Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Hãy bắt đầu Chiếm Đoạt!

Độ dài 2,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: Arius

Edit: Magic-Star

♦♦♦

Chúa Quỷ đứng đầu thuộc tính 『Cuồng Thực』, Zebul Glaucus – Zebul [Kẻ Nuốt Chửng], là một trong những Chúa Quỷ mạnh nhất.

Trong số những thế lực mạnh nhất ở Quỷ Giới được Quỷ Vương Kanon Iralaude cai trị, hắn ta nằm trong số mười người mạnh nhất. Mặc dù điều đó không phải do hắn có sức mạnh khủng khiếp, chỉ là hắn được Đại Quỷ Vương xếp ở [Hạng 5].

Với cử chỉ không mấy quan tâm, tôi hỏi những con quỷ đang thành xếp hàng trước mặt mình.

“Các người hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

“…”

Đây có thể là điều bình thường, nhưng một con quỷ không nhất thiết phải ở hình dạng người.

Khi mà sức mạnh của nó càng lớn, có một số sẽ lấy hình dạng giống như con người, nhưng hình dáng của một con quỷ là đại diện cho bản tính của nó.

Một loạt những những kẻ có hình dạng kỳ quái xếp thành nhiều hàng với ý thức trật tự mà thậm chí hiếm thấy trong các quân đoàn của các Chúa Quỷ.

Tất cả nhờ vào kĩ năng mà Chúa Quỷ đang cai quản nơi này, Đại Nhân Leigie. Bởi vì thế, quân lính sẽ được nhận thêm sức mạnh khi chiến đấu trên vùng đất của ngài.

Nó là một kĩ năng cơ bản mà tất cả Chúa Quỷ đều có và cũng là một trong số những kĩ năng tiêu biểu nhất: 『Abyss Zone』. Nhân tố đó là thứ tạo ra những lợi thế trong các cuộc chiến giữa loài quỷ với nhau. Không phải phụ thuộc vào kích cỡ, lợi thế địa lý mà chính là nhờ khả năng của Quỷ Chúa mà chúng đang trung thành.

Đại Nhân Leigie không bao giờ ra trên tiền tuyến, nhưng một trận chiến vô hình giữa 2 Chúa Quỷ thậm chí đã bắt đầu diễn ra xung quanh chúng tôi đây.

Khi mà chúng ta không thể nhìn thấy vùng ảnh hưởng c���a Zebul, nhưng nó chắc đang lấn vào vùng của Đại Nhân Leigie, trong một sự nỗ lực để gia tăng sức mạnh cho quân đoàn của hắn.

Ki ki ki, hãy cố gắng hết sức nhé.

Ta cũng sẽ như vậy. Không nhiều thì ít.

“Nghĩa là… chúng ta đang đạt được… vinh quang của việc tiêu diệt hẳn cả một Chúa Quỷ, hơn nữa, còn là một kẻ cao cấp. Ki ki ki, không thể đánh giá thấp đại nhân được. Chủ nhân đang cho chúng ta cơ hội to lớn nhứ thế này…”

Nếu có thể, tôi muốn ngài làm nó dễ dàng hơn một chút, nhưng đều đó là không thể.

Chắc chắn là ngài còn chẳng để ý tới việc là Zebul đang tấn công.

Nhưng nó cũng không liên quan tới chúng tôi, những người đang chiến đấu ở đây.

Để thỏa mản bản tính tham lam, tôi không thể hèn nhát mà không dám liều được. Nếu không thì cuộc đời của tôi sẽ kết thúc như một tên vô danh tiểu tốt nơi thôn dã.

Tôi rút một thanh kiếm đang được đeo ở bên hông.

『Quỷ Kiếm』 Celeste.

Đối với một kiếm sĩ… không, đối với bất cứ một con quỷ nào, nó cũng đều biết tới là thanh kiếm trong huyền thoại.

Tôi tập trung ánh nhìn lên thân hình đang rực sắc lửa của thanh kiếm.

Năng lượng ma thuật của Hắc Hỏa tỏa ra như ánh sáng mặt trời xung quanh người cầm, chính là tôi, khi mà nhấc nó lên như là một cột sáng ở trong bầu trời đỏ rực của Quỷ Giới. Sức mạnh của nó lớn hơn tất cả những gì tôi nghĩ.

Ki ki ki, miễn là tôi có thứ này, tôi sẽ hạ được cả trăm tên.

Ngoài ra, không những chỉ có thanh Celeste, tôi còn sở hữu một loạt những Quỷ Kiếm khác chỉ thấp hơn một hoặc hai cấp.

“Đi thôi, những bề tôi. Tất cả vàng bạc, danh vọng, sức mạnh và đàn bà đều là phần thưởng các ngươi chiếm đoạt được. Hãy giải phóng tất cả những ham muốn của các ngươi và chứng minh sức của mạnh bản thân cho Chúa Quỷ của chúng ta, Đại Nhân Leigie of the Slaughterdolls, và trên nữa là Quỷ Vương, Kanon Iralaude. 『Cuồng Thực Quỷ Chúa』 chẳng là gì cả, trách nhiệm của chúng ta là khiến hắn nhận ra điều đó. Khiến hắn nhận ra rằng… hắn ta đang đối đầu với ai.”

Đám đông hò hét lên như tiếng sấp chớp.

Mấy tên này đâu quá ngu ngốc. Một Chúa Quỷ đang dẫn theo quân đoàn hùng mạnh của hắn. Đây không hẳn là mệnh lệnh của Đại Quỷ Vương hay điều gì khác, mà nó là chính là số mệnh hoặc là may mắn trộn lẫn lại với nhau.

Bản năng của quỷ sẽ hướng chúng đi theo những người mạnh nhất để thỏa mãn tinh thần.

Mặt trăng tròn hư ảo trôi trên bầu trời đỏ rực.

Lãnh thổ này vẫn là của đại nhân. Ở những vùng đất hiu quạnh đằng xa, tôi nhìn thấy bóng dáng quân đoàn của 『Cuồng Thực』.

Medea từ từ đứng dậy.

Dường như được sương mù dày đặc bao quanh, tôi không còn nhìn rõ được cơ thể của cô ta nữa và chỉ nhờ quỷ khí ả toả ra, tôi mới biết cô ả đang ở đây.

Tôi và ả hiếm khi làm việc cùng nhau. Nhưng chỉ một hành động cũng đã nói lên sức mạnh của cô ta rồi.

Các kĩ năng của 『Dục Vọng』 là những thứ mà tôi gần như không biết một chút gì. Tôi không thể nói là tôi chưa từng chạm chán với một kẻ có đặc tính 『Dục Vọng』, nhưng không phải khi nào tôi cũng có thể gặp được một nhóm quỷ ở cấp [Quỷ Tướng].

Thứ ma thuật cao cấp dùng để đầu độc tâm trí, dối lừa cả năm giác quan.

Đôi mắt của những kẻ nhìn Medea bắt đầu trở nên biến thái.

Ki ki ki, đúng là một ả đàn bà đáng sợ. Ý tôi là, chỉ có duy nhất cô ta là nữ quỷ trong cả quân đoàn này và cô ta còn là chỉ huy. Nếu đánh giá thấp cô ta, tôi sợ rằng linh hồn mình sẽ bị hút ra khỏi cơ thể mất.

“Ta sẽ lên trước. Ngươi có phản đối không?”

“Ki ki ki, cứ làm những gì cô muốn, 『Dục Vọng』 ạ. Hôm. Nay. Cô. Là. Khách. Ở. Đây!”

Nếu cô muốn mở màn trận chiến, thì xin mời. Tôi chỉ quan tâm tới kết quả.

Đầu tiên, hãy thử qua sức mạnh của 『Cuồng Thực』. Đấy là lĩnh vực của cô ta mà, đúng chứ?

Hình dáng của Medea lại bắt đầu mờ dần. Dường như mắt tôi bị mờ đi, nhưng chúng không rõ trở lại được nữa. Cô ta hóa thành hai hình dáng giống hệt nhau. Nhân hình thứ hai mở miệng cùng cái giọng điệu dè bĩu quen thuộc.

“『Tham Lam』. Cảm ơn ngươi”

“… Ta không cần lời cảm ơn của cô. Chỉ cần cố đừng để chết ngay ở đòn đầu tiên là được.”

“Hmph…”

Cô ta chế giễu câu nói của tôi.

Cùng lúc, trong chốc lát, cô ta phân thân từ hai ra thành một số lượng hình nhân không điếm được.

Đây là… chuỗi kĩ năng của 『Dục Vọng』. Bằng chứng của con quỷ ngự trị sự cám dỗ và ảo giác. Thật là bất ngờ. Một ảo ảnh có thể lừa được mắt cả tôi… và cô ta có thể biến ra chừng đó ngay lập tức?

Oy oy, cô ta là quái vật à? Và những kĩ năng kháng sự đầu độc tâm trí của tôi không hề hoạt động.

Khi đang hỗn loạn, tôi cố gắng không để nó hiện lên trên mặt.

So với cô ta, những kẻ mà tôi đã từng đối mặt chỉ như đùa với trẻ con. Trong các kĩ năng cũng có thứ hạng. Nếu bạn không học kĩ năng đầu trước, bạn sẽ không thể học cái tiếp theo. Cô ta đã thỏa mãn dục vọng của mình như thế nào để mà có thể sử dụng ma ảnh đạt đến cấp độ này?

Medea liếm đôi môi một cách đầy quyên rũ. Đôi môi như được chiếc lưỡi chau chuốt, vẽ nên một màu đỏ tươi như máu. Chuyển động của cô ta đã là quá đủ để cho mọi người thấy thuộc tính thống trị của cô ta là gì.

“Vậy, gặp lại sau.”

Chiếc áo choàng trắng tinh khôi của cô ta quay đi.

Những chiếc áo choàng của các hình nhân Medea đều quay đồng loạt theo các hướng khác nhau.

Không một tiếng động nào còn lại ở vùng đất bị bỏ hoang, và hành động của cô ta không thay đổi được thực tế rằng… cô ta không thể bị phát hiện. Kể cả như vậy, tốc độ di chuyển của tất cả các hình nhân đó thật đáng sợ.

Nguyên thể thật sự đang di chuyển tựa như những làn sóng trên sa mạc và nếu như, nếu như tôi chỉ cần quay mắt đi, tôi sẽ không thể thấy cô ta nữa. Tôi không thể cảm nhận được cô ta hay phép thuật bằng tất cả các giác quan của mình.

Không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NÀO! Điều này không ổn chút nào. Kĩ năng này… hợp với tên cô ta? Hợp với danh tiếng cô ta? Đừng có đùa với ta. Cô ta còn vượt quá nó. Nếu không một kĩ năng kháng nào của tôi chống được cô ta, thì cái quân đoàn của 『Phàm Ăn』 kia làm sao có thể cảm nhận được nó.

Cứ như thế này… cô ta sẽ đủ khả năng để tiêu diệt hết bọn chúng.

Sẽ không còn cơ hội cho tôi ra tay nữa.

Tôi từng nghe rằng kĩ năng của 『Dục Vọng』 sẽ rất kinh khủng khi đạt cấp cao, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được tận mắt chứng kiến điều đó ở một nơi như thế này. Tôi đoán là bạn không thể dự đoán được tương lai. Tôi mừng vì chúng tôi là đồng minh.

Mà, nó cũng là vấn đề nếu chúng tôi là đồng minh. Nếu cứ thế, tôi sẽ không lập được nhiều chiến công nữa.

“Oy, các nhà ngươi. Đây là lúc để chơi đùa à? Hãy đi theo chỉ huy Medea và toàn lực tấn công! Nếu cứ để vậy, cô ta sẽ chiếm hết chiến tích của ta mất!”

Có thể bọn chúng đã để ý tới mệnh lệnh của tôi. Những binh lính bắt đầu tiến công theo cô ta. Nhưng tầm nhìn của bọn chúng bị cản bởi vô vàn Medea khác.

Ái chà, vậy là tất cả đều đã bị ma ảnh của cô ta ám rồi. Nó sẽ không ổn nếu bọn họ nổi thú tính lên ở đây. Tôi có nên mặc thêm trang bị bảo vệ không?

Không, ngay từ đầu, trang bị phép thuật liệu có thể chống lại được từng này ảo ảnh?

Đám khói mù mịt bỏ lại đằng sau khi quân đoàn từ trên lao xuống, tôi tiến đến nơi còn lại duy nhất một con quỷ không di chuyển.

Một con quỷ. Libell Aejens. Nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại là một học giả có kiến thức không thua kém bất kì ai. Hắn ta cũng là một người bạn cùng theo tôi gia nhập quân đoàn này.

Trong cuộc chiến giữa hai bên, biết được khả năng của đối phương là yếu tố quan trọng. Dựa vào điều đó, chiến thuật có thể thay đổi một cách hoàn hảo.

Tôi hỏi Libell. Hắn không phải kẻ thù, mà là đồng một minh.

“Oy, kĩ năng đó. Ngươi có biết gì về nó không?”

Dôi mắt màu tím của Libell nhìn theo những kẻ đang chạy theo Medea. Ki ki ki, cậu ta có hình dáng của một đứa trẻ, nhưng đã từng được công nhận vì nỗ lực của mình trong cuộc chiến với Thiên Đường. Cậu ta rất nổi tiếng về trí tuệ của mình.

Trong tất cả những con quỷ mà tôi biết, cậu là con quỷ có kiến thức sâu rộng nhất về các loại Quỷ.

“Tôi chưa từng thấy nó, nhưng đã từng nghe về một thứ như thế này… một kĩ năng cao cấp của 『Dục Vọng』… Cấp SS [Điệu Nhảy Của Bóng Ma] … một kĩ năng có thể biến ra những ảo giác và làm chúng như có thực…”.

Với biểu cảm vô hồn, Libell cắn môi và lên giọng như vừa từ đáy địa ngục trồi lên.

Nhưng biểu cảm của hắn không đáng quan ngại. Câu trả lời của hắn mới là thứ khiến tôi vượt quá sức tưởng tượng của mình.

“… Cái gì? Oy, oy, đừng có đùa. Cấp SS? Đấy là vượt quá giới hạn cấp [Quỷ Tướng] rồi, phải không?

“… Không thể tin được. không… nhưng, không thể nhầm lẫn được. tôi có kĩ năng kháng cao hơn anh ấy vậy mà tôi còn không thể nhìn thấu được’.

Hắn ta không hề nói dối. Vì bản tính tự nhiên của 『Đố Kị』, Libell luôn có khả năng kháng tốt hơn tôi.

Vậy đây là sự thật?

Một kĩ năng 『Dục Vọng』 Cấp SS? Đó chắc chắn là đạt đến mức Chúa Quỷ.

Cùng là một Quỷ Tướng, kĩ năng cao nhất tôi có thể dùng… cũng chỉ là Cấp S. Và cô ta vượt qua tôi? Chuyện quái gì vậy?

Không, có phải cô ta đã che giấu thực lực của mình ngay từ đầu? Một kẻ đồi bại giấu mình? Không, không, cứ như là tôi sẽ không nhận ra điều đó vậy. Một con quỷ không thể thèm muốn một thứ gì đó nửa vời được. chỉ là cô ta đã làm cái gì vậy?

Không, ngay từ đầu, sau tất cả… tại sao cô ta chưa thành Chúa Quỷ?

Điều này không đúng chút nào. Đây không phải là thứ mà mình cần suy nghĩ bây giờ.

Một Chúa Quỷ có những kĩ năng đã vượt quá tầm của một kẻ bình thường. Tôi không biết chỉ là bao nhiêu kĩ năng họ có thể sở hữu, nhưng nếu cô ta có thể sử dụng kĩ năng Cấp SS, vậy thì kể cả Chúa Quỷ cũng không thể làm khó được cô ta. ý tôi là, kẻ địch chắc chắn không biết nhiều về cô ta. Các con quỷ 『Dục Vọng』 cao cấp thường rất khó để có thể tìm thấy được.

Khỉ thật, 『Chúa Quỷ Cuồng Thực』 có thể bị tiêu diệt nếu cứ để thế này.

Tôi lấy thanh kiếm ra khỏi kho đồ của mình và nắm lấy nó bằng một trong những tay trái của mình. Tôi giơ thanh Celeste lên, và ở góc cùng vùng đất hoang mạc… tôi lườm cô ta, người đang sắp chạm chán với kẻ thù.

Chiếc áo choàng trắng tinh của cô ta, kể cả với cái màu nổi bật như thế, tôi vẫn không thể tìm được.

“Khỉ thật, đành phải chịu thôi. Ta sẽ xuất trận. Libell, hãy 『Đố Kị 』kĩ năng của cô ta.”

“… Nhưng tôi không còn đủ sức chứa nữa.”

Chà, chà, cái tên này không hiểu gì cả. Ngươi không thường xuyên gặp cơ hội thấy kĩ năng cao cấp như thế này đâu, biết chứ?

Các kĩ năng của 『Đố Kị』 khá là khó chọn. Nếu mà bạn giữ nhiều quá mà không thể thỏa mãn được, nó sẽ mất đi tác dụng, và bạn sẽ trở nên vô dụng, một con quỷ bình thường.

“Libell, hãy bỏ kĩ năng [Khả năng thống trị] của ta đi.”

“… tôi hiểu rồi. Cái đó cũng khá là tiện lợi.”

Nhưng hắn ta gật đầu ngay lập tức. tôi thích cách hắn hiểu vấn đề nhanh như thế.

Đấy là lý do tôi đánh bạn với gã này.

“Ki ki ki, có vấn đề gì thế? Một khi mà cây kĩ năng của ngươi mở rộng, người sẽ có thêm khoảng trống. Một khi mà người có được kĩ năng cao cấp của 『Dục Vọng』, người sẽ dễ dàng lên cấp, đúng chứ?”

“Ừ, tôi sẽ làm thế.”

Kĩ năng của 『Đố Kị』 sẽ cho phép bạn học kĩ năng của người khác. Chúng có giới hạn sử dụng và điều kiện để học tuy khá khó, nhưng chúng là bản sao chép hoàn hảo.

Nó thực sự rất tiện lợi. Ý tôi là, nếu bạn thực hiện đầy đủ được các điều kiện, bạn có thể dùng được cả kĩ năng của Chúa Quỷ.

Đây là một cơ hội tốt. Chúng ta không thể tiếp cận Chúa Quỷ một cách dễ dàng được. nên các điệu kiện sẽ không thực hiện được.

Chúng ta sử dụng kĩ năng mà Medea vừa dùng. Nó có vẻ như có rất hữu dụng. Nếu mà hắn ta học được nó, tôi sẽ còn mạnh hơn nữa.

Tôi sẽ gần đạt được đến Chúa Quỷ. Nếu tôi, Deije [Kẻ Cướp Đoạt] và Libell [Kẻ Theo Đuổi] kết hợp lại, chúng tôi sẽ còn mạnh hơn.

Ki ki ki, vận may đang đến với tôi, có vẻ như thế.

Nào, hãy bắt đầu chiếm đoạt.

“Cô gái, ta xin lỗi. Nhưng ta sẽ lấy kĩ năng của cô.”

Sức mạnh, danh vọng, báu vật và tất cả những thứ khác. Tất cả sẽ đến với tôi.

Bình luận (0)Facebook