Dantalian no Shoka
Mikumo GakutoG-Yuusuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Đặc Biệt II – Quyển sách Cuộc đời

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Có hai người khách đang ngồi tại quầy của quán rượu.

Một người trong số họ là một ông lão với khuôn mặt xương xẩu và làn da nhăn nheo. Ngoài ra, bộ râu dài rối nùi của ông bạc trắng như cước.

Người khách kia là một chàng trai mặc một chiếc áo choàng lính bằng da.

Mặc dù vẻ ngoài lịch thiệp của anh ta tạo ấn tượng của con nhà gia thế, một khí chất bí ẩn không chút sơ hở bao trùm anh ta.

Trong lúc nghịch ly rượu ấm, chàng trai mải mê đọc một cuốn sách. Một quyển tiểu thuyết có bìa mỏng.

Khi chàng trai đã đọc khoảng một nửa quyển sách và kêu thêm một ly rượu thứ hai.

“Chàng trai… có vẻ cậu thích sách nhỉ?”

Ông lão râu tóc bạc phơ đột ngột nói với chàng trai với giọng khàn khàn.

Chàng trai mỉm cười với ông và gật đầu.

“Dạ. Cháu thích chúng. Còn cụ thì sao?”

“… ta ghét chúng. Chúng chán phèo à.”

Ông lão nói thế và lắc chiếc ly đựng rượu mạnh được tinh chế của mình. Sau đó, ông cười tự giễu cợt.

“Mọi thứ trên đời cứ tự lặp đi lặp lại. Chẳng có gì mới cả. Ngay cả quyển sách cậu mới đọc thì cũng chỉ là một cốt truyện rập khuôn gồm những chuyện kể và truyền thuyết được viết lại nếu như ta phân tích kỹ càng. Những mẫu truyện mọi người nghĩ được đã cạn kiệt từ lâu rồi.”

Chàng trai lặng lẽ nhìn chăm chú ông lão và cuối cùng mỉm cười thích thú.

“Có lẽ là cụ nói đúng về điều đó.”

Ông lão gật đầu với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Nhưng nghe này, chỉ có độc một cuốn sách trên đời này là đọc không biết chán.”

“Quyển sách đó tên gì ạ?”

Chàng trai điềm tĩnh hỏi lại. Ông lão có vẻ hơi đắc thắng và sau đó trả lời,

“Quyển sách của cậu, chàng trai ạ.”

“Quyển sách của cháu?”

“Phải! Quyển sách mà trong đó cả cuộc đời của cậu đã được viết ra, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.”

Ông lão nhếch mép đôi môi nứt nẻ của mình và mỉm cười. Chàng trai hơi nghiêng đầu.

“Cháu không biết là có tồn tại một quyển sách như thế.”

“Ta cá là cậu không biết. Ta cũng đã không tin vào những thứ như thế, cho đến khi ta tận mắt nhìn thấy nó. Nhưng mỗi người đều có một quyển sách thuộc về mình… dĩ nhiên ta cũng có.”

“Cụ đã đọc nó chưa? Quyển sách của cụ ấy.”

Chàng trai mở to mắt ngạc nhiên.

“Cá xem! Ồ, ta đã đọc nó rồi!”

“Lúc nào và ở đâu ạ?”

“Ta đã quên mất rồi. Lúc đó ta vẫn còn là một đứa trẻ, cậu biết đấy… nhưng ta vẫn còn nhớ cảnh đó rất rõ. Đó là một thư viện được xây như một mê cung. Những kệ sách, chậc ních các cuốn sách, hoàn toàn che phủ các bức tường đến khuất tầm mắt. Gần giống một cái hang đâm sâu xuống lòng đất.” [17]

Trong lúc lẩm bẩm như thế, ông lão khép mắt lại như đang thăm lại nơi đó trong giấc mơ.

“Và quyển sách của cụ nằm trên một trong những kệ sách đó?”

Chàng trai hỏi lại với giọng nghiêm trang vì một lý do nào đó. Ông lão trả lời trong lúc dốc hết chút rượu còn lại vào miệng.

“Phải. Y như cậu nói đó. Nhưng không phải chỉ quyển sách của ta. Có tất cả những quyển sách của người dân đất nước này… không, có sách của toàn bộ dân cư trên thế giới. Những cuốn sách dày thuộc về những người sống thọ, những người có nhiều trải nghiệm. Và những cuốn sách mỏng thuộc về những người chết trẻ hay những người sống lâu nhưng có một cuộc đời đơn điệu.”

“Thế quyển sách của cụ thế nào?”

“Của ta à…?”

Khi chàng trai hỏi, ông cụ buồn bã.

“Nó mỏng đáng kinh ngạc! Quá mỏng, ta gần như tuyệt vọng… cuộc đời của ta chán ngắt và, trên hết là, ngắn ngủi!”

“Nhưng không phải cụ…”

Chàng trai nheo mắt lại sửng sốt. Vô số những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông lão chứng tỏ ông đã sống rất lâu.

“Ồ vâng… ta đã không muốn chết, cậu biết đấy. Nên ta căng óc lên tìm giải pháp.”

Ông lão cười khùng khục với cổ họng khô khốc.

“Quãng đời của chúng ta được định sẵn ngay từ đầu bởi những quyển sách đó. Nếu thần chết thật sự có thật, thì ta chắc chắn là hắn sẽ đến bắt chúng ta khi đã đọc xong quyển sách của chúng ta… Vì thế, ta đã nghĩ: Nếu vậy ta chỉ cần đảm bảo rằng nó không bao giờ kết thúc.”

“Điều đó có thể sao?”

Chàng trai hỏi.

“Không phải ta đã nói rồi sao? Quyển sách của ta mỏng đáng ngạc nhiên.”

Ông lão lơ đãng nói.

“Vì thế ta bỏ đi cái bìa phiền phức đó và thử dán trang đầu và trang cuối lại với nhau một cách cẩn thận… bằng hồ dán. Để người ta sẽ vô tình trở lại trang đầu trong lúc đọc… nói cách khác, chẳng còn mở đầu cũng như kết thúc cho quyển sách của ta nữa. Đó là một vòng tròn vô tận.”

“Cháu hiểu rồi. Vậy là đó là cách cụ…”

Chàng trai thử gập cuốn sách lại như ông lão đã giải thích. Khi anh chồng hai bìa sách lại, quyển sách mỏng trở thành một bó tròn những trang giấy. Và quả thực, ta không thể tìm ra chỗ bắt đầu và kết thúc nữa.

“Nhưng giờ ta lại hối hận… mạng sống của ta đã được cứu, dĩ nhiên, nhưng đổi lại nó trở thành một vòng tròn của cùng những sự việc cứ lặp đi lặp lại. À, dĩ nhiên rồi, vì nó là một cuốn sách mỏng mà.”

Ông lão nói thế và ném cho chàng trai một cái nhìn cầu khẩn.

“Làm ơn đi, chàng trai… Cậu có thể tìm cuốn sách của tôi và xé nó đi, nếu cậu có bao giờ lạc vào trong thư viện đó không? Nếu cậu không làm thế, tôi sẽ bị đày đoạ phải sống cùng một cuộc đời chán ngắt mà không thể chết được, hết lần này đến lần khác---“

“……”

Chàng trai không nói lời nào nhìn chăm chú ông lão yếu ớt một lúc. Sau đó, anh ta mỉm cười dịu dàng và gật đầu.

“Được thôi, cháu hứa.”

“Ồ ồ…”

Trong lúc cảm ơn anh ta liên hồi, ông lão cúi đầu.

Nước mắt ông tuôn rơi. Cuối cùng, ông lão gục mặt lên quầy và bắt đầu ngủ, mệt mỏi vì khóc. Có vẻ ông đã say bí tỉ.

“Trời, trời… ông cụ ngủ rồi sao?”

Người bán rượu, nãy giờ im lặng lau chùi những chiếc ly, nhận ra dáng ngủ của ông lão và thở dài. Chàng trai không nói lời nào và nhún vai. Trong lúc nói đó là ông ta đãi, người bán rượu rót một ly mới cho chàng trai.

“Coi như là chút cảm thông của tôi vì đã nghe hết truyện kinh dị của ông cụ.”

“Truyện kinh dị?”

Chàng trai nhướng mày lên và hỏi lại. Người bán rượu toét miệng cười.

“Ừ. Nếu say, ông cụ lúc nào cũng bắt đầu lảm nhảm về câu chuyện đó. Lúc nào cũng giống thế. Tôi không biết chính tôi đã nghe câu chuyện đó bao nhiêu lần rồi.”

“Vậy à?” chàng trai lẩm bẩm. Sau đó anh ta tiếp tục, nhưng có vẻ là tự nói với chính mình.

“Tôi hiểu rồi… một cuộc đời trở thành một vòng lặp của cùng những sự việc, hử?... đáng ngạc nhiên là, điều đó có thể chính là sự thật.”

“Ơ?”

Người bán rượu nhìn anh ta bối rối, nhưng chàng trai chỉ mỉm cười và thưởng thức ly rượu của mình.

Bình luận (0)Facebook