô bé phải nhảy theo.

“U...............uu........”

Lúc đầu Kotori cũng cố lấy lại dải ruy băng một cách rất dữ dội, nhưng không lâu sau vẻ mặt cô bé bắt đầu sướt mướt và mũi cũng bắt đầu sụt sịt.

“X-Xin lỗi xin lỗi. Của em này, Kotori.”

Có vẻ cậu đã hơi quá tay…. Thế là khi Shidou đưa lại dải ruy băng cho cô bé, Kotori nhanh chóng giật lại rồi buộc nó lên hai bên tóc với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Sau đó, yurari…… cô bé chậm rãi ngước mặt lên rồi lườm Shidou với ánh mắt sắc nhọn.

“Shidou........tại sao anh............”

“K-Không! Tuyệt lắm tuyệt lắm. Xem ra đúng thật là Kotori rồi!”

Lúc nãy là cái cách mà cậu dùng để xác nhận cô bé có phải thật hay không mà thôi, khi Shidou lên giọng lên như để nhấn mạnh điều đó nhưng,—— Kotori giống như không muốn nghe bất kỳ lời nào.

“Ko-Kotori? Bình tĩnh nào——”

“Không có xin lỗi gì hết áááááááá!”

Và sau một cú xoay người tuyệt đẹp, Kotori tung một quyền vào thẳng mặt Shidou.

Phần 2

“……….Shidou, có chuyện gì với khuôn mặt của ngươi vậy.......”

Hiện tại thì cuộc hẹn với Kotori đã kết thúc và Shidou đến với điểm hẹn tiếp theo, Kaguya đang chờ cậu ở đó và nhướng mày lên khi trông thấy khuôn mặt của cậu.

Dù sao thì, nó cũng là lẽ thường tình thôi. Đó là quả báo nhãn tiền mà Kotori đã tặng cho cậu, má Shidou lúc này đang sưng đỏ phồng lên đồng thời cái lỗ mũi thì đang được nhét khăn giấy để ngăn không cho máu mũi chảy ra.............. Thực sự thì cái khuôn mặt hiện thời chẳng thích hợp để tham gia vào một cuộc hẹn chút nào.

“Không......... Tớ bị tấn công bởi một tay đấm bốc ở góc đường khi đang trên đường tới đây đó mà.”

“V-Vậy sao....”

Khuôn mặt Kaguya hoàn toàn không vẻ gì là tin tưởng cậu cả nhưng có lẽ cô đoán được gì đó nên cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm nữa.

Ngẫu nhiên là trên chiếc áo sơ-mi Kaguya đang mặc lúc này, gồm các chữ cái La tinh, cây thánh giá và một cái đầu lâu trên nó, ngoài ra còn có nhiều sợi dây đeo được gắn kèm theo chiêc thắt lưng; nó được gọi là phong cách Gothic. Từ những gì cậu biết thì, trong suốt thời gian đi mua quần áo và các nhu yếu phẩm hằng ngày khác cùng Reine, cô ấy đã cảm thấy thích nó ngay cái nhìn đầu tiên và mua ngay lập tức.

“Fuun.......... Nhưng nói lại, ta đã sốc suốt từ sáng nay đến giờ đấy. Cho dù là muốn đi kiểm tra, ngươi cũng phải sớm thông báo một tiếng cho ta biết chứ.”

Sau khi tạo dáng “cool” một cách không cần thiết, fuu, cô vuốt mái tóc của mình lên. Khuôn mặt Kaguya lúc này không hề có chút dấu vết lưu lại từ cái vẻ hoảng loạn hay là đẫm lệ vào ban sáng cả.

Đó là vì, cô được Reine giải thích rằng là Yuzuru sẽ tạm thời được đưa đến trụ sở «Fraxinus» để kiểm tra một chút.

Mặc dù nó có vẻ không thỏa đáng cho lắm.........nhưng cô ấy vẫn tin là vậy.

“Kaguya ấy........... Tôi nghĩ cô ấy trông có vẻ sôi nổi hơn hẳn thường ngày.”

「...............Nếu đúng thật là vậy thì tốt rồi.」

Sau khi Shidou khẽ nói trong khi thở dài, Reine đáp lại với một giọng khó khăn.

“Eh?”

Mặc dù cậu muốn tiếp tục hỏi——. Nhưng câu nói của Shidou đã bị cắt ngang giữa chừng bởi cái giọng không hài lòng của Kaguya.

“Oi, ngươi có đang nghe không đấy, Shidou. Thật là báng bổ khi dám không nghe những gì mà ta nói đấy. Một tên lỗ mãng như ngươi đáng ra nên bị quăng xuống vực sâu rồi bị nướng bởi liệt hỏa của Hỏa ngục mới phải đấy.”

“Aah...... Xin lỗi, xin lỗi mà. Tớ hứa là sẽ chú tâm hơn kể từ lúc này.”

“Được rồi. Cứ thực hiện nó cho nó tốt vào.——Mà, phải bao lâu nữa thì cuộc kiểm tra của Yuzuru, hay cái quái gì đại loại thế mới kết thúc vậy?”

“Eh? A-ah.... Khi tớ hỏi lên trụ sở thì, họ nói sẽ mất tầm 10 ngày...”

Shidou nghĩ một lát, rồi trả lời.

10 ngày. Đó là thời hạn cậu dự đoán cho trò chơi của Natsumi.

Dù gì đi chăng nữa Shidou cũng phải tìm cho ra bằng được Natsumi trước khi thời hạn đó kết thúc rồi cứu Yuzuru ra, đó là quyết tâm từ tiềm thức của cậu.

“Fuu—n.”

Sau khi Kaguya chán nản vì câu trả lời của Shidou, cô khẽ thở dài với một giọng nhẹ nhàng.

Nhưng, sau khi đột ngột ho một tiếng, cô lại một lần nữa nhìn lên Shidou.

“Kuku, đúng thật là lâu lắc thật đấy, cầu cho họ nhanh nhanh một chút nếu không ta sẽ buồn chán đến bệnh luôn mất.”

“Ou..... Đúng vậy. Tớ sẽ hối thúc họ hoàn thành nó nhanh nhất có thể.”

“Umu, tốt lắm—— Vậy, Shidou.”

Sau khi Shidou gật đầu, cô quay một vòng và chỉ thẳng về tòa nhà ở phía sau. Trên mái của tòa nhà lớn có màu trắng đó, có một cây pin bowling khổng lồ hình đang bay trên đó.

Đúng vậy. Nơi mà «Ratatoskr» đã chỉ định cho cuộc hẹn với Kaguya là sân chơi bowling cách ga Tenguu tầm 15 phút đi bộ.

“Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng ta nghĩ là ta nên chấp nhận đấu với ngươi một trận.”

“Không, không hẳn tớ muốn một trận đấu.........”

“Kuku. Ta chấp nhận sự can đảm đó nhưng ngươi không nghĩ ngươi đang quá liều lĩnh hay sao? Dám thách đấu với Yamai Kaguya ta, đứa con của bão! Ngươi nghĩ là mình sẽ có cửa thắng chắc!”

Mặc cho Shidou gãi má và nói gì, thì cũng có vẻ như là cô ấy chẳng hề quan tâm đến nó cả và cứ đứng tạo một thế lạ mắt trong khi nói vậy. Thậm chí cả khi không có Yuzuru ở bên, thì cái tinh thần hiếu chiến của Kaguya vẫn có thể nổi lên cuồn cuộn.

Vâng, cậu không bận tâm về điều đó lắm nếu như nó có thể giúp cho sự cô đơn khi không có Yuzuru của cô ấy vơi đi, dù thậm chí chỉ là một chút. Sau khi Shidou khẽ thở dài một hơi, cậu bước vào sân bowling cùng với Kaguya.

Sau đó họ lấy giày và quả bowling từ quầy đăng ký, rồi cùng bước đi đến làn mà họ vừa đăng ký.

Đúng lúc đó, Kaguya kéo tay áo Shidou.

“Chờ-Chờ đã, Shidou. Nhìn cái kia kìa.”

Đôi mắt vẫn đang lóe sáng lấp lánh một cách kỳ lạ, Kaguya chỉ thẳng tay về phía sau của quầy đăng ký. Shidou quay đầu nhìn đến hướng mà cô chỉ đến.

Đó là một góc mua sắm với những sản phẩm về bowling được sắp xếp khá đa dạng. Những đôi giày, bóng mà Kaguya lẫn Shidou mượn, cả cái túi để đựng tất cả những thứ đó đều được bày trên kệ hàng.

Trong một lúc cậu định gói lại những thứ họ đã thuê đủ nhưng——cuối cùng cậu cũng lập tức hiểu ra lý do mà Kaguya chỉ vào chỗ đó.

Bên cạnh những bóng, có những đồ bảo hộ tay cực chất để sử dụng cho dành dân bowling chuyên nghiệp đang xếp hàng ở đó........... Hơn nữa, dường như nó không cho thuê.

“...............Không còn cách nào khác ha.”

Sau khi thở dài, cậu bước chân mình vào cửa hàng rồi sau đó mua một món cho nữ và đưa nó cho Kaguya.

“Đây này, cậu đeo thử đi.”

“Uuoooooooooh!”

Hai má Kaguya ửng hồng lên vì phấn khích, cô nhanh chóng đeo nó vào bên tay thuận của mình.

“Cái này là huyền thoại đấy, Găng Tay Sắt Fegefeuer..........!"

“Huyền thoại á............?”

“Kuku, liệu có ổn không đấy Shidou? Cung phụng cho ta một món vũ khí thần thánh như này. Mặc dù kết quả đã được phân định rõ ràng ngay từ đầu rồi nhưng mà, ngươi không cảm thấy lo lắng khi chênh lệch thực lực đôi bên ngày càng xa hơn sao?”

Sau khi nói vậy, với cái găng tay bảo hộ cùng khí thế bừng bừng, Kaguya thay đôi giày rồi chạy te te đến sân bowling. Shidou không thể làm gì khác ngoài nhún vai một cách bất đắc dĩ và đi theo cô ấy.

“Vậy thì bắt đầu thôi. Ta đặc biệt chấp ngươi ném trước đấy. Kuku, “lao đầu” vui vẻ nhé!”

“Rồi rồi.........ném đây.”

Sau khi nói vậy, Shidou cầm quả bóng lên và bước tới làn ném đã dựng sẵn pin, sau đó Kaguya cất tiếng nói như thể để dừng bước chân của cậu.

“Chờ đã! Ta biết rồi, ta vừa nghĩ đến một thứ rất hay ho đây.”

“Hnn......? Gì vậy?”

“Một trận đấu bình thường thì sẽ rất chán đúng không. Thế tại sao chúng ta không cược một chút đi.——Kẻ thua cuộc buộc phải tuân theo một cách vô điều kiện một yêu cầu từ người thắng cuộc, thế nào?”

“Eeehh......... Yêu cầu đó sẽ là gì đây?”

Thấy Shidou có chút bất mãn trên mặt, Kaguya mỉm cười đầy tự tin đồng thời giơ cánh tay đang đeo găng bảo hộ lên và che nửa mặt, tạo ra dáng cool.

“Kuku, sao thế? Biết chắc là sẽ thua nên sợ rồi à?”

“Không, không phải, tớ chỉ không muốn bị biến thành.........”

Khi Shidou đáp lại với mồ hôi đang chảy trên má cậu, tiếng của Reine đã phát ra trong tai phải cậu.

「.................Chà, sẽ ổn thôi. Nếu nó là một yêu cầu vượt quá giới hạn thì chúng tôi sẽ ngăn chặn cô ấy lại ngay.」

“..........................”

Haa, cậu thở dài khi nhìn lại Kaguya.

“Tớ hiểu rồi.——Nếu cậu đã thêm một điều kiện như vậy, thì tớ cũng sẽ nghiêm túc.”

Khi Shidou trả lời vậy, nii, Kaguya nhếch mép lên một cách vui vẻ.

“Kakaka! Cái này thú vị đây! Được rồi, cho ta thấy sự nghiêm túc đó đi nào! Rồi ta sẽ nghiền nát nó một cách dễ dàng cho mà xem!”

“Cậu dám nói vậy à.... Cứ đợi đấy?!”

Sau khi liếc mắt sắc lẹm, Shidou ném quả bóng với một tư thế tuyệt đẹp.

Quả bóng số 13 màu tím lăn thẳng xuống làn——và đâm trúng trung tâm của những cây pin được xếp thành hình Δ. Những cây pin lập tức tạo nên những tiếng binh binh rồi đổ xuống như rạ, màn hình tinh thể lỏng được cài đặt trên làn bóng hiển thị lên một cú strike tuyệt vời.

“Được! Thấy thế nào!”

“Houho, không tồi đâu! Dù gì dễ dàng quá thì cũng chẳng còn thú vị nữa!”

“Fufu, đó là bởi vì thi thoảng tớ có cùng chơi bowling với Tonomachi thế nên cũng không phải hạng xoàng đâu nhá.”

Sau khi nói vậy, cậu khoanh hai tay lại một cách đầy tự hào.

Tuy nhiên, Kaguya vẫn không thèm để ý đến, cô lấy một quả bóng màu da cam và chậm rãi bước đến trước làn.

“Kuku, nhìn cho kỹ đây. Cuồng phong từ đứa con của bão tố. Rồi sau đó hãy nhận thức cho rõ sự bất lực của ngươi đi…!”

Kaguya nói vậy và quăng quả bóng đang cầm trên tay.

“Tuyệt chiêu! Dunkelheit Windhose——!!” [note4017]

Khi hét lên tên skill bí ẩn đó, quả bóng mạnh mẽ đập vào làn. Goo, một âm thanh ồn ào vang lên và gây ra một chấn động nhẹ xung quanh đó.

“Oi oi Kaguya, cậu có biết cách ném——”

Ngay sau khi định nói với tiếng thở dài ngao ngán, Shidou cũng ngừng câu nói ở đó.

Gyagyagyagyagya, quả bóng lăn tại chỗ trên sàn bởi tay ném của Kaguya. Bắt đầu lao về phía trước với một sức mạnh khủng khiếp sau khi rít lên âm thanh tựa như lốp xe hơi đang chà trên mặt đường. Cậu không hiểu cô ấy thực hiện nó như thế nào nhưng, nó là một cú ném xoay vòng cực kỳ lợi hại.

Và khi càn quét trên đường đi, để lại vệt khói đằng sau, quả bóng dễ dàng thổi bay tất cả những cây pin trước mặt.

Màn hình tinh thể trên cả 3 làn bowling đều xuất hiện điểm cùng một lúc.

“Ngươi thấy chưa! Đòn quyết định của ta đấy, Dunkelheit Windhose!”

“Oi, cậu đùa đấy hả!?”

“Kaka, ở trong một trò chơi như thế này, ta đã từng quyết phân thắng bại với Yuzuru vào trước đây rồi! Tuyệt chiêu này ta đã tập luyện đến tầng cuối rồi, ta vừa biểu diễn cho ngươi chiêm ngưỡng đấy!”

Sau khi Kaguya quay lại và nhìn Shidou, cô mỉm cười đầy tự mãn.

- x X x -

——Sau một giờ đồng hồ, Shidou đã hoàn toàn bị đánh bại.

Mặc dù cậu đã ngăn cản thành công Kaguya khỏi việc strike luôn mấy làn bên cạnh, nhưng nó cũng chỉ như muối bỏ biển. Điểm của Shidou tuy rằng cũng không phải thấp, thế nhưng trước những tuyệt chiêu liên tục của Kaguya, trận đấu mới đến nửa hiệp mà điểm chênh lệch đã đạt đến ngưỡng không thể đuổi kịp nữa rồi.

“Kuku, xem ra ta đã đại thắng luôn rồi ha! Dù gì ta cũng có lời khen cho sự nỗ lực trong chiến đấu của ngươi đấy.”

“..............Tại hạ cực kỳ lấy làm vinh hạnh.”

Shidou giơ cả hai tay lên như ám chỉ cậu đã hoàn toàn đầu hàng. Kaguya gật đầu đầy hài lòng và mỉm cười trước khi khoanh cả hai tay cô vào nhau.

“Được rồi, ngươi chắc chắn không quên đâu nhỉ? Thỏa thuận trước khi bước vào trận thánh chiến này.”

“Tớ tất nhiên nhớ chứ........ Vậy? Cậu muốn tớ làm gì đây?”

Sau khi Shidou hỏi vậy, biểu hiện của Kaguya đột ngột trở nên nghiêm túc và bắt đầu kiểm tra xung quanh.

“Hn? Chuyện gì vậy?”

“...............『Khí』 chỗ này có chút không tốt vì mấy đường cỏ. Chúng ta sẽ chuyển chỗ khác.”

Sau khi nói vậy, Kaguya nắm lấy tay Shidou và kéo đi sâu hơn vào bên trong.

“O-oi, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Không sao, cứ im lặng mà đi theo ta chút đi.——Ồ, tuyệt thật. Hay là chọn chỗ này ha.”

Nơi mà Kaguya đang chỉ là một khu nghỉ ngơi thư giãn với những chiếc máy bán đồ tự động được xếp ở đó. Cô chỉ đến chỗ xa hơn, một chiếc ghế dài ẩn trong những cái bóng của những chiếc máy bán hàng tự động.

“Ngồi ở đó đi.”

“A-Aaah....”

Vẫn lo lắng không biết Kaguya đang nghĩ gì nhưng, Shidou lúc này không thể từ chối được. Cậu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế như được bảo.

Sau đó, Kaguya lặng lẽ ngồi bên cạnh Shidou, vẻ mặt cô ấy hoàn toàn khác với ban nãy. Trở nên rất nghiêm túc và đôi môi của cô ấy lặng lẽ di chuyển .

“...................Được rồi, ta sẽ bắt đầu truyền lệnh đây. Ngươi nhớ lắng nghe cho kỹ đấy.”

“Gì-gì vậy..............?”

Nhìn dáng vẻ bất bình thường của cô ấy, Shidou chỉ còn biết nhíu mày với cái trán đang đầy mồ hôi hột. Vào lúc đó, Kaguya tiếp tục nói trong khi vẫn đang nhìn chăm chăm vào Shidou.

“——Được rồi, trong vòng 10 phút kể từ lúc này, bất kể ta có làm gì thì ngươi cũng không được ngạc nhiên cũng như là từ chối đâu đấy. Ngoài ra, ngươi cũng phải thề rằng là ngươi sẽ không bao giờ hé môi với bất kỳ ai về chuyện đã xảy ra trong suốt lúc này đấy.”

“Eh..............?”

“Thề đi!”

Kaguya nói với một giọng điệu dứt khoát, Shidou gật đầu theo phản xạ trước cảm xúc mãnh liệt ấy.

“T-Tớ hiểu rồi.........”

“Được rồi.”

Sau khi Kaguya gật đầu nhẹ nhàng, rồi đột nhiên trầm lặng suốt một lúc——

Bỗng cậu thấy cô ngã nửa thân trên của mình xuống, phần đầu của cô nằm lên đùi của Shidou.

“...................!?”

Cậu mém phát ra âm thanh vì hành động quá đỗi bất ngờ này nhưng cậu phải chịu đựng nó. Bởi vì ngay lúc này, cậu đã hứa là sẽ không ngạc nhiên——cũng như không từ chối rồi.

“Kuku, nó không hoàn hảo để đánh một giấc hay sao. Nếu ngươi khóc và cầu xin, có thể ta cũng sẽ xiêu lòng mà đồng ý mà cho ngươi thành cái gối của ta đấy.”

“C-cậu.............”

“Houu? Một kẻ thua cuộc tính bất tuân theo lệnh à?”

“Guh..............”

Khi Shidou nhíu mày nuối tiếc, Kaguya vẫn vui vẻ mà mỉm cười, kara kara.

“Kaka, dễ chịu dễ chịu lắm. Tên nô bộc kia, mau mau xoa đầu ta một chút đi nào.”

“..........Tuân mệnh.”

Shidou thở dài như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Kaguya và vuốt tóc mái tóc cô đầy dịu dàng với những ngón tay như một chiếc lược. Kaguya có vẻ nhột mát một chút rồi sau đó thả lỏng ra và khẽ xoay người.

“Gah—!”

Có lẽ cô ấy chợt nghĩ ra điều gì đó, mà Kaguya xoay người vào mình Shidou đồng thời hướng tay luồn vào bên trong người cậu rồi dồn lực ôm chặt lấy.

“Chờ....”

“...................Ta đã bảo không được lộn xộn rồi mà.”

“Uh...............”

Thật sự là vậy, nhưng khi nghĩ về nó, tâm trí Shidou không khỏi trở nên hỗn loạn, còn Kaguya thì vẫn lặng lẽ duy trì tư thế đó một lúc.

“Ka-Kaguya...........?”

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Shidou chờ đợi trong lo lắng đã cất tiếng hỏi.

“…….Uh, uah..............”

Kaguya bắt đầu bật ra những tiếng nức nở.

“Ka-Kaguya.............?”

“….....Kuh......u, u.....................u,........................Yuzuru......................, Yuzuru……uh”

Shidou chỉ còn biết há hốc miệng ra, khi nghe thấy từ cái tên ấy khẽ lẫn giữa những tiếng nức nở của Kaguya.

“Kaguya, cậu, Yuzuru vẫn———”

Sau khi Shidou cất tiếng nói một cách vô ý, Kaguya sụt sịt mũi trước khi nói với giọng run run.

“................Ngươi, không thể tìm thấy Yuzuru đúng không........... Ta biết việc này chứ. Thế nên đừng có coi ta như con ngốc.”

“Đó-Đó——”

Nhưng, Kaguya tiếp tục.

“.................Sẽ tốt hơn nếu ta không biết đúng không?................Ta tin tưởng cậu. Bởi vì, lúc đó, người đã đưa cho ta và Yuzuru sự lựa chọn thứ 3, chính là cậu, Shidou........”

“Kaguya................”

“Vì thế..........Xin cậu. Yuzuru..........Nhất định....Nhất định phải mang Yuzuru———”

“..................................”

Shidou nghiến răng thật chặt, đồng thời dịu dàng đặt tay lên đầu Kaguya.

——10 phút sau.

Giống như cô ấy đã tuyên bố từ trước, Kaguya đã bất ngờ ngừng khóc rồi họ từ từ bước ra khỏi bóng tối của những chiếc máy bán hàng tự động, tình huống có vẻ đã hoàn toàn quay trở lại tình trạng lúc ban nãy.

Đó là một sự kiềm chế đến đáng phải ngạc nhiên. Khi Shidou xoa nhẹ đầu cô và nói 「Cậu làm tốt lắm」, đôi má Kaguya nhuộm đỏ khi trả lời 「.........Im đi」.

Phần 3

Sau khi chơi bowling xong và đưa Kaguya trở về nhà, một tín hiệu được gửi từ «Fraxinus» như thể đã được ước tính trước.

「.................Hn, vất vả rồi, Shin-chan.」

“Không có gì..............mà quan trọng hơn, Reine-san.”

Khi Shidou cố gắng nói lúc này, Reine Aah........ và tiếp tục nói.

「..............Tôi rất xin lỗi vì đã ngay lập tức gọi cậu như vậy, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Thế nên chúng tôi sẽ sắp đặt cho cậu đến thẳng với cuộc hẹn tiếp theo luôn.」

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ......chắc chắn tìm ra Natsumi. Và, tôi sẽ mang Yuzuru quay trở về bên cạnh Kaguya.”

Shidou nắm chặt bàn tay cậu lại như thể cậu đã tìm được một giải pháp mới.

Không phải cậu vẫn thư thư cho tới lúc này. Nhưng, thực sự cảm xúc của cậu đã trở nên mãnh liệt hơn sau cuộc hẹn với Kaguya. Quả vậy, Yamai tỷ muội phải luôn ở bên cạnh nhau. Bất kể đó là ai, cậu cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào chia cắt hai người họ với nhau.

「....................Tốt. Được rồi, giờ cậu sẽ hướng tới khu vực mục tiêu kế tiếp. Đó là một quán cà phê trước cổng phía Đông nhà ga Tenguu. Như thường lệ, chúng tôi đã sử dụng tên của cậu để mời đối tượng đến cuộc hẹn. Cô ấy sẽ ở đó trong vòng 30 phút nữa.」

“Được. Vậy ai là người tiếp theo thế?”

「.....................Aah, cô bạn cùng lớp của cậu, Yamabuki Ai.」

Shidou nhíu mày cậu trước câu trả lời của Reine.

Yamabuki Ai. Cô ấy là một trong bộ ba nổi tiếng trong lớp Shidou. Giờ cậu mới nghĩ về nó, cô ấy cũng là một trong các đối tượng.

Nhưng họ là những người gần gũi với Tohka chứ không phải là Shidou, vì vậy cậu chưa từng bao giờ chủ động nói chuyện với cô ấy vào trước kia cả.

Tình cờ, trong suốt thời gian mà Natsumi giả trang thành Shidou, dường như cô ta đã quấy rối bộ ba này khiến họ rất cảnh giác với Shidou. Thành thực mà nói, cô ấy là một mục tiêu khá khó chịu, trái ngược hẳn với Tonomachi.

“............Có lẽ tôi đang hỏi một câu hỏi hơi vớ vẩn một chút nhưng, cô mời cô ấy như thế nào vậy?”

「.................Hnn? Ừm, không giống như Tohka, Yoshino và những người còn lại, Tôi không thể mời cô ấy thay cho cậu theo cách thông thường được. Thế nên vào ngày hôm nay, tôi để lại một lá thư trong tủ giày của cô ấy ở trường.」

“Th-thư............? Nội dung là gì vậy?”

「.....................『Yamabuki Ai-sama. Có một vào điều tôi muốn nói với cậu khi chỉ có riêng chúng ta. Thế nên sau giờ học, vào lúc 6 giờ chiều tôi sẽ đợi cậu ở quán cafe trước nhà ga. Itsuka Shidou』.」

“..........Uoooooo............”

Shidou rên rỉ, bóp trán, bởi câu nói của Reine đã được đề cập rất rõ ràng.

Theo một cách nào đó...........nội dung của nó hoàn toàn mang lại sự hiểu lầm, ……………không miễn là cậu xem nó như hình thức của một cuộc hẹn hò, cậu không thể gọi nó là hiểu lầm được.

「...............Chuyện gì vậy?」

“Không...............không có gì cả.”

Sau khi đáp lại, Shidou lắc đầu mình để lấy lại bình tĩnh.

Đúng như vậy. Cậu không thể lơ là tâm trí vào lúc này được. Ngay bây giờ, cái mà Shidou cần làm là, điều tra tất cả nghi phạm bằng cách nhanh nhất để tìm ra Natsumi. Cậu tự véo nhẹ má mình rồi hướng thẳng đến hướng nhà ga.

..................Nhưng, Shidou chợt gãi má.

Mối quan hệ giữa Shidou và Ai. Sự bất hòa khi Natsumi giả dạng thành Shidou vào vài ngày trước. Một bức thư mời được gửi đến sử dụng tên Shidou vào lúc này.....và bản tính tự nhiên của một người phụ nữ.

Câu trả lời suy ra từ tất cả những yếu tố này. Đó là——

- x X x -

“...............Quả nhiên.”

Nửa giờ sau. Ở quán cafe trước nhà ga.

Mồ hôi đổ xuống má Shidou vì khung cảnh cậu dự đoán đã hiện ra trước mặt.

“Quả nhiên là cái quái gì thế hả——”

“Ngươi đang có ý định gì đây——”

“Chuyện gì vậy tên khốn kia——”

Ngồi đối diện với Shidou, bắt đầu từ bên phải sang, Ai, Mai, Mii. Cả 3 người đều ngồi ở bên đó........... Mà nghĩ lại thì, cũng đúng như cậu đã dự đoán.

Khi cậu đến đây được nửa đường, bằng một cách nào đó mà cậu đã có một linh cảm xấu rồi. Trong tình huống này, nếu cô ấy được mời bởi Shidou với những nội dung đó, rõ ràng cô gái ấy sẽ cảnh giác với cậu. Không đời nào cô ấy thẳng thừng đi đến điểm hẹn. May sao, ít nhất cậu cũng không bị cho leo cây.

「.................Fumu, ba nghi phạm cùng tập trung à. Chúng ta không còn lựa chọn nào nhỉ. Có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng hãy cố gắng điều tra tất cả bọn họ.」

“.....................Hiểu rồi.”

Sau khi khẽ nói vậy, Shidou nhìn vào bộ ba cô gái đó.

Thực tế, khi họ yêu cầu phần bánh ngọt yêu thích nhờ Shidou đãi, cậu cảm thấy thái độ của họ đã phần nào nhẹ nhàng hơn, nhưng nó không thể thay đổi thực tế họ đang ở trong một tâm trạng xấu. Shidou chìm trong suy nghĩ để cố nặn ra một điều gì đó để nói vào lúc này.

Và trong khi cậu đang nghĩ, bộ ba đó đã cất giọng đầy bực bội, nhanh hơn trước khi Shidou kịp nói ra gì đó.

“............Vậy, cậu muốn gì? Khi gọi tôi với lá thư đó.”

“Có phải là nó không? Một bức thư tình? Cái gì thế này, Itsuka-kun, ngươi đang ngắm vào đó Ai à?”

“Nhắc mới nhớ, Ho-ra, lần trước, tuy tôi và Mai có bị mi tốc váy nhưng mà, chỉ có Ai là người duy nhất trực tiếp bị mi thổi vào tai thôi.”

“K-Không, không phải tô................”

Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện đang đi theo một hướng kỳ quặc. Shidou nhanh chóng từ chối nhưng, bộ ba này vẫn thực sự không chịu lắng nghe gì cả.

“Eh, thật hả? Itsuka-kun, với tớ á? E-eeeeh—..........Không, à, rất cảm ơn về điều đó, tôi rất vui khi biết vậy nhưng, nhưng mà, tôi, cậu biết đấy,..........”

“Đúng như vậy. Ai đã trao trọn trái tim mình cho Kashikada-kun rồi! Thế nên Itsuka-kun, ngươi không có cửa để vào đâu.”

“Đúng đúng! Tuy lúc này Ai chỉ đang nuôi một tình yêu đơn phương đáng ngưỡng mộ với một anh chàng siêu hào hoa, lịch hiệp, tốt bụng ấy thôi. Nhưng chỉ cần Kashiwada-kun đó chịu ngỏ lời, thì chắc chắn cậu ấy sẽ trao tất cả mà chẳng chối từ gì đâu!”

“Đợi đã, cả hai cậu! Tại sao các cậu lại có thể bép xép hết mọi chuyện bình thường như không có gì vậy hả!?”

Ai hét lên với gương mặt đang đỏ au............... Dù gì thì Shidou cũng không có dự tính sẽ kể lại cho ai khác.

“D-Dù sao thì! Tôi không biết là cậu đang dự định điều gì nhưng, dù gì cậu cũng đã có Tohka-chan rồi mà, tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu như cậu tiếp tục gửi những lá thư vậy cho các cô gái khác đâu đấy!”

“Đúng vậy! Sao, ngươi định nói là ngươi vẫn chưa hài lòng mặc dù ngươi đã được thích bởi một cô gái đẹp tuyệt trần như Tohka-chan sao!? Ngươi đang hướng tới một Harem đấy à!?”

“Ah, giờ tớ mới nghĩ đến, Itsuka-kun cũng từng rớ vào Tobiichi-san. Eh, đừng bảo là hắn ta luôn có những bữa tiệc thác loạn mỗi đêm nhé? Uwaah——! Thật là gớm ghiếc quá đi——!”

Sau khi cả 3 người họ cùng 【Kyaa——!】, dựa lùi cả ghế, họ vẫn tiếp tục nói với nhau mà hoàn toàn bơ Shidou đi.

“Giờ tớ mới để ý, học sinh chuyển đến Tokisaki-san phải không nhỉ? Itsuka-kun cũng đã ra tay với cô ấy rồi chăng?”

“Ah——, có chuyện đó thật sao! Hắn ta thực sự là lăng nhăng đó——”

“Cả lần đó nữa. Ho-ra, lần trước, có một con bé loli bí ẩn đến và đưa cho Shidou hộp bento đúng không?” [note4018]

“Uwah, có thật sao——. Đúng như dự đoán, không nhầm khi gọi cậu ta là tay lolicon + mothercon + siscon đâu.”

“Eh? Một tên mothercon kiêm siscon, và hơn hết là một thằng lolicon sao?”

“Un un, tớ đã nghe điều này từ trước rồi. Tình cờ nhá, ho-ra, không biết lần đó có phải tên Itsuka này không? Nhưng một chàng trai đã xích cổ một cô gái trung học và dắt cô ấy đi dạo xung quanh công viên với tai và đuôi chó trong bộ đồng phục bơi của trường nữa kia.”

“Thật hả? Từ những gì mà tớ nghe được thì chính hắn là kẻ đã lấy trộm váy của nữ sinh đó.” [note4019]

“Kyaa——! Tớ không thể tin nổi điều này nữa! Tại sao Tohka-chan lại có thể ổn được với một tên như thế này được nhỉ!”

“À, phải phải, Tớ còn nghe nói hai cô gái ở lớp bên cạnh mình ấy——”

“...............O, O—i————”

Thậm chí mặc dù Shidou đã lên tiếng, cuộc tám của bộ ba này cũng chẳng có vẻ sẽ sớm kết thúc hơn một chút nào cả.

Phần 4

“........Mệt quá đi..........”

Tối ngày hôm đó. Sau khi đã hoàn thành tất cả các cuộc hẹn hò vào ngày hôm nay, Shidou đang ngả lưng trên ghế sofa ở trong phòng khách trong khi rên rỉ với âm điệu uể oải.

Cuộc nói chuyện dài đằng đẵng liên tục bất tận của bộ ba Ai, Mai, Mii kéo dài đến tận khi bầu trời đã hoàn toàn đen kịt thì cậu mới được thả cho về. Theo dự kiến thì cậu phải tiếp tục công việc điều tra trong khoảng thời gian đó nhưng, lúc đó, trạng thái tinh thần lẫn thể xác của Shidou đều đã cạn kiệt mất rồi.

Sau khi quay trở về nhà, và dùng bữa cơm do Kotori chuẩn bị (dù đa phần chỉ là đồ ăn sẵn mua từ siêu thị. Thế nhưng khi trở về nhìn thấy tâm ý mà Kotori đã chuẩn bị cho cậu, Shidou suýt khóc hét lên vì hạnh phúc), thậm chí cậu đã ngâm mình thật chậm trong bể tắm, nhưng cảm giác mệt nhọc vẫn đeo bám không chịu rời khỏi cơ thể chút nào.

“Thật sự thì chẳng ra làm sao hết, nhưng.............hôm nay có thể tạm coi như là kết thúc rồi.”

Khi thấy Kotori chậm rãi bước ra từ nhà bếp, một cảm giác ớn lạnh chạm vào má cậu.

Cậu đã sốc một lúc nhưng, cậu nhận ra nó là lon nước ngọt có gas được ướp trong tủ lạnh.

“Ou, cảm ơn em!”

Khi Shidou nói vậy. Kotori đáp lại 「ừ」 và ngồi lên ghế sofa. Sau đó cô bé mở lon nước trái cây đang cầm trên tay kia và bắt đầu uống.

Sau khi Shidou gượng người dậy, làm theo em gái, cậu mở lon nước mà cô bé đã đưa cho cậu, rồi đổ thứ nước có gas đó vào cổ họng. Một cảm giác mát lạnh đầy kích thích và lan rộng khắp trong cơ thể cậu.

“Vậy, cuộc điều tra hôm qua và hôm nay như thế nào rồi?”

Sau khi nói vậy, Kotori nhìn cậu. Shidou hơi cúi đầu về phía trước.

“........Hnn, đúng rồi. Có một vài đối tượng mà anh hơi nghi ngờ nhưng mà............... Dù sao thì, anh không thể nói gì trừ phi kiểm tra tất cả.”

“Fuun....... Em hiểu.”

Khi Shidou nói vậy, Kotori đáp lại dễ dàng như thể nó đã ở trong dự đoán của cô.

Dường như Kotori đã kiểm tra mọi cuộc nói chuyện giữa Shidou cùng những người hiện đang là nghi phạm. Có lẽ Kotori có thể cũng cảm nhận được cái cảm giác kỳ lạ mà Shidou đang thấy.

“Theo dự kiến ngày mai, sẽ điều tra xong mọi đối tượng ở trong ảnh. Anh nên đi ngủ sớm nhất có thể và gạt bỏ mọi mệt nhọc ra khỏi người đi.”

“Aah, đúng vậy nhỉ. Anh sẽ làm thế. Tuy nhiên——”

Trong khi nói vậy, Shidou nhướng mày cậu về phía chiếc đồng hồ được treo trên tường.

“Thậm chí là anh có nằm ở trên giường rồi..... Thì cũng chẳng có vẻ gì là anh sẽ ngủ sớm được đâu.”

“...............Em cũng nghĩ vậy.”

Kotori nhún vai như thể đồng cảm với lời nói của Shidou.

Lý do rất đơn giản.

Chiếc đồng hồ treo trên phòng khách nhà Itsuka. Các kim ở đó, gần như đã chỉ đến 12 giờ.

Đúng vậy. Đêm hôm trước, vào lúc này, Thiên Sứ «Haniel» đã bắt Yuzuru đi.

Ban đầu, cậu đã lên kế hoạch để có một người bảo vệ sẽ ở trong ngôi nhà mỗi người ở trong những bức ảnh này nhưng, đã quá rõ ràng nó thật vô nghĩa khi mà đối thủ lại là một Thiên Sứ.................. Và quan trọng hơn, việc làm tổn thương tâm trạng của Natsumi không thể gọi là một kế hoạch hay khi cô đang nắm giữ có các con tin trong trường hợp này.

Có nhiều khả năng là hôm nay cũng sẽ như vậy.——Một người nữa sẽ biến mất.

“.........................”

Trong lặng thinh, Shidou nhớ lại đoạn video mà cậu xem được ở «Fraxinus» và cũng cái cảm giác nóng thổi từ những giọt nước mắt của Kaguya trên đùi Shidou. Bất lực. Khi cậu vẫn không thể cản Natsumi làm những gì cô ấy muốn nữa, cái cảm giác khó chịu vì không thể ngăn chặn Haniel tiếp tục cướp đi người khác, đang cháy trong lòng ngực cậu.

Rồi—đúng thời điểm đó.

Thời điểm mà hai cây kim dài và ngắn đều chỉ vào con số 12, không gian trung tâm phòng khách nhà Itsuka vặn xoắn lại, guwann. Đến từ chỗ đó, một Thiên Sứ với hình dạng cây chổi xuất hiện.

“Cái................!?”

Shidou nhíu mày cậu lại và cứng đơ người. Đó là bởi vì, một Thiên Sứ đang ở đây...........!?

Tuy nhiên, cậu ngay lập tức nghĩ ra điều có thể xảy ra. Đúng vậy, ở đây có Kotori—một trong các đối tượng.

“Kotori!”

Sau khi Shidou hét lên, cậu ném lon nước có gas đang uống dở đi và đứng trước «Haniel» trong khi dang rộng cả hai tay ra để che chở cho Kotori. Như thể để đáp trả lại cho phù hợp, đỉnh của Haniel chậm rãi mở ra và chiếu ra một chiếc gương.

“Shidou!? Nguy hiểm đó! Chạy mau!”

Nhưng——dù có mất bao lâu, «Haniel» cũng không hề hút Kotori vào trong đó.

Thay vì vậy.

『——Fufu.』

Một nụ cười phát ra từ «Haniel».

Khi cậu nhìn trước sự lạ lẫm đó, cậu phát hiện ra gương mặt của Natsumi đang chiếu trong chiếc gương của «Haniel».

“Natsumi...............!?”

『Hii. Lâu lắm không gặp rồi ha, Shidou-kun.』

Sau khi vẫy cánh tay một cách thân thiện, Natsumi nhếch môi.

『Vậy là ngày thứ 2 của trò chơi đã kết thúc rồi đấy. Cậu có cảm thấy vui không?』

Bên trong chiếc gương, Natsumi hỏi trong khi đang nghiêng đầu. Shidou nghiến chặt răng.

“.................Cô đang có dự tính làm gì vậy?”

『Ý cậu là sao khi hỏi tôi đang có dự tính gì thế?』

“Yuzuru——Cô giấu cô ấy ở đâu?”

Khi Shidou hỏi vậy, Natsumi cười fufu và nhún vai.

『Điều đó là TUYỆT.MẬT nha. Ta chắc chắn sẽ trả cô ấy lại nếu như cậu đoán ra được ta hiện đang là ai. Nhưng mà nếu như cậu không thể đoán ra ta là ai cho đến phút cuối cùng——. Thì khi ấy, 『vị trí』 của cô ta, sẽ là của ta.』

“『Vị trí』.......?”

Khi Shidou hỏi khi cau mày, Natsumi điềm tĩnh đồng ý.

『Đúng. Nếu như ta chiến thắng trò chơi này, những nạn nhân biến mất sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. Thay vào đó, ta sẽ sử dụng gương mặt họ, giọng nói, cử chỉ, rồi chơi đùa vòng quanh cái thế giới này.』

“........................!”

Shidou há hốc miệng từ câu trả lời của Natsumi.

Trong thế giới mà người thật không còn, mà kẻ giả mạo lại rảo bước đó đây.

Điều này là, Natsumi có thể thế chỗ hoàn toàn Yuzuru và mọi người mà sẽ bị biến mất từ bây giờ.

“...............Đừng đùa với tôi chứ, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.............!”

Khi Shidou nói với ánh nhìn sắc nhọn, Natsumi cười trong sự thích thú, kara kara.

『Vậy thì đơn giản thôi. Hãy thử mà đoán xem ta là ai đi nào.—Vậy, cậu đã nghĩ ra ta là ai chưa? Thời gian trả lời là.......... Để xem nào, ta đoán một phút là quá đủ rồi há?』

Shidou và Kotori ngay lập tức nhìn nhau trước câu nói của Natsumi.

“Câu trả lời...........!? Ngay bây giờ sao!?”

“Xem ra là như thế này đây...............”

Kotori nhìn Natsumi chằm chằm khi bực bội nói. Còn Natsumi chỉ nhún vai mỉm cười.

『Fufu, đó là bởi vì, Shidou-kun luôn rất thiếu sự quyết tâm. Cuối cùng, cậu cũng nào có xác định ai trong ngày đầu tiên đâu. Đó là tại sao, ta nghĩ rằng mình nên đốc thúc cậu...............một chút.』

“..............fuun, cô cũng nói vậy được sao.”

Sau khi nói, Kotori thở phào, fuun. Nhưng ngay lập tức, cô nhìn sang hướng Shidou và nhận ra giờ không phải lúc để làm như vậy.

“Vậy thì thế nào đây Shidou. Ngay lúc nãy, không phải anh đã nói là anh có chút cảm thấy nghi ngờ một ai đó sao?”

“Aah... Đúng là như vậy nhưng mà, anh vẫn không chắc——”

“Dù anh có im lặng thì vẫn có một người sẽ lại biến mất và hôm nay sẽ lại kết thúc đúng không? Chẳng mất gì nếu chúng ta thử. Anh cứ nói đi.”

Kotori thúc giục cậu. Shidou lại chìm đắm trong suy nghĩ trước khi hơi cúi đầu cậu về phía trước.

“......Em nói đúng.”

Và sau đó, cậu nhìn lại vào chiếc gương của «Haniel» đang hiện lên Natsumi và mở miệng nói.

“——Natsumi. Người mà cô giả trang chính là.............Yoshino.”

“Yoshino?”

Người đáp lại cậu là Kotori. Shidou nhìn Natsumi và nói thêm.

“......................Aah, nếu như dựa vào kết quả của hai ngày điều tra thì Yoshino là người mà anh có cảm giác kỳ lạ nhất.”

“Em chỉ thắc mắc một chút thôi, lý do của anh là?”

“..................Trong những người mà anh điều tra, hành động của cô ấy là khác thường nhất.”

Và tất nhiên, không có bất kỳ một bằng chứng xác thực nào cả. Chỉ là cô bé khiến cho cậu có cảm giác khác lạ nhất so với các người khác thôi, chỉ vậy thôi. Cậu cũng cảm thấy tội lỗi khi phải nghi ngờ cô bé như thế này. Nhưng, đó là sự thực, cậu không thấy có ai đáng ngờ hơn với thời điểm hiện tại cả.

『Fuun…………』

Sau khi nghe câu trả lời của Shidou, cô ấy chỉ khẽ lầu bầu như vậy rồi ngoắc một ngón tay lên.

Khi đấy, đỉnh của «Haniel» khép lại và trở lại thành cây chổi như trước, biến mất vào trong hư không.

“........................Biến mất!? Như vậy nghĩa là sao? Câu trả lời của Shidou liệu có đúng không? Hay là………?”

Kotori nhướn mày đầy hoài nghi khi nói vậy.

Tuy nhiên, không ai có thể trả lời điều này cả.

—Vào đêm đó. Có hai cô gái đã bất ngờ biến mất khỏi chiếc giường mà họ đang say ngủ.

Phần 5

Ngày hôm sau, ngày 24 của tháng 10.

Tương phản với thời tiết đẹp đẽ lúc này, tâm trạng Shidou phải nói là cực kỳ xấu.

Nhưng điều đó là bình thường thôi. Tối hôm qua, có hai cô gái đã bị xóa sổ bởi Haniel. Thông báo này đã được gửi đến từ «Ratatoskr».

Hai cô gái đó là——Yoshino và Yamabuki.

“Yoshino............... Yamabuki......., chỉ vì tôi mà họ——”

「......Cậu nói sai rồi.」

Sau khi Shidou lẩm bẩm như thể đang tự trách chính bản thân mình, giọng nói của Reine đột nhiên phát ra từ bên tai phải của cậu.

「..............Cậu đã làm rất tốt từ lượng thông tin hạn chế đó. Dù thế nào thì đó cũng không phải lỗi của cậu.」

“Nhưng.............. Không phải Yoshino...........đã biến mất..........bởi vì tôi nói ra tên em ấy ư?”

Vâng. Từ «Ratatoskr», khi mà họ được thông báo có thêm hai nghi phạm biến mất so với đêm hôm trước, lời giải thích đến với Shidou và Kotori là như vậy.

Có nghĩa là, số lượng người sẽ tăng lên mỗi đêm, và bất cứ khi nào Shidou có sai lầm trong chỉ định ra nghi phạm thì sẽ có thêm một người khác nữa sẽ biến mất? Như vậy đấy.

「...................Khả năng có thể rất cao nhưng, Shin. Cái đó——」

“...............Không sao mà. Tôi hiểu rồi. Chuyện nào ra chuyện đấy. Thậm chí khi nếu tôi do dự, Natsumi cũng sẽ không để lộ bản thân cô ấy đâu. Hơn nữa.................... Nếu tôi cứ mang một bộ mặt nặng nề thì, tôi sẽ khiến cho cô idol vốn rất bận rộn ấy buồn sau khi đã cố dành ra chút thời gian ít ỏi cho tôi mất.”

Sau khi nói vậy và nhếch mép lên một chút, cậu khẽ cười.

Không sai. Đối tượng đầu tiên của ngày hôm nay là một thần tượng rất nổi tiếng, Izayoi Miku.

「......................hn, thực vậy........... Xin lỗi cậu, Shin.」

“Tại sao Reine-san lại xin lỗi?”

「........................Đó là bởi vì mặc dù tôi đã hiểu về khả năng cũng như sự trưởng thành của cậu, thế mà tôi lại lần nữa đưa ra một vài ý kiến không cần thiết cho cậu.」

Nói xong, Reine tự chế nhạo mình rồi mỉm cười.

Một phần nào đó cảm thấy bối rối trước phản ứng hiếm khi có của Reine, Shidou gãi gãi má cậu và nhìn xung quanh.

“Gi-Giờ tôi mới để ý...............có rất nhiều khách ở đây với những bộ trang phục kỳ quái thật đấy.”

Nơi mà Shidou đợi Miku là quảng trường trung tâm của công viên giải trí—Ocean Park, nơi mà cậu hẹn với Kotori vào lần trước nhưng, vì một vài lý do nào đó hôm nay, có những vị khách với những trang phục kỳ lạ rất bắt mắt. Nó không giống như cái lần vừa rồi mà cậu tới đây.

Hơn nữa, không chỉ có một style độc đáo. Mọi người đều mặc những bộ trang phục từ anime hay game mà cậu đã từng thấy qua. Vâng.............. Hầu như nó được biết như là cosplay.

「........Aah, đó là bởi vì——」

“Daaaaaaaaaaaarliiiiiiiiiiiiing!”

Chen ngang lời nói của Reine, cậu có thể nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc phát ra từ phía cổng của công viên giải trí——bởi Miku.

Sau khi Shidou nhìn sang chỗ đó, cậu hơi giơ tay lên và định gọi cô ấy——

“Ou........chờ đã, eh?”

Cậu đớ cả mặt mày khi nhìn cô gái đang chạy về phía cậu.

Đó là bởi vì, cô gái đó, Miku đang............mặc một bộ trang phục với diềm xếp nếp có màu trắng pha với tím, sắc điệu cơ bản của nó.

Lý do tại sao cậu không thể khẳng định là cô ấy ngay rất đơn giản. Đó là bởi vì cô ấy đang mang một chiếc mặt nạ che mắt. Chiếc mặt nạ này như thể cô ấy đang định đi đến vũ hội hóa trang nào đó vào lúc này.

“Miku........phải không? Sao lại ăn mặc như vậy thế?”

Shidou hỏi cô ấy, Miku thốt lên đầy vui mừng, thở ra fufun, rồi baa, thực hiện một động tác cực dễ thương cho cậu xem.

“Thế nào? Hợp với em đúng không. Đây là Chiến Nữ thứ 4 trong 『Valkyrie Misty』, Tsukishima Kanon-chan. Và đây cũng là một chiếc mặt nạ hiếm khi cô xuất hiện giải cứu Misty và cả nhóm trong chương 6 đấy!”

“...................Eh? Vậy à, eeh?”

Khi Shidou hơi nghi hoặc mà nhíu mày lại thì, Miku đã phồng má lên, mouu.

“Anh không biết 『Valkyrie Misty』 à? Nó là một bộ shoujo anime dành cho các cô gái vào mỗi sáng chủ nhật ấy.”

Shidou co giật mày từ câu nói của Miku.

“Phải rồi, tớ từng thấy Yoshino xem cái này trước đây rồi.......”

“Eh, Yoshino-chan cũng thích 『Misty』 sao? Ufufu, vậy thì tốt rồi. Em sẽ mời em ấy đến nhà em vào lần tới—!”

Sau khi nói vậy một cách đầy hạnh phúc, Miku cười nico nico.

Shidou gãi đầu khi nhìn vào dáng vẻ của Miku lúc này.

“Vậy.................... Cớ sao mà hôm nay Miku lại mặc trang phục của Kanon-chan vậy?”

“Eh? Anh không nghe Reine-san nói gì hết sao? Khu giải trí của Ocean Park này, tuần này có sự kiện cho Lễ Halloween nên được cho phép cosplay tự do trong công viên đấy—”

“Eh...........Uh, vậy sao?”

Shidou mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng..................giờ cậu cũng hiểu được phần nào rồi. Cũng không thắc mắc vì xung quanh lúc này lại toàn là các cosplayer nữa.

“Tớ hiểu rồi, ra là vậy sao. Nhưng tớ lại hoàn toàn không biết Miku lại rất thích cosplay đấy.”

“À, thật ra thì anh biết đấy, em là một người nổi tiếng.”

“Ah........... Tớ hiểu mà.”

Nghe bảo như vậy, Shidou đã bị thuyết phục. Không chỉ có những người đeo mặt nạ, mà cũng có cả những trang phục robot. Đúng là nếu ở một nơi như thế này, thậm chí khi Miku che mặt cô ấy lại như cô đang làm bây giờ, nó chắc chắn cũng chẳng có gì lạ cả.

“Mà, thực ra em không phiền nếu lộ danh tính ở đây đâu, song darling lại dường như rất lo lắng về điều này thế nên—........ Hơn nữa em không muốn buổi hẹn hò của chúng ta bị người khác làm phiền chút nào.”

“Haha.............. Không, à, ừm, cảm ơn vì sự quan tâm của cậu.”

Và như vậy. Ngay khi Shidou còn cười gượng, Miku đã đập tay, pon, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.

“Oh phải! Em cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục cosplay cho darling rồi đấy. Nó là chiếc mặt nạ và áo choàng của Jack-sama, một người hùng bí ẩn đã cứu Misty và những nữ anh hùng khác đấy! Được rồi, em sẽ đi và lấy nó cho anh thay đồ nhé——!”

“Eh? KKhông, cảm ơn, tớ ổn rồi mà.”

“................Vậy thì, em có mang bộ trang phục dự phòng của Chiến Nữ thứ 2 Narusaki Mei-chan này............”

“Jack rất ngầu! Tớ nghĩ mình muốn mặc nó hơn!”

Cậu không thể chịu nổi nếu như cậu buộc phải mặc cái thư quá diêm dúa đó. Và khi Shidou hét lên, Miku làm một vẻ mặt hài lòng như thể đang rất hạnh phúc.

- x X x -

“Kyaaah!!”

Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ trang phục vừa thay, người Miku run run lên và thốt ra một giọng ngây ngất.

“Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Darling ơi, anh thật là ngầu quá đi á!”

“T-Thật hả....................?”

Shidou nói vậy khi mồ hôi đổ dài trên trán cậu.

Đúng như vậy, ngay lúc này, bề ngoài của Shidou là một cái áo choàng trùm toàn thân, và một chiếc mặt nạ che mặt, còn có một bộ tóc giả trên đầu cậu nữa. Chỉ có một khoảng trống chạm với không khí, đó là tai của cậu.

“................Cái này, trang phục cực khác thế này, chẳng phải sẽ chẳng giống ai đó lắm sao?”

“Không! không phải như vậy đâu! Hào quang phát ra rất khác!”

“Hào quang..................huh?”

“Phải! Thực tế, Jack-sama có ngoại hình như thế này nhưng mà, danh tính thực sự của cậu ấy là Chiến Nữ thứ 6, Kanou Emily-chan.”

“Này chờ đã, tớ chưa nghe qua cái này!”

“Ahaha, em chưa nói qua cho anh biết à?”

Miku lè lưỡi và nghiêng đầu đầy đáng yêu, pero................ theo một cách nào đó sau khi nhìn thấy vậy, cơn bực bội của cậu đã ngưng lại. Dù gì nó vẫn tốt hơn là khi bị bắt phải mặc váy.

Quan trọng hơn, cuộc hẹn cuối cùng cũng có thể đã bắt đầu. Shidou lẩm bẩm 「Được」 sau chiếc mặt nạ.

“Được rồi, Miku. Khá là kỳ nếu cứ đứng trước cửa phòng thay đồ như vậy, thế nên bắt đầu đi ha——. Là hẹn hò, thế nên ta cũng cần phải tranh thủ nhiều một chút nhỉ.”

“Vâng! Em vui lắm cơ!”

Sau khi Miku nói vậy hạnh phúc. cô ôm chằm lấy cánh tay của Shidou. Và cứ như vậy, cơ thể chạm vào nhau, họ bắt đầu bước đi.

......................Mặc trang phục và đeo mặt nạ có khi lại tốt. Má của cậu đã bắt đầu đỏ, vậy theo một cách nào đó cậu đã nghĩ về nó trong khi bắt đầu câu hỏi của cậu cho cô ấy.

“Này, Miku——. Cậu có nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy, là khi Miku đang hát một mình trong rạp hát Tenguu nhỉ………...?”

“Vâng—. Đương nhiên rồi.”

Miku mỉm cười và gật đầu. Shidou nheo mắt sau lớp mặt nạ khi tiếp tục nói.

“Trong lần đầu chúng ta gặp. Miku cũng đã như thế này nhỉ. Tớ rất ngạc nhiên khi cậu đã đột ngột ôm lấy tớ đấy.”

“Eh?”

Miku mở to mắt từ câu nói của Shidou.

“Có những chuyện như vậy sao? Trong suốt thời gian đó, em nhớ em đang ở trong thời kỳ chán ghét đàn ông đến không thể chịu được mà................”

“....................Không mắc câu sao.”

“Anh đang nói gì vậy, darling?”

“Không, không có gì đâu. Chắc là tớ nhầm lẫn gì đó thôi.”

Sau khi nói vậy, Shidou nhìn thẳng vào gương mặt Miku để hỏi câu hỏi tiếp theo.

Nhưng, vào lúc đó.

“Err——...................Rất xin lỗi.”

Trước mặt Shidou và Miku, có hai cô gái với ngoại hình giống Miku xuất hiện và rụt rè hỏi họ.

“Đây có phải là Kanon-chan và Jack-chan không? Có được không nếu bọn mình xin phép chụp một bức ảnh của hai cậu chứ?”

“E-errr.................”

Shidou bối rối mà gãi đầu một chút. Shidou thì vẫn ổn nhưng mà Miku vốn lại là một thần tượng. Mặc dù cô ấy đã đeo mặt nạ rồi nhưng tốt hơn có lẽ vẫn nên tránh——

“Được mà, không sao đâu. Nhưng nhất định phải chụp một bức thật cool đấy.”

Trái với suy nghĩ của Shidou, Miku bình tĩnh cho phép một cách dễ dàng.

“Ah, cảm ơn các bạn rất nhiều! Vậy thì............”

Sau khi nói vậy, cô gái đứng thế với cái máy ảnh. Shidou khẽ thì thầm với Miku.

“Này, như vậy có ổn không? Những thứ như là một bức ảnh…”

“Không sao đâu. Em che mặt rồi mà. Quan trọng hơn là, darling nên tạo dáng đi.”

Miku nói vậy trong một tâm trạng rất vui vẻ và ra chỉ thị cho Shidou. Cậu đặt tay vòng quanh eo của Miku như thể hoàn thành dáng của một cặp đôi biểu diễn patin. Họ vào một tư thế mà cực kỳ không ổn định.

“Chờ-Chờ đã, tớ cảm thấy nó không ổn lắm.........”

“Không sao mà. Được rồi, làm ơn hãy chụp một bức đi.”

Sau khi Miku nói với một nụ cười, cô gái ấn chiếc máy ảnh một vài lần liên tiếp.

“Ah, góc ở chỗ này được không!?”

“Được, làm đi.”

Miku đáp lại yêu cầu của cô gái và uốn cong người.

Khi đó, một cảm giác đè nặng đột ngột lên tay Shidou, sự cân bằng ban đầu đổ ào xuống ngay.

“Uwah..............!?”

“Kyaaa!”

Và như vậy, cậu ngã khỏi chỗ như thể đã đè Miku xuống vậy.

“Xin lỗi! Cậu không sao chứ!?”

“Uuun............ôi Darling, anh thực sự B.Ạ.O lắm đó nha ♥!”

Có vẻ cô ấy không bị đau ở đâu cả. Má của Miku đỏ ửng lên trong khi chạm phần mũi mặt nạ của Shidou.

“.............Xem ra thì không có chuyện gì hết nhỉ.”

Sau khi Shidou nói vậy mà chỉ mở nửa mắt, cậu đứng thẳng lên và kéo Miku dậy.

Và—cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở đây.

Cô gái xin chụp ảnh đang đơ người mở tròn mắt với cái miệng đang há hốc ra, đứng như chết trân ở đó.

“Mi-Miku-tan................?”

“Đùa phải không, là cô ấy thật à?”

“......................!?”

Nghe những lời nói của những cô gái đó, Shidou ngay lập tức quay lại nhìn Miku——. Đúng như vậy. Tại sao Shidou có thể thấy má Miku đỏ lên lúc nãy.

Lý do rất đơn giản. Lúc họ ngã, chiếc mặt nạ vốn đang được Miku đeo đã rơi ra.

“Ara——?”

Khi Miku thốt lên vậy một cách điềm đạm, các cô gái rất ngạc nhiên nhưng mà, dường như nó đã lan rộng đến các cosplayer xung quanh.

“Hả? Miku? Miku đó sao?”

“Đó là Izayoi Miku cosplay hả? Eh? Thật không vậy? Người thật hả?”

“Uwa............... Thực sao? Tôi là một fan lớn của...............”

“Ai đi cùng cô ấy vậy, ai vậy nhỉ? Một chàng trai? Hay là một cô gái..............?”

Đột ngột xung quanh bắt đầu xôn xao.

“Guh................. Đi thôi Miku!”

Mặt của Shidou đang ngượng sau lớp mặt nạ đó, sau đó cậu kéo Miku vẫn khư khư mở to mắt mà chạy ra khỏi chỗ đó.

Nhưng Miku lại dồn sức vào tay cô ấy như để kháng lại.

“Sao thế Miku? Nếu điều này vẫn tiếp diễn, sẽ càng có nhiều người tụ tập lại đó.”

“Hnn.............. Hình như em bị bong gân rồi...................”

“Eh? Sao lại vào lúc này chứ...........”

Miku đặt ngón tay cô lên miệng phần đeo mặt nạ của Shidou, khi Shidou đang định nói điều đó.

“Vì. Vậy.............hãy bế em lên đi!”

“Ha...........haaa!?”

Sau mặt nạ, Shidou mở to mắt trước đề nghị đột ngột của Miku.

“C-Cậu, cậu đang làm.................”

“Đii màà..............nếu anh không nhanh lên, nhiều người sẽ tới tụ tập và chúng ta không thể chạy được đâu, anh biết mà?”

“Guh................!”

Sau khi cắn chặt răng, Shidou bế Miku ở vai và chân rồi gồng mình lên. Thường gọi kiểu này là, 『Kiểu bế công chúa』.

DAL V8 219

Và cứ như vậy, cậu chạy ra khỏi chỗ đó.

“Kyaaa! Darling cool quá!”

Miku hét lên hạnh phúc và ôm Shidou trong vòng tay.

“Đó là tại sao cậu nên ngừng gọi là tớ là 『Darling』 đi, mọi người đều có thể nghe thấy đấy.................!”

Shidou hét lên sợ hãi khi chạy ra khỏi công viên giải trí đầy những cosplayer.

Phần 6

Cuối cùng thì cũng lách qua được đám cosplayer trong khi phải bế Miku, nó đã lấy đi kha khá thời gian và sức lực của cậu.

Đó là bởi vì, mặc dù nó là một ngày thường trong tuần, nhưng nhiều người muốn trình diễn những bộ cosplay của họ ở khắp mọi nơi trong khu giải trí này. Bất luận chạy đến đâu, cũng vẫn có một đám đông tầng tầng lớp lớp bao vây lấy Shidou và Miku.

May mắn sao cậu trốn vào được toilet và đã thành công trong việc thoát khỏi cái tình trạng khó khăn đó bằng cách cho Miku mặc trang phục của mình nhưng mà——. Lúc này, một lượng lớn sự mệt mỏi lẫn căng thẳng đã tích tụ và dồn vào trong người cậu.

Thế nhưng, Shidou nào có thời gian rảnh để nghỉ ngơi cơ chứ.

Cuộc hẹn với Miku kết thúc, thì đã là 5 giờ chiều. Shidou quyết định thay đồng phục học sinh và hướng đến trường khi các lớp học vừa tan học.

Để gặp mục tiêu tiếp theo——Tama-chan-sensei.

「........... Đối với Okamine-sensei thì tôi cũng đã thông báo trước với cô ấy rồi. Hiện có lẽ cô ấy đang đợi cậu ở trong phòng tư vấn đấy.」

“Đã rõ. Tôi sẽ đến đó ngay lập tức.”

Sau khi đáp lại một cách ngắn gọn, cậu bước vào trường chỉ còn một vài học sinh trong đó.

Giữa đường, một lo lắng nhỏ bất ngờ chạy qua tâm trí cậu. Hướng thẳng vào cái Incam, cậu hỏi cô trong âu lo.

“...........Giờ tôi mới nghĩ tới, nhưng mà cô dùng lý do gì để gọi Tama-chan-sensei ra ngoài thế?”

Vâng. Giống như Ai, Mai và Mii, Tama-chan-sensei là một người khác mà Shidou chưa từng hẹn hò bao giờ vào trước đây. Cậu rất tò mò về lý do đã được dùng để mời cô ấy.

「...........Aah, tôi bảo với cô ấy là 『Shidou nhắn muốn nhờ cô giúp tư vấn một chút về nghề nghiệp trong tương lai đấy』.」

“Vậy à. Cái đó khá là bình thường.”

Sau khi thở dài nhẹ nhõm, Shidou hướng đến điểm đã được chỉ định.

Không lâu sau, cậu đến trước phòng tư vấn.

Kon, kon, Shidou gõ cửa và giọng đáng yêu của Tama-chan-sensei 「Vào đi」vang lên ngay từ bên trong căn phòng.

“Xin lỗi vì em đã làm phiền.”

Cậu nói vậy sau khi bước vào căn phòng. Khi vào, cậu đã xác nhận Tama-chan-sensei ở đó và đang trải rộng những tờ in văn bản ở trên bàn trong khi đang ngồi ghế sofa. Có vẻ như cô đã phân loại chúng trong khi chờ Shidou.

“Ah, Itsuka-kun. Lâu rồi không gặp em.”

Tama-chan-sensei nói như vậy với một nụ cười trong khi đang xếp những tờ in lại, và đặt nó vào một quyển sách được cho là có liên quan đến các tài liệu về nghề nghiệp được đặt trên một góc bàn.

Đã lâu rồi không gặp, Shidou cảm thấy có gì khác lạ từ câu nói đó nhưng mà........... Không có gì sai với câu đó cả, đó là bởi vì Shidou đã nghỉ học để tìm Natsumi vào hôm qua và hôm nay.

“Ừm, trước tiên thì hãy ngồi xuống đây đã nào.”

“Cảm ơn cô!”

Bị thúc giục bởi Tama-chan-sensei, cậu ngồi ghế sofa đối diện. Khi cậu ngồi, Tama-chan-sensei đẩy kính lên với một biểu hiện nhu mì.

“À, cô nghe từ Murasame-sensei là em có gì đó muốn thảo luận với tôi về nghề nghiệp trong tương lai phải không.................”

“Vâng, sẽ ổn nếu em hỏi một chút chứ ạ........?”

Khi Shidou nói vậy, Uuuun……., Tama-chan-sensei làm một vẻ mặt có chút khó hiểu.

“Cô thì không phiền nhưng........... Tại sao lại là cô thay vì những giáo viên khác để tư vấn vậy?”

“Er? Ah, errrr........................”

Shidou đã vô ý lưỡng lự. Đúng là bây giờ cậu mới thấy điều đó. Có một giáo viên chuyên biệt cho việc tư vấn ở đây. Nếu có điều gì cậu muốn hỏi, sẽ thật bình thường nếu tham khảo ý kiến người đó.

Tuy nhiên, nếu cậu mà quá thật thà ở đây, cô ấy sẽ chuyền cho tay chuyên gia tư vấn. Shidou nắm chặt bàn tay khi cất tiếng nói.

“Không, người mà em muốn gặp phải là...................Okamine-sensei cơ!”

“Eh.........................!?”

Khi Shidou nói vậy, vẻ mặt của Tama-chan-sensei lấp đầy bởi sự bất ngờ. Nói ví von thì mặt cô giống như là trái tim cô đã bị xuyên thủng bởi cái gì đó, dokyyuuun.

Tư vấn về nghề nghiệp, nhưng lại không phải cô thì.............không được sao?”

“Vâng. Sẽ không còn ý nghĩa gì cả nếu đó không phải là sensei ạ.”

Khi Shidou gật đầu chắc chắn, mồ hôi bắt đầu đột ngột đổ trên mặt Tama-chan-sensei.

“E,Eh——? Điều-Điều đó phải chăng là, đám——”

“Vâng?”

“K-Không! Không có gì đâu!”

Tama-chan lắc đầu. Không thể hiểu bất kỳ điều gì về hành động của cô ấy khiến Shidou không khỏi nghiêng đầu.

Dù sao thì, cậu cũng đã gặp được riêng cô ấy. Có lẽ tốt hơn nếu cậu nhanh chóng kiểm tra xem Tama-chan có phải là thật hay không. Shidou đắm chìm trong suy tư rồi quyết định.—— Lúc này, cậu nên hỏi một chút về những việc khi cô ấy bắt đầu trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu.

“Thưa cô, em muốn xác nhận một vài điều............... Cô có nhớ gì về tháng 4 không ạ?”

“Tháng 4 à............. Ah!”

Sau khi Tama-chan sensei nhớ lại điều gì đó và mở to mắt, cô gật đầu một cách mạnh bạo đến mức cậu cứ nghĩ đầu cô sẽ rơi ra mất.

“Cô nhớ! Cô nhớ rất rõ là đằng khác! Itsuka-kun, chẳng lẽ..............cuối cùng em cũng đã đưa ra quyết tâm được rồi sao?”

“Huh............?”

Khi Shidou đớ người ra vì phản ứng ngoài dự đoán đó, Tama-chan sensei lấy một vài cuốn sách bỏ trong cặp trên ghế sofa ra và trải nó lên bàn trước mặt Shidou.

“Cô đã chuẩn bị nhiều cuốn sách liên quan tới nghề nghiệp. Cho cô biết em muốn theo nghề nào nhé!”

“Không, sensei, em…………”

Khi cố quay lại chủ đề trước, Shidou nhận ra có điều gì đó khác lạ. Về đống 『Sách hướng nghiệp』 mà Tama-chan-sensei bày ra.

Cuốn đầu tiên. Nó là một cuốn sách với một cô dâu xinh đẹp được in trên trang bìa. Nó có liên quan gì đến nghề nghiệp đâu nhỉ?

Quyển thứ 2. Có một người đàn ông và một phụ nữ như hai vợ chồng với một em bé rất dễ thương được trang trí trên bìa. Cái này............. Là cách dạy cách chăm sóc trẻ ở nhà................. Có lẽ vậy.

Và cái thứ 3............. Thành thực mà nói, nó không giống một quyển sách mà lại giống một tờ văn bản hơn. Trên đỉnh có chữ 『Giấy đăng kí kết hôn』 sáng lấp lánh, tên cô ấy đã được biết bên mục cô dâu và đã được đóng dấu sẵn rồi.

“C-CÁI..............................!?”

Sau khi nhìn qua chỗ đó, Shidou cuối cùng cũng nhận ra cục hiểu lầm cực bự của Tama-chan-sensei.

Giờ cậu mới nghĩ lại, bởi vì những chỉ đạo đã được yêu cầu bởi «Ratatoskr», mà Shidou đã thú nhận với Tama-chan-sensei vào hồi tháng 4 (do bị ép buộc).

“E-err, sensei..................?”

“Itsuka-kun................. Cô rất là hạnh phúc đấy! Cô đã liên tục giữ lấy niềm tin này đấy, em biết không. Dù lúc đó Itsuka-kun đã đột ngột chạy mất, nhưng qua một khoảng thời gian, giờ chắc em đã bình tĩnh mà quay trở lại rồi, đúng không! Aaaah............ Sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ đây! Này Itsuka-kun, khi nào thì cô có thể gặp bố mẹ em vậy? Ah, trước lúc đó, chúng ta nên hoàn thành cái này trước ha? Eh? Con dấu ấy? Sẽ ổn thôi mà, em biết đấy. Em cứ yên tâm đi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Khi nào Shidou đủ 18 tuổi, cô sẽ trình nó lên với cơ quan chính phủ ngay ấy mà!”

Mắt Tama-chan-sensei sáng bừng lên đồng thời vẫn đang nắm chặt vào tay áo Shidou. Cậu há hốc miệng và ngay lập tức đứng dậy.

“X-Xin lỗi vì sự hiểu lầm nà-này ạạạạạạạạạ!”

Cậu hét lên và bỏ chạy thục mạng ra khỏi căn phòng.

Ngay lúc này bên trong phòng tư vấn, Tama-chan-sensei vẫn đang lâng lâng về kế hoạch gia đình trong tương lai trong một trạng thái như bị thôi miên.

Phần 7

Đã 7 giờ tối, Shidou đang đi bộ trên đường phố vào buổi tối cho cuộc hẹn với mục tiêu tiếp theo của cậu.

Nghi phạm thứ 12. Như thế, cuộc điều tra sắp kết thúc.

“.....................”

Shidou lặng lẽ bước đi trong khi đang đặt tay lên cằm, đắm chìm trong suy nghĩ.

Ngay lúc này là những đối tượng nghi vấn còn sót lại gồm: Tohka, Mai, Tonomachi, Kotori, Kaguya, Mii, Miku, Tama-chan-sensei và cùng một đối tượng cuối cùng, tổng cộng là 9 người.

Cuộc hẹn hôm nay là Miku và Tama-chan-sensei. Miku nhớ lần đầu khi họ gặp nhau và mặc dù cậu không nói chuyện với Tama-chan-sensei nhiều lắm, cô vẫn nhớ lời thú nhận của Shidou hồi tháng 4. Với hai người đó, cậu lại không nghĩ hai người họ là do Natsumi giả trang thành chút nào.

Điều đó có nghĩa là, người cuối cùng mà cậu gặp rất có khả năng chính là Natsumi.......... Rất có thể là như vậy.

Hoặc——, có thể Natsumi, có khả năng đọc được ký ức của người khác.

Nếu có trường hợp đó, cậu có thể sẽ phải bắt đầu điều tra lại. Mà trên cả việc tìm một cách khác để truy ra Natsumi, hôm nay, sẽ lại một lần nữa có ai đó sẽ bị xóa sổ bởi «Haniel».

Nhưng.........không biết vì sao.

Dù đã 3 ngày sau khi bắt đầu cuộc điều tra. Luôn có một cảm giác kỳ lạ liên tục lan tỏa trong tâm trí Shidou.

Một trò chơi tìm kiếm thủ phạm nhưng lại không có một chút manh mối nào cả. Mỗi ngày sẽ lại có một người biến mất và nếu cậu có nhầm lẫn trong việc chỉ cho ra thủ phạm, thì đối tượng đó cũng sẽ biến mất. Trước khi tất cả các đối tượng nghi vấn đều biến mất, Shidou buộc phải tìm cho ra bằng được Natsumi từ họ.

Nhận định như vậy, liệu có thực sự đúng.................?

Có một điều gì đó kỳ quái trong suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu lại không biết nó là gì cả. Cái cảm giác khó chịu ấy khiến Shidou không ngừng gãi đầu dữ dội.

「................Shin-chan, cậu sắp đến với của mục tiêu tiếp theo rồi đấy.」

“..................., ah................”

Được Reine nhắc nhở, Shidou ngay lập tức ngẩng mặt lên. Cậu nhận ra bản thân cậu đã đi được một khoảng khá xa trong khi đang vẫn mải đang lo suy nghĩ. Điều này khá kỳ diệu khi mà cậu không va vào một vật gì đó trên đường cả.

Shidou hít thở một hơi thật sâu và tự nhắc nhở chính bản thân mình, từ phía trước—— nơi Shidou đang hướng đến, có một giọng nói quen thuộc đã truyền đến từ đó.

“——Shidou.”

“Aah, Origami.”

Shidou giơ tay lên và đáp lại. Trước mặt cậu là đối tượng cuối cùng——Origami Tobiichi.

“Xin lỗi đã để cậu phải đợi.”

Origami nhẹ nhàng lắc đầu khi Shidou nói vậy.

“Mình cũng chỉ mới đến thôi.”

「.............Căn cứ theo những gì mà bọn tôi đã quan sát được thì có vẻ cô ấy đã đứng đây đợi cậu từ một tiếng trước rồi.」

Nghe Reine-san bổ sung như vậy từ những gì mà cô ấy quan sát được, Shidou gượng cười với chút bất lực.

“Sao vậy?”

“Không, không có gì đâu................ Tớ chỉ nghĩ là, cũng đã lâu rồi mới được cùng đi đâu đó với Origami thôi................”

“Vậy à.”

Origami nói vậy và gật đầu, sau đó tiếp tục nói với gương mặt vẫn không có chút đổi sắc.

“Mình cũng, rất vui.”

“O-ou.................”

Thoạt nhìn thì biểu hiện của cô ấy không có gì thay đổi cả, nhưng mà cậu đã ở bên cạnh Origami trong suốt một quãng thời gian rồi, nên Shidou cũng có thể phần nào cảm thụ được phần nào những thay đổi nhỏ bé trong cảm xúc của cô ấy. Nghĩ đến việc cậu tiến hành hẹn hò với cô ấy chỉ vì cho cuộc điều tra, bản thân cậu không khỏi cảm thấy có một chút nhói trong lòng.

“Vậy, chúng ta sẽ đi xem gì vậy?”

Nói xong, Origami nhìn lên tòa nhà mà bản thân cô đã đứng đó đợi Shidou cho đến tận bây giờ. Ở đó, có vài biển quảng cáo to lớn về những bộ phim đang được trình chiếu.

Đúng vậy. Địa điểm hẹn hò với Origami là ở một rạp chiếu phim.

“Hnn, phải rồi nhỉ.................... Tớ vẫn chưa quyết định.............”

“Cậu vẫn chưa quyết định gì sao?”

Nghe được những lời Shidou nói, Origami có chút nhíu mày.

Ôi không, hơi thở cậu bắt đầu nặng nè. Shidou chính là người đã hẹn cô ấy đến đây, vậy mà vẫn chưa quyết định được là sẽ xem cái gì, nó thật là chẳng bình thường chút nào—— có thể nói là cậu quá thiếu quyết đoán.

“Cái này, xin lỗi, không phải là...................... À, đúng rồi, chọn cái này đi! Nó thường xuất hiện trên T.V................”

Trong khi Shidou vẫn đang lúng túng, Origami vẫn bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói.

“Nói cách khác, cậu mời tớ không phải là để xem phim đúng không, mà thật ra cậu chỉ muốn mời tớ đi chơi cùng cậu thôi, đúng không?”

“Eh? A-Aah. Đúng..............là vậy.”

“................................”

Trong khi Shidou vẫn đang không đưa ra cậu trả lời một cách rõ ràng, Origami vẫn không có chút thay đổi nào mà nhẹ nhún người, pyon.

Rời sau đó cô ấy nhẹ xoay người rồi bước nhanh vào rạp chiếu phim.

“Ah, oi, Origami?”

“Vào đi.”

Sau đó Origami đưa Shidou đến quầy bán vé, cô đứng trước phía cửa sổ trống và giơ 2 ngón tay lên với nhân viên.

“———Phim 『Black Fantasia』 lúc 7 giờ 30 chiều. Vé cặp cho tình nhân.”

“Heh?”

Cô nhân viên nữ mở trối mắt với câu nói đầy quyết đoán của Origami.

“E-errr, vé cặp đúng không......................?”

“Đúng vậy.”

“V-Vâng. Vậy, tổng hóa đơn là 3600 yên.”

Sau khi Origami cầm lấy những chiếc vé, cô cầm một chiếc và đưa cho Shidou chiếc còn lại.

“Đây.”

“Aaah........... Cảm ơn cậu. Được rồi, hôm nay là do tớ hẹn cậu nên tớ để mời.”

Tuy nhiên, Origami đã chặn tay cậu lại khi cậu đang định móc ví ra.

“Không sao, để sau đi.”

“Eh?”

Khi Shidou vẫn đang trợn tròn con mắt, Origami đã trực tiếp bước đến trước quầy bán để mua một ít đồ ăn vặt và nước uống.

Không hiểu chút gì về ý định cũng như hành động của Origami, trong khi cậu vẫn đang đứng đớ người ra ở đó thì giọng của Reine đã truyền đến từ bên tai phải của cậu.

「.....................Thì ra là thế, cô ấy dự tính không cho cậu đi ngay sau khi xong bộ phim.」

“..........................”

Shidou cảm thấy một cơn ớn lạnh lạ lẫm chạy dọc sống lưng trước những lời nói đó.

“À này, Origami. Cậu còn nhớ những chuyện xảy ra hồi tháng 6 không?”

Chỉ trước khi bộ phim bắt đầu. Trong khoảng thời gian quảng cáo những bộ phim mới trên màn hình, Shidou bắt đầu hỏi han Origami đang ngồi bên cạnh nhằm điều tra cô.

“Chuyện hồi tháng 6 à?”

“Aah. Đúng vậy, cậu biết đấy, không phải chúng ta vào lúc đó cũng đã có một cuộc hẹn hò rồi nhỉ.”

“Đương nhiên, tớ nhớ chứ.”

“Thật không? Vậy lúc đó ta đã làm gì nào?”

Sau khi Shidou nói vậy, Origami gật đầu.

“Lúc 11 giờ, gặp nhau trước đài phun nước quảng trường nhà ga Tenguu. Lúc 11 giờ 10, chúng ta cùng đi ăn ở nhà hàng. Lúc 11 giờ 15, Shidou đi toilet. Lúc 12 giờ, đi đến rạp chiếu phim. Lúc 12 giờ 10, Shidou lại đi toilet tiếp. Chắc Shidou có một vấn đề gì đó về bụng. Lúc 14 giờ 20, mua thuốc tại nhà thuốc. Lúc 15 giờ———”

“Chờ-chờ một chút.”

Cậu vội vàng ngăn những lời tường thuật rành mạch của Origami lại một lúc.

“......Làm thế nào mà cậu có thể nhớ rõ ràng đến như vậy...............?”

Mồ hôi chảy dài trên má Shidou khi cậu hỏi vậy, Origami gật đầu rồi sau đó tìm kiếm thứ gì đó trong cái túi xách của mình. Rồi một quyển sổ được lấy ra từ bên trong.

“Đó là?”

“Nhật ký.”

Origami đáp lại ngắn gọn và đưa quyển sách ấy cho Shidou.——Hơn nữa, tương ứng với cái trang đã được Origami mở ra, khi cậu đọc nó. Từng câu từng chữ mà cậu nhìn thấy, đều rõ ràng và chính xác đến từng phút, các sự kiện diễn ra đều đã được viết với một cách cực kỳ chi tiết.

“Thật...........đáng kinh ngạc.”

Shidou gượng cười khi lật qua lật lại quyển nhật ký ấy. Đặc biệt hơn là cái ngày mà Shidou thú nhận với Origami và lần đầu cậu tới nhà cô, độ dài của nó hơn 5 lần so với lúc bình thường.

“.................uh.”

Khi Shidou nhìn vào cái ngày hôm đó, mồ hôi đã tuôn ra như tắm đầy gương mặt cậu. Theo những gì được viết thì, sau khi Shidou rời khỏi, Origami đã kiểm tra lại phòng, và phát hiện ra chú thỏ rối mà cô đã nhặt được vào vài ngày trước đã đột nhiên biến mất............. Ắt hẳn là ám chỉ 『Yoshinon』 đây. Ngoài ra còn có một cái hình vẽ minh họa nữa, khó có thể mà sai được.

Mặc dù nói là vì Yoshino, nhưng cái trải nghiệm đạo chích đó cũng đủ làm cho ngực cậu nhói lên.............. Thế nhưng, khi nhìn thấy đoạn mô tả được viết ở phía sau 『Kỷ niệm ngày Shidou lấy một món đồ của mình』, không rõ vì sao nhưng lòng Shidou đã trở nên dịu đi ít nhiều.

“......Khi mà cô ấy có những thứ như thế này, có thể cô ấy, Origami này chính là thật.”

「......Vẫn chưa thể biết được. Người ghi quyển nhật ký ấy hẳn đúng là Tobiichi Origami thật nhưng mà không có gì để khả định người đang giữ nó lúc này là thật cả.」

“Phải...... Đúng là vậy.”

Shidou đóng cuốn nhật ký lại và trả lại nó cho Origami.

Lúc đấy, ngọn đèn đã đột ngột chuyển sang tối và một đoạn nhạc bắt đầu vang lên. Có vẻ đã đế lúc bộ phim chính thức bắt đầu.

Đúng lúc này, Shidou cảm thấy có gì đó mềm mại nằm trên mu bàn tay phải của cậu. Không cần phải nói, đó chính là do Origami đã đặt tay cô ấy lên tay Shidou.

“Haha.........”

Shidou cười gượng nhưng mà, cậu sẽ không làm gì đó đại loại như là gạt nó đi. Ngược lại, những thứ như là nắm tay nhau ở giữa bộ phim, Shidou cảm thấy nó khá là đáng yêu với một Origami yêu kiều.

Tuy nhiên, suy nghĩ này của Shidou lại quá mức ngây thơ.

“...........”

Cùng lúc với bộ phim vẫn đang tiến triển, tay của Origami dần dần trườn đi từng chút một.

Tay cô, lúc đầu đặt bên trên nhưng giờ nó lại đang vỗ về mu bàn tay cậu. Như thể muốn âu yếm với bàn tay của Shidou, các đầu ngón tay của cô bắt đầu di chuyển và le lỏi đến từng khoảng trống giữa ngón tay của cậu rồi siết chặt lấy. Một cử chỉ cực gợi tình.

“Hiii.............!?”

Mặc dù nơi mà cậu được chạm vào chỉ trên cổ bàn tay phải, thế nhưng Shidou cảm thấy như có một cú sốc điện chạy lan khắp người cậu. Một cảm giác ngứa ngáy pha lẫn khó chịu cứ thế đan xen dồn dập vào nhau tựa như những con sóng đang vỗ bờ, khiến cho mắt Shidou lúc nhắm lúc mở.

“Shidou...”

Tiếng gọi thì thầm của Origami đang vọng vào bên trong tai cậu. Mắt Shidou bắt đầu đảo vòng vòng.

“C-C-C-C-C-Có chuyện gì à?”

“Shidou, mình cũng muốn Shidou chạm vào mình.”

“Ch-Chạm, vào cậu á.....................”

Khi Shidou nói vậy với giọng run run, Origami dùng bàn tay phải kéo cổ áo trễ xuống để cho cậu nhìn thấy.

“Mình, hôm nay không có bất cứ thứ gì ở bên trong đâu.”

DAL V8 237

“..................!?”

Shidou không khỏi nghẹn cả thở. Tâm trí cậu bắt đầu quay mòng mòng như một chiếc máy bay vừa trúng đạn vậy, chưa hết, khuôn mặt cậu lúc này cũng đã bắt đầu nóng ran lên đến nỗi có thể cảm thấy như có khói đang xì ra từ hai bên tai của cậu vậy.

Shidou hít một hơi thật sâu như để muốn lấy lại sự bình tĩnh, rồi nhấc ly trà đá mà cậu đã mua lúc nãy lên, và ngậm cái ống, hút một hơi để làm ẩm lại cái cổ họng khô khốc của cậu.

Tuy nhiên dù có mất bao lâu, cái vị của trà vẫn không hề lan đến trong khoang miệng cậu dù chỉ là một chút.

Nhận thấy điều này thật là kỳ quái, Shidou nhìn lại bàn tay của mình và ngay lập tức phát hiện ra được lý do, căn bản là do cái ống hút đang nằm trong miệng cậu hoàn toàn không có nằm trong ly trà.

Vậy, cái nơi mà ống hút của Shidou đã hút lấy hút để vào lúc nãy là............

Ánh mắt Shidou di chuyển dọc theo thân ống hút, rồi sau đó cậu nhận ra rằng Origami hiện đã ưỡn người về phía trước, đồng thời trong miệng nàng ấy lúc này chính là đầu bên kia của chiếc ống hút.

'Churu, Origami đã lặng lẽ hút cái ống hút ấy.

“Uwahhhhhhhh!?”

Shidou hét lên và nhảy dựng ra khỏi ghế. Điều này khiến những ánh nhìn bén nhọn từ những khán giả ngồi ở xung quanh đó như xuyên thủng khắp người của cậu.

“Sao vậy?”

“Cậu, cậu còn hỏi tớ sao vậy sao........”

「.......Người này là..........」

「Người thật...........」

「Không thể nhầm lẫn nào được...」

Đến từ bên tai phải của Shidou, giọng của các thuyền viên «Fraxinus» truyền tới đều nhất trí khẳng định Origami này là thật.

Phần 8

——Cuối cùng thì, Origami cũng chịu thả Shidou ra khi cây kim chạm đến đúng 11 giờ tối.

Cậu bước đi trong con phố đêm với những bước chân mệt nhọc và vô lực để trở về ngôi nhà của mình.

“Hôm nay............. Thật sự là vất vả làm sao.”

Cậu duỗi người ra trong khi tự nhủ với mình như vậy. Một âm thanh nhỏ bé khẽ phát ra từ khớp xương vai của cậu.

Sau khi bộ phim kết thúc, cậu đã trò chuyện rất lâu với cô ấy trong quán cafe ở gần đó, nhưng mà..............điều mà Shidou cảm thấy từ cuộc trò chuyện đó là, Origami như một cái máy ghi âm và đã ghi lại chính xác tất cả mọi thứ đã diễn ra trong khoảng thời gian cô ấy dành cho Shidou, kể cả những thứ đơn giản nhất.

Trên hết, điều đó là khẳng định. Đúng như mong đợi, Origami dường như không thể nào là do Natsumi giả trang được.

Cùng với điều này, sau khi cậu đã hẹn hò với tất cả các nghi can, ngay lúc này, nghi phạm rõ ràng nhất lúc này là——

“Shidou!”

Trong khi Shidou vừa suy nghĩ vừa mở cửa nhà Itsuka ra, Tohka với bộ pajamas đang đứng trước cửa ở nhà bên cạnh gọi tên cậu .

“Tohka? Sao cậu lại thức muộn đến vậy vậy?”

“Là thói quen của tớ thôi. Shidou, cậu đã đi đâu cho đến tận bây giờ vậy?”

Tohka bước đến trước mặt Shidou và nói vậy. Thay vì nói là cô đang tức giận, cảm giác chỉ như cô ấy muốn nhấn mạnh câu hỏi mà thôi.

“Ah——. Xin lỗi, có chút việc ấy mà.”

“Muu..............”

Sau khi Shidou lẩn tránh điều đó, Tohka phùng má lên vì không hài lòng.

“Mấy ngày nay, Shidou trông rất bận rộn. Cậu còn nghỉ học ở trường và thậm chí không thèm làm bento lẫn bữa tối nữa................”

“Xin lỗi. Tớ hứa sẽ lại làm nó cho cậu sau khi mọi thứ được giải quyết ổn thỏa mà. Được chứ?”

Sau khi Shidou nói vậy trong khi chắp tay cậu và cúi thấp đầu, Tohka có chút bối rối mà lắc đầu.

“Không, không phải. Đấy không phải là ý của tớ, cậu biết đấy................ Hnn? Đúng là tớ rất muốn được cùng ăn tối với cậu, nó cũng không hề sai......?”

Sau khi Tohka vò đầu như thể cô đang suy nghĩ gì đó, cô rên rỉ muumuu. Nhưng ngay lập tức cô lắc đầu để lấy lại bình tĩnh và nắm lấy tay Shidou.

“Dù sao thì! Cậu cũng có một vài vấn đề cần phải giải quyết đúng không? Đừng bận tâm về tớ. Tớ hứa sẽ không cãi nhau với Tobiichi Origami nữa đâu và tớ cũng sẽ tự làm thứ gì đó để ăn. Vì thế, Shidou cứ yên tâm mà làm những gì cần thiết đi nha.”

“Tohka..............”

Khi Shidou gọi tên cô, đôi má Tohka ngay lập tức đỏ lên.

“..............Nhưng mà, không có Shidou ở quanh, cũng, err……cô đơn lắm. Hãy bảo với tớ nếu tớ có thể làm được cái gì đó nhé. Nếu là vì Shidou, tớ chắc chắn sẽ chạy đến bên cậu ngay, bất luận có là gì đi nữa.”

Sau khi nói xong, Tohka nắm tay cậu thật chặt.

Những ánh nhìn thẳng, những lời nói này, khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Shidou cũng nắm tay cô lại chặt hơn.

“......Aah, rất cảm ơn cậu. Tohka. Nếu có cậu ở bên cạnh, tớ sẽ như hổ có thêm cánh ngay.”

Sau khi nghe xong những lời Shidou nói, Tohka mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Umu, đó là những gì mà tớ muốn nói! Vậy, ngủ ngon nhé, Shidou! Natsu-mi!”

Cậu hơi giật mình trong một lúc khi nghe Tohka nói vậy với một nụ cười nhưng........ cậu đã lập tức nhớ ra.

“Aah, chúc ngủ ngon, Tohka. Natsu-mi.”

Khi Shidou vẫy tay chào, Tohka cũng vẫy tay lại đầy sinh khí rồi quay trở lại ngôi nhà của mình. Cùng với một tiếng ngáp rõ to, cô đã bước vào nhà.

Có vẻ như, cô ấy thực sự đã đợi cậu đến tận bây giờ chỉ để nói điều đó với Shidou. Dù sao thì hằng ngày Tohka cũng thường đi ngủ khá sớm.

Biết nói sao nhỉ, cậu cảm thấy có chút hối lỗi cùng với sự hoan hỉ và yêu thương dâng tràn trong mình, nên bất giác đã nở một nụ cười nhỏ.

Cậu cảm thấy bước chân của mình đã nhẹ nhõm hơn hẳn so với trước đó vài phút. Cậu mở cổng và lấy xâu chìa khóa trong túi ra để mở cửa trước.

Sau đó——

“Quá muộn!”

Như thể đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào, cô em gái bé nhỏ của cậu đang giở giọng đầy trách móc.

“Đừng nói thế chứ. Anh vẫn còn nhiều vấn đề...........”

“...............Tất nhiên là em biết chứ. Em hiểu được tình hình và cũng không phải là em giận đâu. Chỉ là——”

Sau khi thở dài, fuun, Kotori nhíu mày lại như đang ghét cậu trước khi tiếp tục.

“——sắp đến lúc rồi.”

Và lúc Kotori nói vậy.

Gunyari, khi Shidou nhận thấy có một lỗ hổng không gian xuất hiện giữa Kotori và cậu, một Thiên Sứ dạng chổi đã xuất hiện ở đó.

“Kuh............. Đến rồi.”

“«Haniel»...........!? Đã 0 giờ rồi sao!?”

Shidou nhăn mặt lại và nghiến chặt răng. Dường như mất nhiều thời gian hơn dự tính khi về nhà.

Tuy nhiên, thật may khi Haniel không xuất hiện trong suốt thời gian Tohka ở với cậu. Cậu thở dài để trấn tĩnh nhịp tim và nhìn vào Thiên Sứ dạng chiếc chổi.

Lúc này, đỉnh của «Haniel» đã mở ra và để lộ ra chiếc gương.

Cũng tương tự như ngày hôm qua, Natsumi hiện lên bên trong đó.

『Thân chào-ào-ào. Cả ngày không gặp nhau rồi ha, Shidou. Cậu có thấy cô đơn không?』

“Natsumi..............cô.........!”

『Iyaaan, vẻ mặt đáng sợ quá đi. Chúng ta phải vui vẻ mà tận hưởng trò chơi mới phải chứ?』

Sau khi nói vậy, Natsumi cười đầy thỏa mãn. Shidou nắm chặt bàn tay của cậu đến nỗi móng tay chọc sâu vào trong lòng bàn tay trong khi thở dài để trấn tĩnh nhịp tim lại.

Bộc lộ cảm xúc của cậu ra ngay tại đây cũng không giải quyết được gì cả. Thay vì thế, Yuzuru, Yoshino, Ai, những người bị xóa bởi Haniel có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy cậu không được phép nói lung tung vào lúc này.

Nya, nya, Natsumi khẽ cười như đã đọc được tâm trạng của Shidou vào lúc này rồi tiếp tục câu nói của mình.

『Fufu, vậy là ngày thứ ba của trò chơi đã kết thúc rồi. Cậu đã điều tra được hết tất cả mọi người chưa? Nào, hãy đưa ra câu trả lời đi.——Ta là ai nào?』

“............................uh”

Sau khi nuốt nước bọt, Shidou nhớ lại khuôn mặt của từng nghi phạm mà cậu đã hẹn trong suốt 3 ngày nay.

Nhưng mà——bản thân cậu vẫn không có cách nào đưa ra câu trả lời ngay lập tức được. Thậm chí mặc dù cuộc điều tra mọi người đã xong. nhưng Shidou vẫn không nắm được bất kỳ bằng chứng nào rõ ràng cả.

“Shidou, không có thời gian đâu.”

“............Anh biết.”

Shidou đáp lại giọng Kotori và những nghi phạm trong đầu cậu biến mất từng người một.

Người còn lại là——Tama-chan-sensei.

Đúng là cô ấy đã hành động như thể cô ấy nhớ được lời thú nhận của Shidou vào hồi tháng 4. Nhưng nó không rõ ràng nếu cậu theo dõi hành động của Tama-chan-sensei vài ngày trước, cậu ít nhất cũng hiểu lý do tại sao cô lại nôn nóng trong việc kết hôn đến vậy.

Khi cậu nghĩ như vậy, cậu cảm thấy cách tiếp cận của cô ấy cũng là phương pháp ngăn cậu đặt những câu hỏi không cần thiết.

Sau khi Shidou nhìn chằm chằm «Haniel», cậu lặng lẽ mở miệng.

“Natsumi——”

Thế nhưng............. Lúc đó, gương mặt của Yoshino – người biến mất vào hôm qua – đã khiến tâm trí cậu rối tung lên, lời nói của cậu cũng nghẹn hẳn.

Cô bé đó đã bị Haniel xóa bỏ——bởi vì Shidou đã mơ hồ khi chỉ ra cô bé ấy chính là Natsumi giả trang.

Nếu lần này lại sai, Shidou sẽ lại kéo thêm một nạn nhân mới vào đó mất.

Thực sự thì, cho đến cuối cùng thì Tama-chan-sensei cũng chỉ mới là 『nghi can』 lớn nhất thôi. Cậu không có bằng chứng gì rõ ràng cả. Ngoài ra, cái lúc mà Shidou định nói tên của Tama-chan-sensei, một cảm giác kỳ lạ đầy mơ hồ đã trào lên trong tâm trí cậu, khiến cho ý nghĩ của Shidou lại khó khăn hơn.

——Điều gì đó. Có điều gì đó rất cơ bản, mà cậu hiểu lầm.

Lời nói của Shidou đã bị ngưng lại bởi sự nghi ngờ hoàn toàn không có chút cơ sở nào của cậu.

“——Shidou!”

“..............uh!”

Shidou tỉnh táo lại sau tiếng hét của Kotori.

Nhưng——đã quá muộn. Khoảnh khắc khi Shidou tỉnh táo lại, Natsumi đã sử dụng tay cô ấy và tạo ra một tiếng baa thật lớn.

“Buu——! Hết giờ rồi. Thật đáng tiếc. Ta sẽ trở lại vào ngày mai vậy~”

Không gian lại một lần nữa rung lên và «Haniel» biến mất.

Và ở trước cửa nhà Itsuka, chỉ còn lại anh em nhà Itsuka đang lặng lẽ đứng ở đó.

Sau một thời gian trôi qua. Kotori gãi đầu trong khi thở dài.

“..............Em sẽ không trách anh đâu. Với cái tình hình mà người bị chỉ ra sẽ biến mất nếu anh sai, không có cách nào để anh có thể đưa ra một câu trả lời mà một chút bằng chứng cụ thể cũng không có.”

Tuy nhiên, Kotori lại tiếp lời.

“Nhưng anh phải nhớ cho kỹ điều này, hiện tại vài người đã biến mất rồi, và hơn nữa——trừ khi anh co thể tìm cho ra được Natsumi, bằng không thì trò chơi này sẽ không sớm kết thúc được đâu.”

“.........Aah............ Xin lỗi.”

Kotori nói hoàn toàn không sai. Cảm thấy bản thân mình quá lưỡng lự và thiếu quyết đoán, Shidou cắn chặt răng và vò đầu một cách dữ dội.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng Reine truyền đến từ bên trong tai phải.

「…Shin. Cậu có nghe thấy tôi không, Shin」

“Reine-san.........? Có chuyện gì vậy?”

「...Ngay lúc nãy, các camera tự động theo dõi các nghi phạm đã bắt được hình ảnh của Haniel.」

Shidou cảm thấy tim cậu như muốn rụng rời khi nghe thấy câu nói của Reine.

Cậu biết điều đó chứ. Cũng giống như hôm qua thôi. Sau câu trả lời của Shidou, «Haniel» sẽ xóa đi một trong các đối tượng.

Nhưng, khi nghe về điều này lần nữa, Shidou vẫn thấy nhịp tim đập mạnh cho đến khi nó nhói đau.

“............Hôm nay, là—”

ai đã biến mất? Câu nói không thoát nổi khỏi miệng cậu. Mặc dù kết quả không thể thay đổi từ điều đó, vẫn thực sự rất khó để cậu nói những từ ngữ đó như thể cơ thể cậu đang từ chối lại nó.

「.........Aah. Người đã biến mất vào hôm nay chính là——」

Reine do dự một lúc——giống như cô lưỡng lự liệu có nên thông báo cho Shidou biết tin này hay không——. Sau khi ngừng lại một lúc, cô quyết định nói tiếp.

「...........Tohka」

“Eh.........?”

Trước câu nói của Reine.

Shidou nghe thấy những âm thanh rạn nứt từ sâu bên trong người cậu.

Bình luận (0)Facebook