Dantalian no Shoka
Mikumo GakutoG-Yuusuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 9,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Một tiếng gầm khủng khiếp khiến cả màn đêm rung chuyển.

Những đám mây xám xịt vần vũ trên bầu trời.

Ánh trăng non đầu tháng không làm mặt đất sáng sủa hơn. Thay vào đó, mọi thứ bên dưới bị bao phủ trong bóng tối như đáy biển sâu.

Tiếng ầm ầm trút xuống mặt đất như những tia sét. Và cao trên bầu trời, một đàn máy bay cánh trắng đang bay lượn, phát ra tiếng quạt gió hung hãn.

Chính xác hơn, những chiếc máy bay quân sự 2 động cơ cỡ lớn với những đôi cánh khổng lồ---

Những chiếc máy bay ném bom, được gửi đến từ đất nước kẻ địch phía bên kia biển để xâm lược họ.

Cuối cùng, những khối màu đen liên tiếp được ném ra từ đội hình máy bay thả bom.

Chúng là những khối thép, chất đầy thuốc nổ và chết chóc.

Những quả bom khổng lồ rơi xuống mặt đất, gieo rắc ngọn lửa hung hãn và sự tàn phá.

Sóng chấn động thổi tung các tòa nhà không chút thương xót và ngọn lửa đỏ thiêu rụi những con đường.

Thị trấn yên tĩnh giờ đây biến thành địa ngục, tràn ngập những tiếng than khóc và la hét của người dân.

Thị trấn bốc cháy thảm thương và ngọn lửa đỏ thắp sáng cả bầu trời đêm.

Có một cô gái đơn độc trên một điểm cao bên ngoài thị trấn đang đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng này với vẻ sửng sốt đến ngây dại.

“A... Aa...”, cô lắp bắp với giọng khản đục như bà lão.

Giọng nói tuyệt vọng.

Lửa đang thiêu rụi thị trấn quê hương của cô - biến những phong cảnh mà cô yêu quý thành đống gạch vụn. Và bao trùm lên cả những người bạn thân thiết lẫn gia đình của cô---

Thứ duy nhất còn lại khi đội máy bay ném bom đi qua là một thị trấn ngập chìm trong lửa đỏ.

Cô gái bất lực gục xuống trên bãi cỏ ướt đẫm sương đêm.

Đó là khi,

“...!”

Cô nhận ra có ai đó đang tiến đến chỗ mình và vội vàng ngẩng đầu lên.

Hiện ra trước mắt là một bóng đen đang bình thản đi về phía cô, với bóng ngọn lửa cháy hừng hực đằng sau lưng.

Không đúng, là hai người. Một người có hình bóng của một chàng trai trẻ.

Người kia có dáng vẻ của một cô bé.

Cô không thể nhận ra khuôn mặt của cô bé vì ngược sáng. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng cô bé này phải đẹp kinh khủng - và rằng cô đang vận một bộ trang phục kỳ lạ.

Cô bé đang ôm một quyển sách trước ngực. Những ký tự của một thứ ngôn ngữ lạ lẫm được khắc trên bìa da cũ kỹ, bạc thếch.

Cuối cùng, cả hai bọn họ dừng lại trước mặt cô gái vẫn còn đang bối rối.

“Cô không cần phải khóc”, chàng trai trẻ điềm nhiên nói với cô và mỉm cười. “Nếu có thứ gì đó hư hỏng, cô chỉ việc xây dựng lại nó lần nữa thôi. Đúng không?”

Cô bé im lặng đưa quyển sách cô cầm cho chàng trai, anh liền chìa nó về phía cô gái trên nền đất.

Cô ngơ ngẩn ngước nhìn nó. Và rồi, bất giác đưa tay ra, cô nhận quyển sách, và hỏi lại.

“... Cái gì đây?”

Chính cô bé là người trả lời câu hỏi của cô. Sợi xích bạc quét qua chiếc ổ khóa cũ cô đeo và ngân lên một âm thanh lạnh lẽo.

“Nó là một quyển ma thư... Một cuốn sách được viết cho riêng cô.”

“... Quyển sách của tôi... Một quyển ma thư...”, cô gái lặp lại những từ đó trong lúc nhìn xuống quyển sách. Và khi cô ngước lên lần nữa, hai người bọn họ đã biến mất.

1

Một chiếc mô tô kiểu dáng lạ lùng chạy dọc theo con đường bụi bặm.

Một chiếc xe máy cỡ bự được trang bị động cơ 2 xi lanh dung tích lớn và bên hông phải của nó là thùng xe phụ lắp kính chắn gió. Đó là một chiếc mô tô thùng quân sự của Mỹ.

Lái xe là một chàng trai rắn rỏi. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài như áo thầy tu cùng một đôi ủng bằng da thô như của cao bồi. Bộ trang phục kỳ lạ khiến anh ta trông giống một tu sĩ nhưng đồng thời cũng giống một kẻ săn tiền thưởng.

Anh ta có lẽ khoảng gần 30 tuổi.

Trái ngược với những gì ta tưởng, anh ta có vẻ mặt khá thanh nhã. Nhưng vì lúc nào mím chặt môi, anh ta có vẻ khá khó tiếp cận. Mái tóc xám được buộc gọn gàng sau lưng và đôi lông mày nhíu lại như một triết gia đang trầm tư.

Lọt thỏm trong chỗ ngồi kế bên anh là một cô gái xinh đẹp khoảng 16 hay 17 tuổi.

Nửa khuôn mặt của cô bị che khuất bởi một cặp kính che mắt to, giống như băng bịt mắt. Nhưng vẫn có thể nhận ra những nét xinh xắn của cô. Làn da trắng như tuyết, mái tóc dài màu bạc. Cô trông giống như búp bê vậy, khiến ta có ấn tượng như đang thưởng ngoạn một tác phẩm thủ công tuyệt đẹp.

Con đường dẫn tới một thị trấn nhỏ bên bờ hồ.

Đó là một thị trấn với bầu không khí yên bình và những ngôi nhà bằng đá từ thời xưa.

Ở phía bên kia hồ là một nhà máy lớn với một ống khói lớn chĩa thẳng lên bầu trời mờ mịt. Đập vào mắt là rất nhiều kho chứa sản phẩm của nhà máy đó nằm ở ngoại ở ngoại ô thị trấn.

Cuối cùng, hai lữ khách ăn bận lạ lùng trên chiếc mô tô nọ đến được con đường hẹp chạy dọc theo dãy nhà kho.

Trong khi lái xe, chàng trai liếc nhìn từng con đường trong hàng đống những nhánh rẽ ngoằn ngoèo phức tạp.

Hành động này giống như của một con chó săn đang lần theo con mồi hơn là của một người khách lạ bị lạc đường.

Rồi, sau khi đi tắt qua nhiều ngõ ngách, người lái mô tô đột nhiên giảm tốc.

Trước mắt họ là một hình bóng mảnh mai đang đứng ngay giữa ngã tư, bao quanh bởi những kho chứa cao ngất.

“Dừng lại! Anh kia, dừng lại ngay!”

Đó là một cô gái trẻ với vẻ mặt không chút sợ hãi. Kiểu tóc của cô ta đơn giản như đàn ông và cả trang phục cũng vậy, dù sao nó cũng có vẻ thoải mái.

Cô ta dang rộng tay ra, chặn họ lại và gọi lớn người lái xe.

Thái độ của cô ta chẳng thân thiện chút nào, giống ăn cướp thì đúng hơn.

Vũ khi duy nhất cô ta mang theo là một cây dùi cui.

Anh chàng lái xe thở hắt ra đầy bực bội và im lặng đạp thắng.

“Anh vui lòng trả lời tôi vài câu hỏi, được chứ?”

Cô gái nhẹ nhàng tiến đến chỗ họ sau khi xác nhận rằng chiếc mô tô đã dừng hẳn.

Lưng cô ta ưỡn thẳng lên còn ánh mắt dán chặt vào một tầm nhất định. Đó là kiểu di chuyển của một người có kinh nghiệm chiến đấu tay không.

“... Cô là ai?” Người lái xe nhát gừng hỏi, khó chịu nhìn cô ta chằm chằm.

“Tôi là Mabel Nash. Sĩ quan cảnh sát”, cô gái dõng dạc tự giới thiệu.

“Sĩ quan cảnh sát? Cô sao?”

“Phải. Ồ, chẳng lẽ đây là lần đầu anh gặp một nữ cảnh sát ư?”

“Vâng”, anh chàng lái xẻ cộc lốc gật đầu.

Mabel cười bối rối.

“Ra vậy... À vâng, từ mấy năm nay trong khu vực này cả phụ nữ cũng được tuyển dụng làm cảnh sát. Một mặt là vì thiếu nhân lực do chiến tranh, mặt khác cũng có vài tình huống... Với lại tôi từng nghe rằng nữ cảnh sát cũng đâu hiếm ở kinh đô hay miền nam đâu, đúng không?”

“... Và quý cô nữ cảnh sát đây muốn gì ở tôi?” Người lái xe hỏi, chẳng đếm xỉa đến lời cô nói.

“Chúng tôi nhận được một tin báo. Thật ra hôm nay tôi đáng lẽ được nghỉ trực, anh biết đấy... nhưng một đồng nghiệp nhờ tôi”, Mabel nói và cười méo xệch. Cô trông dễ gần không ngờ khi cười.

“... tin báo?”

“Phải. Có người báo rằng có một gã đàn ông lạ mặt đang chạy loanh quanh trong thị trấn bằng mô tô cùng với một cô gái trẻ bên thùng xe phụ.”

Người lái xe nhăn nhó cáu kỉnh.

“Cô muốn nói rằng... tôi là gã đàn ông lạ mặt đó?”

“Ừm, tôi cho là vậy... ý tôi là”, Mabel lẩm bẩm và liếc nhìn cô gái ngồi trong thùng xe phụ.

Cô gái bên trong vẫn đeo kính che mắt, không hề cục cựa.

Cô ta lúc đầu chỉ tò mò lắng nghe cuộc đối thoại của họ còn giờ thì vai cô ta đột nhiên bắt đầu rung lên. Mái tóc dài màu bạc của cô ta tung bay và một tiếng cười nghèn nghẹn bật ra từ đôi môi xinh đẹp.

“Khậc khậc... còn ai phù hợp hơn ANH chứ, Hal?” cô ta nói với giọng tàn ác chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài trang nhã của mình.

“Câm mồm đi, đồ rác rưởi!”

“Bộ tự ANH không nhận thức được chuyện đó à? Hay là anh thậm chí tưởng mình BẢNH?”

“Tôi đã bảo cô câm mồm đi.”

“Ừm... Hai người vui lòng”, Mabel vội vàng ngắt lời họ trước khi mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Rồi, cô nhìn cô gái ngồi trong thùng xe phụ và nghiêm mặt. Cô vừa mới nhận ra bộ trang phục kỳ lạ của cô gái tóc màu bạc.

Những dây đai bằng da được khâu vào đủ chỗ trên bộ đồ vải thô, thắt chặt và hạn chế cử động của cô ta. Phần cơ thể cô ta có thể di chuyển tự do là phần bên trên cổ và toàn bộ những gì phía trước hai cổ tay. Nó trông gần giống loại áo bó dùng để vận chuyển một tên tội phạm hung ác. Bộ váy của cô ta tuy được trang trí với diềm xếp và đăng ten nhưng nó chắc chắn được làm ra để chế ngự cô ta.

Và trên khắp chiếc áo bó, ta có thể thấy ánh sáng lấp lánh lờ mờ của những ổ khóa cũ kỹ.

Rất nhiều những ổ khóa đóng chặt gắn trên những dây đai của chiếc áo bó giới hạn cử động tự do của cô ta. Cô ta bị đối xử thật vô nhân đạo - không thể nói khác hơn.

“Mấy thứ trang phục này... là sao?” Mabel quắc mắt giận dữ nhìn người lái xe.

“Đừng để ý cô ta làm gì. Cô ta mặc nó theo ý thích của chính mình.”

“Ơ?”

“Tôi chỉ thích nghi theo sở THÍCH của anh mà thôi!” cô gái bị bó rọ ngước nhìn Hal và bật cười, thích thú trước sự bối rối của Mabel.

Hal nhăn trán và hỏi, “Cô nói sở thích của tôi là ý làm sao?”

“Đừng giả NGỐC... Tôi biết anh KHOÁI những thứ thế này, đúng KHÔNG?”

“Tôi chẳng hề quan tâm đến trang phục của cô một tí nào.”

“Lại thế rồi... Đừng cuống cuồng giả ngây như thế chỉ vì anh đứng trước một cô GÁI. Đồ biến thái.”

“Im mồm đi, đồ rác rưởi”, Hal ra lệnh cho cô gái tóc màu bạc, mắt quắc lên vì bực dọc.

Ban đầu Mabel sửng sốt trước việc họ cứ lăng mạ nhau và ngây người ra nhìn. Cô tự trấn tĩnh lại và quay sang Hal.

“Mấy... mấy người là ai? Mấy người trông không phải người ở đất nước này, nhưng cũng chẳng là những du khách bình thường, đúng không?”

“Tôi là Hal Kanhout. Cô ta là Flam... Flamberge. Chúng tôi đến thị trấn này để tìm người.”

“Tìm người?”

“Phải”, Hal gật đầu, “Một chàng trai trẻ đi cùng một cô gái. Tôi không rõ về trang phục của anh ta, nhưng cô gái đó chắc có mang một ổ khóa - giống cái đồ rác rưởi này vậy. Ngoài ra... cô ta mang theo mình những quyển sách lạ lùng.”

“Sách ư?” Mabel nói, thận trọng nhíu mày.

“Cô có biết gì không, thưa sĩ quan?” Hal điềm nhiên hỏi.

Viên nữ cảnh sát nhún vai, “Hừm...”, và giải thích, “À, anh hỏi đột ngột quá nên tôi cũng chẳng rõ nữa... Bộ những quyển sách đó đáng giá lắm hay sao?”

“Những cuốn sách như thế chẳng có tí giá trị nào”, Hal tuyên bố đanh thép.

Mabel chằm chằm nhìn anh ta đầy dò xét một lúc.

“Cho tôi hay... anh có phải là một tu sĩ không?” Cô đột nhiên nói giống như chỉ vừa mới để ý thấy.

Trang phục của Hal quả thực cũng trông giống áo choàng tu sĩ và nhất là anh ta buộc một cây gậy vào bên hông chiếc mô tô. Chiếc gậy khá lớn và có gắn một bình hương trên chóp. Mabel không tưởng tượng nổi một cây gậy vô dụng như thế còn có thể dùng trong bất cứ việc gì khác ngoài mấy nghi lễ tôn giáo.

Ngoài ra thái độ xấc xược lạ lùng, vốn không phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của anh ta, đối với cô có vẻ hơi giống giới tăng lữ. Tuy nhiên.

“Tôi không phải là tu sĩ. Tôi là một người đốt sách.” Hal thẳng thừng nói.

Mabel chưa từng nghe tới một nghề như thế bao giờ. Ít ra là chẳng có tước hiệu tu sĩ nào tên như thế trong nhà thờ phương Tây. Mabel rõ ràng rất sửng sốt, nhưng Hal chẳng hề giải thích gì thêm.

“À, mà sao cũng được... vậy anh không làm tổn hại gì đến cô gái này, đúng không?” Cô hỏi sau khi thở dài ra vẻ cam chịu và quay sang cô gái bị bó rọ.

Cô gái tóc màu bạc cởi chiếc kính che mắt với đôi tay cử động khó khăn và ngước nhìn Mabel, yên lặng mỉm cười.

Rồi bỗng một nụ cười tinh quái thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của cô ta.

“Đừng LO. Đó là cách anh ta thể hiện TÌNH YÊU ấy mà.”

“Đừng có lảm nhảm nữa và câm cái họng lại”, Hal ra lệnh cho cô ta với giọng trầm trầm, rõ ràng đang rất bực bội.

Anh ta tỏ ra khá là thô lỗ, nhưng rõ ràng cô gái kia cũng không vừa trong việc xúc phạm nhau.

Sau khi xác thực chuyện này Mabel nói, “Thôi được. Xin lỗi vì đã quấy rầy anh.”

Khi cô vẫy tay chào và chuẩn bị rời đi, “Đợi đã”, Hal ngăn cô lại. “Tôi cũng có một câu muốn hỏi.”

“Sao?”

“Tôi muốn mua xăng. Liệu có cửa hàng nào gần đây để tôi mua một ít không?” Hal nói và nhìn xuống bình xăng xe mình. Rõ ràng anh chẳng còn nhiều nhiên liệu lắm sau khi lái lòng vòng trong thị trấn cả ngày để tìm người.

Tuy nhiên, Mabel buồn rầu lắc đầu tiếc nuối.

“Trong thị trấn không có trạm xăng. Xe mô tô riêng vẫn chưa phổ biến như thế... nhưng một thương nhân lưu động sẽ đến đây vào ngày mốt. Anh chắc sẽ mua được một ít từ anh ta.”

“Ra thế... hiểu rồi”, anh ta liền gật đầu.

Trái lại, Mabel có vẻ lo lắng và hỏi, “Anh định thế nào? Đến thị trấn kế tiếp còn khá xa đấy.”

“Tôi biết. Vậy chúng tôi sẽ phải cắm trại qua đêm thôi”, Hal nói không chút do dự.

“LẠI NỮA À?!” Cô gái bị bó rọ phàn nàn.

Mabel không khỏi mỉm cười khi nghe vậy.

“Ừm... nếu không chê, mọi người có muốn nghỉ lại nhà tôi đêm nay không?”

Ánh mắt vô cảm của Hal chuyển sang nhìn Mabel. Anh có vẻ không hiểu được mục đích của cô. Mabel cố gắng làm bộ vui vẻ và nói thêm. “Nhà tôi tuy nhỏ nhưng chuẩn bị thêm một cái giường và ít thức ăn thì chắc cũng không vấn đề gì!”

“Vì lý do gì vậy?” Hal hỏi thẳng.

Cô cố lựa lời và cuối cùng nói, “À, rốt cuộc thì nghề của tôi là bảo vệ trật tự trị an mà... và anh không thấy là bắt kẻ tình nghi ở ngay bên cạnh mình thì an toàn hơn nếu cứ để hắn tự do một mình sao?”

Cô gái bị bó rọ im lặng lắng nghe lời giải thích ngượng ngịu của Mabel và nhìn cô. Rồi cô ta bật cười ranh mãnh mà chỉ vào Hal.

“Bộ cô kết ANH TA rồi sao?”

“D-dĩ nhiên không phải rồi!” Mabel cuống cuồng hét lên.

Hal chỉ im lặng nhìn hai người, chẳng tỏ thái độ gì cụ thể.

2

Thị trấn lúc hoàng hôn. Hal và Flamberge đi dọc theo con đường trong khu vực mua sắm, dưới sự dẫn đường của Mabel.

Con đường đông nghẹt những người đi mua sắm, những người đi về nhà sau giờ làm việc và những người rao bán hàng tại quầy của mình.

Nhưng thật bí hiểm, khung cảnh này chẳng hề gây ấn tượng náo nhiệt. Rõ ràng là ta có thể nghe thấy tiếng la hét của những người công nhân đang bốc vác những khối hành lý nặng nề, hay các câu rao hàng kỳ khôi của nhân viên cửa hàng. Các chủ tiệm đang trò chuyện vui vẻ với khách hàng và tiếng cười của một đám nhóc đang vui đùa vang vọng khắp con đường. Thậm chí có cả những người đang tán dóc bên đường trong lúc nhâm nhi vài cốc rượu.

Dù vậy, tất cả mọi thứ có vẻ gì đó giả tạo. Gần giống như đang xem một vở kịch với những diễn viên hạng bét.

Bên cạnh Hal, đang chăm chú quan sát những người đó, cô gái bị bó rọ Flam chế nhạo. “Nên nói thị trấn này là náo nhiệt hay là ảm ĐẠM đây?”

“Đừng quên là chúng ta đang ở miền quê. Mọi người đều rất lương thiện”, Mabel cố bào chữa dùm những người dân của thị trấn.

Sau khi liếc nhìn cô, Hal nhìn quanh mấy tòa nhà. Rồi anh lẩm bẩm, “Một thị trấn miền quê thân thiện, hử...? Dù vậy lại có khá nhiều nhà thổ.”

“Không phải đó là SỞ THÍCH của anh sao?” Flam cười sằng sặc và chỉ vào một tòa nhà cạnh đó.

Bên dưới tấm biển hiệu lòe loẹt, khiến chỉ cần liếc qua cũng đủ biết nó là loại cửa hàng gì, một cô gái trẻ đang chào mời những người đàn ông qua lại đồng thời hào phóng phơi bày da thịt mình. Cửa hàng đó toát ra cái vẻ phóng đãng chẳng phù hợp với một thị trấn nhỏ hẻo lánh chút nào.

“À thì... là do ở đây có một nhà máy vũ khí, anh biết đó...” Mabel lắp bắp bào chữa.

“Nhà máy vũ khí ư?” Hal hỏi sau khi yên lặng quay người lại.

“Trong chiến tranh nó từng rất náo nhiệt với binh sĩ và công nhân nhập cư. Và có thể nói cả nơi này cũng vậy... à, và thế là gái mại dâm tụ về đây, nhắm tới điều đó”, Mabel rầu rĩ nói và nhún vai. “Nói thật với anh, đó cũng là lý do tại sao tôi được nhận vào làm sĩ quan cảnh sát. Nam cảnh sát sẽ khá khó khăn trong việc xử lý những rắc rối liên quan đến nhà thổ.”

“Ra là thế”, Hal nghiêm nghị gật đầu.

Cô gái bị bó rọ ngước nhìn anh ta và bật cười khúc khích ra vẻ nhạo báng.

“Một thị trấn có nhiều nhà thổ, hử... anh chắc rất vui rằng chúng ta đã đến đây sau khi nghe mấy TIN ĐỒN đó! Phải không vậy, Hal?”

“Đừng cố xuyên tạc sự thật làm gì”, Hal nhăn nhó trả lời.

Sau khi bật ra một tiếng thở dài nho nhỏ, Hal nói: “Hình như có nhiều người bị mất tích trong thị trấn này, hở?”

“Ơ?”

Mabel chớp mắt ngạc nhiên. Anh ta không đếm xỉa đến cô và nói tiếp.

“Tôi nghe đồn rằng có hơn 80 người đã mất tích trong vòng 2 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Đó là một con số khá là bất thường nếu xét đến dân số của thị trấn này.”

“80 người...?” Mabel kinh ngạc lẩm bẩm, mặt mày tái mét. Cô gắng gượng mỉm cười, nhưng chỉ có thể khiến đôi môi mình run rẩy.

“Anh nghe phải tin vịt rồi... không thể nào như thế được.”

“Cái gì khiến cô quả quyết như vậy?” anh ta hỏi lại với giọng không chút cảm xúc.

“Đừng quên tôi là một sĩ quan cảnh sát! Tôi chắc chắn sẽ biết nếu thật sự có chuyện như thế diễn ra trong thị trấn này. Trong mấy năm gần đây không hề có một người nào mất tích hay chết cả. Cùng lắm là vài người già mắc bệnh kinh niên qua đời tại một bệnh viện xa xôi ở thị trấn khác---” Mabel rõ ràng đang cố hết sức để giải thích.

Nhưng Hal đi thẳng vào vấn đề.

“Hầu hết những người mất tích không phải là dân ở đây. Họ là những lữ khách, thương nhân và người đi ngang qua.”

“Anh nói như thể người dân thị trấn này sẽ tấn công bất kỳ người lạ nào đi ngang ấy, phải không?” Mabel cau có, cảm thấy bị xúc phạm. Rồi cô nói tiếp với giọng tức giận, “Nếu vậy, mục tiêu tiếp theo sẽ là hai người rồi.”

“Ít ra là tôi hy vọng vậy”, anh ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Mabel ngờ vực nhìn anh ta chăm chú, nhưng cô không thấy có vẻ gì đó là một câu nói đùa.

Cô thở dài, cố tự trấn tĩnh lần nữa và nghiêm nghị ngước nhìn anh.

“Có lẽ nào những người anh đang tìm... cũng mất tích trong thị trấn này?”

“Ai mà biết được?” chàng trai ăn bận kỳ lạ lẩm bẩm và xiết chặt hơn cây gậy trên tay, khiến cho cây gậy bằng thép kêu keng két.

“Anh không rõ ư?”

“Đó là lý do chúng tôi đến đây. Để điều tra xem liệu chuyện này có liên quan gì đến bọn chúng không.”

“Ra vậy”. Mabel khẽ gật đầu.

Rồi cô dừng lại trước một căn nhà. Dù cũ kỹ, có thể nói đó là một ngôi nhà ba tầng bề thế. Những bậc thang bằng đá dẫn tới lối vào, được trang trí với các tác phẩm điêu khắc đơn giản nhưng xinh xắn.

“Đến nơi rồi!”

Mabel bước lên cầu thang đầy tự tin và dẫn họ vào, hướng về phía cửa. Đây rõ ràng là nhà cô ta.

“Sống MỘT MÌNH mà có căn nhà thế này? Hơi bị sang đấy, nhỉ? Làm sĩ QUAN cảnh sát tham nhũng có lợi vậy sao?” Flam hỏi, có vẻ ấn tượng.

“Tôi đâu có tham nhũng!” Mabel bĩu môi giận dỗi. “Và tôi cũng không sống một mình.”

Với vẻ hãnh diện, cô mở cửa. Nhà cô không sang trọng như nhìn bên ngoài, nhưng vẫn rất rộng rãi.

Ngay trước tiền sảnh là một cầu thang dẫn lên tầng hai, và bên tay phải là phòng khách với lò sưởi đang cháy. Một chiếc ghế sofa bọc len được đặt trước lò sưởi và ngồi trên đó là một đôi vợ chồng già.

Họ nhận ra Mabel đã về và chậm chạp quay người lại.

“Mừng cháu đã về, Mabel.”

“Cháu chắc mệt rồi, Mabel.”

Họ nói chuyện một cách cứng nhắc, giống như âm thanh của những bánh răng rỉ sét, và mỉm cười. Nụ cười đó, tuy nhiên, lại có vẻ giả tạo như một con rối cử động bằng máy móc.

Nhưng Mabel không để ý đến cử chỉ thiếu tự nhiên của họ và mỉm cười chào lại.

“Chào mọi người. Cháu có dẫn về mấy vị khách. Hai du khách có tên là... ờ, Hal và Flam.”

Hai ông bà cụ quay sang nhìn Hal. Với vẻ mặt y chang như vậy. Rồi họ lại mỉm cười máy móc.

“Ra vậy. Chào mừng.”

“Ra vậy. Cậu chắc đã rất mệt vì chuyến đi.”

Họ dường như cứ lặp lại một loạt câu được định sẵn.

Hal không thèm đếm xỉa đến họ mà thay vào đó, quay sang Mabel.

“Họ là ai vậy?”

“Đây là ông bà tôi. Và kia là...”

Mabel nhìn về phía cầu thang.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân ai đó đang đi xuống. Tiếng bước chân nghe nhẹ nhàng, cho thấy người đó có vẻ nhỏ con. Cuối cùng, trên lan can ló ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đó là một cô bé, khoảng 12 hay 13 tuổi. Khuôn mặt cô bé trông gần như Mabel lúc nhỏ.

“Mấy người là ai?”

Cô bé quắc đôi mắt màu hạt dẻ nhìn Hal và Flam.

“Patty”. Mabel gọi tên cô bé, nhắc khéo rằng cô đang cư xử bất lịch sự. Rồi cô mỉm cười ngượng ngịu với mấy vị khách.

“Cô bé là em gái tôi, Patricia. Patty, mấy vị này là Hal và Flam. Chị định cho họ nghỉ lại đêm ở đây---”

“Mấy người đến đây làm gì?” Patricia la lối giận dữ, không đếm xỉa đến lời giới thiệu thân thiện của chị mình.

“Đi đi! Cút khỏi đây ngay!”

Rồi cô bé chạy ào lên cầu thang, chẳng để họ có thời gian trả lời. Một lát sau, có tiếng đóng sập cửa trên lầu. Patricia đã tự nhốt mình trong phòng.

“Patty! Đợi đã... Patty!”

Mabel chạy đuổi theo em gái mình.

Sau khi dõi theo cô gái vừa biến mất Flam nhăn mặt thở dài. “Con bé đó đúng là cư xử TỒI TỆ. Có lẽ nó nhận ra anh là một tên biến thái đam mê các cô BÉ, Hal nhi?”

“Tôi không phải là đồ thái cũng như đam mê các cô bé. Tuy nhiên, tôi có cho rằng chuyện này chắc là khá thú vị---” Hal trả lời Flam một cách nghiêm túc, trái ngược với mọi khi.

“Ưm?”

Cô gái bị bó rọ ngước nhìn Hal, hếch chiếc cằm thanh tú. Đôi mắt bạc sáng rỡ nheo lại như mắt mèo.

“Ít ra con bé đó có vẻ có đủ cảm xúc để mà ghét tôi”, Hal lẩm bẩm, khuôn mặt hầu như vẫn tỉnh rụi.

Tắm mình trong ánh lò sưởi, cây gậy bạc sáng lung linh - như những ngọn lửa.

3

Sau nửa đêm Hal lẻn ra khỏi nhà Mabel Nash.

Cô gái bị bó rọ không đi cùng và anh cũng chẳng mang theo cây gậy bạc. Người đốt sách cao lớn xắn cao tay áo choàng và đi xuyên qua thị trấn tối tăm đang say ngủ.

Anh hướng về phía sau ngọn đồi nằm phía bên kia trung tâm thị trấn.

Chỉ liếc qua thì không để ý thấy, nhưng nếu quan sát kỹ bản đồ thị trấn, ta có thể nhận ra kết nối giữa các con đường trong thị trấn cực kỳ bất thường ở vài điểm. Có một khu vực mà tất cả các con đường đều tránh đi qua nên không thể đến đó bằng xe.

Không thể quan sát từ xa được do độ cao và khu rừng--- nên có thể nói đó là góc khuất của thị trấn này.

Sau khi miệt mài băng xuyên qua màn đêm, Hal cuối cùng cũng lên được ngọn đồi bị che khuất.

Và anh nín thở.

“Ra vậy... thì ra là vậy.”

Đằng sau thị trấn mà anh có thể nhìn thấy từ đây, là một quang cảnh khủng khiếp của gạch đá và tro bụi.

Những tòa nhà bị phá sụp bởi vụ nổ. Những con đường biến thành tro sau khi ngập chìm trong biển lửa.

Thật là một quan cảnh kinh khủng. Dù một thời gian dài đã trôi qua, ta vẫn cảm nhận được rõ ràng quy mô của thảm kịch ám ảnh thị trấn này. Những dấu tích chiến tranh.

Thị trấn này có lẽ từng bị không kích bởi đất nước kẻ địch giống như kinh đô.

Bị tấn công bởi vô số những trái bom. Bị thiêu rụi bởi ngọn lửa do vụ nổ gây ra.

Hàng trăm tòa nhà bị đốt thành tro - và còn nhiều hơn thế nữa những con người đã mất đi mạng sống của mình.

Cuối cùng, ngay cả dân cư thị trấn cũng rời bỏ vùng đất này.

Xét về kích cỡ thì khu vực này gần bằng một nửa thị trấn. Cả một không gian rộng lớn như vậy bị bỏ mặc hoang tàn.

Hầu hết người sống sót dường như không biết gì về sự tồn tại của khu vực này - bởi vì có ai đó đã che giấu nó.

Ai đó đã xóa sạch ký ức về những vết tích khủng khiếp này khỏi trí nhớ người dân.

Nhưng, ai đã làm thế? Và tại sao...?

“... Ồ... Cưng làm gì ở đây vậy?”

Đột nhiên, trong lúc Hal đang trầm tư, một giọng nói ngọt ngào vọng tới tai anh.

Khi quay người lại, anh thấy một người phụ nữ đang đứng gần mình.

Người phụ nữ khá cao và khêu gợi. Bộ váy cô ta khá thiếu vải với cổ áo trễ cùng đường rạch sâu để lộ cặp đùi quyến rũ. Một mùi hương gợi cảm tỏa ra từ mái tóc trang trí lòe loẹt. Cô ta đúng là hình mẫu gần như tiêu biểu của một gái mại dâm. Phải, hầu như quá mẫu mực khiến có cảm giác cô ta chỉ là một thứ giả tạo.

Như những người dân khác của thị trấn, cô gái điếm này có vẻ gì đó không tự nhiên.

“Nè, đừng lơ em chứ!” Người phụ nữ đi vòng qua trước mặt Hal, khó chịu trước sự im lặng của anh. Rồi, cô ta nhận ra và kinh ngạc nói, “Ồ, một anh chàng đáng yêu làm sao...”

Tay cô ta quấn lấy tay Hal rồi dúi luôn bộ ngực mình vào người anh.

“Nè cưng ơi. Cưng đi có một mình thôi sao? Có muốn qua đêm với em không?”

“Tại sao?” Hal thở dải chán chường.

Cô gái điếm nhìn Hal ngạc nhiên.

“Hở?”

“Ta không đặc biệt để ý lắm đến một con điếm chào hàng trên đường phố. Nhưng tại sao cô lại đến một nơi như thế này?”

“Ôi... cưng đang nói gì vậy?”

Vẻ hơi khó chịu hiện lên mặt cô ta.

... giống y như tác phẩm của một họa sĩ biếm họa hạng 3.

“Chắc có nhiều nơi tốt hơn nhiều để gái mại dâm dẫn dụ khách chứ. Vậy thì tại sao cô lại đến đây? Ai ra lệnh cho cô?” Anh hỏi trong lúc nhìn mông lung về phía đống tàn tích của thị trấn.

“Ai chứ...? Chuyện quái gì vậy? Cưng là...?”

Cô gái điếm rõ ràng đang bị kích động. Mọi cảm xúc đã biến mất, để lại một khuôn mặt trần trụi không chút tính người khiến ta liên tưởng đến một bức tượng cẩm thạch.

Hal lạnh lùng hỏi: “Trả lời ta ngay. Ai ra lệnh cho cô đến đây?”

“Ra lệnh... cho em? Ý cưng là sao? Thiệt là, cưng đang nói gì vậy...?” Cô ta lúng túng lắc đầu.

Hal nói tiếp mà không đếm xỉa đến điều đó, “Có phải việc đến đây và bắt chuyện với ta là chủ ý của chính cô không?”

“Cưng đang nói gì thế...? Cái của khỉ gì vvvvậy...? Chchchchuyện...?” Miệng người phụ nữ tạo ra những tiếng như một cái máy hát bị hỏng trong lúc mở to đôi mắt trống rỗng.

Hal nhíu mày.

Đột nhiên, thứ gì đó màu trắng quét qua tầm mắt của anh nhanh như ánh chớp.

“?!”

Máu tươi nhỏ ròng ròng xuống từ má Hal. Cô gái điếm vừa thọc tay về phía anh, xé toạt màn đêm tăm tối: cánh tay run rẩy của cô ta, đột ngột và chuẩn xác, tấn công vào động mạch cảnh của anh. Nếu Hal chỉ phản ứng chậm hơn một tích tắc, anh chắc chắn sẽ chết.

“Vậy ra chính cô là thủ phạm đã tấn công những người lạ mặt sao? Không... hay là...”, Hal hỏi trong lúc tránh né những đòn tấn công dồn dập của cô ta.

Tuy nhiên, lời nói của cô gái điếm hoàn toàn vô nghĩa.

“ChChChChuyện ggììì...” Trong khi cố nặn ra từng chữ với giọng kỳ quái, cô ta chĩa những ngón tay nhắm vào tròng mắt Hal.

Tay cô ta di chuyển nhanh lạ thường, nhưng Hal vẫn dễ dàng tóm được nó giữa chừng. Dù vậy, cô ta vẫn không dừng lại. Cô ta nhấc bổng anh lên với một sức mạnh không tưởng tượng nổi nhằm nện anh xuống đất.

Nhưng ngay lúc cô ta chuẩn bị quật xuống, “Sức mạnh khủng khiếp thật”, trong tích tắc Hal bỗng biến mất và hiện ra sau lưng cô ta không một tiếng động.

Đôi vai cô gái điếm vô cảm rung lên bầng bật - như thể đang tức tối. Với một tiếng gầm đinh tai phát ra từ sâu trong cổ họng, cô ta lại đâm cánh tay trái ra lần nữa.

“Nhưng... vô dụng thôi.”

Hal tóm được cánh tay nhanh như đạn của cô ta lần nữa. Anh vặn chệch khuỷu tay và vai cô ta trong nháy mắt.

“Cái---!!” cô gái điếm hét lên.

Không thể nào không tính đến cấu trúc cơ thể con người - dù kẻ đó có mạnh đến đâu. Khớp xương cô ta kêu răng rắc, bị kéo căng gần như hết cỡ.

“Đừng cử động. Đây là một chiêu trong môn võ thuật phương Đông Baritsu [36]. Ngươi có thể dễ dàng làm gãy tay mình đấy”, Hal lạnh lùng giải thích.

Nhưng cô gái điếm vẫn không ngừng chống cự. Tiếng xương kêu răng rắc càng lúc càng dữ dội. Vẻ hơi bất an thoáng hiện trên khuôn mặt vô cảm của Hal.

“ÁÁÁÁÁÁ!”

Cùng một âm thanh khó chịu cô gái điếm bẻ gãy tay mình. Và rồi cùi chỏ của cô ta bị xé toạt.

Hal nghiêm mặt. Không hề có một giọt máu chảy ra từ khuỷu tay trái bị xé toạt và văng đi mất của cô ta. Chỉ còn một mặt cắt bằng gỗ ở khớp khuỷu tay.

“Ngươi---”

Người phụ nữ, vừa tự giải thoát khỏi chiêu thức của Hal, lợi dụng tích tắc anh còn đang bối rối và thọc tay phải về phía trước.

Phần hông áo choàng của anh bị xé toạt và thấm đẫm máu tươi. Anh đá văng cô gái điếm ra để tạo khoảng cách.

“À, ra là thế... đó chính là câu trả lời...”, anh ta lẩm bẩm trong lúc nhìn chăm chú vào cánh tay trái của cô ta dưới mặt đất.

Chính xác hơn, là một khúc gỗ. Một khúc gỗ được đục đẽo để trông giống như một cánh tay người cùng một khối cầu gỗ mài nhẵn làm khớp nối. Đó là nửa dưới một cánh tay con rối.

Cô gái điếm một tay lao về phía Hal.

Nhưng trước khi cô ta chạm được vào anh, Hal dễ dàng tóm lấy đầu cô ta và nện xuống mặt đất.

Đầu cô ta vỡ nát thành vô số mảnh vụn khô khốc

Sau cùng, những gì còn lại là--- tàn tích của một con rối bọc gỗ sơ sài

4

Đêm đã tàn khi Hal trở về căn nhà của Mabel.

Cô không còn ở đó nữa - hình như cô đã đi làm. Hal hoàn toàn phớt lờ đôi vợ chồng già ngồi trước lò sưởi và đi lên phòng dành cho khách.

Sau khi mở cửa, anh nhướng mày.

Giường của Hal bị chiếm cứ bởi hai cô gái đang nép sát vào nhau ngủ. Một trong số họ là cô gái tóc màu bạc bị bó rọ. Người kia là phiên bản thu nhỏ hỗn láo của Mabel.

Tay cô gái tóc màu bạc đang ôm một quyển truyện cổ tích cũ.

Hình như cả hai đã ngủ gục trong lúc Flam kể chuyện cho cô bé kia nghe.

“... anh về khá TRỄ đấy, Hal. Bộ anh chui vào vài nhà thổ để VUI CHƠI à?” Flam mơ màng nói khi nhận ra Hal đã về.

“Cô làm cái gì đấy?” Hal hỏi cộc lốc.

Flam ngồi dậy, xõa tung mái tóc màu bạc và nói: “Anh thấy rồi đấy! Tôi đã dụ dỗ được cô bé cho anh rồi.”

“Hừ”, Hal khẽ cười chế nhạo.

“Ưm...”

Patricia trở mình và tỉnh giấc. Sau khi nhận ra Hal đứng ở cửa, cô bé vội vàng ngồi dậy.

“Anh đã trở về ư?” cô bé hỏi.

Hal yên lặng gật đầu.

“Ờ.”

“Anh bị thương rồi.”

“Không có gì nghiêm trọng cả.”

“Nhưng,”

Patricia có vẻ lo lắng về chiếc áo choàng đẫm máu của Hal.

“Em lo cho anh à?” anh ta hỏi, rốt cuộc cũng hiểu ra lý do tại sao cô bé ngủ cùng với Flam.

Patricia hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cô bé khẽ gật đầu.

“Đây không phải lần đầu có du khách đến thăm ngôi nhà này, đúng vậy chứ?”

Cô bé lại gật đầu và nói thêm với giọng nhỏ xíu: “Họ đã không bao giờ trở về nữa.”

“Ra vậy.”

Suốt một lúc lâu Hal chỉ nhìn chằm chằm cô bé tóc tai rối bù do mới ngủ dậy. Trong khoảnh khắc, vẻ thương hại ánh lên trong mắt anh.

“Chúng ta đi thôi, Flam”, Hal tuyên bố sau khi cầm lấy cây gậy được để tựa vào bức tường trong góc.

Cô gái bị bó rọ phản đối với giọng rõ ràng là bực bội. “Chuyện gì đây, sao đột NGỘT vậy? Anh ghen tị vì tôi thân thiết với một cô BÉ à?”

“Ngậm mồm lại, đồ rác rưởi. Chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Anh ta phất tà áo choàng đẫm máu và chuẩn bị rời đi, thì,

“Hai người không phải... là những lữ khách bình thường, phải không thưa ngài? Hai người thật ra là ai?” Patricia hỏi với giọng điềm tĩnh và chín chắn.

Hal quay lại nhìn cô và bực dọc chỉnh:

“Anh không phải ngài nào hết. Anh là một người đốt sách.”

5

Hal đưa Flam đến nhà máy ven bờ hồ ở ngoại ô thị trấn.

Vì đã qua giờ vào ca, rất nhiều máy móc đang làm việc không ngừng nghỉ. Dù vậy, ở đây khá yên tĩnh và đáng ngạc nhiên là có rất ít công nhân. Chẳng ai quở trách họ dù Hal và Flam đi vào mà không được phép.

“Ôi chà, đây đúng là một nhà MÁY đổ nát”, Flam nói, rõ ràng đang buồn chán.

Cô được Hal vác trên vai như cái bao vì không tự đi lại được.

“Tôi đã xem qua hồ sơ lưu trữ”, Hal giải thích vắn tắt. “Đúng như Mabel nói. Nhà máy này sản xuất vũ khí trong chiến tranh. Đạn dược, bom và các bộ phận súng ống---”

“Chiến tranh đã kết thúc rồi, ĐÚNG KHÔNG? Vậy GIỜ họ đang sản xuất cái gì vậy?” Flam ngờ vực hỏi.

Hal chỉ về phía một công trình trong khu vực nhà máy.

Đó là một kho chứa rẻ tiền dùng để chứa những con rối được đóng kiện.

Nhưng chúng không đẹp như ta tưởng. Những bác trung niên béo tốt, những ông già gầy gò, những đứa trẻ xấc láo và cuối cùng là, những cô gái điếm trang điểm lòe loẹt--- những cư dân của thị trấn.

“Mấy con RỐI khá quái dị. Ai lại đi mua những thứ này và VÌ SAO? Để xả stress bằng cách NỆN chúng ư?” Flam ngơ ngẩn và nhún vai.

“Tôi không nghĩ chúng dùng để bán.”

“HẢ?”

“Cô có nghe tới những thứ gọi là ‘Thức thần’ được dùng trong ma thuật phương Đông bao giờ chưa?”

Flam mỉm cười trước câu hỏi của Hal. Đó là một nụ cười xinh đẹp song đầy ác ý.

“CÓ, đó là một chiêu thức cho phép pháp sư điều khiển những hình nhân bằng giấy hay rơm nhờ ếm bùa lên CHÚNG.”

“Có thế những thứ này cũng giống vậy”, Hal tuyên bố đồng thời chỉ vào những công nhân đang sản xuất con rối.

Những con người không cảm xúc đang làm việc miệt mài như máy. Giống y như cô gái điếm anh gặp tối hôm qua. Chúng là những con rối được làm ra chỉ để hành động theo những vai trò được giao.

“Anh đang nói về mấy tên công NHÂN đó à? Thì ra con rối đang sản xuất con RỐI?” Flam cười khoái trá.

Hal nghiêm nghị trả lời, “Chẳng có gì lạ cả nếu ta giả sử chúng là những Thức thần được ra lệnh để làm ra những con rối mới.”

“Hừm... làm mấy con rối để làm gì cơ CHỨ?”

“Để thay thế cho những cư dân của thị trấn này.”

“Thay thế người dân bằng con RỐI ư...?” Flam nghiêng đầu, khiến ổ khóa ở cổ kêu leng keng.

“Hầu hết người dân ở đây là những con rối giống thế này. Mabel có lẽ đã nói thật khi bảo rằng không ai chết ở đây trong mấy năm qua. Rốt cuộc, ai chết đều sẽ được thay thế bằng một con rối hành động y hệt như người đã khuất lúc còn sống---”

Hal nhìn những công nhân đang làm việc với đôi mắt vô cảm. Đột nhiên, bước chân anh ngừng lại.

“Hơn nữa, có vẻ những con rối bị hỏng cũng sẽ được thay bằng con mới.”

Một con rối nằm trong một chiếc hộp giống như cỗ quan tài được khuân vào. Đầu nó bị vỡ vụn và mọi thứ bên dưới khuỷu tay trái đã biến mất. Đó là cô gái điếm Hal phá hủy đêm hôm trước.

Con rối hỏng được thay thế bằng một con mới. Và cứ thế, thị trấn này mãi không thay đổi.

Cuộc sống thường nhật trong quá khứ được diễn lại mãi mãi trong thị trấn này---

“Tại sao họ lại làm VẬY?” Flam hỏi, có vẻ bối rối thật sự.

“Ai biết? Cứ hỏi chính thủ phạm ấy”, Hal nói và thong thả quay người lại.

Anh chỉ cây gậy bạc về phía bóng tối đằng sau một lối đi trong nhà máy.

“... phải không, Mabel Nash?” anh ta cất giọng trầm trầm, vang vọng về phía lối đi đó.

Chỉ lát sau, một cô gái trẻ hiện ra từ đằng sau bóng tối của chiếc cầu thang kim loại.

Cô gái đó mặc trang phục cảnh sát. Flam bật cười khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Mabel.

“Ồ? Ngày nay sĩ quan cảnh sát cũng làm nhiệm vụ dẫn khách tham quan nhà MÁY sao?”

Mabel trông hơi căng thẳng trong lúc nghe Flam nói dù lời nói đó không có vẻ gì có ý đồ xấu.

Rồi cô ta buông một tiếng thở dài thườn thượt tỏ vẻ buông xuôi.

“Anh nhận ra từ lúc nào vậy? cô ta hỏi Hal.”

“Câu hỏi của cô có vẻ khó hiểu đối với tôi, nhưng nếu cô muốn biết tôi bắt đầu nghi ngờ cô là người điều khiển rối từ lúc nào, thì đó là ngày hôm qua khi cô gọi tôi lại”, Hal giải thích với giọng nhát gừng như mọi khi.

“Bằng cách nào?”

Mabel rõ ràng rất sửng sốt.

Hal không hề bận tâm và tiếp tục: “Chúng tôi cố tình lái xe vòng quanh thị trấn với một chiếc mô tô bắt mắt và thông báo cho mỗi người dân chúng tôi gặp rằng chúng tôi đang tìm người. Chúng tôi tính rằng có khả năng ai đó từng gặp Độc Cơ sẽ tìm cách tiếp cận khi biết về chúng tôi.”

“... Vậy ra anh đã dụ tôi ra, hở”. Mabel thở dài sau khi nghe Hal nói.

“Nói đến ‘Độc Cơ’, ý anh là cô gái mặc áo giáp với một ổ khóa và trông giống một con búp bê xinh đẹp ư...?”

Lần đầu tiên có sự thay đổi trong vẻ mặt Hal. Lòng hận thù và cơn giận dữ khủng khiếp trào dâng sâu thẳm bên trong đôi mắt lúc nào cũng vô cảm của anh. Tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Khuôn mặt anh ngay lập tức trở về với vẻ vốn có khi anh đặt ra cho Mabel một câu hỏi.

“Cô nhận được một quyển Ma Thư từ Độc Cơ, đúng không?”

“Ý anh là thứ này sao?”

Mabel lấy ra quyển sách cô đã dấu sau lưng và ôm nó trước ngực. Một nụ cười hơi đắc thắng thoáng hiện trên gương mặt cô ta.

“‘La Đôn Đô Linh Bảo Hội Nguyên’ hở... Một cuốn bí kinh đạo Lão đã thất truyền chứa những phương thuật để điều khiển hình nhân---” Flam ấn tượng nói.

Khuôn mặt Hal tối sầm lại.

“Khi tôi tiến hành một nghi thức được ghi trong quyển sách này, những con rối phục tùng mệnh lệnh của tôi được sinh ra. Tôi chỉ việc ra lệnh cho chúng đóng giả những người dân đã qua đời. Làm tăng số lượng của chúng cũng chỉ là trò trẻ bằng cách ra lệnh cho những con đầu tiên tôi tạo ra. Rốt cuộc bọn chúng làm việc không ngừng nghỉ và tôi có thể sử dụng công xưởng của nhà máy bỏ hoang này...” Mabel đều đều nói. Phải, giống như cô ta đang thổ lộ toàn bộ những tội lỗi chất chứa với một tu sĩ---

“Tại sao cô lại cố thay thế người dân thị trấn bằng những con rối?”

“Tại sao ư? Một câu hỏi ngu ngốc làm sao! Dĩ nhiên là để bảo vệ thị trấn này!” Mabel phản ứng dữ dội trước câu nói trách móc của Hal. “Thị trấn này từng suýt bị xóa sổ hoàn toàn đấy, anh có biết không? Bị tàn phá bởi một cuộc ném bom!” Mabel cắn môi, nhớ những ký ức đau đớn. “Nó xảy ra cùng ngày kinh đô bị không kích. Tôi chắc mục tiêu của chúng là nhà máy vũ khí ở đây. Do khối lượng thuốc súng trong kho và hỏa ngục tạo ra bởi vụ nổ, chỉ chưa đến 400 người sống sót sau cuộc tấn công... Anh có hiểu con số đó nghĩa là gì không? Chưa đến một phần năm của một thị trấn từng có dân số ba ngàn người còn sống!”

Giọng nói của Mabel - tiếng thét cay đắng của cô ta - vang vọng mãi bên trong lối đi nhà máy.

Hal im lặng và nghe cô ta nói.

“Vào giây phút tuyệt vọng đó họ đã đưa tôi quyển sách này. Họ bảo rằng đó là quyển ma thư của tôi...”

Từ ‘họ’ Mabel vừa nói khiến đôi vai Hal run lên.

“Cô ra lệnh cho mấy con rối thế mạng những người dân chết trong cuộc không kích?”

Mabel mỉm cười.

“Chính xác! Để giữ cho mọi thứ vẫn yên bình như chúng từng có trong quá khứ. Sao đó lại là chuyện sai trái được? Những người sống sót khác cũng vui vẻ chấp nhận chúng! À, đương nhiên rồi. Rốt cuộc thì gia đình và bạn bè yêu quý của họ đã trở về an toàn lành lặn---”

“Con rối chỉ là và mãi vẫn chỉ là con rối mà thôi.”

Câu nói tàn nhẫn của Hal làm nụ cười trên môi Mabel nát vụn.

“Chúng chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Ngay khi chúng bị đặt vào một tình huống không quen thuộc, chúng sẽ rối loạn. Phải, chẳng hạn như khi chúng gặp người lạ. Hay khi chúng được hỏi một câu hỏi bất ngờ. Thì chúng sẽ phát cuồng lên và tấn công những người lạ đó để loại bỏ nguồn gốc rối loạn của chúng.”

“Ơ...?”

Mabel cứng đờ như một tảng băng.

“Bộ cô vẫn chưa nhận ra điều đó sao, kẻ điều khiển rối? Những con rối của cô đã gây ra những vụ mất tích thường xuyên của khách lữ hành quanh thị trấn”, Hal tuyên bố nhát gừng.

Mabel theo phản xạ định phản đối nhưng giữa chừng đột nhiên im bặt. Cô ta vừa nhận ra vết thương còn mới bên dưới chiếc áo choàng bị cắt rách của Hal.

“Không đúng... anh đang nói dối...” Mabel yếu ớt lắc đầu. Nhưng Hal không dừng lại và tiếp tục dồn cô ta vào chân tường.

“Con người và thị trấn thay đổi theo thời gian. Lẽ dĩ nhiên, sẽ có vài sinh mạng mất đi trong quá trình này. Nhưng nếu cô cố tình kháng cự lại lối sống trên, sẽ xuất hiện sự nhiễu loạn ở đâu đấy. Không phải cô đang bảo vệ thị trấn này. Mà là cái bóng quá khứ của nó. Và sự yếu đuối của chính cô vì cố bám vào cái bóng đó.”

Sau một thoáng im lặng, Mabel gật đầu.

“Hờ... tôi nghĩ anh nói đúng.”

Nụ cười hiện ra trên khuôn mặt cúi gằm của cô ta.

Đó là một nụ cười buồn bã, song tràn đầy ý chí mạnh mẽ.

“Nhưng anh biết không? Đã quá muộn để thay đổi phương thức. Cho dù đây chỉ là cái bóng của nó, tôi sẽ bảo vệ thị trấn này---!” Mabel hét lớn.

Vẻ mặt cô ta đã thay đổi. Hal nhận ra điều đó và thủ thế. Đột nhiên, hàng loạt bóng đen xuất hiện sau lưng anh ta. Những người già cả và trung niên - cả các cô gái nữa.

Những con rối trong các kiện hàng đã thức tỉnh. Chẳng mấy chốc số lượng của chúng đã vượt quá con số mười và chặn kín lối đi hẹp. Hal và Flam chỉ bất lực đứng đó trong lúc những con rối đột ngột lao về phía họ - với dáng vẻ bên ngoài của người dân thị trấn và khuôn mặt trống rỗng vô hồn đặc trưng của những con rối.

Hal đã khá rõ về sức mạnh khủng khiếp của chúng nhờ cuộc đụng độ với cô gái điếm tối hôm qua.

Và anh cũng biết mình sẽ không có cơ hội nào nếu một số lượng con rối đông thế này tấn công cùng lúc.

“Thế đấy.”

Nhưng mặt anh vẫn tỉnh rụi. Anh chỉ bình thản tháo chiếc găng tay phải của mình ra.

“Tôi sẽ thiêu hủy nó... sẵn sàng đi, Flam... À không...”

Một viên ngọc tuyệt đẹp được đính trên mu bàn tay phải Hal. Nó có màu đỏ sậm, trông như một giọt máu kết tinh.

Anh nắm chặt bàn tay phải và khi mở ra, anh đang cầm một chùm chìa khóa vàng. Những chiếc chìa khóa cũ kỹ đó đều được khắc những ký tự huyền bí.

“‘Độc Cơ Hỏng Hóc’ [Thư Viện Thất Truyền], Flamberge! Ta hỏi ngươi, Ngươi có phải con người---?” Anh ta hét về phía cô gái bị bó rọ. Flam điên dại lắc mái tóc màu bạc sáng lấp lánh và bắt đầu cười lớn. Cả nhà máy vang vọng tiếng cười ầm ĩ, cuồng điên, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của cô.

Hal vung chùm chìa khóa lên cao trên đầu mình và bắt đầu mở vô số những ổ khóa phong ấn cô gái. Hết cái này đến cái khác, và mỗi lần những chiếc chìa khóa đều ngân lên như một thứ nhạc cụ.

Cô gái tóc màu bạc, vừa được giải thoát, tuột ra khỏi bộ váy của mình.

Cô không hề mặc gì bên dưới chiếc áo bó.

Trên cơ thể trần truồng gần như sáng lấp lánh của cô hiện ra một đường màu bạc kéo dài từ hông trái đến đùi phải. Đó là một chiếc khóa kéo bằng kim loại. Chiếc khóa kéo bạc nằm trên làn da trắng như sứ của cô.

<<Không. Ta là Vũ Trụ--- Vũ Trụ Sụp Đổ>>

Đôi môi của cô gái tóc màu bạc tuyên bố với giọng khàn đục của một bà lão.

Hal với tay về phía hông trái của cô và một hơi kéo chiếc khóa kéo xuống. Một không gian tối đen và sâu thăm thẳm mở ra chính giữa khe khóa kéo.

“Ngân... Độc Cơ...!”

Lẩm bẩm những lời này với vẻ mặt nhăn nhúm là Mabel.

Hal rút ra độc một quyển sách từ sâu bên trong cái lỗ trên cơ thể trần truồng của Flam---

Đó là một quyển sách cũ bìa da đã ngả màu.

Mabel cắn chặt môi khi nhận ra điều đó.

“Một quyển ma thư?! Nhưng đã muộn rồi...! Anh đâu có thời gian để đọc nó---”

“Ai bảo tôi sẽ đọc thứ này?” Hal lạnh lùng nói.

Anh ta tựa cây gậy dài bên hông, chĩa đầu của nó về phía trước. Anh ta trông như một người lính chuẩn bị khai hỏa một thứ vũ khí khổng lồ. Rồi anh ta nạp đạn cho cây gậy bằng cách đặt quyển ma thư lên đầu chóp của nó.

“Nạp Đạn --- Lửa!” anh nghiêm trang hô lớn.

Ngay lập tức, một ngọn lửa trắng xanh bùng lên từ đầu chóp cây gậy.

Vật đang phun ra lưỡi lửa sắc như dao này chẳng còn giống một cây gậy nữa. Phần thân dài chính là bộ đối trọng để chịu được chấn động khi khai hỏa và phần trông như lư hương chính là đầu trích khí để chống giật. Đó là một thứ vũ khí được tạo ra để tiêu diệt mọi thứ.

Một thứ vũ khí hủy diệt sử dụng những quyển ma thư cấm kỵ làm đạn và biến ma lực của chúng thành ngọn lửa.

“Hỡi Nhánh Cây Tai Họa! Hãy thiêu rụi tất cả thành tro---!”

Ngọn lửa từ cây gậy của Hal quét sạch những con rối đang lao đến.

Những con trong đám rối bị ngọn lửa ma thuật đánh trúng bốc cháy hừng hực và vỡ vụn ra.

Mabel chỉ biết ngây người đứng nhìn, lắp bắp: “Hắn ta điên rồi... hắn ta dùng một quyển ma thư... làm mồi lửa...!”

Hal không đếm xỉa gì đến Mabel, người vừa gục xuống trên hai đầu gối, và chĩa cây gậy lửa của mình về phía những kho chứa của nhà máy.

Mấy quả cầu lửa bắn ra từ cây gậy như những viên đạn.

Vụ pháo kích này ngay lập tức nhận chìm những con rối trong các kiện hàng dưới ngọn lửa địa ngục.

Nhìn nhà máy bốc cháy, “A a...”, Mabel rên rỉ yếu ớt.

“Nhánh Cây Tai Họa bị phong ấn bởi chín chiếc chìa khóa... đừng nói đó là...” cô ta kiệt quệ lẩm bẩm, ngước nhìn chàng trai với cây gậy lửa.

Cô ta ghì chặt quyển sách của mình vào ngực.

“Anh định... đốt quyển sách của tôi sao...?”

Hal không trả lời. Anh im lặng chĩa đầu đang bốc cháy của cây gậy về phía cô.

Mabel chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ném một nụ cười thương hại về phía anh.

“Cây gậy đem tới tai họa của gã khổng lồ lửa Surtr [38], mà hắn từng dùng để nhấn chìm Trái Đất trong lửa đỏ hồi cuộc chiến Ragnarök... nếu tiếp tục sử dụng thứ vũ khí này, anh sẽ bị chôn vùi trong ngọn lửa của chính mình giống như tộc người khổng lồ trong thần thoại!”

Hal thản nhiên gật đầu trước lời cảnh báo của người điều khiển rối.

“Tôi biết. Đó là định mệnh của một người đốt sách.”

Cùng lúc, ngọn lửa từ cây gậy bao trùm lên quyển ma thư và chủ nhân của nó không chút thương xót.

6

Chẳng bao lâu trước hoàng hôn một chàng trai cao lớn, cùng một cô gái bị bó rọ, đến thăm nhà của Patricia Nash lần nữa.

Lúc đó Patricia đang ngồi trước lò sưởi và lặng lẽ chăm chú nhìn ông bà mình, những người đã ngừng cử động.

Đôi mắt của cô bé hơi ướt do nước mắt, nhưng cô không hề khóc. Ngồi đó trong căn phòng tối tăm, ôm ghì lấy đôi chân, cô bé trông như thể đang chờ thời gian chuyển động lại.

Đó là lúc Hal và người đồng hành của mình trở về.

Người đốt sách, xuống xe, bế Mabel trên tay và vác cây gậy bạc trên lưng. Khi Patricia nhận ra, cô bé mở to mắt sợ hãi.

“... anh đã giết chị hai rồi sao?” cô bé hỏi với giọng mạnh mẽ sau khi hít một hơi thật sâu.

“Công việc của anh là xóa bỏ toàn bộ những cuốn ma thư và mọi thứ liên hệ với chúng”, Hal lạnh lùng trả lời. “Vì vậy”, anh ta nói thêm mà không thay đổi ngữ điệu, “Anh cũng đốt sạch phần trí óc đã bị ma thư ăn mòn của cô ta. Rất có khả năng cô ta sẽ chẳng nhớ gì kể từ lúc nhận được quyển sách cho dù cô ta có tỉnh lại được đi nữa.”

Patricia chỉ chớp chớp mắt vài lần và im lặng suy nghĩ về những lời Hal nói.

Rồi, cô bé đột ngột ngước mặt lên và xác thực rằng chị mình vẫn còn thở.

“Nhưng... chị ấy vẫn còn sống, đúng không?”

Hal không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đặt Mabel lên ghế sofa để cô ta có thể nằm ngủ trên đó.

Rồi anh quay người lại để rời khỏi căn nhà. Giờ đây chẳng còn gì lưu giữ người đốt sách lại thị trấn này nữa, vì anh ta đã phá hủy xong quyển ma thư.

Patricia nhận ra điều đó và vội vàng chạy đuổi theo anh.

Hal đã ngồi lên xe mô tô và chuẩn bị nổ máy.

Cô bé ngước nhìn anh và nói, “Ừm... cảm ơn anh.”

Hal quay lại nhìn cô bé với đôi mắt ngờ vực.

“Tại sao em lại cảm ơn anh?”

Patricia không kiềm được và bật cười vì thấy phản ứng của anh rất vui nhộn.

“Em đã biết... chúng em chỉ đang sống trong một giấc mộng dài... thật ra mọi người đã chết, nhưng chúng em lúc nào cũng giả ngốc. Mặc dù lẽ ra nghĩa vụ của chúng em la phải vui sống thêm phần của những người đã khuất...”, Patricia ngập ngừng lúng búng và rồi, đột nhiên, nở một nụ cười. Đó là do với cô bé, vì nguyên nhân nào đó, người đốt sách này dường như đang mỉm cười cho dù gương mặt anh ta vẫn cáu kỉnh như mọi khi.

“Cảm ơn anh đã cứu chị em”, cô bé cảm ơn anh lần nữa.

Hal bình thản nhìn cô bé chăm chú “Em nên cảm ơn chị mình thì hơn. Cô ấy chỉ muốn cho em thấy...”

“Em biết. Em chắc chắn sẽ không bao giờ quên thị trấn này trông ra sao vào lúc nó thân thuộc với chị em”, cô bé quả quyết đầy tự tin.

Sau khi im lặng gật đầu, Hal khởi động chiếc mô tô của mình và tăng tốc - không hề quay lại nhìn lấy một lần.

Cô bé đã khuất dạng trong chốc lát và chẳng bao lâu cả thị trấn ven hồ của cô cũng trở nên xa xôi.

Họ tiếp tục đi trên con đường khô ráo cho đến khi cô gái bị bó rọ trong thùng xe phụ đột ngột mở miệng

“... Anh có vẻ khá là vui SƯỚNG, Hal à”, cô ta nói trong lúc xõa mái tóc bạc tung bay trong gió.

“Tôi không hiểu ý cô”, Hal nói nhát gừng.

“Anh vừa mới mỉm cười hồi NÃY mà, đúng KHÔNG?” Flam bắt đầu chọc ghẹo anh.

“Không hề.”

“Ồ ồ có anh CÓ cười mà. Ngoác đến tận mang TAI cơ.”

Flam cười sằng sặc thích thú

“Đồ DÂM ĐÃNG. Anh vừa mới nhớ tới cô bé đó, phải không?”

“Câm mồm đi, đồ rác rưởi.”

Chiếc xe máy tiếp tục lăn bánh với hai hành khách trên xe không ngừng đấu khẩu.

Cùng lúc, lưng của họ bị nhuộm hồng dưới ánh mặt trời hoàng hôn lấp lánh.

Bình luận (0)Facebook