Daraku no Ou
槻影; tsukikage erect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: A, thật đúng là cái nhọt mà.

Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:57:00

Translator : Arius.

Editor : Magic-Star.

*****

A, thật đúng là cái nhọt mà.

Thứ lỗi cho câu hỏi bất chợt này, nhưng bạn biết gì về khái niệm “tái sinh vào dị giới” không?

Tôi chả bao giờ nghe về nó cho đến lúc tái sinh cả, và tôi cũng chẳng nghĩ rằng nó thông dụng ở thế giới trước của mình đâu, nhưng cái nghĩa của nó cũng hệt như tên gọi vậy: tái sinh vào một thế giới khác.

Trong đại đa số các trường hợp, người Tái sinh vẫn giữ được những kiến thức trong tiền kiếp của họ và nhận được một loại năng lực hay sức mạnh gì ấy.

Tôi đã thực sự không hiểu lắm, nhưng đại loại là bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bằng một sức mạnh bí ẩn. Và cũng chẳng phải tôi mạnh mẽ gì trong cuộc sống của tiền kiếp trước đâu nha. Ah. Ha. Ha.

Ví dụ nhé, có một hành tinh được gọi là ‘Trái Đất’, ở một quốc gia tên gọi là ‘Nhật Bản’, tại một nơi được gọi là ‘Tokyo’, tôi đã được sinh ra. À mà, tôi không nghĩ các bác hào hứng gì mấy nên tôi sẽ bỏ qua phần đó. Dù gì thì trong thế giới này có một vài người từ đó đến đây, và có phần ít trong số bọn họ là những nhân vật quan trọng ra phết đấy.

Như anh hùng này, hay một phiêu lưu giả, một thánh nhân, một nhà phát minh, hoặc quý tộc chẳng hạn. Dường như những người đó thường theo cái khuôn ấy. 

Tôi chả hiểu tại sao họ có thể xoay xở để làm những cái công việc ‘đau như nhọt ở mông’ ấy.  Họ cũng chỉ giống như những viên đá bình thường nằm bên đường, và tôi thực sự không quan tâm nhưng tôi không thể không bị ấn tượng bởi cái động lực của họ.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi chỉ nói những điều đó….

…Ủa? Mà tại sao tôi phải phí năng lượng cử động cái miệng để nói những thứ tào lao vậy ta?

‘Qủy Đế đã ra lệnh trực tiếp cho ngài. Xin hãy đi viết báo cáo’.

Ồn ào thật.

Biết không thể tránh được cái tiếng ràm bên tai, tôi dùi khuỷu tay mình vào giường, rồi lật lên.

Người phụ nữ đang ca thán ngay bên tai tôi kia đang vận trong mình bộ trang phục mà lấy tông đen làm chủ đạo. Cùng với vẻ mặt  lạnh lùng vô cảm hệt như một con búp bê. Cô ta thật sự rất xinh đẹp.

Nhưng, vô dụng.

Tôi chống khuỷu tay mình vào gối, nhìn vào người phụ nữ đang đưa mắt liếc mình với đôi lông mày như nối lại vào nhau, hình như cô này là một trong những thành viên Kị Binh Đoàn phục vụ cho  Qủy Vương, Diệt Đế, 『Kanon』 thì phải.

“Và…cái đó là cái gì ấy nhỉ?”

“BÁO CÁO! Mà tôi là người lẽ ra nên thấy khó chịu mới phải chứ nhỉ?! Dù chúng tôi được Qủy Vương gửi tới cho các chúa quỷ khác cùng một thời điểm, vậy tại sao chỉ có mình tôi là người duy nhất chưa thể quay về?

“Cô chắc hẳn đã thật khổ tâm!’.

‘Đừng có mà lơ mơ nữa. Viết. Dùm. Mẹ. Nó. Cái. Bản. Báo Cáo. Đi’.

Tôi chẳng hiểu cô ta đang cố nói gì.

Mắc gì tôi phải làm chuyện đó?

Aa à, tay tôi mỏi quá. Tôi lại một lần nữa ngã vào chiếc gối êm của mình. Tôi đã vừa phí năng lượng vào một chuyện không đâu.

Rồi cô ta tiến tới, vồ lấy vai tôi và gào lên. Cái giọng the thé đó quả thực khó chịu quá đi.. Nhưng dù vậy, tôi chỉ ngẩng đầu lên rồi nhìn vào người con gái được Qủy Đế gửi đến đây.

Lạy chúa Giê-Su, nếu mà cô có thời gian để làm việc này, đi mà thực hiện công việc của cô đi.

“Này, cô. Đi viết báo cáo đi"

"Cá…cái gì? Tại…tại sao tôi phải…mà ngay từ đầu, tôi nên viết gì?"

“Giao cho cô đó, ta bận rồi.”

Tôi chụp lấy tấm chăn, nhưng cô ta cứ giữ chặt lấy cánh tay tôi, bất kể tôi cố gắng vùng vẫy đến đâu đi nữa.

Khốn thật, cái này quả thiệt là phiền phức. Nói cả ngày trời vậy rồi mà cô ta vẫn cứ định mè nheo tôi thế nhỉ? 

Tôi mệt quá rồi. Buồn ngủ nữa. Tôi không quan tâm đâu.

Uả mà đợi tí đã, thể loại báo cáo mà cô ta đang đề cập là gì?

“Không phải ngay từ đầu ngài là người đã nói điều đó à, Chúa Quỷ? Viết bài đau tay quá nên ngài chỉ nói thôi và tôi sẽ lo phần viết."

“Việc nói chuyện giờ đây cũng khiến ta mệt luôn rồi…nên cô thích gì thì cứ viết đi’.

Tôi vứt chiếc hộp hình vuông xuống nệm

Đó là con dấu chính thức của tôi. Thường thì tôi cần thứ đó để đóng dấu lên mấy cái báo cáo. Nhưng mà, đứng dậy để đi kiếm nó thì mệt lắm. Thế nên tôi luôn cất nó ở dưới cái nệm luôn.

Bất kể cô ta có viết theo những gì tôi nói, hay tự làm báo cáo gì đi chăng nữa, tôi biết rằng nội dung của nó toàn thứ giả tưởng, chẳng có nghĩa lý gì cả.

Cô nàng hốt hoảng đưa tay chụp lấy chiếc hộp trước khi nhìn sang tôi, gương mặt trống rỗng, thất thần.

“…thế nhé.”

“Sao được?! Khoan…lại nữa rồi…ngồi dậy mau lên!”

Lần này tôi lơ luôn cái tiếng thét the thé kia của cô ta, bất kể nó có thảm thiết đến đâu đi chăng nữa, tôi chỉ việc đặt gối lên che tôi là xong.

Trong vài giây ngắn ngủi,ý thức tôi dần trôi, cái giọng the thé kia giờ đây chỉ là thanh âm thoang thoáng nơi phương xa. Tỉnh thức thoát khỏi thân xác tôi.

Um, hình như có thứ gì đó mà tôi quên nói thì phải? Gì nhỉ?

Á à, là tên tôi.

Tên tôi là… Leigie Slaughterdolls. Còn cái tên khi còn ở Nhật Bản nhiều năm trước, tôi đã quên rồi.

Ngày xửa ngày xưa, tại Nhật Bản của Trái Đất, tôi là một nhân viên bán hàng, người dâng hiến trọn vẹn những giờ lao động của mình cho một công ty. Và bây giờ, tôi chỉ là một Chúa Quỷ nghèo, bình thường, phục vụ cái tên Qủy Vương nào đó cơ đấy.

******

Translator's thought : Thực sự thì một chapter nó dài lắm lợn. Mà mỗi chapter lại phân thành các part. Cơ mà....

Ahihihi, tui lười lắm, không muốn dịch hết cả một chapter đâu. Nên đã chia ra các part làm các chap để dịch. Và các chapter sẽ trở thành Volume. Nên sẽ có 16 Volume nha mấy chế :3

P/s : Tớ xuống làm Translator, để bé Magic-Star Edit đây nè. Star là gái đấy, là gái đấy. Ahihihi ghen tị không. Gato không. 

Bình luận (0) Facebook