Dantalian no Shoka
Mikumo GakutoG-Yuusuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.

Độ dài 7,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Chiều dần buông xuống ở thành phố. Vài đứa trẻ đang ngồi xếp thành vòng tròn trong một lớp học nhỏ bẩn thỉu.

Căn phòng tọa lạc ở sân sau tòa biệt thự của một nhà quý tộc, trong một căn nhà gỗ cũ kỹ. Căn nhà được xây dựng đơn giản và có lẽ từng được dùng làm nơi ở cho người hầu. Căn phòng với những bức tường ám đen bởi khói than tràn ngập mùi phấn.

Trên chiếc bàn ọp ẹp ở giữa chúng là những tờ báo và tạp chí cũ.

"Các cậu đã đọc nó chưa?" một trong số những đứa trẻ lờ phờ lẩm nhẩm trong lúc xem lướt qua một cuốn tạp chí.

Đứa bé vừa nói khoảng mười hai hay mười ba tuổi và có một đôi mắt cam chịu đến kỳ lạ chẳng phù hợp với vẻ mặt vẫn còn trẻ của cậu ta. Tờ tạp chí trong tay cậu ta chứa đủ loại các công thức phức tạp.

Những đứa trẻ ngồi đối diện cậu ta thích thú cười khúc khích.

"Nếu cậu đang nói về luận án của Stark mà đã giúp ông ta có được một giải Nobel Vật lý, thì rồi."

"Nghiên cứu về phân rã phóng xạ của Soddy và phương pháp sản xuất khí Clo của Haber cũng vậy." [39]

"Đơn giản, đúng không?"

"Phải, đương nhiên là vậy rồi."

Bọn trẻ tiếp tục cười khúc khích. Một đứa khác trong số chúng nói trong lúc nhìn tờ báo đặt trên bàn, "Hình như lại có một cuộc nổi loạn khác ở thuộc địa."

"Đó là vì hội đồng đã ban hành mấy bộ luật ngu ngốc đó."

"Ngoài ra còn có vấn đề với người được chọn làm tổng toàn quyền và hệ thống thuế nữa."

"Tớ tán thành. Tại sao người lớn thậm chí không thể hiểu những điều đơn giản như thế?" ai đó hỏi với giọng băn khoăn rất thành thật.

Ai khác bật cười trả lời, "Bởi vì họ là lũ ngu!"

"Đúng vậy, họ là lũ ngu, cái đám người lớn ấy."

"Phải. Bọn đần độn."

"Liệu có thật sự ổn không nếu chúng ta cứ giao phó thế giới cho bọn người lớn ngu ngốc đó...?"

Tiếng cười đùa thích thú đang tràn ngập căn phòng bỗng đột ngột vụt tắt.

Chúng nhìn nhau với đôi mắt trống rỗng.

Có một quyển sách rất đặc biệt nằm trên chiếc bàn mà chúng vây quanh. Không hề ghi tên tác giả cũng như ngày sản xuất. Điều rõ ràng duy nhất là nó ��ã rất cũ rồi.

Bìa sách bằng da lộng lẫy đã ngả màu theo năm tháng, nhưng ta hầu như vẫn có thể đọc được tựa đề.

Quyển sách Minh triết. Đó chính là tựa đề của cuốn sách.

1

Ngày hôm đấy Huey thức dậy trong bóng tối.

Ai đó lay cơ thể đang nghỉ ngơi của anh dữ dội, làm phát ra tiếng kim loại va vào nhau leng keng hết lần này đến lần khác. Đó là âm thanh của một bộ áo giáp.

"—Dậy đi, Huey. Huey!"

Một cô bé hơi ngọng nghịu cất tiếng gọi tên anh bên tai. Dù giọng nói cô bé trong trẻo và dễ thương, sắc thái của nó lại rất ngạo mạn.

"Ư..." Huey rên rỉ trong lúc mở mắt.

Anh chộp lấy chiếc đồng hồ quả quít được đặt cạnh giường, nhưng phát hiện ra mình không thể xem được giờ. Thứ duy nhất mà anh có thể thấy là một màn đêm đen kịt.

Cảnh vật bên ngoài cũng y như vậy, tối tăm như dưới đáy biển sâu.

Một cô bé với mái tóc đen dài đứng đó trong bóng tối.

Cô mặc một bộ váy đen tuyền hòa lẫn với màu của màn đêm. Toàn bộ chiếc váy được trang trí với vô số những viền đăng ten và diềm xếp mà ở vài chỗ được che phủ bởi chiếc áo giáp kim loại của cô. Đó là một sự pha trộn kỳ lạ không biết nên gọi là váy hay áo giáp nữa.

Và phía trước chiếc váy là một ổ khóa cũ kỹ, buộc bởi những sợi xích bạc, phát sáng lờ mờ.

"Chuyện gì vậy, Dalian...? Bên ngoài có vẻ như vẫn còn tối," Huey hỏi, mắt vẫn còn mơ màng.

"Anh cứ yên tâm. Thị lực của anh vẫn hoàn toàn bình thường," cô bé mặc váy đen được gọi là Dalian buồn tẻ trả lời.

Huey khựng lại một giây và nhíu mày, "...mấy giờ rồi?"

"Mặt trời sắp mọc tới nơi rồi."

"Ưm," Huey khổ sở ngồi dậy. Anh vẫn không thể thấy gì ngoại trừ bóng tối dày đặc bên ngoài và chẳng hề cảm thấy một dấu hiệu nào của bình minh cả.

Mặt trăng màu bạc vẫn treo lơ lửng phía đông bầu trời. Ngay cả gà trống cũng chưa thức giấc.

Giống như chúng, Huey cũng đang ngủ rất say, dĩ nhiên rồi, và đã bị dựng cổ dậy đầy bạo lực. Bởi cô bé ăn bận kỳ lạ nọ.

"Vậy... tại sao cô lại đánh thức tôi dậy vào lúc khuya khoắt thế này?" Huey hỏi với giọng bất lực sau khi lắc lắc cái đầu vẫn còn lơ mơ của mình.

Dalian đang đứng lơ đãng trong bóng tối, với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần khiến người khác liên tưởng đến một con búp bê sứ được chế tác công phu. Trên tay cô bé ôm một chiếc áo khoác, rõ ràng là cô muốn đi ra ngoài.

Huey hơi nhăn mặt khi nhận ra điều đó, vì anh cho rằng lý do hợp lý duy nhất cho việc đánh thức anh giữa đêm khuya này chỉ có thể là một chuyện khẩn cấp.

Dalian, tuy vậy, lại bảo anh với giọng điềm tĩnh, "Chúng ta sẽ đi đến hiệu sách."

"...Ớ?"

Huey ngớ ra trong giây lát. Anh nhìn chằm chằm vào cô bé với ánh mắt đầy vẻ bối rối. Về phần mình, Dalian nhìn lại anh trừng trừng và cự nự, "Tôi đang chán vì đã đọc hết sạch mấy cuốn sách trong biệt thự này rồi. Vì vậy, chúng ta sẽ đi mua sách."

"...Cô đã tự mình đọc hết toàn bộ chúng rồi sao?"

Huey nhìn Dalian với vẻ kinh ngạc.

Cũng thật khó tin, cô bé chẳng hề cầm một quyển sách nào theo.

Ông nội anh, một người cuồng sách nổi tiếng, đã sưu tầm một số lượng sách khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới. Và có vẻ là, những chồng sách chất đầy biệt thự đó vẫn còn là quá ít với cô bé.

Trừ khi trong hoàn cảnh đặc biệt, Dalian hầu như luôn đọc một vài loại sách. Ngoài việc đọc, cô bé gần như chẳng làm gì khác. Vì thế, chỉ là vấn đề thời gian khi nào thì cô bé tự mình đọc hết chúng thôi, và tình cờ, chuyện đó lại xảy ra vào hôm nay, ngay chính lúc này.

"Anh còn định đếm cừu ở đó đến bao giờ? Đứng lên ngay coi nào, đồ con mọt," Dalian than thở trong lúc cúi xuống nhìn anh.

"...con mọt, hở," Huey thở dài, trước khi trấn tỉnh lại và ngước mặt lên lần nữa. "Nhưng cô cũng biết mà, Dalian... tiệm sách bình thường đâu mở cửa vào đêm hôm khuya khoắt thế này!"

"Ngay cả đồ ngu cũng biết," Dalian lạnh lùng trả lời, "Vậy mà anh vẫn còn cố giải thích những điều hiển nhiên. Có khi nào anh là đồ ngu không nhỉ?"

Huey nhún vai mệt mỏi.

"Vậy thì tại sao cô còn đánh thức tôi vào giờ này?"

"Nếu bắt chuyến xe lửa đầu tiên, chúng ta sẽ đến được kinh đô trước buổi trưa," cô bé trả lời câu hỏi của anh ngay lập tức.

Huey chúi người về phía trước, kinh ngạc.

"Đợi chút! Cô định đến kinh đô chỉ để mua vài quyển sách sao?"

Dalian gật gù.

"Phải. Chúng ta cũng sẽ đến kinh đô. Sau khi mua hầu hết các cuốn sách quan trọng ở đó, chúng ta sẽ hướng đến khu ngoại vi và mua số còn lại. Ấn tượng không nào? Giờ thì nhanh lên và chuẩn bị sẵn sàng ngay sau khi ngưỡng mộ tài năng của tôi xong," cô bé mặc váy đen nói trước khi quay ngoắt người và rời khỏi phòng. Sau khi ngây ra sửng sốt nhìn theo cô bé trong giây lát, Huey lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra lần nữa.

"...ôi trời làm ơn tha cho tôi đi."

Bên ngoài cửa sổ vẫn chẳng có gì khác ngoài bóng đêm.

2

Hiệu sách đó tọa lạc trên một con đường ven khu đô thị đại học, náo nhiệt với hàng loạt những cửa hiệu và nhà hàng.

Bên trong của căn nhà cao hai tầng được lấp kín bởi những kệ sách cao ngất với vô vàn các cuốn sách được xếp ngăn nắp. Mắt sáng rỡ, Dalian nhìn quanh cửa tiệm và ngay khi tìm thấy một kệ sách hợp sở thích, cô bé lao đến đó như một chú cún hiếu động.

"Hừm, khá là đầy đủ đấy." Dalian thoáng mỉm cười trong lúc tra qua các tựa sách trên kệ.

"Đây là khu đô thị đại học cổ nhất nước ta. Nếu cô muốn tìm sách khoa học, tôi nghĩ cô sẽ gặp may ở đây hơn là ở kinh đô," Huey nói trong lúc thở dài. Anh dụi khóe mắt và lắc lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ.

Dalian không thèm trả lời anh, nhưng cô bé đang trong tâm trạng cực kỳ hào hứng mà trước giờ anh chưa từng nhìn thấy.

Cô bé cứ nhốn nháo chạy loanh quanh trong cửa tiệm, lấy ra đủ loại sách chỉ để rồi lại cất chúng vào và cuối cùng đứng yên trước một kệ sách sâu bên trong cửa tiệm. Thế rồi, sau khi liếc mắt tìm kiếm người trông giống người bán hàng, cô bé cộc lốc gọi ông ta.

"Nè, ông bán hàng kia. Giao cho chúng tôi tất cả sách từ kệ tủ này đến kệ tủ trong góc đằng đó!"

Người bán sách quay lại, có vẻ khó chịu và im lặng không nói gì.

Một cô bé mặc váy đen kỳ lạ bước vào cửa tiệm của ông ta và nói những chuyện linh tinh; chẳng trách ông ta tỏ ra bất mãn.

Dalian, khó chịu trước thái độ của ông ta, chu mỏ, "Không nghe thấy ta nói gì sao, lão trung niên lười nhác?! Ta vừa vinh danh cửa hàng ông bằng việc mua toàn bộ sách từ đây tới đây!"

"Nè, Dalian..."

Huey vội vàng chạy đến chỗ Dalian. Anh bịt miệng cô bé đang léo nhéo và ra sức kéo cô bé ra khỏi chỗ người bán hàng đang há hốc mồm.

"Thôi đi coi! Anh đang làm gì vậy, Huey!" Dalian hoa chân múa tay chống cự quyết liệt để thoát ra. Cô bé nhăn nhó liếc xéo Huey, "Buông tôi ra! Đồ đần thô lỗ! Anh hôi như cú vậy!"

Huey nghe lời và buông cô bé ra. Tuy nhiên Dalian, dưới tác động của trọng lực, rơi đập đầu xuống đất. Áo giáp cô bé phát ra một tiếng chói tai.

Huey lắc đầu và thở dài.

"Dalian. Nghe này. Cô không nghĩ mua sách kiểu đó quái đản lắm à?"

"... Cái đầu anh mới quái đản ấy. Mua sách trong tiệm sách thì có gì sai chứ?" Dalian ứa nước mắt và ngước nhìn anh với vẻ uất ức trong lúc ôm cái trán đỏ ửng.

"Cô biết không, bình thường chẳng ai mua hết mấy kệ sách cả! Rốt cuộc chúng ta có đến đây để mua cá mòi về trữ hay gì đâu."

"Nhưng Wez lúc nào cũng mua sách kiểu này."

Dalian liếc nhìn Huey đầy ngờ vực, còn anh thì đang hơi cau mày. "Wez" là biệt danh của ông nội anh, nguời đã qua đời nửa năm trước.

Wez là một người cuồng sách và có tiếng tăm trong một số giới nhất định. Vì vậy, tòa biệt thự mà Huey được thừa kế từ ông chất đầy hàng ngàn hàng vạn quyển sách. Người ta đồn rằng trong số những quyển sách đó ta thậm chí có thể tìm thấy những quyển sách kỳ lạ hoặc bị cấm mà ông anh đã mua với những cái giá khủng khiếp, cả những cuốn sách bị nguyền rủa nữa. Hình như là ông từng đổi một nửa gia sản để lấy một quyển sách.

"Đừng so sánh tôi với ông tôi. Mà từ đầu cô định làm thế nào để mang hết đống sách đó về nhà chứ? Với lại đằng nào chúng ta cũng đâu có mang theo đủ tiền."

"Ư... vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Dalian cong đôi mày đầy vẻ bối rối.

Huey chỉ nhún vai, "Chỉ chọn mấy quyển mà cô thật sự muốn đọc thì sao? Tự giới hạn lại năm hay sáu quyển gì đó thì tôi sẽ mua cho cô."

"Năm hay sáu?!" Dalian trợn mắt. Cô bé lắc đầu yếu ớt như thể mới vừa trải qua một cơn sốc lớn. "Anh bảo tôi chọn ra năm hay sáu quyển từ cả đống đó à? Anh gọi kiểu tra tấn này thế nào?! Làm tôi khốn khổ khiến anh vui vậy sao?! Giờ anh có sở thích tồi bại là đi hãm hại người khác à, đồ ác độc hết thuốc chữa?"

"Nói gì thì nói, chúng ta sẽ không mua hết cả kệ sách đâu. Chỉ chọn những cuốn cô muốn thôi."

Phớt lờ tràng la mắng của cô bé, anh tiến sâu vào trong cửa hiệu.

Cửa hàng sách không chỉ có sách về khoa học mà còn có sách về kịch nghệ và những tiểu thuyết mới nhất.

Trong lúc buông một tiếng thở dài, Huey lấy một trong những tác phẩm mới phát hành được xếp thành chồng. Đó là một quyển tiểu thuyết trinh thám của một tác giả nổi tiếng. Đầu tiên anh chỉ lướt nhanh qua vài trang, nhưng ngay khi đọc tới một đoạn vô cùng bí ẩn, anh bắt đầu lật sách với vẻ chăm chú.

Ban đầu, cô bé chỉ im lặng quắc mắt nhìn anh, nhưng rồi cô lẻn ra sau lưng, nhón chân và thì thầm vào tai anh, "Dịch vụ chuyển thư."

"Ơ?"

"Hung thủ hóa trang làm người đưa thư. Hắn giấu cái xác trong một cái túi hành lý, vì thế những người gác cửa không nhận ra."

"Ối..."

Huey méo mặt vì tự dưng bị tiết lộ mất đoạn kết, trong khi Dalian ranh mãnh cười khúc khích. Trong lúc trừng trừng liếc xéo cô bé, Huey lấy một quyển khác từ kệ sách.

Dalian ngay lập tức nheo mắt, "Cuốn này thì chính là người dẫn truyện, gã bác sĩ ấy. Cứ đọc thật kỹ đoạn mô tả khi cái xác bị phát hiện."

"Tại sao cô làm vậy hả?!" Huey nổi đóa.

Dalian đáp trả, mặt trơ như đá "Anh chơi xấu tôi trước."

"Tôi chỉ dạy cho cô những hiểu biết thông thường!"

Có thể hiểu được vì sao anh nói thế với thái độ cộc cằn. Dalian bĩu môi và hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác.

Bỗng nhiên, ai đó- là tiếng một người phụ nữ đang cười- gọi họ từ đằng sau..

"Nè, nè đừng cãi nhau ở một nơi như vầy chứ. Cậu cứ toàn gây rắc rối thôi!"

Khi Huey quay người lại, anh thấy một phụ nữ trẻ đang cầm một quyển sách mà có vẻ là cô ta đang đọc.

Cô cũng tầm tuổi Huey; khoảng mười tám đôi mươi là nhiều. Cô khá thấp người, nhưng dù vậy vẫn cao hơn Dalian một cái đầu.

Cô chắc chắn có thể được gọi là mỹ nhân vì khuôn mặt khả ái của mình, nhưng cái gây ấn tượng hơn cả là nụ cười của cô. Cô cười thật ngây thơ như một đứa trẻ vậy.

"Nếu cậu thiếu tiền để mua sách, mình sẽ cho cậu mượn một ít nhé? Nhưng mình sẽ đòi lãi cao đó", người phụ nữ chọc ghẹo trong lúc nhìn vào khuôn mặt Huey.

Huey nhìn cô trân trân, hoàn toàn sửng sốt. "...Camilla?"

"Yaaay! Lâu rồi mới gặp, Huey. Sao cậu không liên lạc với mình lúc trở về Anh quốc?" Camilla vô cùng mừng rỡ gật đầu.

Trong suốt lúc đó, Dalian núp đằng sau lưng Huey.

Cuối cùng cô bé ngần ngừ ló nửa khuôn mặt ra với vẻ cực kỳ cẩn trọng. Y chang hành vi của một con thú nhỏ. Hơn nữa, cô bé còn lấy một quyển sách dày và che mặt mình.

Trong lúc kéo vạt áo choàng của Huey, cô bé thì thầm hỏi, "Cái cô tóc vàng mà trông như thể cô ta chẳng có điểm mạnh nào ngoài khuôn mặt kia là ai vậy?"

"À... nói sao nhi...," Huey lẩm bẩm một cách mơ hồ.

Camilla cúi người về phía Dalian, "Cô nhóc nào đây? Là con gái cậu thì hơi cao quá, Huey nhỉ?"

"...con gái?!" Cô gái mặc váy đen đỏ bừng và không thốt nên lời. Rõ ràng, cô bé cảm thấy bị xúc phạm vì bị xem như một đứa trẻ và giận phát run lên.

Nhưng Camilla mỉm cười một cách chân thành và rạng rỡ nói, "Không, đùa đấy! Đừng lo, mình được báo cho biết rồi. Cậu đang chăm sóc cô bé mà ông cậu nhận nuôi, đúng không?"

"Nhận nuôi... hở. Ờ, gần như thế...," Huey lúng túng gật đầu.

Sau khi nhướng mày nghe anh nói, Camilla đề nghị, "Mình mong được trò chuyện với cậu một lát. Cậu có thời gian để dùng trà với mình không?"

"Bọn tôi đáng lý cũng rảnh," anh nói và quay lại nhìn cô bé núp sau lưng. Dalian phụng phịu và nhìn chằm chằm Camilla.

Camilla đặt ngón tay lên môi, suy nghĩ về chuyện gì đó, và ngước lên nhìn trần nhà. Rồi vì lý do nào đó cô lấy một cái gói nhỏ từ túi của mình.

Cái gói được buộc quanh bằng một sợi ruy băng, và là của một cửa hàng bánh mứt nổi tiếng nằm trên con đường này. Ngay khi cô tháo nút chiếc ruy băng, mùi thơm ngon lành của bánh quy nướng tràn ngập không gian.

Camilla mở cái gói và Dalian rướn người về phía trước.

Cô đóng lại và Dalian vội vàng trốn sau lưng Huey.

Camilla mở cái gói lần nữa và Dalian lại ló đầu ra.

"Cùng thưởng thức một tách trà với nhau thì sao nhỉ? Chị sẽ lấy thêm món bánh quy mới nướng nữa! Oa!" Camilla cười toe toét hỏi.

Dalian im lặng, bị kẹt giữa hai chọn lựa vây bọc trước mặt, nhưng cuối cùng cô bé hỏi với giọng nghiêm túc đến kỳ lạ, "... ta có được thêm một ít kem đông lên món bánh mì vòng không?"

"A, dĩ nhiên rồi. Chị thậm chí sẽ lấy cho em ít mức để dùng với trà đen!" Camilla gật đầu và mỉm cười vui vẻ.

Sau đặt cuốn sách vào chỗ cũ, Dalian bước về phía cô. Rồi cô bé quay lại nhìn Huey và hối thúc anh với ánh mắt trách móc, "Anh còn đợi ở đó làm gì? Chúng ta đi thôi!"

3

Huey và Dalian được đưa đến nhà nghỉ dưỡng của Camilla bên trong thị trấn.

Đó là một tòa nhà dễ thương với khu vườn tuy nhỏ nhưng xinh xắn. Gần đó là một con sông lớn mà họ có thể chiêm ngưỡng từ cửa kính hiên phòng trà.

"Huey và chị là bạn từ thời thơ ấu!" Camilla giải thích trong khi thích thú ngắm nhìn Dalian, cô bé vẫn còn đôi chút đề phòng cô. "Bố chị là một nhà buôn, vậy đấy, nên gia đình hai bên biết nhau được khá lâu. Đặc biệt là Cụ Wez bởi vì ông cụ là người đỡ đầu cho bọn chị và đến thăm biệt thự của bọn chị khá thường xuyên. Đó cũng là cách mà chị gặp được Huey."

"......"

Dalian lặng lẽ quay đầu sang nhìn Huey nhằm nghe anh xác nhận lời tuyên bố của Camilla. Anh có vẻ hơi bực bội và thở dài.

"Chuyện đó xưa lắc rồi! Cô ấy đã đến tân lục địa một thời gian."

"Tân lục địa?" Dalian hơi nhướng mày.

"Yay!" Camilla giơ một ngón cái lên và gật đầu vô cùng phấn khích.

Dalian sửng sốt và cau mày. Hình như là cô bé bị lấn áp bởi sự thẳng tính kiểu Mỹ của Camilla.

"Chị đến đó vì việc làm ăn của bố. Chị đã trở về ngay sau khi chiến tranh kết thúc."

"Vậy ra đó là lý do cô ăn mặc như thế này?" Dalian nói, rõ ràng vừa có một thoáng ngờ vực, trong lúc vẩn vơ dò xét trang phục của Camilla từ đầu đến chân.

"Ui... vậy rốt cuộc nó lạ lắm à? Nhưng ở bên đó nó khá bình thường..." cô tự thanh minh, thì thầm, trong lúc dùng mấy ngón tay nâng mép chiếc váy lên.

Mặc dù không bằng Dalian, vẻ bề ngoài của cô cũng khá là lạ lùng.

Dantalian_no_Shoka-vol1-p139

Cô mặc một chiếc áo cánh màu trắng với một chiếc cà vạt, và đội một chiếc mũ phớt mềm trên đầu. Mái tóc tuy hơi kỳ lạ song vẫn khá đẹp được cắt đến vai và chân thì mang một đôi giày ống cao. Chiếc váy đơn giản mà cô mặc được buộc chặt lại bằng một chiếc thắt lưng da lớn đến mức có thể nhét một khẩu súng vào trong. Cô trông giống như một người đi khẩn hoang ở tân lục địa hơn là con gái của một người giàu có ở kinh đô.

"Nhắc mới nhớ, tại sao cậu lại ở trong hiệu sách đó vậy, Camilla?" Huey đột nhiên hỏi.

Gia đình giàu có và điều hành nhiều công ty, vì vậy cũng là chuyện bình thường nếu một người ở địa vị của cô sai người hầu đi mua hay gọi người bán sách về nhà.

Tuy nhiên Camilla thản nhiên lắc đầu.

"Mình sẽ chẳng mất công tự đi mua mấy quyển sách bình thường, đúng là như vậy. Nhưng cậu biết đấy, đây là những quyển sách giáo khoa mà mình định tặng bọn trẻ, mình muốn kiểm tra và lựa chọn chúng thật cẩn thận."

Dalian nghiêng đầu.

"Sách giáo khoa?"

"Chị tự nguyện mở một trường tư nhỏ. Em biết đấy, có những đứa trẻ mà gia đình quá nghèo khổ và không thể trả tiền để thuê cô giáo dạy học nhưng vẫn ước ao một nền giáo dục cao hơn. À, lúc vào được trường đại học nào đó, chúng có thể kiếm được học bổng, nhưng cho đến lúc đó chẳng có cách nào khác để tự học cả. Và đó là cái mà chị giúp chúng", Camilla giải thích đầy tự hào.

Dalian dò xét cô với ánh mắt kinh ngạc và phát biểu suy nghĩ của mình, "...cô đúng là một phụ nữ kỳ quặc."

Huey cười và gật đầu. "Đúng vậy đó. Lúc nào cũng vậy."

"Thật là bất lịch sự!" Camilla chống tay lên hông. "Mà nè, cậu cũng chẳng khác gì đâu, Huey. Cậu đã tìm được nó chưa?"

"Nó...?"

"—Bibliotheca Mystica de Dantalian ấy." Camilla mỉm cười toe toét. "Thư viện riêng đặt tên theo một con quỷ được mô tả cầm sách trên tay và cai quản tri thức. Kho sách cấm chứa 900.000 và 666 quyển ma thư mà không một quyển nào nên tồn tại cả. Cậu vẫn luôn tìm kiếm nó suốt, không đúng à?"

"Ai mà biết được?" Huey giả ngốc. Trong lúc nhún vai với Dalian, người vẫn đang liếc xéo mình, anh nói thêm, "Bộ tôi từng nói với cậu về những chuyện như thế à?"

Camilla hơi giận dỗi và dúi đầu sát mặt anh.

"Đừng bảo là cậu quên rồi nhé! Mình vẫn luôn mong được thấy nó, cậu biết đấy, từ khi mình nghĩ rằng Cụ Wez có thể sở hữu nó thật."

Huey không trả lời và thay vào đó hớp một ngụp trà đen vừa được một người hầu mang đến.

Camilla buông một tiếng thở dài thường thược, rồi cô lập tức dằn lòng và ngước mặt lên. "Đúng rồi! Nhân tiện nói về sách, mình đã muốn hỏi cậu một chuyện. Là thế này, liệu có những cuốn sách khiến ta thông minh hơn không?"

"...sách khiến ta thông minh hơn?"

"Phải. Sách làm tăng trí thông minh chỉ bằng việc đọc chúng."

"À thì, tôi nghĩ ta luôn có được điều gì đó từ việc đọc sách. Có thể là tri thức, khả năng sáng tạo hay là những thứ khác", Huey thẳng thắn trả lời.

Tuy nhiên, Camilla lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trang đến lạ lùng. "Ý mình không phải như thế! Chỉ đơn giản đọc nó thôi là cậu đã thông minh như một người hoàn toàn khác. Ví dụ như, cậu đột ngột biết được những chuyện mà cậu đáng lẽ không biết hay cậu trở nên có khả năng giải được dễ dàng những phương trình phức tạp nhất."

"Một quyển sách làm tăng năng lực trí tuệ...?"

"Ừm, phải đó. Mình nghĩ nó là như vậy." Camilla dừng lại để suy nghĩ, nhưng gật đầu ngay. "Nói thật thì mình đang nói về Mildred."

"Mildred...? Ý cậu là Mildred nhà Dewar?"

Huey vật lộn để nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ mà anh đã hoàn toàn quên mất, ánh mắt anh thơ thẩn khắp căn phòng.

Trong lúc mỉm cười châm biếm và nhìn anh làm vậy, cô trả lời, "Ừ, mụ phù thủy cau có đó đấy. Nhớ không? Cô ta cũng mở một trường tư luôn, cậu biết đấy. Mà, mới đây cô ta đến bắt chuyện với mình, hừng hực ganh đua, và đó là lúc cô ta kể với mình rằng vừa sở hữu một quyển ma thư có thể nâng cao trí thông minh của học sinh cô ta."

"... một quyển ma thư?" Huey sầm mặt lại. "Cô ta có nói là một quyển ma thư à?"

"Đúng vậy. Mình nói cậu hay, đầy vẻ kiêu hãnh", Camilla nói trong lúc bĩu môi. Nhưng rồi cô có vẻ hơi lo lắng. "Nhưng cậu biết không, sau đó cô ta thay đổi. Cô ta đột nhiên không rời khỏi nhà... và sợ hãi bảo rằng cô ta không thể quản nổi học sinh của mình nữa bởi vì chúng quá thông minh..."

"Quá thông minh...?" Huey quay sang Dalian, vẫn với vẻ nghiêm nghị. "Cô nghĩ sao về nó hả, Dalian?"

"Những quyển sách dạy cách học chẳng hề hiếm chút nào", Dalian nhăn nhó cáu kỉnh nhìn Camilla. "Sử sách có chép rằng những phương pháp giúp trí nhớ đã được sử dụng 2500 năm trước ở Hy Lạp cổ đại, và nhiều nền văn hóa cổ đại đã phát triển các phương pháp tính nhanh của riêng mình để tính nhẩm các bài toán phức tạp."

"Phương pháp định vị của Simonides [41] và Toán học Vedic [42], đúng không?" Camilla nhận xét.

Dalian tròn mắt, "Phải. Có vẻ cô đã làm bài tập về nhà... mặc dù nhìn mặt thì chẳng giống như vậy."

"Ư... nhìn mặt thì chẳng giống như vậy? Ý em là sao...?" Camilla nức nở, vai chùng xuống. "Mà dù sao nó cũng chẳng liên quan đến mấy chuyện này. Mình cũng chỉ mới nghe nói thôi, nhưng hình như không chỉ kiến thức mà còn cách suy nghĩ và tính cách của chúng cũng thay đổi hoàn toàn chỉ sau thời gian vài ngày..."

"Vài ngày?" Huey nhướng mày.

Chỉ đọc một quyển sách, trí thông minh của một học sinh tăng lên đột ngột đến nỗi khiến giáo viên phải khiếp sợ, việc đó là bất khả theo lẽ tự nhiên - nếu nó chỉ là một quyển sách bình thường.

Nếu một chuyện như thế thật sự xảy ra, thì chúng có thể đã bị bắt đọc một quyển sách dị thường.

"Ra vậy...," khuôn mặt thanh khiết của Dalian trở nên nghiêm nghị và cô bé thở dài. "Tôi có thể đã từng bắt gặp một thứ như thế. Có lẽ nó là một quyển ma thư thật sự. Quyển sách có tên Liber Sapientiae được viết bởi một tác giả người Latin vô danh. Nghĩ đến việc một thứ như thế vẫn còn tồn tại đâu đó ngoài kia..."

Nói xong, cô bé nhăn mặt và im lặng. Hình như là quyển ma thư đó có gắn với những ký ức không dễ chịu cho lắm.

"Một quyển ma thư có thể nâng cao trí thông minh của người khác đến vô hạn, hở. Thu thập nó càng sớm càng tốt có vẻ là một ý kiến hay."

Huey thở dài và đứng dậy. Tuy nhiên Dalian chẳng hề nhúc nhích.

"Không... cứ mặc kệ nó", cô bé nói trong lúc thêm đường vào tách trà của mình.

Huey đáp lại với giọng hơi kiềm nén, "Nhưng đó là một quyển ma thư! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó vượt qua giới hạn bởi ai đó không đủ tư cách đọc nó?"

"'Quyển sách Minh triết'... ban tặng cho người đọc nó tri thức hoàn hảo. Người đọc nó có khả năng thống trị nhân loại hay hủy diệt thế giới nếu hắn ta muốn."

Huey rõ ràng bối rối trước những tuyên bố khủng khiếp của Dalian.

"Vậy chúng ta càng phải lấy nó..."

"Cứ mặc kệ nó đi", Dalian lạnh lùng ra lệnh. "Bản gốc của 'Quyển sách Minh triết' đã nằm trong Bibliotheca rồi. Tôi không cần hai ấn bản của cùng một quyển sách. Nếu anh quỳ xuống trước mặt tôi, tôi có thể rủ lòng thương mà cho anh xem."

"Tôi sẽ chẳng đi xa đến mức đó đâu!" Huey lắc đầu, có vẻ khó chịu.

Nãy giờ, Camilla chỉ sửng sốt nhìn hai người họ trao đổi với nhau, nhưng rồi cô tham gia vào cuộc đối thoại. "Nè, hai người. Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Ma thư? Bibliotheca? ... nghe rất giống Bibliotheca Mystica de Dantalian..."

Khi Camilla hỏi một câu hiển nhiên như thế, Dalian nhăn mặt nhìn cô với ánh mắt gay gắt. Rồi cô bé giơ ngón cái về phía cô và nói, "Yay".

"Yay?"

Camilla chu môi ngơ ngác trong lúc vô tình cũng giơ ngón cái của mình lên đáp lại Dalian.

4

Biệt thự của Mildred Dewar chỉ ở phía đối diện con sông.

Ban đầu cô ta nói không muốn tiếp bất cứ ai bởi vì đang bực bội trong người. Nhưng ngay khi họ bảo rằng Camilla gửi họ tới, cô ta cho họ vào, mặc dù có hơi không thân thiện.

Người phụ nữ tiếp đón họ ở phòng khách, Mildred, có lớn tuổi hơn Huey một chút. Cô ta mặc một bộ trang phục gọn gàng, mái tóc nâu đen được buộc thành búi. Có thể nói cô ta là một ví dụ điển hình của một quý cô đứng đắn và lịch thiệp, nên chẳng ngạc nhiên gì chuyện cô ta không có quan hệ tốt với Camilla. Vẻ mặt đạo mạo của cô ta, tuy vậy trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Ngài Hugh Anthony Disward?" Mildred thở dài khó chịu sau khi nghe Huey tự giới thiệu. "Tôi có nhớ ngài. Ngài là một người bạn của Camilla Sauer Keynes. Ngài muốn gì? Ngài đến đây để cười nhạo tôi à?"

Huey cười gượng trước thái độ rõ ràng rất khó chịu của cô ta.

"Không phải! Chả là tôi muốn nghe vài điều từ cô về quyển ma thư mà cô đã sở hữu."

"...Tôi không muốn kể cho ngài", Mildred thẳng thừng từ chối. "Tại sao ngài không đi mà hỏi thẳng đám học sinh ấy? Chúng sẽ kể cho ngài bất cứ chuyện gì! Rốt cuộc thì chúng là quái vật cơ mà!"

"Quái vật?" Huey nhíu mày. "Gọi học sinh của mình như thế thì ác quá."

"Ồ, ngài có biết gì đâu đúng không?" Mildred cười lớn. Đó là một tiếng cười đầy cay đắng, cứ như có người đục một cái lỗ trên bức tượng điêu khắc xinh đẹp của cô ta. "Bọn nhóc đó vượt trội hơn con người chúng ta. Chúng có một khả năng tính toán thật kinh khủng, một năng lực hiểu biết hoàn hảo và có kiến thức của tất cả các lãnh vực... trong mắt chúng bọn ta chỉ là những sinh vật thấp kém ngang hàng với lũ khỉ!"

Vẻ mặt Huey càng lúc càng đờ ra. Không phải vì anh sợ, mà bởi vì tự tận đáy lòng anh chán ngấy những rắc rối mà mình tự vướng vào.

"Bọn trẻ với kiến thức tăng đột ngột trong chỉ vài ngày, hở... nếu chúng quả thật trở thành những con quái vật vượt trội hơn cả con người, chúng sẽ dùng năng lực đó để làm gì...?"

"Tôi không biết," Mildred dửng dưng lắc đầu. Mặc dù mặt trời vẫn còn đứng bóng, cô ta đã có chút hơi men. "Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn cản chúng được. Nếu chúng cảm thấy thích, căn bản mà nói nô dịch cả nhân loại hay thậm chí hủy diệt chúng ta chỉ là trò trẻ đối với bọn chúng!"

"...có phải quyển ma thư đã biến chúng thành như hiện giờ không?"

"Đúng là nó! Toàn bộ là lỗi của quyển sách và những hình thù kỳ quái bên trong nó!"

"Hiện giờ bọn trẻ đang ở đâu?"

Mildred im lặng trả lời anh bằng cách chỉ về phía sân sau của biệt thự.

Ở đó là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, đơn sơ. Hình như ban đầu nó được người làm vườn và gia đình ông ta sử dụng, nhưng sau đó được tu sửa lại để có thể dùng làm một trường học tư.

Có thể thấy nhiều đứa trẻ bên trong căn phòng đó.

Mặc dù giáo viên của chúng, Mildred, vắng mặt, chúng vẫn chẳng có vẻ gì là đang đùa nghịch. Thay vào đó, chúng ngồi thành vòng tròn và đang thảo luận sôi nổi. Cảnh như thế không hề hiếm ở trường đại học, nhưng nhìn những đứa trẻ thảo luận chuyện gì đó mà chẳng hề thay đổi nét mặt cứ tạo một cảm giác lạc lõng kỳ quái.

"Ước gì tôi chưa từng có quyển sách đó. Tôi thật là ngốc khi cố thắng Camilla... lũ trẻ lúc đó thật là dễ thương, mặc dù có lẽ không thông minh cho lắm...", Mildred lẩm bẩm trong lúc .

Cô ta có vẻ khá là kiệt quệ về thể xác. Huey cho rằng không thể khai thác gì thêm từ cô ta nữa.

Anh cảm ơn cô ta và đứng dậy.

Ngay trước khi họ rời phòng khách, Dalian ngoái lại nhìn Mildred đang rầu rĩ và điềm đạm nói, "Con người không nhất thiết phải siêng năng hay hạnh phúc hơn lũ khỉ."

Mildred ngước mặt lên, kinh ngạc, và ngơ ngẩn nhìn theo Dalian lúc họ rời đi.

Bên trong ngôi trường tư nhỏ nhìn chung khá là bẩn thỉu và phủ đầy bụi.

Khi mở cánh cửa kêu cót két, hiện ra trước mắt họ là một phòng học nhỏ, gồm có một tấm bảng đen đầy vết phấn và một chiếc bàn giáo viên. Ngoài ra, sáu đứa trẻ đã dồn mấy cái bàn ọp ẹp lại với nhau và đang ngồi quanh chúng.

Xét dáng vẻ bên ngoài, chúng có lẽ chỉ vừa mới học xong tiểu học. Chẳng hề thấy vẻ sôi nổi trên khuôn mặt của chúng, còn đôi mắt thì có hơi hờ hững.

Nhận ra Huey và Dalian, chúng im lặng quay người lại.

Lũ trẻ không hề có vẻ thờ ơ, mà thật ra là thích thú quan sát hành vi của những vị khách của chúng. Cứ như đối xử với một con mèo hoang mới tìm được, chúng chờ đợi một phản ứng.

"Các em là học sinh của cô Mildred à?" Huey hỏi.

Nhiều đứa trẻ cùng mở miệng một lúc:

"Đúng vậy, thì sao?"

"Chị là Hắc Độc Cơ còn anh là Kiện Thủ của chị ấy à?"

"Người trông nom Bibliotheca Mystica de Dantalian, hở... Ồ hố, nó thật sự có tồn tại sao?"

"Anh chị đến đây vì 'Quyển sách Minh triết' ư?"

Cách chúng nói chuyện khiến Huey hơi bối rối.

"...Các em biết về bọn anh sao?"

Đáng ra chỉ rất ít người, quen thuộc với những tri thức huyền bí như ma thuật, là biết về mấy thuật ngữ như Độc Cơ, chủ nhân của thư viện huyền ảo có tên "Bibliotheca Mystica de Dantalian", cùng bề tôi của cô ta, Kiện Thủ.

Chỉ là những đứa trẻ tầm thường thì không thể nào biết về những thuật ngữ đó, cho dù chúng có thông minh đến cỡ nào. Nhưng chúng trả lời một cách dễ dàng, trong lúc Huey thì càng lúc càng kinh ngạc.

"Có một thuyết gọi là 'Sáu chặng phân cách'."

"Đó là một ý tưởng cho rằng anh quen biết gần như bất cứ ai trên Trái Đất trong vòng sáu bước như là 'bạn của bạn của bạn'."

"Nói ngắn gọn thì về cơ bản anh có thể có được bất kỳ thông tin nào anh muốn. Ngay cả con nít như bọn em cũng làm được."

"Tuy vậy, đáng buồn là giáo viên của bọn em không hiểu điều đó, dù bọn em có giải thích bao nhiêu lần đi nữa..."

Tiếng cười chất phát của chúng vang vọng bên trong lớp học yên ắng.

Huey thoáng nhìn thấy biệt thự của Mildred và rồi thở dài yếu ớt.

"Bọn anh lấy cuốn ma thư được chứ?"

Anh đã đoan chắc rằng bọn chúng sẽ từ chối, nhưng lũ trẻ gật đầu một cách dễ dàng mà không làm khó gì thêm.

"Dĩ nhiên. Bọn em không cần nó nữa."

Với vẻ mặt đôi chút kinh ngạc, Huey với tay lấy quyển sách cũ nằm trên bàn.

Chẳng có gì trong quyển sách anh cầm trông giống các ký tự. Chỉ có những hoa văn và hình vẽ rối rắm như mê cung kín đặc các trang giấy, y như những bức tường trong các phế tích cổ xưa.

"Quyển sách này giải phóng khả năng tiềm ẩn của bộ não trẻ em."

"Em chắc anh đã từng nghe về mấy trường hợp hiếm gặp trong số những người chậm phát triển và tự kỷ có khả năng tính toán siêu phàm hay trí nhớ phi thường, đúng không?"

"Khả năng tiềm ẩn của bộ não con người cũng nhiều cỡ như vậy đó!"

"Những hoa văn vẽ trong quyển ma thư được thiết kế để xây dựng một mạng lưới thần kinh nhằm tìm ra được những khả năng bẩm sinh đó. Tuy nhiên thật không may là nó chỉ có tác dụng với trẻ em, vì bộ não của chúng vẫn còn dễ uốn nắn."

"...ra vậy."

Huey nhíu mày và gập quyển sách lại. Anh chống tay lên tường, có vẻ hơi choáng váng, và lắc đầu.

"Các thiết bị giúp trí nhớ và kỹ thuật tính toán ban đầu được dùng cho những chính trị gia thời cổ đại như các tu sĩ," Dalian hờ hững giải thích cho Huey. "Để có thể phô trương sự vượt trội của mình với tầng lớp dân chúng thất học, họ cần phải có cách để tính toán được quỹ đạo của thiên thể hay nhớ nằm lòng những cuốn kinh phức tạp của mình."

Lũ trẻ hăm hở gật đầu trước lời giải thích của cô bé mặc váy đen.

"Tri thức của họ, như những kỹ thuật tính toán và các thiết bị giúp trí nhớ, sau đó được cất giữ một cách nghiêm ngặt nhằm duy trì những đặc quyền đặc lợi của họ."

"Chỉ một phần rất nhỏ được truyền tới thời đại chúng ta dưới dạng toán học và bói toán."

"Những kỹ thuật thật sự của các tu sĩ cổ đại đã bị thất truyền cùng với những tàn tích của họ."

"À, anh sẽ tìm thấy một trong số đó ở cuốn sách này. Một kỹ thuật họ dùng để huấn luyện các tu sĩ mới."

Huey cảm thấy bối rối vì bị lũ trẻ chỉ dạy suốt nãy giờ. Anh buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

"...Các em định làm gì với kỹ thuật đó?"

Tay phải của anh đút vào trong áo choàng, sờ lên một vật bằng kim loại màu đen - một khẩu súng lục ổ xoay nạp sẵn sáu viên đạn.

Lũ trẻ nhấp nháy mắt kinh ngạc.

"Hừm? Bọn em thật sự chẳng có bất kỳ kế hoạch nào."

"Ơ?" Huey thốt lên đầy ngờ vực.

Tuy nhiên, nó không có vẻ gì là một lời nói dối được chuẩn bị trước. Không hề, chúng thậm chí còn cười rất thoải mái.

"Bộ anh nghĩ bọn em sẽ muốn chiếm lấy quyền điều khiển thế giới thay cho lũ người lớn ngu ngốc đó à?"

"À, nếu bọn em muốn thì cũng không phải là không thể."

"Đầu tiên là nền kinh tế. Có thể kiếm được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn bằng cách giao dịch tại thị trường tương lai [43] với tiền lấy từ các nguồn vốn đầu tư."

"Một chọn lựa thú vị đó là can thiệp vào chính trị với nguồn vốn kiếm được. Đặc biệt là bọn em có thể khích động quân đội của một đất nước bất ổn về chính trị và khiến họ gây chiến. Điều đó sẽ khiến giá cả tăng vọt và giúp bọn em kiếm được một số tiền khổng lồ từ tỉ giá hối đoái."

"Trên hết, khi đó việc khai thác sự bất an của người dân cũng dễ dàng. Đừng quên tôn giáo nhé. Bọn em có thể, ví dụ như, thử trộn lẫn các thuật ngữ kinh tế và khoa học thành một thứ giáo lý."

"Ồ, nhưng bọn em sẽ không làm thế."

"Phải, không đâu."

Huey nghiêng đầu, hoàn toàn mù tịt.

"...Tại sao không?"

Lũ trẻ thở dài trước câu hỏi của anh.

"Coi nào, thống trị thế giới thì bọn em được cái gì chứ?"

"Chỉ có căng thẳng mà thôi. Rốt cuộc một ngày nào đó bọn em có thể bị ám sát bởi một tên cấp dưới sau khi lên ngôi một cách khó khăn."

"Tại sao những người có năng lực như bọn em phải đi chăm lo cho đám quần chúng nhân dân ngu ngốc chỉ biết cản đường bọn em?"

Huey, ngớ người ra, cứ hết nhìn nhìn khuôn mặt bọn trẻ lại nhìn quyển ma thư trên tay mình.

"Nếu vậy thì bọn em định làm gì thời gian tới?"

Tay chống cằm, bọn chúng trả lời một cách bơ phờ:

"Anh không nghe à? Chẳng gì hết!"

"Bọn em sẽ cứ ăn không ngồi rồi cho hết thời gian."

"Trong lúc bố mẹ bọn em còn sống, họ sẽ lo cho bọn em, và bọn em có thể kiếm đủ tiền chi tiêu bằng cách lợi dụng những kẻ thích phô trương như bà cô giáo của trường này."

"Đừng lo lắng. Bọn em không hề nghĩ đến những phương cách bất hợp lý như trộm cắp."

Một đám trẻ con với đôi mắt vô hồn ngồi đó, bật cười thích thú.

Trong lúc chăm chú nhìn chúng với vẻ bất lực, Huey nói, "Nhưng với những hiểu biết của các em, sao các em không trở thành những nhà nghiên cứu và phát triển những lý thuyết mới hay đại loại như thế, các em biết đấy...?"

"Nếu anh suy xét kỹ cơ hội thành công của bọn em thì sẽ thấy nó chẳng đáng."

Chúng nhìn Huey với ánh mắt coi thường.

"Ngay cả nếu vào một trường đại học nổi tiếng, miễn là anh không có tiền và những mối quan hệ, anh sẽ không tiến được xa. Thậm chí có tim được một công việc tốt, anh cuối cùng cũng sẽ bị bòn rút bởi bọn cấp trên."

"Mà trước hết, ta sẽ làm gì nếu thành công và trở nên giàu có? Sống một cuộc đời vô tư lự mà không phải lao động?"

"Vậy thì ta nên làm vậy ngay từ đầu việc gì phải làm việc trước."

Trong lúc nghe chúng nói, Huey ôm lấy thái dương như thể đang chịu một cơn đau đầu dữ dội.

Với vẻ mặt mệt mỏi anh tựa lưng vào tường, "Phải... anh xin lỗi. Anh không còn biết cái gì đúng cái gì sai nữa rồi..."

Như để giúp đỡ anh, một đứa trẻ nói, "À, em nghĩ anh nên lấy quyển sách đó và đi về."

Huey gật đầu một cách bất lực.

"Anh sẽ làm thế!"

Lúc họ rời khỏi biệt thự của Mildred thì trời đã xế bóng. Vầng tà dương đang dần tiến về phía chân trời, ánh lên màu mứt mơ, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước phủ sắc đỏ lên khuôn mặt họ.

"Dalian, cô có biết người sở hữu 'Quyển sách Minh triết' sẽ trở thành như vậy không...?" Huey hỏi trong lúc bước lê đôi chân.

"Đó là lý do tôi đã bảo anh cứ mặc kệ nó đi," Dalian càu nhàu trước khi nói tiếp với một tiếng thở dài thương hại, "Những kẻ thật sự thông minh sẽ nhận thức được trước khi thách thức bất cứ thứ gì rằng ưu thế luôn không thuộc về họ. Nếu không muốn thua thì từ đầu chỉ việc đừng cố làm gì hết."

"Ra vậy", Huey lẩm bẩm, "Nghĩ kỹ thì, tôi có cảm giác hầu hết những cá nhân đáng nhớ nhất trong lịch sử không phải là những thiên tài, mà là những kẻ cứng đầu và cố chấp."

Dalian tinh quái bật cười khúc khích và nhìn anh.

"Vui lên đi. Có vẻ anh cũng không hoàn toàn hết thuốc chữa."

"... sao tôi chẳng thấy vui gì cả vậy trời?" Huey nhăn mặt nói.

Sau khi họ đi dọc theo con sông một lúc, một chiếc xe ngựa xuất hiện. Dalian rảo bước nhanh hơn một chút và quay qua nhìn Huey.

"Mà giờ anh xong việc rồi, chúng ta phải quay trở lại biệt thự của bà cô đó."

"Bà cô...? Ý cô là Camilla?" anh hỏi và thêm vào một nụ cười gượng gạo, "Nè thế là bất lịch sự đó."

Dalian gật mạnh, "Phải. Cô ta vẫn chưa dọn cho tôi món bánh nướng như đã hứa."

"Ớ, chỉ vì vậy thôi sao...?"

Cô bé liếc xéo Huey lúc anh tỏ vẻ ngạc nhiên, và nói tiếp với giọng nghiêm trang đến kỳ lạ, "'Chỉ vì vậy thôi sao'?! Anh không được coi thường món kem đông! Và ngay khi tôi ăn xong, chúng ta sẽ ghé thăm thêm mấy tiệm sách khác!"

"Ồ... vậy là cô còn nhớ..."

Huey buông một tiếng thở dài về phía ánh hoàng hôn.

Đột nhiên, Dalian đổi chủ đề. "Mà nè, anh định làm gì với quyển ma thư đó? Tôi không cần nó. Dính vào nó chẳng được ích lợi gì cả."

"Một quyển ma thư làm tăng trí thông minh của người đọc nó, hở...," Huey thì thầm một cách vô cảm, giơ quyển sách cũ kỹ bạc màu lên trước mặt anh, "Ồ! Người ta hay nói rằng thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà!"

Anh lấy một chiếc bật lửa quân dụng thô kệch từ túi áo khoác và đốt cháy bìa sách da.

Quyển sách cháy rụi, tro tàn tung bay trong gió.

Bình luận (0)Facebook