• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50

Từ chap này thì mình đổi xưng hô của Rorona với Kehma thành anh-em còn đối với Kehma với Rorona thì mình sẽ để tôi-em, mình và thằng bạn mình đọc qua những chap sau và nó bảo là cũng khá hợp.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khi trận chiến kết thúc và 1 chuyến đi đầy thư thái.

Tôi chăm sóc bon quái vật trên đường đi.

Tôi bế người phụ nữ đang ngủ và quay trở về với Rorona.

Tôi nghe thấy giọng Femil và Laura từ đằng xa.

(Kehma?!!!)

(Eh?!)

(tôi ngửi thấy mùi ác quỷ! Vì vậy tôi nghĩ Kehma đang ở đây!!)

(Thế vẹo nào mà cô có thể làm được điều đó vậy?!!)

Một con đường mở ra.

“Kehmaaaa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !!”

Cô nữ thần vô dụng chạy tới chỗ tôi.

Cô ấy nhảy vào tôi trong khu tôi đang bế một người khác.

“Cơ thể của cậu có sao không vậy?! Ác quỷ có bị thương không? Phỉ báng không sao chứ?!!”

“Mấy cái câu cô vừa nói chẳng có một cái nghĩa gì cả?!!”

“Dù sao thì, dù sao thì, cậu có sao không vậy, hử, ổn không?!!”

Tôi nghĩ đến việc véo má cô ấy, nhưng mà tôi đang bế một người phụ nữ bây giờ.

Thế nên cả 2 tay của tôi bây giờ không rảnh.

Thế nên thay vì đó, tôi dẫm lên chân của Laura.

“Ouchchchch!!”

Tay của Laura vung vẩy lung tung rồi cô ấy ngã xuống và đáp bằng mông của mình.

Sau đó tôi bắt cô ấy nằm thẳng ra rồi dẫm lên ngực cô ấy. [note4578]

“Như cô có thể thấy, con ác quỷ này đây còn đang rất khỏe mạnh.”

“Fueeeeeeee ~ ~ ~ n!! Chân, đau quá, nặng quá!! Bỏ nó raaa!! Đồ ngốcccc ~ ~”

Laura đặt tay cô ấy lên chân của tôi và cố đẩy nó đi.

Tuy nhiên, không đời nào mà cô ấy có thể đẩy tôi ra bằng sức mạnh của cô ấy bây giờ được.

Tôi nở 1 nụ cười bạo dâm và dẫm vào Laura giống như là đang lau chân mình vậy.

“Fueeeeeeeeeeeeee ~ ~ ~ ~ ~ n!!”

Khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của cô nàng nữ thần này đúng là đáng yêu nhất mà.

Đúng thật là……. Tôi là một thằng bạo dâm mà.

“Fueen ~ ~…Kehma, cậu là một thằng ngốc ~ ……”

Tôi để cô gái đang ngủ kia vào xe ngựa.

Cô nàng ngốc nghếch Laura đang sụt sùi trong khi ôm ngực, chỗ mà tôi dẫm lên. Hình ảnh đấy đúng là đáng yêu mà.

“Dù sao thì Rorona-chan đâu?”

“Mà nghĩ lại thì tôi cũng chẳng thấy cô ấy đâu cả…”

“Em cảm thấy sự hiện diện của cô ấy ở đằng sau cái cây kia….”

Femil nói lên trong khi chúng tôi đang trò chuyện.

Đôi tai thỏ của em ấy đang động đậy.

Tôi tới đó.

Cô ấy ở đó.

“Kuu….”

Cô ấy đang ôm 2 đầu gối mình và vùi mặt mình vào giữa chúng.

“Đang làm gì vậy?”

“Fuha?!!”

Rorona nhìn thẳng vào mặt tôi và những người còn lại rồi bắt đầu hoảng lên.

Đôi mắt của cô ấy ứa đầy nước mắt, đôi lông mi dài của cô ấy đang run rẩy và ………

“~ ~ ~ ~ ~ ~!!!!”

Cô ấy cúi xuống đất.

Cô ấy cúi sâu đến mức mà trán của cô ấy đang chạm vào đất, nó là một thế dozega đầy nghiêm túc.

Cô ấy nói nhỏ trong khi cả cơ thể mình đang run rẩy.

“Em, em, em không hề có, tư cách để gặp anh….

N-Ngoài những điều thô lỗ mà em đã nói ra, em còn hành xử một cách đầy xúc phạm nữa…..”

Đó là lời thú nhận từ sâu thẳm trong con tim của cô ấy.

Tôi không nghĩ đó là điều mà cô ấy cần phải dogeza, nhưng tôi hiểu được cảm xúc của cô ấy muốn xin lỗi.

Cả Femil và tôi đang nghĩ mình nên nói gì để tha thứ cho cô ấy.

Nhưng………

“………?”

Laura chẳng hề hiểu một cái gì cả.

Đôi lông mày của cô ấy khép gần lại nhau và nghiêng đầu của mình và cô ấy bắt đầu nhìn vào tôi và Rorona.

“Rorona-chan, cô ấy làm điều gì đó xấu hả….?”

“Không phải tôi đã đá cô đi sao…?!”

“Ừ thì, đúng vậy, hình như có điều gì đó tương tự xảy ra như vậy thì phải…”

Laura lườm vào tôi.

Điều đó giống như là đang được viết trên khuôn mặt cô ấy vậy, nó nói rằng điều đó chẳng thể nào so sánh được với tôi, người đá và dẫm lên cô ấy.

“chẳng phải sau khi đá cô đi, tôi đã nói một điều tồi tệ nữa…”

“Có điều gì đó như vậy sao….?”

Laura nghiêng đầu một cách khó hiểu. [note4579]

“Sau khi bị đá thì tôi nhớ mình được bảo là 『Cô là một nữ thần, người được yêu quý mà chẳng cần phải làm bất cứ 1 thứ gì cả. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc thay cô.』là vậy mà…”

Cô ấy chẳng nhớ 1 cái gì cả…………..

Không hổ danh là một nữ thần vô dụng. một người phụ nữ có trí thông mình còn kém hơn cả một con gà.

“Eh?!! Are?! Có chuyện gì sao?! Không phải là nó à?!!”

“Cô ấy tha thứ cho mình, bằng cách cho nó trôi đi, quên đi sự thô lỗ của mình hử…..”

“Tôi không hề quên hay là bỏ qua nó cô biết không?!

Sau cùng thì, nó là một kỉ niệm đáng nhớ!

Trên đời này mới chỉ có Rorona-chan nói với tôi là『Cô chẳng cần phải làm gì cả. Tất cả mọi thứ cô cần làm là nằm ườn ra thôi.』cô biết đấy!!”

“Đúng là một người có tính cách tuyệt vời mà…!”

Laura chỉ là một đồ ngốc, nhưng mà rorona lại bị cảm động.

Nhưng mà kể cả thế thì, kết quả vẫn thế, vì vậy tôi nghĩ nó vẫn tốt thôi.

Tôi để mấy người mạo hiểm giả kia ngồi ở xe ngựa phía sau còn mình thì ngồi ở chiếc xe ngựa đầu tiên.

Nó là một chiếc xe ngựa không có mái vì vậy người ngồi có thể dễ dàng di chuyển khi có kẻ địch tấn công.

Mặc dù chỉ toàn bọn tép riu, nhưng mà quái vật vẫn thỉnh thoảng xuất hiện.

“Orc, 10….không, 20 hử.”

“Làm ơn để nó lại cho em!”

Rorona nói trong khi cầm kiếm của mình.

“Không, nó ổn mà, cứ nghỉ đi.”

“Nhưng….”

Tôi nhảy xuống đất, bỏ lại Rorona định nói gì đó.

Tôi đi một cách thư thái.

“Ít nhất thì tao cũng muốn cảnh cáo bọn mày trước, chúng mày sẽ chết nếu vung cái dùi cui đó vào tao đấy, được chứ?”

“ “ “ Buhiiiii!!!!” ” ”

Tôi đã cảnh cáo bọn chúng, nhưng mà bọn orc vẫn tấn công.

Tuy nhiên, đầu của bọn chúng rơi xuống ngay lập tức nếu tiến vào tôi trong vòng 2m.

Tôi từ từ quay người lại.

Bọn orc dừng lại 2, 3 khoảnh khắc nhưng…

“ “ “ Buhiiiii….” ” ”

Bọn chúng chạy toán loạn lên.

“Được rồi, đi thôi.”

Tôi tiến về chiếc xe đầu tiên.

Femil khen tôi với khuôn mặt đỏ ửng.

“Đúng như dự đoán mà….♥”

Đuôi của em ấy cũng đang vung vẩy.

Đáng yêu quá.

“D-Dù thì cậu ấy cũng là tín đồ của tôi mà !!!”

Mặc dù Laura khoanh tay mình lại trong khi nhìn sang bên cạnh, nhưng mà má của cô ấy cũng đang ửng đỏ hết lên.

Chán nản.

Cái dozega lần thứ 2 của ngày hôm nay.

“Em đang làm cái gì vậy….?”

“Em đang xấu hổ cho chính bản thân của mình….!!”

“?”

“Lúc trước và bây giờ nữa, kĩ năng của Kehma-dono, nó ở tầm cao mà em cần một chặng đường cực kì dài mới có thể đuổi kịp được…!”

“Đúng vậy, Roro-chan nói cái này cái kia với Kehma mà ~”

“Tại sao lúc đấy mình lại có sự tự tin như thế cơ chứ….”

“Ừ thì, điều đó cũng quan trọng khi biết được vị trí của mình mà!!”

Lần thứ 2 “Xem ai đang nói này” xuất hiện.

Haiku của trái tim.  [note4580]

Tôi ngay lập tức liền buộc 2 cái bím tóc của Laura lại.

“Fueee〜〜〜〜n! Yaaa〜〜〜〜〜〜n! Fueeeee〜〜〜〜〜n!!!”

Laura rên lên với khuôn mặt (>△<) nhưng mà tôi không hề dừng lại.

Tôi chụm tay lại rồi xoáy liên tục lên đầu cô ấy.  [note4581]

“Kehma, đồ tàn nhẫn….”

“Đâu thể làm gì được đâu? Nó vui mà.”

“Có cái điều gì mà không thể làm được gì với cái điều đó?!!”

“Ừ thì…trái tim của tôi, là vậy đó.”

“Đừng có mà nói nó cái kiểu như vậy.”

“Hahaha.”

Tôi cười 1 cách đầy sảng khoái và bỏ 2 bím tóc của Laura ra.

Tôi bỏ dây buộc tóc của cô ấy ra, biến nó thành một mái tóc dài và chải mái tóc của cô ấy bằng tay của mình.

Tóc của Laura đúng là mềm và mượt, tôi cảm thấy thật sướng khi chạm vào.

“Ý tôi là cô đúng là thơm nhỉ.”

Tôi ôm Laura vào lòng. [note4582]

“Đ-Đ-Điều đó không phải là tự nhiên sao!! Một nữ thần! Đó là tôi mà!”

Từ ngữ của Laura chứa đầy sự ngạo mạn, nhưng mặt của cô ấy đang đỏ.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đang đập rất nhanh bởi vì chúng tôi đang ở sát với nhau.

Cô ấy đúng là đáng yêu để trân trọng mà.

Bình luận (0)Facebook