Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Thiên Sứ Đêm Sao Băng

Độ dài 14,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:52

Phần 1

Hiện là 18 giờ 30. Vào trong tháng 11, mặt trời sẽ lặn sớm hơn khiến cả thành phố đã sớm chìm vào trong đêm tối.

Cái bầu không khí se se lạnh khiến cảm giác ấm áp vào ban ngày có chút gì đó xa xăm, và nếu như cậu haaa ra một hơi, một màn sương trắng chắc chắn sẽ kết lại rồi tan biến trong chớp mắt. Từng làn gió vẫn đang khẽ lay động lấy những cành cây và cuốn những chiếc lá lơ lửng về bầu trời.

Dưới cái khí trời đầu đông này có những tiếng bước chân đang khẽ vang lên, Shidou và Origami đặt chân lên công viên trên khu đồi, nơi có một cái quang cảnh toàn vẹn rõ ràng về cái thành phố này. Cậu đã đến nơi này theo chỉ dẫn của «Ratatoskr» vì nó là một nơi rất thích hợp để kết thúc chuyến hẹn hò này.

Có thể nhìn thấy được rất nhiều các ngôi sao khi hướng về phía ngoài rìa khu công viên.——Vâng, với số lượng còn nhiều hơn hẳn so với những ngôi sao lấp lánh ngự ở trên bầu trời, những tia sáng lập lòe mà họ thấy từ những ngọn đèn trông thật thích mắt.

“Quả thật có vẻ giờ này hơi lạnh nhỉ.”

Sau khi Shidou nói vậy, Origami, đang ngắm nhìn cái quan cảnh trời đêm ấy, hơi nghiêng đầu về phía trước.

“Unn, mình có hơi sơ ý một chút vì cái ấm áp của ban ngày. Lẽ ra mình nên mang theo đôi găng tay mới phải.”

Origami đáp vậy, trước khi chà chà đôi bàn tay của mình lại vào nhau với nụ cười gượng.

Cô ấy đã rất hoảng loạn vào lúc ban chiều nhưng, cuối cùng cũng đã lấy lại sự bình tĩnh …… Đúng vậy, đó là đôi khi cô lại chĩa cái ống kính điện thoại của mình vào Shidou, đôi khi cô lại lén ngửi mùi hương từ cổ Shidou, và mặc dù cô vẫn bảo là mình không có cố ý, song khi cô làm đổ cái cốc mà Shidou đang uống, cái tư thế của cô lại……… nhưng Shidou không hề lo lắng gì nhiều về nó. Từ những gì mà cậu nghe được từ Origami, thì có vẻ cơ thể cô cứ vô thức mà hành động như vậy thôi. Đúng như đã dự đoán, 「Origami thực sự vẫn chỉ là Origami thôi」. Nhận ra điều đó, Shidou đã thấy có chút nhẹ nhõm.

“Haha…… Đúng vậy nhỉ. Ah, phải rồi. Bọn mình có thể dùng một lon cà phê từ máy bán hàng tự——”

Trước khi Shidou kịp kết thúc câu nói của mình thì giọng của Kotori đã chợt vọng đến trong tai phải của cậu.

「———Này, đó là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm đấy, Shidou. Một cô gái nói rằng tay mình đang lạnh, anh có hiểu đó nghĩa không hả?」

“…………”

Sau khi lặng nhìn xung quanh một lúc, Shidou gật đầu như đã củng cố quyết tâm rồi đặt đôi tay của mình bao bọc lấy hai bàn tay của Origami.——Chẳng rõ là do căng thẳng hay là do trời lạnh, mà đôi bàn tay của Shidou đã khẽ run run.

“Ehh——”

Sự ngạc nhiên đã ánh lên trong đôi mắt Origami trong chốc lát. Song, cô đã ngay lập tức nhận ra được ý định của Shidou. Đôi má cô nhẹ ửng hồng lên rồi khẽ cúi xuống.

「Fu-Fuun, tại sao lại không. Mức độ tình cảm của cô ấy không tồi chút nào. Chúng ta có thể kết thúc ngay vào ngày hôm nay.——Tuy nhiên, em đoán là chúng ta cần thêm một đòn cuối để hoàn toàn phong ấn cô ấy.」

Kotori đã nói như than vãn vậy đấy. Sau đó giọng của Reine cũng lọt qua cái Incam.

「……… Aah, còn một điều nữa, có cái gì đó bên trong cô ấy đang khiến cô ấy e ngại. Tín hiệu này…… thì có vẻ gần với sự lo lắng. Tôi đoán đó là do cô ấy đang hoang mang về việc Shin có chấp nhận cô ấy hay không.」

「Lo lắng…… huh. Đúng nhỉ, sau cùng thì đó là việc khá hiển nhiên sau chuỗi hành động kỳ quặc gợi tình đó………」

Kotori nở một nụ cười nhạt và bảo vậy.

「Cũng tốt, điều này khiến cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn hẳn. Tất cả những gì mà chúng ta cần phải làm là khiến cái cảm giác lo lắng của cô ấy tan biến đi thôi phải không?」

“…… Cứ cho đúng là vậy đi nhưng mà…… chúng ta cần phải làm gì đây?”

Kotori khịt mũi khi Shidou hỏi vậy với một giọng nhẹ nhàng.

「Không phải quá rõ ràng rồi sao? Origami đang lo lắng vì cô ấy hiện đang không biết là Shidou có chấp nhận cô ấy hay không mà? Nếu vậy thì, cách tốt nhất và nhanh nhất không phải là dùng lời lẽ của mình để nói thẳng ra với cô ấy.」

“Nghĩa là………”

「Lời thổ lộ đầy yêu thương chính là sự lựa chọn duy nhất.」

Cậu đã hơi nhận ra trước được nó. Một dòng mồ hôi lăn dài ra khỏi gò má của cậu.

Cậu chợt nhớ lại thời điểm mà cậu đã thổ lộ với Origami ở thế giới trước kia. Nghĩ lại thì, cũng là do lệnh của Kotori ban ra với mục tiêu là để huấn luyện cho cậu.

Giờ khi mà cậu nghĩ lại về nó thì đó có lẽ chính là lý do tại sao Origami của thế giới cũ lại bắt đầu rất quyết đoán đối với Shidou. Liệu Origami này có giống như cô ấy không?

Trong khi Shidou vẫn đang tự hỏi thì giọng Kotori lại đột ngột vang lên.

「Anh do dự cái gì thế? Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để phong ấn «Devil»—Kẻ săn lùng Tinh linh lại sao? Nếu như chúng ta bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, thì rất có khả năng các Tinh linh khác sẽ gặp phải nguy hiểm trong cuộc chạm trán tiếp theo vào tương lai đấy.」

“Uuu——”

Điều Kotori nói hoàn toàn đúng.

Lời thì thầm của tình yêu, mặc cho là Shidou có quyết tâm hay không thì nó cũng chỉ đơn giản là lời không trung thực. Tuy nhiên, có thể sẽ có thương vong nếu cậu không phong ấn Origami ở ngay tại đây. Họ có thể là các cô gái mà cậu đã phong ấn, hay thậm chí có thể đó là Tinh Linh mà cậu chưa từng bao giờ gặp mặt. Hoặc cũng có thể——rất có khả năng là chính Origami sẽ tự tổn thương bản thân mình.

Đó là một điều gì đó mà Shidou tuyệt đối không cho phép.

Sau khi thở hắt ra một tiếng suuu, Shidou nhìn về phía Origami trong khi vẫn đang nắm chặt tay cô.

“Nààày——Origami.”

“Vâng? Itsuka-kun?”

“Err…… Có một điều mà tớ rất muốn nói với cậu.”

Khi Shidou nói như vậy, Origami nhìn vào gương mặt Shidou với một dáng vẻ dịu dàng.

Thời khắc mà cậu và Origami nhìn nhau, cậu nhận ra rằng trái tim của mình đã đột nhiên gióng lên từng hồi đầy dữ dội.

Khi mà được ngắm nhìn cặn kẽ gương mặt của cô, vẻ tuyệt sắc ấy thêm một lần nữa đã được cậu tái khẳng định. Mái tóc phủ nhẹ trước trán. Cặp mắt trong veo và cực tinh khiết kết hợp với làn mi dài. Đôi môi nhuộm sắc anh đào ấy, thậm chí có thể ngay lập tức tước trái tim của cậu khi vô tình khẽ chạm vào——cái suy nghĩ bản thân cậu đã may mắn biết bao khi được yêu bởi một cô gái như thế này ở thế giới trước kia xoẹt qua tâm trí của cậu.

Tuy nhiên, cậu không thể cứ mải say đắm với những cảm xúc như vậy. Sau khi khẽ nuốt ít nước bọt, Shidou đặt tất cả những nỗi lo lắng trong tim mình sang một bên rồi mấp máy đôi môi.

Tuy nhiên, ngay trước khi Shidou kịp nói ra.

“Thực ra, mình…… cũng có một việc muốn nói với Itsuka-kun.”

Origami lặng lẽ nói.

“C-có một việc mà cậu muốn nói ư……?”

Shidou đáp lại như vậy khi mà thời khắc dành cho lời thổ lộ đã vụt đi mất.

Sau đó Origami bỗng ngập ngừng nhìn lảng đi một lúc trước khi từ từ cử động đôi môi của mình.

“Cậu biết mình là một phần của biệt đội chống Tinh Linh của JGSDF——AST phải không?”

“Ừm…… Tớ biết.”

“Nhưng, mình vừa mới rời bỏ đội AST.”

“Chuyện đó………”

Giọng Shidou trở nên mơ hồ. Cậu đã nghe Kotori nói rằng Origami đã từ chức khỏi AST nhưng mà, việc Shidou biết điều đó ở đây lại không tự nhiên chút nào.

“Có phải…… đó là do chứng mất đi ý thức vì bệnh thiếu máu của cậu, giống như điều mới diễn ra gần đây phải không?”

Khi Shidou hỏi vậy, fuu, Origami đã cúi gầm xuống.

“Un. Đó là một trong những lý do. Đó là bởi vì chứng đó ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong một công việc đòi hỏi phải sử dụng đến các loại vũ khí nguy hiểm. Tuy nhiên——kể từ khi mình mắc phải cái chứng đó, mình, không còn hiểu được bất kỳ điều gì nữa.”

“Không còn hiểu? Chuyện gì……?”

Sau khi Shidou thốt lên như thế, Origami gượng cười đầy khó xử.

“…… Mặc dù công việc của AST là tiêu diệt các Tinh Linh, nguyên nhân khiến các đợt Không Chấn phát sinh…… Chỉ là mình tự hỏi, liệu đó thực sự là điều mà mình nên làm không.”

“Cái——”

Hơi thở Shidou lại vô thức mà trở nên nặng trịch.

Đó là điều thường tình thôi. Nói tới Origami, Shidou biết. Cô căm thù Tinh Linh, và lẽ sống của cô là để tiêu diệt các Tinh Linh đó.

Như dự đoán ban đầu, có lẽ việc cha mẹ cô ấy đã không bị giết bởi các Tinh Linh đã không tạo ra một sự thay đổi lớn, hay có lẽ, cô sẽ có cảm giác đó khi nhận ra rằng bản thân mình đã trở thành một Tinh Linh, dù nó chỉ là trong vô thức——cậu không biết chi tiết lắm nhưng mà, dù là trong giấc mơ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe được những lời đó từ chính miệng cô ấy.

Tuy nhiên, cô chợt nhận ra được điều gì đó từ phản ứng của Shidou, mà hàng lông mày của Origami đã sát lại gần nhau hơn với vẻ như muốn hối lỗi.

“…… Mình rất xin lỗi. Các Tinh Linh là những kẻ đã hại chết anh trai của Itsuka-kun.”

“Đừ-đừng xin lỗi!”

“Eh………”

Trước những lời đó của Shidou, sự kinh ngạc đã chiếm trọn lấy đôi mắt của Origami. Anh trai của cậu——thực ra đó chính là Shidou——đã bị hại chết nhưng mà, có lẽ cô không thể ngờ rằng chính cậu sẽ nói ra điều đó.

“Suy cho cùng thì tớ nghĩ rằng cách suy nghĩ của Origami không có gì gọi là sai cả, thậm chí là một chút cũng không. Tớ——không phải, anh trai tớ ắt hẳn cũng sẽ suy nghĩ như vậy!”

“Itsuka-kun……”

Origami nói vậy với một giọng run run, đôi vai cô cũng run lên một chút và có vẻ như thể cô sẽ sớm vỡ òa vào bất cứ lúc nào.

“Ah, x-xin lỗi…… Mình đã làm gì thế này.”

Sau khi nói vậy, cái nhìn của cô đã lảng đi nơi khác như muốn giấu đi điều gì đó. Shidou không muốn đào sâu về vấn đề nữa và dồn sức vào đôi tay của mình để giữ chặt đôi tay của Origami hơn.

Và ngay tại thời điểm đó.

“……!”

Một hồi chuông đã bất ngờ gióng lên và len lỏi qua Incam vào trong tai phải của cậu.

「——Mức độ tình cảm, đã đột ngột bùng nổ!」

「Đỉnh điểm, nó đã đạt tới đỉnh!」

「……… Fumu, có vẻ như đó là nỗi lo lắng còn lại của cô ấy nhỉ.」

Sau đó có thể nghe thấy được giọng nói của Reine. Chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, Origami đã lo lắng về Shidou sẽ suy nghĩ như thế nào sau khi nhận ra được những phức cảm khác biệt của Origami đối với các Tinh Linh hiện đang không ngửng nảy mầm sâu bên trong cô ấy.

「Được rồi……! Shidou, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp đấy! Lên và hoàn thành nốt nó đi!」

Kotori đã ra hiệu cho cậu…… Một mặt nào đó mà điều này khiến tâm trạng cậu có một chút xáo trộn. Shidou nở một nụ cười gượng gạo trong khi vẫn đang nắm lấy đôi tay của Origami.

Tuy nhiên, đây là một thời điểm hoàn hảo. Shidou điều chỉnh lại nhịp thở của mình để khiến trái tim đang căng như dây đàn của cậu bình tĩnh trở lại trước khi lặng nhìn về Origami.

“Origami, err——”

“Ah! Itsuka-kun, nhìn kìa!”

Thế nhưng, lời thổ lộ của Shidou lại một lần nữa mà bị gián đoạn. Origami quay sang dựa lên cái lan can bằng gỗ được đặt ở rìa của công viên và chỉ ngón tay lên bầu trời. Hướng theo nơi nàng ấy đã chỉ đến, một ngôi sao lấp lánh đang rơi.

“Đó là một ngôi sao băng, một ngôi sao băng đấy. Mình phải ước nhanh thôi.”

“Eh? Ng-ngay cả khi cậu có đột ngột bảo mình như vậy thì——”

Mặc dù đã nói thế, song một ước muốn nho nhỏ đã được sinh ra trong tâm trí Shidou.——Cậu ước rằng mình có thể phong ấn hẳn Linh Lực của Origami. Và hơn nữa, Origami và các cô gái khác có thể thấu hiểu lẫn nhau…… Vậy đấy, mặc dù ngôi sao băng ấy trong lúc cậu làm điều đó đã trôi qua lâu rồi nhưng mà——

Và, ngay tại thời điểm đó.

“………uh?”

Chỉ vừa ngay khi Origami, người quay sang hàng lan can bảo vệ để ngước nhìn bầu trời, đột nhiên nín thở, cô đột nhiên kéo tay của cậu đang nắm lấy tay cô.

「Shidou!」

Tiếng cảnh báo của Kotori đã khiến màng nhĩ của tai phải cậu rung lên.

Cậu đớ ra một lúc vì không hiểu cái gì đang diễn ra. Nhưng——cậu đã nhanh chóng nhận ra.

Có lẽ vì cái lan can ấy đã quá cũ, nên khi phần bị tì lên bởi trọng lượng cơ thể của Origami, meri, nó bắt đầu cong.

Tất nhiên, như thể hệ quả kéo theo ,cơ thể của Origami—người tựa vào nó, cũng rơi ra khỏi mép ngoài của công viên—nơi có vị trí nằm khá cao.

“Kyaaa!?”

“Uwaah!”

Origami la lớn. Cùng lúc đó Shidou cũng hét lên đầy kinh ngạc bởi vì giọng hét cũng như sự kiện vừa mới diễn ra với cô ấy.

Nhưng, không biết là có phải do may mắn hay không, mà Shidou vẫn đang siết chặt lấy bàn tay của Origami. Gân cốt từ cánh tay của cậu như muốn đứt rời khi đột ngột bị kéo đi bởi một lực quá đỗi mạnh mẽ, nhưng bằng cách một nào đó, mà cậu đã kịp dồn sức mạnh của mình vào nó và níu lấy Origami. Bấy giờ, cánh tay trái của cậu mới nhận ra được một cơn đau cực kỳ rõ rệt có lẽ là bởi vì cậu đã bị cắt bởi phần mắc nối của dãy lan can đó.

“…… Toaryaaa!”

Cùng với một tiếng hét kỳ quặc, cậu kéo Origami lên rồi cả hai cùng ngã về phía sau. Origami cũng bật ra một tiếng hét 「Kyaa」 ngắn trước khi phủ lấy Shidou đã ngã trước, bằng cách ngã đè lên cậu.

“Ouch…… C-cậu có sao không, Origami?”

“U-un…… Cảm ơn cậu, Itsuka-kun!”

Origami đáp lại lời của Shidou với một giọng run run. Có lẽ cô ấy đã khá là sốc, cậu có thể cảm nhận nhịp tim đang đập rất kịch kiệt của cô qua bộ ngực đang ép sát vào người cậu.

Shidou sau đó đã nhận ra.

Cậu phát hiện rằng cậu đang rất gần với Origami, đến nỗi có thể cảm nhận được cả từng hơi thở của cô.

“………!”

「——Cơ hội đấy, Shidou! Mức độ tình cảm đã quá đủ rồi. Mau kết thúc nó đi!」

Giọng nói Kotori lại vang vọng. Sự thật là, hiện tai Shidou chỉ cần ngẩng đầu thêm một tý nữa là sẽ chạm đầu của Origami ngay. Xét theo cái tình huống nguy hiểm mà họ vừa mới ra thoát được thì, đây chính là thời điểm tốt nhất.

“Origami……”

Tuy nhiên——

Shidou, cảm thấy một cái gì đó đã vụt mất khi cậu sắp hôn Origami.

Origami đã không nhìn vào Shidou mà là ở bên dưới…… chính xác hơn thì là tới cánh tay bên trái của Shidou.

Shidou theo cô ấy và nhìn vào cánh tay trái của mình trước khi nghẹn cả nhịp thở.

Có một vết thương kinh khủng khắc trên cánh tay trái của Shidou khi cậu kéo Origami lên nhưng…… ngọn lửa từ Linh Lực đã liếm lấy vết thương của cậu như thể đang chữa lành nó.

Ngay lập tức——một tiếng còi hú đã vang lên trong chiếc Incam như muốn xỏ xuyên qua cái tai phải của cậu.

「………!! Shidou! Chạy mau!」

Đồng thời khi tiếng hét Kotori khiến màng nhĩ của Shidou rung lên, Origami, người vẫn đang nằm đè lên Shidou đã từ từ bay lên như thể cô ấy đang bị kéo bởi một sợi dây vô hình từ bầu trời.

Sau khi đã đứng lên, đôi mắt vô hồn đầy ấn tượng của cô ngay vào lúc này khác hẳn so với những gì vừa thấy trước nãy và cô đang lẩm bẩm gì đó.

“———Tinh Linh…………”

“………………!”

Đôi mắt Shidou không thể không mở to ra.

Nó là một cảnh tương tự với điều mà cậu đã từng nhìn thấy trước đây khi mà họ cùng ở trên tòa sân thượng của trường vào một vài ngày trước.

——Đó là lúc Origami nhìn thấy Tinh Linh—Kurumi.

Cái 『Giả thiết』 mà Reine từng nói, xoẹt qua tâm trí của cậu.

Bất cứ khi nào mà Origami thấy một Tinh Linh nào đó, cô ấy sẽ lấy lại kí ức của mình trong thế giới trước kìa——và sẽ biến trở thành một Tinh Linh.

Và, ngọn lửa đã liếm lấy cánh tay của Shidou, nó thuộc về Tinh Linh «Efreet», không phải ai khác.

“Aa-Aaaah-ah——Ahh………”

Origami ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn của mình giữa lúc cơ thể cô ấy vẫn trong không ngừng co giật từng hồi. Một dòng nước bọt đã chảy xuống từ khóe môi của cô ấy ám chỉ rằng một cái gì đó rất bất thường đang diễn ra.

“O-Origami, chờ———”

Mặc dù vẫn đang rất hoang mang nhưng Shidou vẫn phải cất tiếng gọi cô. Tuy nhiên, ngay trước khi cậu kịp kết thúc câu nói của mình, lớp Linh Lực đặc sệt bao phủ xung quanh Origami đã dễ dàng thổi bay Shidou đi.

“Guh……!?”

Dù cho là lưng hay khuôn mặt của cậu có đập xuống cái mặt đất đôi lần, thì bằng cách nào đó mà cậu dừng lại được và ngẩng mặt lên từ thế khuỵu gối.

Với Origami ở trung tâm, cái tổ nhện đen đúi đang từ từ trải dài ra và bao bọc lấy cơ thể của cô ấy.

“Đó là——”

Bộ Linh Phục đen tuyền tựa như một chiếc váy tang.

Diện mạo này———không thể nào nhầm lẫn được.

Đó là dạng Nghịch Thể của cô ấy đã từng chà đạp toàn bộ mọi thứ trong cái thế giới trước kia của cậu.

Phần 2

“Mu……”

Trong một căn phòng của biệt thự dành riêng cho các Tinh Linh, Tohka đang lăn lộn trên chiếc sofa trong khi vẫn ôm lấy một chiếc gối khá lớn.

Tohka không phải người duy nhất trong căn phòng này. Khi cô liếc sang nơi chiếc T.V đang bật, cô có thể nhìn thấy cặp Yamai tỷ muội đang cạnh tranh nhau trong một ván game với giải thưởng là những cây kem và khi cô nhìn về phía sau, cô có thể nhìn thấy Yoshino vẫn đang tán gẫu cùng Natsumi.

Đúng vậy. Ngôi nhà Itsuka hiện đang trống do Shidou cùng Kotori có một vấn đề lớn cần phải họp vào ngày hôm nay, vì vậy mà tất cả mọi họ đều đã tụ tập vào trong căn phòng của Tohka.

“Nuu……”

Sau khi buông ra tiếng rầu rĩ không biết là đã bao lần, Tohka quyết định chuyển thế nằm trên chiếc ghế sofa ấy.

Không phải là cô có gì đó không hài lòng về việc sống trong ngôi nhà này. Điều này đã xảy ra rất nhiều lần vào trước kia.

Quả thật là cô cảm thấy chút tủi thân vì không được ăn những món do Shidou nấu thế nhưng, vì Shidou cùng Kotori đang bận bề công việc, Tohka không muốn gây thêm rắc rối họ, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình.

Tuy nhiên……… Chuyện gì đang diễn ra vậy? Trái tim cô vào ngày hôm nay cứ không ngừng nhộn nhạo lên vì một số lý do nào đó.

Không, nó không phải chỉ đột ngột đặc biệt xuất hiện vào mỗi ngày hôm nay. Mà là từ những một vài ngày trước——kể từ khi lớp cô có một học sinh mới chuyển tới, Tohka đã cảm thấy có cái gì đó luôn nhói lên trong lòng và cô cũng không thể làm bất cứ điều gì về nó cả.

Và, khi cái cổ họng khô khốc của Tohka đang run lên khó khăn, nyuuu, cái đầu của Miku đã ló ra khỏi lưng của chiếc sofa.

“Ufufu, Tohka-san cảm thấy khó chịu ở đâu à? Có phải là đang cáu vì darling không có ở đây không nè?”

“Không phải đâu. Chỉ là…………”

Sau đó khuôn mặt Tohka bỗng trở nên ủ rũ, có vẻ cô đang đắm mình trong suy tư để tìm cho từ ngữ phù hợp diễn tả cảm xúc hiện tại của mình. Tuy nhiên, cuối cùng thì cô cũng không thể bày tỏ được bất kỳ điều gì cả.

“………Muu.”

「Aahnn」 Miku thả lỏng khuôn mặt đang dần ửng hồng của mình ra trước khi cô nàng phóng lên chiếc sofa như thể cô là một vận động viên nhảy cao chạy vượt rào vậy, sau đó cô chen vào giữa khoảng trống nằm phía sau Tohka.

“Hnnnmoou! Vẻ mặt của Tohka-san suy tư lắm đó nha! Cohoo! Cohoo!

Cô nói vậy trong khi vẫn đang ngọ nguậy cơ thể của mình. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không, mà cái thanh giọng kỳ lạ ở nửa cuối của câu đó lại là tiếng thở nặng nề của cô khi cô úp khuôn mặt của mình vào tấm lưng của Tohka.

“Cô đang làm quái gì vậy, Miku, nhột lắm đó!”

“Muuun, tại sao lại không chứ? Dù sao thì cũng đâu có cái gì để làm đâu mà.”

Miku nhiệt tình siết tay chặt quanh Tohka và cọ cọ cái má một cách đầy nồng nhiệt. Ngay sau đó Tohka đặt tay lên trán Miku, rồi đẩy Miku ra như muốn thoát khỏi cô ấy.

DAL 11 09

—Ngay vào lúc đó.

“………!?”

Lông mày Tohka theo phản xạ mà nhếch lên.

Cô không rõ chính xác là vì sao. Tuy nhiên——cơ thể cô đã cảm thấy được một cái gì đó. Một cảm giác tựa như pháo bông đang bùng nổ trong đầu cô.

“Cái…………”

“Ngạc nhiên. Đó là——”

Có vẻ như Tohka không phải là người duy nhất nhận thấy nó. Yamai tỷ muội, hai người đang thi thố với nhau, cũng ngẩng mặt lên cùng một lúc. Đúng lúc đó, trên màn ảnh của chiếc T.V là một chiếc xe tông nổ rầm có lẽ họ đã điều khiển lỗi.

Chưa hết, phía sau của cô, Yoshino lẫn Natsumi đều đang cùng nhíu cặp lông mày của mình lại gần hơn và nhìn quanh, Miku vẫn đang bám dính Tohka cũng có vẻ ngạc nhiên.

“C-cái gì vừa………”

“—————”

Sau khi theo bản năng mà nhận ra được sự nguy hiểm, Tohka phóng ra khỏi chiếc sofa và mở toang cánh cửa sổ ra trước khi ra ngoài hiên với đôi chân trần.

Rồi cô chống tay lên lan can nhướng mình quay nhìn sang trái lẫn phải, và cô đã nhìn thấy, một ánh sáng mờ nhạt phóng lên từ một vách đá ở xa xa trong cái bầu trời đêm ấy.

“Đó là……!”

Nếu là một người binh thường thì có lẽ sẽ không ngừng băn khoăn rằng cái tia sáng mạnh mẽ đó là gì. Tuy nhiên, với một Tinh Linh như Tohka thì chỉ cần nháy mắt sẽ nhận ra được ngay. Đó là ánh sáng phát ra từ Linh Lực.——Hiện ở nơi đó ắt hẳn là một ai đó với một sức mạnh cực kỳ to lớn.

“Fuun, có mùi đáng nghi đây. Cái cảm giác này là……”

“Tán thành. Một——Tinh Linh.”

Sau Tohka, mọi người cũng chạy ra ngoài hiên. Sau đó, họ đều nhìn về hướng Linh Lực phóng ra mà Tohka đã cảm thấy, có vẻ giống như là họ đã chuẩn bị trước việc đó rồi vậy.

“Err…… Chỗ đó là.”

“Ahh, mình nghĩ khu vực đó gần công viên thì phải?”

“………!”

Thời khắc khi Miku nói vậy, Shidou, người đã không ở đây đã xuất hiện trong tâm trí của Tohka.

Không sai. Bây giờ cô mới nhận ra, đó chính là nơi Shidou đã từng dẫn Tohka đến vào dạo trước.

Vào khi cô nhận ra nó, trái tim Tohka đã rộn lên như chuông báo động.

Không phải như là cô chắc chắc được là Shidou đang ở đó. Tuy nhiên, khuôn mặt của Shidou đã hiện lên trong tâm trí cô, xen lẫn với cái cảm giác kỳ lạ đã ẩn giấu trong trái tim của cô cho suốt đến bây giờ rồi khiến nhịp tim của Tohka dần tăng cao.

“Tohka!?”

“Tohka-san!”

“———!”

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa vô thức, Tohka đặt chân của mình lên trên chiếc lan can trước khi nhảy lao vào trong bóng đêm.

Phần 3

「Mức độ Linh Lực, loại E! Tobiichi Origami đã chuyển hóa thành Nghịch Thể!」

「Kuh——Đúng như tôi đã nghĩ, suy đoán của Reine quả không sai huh……!」

Kotori và giọng nói của phi hành đoàn của cô cùng tiếng báo động nguy hiểm luôn reng lên mỗi lúc có nguy hiểm, lọt qua chiếc Incam mà tiến vào tai phải của cậu.

“……………”

Shidou vẫn đang lặng lẽ nhìn Origami giữa những tiếng âm thanh len lỏi đó.

Tất nhiên, Shidou đang cảm thấy hoang mang. Cuối cùng Origami lại tiếp tục chuyển hóa sang Nghịch Thể một lần nữa sau khi cô ấy có thể sẽ được giải thoát và cậu không khỏi nghi ngờ cái trí óc của mình.

Tuy nhiên trong những mớ cảm xúc đó, một phán đoán tình huống cực kỳ điềm tĩnh đã nhen nhóm lên đâu đó trong đầu cậu.

Shidou lao vào Origami.

Tuy nhiên, cậu đã bị thổi bay đi bởi bức tường Linh Lực đang xoáy lên như lốc xung quanh Origami, ngay trước khi cậu kịp đến được với cô ấy.

“Kuh——”

「Shidou!? Anh đang làm cái gì vậy!」

“Anh phải dừng Origami lại…… Ngay bây giờ, bằng không một cái gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra mất!”

Không sai. Origami đã bị nghịch đảo bởi vì cô trông thấy cái ngọn lửa trị liệu được kích hoạt một cách vô thức đó. Và nếu là trường hợp đó, dạng Nghịch Thể của cô sẽ không thể giải trừ, trừ khi mục tiêu trước mặt của cô là Shidou, biến mất đi.

Tuy nhiên, có một lẽ thường tình, là Shidou không thể nào tạo ra được một bản sao như Kurumi cả.

Điều đó có nghĩa là——Origami sẽ tiếp tục điên cuồng như vậy cho đến khi Shidou thực sự chết. Một khi điều đó thực sự xảy ra thì Nghịch Thể của Origami mới chịu lắng xuống, đồng thời cái phương pháp phong ấn Linh Lực của Origami sẽ mãi mãi không thể thực hiện được.

Tất nhiên, Shidou có được sự bảo vệ của Kotori—khả năng của ngọn lửa trị liệu đó. Mọi vết thương đều sẽ được chữa lành mỗi khi ngọn lửa đấy liếm tới.

Tuy nhiên, điều đó cũng có giới hạn. Sự thật là Shidou đã thay thế cha mẹ Origami bằng chính bản thân mình trong sự việc của 5 năm trước đây, tuy nhiên việc cậu vẫn còn sống vẫn chưa thể rõ được là nhờ Linh Lực trị liệu của Kotori hay là do 《Yud Bet》 đã hết tác dụng ngay trước khi cậu lĩnh trọn đòn công kích đó.

Mà cứ cho là cái khả năng tri liệu đó là khả thi đi, vẫn có một khả năng là Origami sẽ tiếp tục duy trì dạng Nghịch Thể của mình chừng nào cô ấy biết rằng Shidou vẫn còn sống.

Nếu vậy——cơ hội chỉ còn là ngay lúc này.

Đây là cơ hội duy nhất để áp sát gần Origami khi cô chưa kịp triệu hồi ra những cái 『Cánh』 của mình.

“……… Origami!”

Trong khi vẫn gào lên cái tên cô ấy——Shidou nhớ lại cái thảm cảnh mà cậu đã từng trải qua.

Cái khung cảnh hoang tàn của thành phố này khi bị những chùm tia hắc ám mà Nghịch Thể Origami đã giáng xuống từ bầu trời.

Cậu không cho phép điều ấy được lập lại một lần nữa. Cậu không bao giờ để Origami thực hiện điều đó thêm một lần nào nữa.

Sau khi siết chặt lấy bàn tay của mình, Shidou lại một lần nữa mà lao thẳng về phía Origami.

「Dừng lại mau, Shidou! Nhanh rút lui và trốn thoát khỏi Origami ngay!」

Tuy nhiên, vào đúng lúc đó, tiếng hét của Kotori đã dội vào màng nhĩ của Shidou khiến cậu vô thức mà dừng bước của mình lại.

“E-em đang nói cái gì vậy! Đây chính là cơ hội duy nhất——”

「Như em đã bảo, lập tức tránh xa cô ta ra ngay. Đừng có nói với em rằng anh đang định xuyên phá bức tường Linh Lực đó bằng chính thân xác của mình đấy?」

“——Eh?”

Đôi mắt Shidou theo phản xạ tròn lên.

Cùng lúc khi mà giọng nói của Kotori vẫn đang văng vẳng trong tai phải cậu, vài vòng sang sáng đã xuất hiện và vây lấy Origami. Rồi từ bên trong chúng, những khối kim loại vô cùng sắc nhọn dần dần ló dạng.

Hình dáng của nó trông như là một viên kim cương sắt đá với hai bên được kéo căng ra. Nếu tìm một từ thích hợp với nó, thì sẽ giống như là những chiếc 『Lá』 khổng lồ. Tất cả chúng đều đang triển khai một bức tường vô hình và bao bọc xung quanh Origami với phần chóp mũi chỉa thằng vào cô ấy.

“Đây là……”

「——《Yggd Folium》, triển khai!」

Thời điểm Kotori phát ra cái lệnh đó, những chiếc『Lá』 đã tập hợp và tăng kích thước của bức tường vô hình đó lên nhằm khống chế Origami bằng cách dồn ép cô ấy, người đang khoác chiếc váy Hắc Linh Phục tang tóc đó, từ 8 hướng khác nhau.

“Cái——”

「《Yggd Folium》. Tất cả chúng đều là những đơn vị tự động của «Fraxinus» và mỗi cá thể đều có trường Territory riêng. Rất tiếc nhưng mà, chúng em đã đặt chúng vây lấy hai người. Mặc dù em không nghĩ rằng sẽ phải sử dụng đến chúng.」

Kotori khịt mũi một tiếng fuun trước khi nói ra điều đó.

Sau đó, thời điểm mà Shidou nhận thấy một vùng sáng mờ xuất hiện ở bên trên công viên, nơi cậu và Origami vẫn đang ở đó, thì không hạm «Fraxinus» đã đột ngột xuất hiện tựa như lớp gương phủ nó đã vỡ ra. Trước khi cậu kịp nhận ra điều đó, có vẻ như là nó đã đạt đến một vị trí mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Thông thường, «Fraxinus» sẽ triển khai lớp ngụy trang bằng cách tàng hình bằng Realizer của mình và che giấu đi sự hiện diện của nó khỏi môi trường xung quanh.

Thời điểm duy nhất mà chiếc không hạm này hiện ra bản thân của mình là khi nó cần tập trung một lượng Realizer cực lớn để phóng ra khỏi trường Territory đang bao bọc xung quanh.

Nói một cách cụ thể hơn, nó khi cần di chuyển ai đó hay một vật thể ra bên ngoài bằng cổng Dịch Chuyển, hay là triển khai 《Yggd Folium》 ra trong trường hợp khẩn cấp.

Và cũng như——khi cần bắn ra 《Mystletainn》.

“Kotori, đừng có bảo là…!”

Sau tiếng hét của Shidou, «Fraxinus» đã từ từ hạ xuống mũi của mình xuống từ bầu trời như để đáp lời và chĩa khẩu pháo vào Origami. Hành động này không thể thực hiện được trừ khi chiếc không hạm này đã được điều khiển chặt chẽ nhờ Territory bởi vì nếu không thì nó sẽ không thể ổn định vị trí lại được.

Ánh sáng mờ mờ từ Ma Lực tụ lại bên trong khẩu pháo.

『Cứ thư giãn đi. Bọn em đã điều chỉnh sức mạnh lại rồi. 《Mystletainn》 sẽ phá vỡ bức tường Linh Lực đó trong một vài giây, vì vậy anh cần phải nắm lấy cơ hội này mà tiếp cận Origami đấy!』

“……! Đ-được!”

「——Em không muốn phải sử dụng cái cách thô bạo này nhưng, chúng ta buộc phải ngăn nguy cơ cả thành phố đều bị hủy diệt này lại.」

「Chỉ Huy, Ma Lực đã được nạp hoàn tất, chúng ta có thể bắn ngay bất cứ lúc nào!」

Tiếng nói tựa như hét của phi hành đoàn đã vang lên như để đáp lại lời của Kotori.

「Được rồi. Mục tiêu, Tobiichi Origami đang ở trên mặt đất! Đừng có hụt đấy, Kannazuki!」

「Cứ để đó cho tôi.」

Thanh giọng đầy bình tĩnh của Phó Chỉ huy của «Fraxinus», Kannazuki Kyouhei đã vang lên trong màng nhĩ bên phải của cậu.

「《Mystletainn》 Khai————」

Tuy nhiên, nó đã xảy ra ngay trước khi Kotori kịp kết thúc câu lệnh của mình. Hơi thở của Shidou vô thức mà ngưng lại.

“Kotori! Chạy mauuuuuuuuu!”

Cậu thét lên một tiếng tựa như cổ họng cậu muốn xé nát ra.

Lý do rất đơn giản. Trước mắt Shidou——hàng loạt chiếc 『Cánh』 đang tụ lại những luồng hắc quang mà bao quanh lấy «Fraxinus» đang lơ lửng trên bầu trời đêm đó, cũng giống như cách mà họ đã dùng để bao vây lấy Origami bằng 《Yggd Folium》 vậy.

——«Satan» đã xuất hiện.

「Eh——?」

Hồi chuông báo động gióng lên sự nguy hiểm và lấn áp hoàn toàn giọng nói bất ngờ của Kotori rồi len lỏi qua chiếc Incam.

Sau khi «Satan» chĩa mũi của nó vào «Fraxinus», những dòng ánh sáng siêu dày trông tựa như bóng tối cô đặc được bắn ra, tất cả cùng một lúc.

Khung tàu màu trắng của «Fraxinus» bị chìm trong bóng tối từ mọi hướng, Những vụ nổ ầm ầm, tiếng cào xé rồi tiếng bị xuyên thủng qua. Những tiếng nổ kinh hoàng, những tiếng la hét đầy kinh sợ đó liên tục vang vọng vào chiếc Incam bên tai phải của cậu.

「Kyaaaa!」

“Kotori! Kotori……!!”

Chẳng hề có gì hồi âm mặc cho cậu có gào lên như thế nào. Thay vào đó, từng làn khói vẫn bùng lên từ mọi nơi của «Fraxinus» đang lơ lửng trên bầu trời đó và cùng lúc đấy, những 《Yggd Folium》 dùng để khống chế Origami, đã rung lên một cách đầy yếu ớt trước khi rơi rụng xung quanh cô ấy.

“Ah……”

Một âm thanh ngắn ngủi rỉ ra trong khi đôi mắt của Shidou đã chìm vào trong nỗi kinh hoàng tột độ.

«Fraxinus» đang dần rụng rơi từ bầu trời đêm. Tương tự như cái cảnh mà cậu đã nhìn thấy ở cái thế giới trước kia.

«Fraxinus» lần ấy cũng đã bị bắn hạ bởi Origami.

“Tại sao…… Tại sao lại………!”

Shidou hét lên nửa vô thức.

Lịch sử lẽ ra phải được thay đổi, thế giới đáng ra đã được viết lại, song tất cả nó đều đang quay về tình trạng vốn có của nó, lần lượt từng sự kiện một.——Cứ như thể rằng, nó đang dằn mặt một Shidou dù đã cố gắng đấu tranh đến như thế nào, đoạn kết từ lâu đã được quyết định sẽ không bao giờ thay đổi được rồi vậy.

“————”

Sau khi xiềng xích quanh mình đã mở toang, Origami bắt đầu bay lên từ vị trí đó mà chẳng hề nói bất cứ điều gì rồi bắt đầu ôm ấp cơ thể của mình thành hình dáng tựa như một thai nhi.——Giống như là cô đang giam cầm trái tim của mình khỏi thế giới này.

Đồng thời lúc đó, những cái 『Cánh』 như có được sự chỉ dẫn mà bắt đầu hội tụ bóng tối lần nữa như để sẽ tiếp tục tấn công «Fraxinus» vẫn đang từ từ hạ thấp độ cao.

“……! Origami!”

Shidou gào lên tên cô, rồi lao đến đó một lần nữa. Tuy nhiên——cậu lại bị chặn bởi bức tường Linh Lực đấy và chẳng có cách nào để chạm vào Origami được cả.

Trong khi cậu làm điều đó, những cái 『Cánh』 hắc ám vẫn đang chờ đợi trên bầu trời, đã công kích «Fraxinus».

Một nửa «Fraxinus» đã bị phá hủy bởi đòn tấn công trước đó. Cậu không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với phi hành đoàn cũng như «Fraxinus» vào bây giờ nếu nó phải tiếp tục nhận thêm cuộc công kích tiếp theo nữa.

“Dừng lại, Origami! Xin hãy dừng lại điiiiiiiiiiiii!”

Tuy nhiên, tiếng gọi của Shidou đã không thể đến được với Origami.

Từ đỉnh của vô số những cái 『Cánh』 ấy, những chùm sáng đen kịt đổ xuống như thác.

“…………!!”

Thế nhưng——ngay thời điểm đó.

Cậu nhận ra có cái gì đó đã đột ngột thổi qua. Những cái 『Cánh』 đen đúa đã rung lên và chệch hướng đi. Những tia sáng bắn ra từ «Satan» sượt qua bộ khung của «Fraxinus» trước khi biến mất vào sâu trong bầu trời trống rỗng đó.

Không có ngọn gió nào có thể mạnh mẽ đến được như vậy cả, không có cách nào để một cơn gió thông thường có thể khiến «Satan» chệch hướng được như vậy cả. Shidou nhận ra nguồn gốc của ngọn gió đó và giật đôi vai.

“Đây là……”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi Shidou vừa nhận thấy những cái 『Cánh』 xuất hiện quanh Origami, chúng đã chĩa mũi vào cậu. Có vẻ như Shidou đã bị cô ấy đánh giá có nguy cơ là kẻ thù.

“Kuh——!?”

Cậu biết mình không thể nào tránh khỏi với cái số lượng đó. Shidou chuẩn bị để đón nhận cuộc công kích và căng cứng người lên.

Tuy nhiên, nhanh hơn Origami cùng Thiên Sứ của cô ấy—những cái 『Cánh』một nhịp,

“——Haaaaaaa!”

Khi mà giọng nói ấy vang vọng lên từ bầu trời, một Tinh Linh đang khoác bộ Linh Phục giới hạn, đã vung thanh kiếm khổng lồ của mình và thổi bay đám 『Cánh』 đi.

“Cậu không sao chứ, Shidou!”

“Tohka!”

Shidou gọi tên cô gái đó. Đúng vậy. Đó là Tohka vốn đang ở ngôi nhà biệt thự kế bên nhà Itsuka, giờ đã xuất hiện ở đây.

Không, cô ấy không phải là người duy nhất. Sau Tohka, các Tinh Linh cùng bộ Linh Phục giới hạn của họ bắt đầu xuất hiện từng người một trong khu công viên đó.

Yoshino đang cưỡi trên một con rối thỏ khổng lồ, một Natsumi trong dáng vẻ trưởng thành, và Miku với một bàn phím ánh sáng quanh cô ấy. Rồi trên bầu trời, cơn bão được tạo ra bởi Yamai tỷ muội lúc nãy đã kịp thời cứu «Fraxinus» khỏi cảnh nguy hiểm chí mạng.

“Mọi người——vì sao tất cả đều đến đây!?”

“E-eer……”

“Ufufu, bình thường thôi mà, em vừa ứng cứu Darling khỏi một bàn thua trông thấy đấy.”

“Ờm, không phải cô đuổi theo Tohka-chan nên mới tới đây hay sao.”

“Ahhhh, cô đừng có nói ra chứ!”

「Suỵt」. Miku dựng một ngón tay lên. Sau khi trở lại phiên bản trưởng thành thì hành vi của Natsumi đã thay đổi hoàn toàn, cô nhàn nhã nhún vai.

“Vậy——Shidou.”

Sau khi đã dương Thiên Sứ «Sandalphon» lên như để bảo vệ lấy Shidou, Tohka nhìn chăm chăm vào Origami mà không chút lơ là cảnh giác rồi di chuyển đôi môi của mình.

“……… Tớ cảm nhận được một nguồn Linh Lực rất mạnh. Kẻ đó là ai vậy?”

Tohka hỏi cậu. Bàn tay Shidou siết chặt đến nỗi những móng tay của cậu như cắm chặt vào da thịt của mình rồi đáp lại cô ấy.

“Đó là…… Origami.”

“Cái gì………? Là cô học sinh vừa chuyển đến đó sao?”

Tohka hỏi vặn lại đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, cô ấy làm như vậy cũng là điều tự nhiên thôi. Thực tế thì thời gian mà Tohka và Origami gặp nhau trong cái thế giới này là rất ít——đúng hơn là, nếu nói với cô ấy rằng cô bạn cùng lớp của cô hiện chính là người đang khoác bộ Hắc Linh Phục đầy tang tóc và lơ lửng trên bầu trời đó, là một việc cực kỳ khó có thể mà tin được.

Sự xuất hiện đầy uy nghi tráng lệ ấy gieo rắc nỗi kinh sợ lan tràn khắp đến nỗi bất cứ ai dù chỉ cần đối mặt với cô cũng phải tê cứng hết cả người.

Isaac Westcott của DEM đã ví những Nghịch Thể của Tinh Linh tựa như là những Quỷ Vương vậy——thứ hiện tại vẫn đang ở ngay trước mặt Shidou, sở hữu sức mạnh cực kỳ hùng mạnh khiến lời ví von ấy thật không ngoa.

“………………Uh.”

Nhưng. Shidou đã quyết định bước thêm một bước về phía trước sau khi nghiến chặt hàm răng của mình.

“Shidou……?”

Hàng lông mày của Tohka đã nhướng lên trước điều cậu làm. Hẳn cô sẽ bảo ngay với cậu là nó rất nguy hiểm.

Điều đó cậu hoàn toàn thấu hiểu chứ. Tuy nhiên, Shidou phải đến với Origami.

Một khi mà Origami vẫn chưa bị phong ấn cất đôi cánh lên bầu trời đó, nó đồng nghĩa với việc cả cái thành phố Tenguu này, trước đôi mắt Shidou, sẽ lại một lần nữa trở thành một đống hoang tàn đổ nát đúng theo như trong ký ức của cậu. Và với Origami——cô ấy sẽ không bao giờ có thể được cứu rỗi quay trở lại bình thường được nữa.

Không cần biết là sẽ ra sao, điều đó bắt buộc phải bị ngăn chặn.

Cho dù đó chỉ là một khả năng rất nhỏ, thì Shidou vẫn chính là người duy nhất——có thể níu lại được bàn tay của Origami.

Tuy nhiên——sức mạnh của Shidou lại không đủ.

Sức mạnh của Shidou quá nhỏ nhoi trước của vị Quỷ Vương kiêu hùng đang ở phía trước cậu.

"...............Tất cả mọi người"

Shidou nhìn thẳng vào những cô gái đang vây quanh nàng ấy, trước khi cho phép giọng nói của mình được cất lên.

—Liệu có phải là cậu muốn bảo với họ rằng họ nên chạy đi chăng?

—Liệu có phải là cậu muốn bảo với họ rằng họ nên tránh đối đầu với Origami chăng?

Thế nhưng, Shidou

“——Xin hãy giúp tớ…… cứu cô ấy……”

Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với điều này, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra điều đó cả.

Đang đứng trước mặt Shidou, Tohka đã lộ ra vẻ ngạc nhiên một thoáng trước khi đáp lại cậu.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là tớ sẽ giúp rồi.”

Nói xong, thanh «Sandalphon» được cô nắm chắc hơn.

“Shidou đã cứu tớ. Cậu đã chỉ cho tớ thấy cái thế giới này đẹp biết bao. Shidou chính là người đã tạo nên thế giới của tớ——vì vậy, bây giờ chính là lúc để tớ giúp lại cậu, Shidou!”

“Tohka……”

Đồng tình theo Tohka, các Tinh Linh khác cũng gật đầu.

“Em và Yoshinon…… luôn muốn có thể giúp ích được cái gì đó cho Shidou-san…!”

“Yup yup, cứ thành thật và tin tưởng vào Onee-san này đi. Vì Shidou-kun không được mạnh mẽ, do đó không cần phải quá liều lĩnh đâu.”

“Hơn nữa, thậm chí có là Darling, thì em cũng sẽ rất tức giận nếu anh bảo với bọn em là 『Mau chạy đi』 đấy. Anh có biết không?”

Yoshino, Natsumi cùng Miku đều mỉm cười nii khi nói vậy. Giọng nói của Kaguya và Yuzuru cùng lúc đó cũng vang vọng xuống từ bầu trời.

“Kaka, tốt lắm! Ta công nhận là ngươi đã quyết định đúng rồi đấy! Đứa con của cuồng phong—Kaguya này sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta!”

“Cam kết. Bầu trời cứ để lại Yuzuru và Kaguya.”

“Mọi người——”

Shidou nắm chặt nắm đấm của mình khi nghe được những lời ấy từ các cô gái.

“Cảm ơn tất cả các cậu.——Chúng ta hãy đến với Origami nào.”

Phần 4

—『Origami』 đã đánh mất đi sự bình tĩnh của mình.

Sau khi nhận ra bản thân đã được Shidou cứu sau khi suýt rơi từ mép của khu công viên, ý thức của cô như thường lệ mà trở nên nhạt nhòa đi khi cô trông thấy thứ ánh sáng lấp lánh đó lướt qua cánh tay Shidou nhưng……

Cô bỗng nhận ra cô đang đứng ở một nơi rất kỳ lạ.

Những gì mà cô thấy trong tầm mắt, là không gian trống rỗng bao quát bởi một màu màu trắng đầy thuần khiết. Đó là bầu trời hay cái mái hiên ở trên đầu cô? Cô thậm chí còn không biết khung cảnh màu trắng trước mắt mình là do mình đang nhìn hay không. Không chắc chắn, liệu có đúng là cô 『đang đứng』 ở đâu đó hay không nhưng, cái cảm giác khi bước đi ở đó nó lại quá mờ nhạt và cái ảo giác lơ lửng không ngừng ập lấy cô mỗi khi cô thả lỏng. Giống như cô đã bị bất tỉnh rồi bị tống vào trong một trang Manga trống chưa được vẽ nào đó mà chẳng có lối nào để thoát ra vậy.

(Nơi này là gì…)

Cô ngây người tự nhủ khi nhìn về bốn bề xung quanh.

(Đây là một giấc mơ sao…… Nhưng có nghĩ sao cũng thế)

Không quá lâu để Origami đưa ra phán đoán của mình. Tuy nhiên, nó không phải là không thể. Một không gian như thế này không thể nào lại tồn tại được.

Và——

(……Eh?)

Đôi mắt Origami bất ngờ mở to ra.

Đó là bởi vì, phía trên tầm mắt Origami. Một cô gái đã xuất hiện ra từ trong khoảng không vốn trống rỗng vừa nãy đó, trước khi cô kịp nhận thấy.

Một cô gái mảnh mai khoác lên người một chiếc váy đen tuyền tựa như đêm tối. Cô đang cúi gập xuống và ôm lấy đầu gối của mình với cái nhìn vô hồn.

(Cậu là……)

Origami đã nhận ra khi nói đến đó.

(Mình——?)

Không sai. Bởi vì cái khung cảnh vốn không thể nào xảy ra này, đã khiến cô trong phút chốc đã không hiểu cho dù đã nhìn thấy cô ấy, một cô gái có vẻ ngoài giống hệt như Origami.

Không…… Nếu nói một cách chính xác hơn thì vẫn có một chút khác biệt. Không giống như Origami, có mái tóc được thả dài ngang giữa lưng, thì mái tóc của cô gái đang cúi gập người xuống trước mặt cô, chỉ vừa chấm vai thôi.

Tuy vậy, nếu nghĩ ngược lại, thì đó chính là điểm khác biệt duy nhất của họ trừ bộ trang phục mà họ đang mặc. Mồ hôi Origami đã vô thức mà chảy dài lăn qua gò má khi cô nhận ra một cảm giác quá đỗi kỳ lạ như thể cô đang nhìn vào trong một tấm gương vậy.

(Việc này là sao……)

Mặc dù cô đã xem xét nơi này và có cảm giác như chỉ là một giấc mơ, song hàng chân mày của Origami vẫn không thoát được sự ngờ vực.

Bỗng nhiên ngay vào lúc đó.

(————!)

Khung cảnh cùng những ngôn từ lạ lẫm đã cùng tuôn chảy vào trong tâm trí của Origami chỉ trong một khắc như thác đổ.

Không…… Đúng hơn là, có chút gì đó khác.

Khoảnh khắc ngay khi Origami nhận được tất cả những chuỗi thông tin đó, một niềm tin đến mãnh liệt dần được sinh ra sâu bên trong của cô.

(Những ký ức này…… là của mình sao……?)

Không sai. Chính là chúng.

Đó là những ký ức của nhiều năm trước, có lẽ đó là những gì mà Origami sẽ nhận được nếu cô chọn đi một con đường hơi khác so với hiện tại.

—『Origami』 đóng trái tim của mình lại.

Thông tin đã sinh ra bên trong Origami, thời khắc mà cô nhìn thấy ngọn lửa từ Linh Lực đang leo lét đó. Chúng là những ký ức mà Origami có trong thế giới trước kia, đã bị cô lãng quên.

Khi ý thức của cô đang bị nuốt chửng bởi những ký ức đó, Origami đã cảm thấy thân xác cũng như trái tim của mình bị nhuộm một màu đen kịt.

5 năm trước đây.

Phải, là trong một ngày mùa hè cách đây 5 năm, cha mẹ của Origami mới chính là những người đã bị giết hại ở ngay trước mắt của Origami.

Và——Tinh Linh đã hại chết cha mẹ cô chính là Origami.

Khoảnh khắc nhớ ra nó, Origami không thể nào suy nghĩ được nữa.

Đó có thể là do bản năng tự vệ của cô đã hoạt động nhằm tự bảo vệ mình.

Những nhân tố căn bản đã cấu thành nên cái tôi hiện tại của cô.

Mục đích sống của cô sau khi đã nhận ra lý do tồn tại của mình.

Bên trong tâm trí không ngừng cuộn lên những suy nghĩ đó đang dần trở lại khoảng không theo một cách tồi tệ nhất, những ký ức đã tách mình ra khỏi Origami của thế giới này như thể bản ngã của cô đã hoàn toàn bị phá hủy.

Đó chính là quy luật của thế giới này. Thời điểm khi mà Linh Lực của cô xuất hiện, ý thức của Origami trong thế giới này sẽ bị ký ức cùng Origami trong thế giới trước kia lấn áp và dành quyền kiểm soát hoàn toàn.

Origami không còn có thể cảm thấy được bất kỳ điều gì nữa. Cô không còn có thể suy nghĩ được thêm bất kỳ điều gì nữa. Cô không còn có thể cảm nhận thêm được bất kỳ điều nữa.

Chỉ có duy nhất một——Origami sẽ sử dụng quyền năng của mình để hạ sát bất kỳ Tinh Linh nào xuất hiện trước mặt cô.

Thế nhưng.

Có một tia sáng lẻ loi đã đột nhiên lóe lên trong tâm trí Origami khi mà cô đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ.

Cô ấy không hề biết được là điều gì đã xảy ra. Thậm chí có nhận thấy nó, Origami hiện tại vẫn không thể hiểu thấu được gì về nó cả.

—Đáng lẽ cô sẽ như vậy.

Tuy nhiên, tia sáng đó đã rọi sáng lên một mảng ký ức nhất định nằm sâu trong tâm trí của Origami.

Vâng. Đó.

Đó chính là những ký ức của Origami, người đã sống trong cái thế giới mà cả hai đấng sinh thành của cô đã không hề chết vào cái ngày hôm đấy của 5 năm trước đây.

(——Ah————)

Origami khẽ thốt ra một thanh giọng đầy nhẹ nhàng.

Rồi ngay tại thời điểm đó.

Ý thức của 『Origami』 và 『Origami』 bắt đầu lẫn lộn dung hòa với nhau như một xoáy nước.

Phần 5

“Kaka! Ta là đứa con của bão tố được nâng niu bởi những ngọn gió!”

“Trả lời. Không có bất kỳ kẻ nào trên thế giới này có thể theo kịp chúng tôi.”

Sau khi nói thế, Yamai tỷ muội đạp vào không khí cùng một lúc rồi dễ dàng bay lên bầu trời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hàng loạt tia sáng đã xoẹt ngang qua chỗ mà cả hai người họ vừa đứng. Dường như «Satan» đang bắn hạ «Fraxinus» đã xác định họ là mối đe dọa tiếp theo.

“Fuun! Thế quái nào nó lại mạnh đến vậy được nhỉ, cơ mà nó chẳng có nghĩa lý nếu như không thể đánh trúng được đâu!”

Kaguya nói đầy tự hào trong khi nhẹ nhàng né tránh các tia sáng khác tiếp cận trong chân tơ kẽ tóc với những động tác nhào lộn đầy điêu luyện.

“Tư vấn. Bây giờ, Shidou. Hãy tiếp cận bản thể trong khi chúng tôi vẫn đang thu hút sự chú ý của thứ này đi.”

Yuzuru nói vậy trong khi cũng né tránh các tia sáng giống như Kaguya. Shidou gật đầu trước khi nhìn lại vào Origami.

“Tớ trông cậy vào tất cả mọi người!”

【Được!】

Các Tinh Linh đều cùng nhau đồng thanh đáp lại lời nói của Shidou.

Tuy nhiên cùng lúc ấy, Origami đã thoát khỏi cái lồng của 《Yggd Folium》 cũng đang dần dần bay lên bầu trời.

Cậu không thể để cho Origami biến mất như vậy được. Cổ họng Shidou rung lên.

“Miku!”

“Okay Okaaay, cứ để đó cho em!”

Ngón tay Miku lướt trên những phím đàn lấp lánh mà cô đã triển khai xung quanh mình, rồi bắt đầu chơi một bài ca tao nhã.

“«Gabriel»——〖Luân Vũ Khúc 《Rondo》〗!”

Như đáp lại lời kêu gọi của cô, một vài cái ống ngân đã xuất hiện vây quanh Origami và chĩa thẳng mũi của nó vào Origami. Khúc nhạc của Miku trở thành một sức mạnh vô hình và sau khi rung lên vài lớp sóng, Origami đang dần bay lên bầu trời, đã bị đẩy xuống mặt đất.

“Fufu, không tồi đâu Miku-chan.”

Natsumi nở một nụ cười đầy mê hoặc khi vẫn đang quan sát cô ấy.

“Tuy nhưng, nếu Miku-chan bị cô ta gây áp lực lại, thì cô sẽ không có khả năng để tiếp tục công việc ban đầu của mình đâu nhỉ. Vì vậy——”

Natsumi giơ tay phải của mình lên và triệu hồi một Thiên Sứ dạng chổi ra. Rồi cô——

“«Haniel»——〖Thiên Biến Vạn Hóa Kính 《Kaleidoscope》〗”

Thời điểm Natsumi nói ra cái tên đó, cây chổi trong tay bỗng mềm nhũn ra như đất sét và tạo thành hình dạng của những cái ống và một bàn phím.

“Eh!? Đó là…………!”

Miku, người vẫn đang chơi với cái bàn phím của mình, đã lộ vẻ đầy ngạc nhiên. Đó là điều tự nhiên với cô ấy thôi. Bởi vì dáng vẻ Thiên Sứ của Natsumi hiện đã trông giống y hệt như «Gabriel» của Miku vậy.

“Cô cho phép ta mượn nó nhé, Miku-chan. Thực ra, ta luôn muốn 『diễn』 thứ này một lần, kể từ lần trước ta nhìn thấy nó.”

Sau khi nói vậy, Natsumi vương cả hai tay mình ra rồi lướt trên bàn phím đầy mạnh mẽ, cô bắt đầu chơi một khúc nhạc hào hùng.

“〖Hành Tiến Khúc 《March》〗!”

Cả nhóm lập tức tràn đầy khí thế sau khi nghe thấy khúc nhạc đó. Mặc dù hiệu quả của nó có thấp hơn một chút, nhưng đó chắc chắn là 《March》 của Miku.

“Ahhhhn! Natsumi-chan cô dám nhái theo sao!”

“Fufu, tại sao lại không chứ. Đây là dành cho Shidou-kun mà.”

“Buuuu. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá vì hành vi xâm phạm tác quyền này sau. Tôi sẽ có cô thấy đặc quyền của một idol thực sự nghiêm khắc như thế nào.”

Miku phồng má lên pukuuu. Có vẻ như cô ấy có chút bực bội khi Thiên Sứ độc quyền của mình bị triệu hiện ra. Tuy nhiên, sự góp mặt của «Gabriel» là nhân tố rất quan trọng đối với nhóm trong trận chiến này. Tohka và Yoshino hơi ngả người về phía trước như thể họ định tiến về Origami.

Tuy nhiên, vài cái 『Cánh』 đã xuất hiện quanh Origami khi không gian quanh đó cũng bị bóp méo như thể để phản đòn lại họ.

Tất cả của chúng đều bay xung quanh với quỹ đạo ngẫu nhiên rồi bắn các tia vào họ.

“Kuh——!”

“Shidou-san!”

『Tooouuuu!』

Yoshino cùng Thiên Sứ «Zadkiel»—do 『Yoshinon』 đã biến đổi thành, đã phóng ra tiếng thét của mình mà tiến về phía trước như để bảo vệ Shidou. Ngay lập tức, các hạt nước trong không khí đã ngưng tụ lại rồi đóng băng để thay đổi quỹ đạo của các chùm tia bắn ra từ phía Origami.

“Xin lỗi, Yoshino, Yoshinon! Đó là một sự hỗ trợ rất tuyệt vời!”

“Không…… quan trọng hơn, xin hãy cẩn thận, chúng lại tới kìa!”

Yoshino nhìn vào những cái 『Cánh』 nhỏ đang lượn trên bầu trời không chút lơ là mất cảnh giác nào mà nói vậy.

Yoshino nói đúng. Vẫn còn vô số những cái 『Cánh』 nhỏ đảo xung quanh Origami.

Không chỉ không thể triệu hồi bộ Linh Phục hoàn chỉnh, mà các Tinh Linh đều sẽ nhận phải vết thương chí mạng nếu họ bị trúng đòn trong bộ Linh Phục giới hạn. Yamai tỷ muội và Yoshino đều khéo léo mà né tránh được các tấn công đó nhưng cậu không nghĩ rằng nó sẽ kéo dài lâu được. Cậu cần phải tiếp cận Origami càng sớm càng tốt——

Và, khi Shidou vẫn đang đắm chìm trong lo nghĩ, vài cái [Cánh] đã chĩa mũi nhọn của nó hướng về Shidou như là nếu chúng đã cảm nhận được điều mà cậu định làm.

Tuy nhiên.

“Haaaa!”

Một ánh chớp xuất hiện trong tầm nhìn của Shidou cùng với một tiếng hét lớn rồi tất cả những cái 『Cánh』 đều đã bị thổi bay đi.

“Tohka!”

Shidou hét lên.

Không sai. Tohka đã sử dụng «Sandalphon» và tấn công những cái 『Cánh』 trước khi chúng kịp khai hỏa.

Tuy nhiên, sức mạnh từ một «Sandalphon» bị giới hạn là không đủ để tiêu diệt hết những cái 『Cánh』 đó. Những cái 『Cánh』nguyên vẹn còn lại bắt đầu tập trung bóng tối trên mũi của nó một lần nữa tựa như đang hành động với ý thức riêng của nó vậy.

“——Yoshino, chị để lại Shidou cho em đấy!”

“V-vâng……!”

Yoshino trả lời Tohka, người đã nói thế trong khi đang quay lưng đi để đối mặt với chúng.

“Shidou-san, chúng ta mau đi thôi! Hãy theo sau em nhé.”

Sau khi nói vậy, Yoshino đã dệt một bộ giáp lên lưng «Zadkiel» từ không khí lạnh.

“À-ừm………!”

Tựa như đang kiểm soát một con rối, Yoshino kéo cả hai tay của mình và điều khiển cho «Zadkiel» phóng về phía trước. Shidou ẩn sâu trong cái bóng của chú thỏ khổng lồ đó và tiến về Origami.

Thế nhưng, thậm chí chưa kịp đến vài giây, «Zadkiel» đã đột ngột dừng bước tiến lại.——Khi cậu nhìn qua đó, cậu đã thấy những cái 『Cánh』 mới vừa hiện quanh Origami và tạo nên một bức tường Linh Lực đầy mạnh mẽ xung quanh với chúng nằm ở trung tâm. Tất cả điều mà họ phải làm nãy giờ là né tránh khỏi quỹ đạo của những cái 『Cánh』 khi chúng tấn công họ. Tuy nhiên, họ không còn lựa chọn nào ngoài đột phá xuyên nếu chúng tập hợp lại phòng ngự.

“Uuu…………uuuu——”

『Uguuoooooo! Cái này chắc chắn khó khăn lắm đây!』

“Yoshino, Yoshinon! Hai người vẫn ổn chứ!”

“Em…… không sao……!”

Câu trả lời của Yoshino phảng phất đầy sự đau đớn. Cậu có nghe theo cách nào đi nữa cũng không thể nói cô bé đang ổn cả.

Tuy nhiên, sau khi ánh mắt Yoshino trở nên sắt lại, cô bé đã siết chặt đôi tay rồi uốn cong cơ thể của «Zadkiel».

“Em…… rất yếu đuối và rất hay khóc nhưng mà…… em nhất định sẽ đưa Shidou-san đến với người đó.”

Cơ thể «Zadkiel» bắt đầu sáng lên.

“——Sức mạnh để phá vỡ bức tường này.”

Yoshino vung cánh tay ra. Những cái đai cương dùng để điều khiển từ lưng «Zadkiel» được kéo căng ra từ 5 ngón tay của cô bé rồi bắt đầu lấp lánh.

“«Zadkiel»——〖Đống Khải 《Siryon》〗……!”

Khoảng khắc khi cô bé gọi ra cái tên đó, cơ thể khổng lồ của «Zadkiel» đã biến dạng và dần được hấp thụ qua cái đai cương đang kết nối với các ngón tay của Yoshino.

Những chuỗi sáng dày đặc len lỏi trong những sợi cương dần cuộn quanh cơ thể của Yoshino.

“Yoshino……!?”

Shidou vô thức phát ra một giọng nói chát cả tai khi nhìn thấy cái cảnh mà cậu chưa bao giờ trông thấy qua vào trước đây.

Tuy nhiên, có một lời đã đáp lại cho cậu,

“——Vâng, Shidou-san.”

Thanh giọng chắc nịch của Yoshino đã xóa tan đi sự mơ hồ của cậu.

Ánh sáng dần dịu xuống và cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy được cô bé.

“Bộ giáp……?”

Cậu ngớ người lầm bầm cái gì đó.

Đúng vậy. Yoshino hiện đã khoác lên một bộ Bạch Giáp.

Không——nếu cần thêm một từ để xác định, thì việc liệu có nên gọi đó là một bộ giáp hay không vẫn là một ẩn số. Những cái vật liệu kỳ lạ mà không thể biết rõ được đó là kim loại hay là chất dẻo đã được dệt cùng với băng tuyết đã trải dài trên bộ Linh Phục của Yoshino, cứ như thể là cô bé đang khoác «Zadkiel» lên vậy.

“Hnn……!”

Sau khi đã hoàn toàn được bao phủ bởi lớp không khí lạnh, Yoshino đẩy cả hai tay ra phía trước và đan những ngón tay của mình lại.

Một cơn lốc băng giá xoáy lên từ quanh phần tay trong bộ Bạch giáp của cô bé rồi hình thành một mũi khoan vĩ đại.

“Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh……!”

Yoshino xoay hai bàn tay đang đan vào nhau với tất cả khả năng có thể. Ngay lập tức, mũi khoan được dệt bởi không khí lạnh giá đang bao lấy cánh tay của Yoshino, khoan thẳng vào kẽ hở giữa 『Cánh』 và 『Cánh』 để tạo một khoảng trống.

“Shidou-san…… Ngay bây giờ……!”

“A——aah!”

Sau khi đáp lại Yoshino, Shidou men theo con đường mà Yoshino đã mở rồi lao về phía Origami.

Origami, người đã bị đẩy xuống bởi 《Rondo》 của Miku, vẫn đang lơ lửng cách mặt đất tầm 1 m. Tất nhiên, nếu sử dụng sức mạnh của mình, Nghịch Thể Origami có thể dễ dàng thoát khỏi khúc nhạc của Miku trong khi cô ấy chỉ có thể sử dụng năng lực bị giới hạn của mình——Tuy nhiên với Origami hiện tại thì thậm chí cả một chút của ý chí hay là sinh khí cũng chẳng thể nào cảm nhận ra được.

Cũng như khi phát động cuộc tấn công bằng những cái 『Cánh』 hắc ám của mình, Origami chẳng cần phải đưa ra bất kỳ lời nói nào cả. Đó có vẻ như là chúng đã tự động tấn công bất cứ kẻ nào xung quanh có ý định đối địch lại mình, giống như hệ thống miễn dịch trong cơ thể vậy

“——Origami!”

Shidou gào lên cái tên của Origami bằng tất cả lồng ngực của mình.

Thế nhưng, Origami, vẫn như dự kiến, thậm chí còn chẳng hề phản ứng lại một chút gì cả. Đôi mắt cô chất chứa đầy nỗi tuyệt vọng chỉ nhìn một cách vô hồn hướng về bầu trời trống rỗng đó.

“Kuh……!”

Shidou nhớ lại một hồi ức từ cái thế giới trước kia và cắn chặt răng.

Vào thời điểm đó. Cũng tương tự như những gì đã diễn ra ở nơi này, Shidou đã đến được Origami nhờ vào sự gian khổ của tất cả mọi người. Nhưng mà, trái tim Origami đã hoàn toàn khép kín và chẳng hề đáp lại bất kỳ từ nào mà Shidou nói ra cả.

Mọi thứ sẽ lại kết thúc như lần trước sao, nếu cứ tiếp tục thế này.

Khả năng của Shidou là không đủ.

Một cái gì đó——cậu cần một cái gì đó mà cậu đã không có vào lúc đó.

Shidou gào lên. Cậu với bàn tay của mình tới.

Chính vì thế, điều tiếp theo——cậu cần một tác động gì đó sâu bên trong Origami để làm cho cô nắm lấy cái bàn tay này của Shidou.

Phần 6

Hai dòng ký ức đã trộn lẫn vào nhau sâu trong tâm trí Origami.

Có một bản ngã khác ở sâu bên trong của cô, nó giống như thể là cô đang nhìn từ cả hai phía vậy.

Đó nên là như vậy. Origami của thế giới trước và Origami của thế giới này đều vẫn là Origami.

Cùng lúc khi có được hai dòng ký ức đó, Origami đã hiểu tất cả mọi thứ.

Cảm giác quái lạ đã theo đuổi cô trong suốt cuộc hẹn ngày hôm nay với Shidou. Cảm giác tựa như cơ thể của cô đang hành động theo một ý chí nào đó không thuộc về cô. Nó đã xảy ra bởi vì tiềm thức và thân xác của Origami đã phản ứng lại sự hiện hữu của Shidou.

Tình trạng bây giờ cũng như vậy. Ban đầu, Origami 『hiện tại』 của thế giới này——sẽ mất đi sự tỉnh táo của mình khi cô rơi vào tình huống khiến Linh Lực trỗi dậy trong cô.

Tuy nhiên, nhờ sự ảnh hưởng từ sự xuất hiện của Shidou, ranh giới của những ký ức của thế giới này và thế giới trước kia đã trở nên phai mờ——để rồi cuối cùng, những biểu hiện bất thường của Origami đều do sự tác động của 2 dòng ký ức đó mà ra cả.

Và điều đó đã gây ra cho Origami một sự khủng hoảng loạn tinh thần nghiêm trọng. Trong trái tim đã khép lại, một Origami đang cố gắng ném tất cả mọi thứ đi và một Origami đang cố gắng để ngăn cô ấy lại, trong một cái container phức cảm đầy rối ren ấy.

(Chính mình đã hại chết cha, và mẹ của mình, vào 5 năm trước——)

(——Sự kiện đó đã không xảy ra trong cái thế giới này! Anh trai của Shidou-kun đã cứu cha và mẹ vào 5 năm trước……!)

Những hình ảnh về một chàng thiếu niên, người đã cứu họ khỏi cái chùm sáng từ bầu trời đó đã đột ngột hiện lên khi Origami nói ra điều đó. 「Aah」, bây giờ khi mà cô nghĩ lại về nó, đó không phải là anh trai của Shidou mà đúng hơn chắc chắn chính là bản thân Shidou. Cô có thể xác nhận điều đó bởi vì cô đã sở hữu những ký ức của thế giới trước kia.

Tiếp theo sau đó, một năm hạnh phúc với cha mẹ mình sau trận đại hỏa hoạn đó, bắt đầu lan rộng khắp trong tâm trí của cô. Những nụ cười của cha và mẹ. Những cuộc sum vầy đầy ấm áp. Đó là những khoảng khắc của ba người họ mà chẳng có bất cứ thứ gì có thể thay thế.

Nếu như cô đã có những ký ức đó. Nếu những khung cảnh đó còn đọng lại trong tâm trí cô. Vậy thì, Origami có lẽ sẽ đã sống được một cuộc sống khác.

—Nhưng mà.

(Vậy…… đây là gì? Những ký ức vừa lóe lên sâu bên trong mình………!?)

Quang cảnh xung quanh là một biển lửa. Quang cảnh của thành phố bao phủ trong những ngọn lửa chợt hiện lên. Một cái hố sâu hoắm được đục trên con đường. Các mảnh vụn từng thuộc về con người đang nằm rải rác xung quanh. Những vũng máu bị đốt thành tro làm cả thời gian phãi ngừng lại. Và ở đấy, một Origami nhỏ bé đang nhìn về bầu trời.

Đó chính xác là những gì Origami đã trải qua vào 5 năm trước đây trong cái thế giới trước kia.

Origami cảm thấy có một cơn buồn nôn cứ không ngừng thôi thúc và cơn chóng mặt đến kinh khủng ập vào trong đầu trước những ký ức khủng khiếp ấy.

(Uu-ah…………ah……)

Một cảm giác thực cực kỳ sống động. Tất nhiên nó hoàn toàn là thực. Bởi vì cái người đã trải qua nó mà không ai khác hơn chính là bản thân Origami.

(Mình——không thể tiếp tục được nữa. Mình…… không thể chịu……)

(Đó…… không……)

Mặc dù sắp bị nghiền nát bởi những cảm xúc hỗn loạn của nỗi đau, nỗi tức giận và hận thù đầy sâu sắc, Origami vẫn cố gắng cất giọng của mình.

Tuy nhiên, một ý thức khác đã nổi lên như để làm gián đoạn cô.

Những sự kiện của thế giới trước kia, những điều mà cô không hề biết đến. Quang cảnh bị đảo lộn. Bóng tối dần chiếm lấy bầu trời. Thành phố bị phá hủy. Cô muốn gào thét lên bởi những khung cảnh khiếp đảm ấy.

Điều đó đã không xảy ra trong cái thế giới này. Nhưng cái cảnh đó chắc chắn là do Origami.

Origami cảm thấy tầm nhìn của mình đang bị méo mó. Ngày càng khó để duy trì ý thức trước những ảo ảnh đó như thể cả người cô đang bị nhuốm dần màu đen.

—Nhưng, sẽ vô ích thôi. Nếu như Origami đánh mất đi ý thức của mình tại đây thì, sẽ không còn có ai khác ngăn chặn Origami lại được nữa.

Cô sẽ không tự nhủ với bản thân rằng đừng có lo lắng về nó nữa chỉ vì những sự kiện từ 5 năm trước đây đã trở thành thứ 『Không bao giờ xảy ra』.

Cô sẽ không tự nhủ với bản thân rằng hãy quên nó đi bởi vì cái thảm họa tàn khốc xảy ra ở thế giới trước kia là thứ 『Chưa bao giờ diễn ra』.

Tuy nhiên, nếu như Origami từ bỏ tất cả mọi thứ đó ở đây thì, thế giới này, nơi mà không có gì xảy ra trong nó sẽ trở lại như cái thế giới trước đây của Origami.

Hẳn chính tay cô đã hủy diệt hàng loạt thành phố. Nhiều người cũng vì thế mà chết.

Nếu điều đó thực sự xảy ra thì, Origami sẽ không bao giờ quay trở lại bình thường được nữa. Bất kể có ra sao thì cô cũng phải dừng điều đó lại.

Nhưng mà,

(Uu…… A-aah———)

Cuối cùng, Origami ngã khuỵu trên đầu gối của cô trước những gánh nặng của dòng lũ cảm xúc đang dồn vào cô, hết cơn này t��i cơn khác.

Origami có lẽ cũng nhận ra được điều đó. Những lỗi lầm đó của Origami chắc chắn không tồn tại trong cái thế giới này. Và thực tế là cô cũng vẫn có thể thay đổi mọi thứ trong cái thế giới này. Bởi vì cũng giống cách những ký ức thế giới cũ tuôn vào cô, Origami cũng có những ký ức của thế giới này mà.

Thế nhưng, mặc dù cô có nhận ra điều đó chăng nữa thì những xúc cảm tự dằn vặt bản thân, rằng không đời nào cô còn tư cách sống trong thế giới này, cứ khuấy đảo một cách điên cuồng sâu bên trong Origami.

(Dừ…… Dừng lại———A-aaaaaaaaaaaahhhhh………!!)

Origami hét lên.

—Tiếng hét của Origami là không đủ.

Origami của thế giới này không thể đơn độc cứu lấy Origami của thế giới trước kia được. Điều nhiều nhất mà cô có thể làm là chia sẻ những ký ức của thế giới này để Origami đó có thể mở đôi mắt của mình.

Phải——Origami không thể đẩy lùi được Origami đó.

Để cứu lấy Origami, phải có một ai đó từ bên ngoài gọi cô ấy. Phải có một ai đó nắm lấy bàn tay cô.

Tuy nhiên, có ai có thể mở rộng bàn tay ra với Origami đây, một người đã bị đảo nghịch và lan truyền nỗi tuyệt vọng vào thế giới này——

“——Origami……!”

(………………!)

Một giọng nói đột ngột vọng lại.

Origami ngẩng gương mặt của mình lên.

(Shi-dou……)

Đúng vậy. Giọng nói vang vọng trong thế giới trống rỗng này thuộc về không ai khác hơn, chính là Itsuka Shidou.

Creak. Không gian trắng xóa ấy đã rùng lên và tạo ra một vết nứt.

(Tại-sao——)

Giọng nói của Origami không thể truyền đến được Shidou. Tuy nhiên, Shidou đã tiếp tục gào thét. Để cậu có thể đánh thức được Origami.

“Đừng gánh lấy mọi thứ một mình! Không phải tớ đã nói với cậu như thế vào cách đây 5 năm rồi sao!? Đó là, cậu không có lẻ loi đâu……!”

(Ah——)

Origami hồi tưởng lại những kỷ ức của 5 năm trước đây từ bên trong cô trong khi cô vẫn đang lắng nghe lấy từng lời của Shidou.

—Tớ sẽ mang đi mọi nỗi buồn của cậu……! Tớ sẽ nhận lấy toàn bộ sự oán hận của cậu……! Nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy lạc lỏng, xin hãy tìm đến tớ! Hãy dùng đến tớ, khi cậu phải đối mặt với cái gì đó khó khăn! Cậu cứ việc ném hết tất cả mọi thứ vào tớ, tớ không quan tâm nó là gì đâu! Vì vậy, xin cậu——

(A-aah……)

“Cho dù cậu có làm gì đi nữa——cũng xin cậu đừng bao giờ rơi vào tuyệt vọng…….!”

Giọng nói Shidou trong ký ức của cô, và giọng nói của Shidou đang len lỏi vào đôi tai của cô, không ngừng chồng chất lên nhau.

Origami cảm thấy các vết nứt đang dần hình thành xung quanh không gian đó và bắt đầu lớn hơn.

“Không cần biết là cậu hủy diệt thế giới này bao nhiêu lần, tớ chắc chắn sẽ làm điều gì đó! Không cần biết là cậu rơi vào tuyệt vọng bao nhiêu lần, tớ chắc chắn sẽ cứu lấy cậu……!”

(Mình——)

“Đó chính là tại sao, hãy đưa tay cậu ra! Tớ——cần cậu!”

DAL 11 10

“————”

Giây phút mà cô nghe được những lời đó——

Origami cảm thấy một lần nữa mà thân xác của cô lại di chuyển bởi một ý chí nào đó không thuộc về mình.

Phải, giờ khi mà cô nghĩ về nó.

Nó khá giống với cái cảm giác kỳ lạ đó, thứ là cô đã cảm thấy trong suốt cuộc hẹn với Shidou vào ngày hôm nay trong thế giới này.

Trong khoảng thời gian đó, những ký ức của Origami thế giới trước kia đã điều khiển Origami của thế giới này một cách vô thức .

Nhưng, ngay bây giờ.

Ngược lại, những ký ức của Origami trong thế giới này chính là thứ đã khiến Origami vươn bàn tay ra với Shidou.

Tựa như là——cô đang nói với Origami rằng hãy sống đi.

—Bên trong cái thế giới rỗng không đó, bắt đầu rạn nứt cùng với những tiếng đỗ vỡ.

Phần 7

“———Shi……dou……”

Một tia sáng le lói đã được thắp lên, trong đôi mắt của Origami, người có vẻ mặt của một tử thi ấy. Đôi mắt Shidou mở ra trong vô thức.

“……! Origami!!”

Sau khi từ từ di chuyển đôi mắt để nhìn quang cảnh xung quanh mình, đôi môi Origami run rẩy mà mở ra.

“M—Mình……”

“……………uu.”

Shidou ôm chặt lấy Origami đang ngọng nghịu câu chữ.

Cũng giống như cái ngày hôm đó của 5 năm trước đây.

“Shi-dou…………”

Origami tiếp tục với một giọng nói diu dàng.

“Cảm ơn…………cậu. Đã…… thức tỉnh mình.”

“Origami———”

“Nếu như Shidou không có ở đây thì…… cái sự kiện bất khả đảo nghịch ấy có thể lại xảy ra thêm một lần nữa.”

Từng giọt lệ ấm nóng rơi ra khóe mắt của Origami làm ướt bờ vai của Shidou.

“Cái sự thật là chính mình……… đã giết cha và mẹ của mình, sẽ không bao giờ biến mất……… cái tội lỗi khi mà chính tay mình đã hại chết bao nhiêu người dân trong thành phố từ thế giới trước kia cũng sẽ vĩnh viễn………… không bao giờ biến mất được.——Ngay cả khi nó đã biến thành một thứ gì đó 『Không bao giờ xảy ra』…………”

“………… uh việc đó——”

Cậu không có cách nào để nói lên được một điều gì đó đại loại như là 「Không phải đâu」 được cả.

Đó là những sự kiện sẽ không diễn ra trong cái thế giới này. Rất có thể, là cũng chẳng có ai nhớ ra được những bi kịch đó cả.——Những sự kiện 『Không bao giờ xảy ra』 đó đều là nhờ vào Shidou.

Shidou nghiến chặt răng trước khi rầu rĩ từng chữ.

“……… Đúng vậy. Đó là……… những thứ mà cậu gánh lấy từ lúc này.”

Đó là lời tuyên bố cực kỳ tàn nhẫn.

Có thể là Shidou không có cái quyền để nói ra một điều như vậy. Mặc dù mạng sống của rất nhiều người đã được cứu, nhưng đó là cái tội của Shidou khi dám thay đổi cả dòng lịch sử chỉ vì cái lợi ích riêng tư của mình.

Tuy nhiên, lời của Shidou không có gì là dối trá cả. Cậu cảm thấy việc dối lòng mình để nói ra những điều đẹp đẽ sẽ là một sự sỉ nhục cực kỳ khủng khiếp đối với đấng sinh thành của Origami trong thế giới trước kia, cũng như là đối với những công dân trong thành phố đó và cũng như là với Origami.

“……M-Mình…………”

Cơ thể Origami không ngừng run lên,

“……Ah-yaaa………….AAaaaaaaaa……………Aaaaaaaaaaaaaaa……………”

Cô bấu víu vào thân thể của Shidou rồi bắt đầu lớn tiếng khóc lên.

Nó giống như cái ngày hôm đó, của 5 năm trước đây.

5 năm là quá dài cho một cô bé 10 tuổi, và trong suốt 5 năm đó, Origami đã liên tục chất vấn tự trách bản thân mình.

Shidou đã chuyện trò với Origami nhiều lần cho đến tận bây giờ. Cậu cũng đã dành một quãng thời gian dài để bên cạnh cô ấy.

Tuy nhiên, tại cái giây phút này——Shidou cảm thấy cuối cùng cậu cũng đã trông thấy được khuôn mặt thực sự của Origami.

—Không một ai biết là đã trôi qua bao lâu,

Origami lặng lẽ cất giọng nói của mình trong khi vẫn bám chặt vào Shidou.

“…… Shidou, mình có điều rất muốn xin lỗi.”

“Với tớ à……? Đó là gì vậy?”

Origami thả Shidou ra khi cậu hỏi vậy rồi tiếp tục trong khi vẫn đang nhìn vào khuôn mặt của cậu.

“Những cảm xúc…… mà mình đã từng trao cho Shidou, nó là chắc chắn không phải——tình yêu hay là rung động…… gì cả.”

“Eh?”

“Mình…… chỉ là muốn nương tựa vào một cái gì đó….. và mình đã ném vai trò đó vào cậu, bởi vì cậu đã tình cờ xuất hiện tại nơi mà mình đã đánh mất cha mẹ của mình. Mình nương tựa vào cậu chỉ để mình có thể tự dối với bản thân về sự yếu đuối của riêng mình…… Chỉ vì những cảm xúc ích kỷ ấy, mà mình đã gây ra biết bao nhiêu là rắc rối cho cậu…… Mình muốn nói xin lỗi với cậu từ tận đáy lòng của mình.”

“……………”

Fuu, Shidou thở ra một hơi trước khi mở đôi môi của cậu.

“——Ừm, thật là một vinh dự cho tớ.”

“Eh…………?”

Đôi mắt Origami bị phủ bởi cảm giác bất ngờ trước câu trả lời của Shidou.

“Ít nhất thì, tớ…… đã rất vui khi đã được gặp Origami…… đó là điều tớ cảm thấy từ sâu bên trong thâm tâm của mình. Đúng là, tớ đã gặp không ít việc rắc rối nhưng mà…… nếu cảm xúc đó chính là lý do tại sao khiến cậu nương tựa vào tớ thì, tớ sẽ biết ơn vì điều đó.”

“Shidou…………”

Thanh giọng của Origami khiến lời nói trở nên run run. Những giọt lệ lại một lần nữa rỉ ra từ khóe mắt của cô.

Sau khi nhìn thấy những giọt lệ của cô ấy——Shidou đã khẽ gật đầu.

“Được rồi…… Tớ nhất định phải trả lại cho cậu.”

“Trả lại cho mình…… ư?”

Origami nghiêng đầu vì ngạc nhiên trước những lời ấy của Shidou. Shidou khẽ 「Aah」 trả lời.

“Những giọt nước mắt của cậu không phải là thứ duy nhất——mà cậu đã để lại cho tớ đâu.”

“Ah——”

Dường như Origami đã nhớ ra khi nghe thấy những lời đó.

5 năm trước, vào cái ngày hôm đó. Origami đã nhớ lại những lời mà cô đã từng nói. Cô nhớ lại những thứ mà cô đã để lại cho Shidou.

“Ano, mình.”

“Origami.”

Khi Shidou lặng nhìn vào đôi mắt Origami và nói vậy, đôi vai Origami nhẹ run lên một lúc trước khi đôi má cô đỏ lên vì xấu hổ và——

Tạo nên, thoáng chút vụng về nhưng lại đầy sự chân thành——một nụ cười.

Ngay phút giây ấy——

“…………!”

Sau khi Origami hơi tròn mắt vì ngạc nhiên, bộ Hắc Linh Phục đầy tang tóc vốn phủ quanh cơ thể cô đã phát ra một ánh sáng chói lòa rồi quay trở về với màu trắng đến tinh khiết ấy.

DAL 11 c05

Đó là diện mạo nguyên thủy của Tinh Linh Origami, mà cậu đã từng nhìn thấy trong thế giới trước kia.

Đồng thời, những cái 『Cánh』 lững lờ gần đó cũng bỗng biến thành từng hạt ánh sáng và tan biến.

“Shidou…… Mình.”

Hình ảnh của cô trong khi vẫn đang nở một nụ cười cùng với bộ Linh Phục tựa như bộ váy cưới mà cô đang mặc trên người.

Khiến cô ấy trong như một Thiên Thần thật sự vậy.

“—————”

Tay Shidou nắm chặt bờ vai Origami rồi kéo Origami về với cậu.

“Eh———?”

Origami thốt ra một tiếng đầy bất ngờ.

『Đây』 chính là mục tiêu cuối cùng của cậu từ khi bắt đầu. Không cần biết là cậu đã khiến thanh tình cảm của Tinh Linh tăng lên bao nhiêu, Linh Lực của Tinh Linh sẽ không bao giờ được phong ấn, trừ khi hành động này đã được thực hiện.

Tuy nhiên, có lẽ Shidou đã dồn ít nhiều sức lực vào vòng tay của mình thế nhưng, có phải là do cậu cảm thấy mình nên hoàn thành nhiệm vụ cũng như sứ mệnh của mình không?——Hay đó là nỗi niềm mong muốn khát khao của riêng bản thân cậu? Cậu hoàn toàn không biết chính xác được điều này.

Môi Shidou đã khóa lấy đôi môi của Origami.

“…………!”

Mặc dù cơ thể của Origami đã run lên một lúc, song rồi cô ấy đã quyết định giao phó lại toàn bộ cơ thể của mình cho Shidou rồi để trọng lượng của mình tì vào cậu.

Khoảng khắc mà cô đã làm điều đó, lớp Linh phục trắng ngần mà Origami vẫn đang mặc đã tỏa ra những tia sáng long lanh trước khi hòa tan vào bầu trời.

“Đây là……”

Đôi môi của họ tách nhau ra và đôi mắt Origami không ngừng mở to khi Linh Phục của mình biến mất vào trong ánh sáng đó.

Sau khi điều đó xảy ra với cô ấy, các Tinh Linh khác, những người đã chiến đấu với những cái『Cánh』 cũng đáp xuống ở phía sau cô.

Cậu hơi giơ tay lên như muốn nói với họ rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc. Mọi người sau đó, đều đã buông ra một hơi thở đầy nhẹ nhõm.

“Mu…………”

Tohka hơi cau mày khi cô nhìn thấy một Origami đang bán khỏa thân nép vào người Shidou tuy nhiên, cô khịt mũi fuun trước khi khoanh tay lại.

“Fuun…… oh sao cũng được. Chỉ duy nhất hôm nay thôi đấy, Origami.”

“Hnn……….?”

Shidou gượng cười lại với Tohka nhưng…… cậu bỗng lập tức nhận ra một điều gì đó.

Lời nói của Tohka không giống như là dành cho một học sinh chỉ mới chuyển trường vào lớp của cô vào vài ngày trước——nó có cảm giác như là dành cho một đối thủ lâu năm của cô ấy vậy.

“Tohka, cậu……… đã nhớ ra Origami ư?”

“Mu? Cậu đang nói cái gì lạ vậy……… Nu, nhưng ừm. Tớ nghĩ rằng tớ đã quên cô ta một thời gian……”

Tohka nghiêng đầu thắc mắc. Các Tinh Linh khác cũng lộ ra biểu hiện tương tự.

“Lẽ nào……”

Tại thời điểm đó, Shidou nhớ lại cái lúc mà cậu phong ấn Kotori. Cái khoảng khắc khi mà cậu hôn Kotori, những ký ức đã bị phong ấn của cậu quay trở lại theo một mối liên kết nào đó.

Hiện tại thì ngay lúc này giữa Shidou và những Tinh Linh đã bị phong ấn đó cũng vẫn tồn tại một mối liên kết vô hình. Nếu là trường hợp đó thì, bằng cách phong ấn Linh Lực của Origami, họ có thể cùng nhau chia sẻ những mảnh ký ức của quá khứ bằng mối liên kết đó.

“……… haha.”

Shidou nở một nụ cười gượng gạo trước cái hiện thực không thể lường trước được này. Trong một khoảnh khắc, nó có lẽ sẽ dễ dàng để xây dựng mối quan hệ hơn với Origami nếu như tất cả họ đều không có ký ức về nàng ấy…… Suy nghĩ đó vô tình lướt qua tâm trí của cậu nhưng, Shidou đã nhanh chóng lắc mạnh đầu nhằm ném cái suy nghĩ đó đi.

Với tất cả những gì diễn ra thì——đó vẫn là Origami thôi. Ừm…… mặc dù tương lai có vẻ sẽ hơi khó khăn một chút.

Khi Shidou vẫn mải suy tư về điều đó, Origami đã từ từ quay đầu lại và nhìn về phía các Tinh Linh ấy.

Và,

“——Cảm ơn cô, Tohka, cùng tất cả mọi người. Đã đứng lên chiến đấu vì tôi.”

Origami đã nói vậy.

“Cái———!?”

“Eh………?”

“Cô, cô vừa nói cái gì đấy?”

“Nghi vấn. Người có tỉnh táo không vậy?”

“Uuun, Origami-san chân thành đúng là dễ thương nhất ha.”

“Ara, điều này hiếm đó nha.”

Bắt đầu với Tohka, các Tinh Linh khác (ngoại trừ vài người) không khỏi vẻ bị sốc.

Nhưng mà…… kỳ quặc thay là, Shidou lại không hề ngạc nhiên chút gì cả.

Đó là bởi vì, Origami này đã có cả những ký ức của thế giới trước kia——và cũng như là của thế giới này.

Tuy nhiên, có thể là do nó vẫn quá bất ngờ. Tohka bối rối mà quay mặt đi hướng khác rồi pui lên một tiếng.

“Đ-đừng có hiểu lầm đấy! Err, tôi chỉ, làm điều đó! Tôi chỉ làm nó vì Shidou đã nhờ tôi thôi!”

Mặc dù Tohka cũng đang rất lo lắng về Origami, song cô ấy lại chẳng hề thành thực trong lời nói tý tẹo nào cả.

Tuy nhiên.

“——Thế sao. Vậy, tôi sẽ không cảm ơn cô đâu. Đúng là một Tinh Linh ích kỷ mà. Thật là xấu xí làm sao.”

“Cá………!?”

Cặp lông mày Tohka đã sát nhau hơn bao giờ hết khi Origami nói vậy với đôi mắt khép hờ.

“Chết tiệt, sao lời nói của cô lại khác hẳn khi nãy rồi!”

“Có gì khác biệt sao.”

Origami nhìn đi chỗ khác trong khi Tohka bắt đầu gầm lên.

Shidou trong vô thức mà lại nở một nụ cười gượng gạo vì cái cảnh này.

Tương lai quả đúng là khó khăn.

Bình luận (0)Facebook