Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Hãy xuống địa ngục đi!

Độ dài 3,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: vupro612

Edit: Magic-Star

♦♦♦

Ngày hôm nay, lại lần nữa, Chúa Quỷ mà tôi  chịu trách nhiệm giám sát vẫn đang rất thảnh thơi.

Cho dù là buổi sáng mặt trời đã lên cao, trên chiếc giường vẫn còn nhô lên một cục bông lù lù, đó chính là Leigie, và hắn ta chẳng hề nhúc nhích chút nào cả. Tại thời điểm này, tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu hắn ta có còn sống hay không nữa.

Thậm chí ngay cả từ khi Đại Quỷ Vương cho tôi vài lời động viên, tôi đã giám sát hắn ta một cách cẩn thận, thế nhưng bất kể nhìn nhận nó thế nào đi chăng nữa, Chúa Quỷ này vẫn đơn thuần chỉ là một tên Đại Lãn (Đại Lãn: rất lười biếng).

Có những lần một Nộ Quỷ như tôi cũng không nổi giận , nhưng mà Leigie-sama chưa bao giờ buông lỏng cái thứ trách nhiệm của hắn ta cả. (ý là chị ấy không bao giờ không lười)

Có phải đây chính là sự khác biệt giữa một con quỷ bình thường và một Chúa Quỷ? Không, chắc điều đó là sai. Theo những người khác trong Danh Sách Đen đã gửi đến để giám sát các Chúa Quỷ, cho thấy rằng họ chỉ cách biệt hơn một chút so với những con quỷ bình thường khác, và dường như chẳng ai bao giờ ngược đời để theo đuổi đến cùng thuộc tính mà mình sở hữu nhiều như Leigie cả. Thực sự thì hắn nên chết quách đi.

Trong tâm trạng bực tức, tôi bắt đầu viết vào Nhật Kí Giám Sát Chúa Quỷ của mình.

Tôi vô thức mở  lớn mắt nhìn. Điều này thật bất ngờ. Khá là nghiêm trọng rồi đây.

Không… có một thứ gì để báo cáo cả.

Hắn không tập luyện kĩ năng của mình, và không có bất kỳ việc luyện tập nào cả, tôi không tưởng nổi hắn sẽ tham chiến kiểu quái gì nữa. Hắn ta không thiết lập liên lạc với cấp dưới của mình, và cũng không tham gia vào bất kì cuộc hội thảo chiến lược nào cả. Mọi thứ chủ yếu là do bề dưới làm việc còn anh ta chẳng thèm quan tâm. Tôi ở đây đang được chứng kiến một hình thức hoàn hảo của một chế độ quân chủ. Nhưng chắc có thứ gì đó khác với câu 『Vua tại vị, nhưng không cai trị』.(The King Reigns, but Does not Govern ) (câu này ý nói vua bù nhìn không nắm thực quyền)

Không, đó chỉ là hắn không hề có bất cứ một suy nghĩ nào thôi.

Ngài thậm chí có nhận ra vai trò của mình trong tất cả việc này không, Chúa~ Quỷ~ Sa~ Ma~?

Làm thế nào mà đội quân này giữ được sự đoàn kết? Không, nghiêm trọng thật rồi.

Quả thật đáng khinh bỉ khi sự căng thẳng của tôi tăng lên, và điều đó càng làm cho tôi giận dữ hơn. Do vậy, với tôi người không bao giờ thực sự quá giận dữ với bản thân trong cuộc đời, Cây Kĩ Năng Phẫn Nộ của tôi đặc biệt đột ngột tăng lên. Tôi không hề vui vẻ với điều này chút nào.

Tôi bực bội ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình trong khi tôi dùng ánh nhìn khinh bỉ nhìn cái đống trên giường.

Kể cả khi tôi nổi cơn thịnh nộ, nhưng tại sao hắn ta vẫn không hề động đậy dù một chút vậy…!?

Và trong khi chuyện đó vẫn còn đang xảy ra, đồng hồ vẫn đang điểm, và khởi nguồn của tất cả tai họa xuất hiện như là điều hiển nhiên rồi.

Cô nàng mở cánh cửa mà không một tiếng động, và yên lặng tiến vào với vẻ lịch thiệp. Với giọng nhỏ nhẹ, cô đánh thức hắn.

Đó là mối quan hệ thân thiết nhất giữa quân thần và Chúa Quỷ Leigie mà tôi từng thấy. Đó là…

“…Leigie-sama, đã đến giờ ăn của ngài rồi…” -...Nữ Hầu.

Cô nàng mặc bộ đồ làm việc lỗi thời, và là một con quỷ mang vẻ đẹp chuẩn mực và trang nhã. Tôi không biết Thuộc tính của cô ta là gì, nhưng trông cô ta không có vẻ thích hợp với chiến trường, vì vậy tôi nghĩ có khả năng cô ta không chỉ có một thuộc tính thôi đâu.

Trong hệ thống phân loại được quyết định bởi Loài Người, loài quỷ được biết đến như là những hồn ma, có nhiều con quỷ được sinh ra chẳng có gì cả nhưng lại có bản năng bẩm sinh lại gây hại cho kẻ khác, nhưng thỉnh thoảng, trong số chúng, một con quỷ không có tham vọng cũng được sinh ra.

Trong trường hợp đó, thứ đó ra ngoài chỉ là một con quỷ mà không sở hữu được bất kì một Đại Tội Khởi Nguyên nào. Cũng có những con quỷ nhỏ mà linh hồn của chúng còn quá non nớt để có thể chấp nhận được bất kì tham vọng nào, nhưng với chúng để tiếp tục trưởng thành trong tình trạng đó quả là hiếm hoi. Tôi đã nghe rằng điều đó có thể xảy ra, thế nhưng.

Nếu cô gái đó thực sự sở hữu nhiều đại tội như vậy, thì chẳng cớ gì cô ta lại phục vụ cho Leigie cả. Bởi vì Chúa Quỷ này là rác rưởi.

Tên của cô ta là Lorna. Cô ta không phải là một thực thể sống. Kể từ khi tôi được phái đến đây, cô ta là người duy nhất tôi tiếp xúc nhiều nhất.

Đôi mắt xanh to và đẹp, và mái tóc vàng óng được cắt ngang vai là những điểm nổi bật nhất của cô nàng. Cô ta hình như bằng tuổi tôi, hoặc có lẽ nhỏ hơn một chút.

Tại cùng thời điểm đó, cô nàng chính là khởi nguồn của tất cả việc này. Cũng bởi cô gái này quá nuông chiều Chúa Quỷ trong mọi lúc mọi nơi, Leigie sẽ không bao giờ làm việc bất kể thời gian trôi qua bao lâu.

Tôi đã kiến nghị lại vài lần, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô ta ngừng làm cái việc ngu xuẩn đó lại. Một cô gái như vậy lại lãng phí công sức lên cái con quỷ lúc nào cũng lười biếng, thế giới đã đến hồi kết rồi. Nếu điều này thực sự xảy ra thì tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi chính cái cô nàng này là kẻ giật dây.

Tôi thực sự nghĩ thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp nếu không có cô ta. Nhưng cô ta không chết. Không cần phải quan tâm về sự hi sinh của cô trong trận chiến. Bởi cô ta đâu có phải ra ngoài chiến trường.

Nhờ lời thì thầm đến giờ ăn của Lorna, đầu của Chúa Quỷ từ từ bắt đầu nhô ra khỏi tấm chăn. Mắt hắn khép hờ, và hắn ta vẫn đang nằm sấp đấy. Đây là khoảnh khắc duy nhất trong ngày tôi có thể thường được chứng kiến thấy vẻ mặt thảm hại của người đàn ông đó. Kể cả khi hắn không có vũ khí, nếu bạn lao vào tấn công, Leigie cũng không nhận một chút sát thương nào. Tôi biết bởi vì tôi đã thử vài lần rồi.

Chỉ là đó là loại Kĩ Năng Lười Biếng nào vậy? Trong cả Cây Kĩ Năng được sở hữu bởi loài quỷ, cây có lượng thông tin được biết đến ít ỏi nhất thì không nghi ngờ gì nữa, chính là Cây Kĩ Năng Lười Biếng.

Quỷ Lười Biếng không thường xuyên sử dụng kĩ năng bằng cách tự chọn lựa. Nếu bạn hỏi vì sao, thì chắc hẳn bởi họ là Lãn Quỷ (Quỷ Lười Biếng). Và vậy nên phần lớn kĩ năng lười biếng không được biết đến rộng rãi. Dĩ nhiên, trong số họ, chẳng có ai đủ kiên nhẫn để ghi lại kĩ năng của mình cả. Chẳng thực sự có gì huyền bí cả thế sao mà vẫn cứ bí ẩn như vậy. Đừng. Có. Mà.  Chọc. Tức. Tôi!

Họ nghĩ cái quái gì trong đầu trong khi vẫn cứ cố tiếp tục theo đuổi sự nghiệp lười biếng  rác rưởi đó?

Họ cố gắng làm gì khi trau dồi một kĩ năng mà họ không bao giờ sử dụng?

Mỗi lần tôi nghĩ về điều đó, cảm giác như tôi đang giám sát một loại động vật ngoại lai vậy. Và tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể của tôi  đang bị nhấn chìm trong sự bất lực. Chỉ muốn chết cho xong chuyện.

Thông tin khan hiếm thu thập được chứng tỏ rằng kĩ năng Lười Biếng vượt trội về khả năng chịu đựng, và họ còn có những kĩ năng cho phép làm chậm khả năng di chuyển của những kẻ khác. Ngoài ra [Slaughter Dolls] của Leigie đã được biết đến như: một kĩ năng ban tặng sự sống cho những con rối. Mọi chuyện là thế đấy.

Đó có lẽ là tất cả, nhưng tôi cũng có cảm thấy những thông tin này cũng hơn cả đủ rồi. Ý tôi là, không có vẻ gì cái đống kia sẽ không đời nào sử dụng một kĩ năng nào đâu.

Với cặp mắt vẫn còn nhắm nghiền, Leigie mở miệng.

Lorna nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được cử chỉ đó, xúc lên chút đồ ăn bằng chiếc thìa, và đưa vào miệng hắn. Nó trông như chim mẹ đang mớm ăn cho chim non vậy.

Một điều bất ngờ nữa đó là chúa quỷ này thậm chí không thèm nâng một ngón tay lên để ăn!

Bỏ nó đi cho rồi! Cái thứ này mà là chúa quỷ á! Đáng thương thay cho tất cả những con quỷ đang phải nỗ lực chiến đấu ngoài kia!

Ngay cả khi ngài thành công đáp ứng đủ khát vọng của bản thân, HÃY NÊN XIN LỖI TẤT CẢ NHỮNG CON QUỶ KHÔNG THỂ TRỞ TRÀNH CHÚA QUỶ KIA ĐI!

Tôi nghiến răng, và trong thâm tâm thầm gào thét. Đầu óc tôi sắp mất tỉnh táo đến nơi rồi. Sắp hỏng mọi đường rồi.

Và Lorna, cô cũng nên dừng lại đi!

Thế là. Tôi càng hiểu rõ về cách sống cẩu thả của hắn rồi, đánh giá của tôi về Leigie, cũng như những con quỷ không trở thành Chúa Quỷ khác, mặc dù điều này kiểu gì cũng đã hoàn thiện xong xuôi rồi thì nó vẫn đang giảm xuống. Bao gồm cả tôi nữa. Và càng làm tôi càng bực bội mọi thứ hơn.

Trong khi tôi đứng dậy theo phản xạ, Lorna quay mắt sang nhìn tôi.

Khi tôi thở dài, cô nhẹ nhàng đặt chiếc thìa lên đĩa, và chống nạnh, như thể tỏ ra mệt mỏi lắm vậy.

“Ngày này qua ngày khác. Cô vẫn chưa đủ thấy thỏa mãn hay sao?”

Với điệu bộ đó, tôi nghe như thứ gì đó đang gặm nhấm ở đâu đó trong đầu mình.

Leigie ngáp.

“Cái gì? Tôi, bất mãn? Phải có giới hạn chứ đừng có biến tôi thành trò cười!!”

Chỉ vì hắn ta là một Chúa Quỷ, mà dám đánh giá thấp tôi…

Tôi mất bình tĩnh một lúc, và Phẫn Nộ bùng lên. Nó chảy khắp cơ thể tôi thấm trong từng mạch máu.

Tôi phải chịu đựng bao lâu đây? Tại sao tôi phải sống như thế này… Nếu Kanon-sama không ủy thác tôi đến chỗ hắn, thì giờ tôi đã ở bên ngài ấy rồi…

Thế nhưng, kể cả khi tôi đã đạt tới cấp độ như thế này… hắn cũng sẽ không quan tâm chút nào về tôi đâu.

Với đôi mắt vẫn đóng, hắn lắc lư đầu tới lui. Tôi bất ngờ có một sự thôi thúc muốn tiến tới đá vào cái đầu đó như một quả bóng.

Chết tiệt… Tôi đã thử nó từ rất lâu. Nhưng không tạo trên hắn một vết xước nào.

Để tặng hắn một vết xước, thì phải tung ra tất cả Kĩ Năng 『Phẫn Nộ』của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, và cố gắng kiềm chế cảm xúc hung bạo đang bùng lên trong đầu tôi.

Nó tạo ra quá nhiều trong lần đầu gặp nhau, vì vậy tôi không thể sử dụng nó trong trận đánh, nhưng hãy lấy chút thời gian thư giãn, và tập trung sức mạnh.

Với cơn thịnh nộ của tôi như nhiên liệu, Tôi sẽ xóa sổ kẻ địch của mình. Đó là nền tảng của kĩ năng『Phẫn Nộ』.

“Coi thường tôi… trong lãnh địa của Kanon-sama … Ta sẽ đánh ngươi đến chết…”

Kĩ năng『Phẫn Nộ』 tôi có với hiệu quả cao nhất.

Lửa sinh ra từ trái tim của quỷ, Lõi Linh Hồn của tôi, mạnh hơn theo bước chân của tôi, và bốc lên tận tầng mây như một cột lửa.

Trên Cây Kĩ năng, đó là một lớp kĩ năng cấp S phía trên. Trong những kĩ năng tôi có thể sử dụng, nó là mạnh nhất.

『Rage Flame』- (Ngọn Lửa Giận Dữ)

Lorna nhăn mặt trong khi cô bị ảnh hưởng bởi tác dụng của nhiệt độ cao.

Sức nổ khiến cho chồng đĩa bay đi, và chúng đập vào tường trước khi vỡ thành những mảnh vụn.

Mặc dù nó có thể chỉ là tác dụng phụ, nhưng đó là nhiệt độ vượt quá giới hạn mà một con quỷ bình thường có thể trụ được. Trang phục trên cánh tay Lorna ngay lập tức bắt đầu cháy, và căn phòng bị lấp đầy bởi cái mùi khó chịu từ thịt cháy (kiểu mùi khét). Cô ta cau có, lùi lại, và che trang phục của cô, nhưng đây không phải một nhiệt độ có thể tránh được bởi phạm vi đó.

“… Lorna, tránh ra. Đó không phải vấn đề của tôi nếu cô có bị cuốn vào chuyện này.”

“… Nó là vô dụng. Với『Phẫn Nộ』 ở cấp độ đó… cô sẽ không có cơ hội để phá 『Lười Biếng』của Leigie-sama.”

… COI THƯỜNG TÔI.

Tôi kìm nén cảm giác của những ngọn lửa đang đốt cháy bản thân tôi, và nâng nó lên một sức nóng mà tôi chưa bao giờ đạt được trước kia. Lá chắn đang bảo vệ những vật trang trí trên trần nhà, và hòn đá ở trên tan ra trước khi chảy xuống sàn.

Những từ thốt ra như dầu, và bên trong đầu tôi trở nên tức giận hơn. Ngọn lửa bao bọc xung quanh cánh tay tôi thay đổi chuyển màu thành đỏ thẫm pha trộn với màu đen.

Cổ tay áo của Lorna bắt lửa, và ngọn lửa bắt đầu lan ra.

Nhưng thậm chí không thử bỏ nó ra, cô tiếp tục vỗ vào đầu Leigie. Hắn thậm chí không mở mắt. Cô đặt sát miệng vào tai hắn.

Vá cô nói những từ không thể tin được.

“Leigie-sama… Tôi có một đứa em gái. Nếu như tôi biến mất, cô ấy sẽ là người  quan tâm ngài khi ngài ở chỗ của tôi.”

“Tôi thấy rồi.”

Lorna không có vẻ quan tâm gì đến cuộc sống của cô ấy.

Và Chúa Lười Biếng không có chút quan tâm nào về hành động đó. Leigie thậm chí không mở mắt… hắn thậm chí không nhìn vào mặt Lorna.

“Ngu ngốc… cô định chết ở đây?”

“Ku… Tôi không có bất cứ gì để cản cô lại được, Lize. Không quan trọng tôi làm gì, nó sẽ giết tôi vào lúc cuối. Đó là tất cả.”

Trong khi chịu đựng cơn đau, những từ của cô ấy thoát ra trong một tông giọng, càng thêm dầu vào ngọn lửa của tôi.

Ngọn lửa lan lên tường nhà, và vị vua bên trong cái kích thước của chiếc giường vẫn nằm sâu trong đó. Lorna không cố bảo vệ bản thân cô. Với cơ thể cô đang cháy, cô tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt đã đóng Leigie.

Ngọn lửa chứa sự tức giận của tôi trong chính nó. Thuộc tính của chúng khác với lửa vật lí bình thường. Chúng có những sức mạnh phù hợp để chúng được gọi là lửa địa ngục, khả năng để tiễn mọi vấn đề thành tro. Trong thế giới rộng lớn này, chúng có lẽ là thứ có quyền năng hủy diệt lớn nhất. Chúng thậm chí còn vượt trội hơn lửa ma thuật được sử dụng bởi Spirit Race.

Thông tin về mục tiêu của ngọn lửa đi vào trong đầu tôi.

Thân hình của Lorna được xây dựng từ linh hồn chỉ có kháng lửa nhỏ từ quỷ thụ căn bản. Cô dễ dàng bốc cháy như thể cô trở thành đồ ăn cho lửa.

Lí do cô vẫn sống đó là vì đấy là một tác dụng thứ hai duy nhất thậm chí một phần của sức mạnh kĩ năng.

Nếu tôi phóng thích kĩ năng, sau đó kể cả nếu tôi không nhắm tới cô, cô sẽ dễ dàng…thậm chí dễ hơn cả vứt một mẩu giấy vụn, linh hồn cô và mọi thứ khác sẽ quay về với cát bụi.

“Hãy nhờ Chủ Nhân của cô để cứu cái bản thân đi.”

“Cô đang tạo ra… một sai lầm. Lize Bloodcross.”

Toàn bộ cơ thể của cô ấy bốc cháy dần dần, và đầu y phục cô trong đống than làm cho tôi muốn tìm phép màu nào làm cho cô ta vẫn sống. Với hốc mắt đã cháy trụi, cô ta nhìn tôi.

Thứ ở trong đôi mắt cô ấy là không gì cả. Toàn bộ cơ thể của cô ấy đang biến mất, cô không hét lên một tiếng hét đau đớn nào, như thể cô chỉ đơn thuần chờ đợi để đón chào một cái chết không thể tránh khỏi. Nó nhiều cự tuyệt hơn bất cứ gì tôi từng thấy trước đây.

Và như thế, Lorna mỉm cười.

“… Lười Biếng là… không nghĩ bất kì điều gì… không làm bất kì điều gì… không nói bất kì điều gì… không khiến cho cảm nhận của bạn bị quấy rầy… chỉ khiến hiện tại như bạn mong muốn.”

“!?”

Mọi thứ quan trọng của Leigie, kể cả với hỏa ngục  sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh hắn, chẳng có chút giao động nào.

Không phải một sợi tóc trên đầu hắn, hay một phần của trang phục đã cháy. Kể cả vậy vẫn không thấy hắn sử dụng kĩ năng lười biếng nào!

Ở phía trước đôi mắt hắn ta… kể cả khi một con quỷ trung thành đã tận tụy phục tùng hắn đến tận bây giờ đang cháy!

Kể cả khi mọi thứ trong thế giới của hắn đang biến thành than!

Hành động đó làm tâm trí tôi rời bỏ tôi.

Nó cảm giác như đầu tôi sẽ  vỡ ra, thậm chí đốt cháy mọi thứ trên thế giới này vẫn không đủ. Một loại tức giận xâm lấn đầu tôi. Nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên thậm chí cao hơn nữa.

Tại khoảng khắc đó, Leigie mở mắt lần đầu tiên, và thì thầm.

Lần đầu tiên, mắt hắn quay về hướng tôi. Biểu cảm của hắn có vẻ khó chịu.

“… Nóng quá.”

hắn ta đang nói cái quái gì… người này…

Tôi có thể thấy mặt hắn cứng lại. Những từ tôi không thể hiểu. Một cách sống tôi không thể hiểu.

Không một chút chần chừ, Tôi kích hoạt kĩ năng.

“… Cút xuống địa ngục đi! Leigie!”

“… Được rồi.”

Với một vẻ mặt khó chịu, Leigie thở dài.

Hắn hướng lòng bàn tay của hắn tới tôi… trước mặt những ngọn lửa đen, hắn nói một từ duy nhất.

“Iyo.”

Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi hiểu Chúa Quỷ đó đã sử dụng một kĩ năng. Mặc dù không nói tên kĩ năng.

Ngay trước khi nó trúng hắn, với một tốc độ nhanh hơn nhiều so với kĩ năng tôi sở hữu.

Thứ được cho đã bảo vệ linh hồn tôi, [Kĩ Năng Kháng Nhiễu Loạn Tâm Trí] ngay lập tức bị phá mà không có cơ hội để xuất hiện sự kháng cự nào dù là nhỏ nhất. Bản năng mách bảo tôi.

Sức va chạm đủ mạnh để làm rung chuyển lõi linh hồn của tôi. Tầm nhìn của tôi trở nên hỗn loạn, và những suy nghĩ của tôi chạy đến mọi nơi.

Nhiệt độ trong đầu tôi ngay lập tức tắt đi.

Nếu như những cảm giác này đều là giả dối, một cái hố đã được khoét trong tim tôi. Cái quái gì đã xảy ra với tâm trí của Phẫn Nộ, nhưng sức mạnh đang kiểm soát từ sự giận dữ của tôi đã tắt, và biến mất. Ngọn lửa thứ đã trở nên dữ dội xung quanh, ngọn lửa đó đã đốt cháy Lorna, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

“Cái gì… ngươi đã…”

Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi mà ngọn lửa đen đã biến mất.

Tôi lẽ ra… đã trở nên giận dữ. Tôi  lập tức nắm lấy sự tức giận và căm thù đủ để đốt mọi thứ trên mặt đất.

Trí nhớ tôi vẫn nguyên vẹn. Cho đến vài giây trước, tôi lẽ ra đang ở trong một cơn thịnh nộ, nhưng… giờ tôi không thực sự quan tâm đến nữa.

Sự khác biệt giữa xúc cảm  và kí ức tôi trở thành một cơn gió lạnh, làm tôi sởn gai ốc. Thứ gì đó chắc chắn đã xảy ra để tạo ra một lỗ hổng trống rỗng bên trong tâm trí tôi.

Đầu gối của tôi mất hết sức lực, và tôi quỳ trên mặt đất đã nhanh chóng trở nên lạnh hơn sau khi mất sức nóng của nó.

Tôi không hiểu. Tôi chẳng hiểu cái gì. Tôi không hiểu xúc cảm về giận dữ của tôi. Như thế nào. Tại sao tôi lại giận? Làm thế nào tôi trở nên giận như vậy? Trí nhớ của tôi không đáp lại những câu trả lời đó

Không bận tâm về những nỗi lo của tôi, từ trong tro tàn, và với một biểu cảm khó chịu, trong chiếc giường tả tơi, Leigie lăn ra ngoài.

Đây là lí thuyết duy nhất có khả năng giải thích tình hình bất thường này.

… Đây là… một Kĩ năng Lười Biếng.

Đang nằm ở phía sau hắn, đôi mắt Leigie hướng trực tiếp về phía tôi.

“…”

Nhưng không nói điều gì, hắn nhắm mắt lại.

Hành động trơ trẽn của hắn châm tia lửa khác trong tôi.

Nói điều gì đó đã…

Bình luận (0)Facebook